[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 2 – Chương 2

Vụ án 2 – Kim Ngư hoa

Đào khí quỷ tác quái (Quỷ bướng bỉnh hay quấy phá)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Việc trồng hoa cùng nuôi cá đã có ảnh hưởng tích cực đến sinh hoạt bình thường của Hoàng Tĩnh, tính cách của cô ấy cũng trở nên rộng rãi, hơn nữa thời gian nằm mơ tới nhi tử cũng giảm dần đi, mà bản thân Hoàng Tĩnh cũng dần dần thích thú với việc thưởng thức cái đẹp của cá kiểng, cho nên ở nhà chỗ nào có thể thấy rõ ràng đều có một bể cá to hoặc nhỏ, mà cô ấy cũng thường thường dành cả ngày để nhìn chằm chằm bể cá đến ngây cả người ra.

.

.

.

Mạc Phi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, nhíu mày, An Cách Nhĩ đưa tay nhận lấy tấm ảnh đem lại gần xem, sờ sờ cằm thấp giọng nói, “Ừm, xem ra còn thú vị hơn so với tưởng tượng.”

“Đây là cái gì?” Oss cũng ghé lại gần nhìn, “Buồn nôn quá vậy.”

An Cách Nhĩ cầm ảnh chụp soi xét một hồi, nói, “Rất có nghệ thuật.”

“Đây là cái gì vậy?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

“Lá thư này là do một người nữ sĩ tên Hoàng Tĩnh gửi.” An Cách Nhĩ vừa trả lời, vừa lấy ra một phong thư khác, “Cô ấy hình như đã gửi cho tôi hai lá thư tương tự trước đó rồi. “

Mạc Phi nhận lấy hai phong thư khác mà An Cách Nhĩ đưa cho anh, chỉ thấy trên đó cũng có đính kèm một tấm ảnh, đều là chụp một ‘chậu hoa cá vàng’ . . . . . . . Chỉ là loại cá khác nhau mà thôi.

An Cách Nhĩ đưa cho Mạc Phi lá thư trong tay mình, nói, “Xem đi, rồi nói cho tôi biết cảm nghĩ của anh ra sao.”

Mạc Phi có chút buồn bực, nhận lấy lá thư, nghĩ thầm, cái này cũng là một trong những công việc của trợ thủ sao, mặc kệ nó, dù sao tiền lương rất cao mà.

Nhìn qua lá thư, Mạc Phi ngay lập tức đã bị nội dung trong thư hấp dẫn, chữ viết trong thư rất thanh tú, vừa nhìn đã biết ngay nó viết ra dưới bàn tay của một nữ sĩ văn nhã.  Phần đầu thư đại khái là giới thiệu một chút về cuộc đời Hoàng Tĩnh cho đến nay, đây là một cô gái có số phận khá lận đận, làm công, đi học cùng món nợ kếch xù mà phụ mẫu đã qua đời để lại đã hợp thành sinh hoạt bình thường của cô. Năm hai mươi lăm tuổi, cô ấy gặp được Âu Khải, một thương gia giàu có lớn hơn mình ba tuổi. Âu Khải thay Hoàng Tĩnh trả hết nợ nần, đồng thời cưới cô ấy về làm vợ, một năm sau, cô ấy sinh cho Âu Khải một đứa con trai, bắt đầu ở nhà làm bà chủ. Chỉ là, khi cô ấy cho rằng câu chuyện của mình chẳng khác chi một câu chuyện cổ tích về một cô bé lọ lem thời hiện đại và mọi chuyện sẽ lại tiếp nối cái kết thúc hoàn mỹ như mơ, thì chuyện xấu lại một lần nữa kéo tới. Nửa năm trước, vì một lần tai nạn trúng khí độc, Hoàng Tĩnh cùng đứa con trai ba tuổi là Âu Minh Minh phải nhập viện, Âu Minh Minh không may mất mạng, bản thân người mẹ cũng chịu một di chứng vô cùng nghiêm trọng, đó là không thể sinh con được nữa. Từ đó về sau, tình cảm giữa Âu Khải và cô ấy cũng bắt đầu bất hòa, người chồng thường những hai tháng cũng không về nhà một lần, lưu lại người vợ một mình ở nhà. Có thể là bởi vì nỗi đau mất con, Hoàng Tĩnh thường thường đều có thể nghe được tiếng cười của trẻ con, trong lúc ngủ mơ còn có thể nghe được tiếng bước chân của trẻ con bên cửa, giống như tiếng bước chạy của một đứa bé trai. Cô ấy mới đi tìm bác sĩ xin cố vấn, bác sĩ tâm lý đã nói rằng đây là do đau buồn mà sinh tâm bệnh, gợi ý cho Hoàng Tĩnh nên nuôi thú cưng, hoặc chăm sóc hoa hay cây cảnh, để giải bớt đi buồn khổ trong lòng. Hoãng Tĩnh nghe lời gợi ý của bác sĩ, nhưng do cô ấy không thích nuôi thú cưng nhỏ lông xù mập mạp, cho nên mới quyết định chăm sóc và thưởng cá vàng, ngoài ra cũng mua thêm mấy chậu hoa lại để có gì mua thêm mấy loại cây cảnh sau này.

