Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 39, 40

Sorry, định post hôm qua nhưng mà mạng đứt, sáng nay mới post được.

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 39 + 40

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 39

Lô đại tẩu thần sắc lo lắng cẩn thận kiểm tra lại một lần, giọng trầm lại nói: “Không được, hài tử trong thai vị chưa đảo đầu, cũng dần xuống phía dưới rồi. Chỉ có thể cố sức đẩy ra thôi, không phải là không ra được.”

Sắc mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên biến, nhớ tới thảm trạng lúc Triển Chiêu thuận thai vừa rồi thì bật thốt lên: “Không thuận thai có được không? Triển Chiêu, hắn không chịu nổi nữa.”

Đại tẩu bất lực giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại tham chẩn mạch tượng của Triển Chiêu, mồ hôi lạnh nhất thời chảy ròng ròng trên người: “Tiểu miêu bây giờ huyết hư mạch nhược. Thai thủy hầu như đã chảy hết không còn nữa, nếu không nhanh sinh hài tử ra thì, phụ tử hai người họ có lẽ sẽ không trụ được!”

“Đại tẩu, cầu người mau cứu Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường nôn nóng khó lòng an tĩnh, lo lắng đến mức hận không thể ăn thịt người, đôi mắt trông mong nhìn Mẫn Tú Tú.

Triển Chiêu cật lực cầm lấy tay Ngọc Đường, ngẩng gương mặt tái nhợt tràn đẫm mồ hôi, ngưng mắt nhìn hắn, trong lòng vừa bi thương lại cấp bách, nói một cách đứt quãng: “Ngọc Đường  . . . Vạn nhất . . . bảo hộ . . . hài tử ──”

Bạch Ngọc Đường bất lực cuống quít lau đi dòng mồ hôi trên trán Triển Chiêu, nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương của hắn, thấp giọng nói, mỗi chữ mỗi câu, khí thế dọa người: “Ngươi dám có việc gì, lão tử, tuyệt không tha cho ngươi!”

Triển Chiêu nắm chặt tay hắn, thống khổ nhắm mắt lại. Trong cơn mê, một dòng nước thuốc ấm áp chậm rãi chảy vào miệng hắn . . . . . Không kịp nuốt xuống, cơn đau bạo từ thai phúc làm hắn bị sặc, ngụm thuốc vừa vào miệng liền phun trúng miệng mũi của Ngọc Đường, cả hai người cùng ho sặc sụa liên hồi.

“Tú Tú, thuận thai không được, hài tử ở mặt trên còn chưa có xoay người a! Phải nghĩ biện pháp khác!” Diệp Ngâm Thu phục hồi tinh thần lại, vội vàng cùng Lô phu nhân thương lượng đối sách.

“Sư huynh, ta hình như vừa thấy sau rừng cây lưng núi có suối nước nóng . . . . . . . ” Mẫn Tú Tú trong cái khó ló cái khôn. (Trời ạ, sao giờ bà mới nghĩ ra, cái vụ thai thủy hết không còn dòng chảy thì phải nghĩ ngay đến vụ tìm nguồn nước thay thế chứ. Thần y gì kỳ vậy?)

“Việc này không nên chậm trễ!” Diệp Ngâm Thu ứng tiếng nói.

Bạch Ngọc Đường bất chấp việc bị sặc thuốc liên hồi. Ôm lấy Triển Chiêu vội vàng hướng tới con suối nước nóng phía sau rừng hoa đào chạy đến đó . . . . . .

Thời gian trôi qua, giống như sợi tơ mỏng manh chập chờn trước gió, dài cong uốn lượn, bay phấp phới không dừng, cũng không rơi xuống.

Triển Chiêu ôm lấy bờ vai của Bạch Ngọc Đường, chậm rãi mở mắt nhìn tuấn nhan mà hắn thương nhớ, tâm tư từ từ trở về, “Ngọc Đường ~” Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không gì hơn được điều này.

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu vào trong lòng, cùng nhau phi xuống hồ nước nóng rải đầy những cánh anh đào mù mịt khói. Hắn cảm thấy cơ thể mình như không có trọng lượng nào, cả người trôi nổi bồng bềnh tựa như đám mây trôi. Ổn định thân thể, Bạch Ngọc Đường xúc động lấy tay nhẹ nhàng xoa thai phúc của Miêu nhi trong lòng hắn, “Ta giúp ngươi . . . . ”

Tuy chỉ là một câu nói ngắn, ngưng lại có thể khiến cho Triển Chiêu như ấm lòng lại. Chưa phát giác ra rằng tiếu ý đã tràn lên khóe miệng mình, thì một cơn nhộn nhạo ở trong dòng nước lăn tăn gợn sóng.

