Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 33, 34, 35

Ôi, ta ơi là ta, lười ơi là lười …

Sao muốn bỏ rơi tất cả để đi du lịch một chuyến quá …

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 33 + 34 + 35

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 33

Mùa xuân tại nơi đây như đang thức tỉnh. Hoa rụng đầy đình, trên núi cao bông tuyết thổi trắng xóa một đỉnh. Lại đúng vào mùa hoa đào nở rộ, gió xuân lướt khắp trời tung những cánh hoa lên trông như những cánh bướm đang múa, thật là nhân gian diễm lệ.

Nhìn theo hướng ánh mặt trời xa xăm mà bước tới, cảm giác như đang dò dẫm trong bóng đêm mù mờ, không phải là không biết có biết bao ánh mắt thăm dò đang nhìn, cùng tiếng đao kiếm rục rịch. Nhưng hắn vẫn kiên trì bình tĩnh mỉm cười bước trên con đường của mình hắn, không ai có thể ngăn trở được, từ rất xa, dưới bầu trời xanh đã có thể nhìn thấy một thân ảnh như mây trắng, mang khí tước nhè nhẹ quen thuộc, nhưng cũng có điểm xa lạ, ký ức cùng cảm nhận hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, nương theo cơn gió bay tới.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, đó là điều chân thật nhất hiện giờ đã đánh thức Triển Chiêu khỏi cơn mơ lo âu! Cả người hình như mất đi cảm giác, Triển Chiêu chỉ biết mình đang nằm giữa một cánh rừng trên núi vắng vẻ đìu hiu.

Hiện tại, chỉ có hai tay là có thể cử động, Triển Chiêu bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, hai tay run lên nhẹ nhàng mà xoa cái bụng tròn cao cao một chút, cứng vững co rút, tựa như đang muốn vỡ tung ra . . . . . . Cảm giác như có chút gì đang tràn ra.

“Đau, đau quá!” Nằm ở trong một cánh rừng khoảng lưng chừng núi, Triển Chiêu dần dần thanh tỉnh lại, cánh hoa rơi rực rỡ theo làn gió rụng xuống hai bên cánh núi . . . . . rơi xuống bên cạnh, giờ phút này, ai có thể lại giúp hắn đây?

“Ô ~” Cắn chặt răng, bàn tay Triển Chiêu phải bấu chặt thảm cỏ xanh trên mặt đất mới có thể nhịn đau xuống, thật sự là đau quá! Hắn tuy đã rất nhiều lần thụ thương, nhưng không lần nào đau đến như thế này. Đây là loại đau đớn gần như muốn xé rách máu thịt, nứt toạc ra từ bên trong. .

Hài từ trong bụng càng lúc càng ra sức giãy dụa đòi ra khỏi thai phúc nhỏ hẹp đi ra bên ngoài, cơn đau càng thêm cường liệt, giống như muốn đem thân thể cùng bụng của hắn xé rách làm hai. . . . . . .

Ánh mặt trời sáng loáng trước mắt, xung quanh là khí tức nhàn nhạt tỏa hương, mọi vật như dần dần rõ ràng lên.

Trong không khí còn vương hương hoa cùng mùi cỏ xanh nhàn nhạt hòa quyện vào nhau, khoan khoái nhẹ nhàng tràn đầy đáy lòng phiền muộn, khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy thoải mái vui vẻ hẳn ra.

Xoay người đứng lên, vết thương trên cánh tay rất không khách khí làm hắn phải gỡ bỏ dung nhan tuấn tú mà hắn luôn tự hào. Nheo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng giữa một rừng đào, cánh hoa trắng muốt, hoa rơi tựa tuyết, khiến Bạch Ngọc Đường vô tình nghĩ rằng, hình như hắn đang nằm mơ.

Cách khoảng ba thước trên nền hoa rơi có bóng của một nam nhân, mái tóc đen dài xõa ra trên nền hoa trắng, vầng trán cao chảy đầy mồ hôi, đôi mắt trong suốt đang nhìn lên trời xanh, môi xớm đã bị cắn bật cả máu, tựa hồ như đang chịu đựng một nỗi thống khổ rất lớn lao. Hai bàn tay một đặt trên người, một nắm chặt lấy đám cỏ xanh trên đất, áo khoác trắng như tuyết bên ngoài đã nhiễm một chút màu đỏ tươi xung quanh viên tuyết cầu nhô cao run run cố đứng vững.

