[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 2 – Chương 1

Vụ án 2 – Kim Ngư hoa (*)

Kim Ngư chi tử (Cái chết của cá vàng)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Ngay vị trí của chùm đèn trần là một vầng mặt trời, bốn phía xung quanh là những thiên sứ đáng yêu mang các biểu tình cùng tư thái khác nhau, giương rộng đôi cái dài lượn lời quanh những đám mây.

(Không ngờ được là có một cái hình giống được 90%)

.

.

.

Lúc xe về đến hành lang trưng bày thì đã là 12 giờ đêm, Mạc Phi đậu xe ở trước cửa, quay mặt nhìn An Cách Nhĩ, người nọ vẫn duy trì một loại tư thái ưu nhã không chút phòng bị, lẳng lặng dựa vào lưng ghế ngủ. Mạc Phi nhẹ nhàng lay lay cậu tỉnh, thế nhưng An Cách Nhĩ vẫn không tỉnh, xem ra đã ngủ say rồi.

Mạc Phi sờ sờ mũi, lấy chìa khóa từ túi áo ra, xuống xe đi vào hành lang trưng bày mở của ra rồi bật đèn lên, lại quay vào trong xe tháo đai an toàn của An Cách Nhĩ, bế người ra ngoài, dùng chân đóng cửa xe rồi đi vào nhà.

Đi lại vài vòng trong hành lang trưng bày, Mạc Phi bế An Cách Nhĩ đang ngủ say không chút nhúc nhích lên lầu hai, có mấy gian phòng trên đây, một phòng có giường bên trong, chắc là phòng ngủ. Mạc Phi đặt An Cách Nhĩ lên giường, ngẩng đầu, lại thấy đối diện chiếc giường là một cánh cửa sổ rất lớn, bên ngoài ánh đèn đường chiếu sáng cảnh đêm, giống như là đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống toàn bộ thành phố vậy . . . . . .

Ban đầu còn bị cảnh đêm mỹ lệ hấp dẫn, sau đó Mạc Phi lại có chút khó hiểu, hành lang trưng bày này chỉ có mỗi hai tầng, làm sao có thể thấy được cảnh đêm chứ?

Mạc Phi đi qua định mở cửa sổ, mới phát hiện thì ra là đã nhầm tấm vải che tranh thành rèm cửa sổ, còn cảnh đêm hoàn mỹ kia dĩ nhiên chỉ là một bức tranh mà thôi. Mạc Phi lắc đầu, nghĩ không biết có phải mình mệt quá rồi không, hay là do ánh đèn tối mờ trong phòng nên khiến cho bức tranh thoạt nhìn giống như thật đến lạ thường, đành đẩy bức tranh qua một bên để mở cửa sổ, định hưởng thụ một chút gió đêm nhẹ nhàng mát mẻ ngoài kia.

Đột nhiên có chút hiếu kỳ không biết phong cảnh bên ngoài rốt cuộc trông như thế nào, Mạc Phi đưa tay kéo rèm cửa ra, “xoạt” một tiếng, rèm cửa tựa như cánh màn sân khấu tung ra xa, Mạc Phi sửng sốt . . . . . .  Chỉ thấy phía sau cửa sổ chính là cảnh đêm mà hắn đang tìm kiếm, đẩy cửa ra, cơn gió lạnh thổi đến trước mặt làm cho Mạc Phi có một cảm giác run rẩy khó hiểu, nhìn xuống phía dưới, thì ra hành lang trưng bày này là ở trên núi, độ cao lại vừa phải, đủ để có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của S thị.

Mạc Phi im lặng cảm thụ cơn gió đêm một hồi, bức tranh ban nãy vừa vặn khiến cho cảnh đêm chốn thành thị sáng lạn phồn hoa vốn dĩ tưởng như là điều bình thường, bỗng chốc trở nên chấn động nhân tâm.