“Ngọc Đường ~ đau quá ~” Dáng cười cứng ngắc trên mặt, ngẩng đầu, bụng Triển Chiêu lại một lần đau cứng, nóng bừng đến lợi hại.

Suối nước cực nóng len vào trong sản đạo người nọ, khiến cho nội bích non nớt sung huyết mà nứt ra, đau như những lần châm cứu. Triển Chiêu dựa sát người vào lòng Bạch Ngọc Đường, gương mặt tái nhợt càng thêm ửng đỏ trong làn hơi nóng, trông càng thêm tuấn tú.

Trong dòng suối, tuyết y bồng bềnh phiêu nổi, vừa vặn che bớt đi cảnh hồ xuân sắc . . . . . .

.

.

.

Chương 40

Làn nước chớp động, một đôi chân bé xíu khẽ run, giãy dụa, đá đạp lung tung ở của sản đạo bị Bạch Ngọc Đường nắm lấy. Thủ lực nặng thêm, đôi mày thon dài của Bạch Ngọc Đường cau lại, tối sầm! Chỉ có con ngươi như ngọc đen vẫn như cũ bình tĩnh.

Nén đau lòng, Bạch Ngọc Đường cúi đầu không dám nhìn đôi mắt phiêu diêu của Triển Chiêu.

“Miêu nhi ~ nhẫn một chút!” Ngữ khí càng thêm trầm tĩnh, thâm trầm nhưng trong lòng lại luống cuống như đang bị thiêu đốt bởi hỏa diễm.

Một điểm thanh tỉnh cuối cùng trong lòng đang đấu tranh cùng cơn đau cường đại như cơn lốc xoáy đang khoe khang sức mạnh tàn phá của nó, khiến trước mắt Triển Chiêu trong nháy mắt chỉ còn lại một màn đêm mơ màng u ám, thật dài phát tại trong ao kiêu ngạo địa mạn vũ. . . . . .

Thoáng cái, nhi tử thứ hai của bọn họ bế lên trên mặt nước tràn màu máu đỏ, tiếng khóc to chợt bùng lên từ cái miệng nho nhỏ của một sinh mệnh mới bé con . . . . . .

Mặt nước tựa như ánh tà dương, yên lặng, xa vời cùng sắc hồng ảm đạm, hiện lên một nét đẹp quyến rũ không nói nên lời.

Bóng cây rung động, ánh tà dương dịu dàng hạ xuống mặt nước nóng khói mờ. Ý thức Triển Chiêu từ từ trở về, cho dù đau đớn ùn ùn kéo đến, hắn cũng chỉ có thể mờ mịt mở to hai mắt, nhưng lại không có một tia khí lực nào có thể giúp hắn thoát khỏi cơn thống khổ.

“Ngươi ~ cuối cùng ~ cũng tỉnh” Thanh âm yếu ớt, thương tiếc pha cùng sợ hãi. Tàn cánh hoa đào trắng rụng vô số tràn nổi loang lổ trên nền nước tàn hồng.

Trải qua một trận vật lộn, Triển Chiêu cuối cùng cũng thấy rõ được dáng dấp tiều tụy cương nghị của người nọ trong ánh mặt trời ban chiều. Thầm nghĩ định cười một cái, khóe miệng hơi cong lên, để xóa bớt đi lo lắng của người kia.

Tia huyết sắc cuối cùng cũng đã biến mất trên mặt hắn, Triển Chiêu từ từ quỵ xuống, hạ thể tràn đầy máu đỏ, chỉ thấy dưới làn nước, từ sản đạo chui ra một đôi chân nhỏ xíu giữa màu máu đỏ sẫm, gần như không động đậy, khiến cho người ta giật mình. (Chỗ này tác giả hình như hơi lộn, biết là có ba đứa rồi sao còn giật mình nữa).

Bạch Ngọc Đường nhất thời choáng váng, đứng như hóa đá, ngay cả động khẽ cũng không dám động.

“Lão ngũ, mau giúp tiểu miêu thôi phúc (xoa bóp bụng thai để đẩy đứa con ra) a!” Mẫn Tú Tú nóng nảy, nhịn không được vội nhảy xuống hồ nước khi vừa tới nơi, nỗ lực chống đỡ thân thể Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường dùng sức xoa bóp bụng dưới Triển Chiêu, giục nói: “Nhanh, nhanh! Miêu nhi, lại cố thêm chút lực nữa thì tốt rồi!”