Việc trồng hoa cùng nuôi cá đã có ảnh hưởng tích cực đến sinh hoạt bình thường của Hoàng Tĩnh, tính cách của cô ấy cũng trở nên rộng rãi, hơn nữa thời gian nằm mơ tới nhi tử cũng giảm dần đi, mà bản thân Hoàng Tĩnh cũng dần dần thích thú với việc thưởng thức cái đẹp của cá kiểng, cho nên ở nhà chỗ nào có thể thấy rõ ràng đều có một bể cá to hoặc nhỏ, mà cô ấy cũng thường thường dành cả ngày để nhìn chằm chằm bể cá đến ngây cả người ra.

Nhưng ngay nửa tháng trước, xảy ra một chuyện vô cùng ly kỳ, sáng sớm Hoàng Tĩnh đi ra phòng khách, thì phát hiện chậu hoa mình để trên sân thượng chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện tại phòng khách, mà càng quỷ dị hơn là, lũ cá vàng trong bể cá đã bị ai đó dùng chiếc đũa nhọn đầu cắm xuyên thủng qua cặp mắt, rồi cắm vào chậu hoa, còn cây hoa vốn được trồng trong chậu đã bị ném đi.

Hoàng Tĩnh sợ hãi, ban đầu cô vốn cho rằng có kẻ trộm vào nhà, hoặc là có ai đó đùa dai, nhưng căn hộ này ở tầng 16, không có khả năng có kẻ khác đột nhập dễ dàng như vậy. Hoàng Tĩnh vội vàng gọi điện thoại cho Âu Khải, người chồng đã gần nửa năm chưa về nhà, Âu Khải nghe xong lời kể của vợ mình chỉ nói ba chữ, “Gọi cảnh sát.” (Chém chết thằng này đi, mi làm chồng kiểu gì vậy?)

Hoàng Tĩnh gọi điện báo nguy, cùng ngày, cảnh sát tới, lúc điều tra ở trong phòng khách, các cảnh viên cũng thấy được là có chút lạ lùng khó tin. Sau đó, bọn họ lại gọi điện thoại cho chồng của Hoàng Tĩnh, Âu Khải chỉ nói cho bọn họ là sau khi Hoàng Tĩnh mất đi đứa con thì được chuẩn đoán là có dấu hiệu rất nhỏ về mắc chứng tinh thần phân liệt và uất ức. Vì vậy, cảnh sát đều nhận định là có thể đây chính là do Hoàng Tĩnh là lúc phát bệnh, nhưng làm xong rồi lại không nhớ rõ nữa. Cảnh sát cũng chỉ nói thêm vài câu lấy lệ rồi ly khai, cũng không tìm hiểu thêm gì nữa.

