Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 36, 37, 38

Chơi một lúc 5 chương, toàn sinh với đẻ, chân tay ta thật sự rụng rời hết rồi đây … hơ hơ, có ai hảo tâm massage cho ta không???

Bắt đầu từ giờ tạm thời dừng Cuộc sống Hãm Không và Nguyệt lão lại nhá. Hai vợ chồng ta sẽ dốc sức tập trung vào Nhật tẫn sao cho hoàn đúng vào ngày13 /11/2011 cho tròn 6 tháng, hoặc cho vào ngày 19/11/2011 cho đủ 6 tháng 6 ngày cũng được😄

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 36 + 37 + 38

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 36

Đau đớn như thác lũ tràn lên, tựa như đại dương mênh mông, hai đầu chân mày của Triển Chiêu nhíu lại, lồng ngực chậm rãi hít thở từng ngụm khí.

Bạch Ngọc Đường biết rằng đợt ‘vật lộn’ thứ hai lại bắt đầu mở màn rồi. Vội vàng đón lấy hài tử trong lòng Triển Chiêu đặt qua một bên trên đồng cỏ phủ kín bởi một tầng cánh hoa đào, tiểu gia khỏa thoáng cái đã rời khỏi cái ôm ấp ấm áp quen thuộc nên ủy khuất cất giọng khóc lớn. (Bảo Bảo ngoan, chờ Miêu mẫu thân sinh hết đệ đệ rồi bế bé sau nha ~~~)

Triển Chiêu khó chịu nhẫn nhịn, hai mắt cố sức mở ra liếc sang bên cạnh vạt áo xõa trên thảm cỏ, nhìn hài tử trần truồng trong khăn bọc đang giương nanh múa vuốt, vừa giận vừa oán nhìn sang Bạch Ngọc Đường nói, “Trên núi gió lạnh, ngươi bế nhi tử đi.” (Thử ca, anh làm cha kiểu gì vậy?)

Bạch Ngọc Đường tức tối liếc mắt ngắm nhi tử, tiếu ý hiện trên mặt thường ngày đã nhiễm vài phần trìu mến cùng bất đắc dĩ.

“Miêu nhi, vậy ngươi trước hết nghỉ một lát cái đã, ta đi đối phó với tiểu tử kia.” Dứt lời, Bạch Ngọc Đường luống cuống tay chân vội vàng đem tiểu mao đầu đang khóc nháo loạn hết cả lên bọc kín lại thành một cái bọc nhỏ, ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Bản thân vẫn ở sát cạnh bên người Triển Chiêu, cứ đi qua đi lại ba bốn bước lại chuyển hướng, ngoài miệng vẫn ngâm nga không ngừng bài hát ru bập bẹ, đôi mắt thì không ngừng quét tới quét lui xung quanh cảnh giác.

Triển Chiêu bị ánh mắt cùng thân ảnh của Bạch Ngọc Đường lướt nhanh qua lại làm cho chóng mặt, dựa người vào thân cây, đôi mắt bán mở, cảm giác trong bụng hơi động, Triển Chiêu đưa hai tay nhu nhu cái bụng cứng cứng của mình, ngực thầm giật mình.

Lúc này, thai thủy phía dưới càng ngày càng ít dần, những cơn đá động của hài tử trong bụng cũng yếu đi. Vô luận hắn cố sức thuận bụng sinh thế nào đi nữa, hài tử vẫn im ắng nằm trong bụng không chút di động.

Triển Chiêu trong lòng luống cuống! Cẩn thận vỗ về hài tử trong bụng, nhưng chạm dần xuống bụng dưới, hắn mới phát hiện hài từ hình như hài tử không phải ở bụng dưới, mà là vẫn đang ở trên phía trái bụng trên.

Hắn kinh hoảng giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang xem xét xung quanh, thở gấp, “Ngọc Đường, hài tử vẫn còn nằm trong bụng ta, chưa xuống được. Làm sao đây?”

“Đừng sợ, Miêu nhi, có ta ở đây, để ta giúp ngươi thuận thai.” Nhìn thân thể Triển Chiêu tràn ngập thê mỹ mê hoặc người, Bạch Ngọc Đườnghung hăng nuốt nước bọt cái ực. (Bây giờ là lúc nào mà còn động dục được vậy trời) Cẩn thận đặt hài tử cục cưng nằm trên cỏ cách đó không xa, trở lại bên người Triển Chiêu, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của hắn, Bạch Ngọc Đường hai tay cẩn thận một bên ôm Triển Chiêu vào lòng, một bên vẫn như cũ chậm rãi xoa nhẹ trên thai phúc nho nhỏ.

