[Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong phủ – Chương 1, 2

Vì lý do có con chuột nào đó đang lười, nên đã ném đống phiên ngoại qua bên ta và nói, cái project này vốn là của ta, chẳng qua vì chuột kia nó thương tình ta bị bệnh hồi trước nên nhận làm giùm, bây giờ nó muốn đẩy nhanh tốc độ cái project này để còn phởn mấy cái project của nó đã bị hoãn vì Nhật tẫn, nên ta phải giúp nó làm giùm một nửa. Có gì giọng văn không thật sự trùng nhau thì bà con tha cho vậy.

(Chuột chết, rõ ràng ta cũng đã làm cái Họa Ảnh Cự Khuyết dùm cho ngươi rồi còn gì …)

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Phiên ngoại: Gia gia Khai Phong phủ

Chương 1 + Chương 2

Editor: Tiểu Hắc Miêu

.

.

.

Chương 1
Đêm đã khuya, ánh trăng như lụa trắng. Kinh thành phồn hoa chìm vào trong sự yên lặng.

Trong bóng đêm yên lặng, Bạch Ngọc Đường vẫn một thân như tuyết ngọc thụ lâm phong, lén lút nắm lấy đôi tay có hơi chút lạnh lẽo của Triển Chiêu, đang tuần nhai trở về.

Ba năm rồi, hai người bọn họ cuối cùng cũng vượt qua khỏi kiếp khổ đồ, lại một lần nữa sánh vai hợp lực triều đình, kề giang hồ. Bạch Ngọc Đường trong lòng nói không hết lời tạ ơn trời đất có tâm! Có thể cùng Miêu nhi của hắn một lần nữa vượt qua đau khổ, xông qua sinh tử, bình an, còn có thể trở về hưởng một cuộc sống hạnh phúc cùng với hài tử của hai người! Trong đó, công lao của đại tẩu, Diệp lão gia tử và Công Tôn tiên sinh phải nói là xứng danh thiên cổ đó nha!

Cho dù năm đó Bạch Ngọc Đường hắn một đêm tóc đen biến trắng tuyết thì đã làm sao? Hôm nay nhìn tam tiểu miêu tiểu thử trong lòng Miêu nhi, ngày một khỏe mạnh lớn lên, qua . . . . . . Cuộc sống như vậy thật sự là quá tốt! Trước đây sao mãi mà hắn không nhận ra được nhỉ? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường không nhịn được lắc đầu nở nụ cười . . . . .

“Ngọc Đường, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Trông có vẻ hài lòng như vậy!” Bị bàn tay ấm áp của Bạch Ngọc Đường bất ngờ nắm chặt, Triển Chiêu trên đường hồi phủ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy ý cười của Ngọc Đường, liền giật tay con chuột kia một cái, hiếu kỳ mà hỏi thăm.

Phục hồi tinh thần lại, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại ứng tiếng nói: “Miêu nhi, ngươi vừa nói cái gì?”

“Lời nói hay không nói hai lần, thôn này không có khách điếm!” Triển Chiêu cố ý không nói cho hắn, giống như đang dỗi con chuột keo kiệt với mình trước!

“Miêu nhi, ngươi dám dương oai trước mặt Bạch gia gia, để xem ta quay về phòng sẽ hảo hảo “giáo huấn” nhà ngươi ra sao!” Bạch Ngọc Đường nhất thời nổi dậy, vẻ mặt không hề có chút nào hảo ý!

Triển Chiêu mặc kệ hắn, thuận thế hung hăng đáp lại hắn một cái liếc trắng mắt thật to, đủ để chấn động nội tâm phập phồng thoải mái của con chuột bạch kia! Sau đó, hắn cũng không biểu thị thái độ gì thêm với bên kia, mà hướng ánh nhìn lên cao, giống như đang thưởng thức ánh trăng cảnh đẹp . . . . . .