Qua một tuần sau đó, lúc Hoàng Tĩnh thức dậy, lại thấy được ‘chậu hoa cá vàng’ thứ hai. Hoàng Tĩnh nghi ngờ không biết có phải do trúng ta hay gì gì đó không, liền ủy thác tiền cho bằng hữu tìm một đại sư chuyên về bắt ma trừ quỷ về xem qua. Đại sư xem qua một lúc, nói cho Hoàng Tĩnh rằng trong phòng có thứ không sạch sẽ, là một con quỷ bướng bỉnh hay đi quấy phá, cũng không cần trừ ma hay vân vân, chỉ cần viết thư gửi cho một người, để người đó đến giúp cô giải quyết là được, địa chỉ mà vị đại sư đưa cho Hoàng Tĩnh, chính là địa chỉ của An Cách Nhĩ. Hoàng Tĩnh vội vàng viết hai bức thư gửi cho An Cách Nhĩ. Còn bức thư hôm nay gửi tới, có chữ ký gửi của Hoàng Tĩnh hôm qua. Là do sáng sớm hôm qua cô ấy lại phát hiện có ‘chậu hoa cá vàng’ thứ ba.  Thấy xem chừng không chịu được nữa, còn tiếp tục như vậy thì bản thân sẽ thật sự phát điên lên mất, cho nên cô ấy mới cấp tốc gửi bức thư thứ ba cho An Cách Nhĩ, xin cậu dù vô luận thế nào thì cũng mau đến cứu mình.

Mạc Phi đọc hết lá thư thứ ba, đôi mày cũng nhăn lại thật sâu, ngẩng đầu hỏi An Cách Nhĩ, “Lúc cô ta gửi mấy bức thư trước đó, sao cậu lại không đi?”

An Cách Nhĩ duỗi chân ra, dựa lưng vào ghế nhìn tấm ảnh chụp ‘hoa cá vàng’, nói, “Nói thật, lúc tôi xem lá thư đầu tiên, tôi cũng có cùng suy nghĩ giống với bên cảnh sát, cho rằng có thể là do Hoàng Tĩnh làm.”

Mạc Phi gật đầu, đem thư để lại chỗ cũ.

“Nói một chút về cảm giác của anh xem.” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi

“Của tôi?” Mạc Phi tựa hồ có chút hơi bối rối, anh trước giờ chưa từng gặp qua loại chuyện quỷ dị như vậy, suy nghĩ một chút, nói. “Tôi chỉ là thấy hơi tò mò, anh chồng kia vì sao đột nhiên không về nhà nữa vậy, hơn nữa vợ anh ta ở nhà cầu cứu, tại sao ngay cả một lần về cũng không có?”

An Cách Nhĩ  khẽ nhíu mày, nghiêng đầu dùng ánh mắt quan sát nhìn Mạc Phi, một lúc lâu sau mới nói, “Hình thức tư duy hảo thú vị.”

Mạc Phi có chút xấu hổ, nhún vai, “Tôi cũng đâu phải là chuyên gia.”

“Ừm, trên phong thư có địa chỉ.” An Cách Nhĩ chỉ chỉ ngoài cửa, nói với Mạc Phi, “Đi hỏi đường đi, chúng ta đi tới đó ngay bây giờ.”

Mạc Phi dở khóc dở cười, lấy ra một tấm bản đồ từ hai bên chồng báo, nói, “Tôi vừa mới mua cái này rồi, không cần phải hỏi đường nữa.” Vừa nói, vừa mở bản đồ ra, đưa phong thư cho Oss đang ngồi một bên. Oss đương nhiên là biết đường đi, cho nên chỉ dẫn Mạc Phi một chút, Mạc Phi nhớ kỹ đường, lại vẽ ra một bản đồ đường nho nhỏ đơn giản hơn.

“An Cách Nhĩ, vì sao lại đột nhiên muốn đi bây giờ?” Mạc Phi ngẩng đầu hỏi, “Bức thư thứ ba với hai bức thư trước đó có gì khác nhau sao?”