“Miêu nhi ~” Bạch Ngọc Đường bước lại gần nhìn, mọi tâm tư suy nghĩ phút chốc trống rỗng.

Cẩn thận đem Triển Chiêu ôm vào trong ngực, Bạch Ngọc Đường lo lắng vuốt ve bụng hắn, lòng tràn đầy thương tiếc! Vẫn thật sâu đậm, say đắm như lần đầu gặp Triển Chiêu, thâm tình cứ như vậy thật mềm mại, mê mê thật thật, giống như vẫn muốn chìm đắm mãi trong giây phút yêu thương, nụ hôn ôn nhu dần dần đưa tâm hồn về hiện thực, thật mông lung.

“Hài tử đang nháo ~” Triển Chiêu bình tĩnh nhìn người kia đang thấp thỏm trong lòng, gắng gượng mỉm cười. Trong dáng cười phảng phất thê lương, nhẹ nhàng giơ tay, chậm rãi lau đi dòng lệ xanh trên khóe mắt hoa đào tuyệt mỹ của Bạch Ngọc Đường, “Ta ~ hình như ~ không biết nên làm thế nào bây giờ?”

Lại một trận đau cuồng bạo, một lực đạo mạnh mẽ gần như xé rách người Triển Chiêu ra để đưa hài tử hung hăng ra bên ngoài! Nước ối mang theo tơ máu cuồn cuộn chảy ra từ hạ thân hắn mãi không dừng.

“Chiêu ~ chúng ta sẽ cùng nhau sinh hài tử ra!” Nhìn Triển Chiêu giãy dụa trong đau đớn, nhìn đôi mắt nửa tỉnh nửa mê trong thống khổ, Bạch Ngọc Đường chỉ biết đau lòng không sao nói nên lời.

“Thì ra, nước mắt của Ngọc Đường cũng rất ấm!” Nhìn gương mặt hoa mỹ tinh xảo của Bạch Ngọc Đường, con tim Triển Chiêu bất lực tan trong một mảnh nhu mềm . . . . . .

“. . . . . .”

Đôi mắt trong trẻo sáng ngời đầy tình cảm đó, đã từng khiến cho Bạch Ngọc Đường tâm như lạc lối, vĩnh viễn khắc sâu ánh mắt này, ngay cả hàng ngàn hàng vạn nữ nhân dung mạo như hoa cũng không sánh bằng. Vĩnh viễn, từ nay về sau, không bao giờ có thể quên được!

Bạch Ngọc Đường bất chợt ôm chặt lấy thân thể thống khổ của Triển Chiêu, nhãn thần u uất như muốn đem tất cả mọi trăn trở đau đớn của người kia đem thiêu trụi đi.

.

.

.

Chương 34

Những cánh hoa rất nhanh mang theo một mạt tuyết trắng hơi pha màu tím nhạt, theo gió thổi qua trước đôi mắt trong trẻo của Triển Chiêu, nét u sầu trong ánh mắt càng thêm sâu đậm trong đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường.

Lo lắng đan xen cùng hạnh phúc và chờ mong tràn đầy trong dáng cười, mang theo cơn đau sưng trướng, suối hoa lặng yên không một tiếng động chảy xuôi về phía hai người. Trong lòng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu bắt đầu hơi cử động, gương mặt tươi cười cũng dần dần thay đổi.

“Chiêu, đau đã bao lâu rồi?” Như mơ hồ nhớ lại, năm xưa lúc đại tẩu sinh Trân nhi cũng khổ sở suốt cả ngày.

“Cũng một đêm rồi, có thể đã lâu hơn ~” Triển Chiêu cắn mạnh đôi môi mỏng, một mạt máu đỏ sẫm làm nổi bật tuấn nhan, trông rất động lòng người. Ho nhẹ liên tục, nhưng cũng không bật ra bất kỳ tiếng rên nào ra khỏi miệng!

“Ngươi sao còn không mau sinh con ra đi a?” Bạch Ngọc Đường lo lắng nhìn nước ối hòa từng sợi huyết sắc đỏ ửng từ thai phúc chảy ra không ngừng, mang màu trắng của lăng khố (quần vải) cùng áo khoác tuyết trắng nhuộm thành một bức tranh lụa đỏ mỹ lệ.