“Triển Chiêu, ngươi là đang làm sao đây!” Bạch Ngọc Đường tạc mao, lửa giận trong lòng bùng lên. Đuôi mày phượng nhếch lên, có điều trông không giống là như đang tức giận, khóe miệng hơi cong lên, thành ra lại nhìn ra như cười mỉm trêu cợt trên khuôn mặt tuấn dật. Nhưng nhìn kỹ, Triển Chiêu có thể mơ hồ nhận ra từ trong đáy mắt hắn, con chuột kia lại giận dỗi rồi!

Có thể nói đẹp trai cũng là một cái tội vậy, khuôn mặt anh tuấn của Ngọc Đường xác thật là hỉ nộ khó phân! Triển Chiêu trong lòng hãy còn đang suy nghĩ, cho nên không hề có chút để ý hay liếc mắt đến Bạch Ngọc Đường, làm con chuột đang giận vì bị bỏ quên qua một bên xù lông vung tay đánh vào sau hông Triển Chiêu một cái. Sau thắt lưng bị một trận đau, Triển Chiêu một tay cầm kiếm, một tay chống xuống tránh khỏi bị ngã xuống, nhưng cũng quỵ xuống. Triển Chiêu cau đôi mày kiếm, thấp giọng thở hắt một hơi. Một lát sau mới đứng vững lại được, hai tay đỡ lấy thắt lưng chậm rãi thẳng người lên, xem ra đã thật sự làm con chuột xù lông lên rồi! . . . . . . .

Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới xém tí nữa gây tai nạn. Kỳ thật từ lâu đã rất đau lòng, hối hận không ngớt! Tuy là không phải cố ý, nhưng tốt nhất vẫn nên chịu tội cùng Miêu nhi, hiện tại hắn rất muốn tiến lên đỡ Triển Chiêu, rồi bồi người kia về tận phủ . . . . . . Có điều chân vẫn mãi không nhúc nhích, mà miệng cũng không mở lời được cả! Trong nhất thời chân tay có điểm luống cuống.

Triển Chiêu cũng biết tính tình của hắn, cho nên cũng không để trong lòng, nhịn đau kêu lên: “Ngọc Đường, lại đỡ ta đi một đoạn.”

“Ừ . . . . . .” Bạch Ngọc Đường vội bước nhanh lên phía trước, đưa tay đỡ lấy Triển Chiêu, nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng gầy gầy nhỏ mềm của Triển Chiêu, cả tấm lưng của Miêu nhi đều ướt đẫm cả rồi . . . . . . Trong lòng lại càng không cảm thấy chút thi vị nào, khẽ nói: “Miêu nhi, công phu hiện tại của ngươi xem chừng kém đi rồi đấy! Ta chưa từng cố sức cũng đủ làm ngươi nằm sấp cả ngày! Sau này trên quan trường ngươi . . . . . . .” Hoàn hồn lại mới thấy trong mắt Miêu nhi hiện rõ một tia đau lòng, Bạch Ngọc Đường mới đem nửa câu nói còn lại nuốt vào trong bụng!

Bạch Ngọc Đường thật sự không muốn làm Miêu nhi khổ sử, có điều ba câu ra khỏi miệng hắn thì may ra chỉ có nửa câu là không làm đau người khác. Hắn không thể làm gì khác hơn là giúp Miêu nhi xoa bóp hảo hơn mà thôi . . . . .

“Ngọc Đường, chúng ta mau về nhà đi! Nhi tử còn đang ở nhà chờ chúng ta . . . . . . Trở về trễ sẽ làm Công Tôn tiên sinh lỡ giờ nghỉ ngơi!” . . . . . . Bạch Ngọc Đường gật đầu, trên tay càng thêm lực, cùng Miêu nhi thi triển khinh công, hướng về Khai Phong phủ.

Sau một khoảng thời gian bằng thời gian uống một chén trà, hai người tiến về phía sau hoa viên phủ Khai Phong. Sau vài bước, họ có thể thấy được ánh sáng từ trong phòng tỏa chiếu trước hiên viện. Nhìn qua song cửa, trên bàn là chiếc trản thạch anh tím, cây nến vừa mới thay, nên trong phòng khá là sáng sủa. Trên giường là ba hài tử kháu khỉnh đang ngủ say, Công Tôn tiên sinh thì ngồi trông cạnh giường, tập trung tinh thần lật giở xem lại hồ sơ vụ án gần đây . . . . . .