Đóng cửa sổ kéo rèm lại, Mạc Phi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Lầu hai còn có hai gian phòng khác, sát vách phòng ngủ là một phòng trống, trong đó có treo mấy bức tranh, Mạc Phi nhìn quanh một chút, nghĩ chắc đây chính là phòng cho hắn. Lại đi tới phòng bên cạnh nhìn qua một chút, là một phòng cực kỳ lớn, thoạt nhìn giống như là phòng vẽ tranh. Bên trong để đầy giá vẽ khác nhau, còn có vải vẽ tranh, sơn dầu, thuốc màu bày đầy trên nền nhà . . . . . . Trên giá vẽ là một bức tranh phong cảnh đang vẽ dở, là hình ảnh của một nông trường . . . . Một nửa bức tranh như đang bỏ trắng, Mạc Phi mãi mới như có thể cảm nhận được ý cảnh sâu sắc của bức tranh này.

Ra khỏi phòng vẽ, Mạc Phi đi xuống lầu dưới nhìn quanh bốn phía, lại ngẩng đầu lên nhìn, thì ra ngay trần nhà cũng đã là một bức tranh. . . . . Ngay vị trí của chùm đèn trần là một vầng mặt trời, bốn phía xung quanh là những thiên sứ đáng yêu mang các biểu tình cùng tư thái khác nhau, giương rộng đôi cái dài lượn lời quanh những đám mây.

Mạc Phi nằm ngã ra trên sàn nhà, tứ chi duỗi ra nằm ngắm bức họa, cảm giác như có tia sáng từ đèn chiếu thẳng trên người, mang theo đó là một tia ấm áp, thanh thản ổn định mà đi vào giấc ngủ.

. . . . . .

Ngày thứ hai, Mạc Phi bị tiếng đàn dương cầm du dương nhẹ nhàng đánh thức, hậu quả của cái việc ngủ trực tiếp trên sàn nhà là việc xương sống cùng thắt lưng đau ê ẩm, khiến Mạc Phi ngồi dậy khá lao lực, xoay xoay cái cổ, vận động toàn thân một chút, quả nhiên đã cảm giác tốt hơn hẳn, may mà đây là sàn gỗ chứ không phải là xi măng. Theo tiếng nhạc chạy lên lầu, mở của phòng làm việc của An Cách Nhĩ ra, rèm cửa được kéo lên, bên ngoài là một ban công khá lớn, tại ban công là một cây đàn dương cầm màu đen và An Cách Nhĩ đang ngồi đó đánh đàn. Điều đầu tiên mà Mạc Phi nghĩ đến là . . . . . . Đàn dương cầm để ở ban công như vậy, lỡ trời mưa thì làm sao bây giờ? Đi ra ngoài ban công mới phát hiện bên ngoài còn có một mái che đang xếp gọn phía trên, thì ra anh đều đi lo suy nghĩ mấy chuyện kỳ quái không đâu, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói với An Cách Nhĩ , “Sớm”.

An Cách Nhĩ ngừng lại, xoay mặt nhìn Mạc Phi, gật đầu, “Sớm.”

“Cậu muốn ăn sáng chưa?” Mạc Phi hỏi cậu, “Gần đây có cửa hàng bán điểm tâm như siêu thị hay vân vân gì đó không?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ăn . . . . . . Không biết.” Lại nghĩ muốn ăn, bổ sung, “Hóa đơn mua hàng và tiền đều để trong ngăn kéo tủ.”

Mạc Phi há hốc mồm, bắt đầu hoài nghi lúc trước sinh hoạt thường ngày của người này thật ra là như thế nào.

An Cách Nhĩ vẫn như cũ vừa nhàn nhã chơi đàn vừa nói với Mạc Phi, “Đi siêu thị tự mua cho anh đồ dùng sinh hoạt, như giường với vật dụng trong nhà, tiện thể mua một bộ sofa cho phòng khách, lúc về nhớ kỹ lấy báo mới về, còn nữa, tôi muốn ăn táo.” Nói xong, tiếp tục đánh đàn.

Mạc Phi đến toilet dùng nước lạnh tắm rửa, cảm thấy thần thanh khí sảng, chạy lên lầu một, mở ngăn kéo ra, thấy được bên trong đầy tiền, còn cả một xấp hóa đơn mua và đặt hàng. Mạc Phi lắc đầu, lấy ra một phần tiền, suy nghĩ một chút, đi dạo quanh hành lang trưng bày một vòng thì thấy có phòng bếp, có điều tủ lạnh tủ bát đều trống không, ngay cả một bao diêm cũng không có. Thế là Mạc Phi lại chạy lên lầu lấy thêm một đống tiền trong ngăn kéo ra khỏi phòng.