Vòng bụng cứng dưới lòng bàn tay của Ngọc Đường thỉnh thoảng lại xao động, dù không kịch liệt như trước nữa. Thai phúc viên long nóng hổi, làn da như tuyết trắng trơn nhẵn, ẩm mồ hôi, như khói ngọc trong suốt.

Lòng bàn tay của Bạch Ngọc Đường cũng như hòa cùng lửa nóng, một thứ cảm giác căng tràn từ trong bàn tay của Ngọc Đường truyền đến khắp tứ chi, máu trong người sôi sục lên như đốt cháy linh hồn, Bạch Ngọc Đường trầm trầm hô hấp, khí tức nóng bừng lướt nhẹ qua làm Triển Chiêu đổ mồ hôi nhễ nhại, làn da tuyết bạc dưới ánh nắng sáng đỏ bừng lên. Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh đẹp thì bỗng cảm thấy ham muốn đang trào dâng muốn bộc phát.

Tự biết lúc này tình huống đang nguy cấp, Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, cố nhẫn dục vọng của mình xuống. Bàn tay đặt trên thai phúc của Triển Chiêu vẫn nhẹ nhàng xoa dịu, “Chiêu, ta lập tức giúp ngươi thuận thai. Ngươi cố nhịn một chút.” Bạch Ngọc Đường nói xong, ôm lấy Triển Chiêu cẩn thận đặt nằm trên nền cỏ, cũng không do dự mà đành trực tiếp bắt đầu.

“A! ~” Bạch Ngọc Đường dùng lực một chút, thân thể Triển Chiêu run lên, đau đến mức phải hét lên.

“Miêu nhi! Thả lỏng, ta sẽ nhẹ tay một chút!” Bạch Ngọc Đường ngoài miệng vẫn dịu dàng xoa dịu Triển Chiêu, nhưng động tác trên tay một khắc cũng không dám ngừng.

Triển Chiêu cảm thấy thân thể mình như quả cầu đang căng phồng, chỉ cần một chút lực cũng có thể bị nghiền nát. Thai phúc đau nhức đến cực hạn, khí lực chống đỡ đã vỡ tan. Hắn chỉ có thể cố quên đi cơn co giật quanh thân, thả lỏng, lại tiếp tục thả lỏng. . . . . . Cơ thể cũng dần dần vì choáng váng mà mềm nhũn ra.

Bạch Ngọc Đường ngoài miệng vẫn liên tục nói điểm nhẹ, nhẹ tay một chút . . . . . . Nhưng trên tay nửa điểm cũng chưa từng nhẹ lực đi. Bạch Ngọc Đường mạnh mẽ quyết tâm, đột nhiên đẩy mạnh lực đạo trên tay, triệt để đem phá nát toàn bộ sự thanh tỉnh còn sót lại của Triển Chiêu.

Màu máu đỏ sẫm nhiễm thấu thân dưới vạt áo tuyết của Triển Chiêu . . . . . .

(Nếu có ai khó hiểu về nãy giờ anh Bạch đang làm gì, ta xin giải đáp như sau. Thai nhi được bảo vệ bởi túi nước trong gọi là túi ối, ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ. Bề mặt chất lỏng này giống như cái đệm, giúp bé an toàn và bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn, ngoài ra còn là môi trường để bé hô hấp khi đã thành hình, nếu cạn nước ối, sản đạo (là đường em bé chui ra từ bụng mẹ ra ngoài) bị khô nên em bé không sinh được, hai là nếu để nước ối rò rỉ hết ra ngoài thì sẽ dẫn đến trường hợp thai chết ngạt trong bào thai. Mang thai đôi và đa thai thì khả năng cạn nước ối dễ xảy ra nhiều hơn so với thai đơn, vì lượng nước ối cần thiết đã có thể mất dần khi sinh đứa con đầu tiên. Thời xưa không có vụ mổ đẻ như bây giờ, cho nên khi đẻ nếu cạn nước ối thì phải thai phụ phải ngâm mình trong nước, ngoài ra đưa tay vào thông sản đạo, mà sản đạo của nam nhân là chỗ nào ta nghĩ tất cả đều biết)

.

.

.

Chương 37

“Chiêu ~!” Đôi mày phượng hẹp dài của Bạch Ngọc Đường vương đầy hơi nước nhưng vẫn kiên cường không để một giọt lệ nào chảy ra khỏi khóe mắt, trong lòng bị kiềm hãm, thê lương gọi tên người đang nằm trong vòng tay của hắn. .