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng lại, cẩn thận đẩy cửa phòng ra, hai người một trước một sau, chậm rãi nhẹ bước bước vào phòng, đến bên cạnh Công Tôn tiên sinh, chắp tay nói: “Tiên sinh, khổ cực rồi! Người cũng nên về phòng sớm nghỉ ngơi đi thôi!”

Công Tôn tiên sinh đứng dậy, gật đầu hiểu ý, nhẹ giọng nói: “Bọn nhỏ đang ngủ, cẩn thận đừng đánh thức chúng!” Nói xong cầm lấy quyển sách, xoay người đi về phòng.

Bạch Ngọc Đường tiễn tiên sinh tới ngoài cửa, xoay người đóng cửa lại, quay trở về trong phòng . . . . . .

.

.

.

Chương 2

Triển Chiêu ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng mà đem cánh tay nhỏ bé của hài tử lộ ra ngoài bỏ vào trong chăn, lại cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bọn trẻ, đôi mắt dạt dào yêu thương cùng thương tiếc . . . .

“Bảo Bảo, Bối  Bối, Nhạc Nhạc, lại trưởng thành không ít! Ta còn chưa thật sự phân biệt rõ ba đứa! Ngọc Đường, ngươi nói xem, ta có phải là không xứng làm phụ thân hay không . . . . . .” Triển Chiêu quay đầu lại cầm lấy bàn tay của Bạch Ngọc Đường đang đặt trên vai mình, tiếp tục nói: ” Ta vừa cẩn thận quan sát lại một lần, vẫn là không phân biệt rõ ràng cho lắm!”

“Ha hả, ai bảo ngươi giống mèo làm chi! Sinh bọn nó xong cũng không thèm liếc mắt nhìn, lại ngủ mất đi như chết, nằm trên giường gần ba năm . . . . . . Ta nghĩ, nếu như ngươi không tỉnh lại, cẩn thận Bảo Bối Nhạc không bao giờ . . . để ý đến ngươi nữa mất!”

Nói xong, Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt tái nhợt của Triển Chiêu, cười trêu chọc: “Ba bảo bối kỳ thật lớn lên giống ngươi! Lúc đang ngủ thì ngũ quan cơ bản không phân rõ ràng cho lắm, tỉnh lại thì khác, nếu động một tí là như một ông cụ non, thì tiểu tử đó nhất định là đứa đầu Bạch Vân Thụy, nếu như hầu như không hé miệng mà cứ trầm mặt ra, là đứa thứ hai Bạch Vân Dực, thật ra dễ nhận ra nhất là đứa út Triển Vân Diễm, lúc nào cũng chưa mở miệng mà mặt đã đỏ ửng lên rồi . . . .  Giống hệt con mèo ngươi, da cực mỏng.

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường bất giác ôm Triển Chiêu vào lòng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Miêu nhi, nỉ non, “Miêu nhi, ta mặc kệ! Nãy giờ ngươi vẫn cứ chỉ lo cho mỗi ba tiểu tử thối kia, còn hôn từng đứa bọn họ . . . . . Không có phần cho ta! Thật sự là uống nước mà quên người đào giếng cho.” Bạch Ngọc Đường lưu manh thở dài, cô đơn buông hai tay ra, vẻ mặt buồn bực cực điểm.

Triển Chiêu mỉm cười nhìn hắn: “Có người làm cha như ngươi sao? Còn đi ăn dấm chua với cả hài tử sao? Đủ chua rồi đó! . . . . . ta cũng nghĩ mình nợ nhi tử nhiều lắm . . . . . Mở mắt nhìn đã thấy chúng nó gần được ba tuổi rồi, lúc ta hôn mê hai năm, thật không biết chúng nó lớn lên như thế nào?!” Lời còn chưa dứt, trong mắt Triển Chiêu đã hơi vương hơi nước.