Đi tới cửa, phát hiện có một hiệu bán đồ ăn sáng, đứng ở quầy sửng sốt một hồi lâu, Mạc Phi mua cho mình một cái bánh rán, sau đó chạy đến tiệm bánh mì ở giao lộ, mua cho An Cách Nhĩ hồng trà với bánh mì, trở về, lấy tờ báo mới cùng vài phong thư trong hòm thư trước cửa hành lang trưng bày. Mạc Phi vào bên trong hành lang, mang mọi thứ vừa mua để trên bàn, hướng lên trên lầu gọi một tiếng, “An Cách Nhĩ, điểm tâm cùng báo đều để ở trên bàn.” Nói xong thì gặm lấy cái bánh rán đi ra ngoài.

Một tiếng sau, lúc Mạc Phi trở về với hai tay mang đầy bao lớn bao nhỏ gì đó, chỉ thấy An Cách Nhĩ đang ngồi cạnh bàn xem báo, bữa sáng trên bàn đã ăn xong rồi.

Mạc Phi lấy ra từ trong một cái túi đưa cho cậu ta, nói. “Táo.”

An Cách Nhĩ nhận lấy một quả táo đỏ au, định cắn.

“A!” Mạc Phi vội vàng cướp lại, “Cậu không rửa trước à?”

An Cách Nhĩ nháy mắt mấy cái, Mạc Phi có chút bất đắc dĩ đem mấy thứ trong bao ra phân loại, thức ăn đều mang hết vào phòng bếp. An Cách Nhĩ hiếu kỳ buông tờ báo xuống đứng dậy bước theo vào trong.

Mạc Phi cầm quả táo đã rửa sạch sẽ đưa cho An Cách Nhĩ, sau đó mang đống thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh, mở ngăn tủ bếp ra xếp dầu mỡ diêm đốt cùng mấy thứ gia vị dấm ớt vào bên trong, lại lấy ra dụng cụ vệ sinh mới mua, bắt đầu quét tước phòng bếp.

An Cách Nhĩ ngồi một bên vừa gặm táo vừa nhìn Mạc Phi làm việc, Mạc Phi chà bồn rửa, ngại cậu ta vướng bận, lôi cậu ấy ngồi sang bên trái. Một lát sau, Mạc Phi lau nhà, lại thấy An Cách Nhĩ vướng víu, đành đuổi đi ra ngoài.

An Cách Nhĩ đi dạo quanh một vòng hành lang trưng bày, thấy không có việc gì để làm, đành ngồi an phận trên ghế cầm giấy lên phác họa.

Mạc Phi quét tước phòng bếp sạch sẽ xong, lại đi ra quét dọn hành lang trưng bày, bởi vì không có ai quan tâm cho nên khung tranh cùng mặt kính đều có một lớp bụi dày đặc tích tụ qua bao ngày, Mạc Phi lau sạch một vài bức tranh, lại đuổi An Cách Nhĩ đang ngồi trên ghế đi lên lầu. An Cách Nhĩ ngồi trên bậc thang, dựa người vào tay vịn, tiếp tục phác thảo bản vẽ.

Mạc Phi quét dọn hành lang trưng bày xong, lại xách thùng nước lên lau cầu thang, đem An Cách Nhĩ nhét vào phòng vẽ tranh. Sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ cùng nội thất, kể cả phòng của bản thân, còn An Cách Nhĩ trong phòng vẽ thì dựng bàn vẽ mới lên, đem bức tranh vừa phác thảo xong chỉnh sửa lại một chút rồi bắt đầu vẽ lên bản vải.