Trước mắt thấy đâu đâu cũng đều là màu máu, cảm nhân được có chuyện không ổn, Bạch Ngọc Đường vội vàng lấy từ trong túi áo ra một lọ dược cầm máu, hốt hoảng lấy ngay mấy viên luống cuống qua quít bỏ vào miệng Triển Chiêu.

Tâm tình hoảng loạn làm cho dưới đáy lòng dâng lên một loại cảm giác sinh ly tử biệt. Lọ thuốc tinh xảo vội vã rớt xuống đất, lăn trên bãi cỏ, túuốc viên cũng vì thế mà lăn ra ngoài hỗn loạn tựa như tâm trạng rối bời của hắn.

Bạch Ngọc Đường không dám chậm trễ, vận chân khí cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào cơ thể Triển Chiêu, chân khí tuôn trào trong người làm kích động đễ chỗ hiểm yếu, khiến cho nội lực bị phản phệ.

Không dám cúi đầu xem kỹ người đang nằm trong lòng mình, sợ rằng hình ảnh lọt vào mắt là hình ảnh lặng yên không một tiếng động của người nọ. Ôm chặt cơ thể người kia hơn nữa, Bạch Ngọc Đường không khỏi run lên.

Hắn càng không ngừng lay động người trong lòng, thân thể mềm mại tựa như như lớp tuyết mềm dưới trời xanh, ánh mặt trời ngày xuân chiếu xuống, vậy mà trong lòng lại lạnh như băng . . . . . . Cắn thật mạnh vào môi đến mức bật máu, mới biết được tất cả những điều xảy ra trước mắt hiện giờ không phải là mơ.

Phía sau, ào ào tiếng gió thổi. Động tĩnh từ vách đá phía trên cấp tốc phi thẳng xuống, một luồng khí tức không phải tầm thường. Bạch Ngọc Đường tĩnh tâm lại, ánh mắt nghiêm nghị, huyết sắc, sắc bén . . . . . .

Phất tay, chưởng phong như chớp giật, vội vàng mang hài nhi mới sinh ôm vào lòng, đặt nằm cùng một chỗ với Triển Chiêu. Với lấy tấm áo khoác đắp lên người phụ tử hai người họ.

Bạch Ngọc Đường trở tay cầm lấy Họa Ảnh sau lưng, từ dưới mặt đất đột ngột hiện lên một thân ảnh nghiêm nghị sừng sững trong gió.

“Thực sự là sơn bất chuyển thủy chuyển, chúng ta ngày hôm nay lại chạm mặt nữa rồi!” Lôi Tinh Hà trừng lớn đôi mắt đỏ rực đầy sát khí

“Mẹ nó, ngươi ít nói nhảm cho lão tử! Xem kiếm.” Trong tức khắc, tuyết ảnh ngân phi long tuyết, cánh hoa đào trắng như làn tuyết vung lên khắp bầu trời, một chiêu đâm thẳng ngực trái của Lôi Tinh Hà. Bạch Ngọc Đường không chờ xuất thủ đến chiêu thứ hai, chỉ nghe có một tiếng gọi lớn từ đằng sau: “Bạch thiếu hiệp chậm đã, hãy để lão phu tự mình quản giáo nghịch đồ.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Ngâm Thu một thân tuyết y phất phơ, cầm trong tay ngọc tiêu lướt tới, như thần tiên hạ giá nghênh lâm. (Cái ông này sao giờ mới tới, mà lại còn điệu dữ vậy?)

Cũng không nhiều lời, lão gia tử thổi một khúc thanh tiêu, kiếm khí hiên ngang trí phất lên hàng vạn hàng nghìn đóa hoa rụng cùng tàn lá rơi nhẹ nhàng, mà đem tình cừu, niệm tưởng khiến tâm tư thương tâm, hòa vào trong đó, giống như cuồng phong liệt diễm (gió mạnh lửa lớn) bao phủ lấy Lôi Tinh Hà . . . . . .

Cũng không còn thấy rõ thân ảnh của người nọ nữa, chỉ nghe tiếng kiếm khí liên tiếp, nhưng lại thấy hàn quang mãnh liệt, dày đặc luồn trong núi hoa trắng mây cùng tầng tầng lá xanh. Khiến cho Bạch Ngọc Đường trợn mắt líu lưỡi, xem thế là đủ rồi.