Tình thâm động lòng người, chung quanh Miêu nhi nhuộm một nét nhàn nhạt sầu bi, hàng mi dài rũ xuống, không gian tĩnh mịch thanh lặng . . . . .

Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh đẹp, nhịn không được cởi rộng ngoại bào cùng lý y trên người Miêu nhi ra, nhẹ nhàng hôn lên làn da băng tuyết, đầu lưỡi quyến luyến xương quai xanh tinh xảo, chầm chậm mà cắn một cái, khiến cho người trong lòng khẽ run . . . . . . . .

Triển Chiêu khó khăn vùng vẫy, lại không dám mạnh tay, cuối cùng giận lên sẵng giọng: “Sắc lang! ! ! Coi chừng đánh thức hài tử.”

Ai ngờ, một trận cười khanh khách vang lên, Ngọc Đường đột nhiên đem y phục của Miêu nhi chỉnh lại đàng hoàng, rồi nhìn về phía tiếng cười phát ra trên giường. Chỉ thấy ba nhóc chuột con đang tròn mắt to đùng, nghịch ngợm nhìn về phía hai vị thân phụ đang giả vờ bình tĩnh trong hoảng loạn . . . . . .  (Con cái bắt gian papa mama đang hành sự =)))))))

Mở miệng đầu tiên, đương nhiên là anh cả Bạch Vân Thụy: “Cha, người khẩn trương chỉnh quần áo cho phụ thân làm gì vậy? Vai của phụ thân, bọn con cũng không phải chưa thấy qua, đâu có gì nghiêm trọng đâu!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe vậy, nhịn cười, biết là tiểu hài tử suy nghĩ đơn giản, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường vội vàng giải vây nói: “Ban đêm gió lạnh, thân thể phụ thân con vừa mới khỏi bệnh, cha là sợ phụ thân con cảm mạo!”

“Xạo nha, cửa sổ đều bị Công Tôn gia gia đóng lại hết rồi, gió ở chỗ nào?” Hài tử cũng không tiếp tục truy cứu sâu hơn, chỉ ngồi lầm bầm nắm nắm hai bàn tay chơi một mình

Vốn nghĩ rằng đã thoát được một kiếp nạn, chỉ có điều, không ai ngờ hài nhi thứ hai Vân Dực lúc nào cũng chuyên rút vào vỏ ốc, đầu đầy mơ hồ, mở to mắt nhìn Triển Chiêu, nghi vấn: “Phụ thân, con thấy là cha đang bắt nạt người, cha đang cắn vai phụ thân kìa! Phụ thân nói với cha là có sắc lang sẽ đánh thức tụi con, vậy sắc lang ở đâu? Hắn mặc áo màu gì?”

Hình như có sấm sét giữa trời đêm nha, Triển Chiêu đầu đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh chảy đầy người! Nhất thời không biết nên ứng đối làm sao. .

Có thể nói con chuột bạch kia xem ra từ lâu đã tập làm quen với chuyện này, nên khéo léo khẩn cấp ứng đối: “Bối Bối, cha không có bắt nạt phụ thân của con! Sắc lang á, hắn chạy rồi, mặc áo màu vàng!” (Thử ca, truyện này Trinh ca có thù oán gì với anh đâu mà anh nỡ vu oan ảnh vậy?)

“Thì ra sắc lang là mặc áo màu vàng.” Bạch Vân Dực cau mày, ánh mắt dần sáng lên, nhìn như có vẻ đã minh bạch rồi.

Triển Chiêu thả lỏng tâm trạng được một chút, quay đầu lại cảm kích nhìn Bạch Ngọc Đường. Càng thêm bội phụ cơ trí khéo léo của Ngọc Đường . . . . . . Có điều, thực tế luôn là ngọn sóng lúc bình lặng, lúc nổi dậy liên hồi.