Cơ thể Triển Chiêu từ lâu đã như cây cung mạnh hết đà. Bụng bị xoa bóp mạnh khiến cho đau đớn càng lúc càng khó có thể nhẫn nại, tựa hồ đã đế cực hạn, không thể gánh thêm sự chống đỡ nào nữa, chỉ có thể im lặng mông lung nhìn Bạch Ngọc Đường bằng con mắt thê lương.

Tình ngày xuân phong hoa vô số, tri âm tri kỷ, hai bên đều rõ trong lòng

Triển Chiêu bỗng nhiên nhận ra chung quanh mình đột nhiên tĩnh lặng, thanh sảng thoải mái . . . . . Trong lòng trống rỗng, cơn đau lúc giảm lúc cường, nhiệt lửa mạnh mẽ dưới hạ thân mất dần . . . . . .

Ý thức Triển Chiêu trôi dạt không rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng kêu kích động của đại tẩu: “Sinh rồi, lại sinh thêm một béo tiểu tử nữa rồi.”

Nhi tử, cuối cùng đều bình an chào đời rồi. Triển Chiêu mỉm cười, dòng lệ nóng hổi không tiếng động lướt qua gương mặt băng tiêu thanh khiết: “Ngọc Đường ~”

Tiếng khóc trẻ con bên tai, xa dần . . . . .

.

.

.

Vậy là ba thằng chuột con đã chào đời, hú hú, tối nay post vĩ thanh nhá!

9 responses

  1. ta có được tem nữa ko?

    10/10/2011 at 9:58 am

    • Nương tử, nàng nhanh tay lẹ chân dzữ hen, hảo hảo, vậy mới xứng là vợ iu của ta a, hắc hắc. Nhớ nàng nhiều lắm a, chúng ta nồng ấm lại nỗi nhớ xa vời mấy ngày nhá, há há há.

      Mấy bữa nay, ta bế quan luyện công, hôm nay xuất quan may mắn gặp chương mới của nàng, hảo thương mến bằng hữu tiểu công *cười tủm tỉm*

      Cuối cùng thì 3 thằng quỷ con cũng chào đời, Miêu nhi đỡ khổ một phần, thương thương Miêu nhi quá à, thương đứt ruột lòi ruột thừa ra luôn á

      10/10/2011 at 2:47 pm

      • Thiệt chỉ muốn chém ai đó thôi, tận mắt thấy Miêu Miêu quằn quại vì sinh ba thằng nhóc này mà ai đó vẫn chưa chừa, còn bắt Miêu Miêu phải lâm bồn thêm hai lần nữa :((((((((

        10/10/2011 at 3:02 pm

      • tướng công bế quan lâu dữ vậy, dám toàn đi luyện đông cung đồ không quá!!!
        đi bế quan mà không nói tiếng nào hết a~

        10/10/2011 at 8:16 pm

    • Gật gật, tem tiếp đó. Chúc mừng!!!

      10/10/2011 at 2:57 pm

  2. jasles49

    giận nàng bạch phi ghê nơi ta canh giữ lăm nhưng sao lần nào cũng thua nàng hết vậy nè
    sao nàng canh hay quá vậy
    khúc mà thữ ca giật mình hổng phải vì thấy đứa thứ ba mà là thấy nó không có khóc
    mấy nàng chửi thử ca như thế nhưng nếu thử ca hổng làm vậy thì mấy nàng lại la làng như bên quỷ hành đó hai người vờn nhau mà ta muốn hụt hơi luôn nè
    À quên cám ơn nhị vị chủ nhà nha

    10/10/2011 at 8:39 pm

    • Bạch Phi? nàng kết hợp tên ta với tướng công của ta sao?

      11/10/2011 at 12:57 am

    • Nàng đọc lại đi *chọt chọt* Lúc Thử ca giật mình em bé đã sinh ra đâu, mới thò cái chân ra thôi mà.

      Thấy nàng mãi chưa dành tem, hay thôi mỗi lần ta chuẩn bị post bài ta gửi email báo nàng ha =)))) (Á, bà con đừng ném dép ta)

      11/10/2011 at 2:10 pm

      • ừ thì ko ném, ta chém thôi vậy *chém chém*

        11/10/2011 at 8:44 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s