Khúc chung, tâm đau, nhóm lên hơi lệ đã ướt hàng mi mắt của bậc trưởng bối. Diệp Ngâm Thu ngẩng đầu, nhẫn dòng lệ chảy, “Cũng là ta giáo đồ vô phương. Để cho người này không màng công lý đạo nghĩa, theo gian thần lầm bậy.” (Con xin sư phụ, làm ơn đi ra lo cho Miêu Miêu dùm con, đừng có đứng đó tự kỉ nữa … )

Hàng vạn hàng nghìn đóa hoa rụng, nối tiếp nhau rơi xuống, phủ lên thân hình của Lôi Tinh Hà, cũng không thấy được màu máu đâu nữa.

.

.

.

Chương 38

Nhìn vầng pháo sáng hình con chuột cực kỳ hoa lệ lóe trên bầu trời xanh thẳm, tâm tư rối loạn của Mẫn Tú Tú cũng đã hơi có chút yên ổn. Bên cạnh là Nam Vũ, cũng cùng nàng nhanh như chớp lao đến rừng hoa lưng núi.

“Chiêu nhi, ngươi cố đứng lên đổi tư thế.” Diệp Ngâm Thu nâng vai Triển Chiêu dậy, giúp hắn vịn vào người mình đứng dậy. Bạch Ngọc Đường không biết lão gia tử là có ý tứ gì, lo lắng ôm hài tử, tận mắt nhìn thấy Triển Chiêu vừa tỉnh lại, đành nhẫn đau nhức, tin tưởng nhìn Diệp Ngâm Thu dùng tay ra hiệu cho hắn, quỳ gối trên cỏ.

Triển Chiêu gian nan nằm sấp xuống. Vòng bụng thật lớn đặt nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy bụng mình như bị xoắn lại, thân thể không nhịn được run lên, những ngón tay trắng ngọc bấu nát những cây cỏ xanh trên mặt đất, trên vầng trán trong suốt lấm tấm những giọt mồ hôi, nương theo cơn gió mát nhè nhẹ chảy dài trên khuôn mặt.

Diệp Ngâm Thu lấy tay xoa thuốc lên lưng Triển Chiêu để giúp hắn giảm bớt đau đớn vết thương cũ. Lấy ngón tay chấm băng liên cao, nhẹ nhàng tham nhập vào sản đạo của Triển Chiêu.

“Á ~” Thai phúc Triển Chiêu run lên một chút, lão gia tử tuy rằng yêu thương, nhưng biết rằng hiện nay cấp bách, cho nên đành cố không để ý đến tiếng rên đau của Triển Chiêu, đem toàn bộ bàn tay thâm nhập vào sản đạo của Triển Chiêu.

“A ~” Triển Chiêu dù rằng trước giờ vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng ngay lúc này thì cũng tê tâm liệt phế mà kêu thất thanh vì đau đớn.

Lão nhân dừng tay lại một chút, rồi tiếp tục đưa năm ngón tay tiến sau hơn vào bên trong, mò lấy một đôi chân bé tí xíu. “Chiêu nhi, con nhất định phải thả lỏng thắt lưng cùng bụng, hít sâu vào, cố sức theo tay ta mà thuận xuống.”

Đôi mắt Triển Chiêu mờ ảo trong suốt, suy yếu gật đầu, hai bàn tay nắm chặt những nhánh cỏ, tùy ý để cho Diệp Ngâm Thu thuận thai tiếp tục, chậm rãi cố sức . . . . . Môi dưới đã bị hắn cắn mạnh đến mức huyết sắc loang lổ . . . . . .

Trong lòng Bạch Ngọc Đường run lên, ánh mắt hỏa hồng giống như một bó đuốc, đích lòng đang run, ánh mắt nhiên bó đuốc giống nhau hỏa hồng, gắt gao ôm lấy hài tử, nhìn chăm chăm vào thân ảnh trước mắt đang vật lộn cùng chịu đựng cực hình.

Trong cơn mông lung, Triển Chiêu khó khăn thở dốc. Máu không ngừng tuôn ra từ hạ thân, ý thức Triển Chiêu cũng không thể khống chế được nữa mà dần trở nên chìm trong bóng đêm u ám . . . . . .

“Đại tẩu ~” Bạch Ngọc Đường khi nhìn thấy Mẫn Tú Tú một thân váy ngọc mày tím trước mắt, ngay lập tức trong ánh mắt ánh lên một niềm hy vọng tràn trề, vội vàng chạy đến bên cạnh nàng.