“. . . . . .” Triển Chiêu cũng không còn khí lực để cùng con chuột bạch kia tính toán, hài tử sinh không được, hắn cũng không biết phải nên làm sao!

Triển Chiêu chỉ có thể âm thầm cố sức dồn lực về hạ thân đẩy hài tử ra, hai tay trắng bệch thiếu sức sống run run tăng thêm lực mạnh xoa xoa hạ phúc đang đau bạo liệt, trong lòng so với Ngọc Đường càng lúc càng thêm loạn!

Trên cao ánh dương rực rỡ, ánh sáng càng lúc càng chói lọi chiếu vào mắt. Triển Chiêu lặng yên nhịn một trận đau, hàng mi dài nửa khép lại, ánh nhìn xa vời liếc về phía bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nói: “Ánh dương quang hảo chói mắt! Ngọc Đường, đỡ ta đứng dậy ~”

“Chiêu ~ ngươi có thể thấy được ánh dương quang?” Bạch Ngọc Đường hai mắt phát sáng ôm lấy Triển Chiêu vào lòng cẩn thận tỉ mỉ mà hỏi thăm.

Trong cơn đau ngắt quãng, Triển Chiêu có vẻ rất trấn tĩnh, hắn miễn cưỡng gật đầu cười, kéo chiếc áp khoác lại trên người, vịn lấy cánh tay phải của Ngọc Đường chậm rãi đứng dậy từ trên cỏ, đáp: “Lúc tỉnh lại thì có thể thấy rõ.”

(Nói một chút đoạn này, cái này cứ hiểu đơn giản là lúc trước Miêu Miêu trận Tương Dương Vương đập đầu mạnh xuống, bị tụ máu trong đầu chặn dây thần kinh thị giác nên mới bị mù tạm thời, khúc cuối chương 32 Miêu Miêu bị thằng già kia chưởng đập đầu lần 2 vào tảng đá, máu bầm bị tan, nên Miêu Miêu mới phun ra một ngụm huyết. Do không còn cái gì chặn đường máu nữa nên lại nhìn thấy đường như cũ. Cái này có thể xem lại Hoàn Châu Cách Cách phần 2 vụ Tử Vi bị mù, y chang luôn đó.)

“Tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Bạch Ngọc Đường kích động nên nói năng có chút lộn xộn.

“Ngọc Đường ~ ngươi sao tìm được tới đây?” Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường đỡ dậy, bỗng nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc nửa đêm hôm qua.

“Biết rõ còn hỏi sao! Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao nửa đêm rồi mà lại cùng Nam Vũ với Lôi Tinh Hà lên núi?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tức giận đến độ hít thở không thông nổi.

“Sư huynh nói Giang Ninh bà bà đang ở trong tay bọn họ, ta sao có thể mặc kệ được?”

“Hắn nói ngươi cũng tin!” Bạch Ngọc Đường lớn tiếng hỏi ngược lại, “Cũng không ngẫm lại thân thể ngươi hiện tại như thế nài, giả sử như nương thật sự ở trong tay bọn hắn thì ngươi có đi cũng không giải quyết được vấn đề gì! Chỉ biết càng thêm phiền phức!”

“Ta ~~” Triển Chiêu còn muốn cãi cọ, đau đớn cùng cái lạnh sớm mai lại đến, không thể tiếp tục lên tiếng, chỉ có thể ôm bụng cười khổ, mồ hôi cùng máu không ngừng chảy ra.

“Miêu nhi, chúng ta trước đừng cãi nhau. Ở đây không an toàn, ta mang ngươi trở lại, hài tử vô luận như thế nào cũng không thể sinh ở trên núi thế này được.” Bạch Ngọc Đường lo lắng không biết nên hành xử thế nào bây giờ, khổ sở nhìn thân thể gầy trắng bệch của Triển Chiêu, không biết phải làm sao để lo chu toàn ở tình thế như thế này.

Thân thể Triển Chiêu dần dần trầm tĩnh lại, cố sức ngẩng đầu, bình thản mỉm cười với Ngọc Đường, “Ngươi đừng sợ, lúc này ổn rồi. Còn nữa, Nam Vũ không phải cùng ta đến đây sao, ta nghĩ sư phụ sẽ rất nhanh tới giúp chúng ta.”