An Cách Nhĩ cười cười, lấy tờ báo sáng nay đưa cho Mạc Phi xem.

Mạc Phi nhận được tờ báo trong tay, vừa nhìn, chỉ thấy mục giải trí, có một tin là “Thương gia cùng mỹ nam, mối quan hệ đồng tính luyến ái hư hư thật thật”, nhân vật chính trong tin là một thương gia giàu có họ Âu và một diễn viên, nhìn ảnh chụp, một bên là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Người kia lại là một người đàn ông trông yếu đuối, trẻ hơn một tí, mặc đồ hàng hiệu, tóc dài tết gọn để một bên, mang kính mát, nhưng hình dạng và vóc người đều rất chuẩn, là một mỹ nam a.

“Ngay cả tin giải trí mà cậu cũng đọc?!” Oss nhìn An Cách Nhĩ với vẻ mặt kính phục.

An Cách Nhĩ có chút khó hiểu nhìn anh ta, “Tin tức đăng lên không phải để cho mọi người xem sao?”

“. . . . . . Cái này. . . . ” Khóe miệng Oss giật giật một chút, đã thấy An Cách Nhĩ đưa tay chỉ chỉ vào một nam tử tuổi hãy còn trẻ, hỏi Oslo, “Giống ai?”

Oss cầm lấy đến liếc mắt xem qua, giật mình mở to hai mắt nhìn, “Đây chẳng phải là Hạ Phàm đó sao?”

“Hạ Phàm là ai?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

An Cách Nhĩ đưa tay chỉ chỉ một dòng trong thư của Hoàng Tĩnh, “Đại sư chuyên về bắt ma trừ quỷ”.

“Đại sư . . . . . .” Mạc Phi cầm tờ báo, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của nam nhân kia cùng với trong tưởng tượng của mình, nhìn nửa ngày, rồi ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, “Thật đúng là nhìn không ra.”

“Hắn chỉ là một tên lừa đảo giảo hoạt mà thôi.” Oss cười lắc đầu, “Tiểu tử này chuyên dẫn mối cho An Cách Nhĩ, thuận tiện kiếm thêm tiền.”

“Án tử này có điểm hứng thú.” An Cách Nhĩ đứng lên, nói với Mạc Phi, “Đi thôi.”

Oss cũng đứng lên, nói, “Tôi về trước đây, nếu gặp phải chuyện gì quái lạ thì gọi điện thoại cho tôi đấy.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài cửa. Lại nghe An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Oss, anh sẽ gặp chuyện xui phải đổ máu trong nửa phút nữa.”

“Cái gì?” Oss vừa ra tới bên ngoài, gần như định dừng chân, quay đầu lại mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ, động tác gần như cùng lúc, làm anh ta dẫm phải gót giầy của chính mình mà không hay. Oss bị vấp một chút, theo bản năng liền bước chân kia lên bậc thang phía trước một bước dài để thăng bằng, không ngờ lại dẫm trúng bậc thang vừa được Mạc Phi lau chùi sạch sẽ nên hãy còn trơn.

Dưới chân, Oss trượt một cái, ngã văng ra ngoài thật mạnh, “Rầm” một tiếng, ngã rất chật vật từ trên bậc thang xuống dưới nền đất xi măng . . . . . .

“Ui . . . . . .” Quần jean của Oss bị ma sát làm rách một mảnh, trên lòng bàn tay chống xuống đất cũng bị trầy một mảnh da lớn.

Mạc Phi ở bên trong thấy vậy cau mày lại, nhìn An Cách Nhĩ, “Nếu cậu không nói thì anh ta cũng không bị ngã đau như vậy.”

An Cách Nhĩ mặt vô biểu tình gật đầu, “Đương nhiên rồi.”

Có chút vô lực đi vào lấy thuốc sát trùng, Mạc Phi đi ra ngoài cửa xử lý sơ qua vết thương của Oss một chút, Oss ngã không nhẹ, mở cửa xe, quay đầu lại, chỉ thấy An Cách Nhĩ cầm trên tay một chiếc áo khoác đen, rất ưu nhã mà tựa lưng vào thành cửa nói với anh ta, “Oss, giầy nhìn đẹp lắm.”