“Sắc lang mặc đồ màu vàng.” Cậu em út Triển Vân Diễm xoa xoa hai bàn tay mập mạp bé xíu xiu, khuôn mặt bé nhỏ vì nỗ lực suy tư mà đỏ như quả táo . . . . . Một lúc sau, cuối cùng mới mở miệng thầm thì cùng nhị vị thân phụ và ca ca, nói ra phát hiện trọng đại của mình: “Bao gia gia mặc đồ đen, Công Tôn gia gia mặc áo mào xanh, cha mặc y phục màu trắng, phụ thân thì mặc áo đỏ . . . . . .  Ưm . . . . . Trong Khai Phong phủ không có sắc lang! . . . . . Phụ thân, ai đánh thức tụi con? Sắc lang chạy đi đâu rồi? Con sẽ cho hắn một viên phi hoàng thạch, cho hắn biết sự lợi hại của con!”

Trong Khai Phong phủ, trong bóng đêm rã rời, Thử Miêu hai người mệt mỏi trước đống nghi vấn của ba nhóc chuột con có thừa tinh lực, từng người lần lượt đầu hàng! Mệt quá đi mất thôi!!!!!!!!

===================================

Lời tác giả:
Đã từng có bạn hỏi, vì sao trong ba bé Bảo Bối Nhạc của Thử Miêu, hai người họ Bạch, một người họ Triển?
Đáp án là bởi vì Bạch Ngọc Đường là dân giang hồ, có thể có hai con; còn Triển Chiêu là người trong quan phủ, chỉ có thể sinh một con . . . . . .
. . . . . . Ha ha ha!

.

.

.

Đọc xong hai chương phiên ngoại đầu này chắc mọi người cũng thấy có vấn đề, tiện đây giải thích luôn, theo như trên blog riêng của tác giả nói, thì thật ra sau khi sinh ba tiểu thử xong Miêu Miêu hôn mê đi hai năm, Thử ca vì đau lòng mà tóc bạc trắng hết (giờ thì trắng từ đầu đến chân thật luôn). Tuy nhiên, đã có thắc mắc là nếu như vậy thì cái Vĩ thanh thật ra diễn ra lúc nào? Tác giả trả lời là sau hai năm bọn nhỏ cũng chỉ chưa đầy hai tuổi, cho nên chuyện vẫn nằm trên nôi là chuyện thường. Ờ thì tác giả nói vẫn là đúng, nhưng nếu như vậy thì ba con chuột con này là thiên tài đột biến gien, vì hai tuổi còn nằm nôi và để cho hai vị papa bế hát ru, vậy mà hơn ba tuổi đã nói rành rọt, còn bắt đầu đi đứng luyện võ học chữ được rồi. Và sự kỳ bí này … rất tiếc là đến nay chưa có hồi đáp =))))

 

17 responses

  1. ta giựt tem cho….jarles
    ps to jarles: đừng giận ta, tặng nàng cái tem nè, hun ta đi

    12/10/2011 at 11:51 pm

    • Nàng Jasles vừa com cách đây 25 phút, ta còn tưởng nàng ấy sẽ có cơ may giật tem, ai ngờ, nàng dạo này mắn tem nhà ta quá nha!!!

      13/10/2011 at 12:00 am

      • ách, vậy à? chết rồi ta có lỗi quá, ko thôi nàng xóa com ta kiu nàng ấy vô giựt tem đi
        *mắt cún con*

        13/10/2011 at 12:08 am

      • cái phần này phải vừa bó tay với 3 nhóc con, vừa đầu hàng trước tác giả ấy…2 con và 1 con…hic…ta nể lun

        13/10/2011 at 11:31 pm

  2. jasles49

    ta thấy rồi vừa mới quay qua tìm tài liệu quay lại là bị giật mất tem
    chắc tháng này ta không có may mắn rồi thôi phấn đầu vào lần tới canh 24/24 luôn
    giận nàng bạch diện luôn

    13/10/2011 at 1:06 am

  3. jasles49

    nàng thật dễ thương quá đi thôi hun hun nhiều nha nhưng đừng cho phu quân nàng hay nha
    mà thử ca không biết rút kinh nghiệm lần trước gì cả đã nói phải tránh chỗ con nít nghĩ ngơi mà anh cứ nhè chỗ đó làm không chịu nhìn trước ngó sau gì cả thiệt là
    cá máy của ta hơi cà giựt nên com bị cắt chủ nhà thông cảm nha