Triển Chiêu còn chưa nói xong, cơn đau ngay lập tức lại tới. Hắn chỉ có thể tựa vào người Ngọc Đường, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy thân áo Bạch Ngọc Đường.

Ánh dương quang chiếu hạ, gió xuân hào hứng tung những cánh hoa rực rỡ lên cao, làm hiện thực chợt như hòa với mộng . . . . . .

.

.

.

Chương 35

Đau đớn cuối cùng cũng qua đi, Bạch Ngọc Đường liền nhanh tay cầm tay áo lau đi những giọt mồ hôi như những bụi phấn hoa phi loạn trên trán Triển Chiêu, đỡ hắn chậm bước đi vào sâu trong rừng hoa

Bạch Ngọc Đường vắt hết óc để nhớ lại ‘kinh nghiệm’ năm xưa lúc đại tẩu sinh hài tử ra như thế nào, cứ nửa nhớ nửa không, mà hồi đó cũng là không để ý cho ra hồn. Nghĩ thầm, Ngũ gia ta là người thế nào chứ, mọi sự dưới trời đất này có khi nào mà chưa trải qua chứ, vậy mà …

Đau đớn lần lượt cứ dồn dập đến, khiến thân thể Triển Chiêu không khỏi căng thẳng, “Ngọc Đường ~”

Thật sự là chịu không được nữa, Triển Chiêu nghĩ đến mà sợ run, thân thể mềm oặt ra như bông vải, cơn đau nóng hổi cứ phảng phất trong im lặng. Hạ thên nóng như lửa như bị chặn lại, nhưng hắn vẫn không ngừng dồn sức xuống phía dưới, như muốn mang tuyết cầu tròn tròn đẩy ra ngoài cơ thể. Lồng ngực vì hít thở không thông mà nhói lên.

“Bầu trời xanh cùng mây trắng thật đẹp. Đứa trẻ này ra đời, Ngọc Đường, chúng ta gọi con nó là Vân Thụy được không? Bạch Vân Thụy.”

“Hảo, chỉ cần ngươi cùng bọn trẻ bình an, tất cả đều nghe lời ngươi!” Bạch Ngọc Đường ngưng thần khơi động chân khí, vững vàng bảo vệ tâm mạch của Triển Chiêu

Triển Chiêu gật đầu, đôi mắt ẩn nhẫn nửa tỉnh nửa mơ, thương tâm đến cực điểm, hàng mi như cánh lông mềm hơi kích động, thê mỹ động lòng người, như mỗi lần hắn muốn trêu chọc tâm tư Bạch Ngọc Đường

“Ách ~” Triển Chiêu đột nhiên quỵ người xuống trên cỏ, “Ngọc Đường, hài tử ~ đi ra rồi!”

Triển Chiêu nằm giữa nền cỏ lục sắc của thiên nhiên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường tay chân vụng về bế trên tay một đứa trẻ đang giãy giãy hai cái chân nhỏ xíu, “Ngọc Đường, hài tử giống ai?” Triển Chiêu thở một hơi thật dài nhẹ nhõm, vội vã hỏi.

“Tự ngươi xem đi, giống như một con khỉ con rụng lông.” Bạch Ngọc Đường lấy ra quyên khăn tùy thân, lau khô mái tóc lơ thơ ướt sũng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của con nhỏ, dưới ánh dương quang chói lòa, hắn thấy được trong mắt đứa trẻ là hình ảnh bầu trời quang xanh cao phảng phất mạt sáng yếu ớt . . . . . .

Ngồi tựa dưới tàng hoa như tuyết thổi, Triển Chiêu nhận lấy hài tử bé con đã được Bạch Ngọc Đường dùng ngoại bào bọc lấy kỹ lưỡng, trong đôi mắt ánh lên nét ôn nhu ngọt ngào, ôm lấy tiểu gia khỏa trong tay, dù lòng vẫn thấp thỏm bất an, nhưng lại vui mừng cực kỳ.

Đây là nhi tử của hắn và Ngọc Đường. Giờ này khắc này, tất cả mọi sợ hãi, mọi đau đớn, cực khổ, dần dần tan biến . . . . . . .

.

.

.

Bé chuột con đầu tiên đã chào đời!!!