Lại qua một lúc lâu sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, là người vận chuyển mang đồ dùng trong nhà mà Mạc Phi đặt hàng đến, Mạc Phi lúc này từ trong phòng mình chạy vọt tới, bắt đầu đem đồ đạc vào, trả tiền với tiễn người đưa hàng xong, Mạc Phi lại tiếp tục sắp xếp. Thẳng tới tận ba giờ chiều, phòng của Mạc Phi cũng được sắp xếp xong, mà toàn bộ hành lang trưng bày trông cũng rực rỡ hẳn lên. Dọn hết tất cả đống cây cỏ khô hoa héo trước cửa hành lang trưng bày, Mạc Phi đồng thời cũng chạy sang mấy quầy hàng bên đường mua một túi hoa giống gieo vào trong bồn, sau đó mở cửa quét tước sân trước, thuận tiện cũng mang xe đi rửa.

Chập tối, lúc An Cách Nhĩ đã vẽ xong một bức tranh, bị một mùi hương hấp dẫn dụ ra khỏi phòng, chỉ thấy toàn bộ gian nhà sạch phát sáng y như mới, cầu thang cùng tay vịn cũng đen bóng lộn, đi xuống lầu thì nghe được một thanh âm kỳ quái, chỉ thấy tại trên kệ là một chiếc TV nhỏ đang phát chương trình thời sự, mà trên bàn là một cỗ thức ăn nóng hổi.

An Cách Nhĩ đi tới bên cạnh bàn, nhìn quanh trái phải không có ai, đưa tay xé một miếng thịt gà nhỏ đưa lên ngửi ngửi một chút, rồi bỏ vào trong mồm . . . . . Mùi vị không tồi nha. (Trời ơi bé An ơi, sao giống con chó con lén chủ ăn vụng quá vậy nè?)

Mạc Phi bê thêm một món ăn đi ra, nói, “Ăn sao?”

An Cách Nhĩ ngồi xuống bên bàn, gật đầu

Mạc Phi bày chén đũa ra, cũng ngồi xuống cùng An Cách Nhĩ ăn cơm

An Cách Nhĩ giương mắt quan sát, tóc Mạc Phi hãy còn vương bọt nước, hẳn là vừa mới tắm rửa qua, thay một bộ đồ mới sạch sẽ, áo sơmi trắng cùng quần jean, từng ngụm từng ngụm mà ăn, xem ra là mệt muốn chết rồi.

“Anh quả rất cừ nha.” An Cách Nhĩ nói.

Mạc Phi nhìn hắn một hồi, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói, “Đây chẳng phải là kỹ năng sinh tồn cơ bản thôi sao?”

An Cách Nhĩ cười cười, tiếp tục ăn.

“Được rồi.” Mạc Phi bỏ đũa xuống cầm điều khiển TV lên nói, “Bản tin thời sự có đưa tin về án tử đêm qua, hình như là vận chuyển mua bán thú hiếm trái phép và vân vân.” Vừa nói, vừa bấm chuyển kênh tìm tin tức.

An Cách Nhĩ nhìn một hồi, lắc đầu, nói, “Buôn lậu động vật quý hiếm sao?”

Mạc Phi ăn cơm xong rồi bắt đầu ăn canh, hỏi, “Buôn lậu cái loài đó có ích lợi gì?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói. “Các loài cự tích ngoại trừ hình dáng rất đẹp ra thì chẳng có công dụng thực tế nào cả.”

Mạc Phi đối với hai chữ “rất đẹp” dùng để hình dung loại bò sát xấu xí kia thì chỉ bảo lưu ý kiến, nhìn thần sắc của An Cách Nhĩ một chút, hỏi, “Cậu nghĩ đó không phải là buôn lậu động vật?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Ai biết được, dù sao cũng là có người lén lút muốn mua một loài bò sát ăn thịt có độc với giá cao.”

Cơm nước xong xuôi, Mạc Phi dọn bàn ăn, đem đến cho An Cách Nhĩ một chén hồng trà hảo hạng, ngồi xuống bên cạnh

An Cách Nhĩ vừa ý uống trà, nói với Mạc Phi , “Anh thật có năng lực.”

Mạc Phi dở khóc dở cười, hỏi, “Còn có gì muốn tôi làm nữa không? Được rồi, sao không thấy ai đến mua tranh vậy? Hành lang trưng bày này buôn bán không tốt sao?”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút, nói, “Không tệ, một tháng có thể bán được vài bức.”

Mạc Phi nghĩ buôn bán như vậy thật là thảm đạm, có điều An Cách Nhĩ hình như nhìn rất là có tiền.