    13/10/2011 at 1:10 am

    • “ùm chéo ình úm” *chang chang chét chét” “đùng đùng đoàng đàng” , Jasles49, nàng chết tươi dzồi a, dám hun vợ iu của ta ư, chết chắc, chết chắc

      @Bạch Diện: a, phản a, dám theo dzai ư, phải dùng toàn lực với BDSM a, ta đến đây nương tử, hắc hắc

      Ba thằng ku con làm ta cười muốn bể bụng. Ta đã dặn Thử ca bao phiên dzồi, làm chuyện người lớn chỉ nên để người lớn ngó, sao cứ bị bọn nhỏ bắt gặp hoài a, há há há

      @Tiểu Hắc Miêu: iu nàng nhiều, vì chồng mà phục vụ toàn dân *cười tủm tỉm*

      13/10/2011 at 11:27 am

    • mới ở trên giận ta lun. ở dưới liền hun ta rồi, thiệt là lòng người xoay như chong chóng nha!!!
      @phiphi: ta vô tội mà, ta đâu đưa mặt ra cho ngta hun đâu, ta chỉ ko phản kháng thôi mà *cười sáng lạng*

      13/10/2011 at 11:20 pm

      • Vợ chồng hai người dạo này hay gây sự khắp nơi nhá. Ta thật sự không biết từ khi nào nhà ta trở thành nơi để hai vợ chồng giận dỗi rồi. Nhưng mà đã giận dỗi cũng cần luật sư đúng không, ta làm luật sư biện hộ cho Bạch Diện nhá! Hai ta cùng nhau tìm cách dìm hàng hai tên chồng không biết thương hoa tiếc ngọc kia đi =)))))))))))

        14/10/2011 at 12:00 am

        • nàng đang tự biên tự diễn đó à??? vừa chỉ trích xong thì quay qua ủng hộ, vừa ham hố vừa tươm tướp hà

          14/10/2011 at 12:57 am

  4. hức hức
    ta cười chết thôi
    ba bé yêu quá cơ

    13/10/2011 at 8:38 am

    • Cả bộ truyện ta chỉ thích mỗi đám phiên ngoại, hài mà cute chết người luôn, đã vậy H cũng nhiều không kém -)))))

      14/10/2011 at 12:01 am

  5. NhanNghia

    Thử ca đổ cái oan tày trời cho Triệu Trinh mất rồi =))))))))))))

    13/10/2011 at 1:00 pm

    • Bây giờ chưa là gì đâu, hai năm sau Nhạc Nhạc vẫn nhớ vụ này nên còn đặt câu đối mừng năm mới về sắc lang mặc áo vàng, đã vậy còn treo ngay tại hoàng cung nữa mới vui =))))))

      14/10/2011 at 12:02 am

  6. phong hu nu

    TA DA TRO LAI!!!!
    CUOI CUNG CUA CUOI CUNG CUA CUOI CUNG ..CAI MAY TINH CA TANG CHET CHET TIET NHA TA DAI DUOC “CHUA TRI ” XONG …TIEU MIEU CUA TA …THU CA CUA TA … TA NHO CAC NGUOI CHET MAT !
    TA NHO CA VO CHONG CHU NHA LUON !

    A MA CHO HOI TY … THOI TONG CUNG PHAI TUAN THIEO “KE HOACH HOìA GIA DINH ” A????

    18/10/2011 at 3:46 pm

    • Cái vụ kế hoạch hóa gia đình thì ta chắc chắn 100% là tác giả bày trò cho có chuyện để cười thôi … bởi vì tổng cộng cuối cùng có tới 5 đứa họ Bạch lận, như vậy là đâu tuân thủ kế hoạch chỉ có 2 con theo luật đâu đúng không??? =))))))))))))))))))))

      18/10/2011 at 5:28 pm

  7. Pingback: [Nhật tẫn] PN Gia gia Khai Phong Phủ – Chương 17, 18, 19, 20 « Thử Miêu động

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s