Oss sửng sốt một hồi, sau đó nở nụ cười, đưa tay chỉ vào An Cách Nhĩ run run không ngừng, thở dài, bước vào trong xe rời đi.

“Hại anh ta ngã lăn ra như vậy để làm gì?” Mạc Phi đóng cửa hành lang trưng bày, lên xe thắt dây an toàn, hai ngón tay cầm tờ bản đồ vừa vẽ đính lên bên cạnh tay lái, nhìn một lát, rồi khởi động xe chạy.

“Giầy của hắn là mới mua đó.” An Cách Nhĩ nói, “Màu giày cùng màu quần áo đều rất không giống phong cách thường ngày của hắn, thoạt nhìn là mới vừa mua. Cái loại giày mũi tròn đó rất dễ tuột, mà hắn buộc dây giầy cũng không tốt, cho thấy hắn mang giày rất vội vã. Lúc hắn đưa thù lao cho tôi, khóe miệng có chút đắc ý mà nhếch lên, độ dày của xấp tiền thiếu đi ba tờ . . . . . Đôi giày mà hắn mang, hai ngày trước tôi có thấy qua trong tờ quảng cáo đính kèm tạp chí mua sắm, hàng hiệu đàng hoàng, ba trăm đồng.” An Cách Nhĩ gác chân lên, giọng điệu có chút trẻ con mà nói thầm một câu, “Ngã chết hắn”.

Mạc Phi cũng có chút dở khóc dở cười, gật đầu, “Đúng thật là quá tiện nghi cho anh ta rồi.”

Xe mở máy được một lúc, An Cách Nhĩ đột nhiên nói, “Anh có thể hút thuốc, tôi không ngại.”

Mạc phi sửng sốt, anh vốn nghĩ rằng An Cách Nhĩ hẳn là người không thích khói thuốc, cho nên vẫn chưa làm một điếu nào, dù sao thì anh cũng không hút điếu nào cả một ngày đêm rồi, cho nên có nhịn nữa thì cũng không phải là quá khó khăn, có điều anh rất tò mò không biết vì sao mà An Cách Nhĩ biết được anh hút thuốc.

Tựa hồ là nhìn ra được nghi hoặc của anh, An Cách Nhĩ cười cười, nhìn nhìn tay của Mạc Phi đang cầm tay lái, nói, “Cái cách anh kẹp tờ giấy bằng hai tay trông giống như là đang cầm một điếu thuốc, hơn nữa. . . . . .” An Cách Nhĩ nhìn túi quần jean của Mạc Phi một chút, “Bên trong có một gói thuốc lá.”

Mạc Phi cười cười, tay trái cầm lấy tay lái, tay phải lấy ra một bao thuốc lá từ trong túi quần, dùng miệng xé dấu niêm phong bao thuốc ra, cổ tay nhẹ run lên, bắt đi ra một điếu thuốc, dùng miệng ngậm lấy, rút ra một điếu thuốc từ trong bao. Đặt điếu thuốc qua một bên cho rảnh tay, lấy ra một cái bật lửa châm thuốc. Xong xuôi mọi động tác, Mạc Phi mở cửa sổ xe ra, đổi điếu thuốc sang cầm bằng tay khác, từ từ phun ra một ngụm khói thuốc. Khói thuốc lá xám tro theo làn gió ngoài cửa sổ phiêu linh tản ra bên ngoài . . . . . .

.

.

.

.

.

Công nhận ~~~ Ta lười ghê cơ ~~~ Lười quá đi ~~~ Giờ chỉ thích ngủ, đến giờ ăn có người bưng cơm tới tận giường đút cho ta thôi ~~~

2 responses

  1. mình rất thắc mắc là vì sao mình ấn like đến mỏi cả tay, cái số like nó vẫn không nhích lên vợi? >”<

    06/12/2011 at 1:07 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s