Lúc này, một chiếc xe ngừng ở trước cửa, một người đàn ông mặc áo sơmi hoa từ trên xe bước xuống, lảo đảo bước tới cửa hành lang trưng bày, đẩy cửa ra ——– Là vị đội trưởng ngày hôm qua, Oss

“Woa!” Oss nhìn quanh bốn phía, cười nói, “Nơi này rốt cuộc cũng đã giống một nơi có người ở rồi.”

Mạc Phi đứng dậy mời hắn ngồi, rót cho anh ta một ly trà nóng đặt trên bàn, nói với An Cách Nhĩ, “Tôi về phòng trước.”

An Cách Nhĩ chỉ chỉ sofa vừa mới mua ở hai bên, nói với anh, “Anh cứ ngồi ở đây là được rồi.”

Mạc Phi cũng không nói thêm cái gì, ngồi xuống, cầm lấy đống báo bên cạnh mà đọc.

“Đây là thù lao trả cho cậu.” Oss cầm một phong thư đưa cho An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ gật đầu, ý bảo cứ đặt lên bàn.

Mạc Phi ngẩng đầu nhìn, áng chừng độ dày của xấp thù lao này xem chừng rất là hậu hĩnh, thì ra là thế a, thảo nào An Cách Nhĩ trông rất giống người có nhiều tiền, thì ra đây cũng là một nguồn thu của hắn, nói không chừng đây mới là thu nhập chủ yếu.

“Lời khai của hai người kia cùng với lời cậu nói không sai biệt lắm.” Oss nói, “Trình độ suy luận của cậu lên hàng lão luyện rồi đấy, phải gọi là làm cho người ta giật mình a, tôi thấy cục trưởng đang ước ao cậu làm cảnh sát trưởng, như vậy có thể giảm bớt lượng thù lao.”

An Cách Nhĩ  ngồi dựa người trên ghế, vừa trò chuyện với Oss vừa ngồi xem đống thư gửi tới sáng nay

“Mua máy tính đi.” Oss có chút bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ, “Bây giờ ai còn đi xem thư từ này nọ?”

An Cách Nhĩ đọc một lá thư trong đó, không hề hấn gì hỏi Oss, “Thẩm vấn phạm nhân thế nào? Có hỏi ra được là mua con rắn mối đó để làm gì không?”

“Bọn họ cũng chỉ là kẻ trung gian mà thôi, nghe nói có người bỏ mấy nghìn vạn để mua con cự tích đó.” Oss nói

An Cách Nhĩ gật đầu, lực chú ý đã bị nội dung trong lá thư trên tay thu hết . . . . Lật sang trang thứ hai, trong trang giấy có đính kèm một tấm ảnh bị rơi ra, rớt xuống dưới bên cạnh chân Mạc Phi. Mạc Phi cúi người nhặt lên, chỉ thấy trong ảnh chụp một chậu hoa, có lẽ nên nói là, vừa nhìn thoáng qua thì là một chậu hoa, nhưng nhìn kỹ lại, Mạc Phi không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy trong chiếc chậu kia cắm năm đóa “hoa”, mỗi một đóa hoa là dùng chiếc đũa cắm xuyên qua đôi mắt của một con cá vàng. Năm đóa hoa là năm con cá vàng có màu sắc khác nhau (**), vây cá rất to và dài, không hiểu sao nhìn còn đẹp hơn so với hoa, nhưng lại lộ ra một vị đạo tanh tưởi.

.

.

.

.

.

(*) Kim ngư hoa (Hoa cá vàng): Thuộc chi Columnea, do có hình dạng giống như con cá vàng nên được gọi là kim ngư hoa, tiếng anh cũng gọi là goldfish flower. Hầu hết các loại hoa thuộc chi Columnea đều là các giống hoa cá vàng khác nhau, nên khi tìm hiểu thì rất dễ bị nhầm giữa các loài với nhau, mà các tin đăng bán giống hoa cũng chỉ ghi là goldfish flower hay là Columnea chứ không ghi rõ là loài nào cụ thể. Có hai giống hoa thông dụng nhất, một đỏ một cam, tuy nhiên cả hai loài đều có hoa nhìn giống đàn cá vàng nên cùng có tên lóng chung là hoa cá vàng.