Lúc Mẫn Tú Tú tới nơi, tự mắt nhìn thấy hình ảnh Triển Chiêu vì thuận thai mà gần như bất tỉnh, trái tim nhất thời vì đau đớn mà tê nát!

“Lão Ngũ, mau nhanh bảo vệ tâm mạch của tiểu miêu! Hài tử, hãy đưa cho Nam Vũ bế trước đi.” Mẫn Tú Tú lo lắng phân phó, bản thân cũng không đứng lại lâu hơn, Nàng rất nhanh đã lau đi dòng lệ, lập tức quỳ xuống bên người Triển Chiêu  và Bạch Ngọc Đường, cẩn thận tham kiểm mạch thai phúc trên bụng của Triển Chiêu. “A ~~~” Triển Chiêu vô thức kêu lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả cơ thể run lên trong lòng Bạch Ngọc Đường, khiến cho Ngọc Đường lo lắng kinh hô: “Đại tẩu ~”

Mẫn Tú Tú chợt dừng tay, không chỉ vì tiếng kinh hô của Bạch Ngọc Đường, mà là còn bởi vì kinh ngạc phát hiện ra trong thai phúc trong bụng Triển Chiêu còn có hai mạch thai đang dao động. Tham áp thì có thể mơ hồ chạm được thân hình của thai nhi, “Ngọc Đường, trong bụng hắn còn có hai người con trai!” Nhất ngữ trịch địa, kinh lôi tứ dã (Một lời nói ra, sấm động khắp nơi). . . . . .

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm sát Miêu nhi, không ngừng mà hôn lên hai gò má trắng bệch băng lãnh của Triển Chiêu, lẩm bẩm nói: “Miêu nhi, ngươi mau tỉnh lại, đại tẩu nói, trong bụng ngươi còn có hai người con trai!” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn ra từ khóe mắt của Bạch Ngọc Đường, rơi xuống trên gương mặt gầy gò của Triển Chiêu!

Đau đớn lúc sinh phát tác lần hai mang Triển Chiêu thức tỉnh, tâm mạch từ từ chậm rãi đập lại, từ lâu đã không còn sức để hít thở, càng vô lực sinh con. Hắn chỉ cảm thấy thai nhi trong bụng nỗ lực vùng vẫy đòi đi ra, nhưng thật sự hắn bây giờ đã bất lực rồi.

.

.

.

Ngày mai post tiếp hai chương cuối nhá, thứ hai sẽ là Vĩ thanh nhá.

Xong truyện này thì ta sẽ tạm thời cạch sinh tử văn một thời gian. Sợ sinh đẻ lắm rồi.

11 responses

  1. ta có được tem ko đây?

    08/10/2011 at 11:43 pm

    • Lần này thì được tem rồi =))))))

      08/10/2011 at 11:53 pm

      • thật may mắn cuối cùng cũng được con tem, há há há, nhất quá tam nhỉ?

        09/10/2011 at 12:11 am

  2. oa oa~~~
    mất tem
    bùn

    08/10/2011 at 11:48 pm

  3. JASLES49

    sao kì vẫy ta
    ta ngôi canh tới 12h 5 không thấy gì nên mới đi chỗ khác sáng vào thì thấy đã đăng rồi
    chút coi xong rồi com tiếp giờ ta đi đây

    09/10/2011 at 8:24 am

    • Nàng ngồi canh mà cứ để cái trang đó hoài không đụng chạm thì còn lâu mới canh được, phải lâu lâu khoảng 1 tiếng bấm reload page hoặc là bấm vào bất cứ trang nào đó thì mới có update, ta bị vậy một lần rồi. =)))))

      10/10/2011 at 8:29 am

      • ta pó tay, canh đến thế là cùng

        10/10/2011 at 10:01 am

        • Nếu ta mà không làm vậy thì còn lâu mới mò được tem. Ta bị hố mấy lần nên chừa rồi.

          10/10/2011 at 2:58 pm

  4. NhanNghia

    Miêu ca……sinh một lúc 4 đứa à? O A O |||

    10/10/2011 at 1:26 pm

    • Ế, có ba đứa thôi mà, nàng đọc sao thành 4 đứa thế, một đứa sinh hồi chương 35, hai đứa còn lại sinh ra vào chương 39 với 40. Có ba đứa đã khổ thế này rồi nếu thành bốn đứa thì Miêu Miêu chầu trời thiệt đó.

      10/10/2011 at 3:00 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s