Loại màu đỏ là Columnea microphylla.

Còn loại màu cam tên khoa học là Columnea glorilsa.

Tuy nhiên ở trong truyện thì là chơi chữ, ‘hoa cá vàng’ không phải là cây hoa bình thường, mà là đâm xuyên một con cá bằng đũa rồi cắm vào chậu hoa, làm thành một bông hoa làm bằng ‘con cá vàng’.

(**)Cá vàng chỉ là tên gọi chung, do loài cá này được nhân giống từ hơn một ngàn năm trước, cho nên bây giờ trong chi Carrassius có rất nhiều loại cá vàng có các màu sắc khác nhau. Từ nâu sẫm, nâu trầm cho đến đỏ, vàng, màu đất, cam, … Bản thân một số loài cũng có thể thay đổi màu sắc theo phổ ánh sáng trong bể nuôi. Cá sống trong bể tối sẽ có màu nhạt hơn vào các buổi sáng và sẽ dần mất màu theo thời gian.

.

.

.

Ngay từ chương này ta đã thấy được tính mễ trùng thụ của bé An. Còn anh Phi thì hoàn toàn xứng đáng với chức danh quản gia kiêm ôsin kiêm bảo tiêu kiêm mọi việc cho bé thụ

9 responses

  1. Tiểu Lạc

    Lúc đọc trong QT bằng điện thoại, vì quá buồn ngủ mà cứ cố mở mắt, hiểu lầm kim ngư hoa là dùng 5 cây đũa cắm quanh con cá vàng cho xòe ra thành hình hoa năm cánh… = =lll

    Giờ đã biết là gì rồi, thì sẽ cho nó vô list đen -_-, nhìn thấy cái cây lại tưởng tượng cá vàng cá đỏ bị cành cây xâu chuỗi qua… hơ hơ = =lll

    28/09/2011 at 12:04 am

    • Mới vậy thôi mà muội đã = = thì muội đòi edit Vũ dạ kiểu gì đây?

      29/09/2011 at 10:44 pm

  2. Tiểu Lạc

    Bởi vậy mới lo = =lll

    Tối hôm bữa chui vô mền đọc tới cái chương xuất hiện Mị cơ đó, cô bé ôm búp bê đó, thức tới sáng lun = =lll kiểu này chắc ôm lapchan lên trường edit nữa quá T^T

    Chọn edit vì mong muốn vượt qua chính mình, mong rằng bệnh không nặng hơn!! ><

    01/10/2011 at 12:05 am

    • Muội làm sao thì làm, nhưng nhanh nhanh lên nha ~~~~ rồi tỷ tỷ có thưởng ~~~

      Tiện thể, tỷ đã đọc được lời nhắn của Muội dành cho bạch thử ca ca ở đầu nhà muội rồi, giấu mèo đen mà giấu kiểu đó thì không ăn thua đâu *Cười man rợ* =)))))))

      04/10/2011 at 11:02 am

  3. Tiểu Lạc

    = =lll đâu có~ coi lại đi, làm gì có~ ko có bằng chứng đừng vu khống người hiền nha -___-

    Tỷ nhanh lên mới phải, chừng nào có chap mới >”< *chém!*

    05/10/2011 at 1:32 am

  4. Hai bạn này công thụ này đáng yêu quá *quay quay*

    Hai editor cũng yêu dã man luôn ấy *ôm hun chùn chụt*

    Nhã tỷ thì chỉ giỏi làm con người ta run rẩy (vì many lí do)

    06/12/2011 at 12:59 pm

    • Ta được hôn, mặc dù ta không có nhúng ta gì vao truyện này hết. =)))

      Hôn nữa đi nào, coi như quà chào mừng nàng đến nhà chơi😄 (Ủa mà như vậy thì ta phải tặng quà cho nàng chứ nhỉ??? *lẩm bẩm*)

      07/12/2011 at 12:37 am

  5. Ôi anh Phi siêu quá ta ước có một người như thế bên cạnh ta.
    An ơi ! An à! Cho mình anh Phi nhá!!!

    11/12/2011 at 3:37 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s