A lo, bà con đâu cả rồi, mừng bé Bạch Vân Thụy (nickname Bảo Bảo) ra đời rồi nè!!! Đặc biệt hơn là mắt Miêu Miêu đã sáng trở lại. Hú hú, mở champage ăn mừng đi thôi … Nhân dịp vui ta có vài lời:

Một, à, bắt đầu năm chương còn lại là coi như toàn sinh nở, bà con nào không muốn coi hay sợ cảnh đó thì ta không ép, cứ biết trước kết thúc là HE, hai bé còn lại ra đời.

Hai, vĩ thanh sẽ lại một màn xôi … chan nước mắm, còn vì sao không phải xôi thịt thì … chịu khó chờ đi.

Ba, bonus hình bé Thụy nhi, mắt hoa đào giống papa chuột nhá!!!

Cuối cùng, ờ, Thụy nhi là hiện vật đặc biệt, chỉ được nhìn, không được sờ =))))))))

48 responses

  1. Tem a~
    đọc đã, tí ta com

    11/09/2011 at 2:10 pm

  2. JASLES49

    ta không chịu đâu sao ta lại mất tem chứ
    ngày ngày ta chăm vào nhà nàng quét tước canh của mà
    Thôi đu`1ng thứ hai cũng được hic hic
    thanks nàng nha

    11/09/2011 at 2:43 pm

    • Mất tem buồn sao, thôi đừng khóc, hay là để ta giữ tem bộ Nguyệt lão cho nàng ha, chỉ cho nàng lấy tem thôi

      11/09/2011 at 3:00 pm

  3. Đây đây, com đây com đây :”>~

    Vâng thằg mặt chuột láo toét nghịch ngợm giống Thử ca đã ra đời. Ta mog chờ xem em nó nối nghiệp ba nó đc ko. Nghe nàng nói mấy chươg sau toàn đẻ, ta dù k kỳ thị sinh tử văn cũng thấy hơi hãi. Thú thật ta mog ngóng kái phiên ngoại nhiều hơn

    Cố lên tình yêu, ajaja fighting!!

    11/09/2011 at 6:01 pm

    • Đẻ tới chương 40 là xong rồi nàng. Bắt đầu vĩ thanh là hai anh lại cá nước thân mật ngay thôi …

      Nhưng mà … còn có 6 chương chính văn mà ta lười quá a ~~~~~~

      11/09/2011 at 9:46 pm

  4. Ta giơ tay xin phát biểu, vì lần trước chủ nhà có nói là lần đầu sinh ba, thế là sau khi Vân Thụy chui ra, là tiếp theo 2 bé còn lại cũng chui ra a @_@. Hự, sinh giữa thiên nhiên, tội Miêu Miêu quá >.<!

    11/09/2011 at 9:22 pm

  5. Ôi, coi mấy chương này toàn thấy Miêu nhi chịu khổ ko. Thế là thế nào a? Miêu nhi đáng thương của ta
    Nhưng đáng mừng cho tiểu Bảo Bảo đáng yêu đã chào đời bình yên vô sự dưới bầu trời xanh a~ thật cảm động quá mà *khóc*

    11/09/2011 at 9:44 pm

    • *Gật gù* Trong ba bé thấy bé Vân Thụy là sinh ra bình an nhất, hai bé sau là hết nước ối rồi nên sinh khó, phải lôi ra …

      Tự nhiên không muốn làm mấy chương sau a…

      11/09/2011 at 9:55 pm

      • Có hơi kinh dị thật, nhưng mừ…ráng lên Tiểu Bạch ơi >.< Tội Miêu Nhi quá, càng xem càng thấy thương T_T

        11/09/2011 at 9:59 pm

        • Hức hức, ta sẽ cố a … nhưng mà không biết chừng nào mới release chương mới được. Thông cảm nha ~~~

          14/09/2011 at 8:04 pm

      • trời ơi!!! “lôi ra”? nàng nói là “lôi ra”? dùng sức mà lôi hai bé của người ta ra đó hả?
        *khóc sướt mướt* ôi Miêu nhi của ta, 2 tiểu bảo bối tội nghiệp của ta, thiệt là hận quá đi mấy thằng ôn dịch làm khổ vợ chồng Thử Miêu
        *sôi máu* tụi nó chết rồi ta cũng muốn đem ra bằm thành thịt bằm luôn a~

        11/09/2011 at 11:50 pm

        • Thằng đại ca chưa có chết kìa, đấy, bằm thịt thằng đó ra hai chúng mình làm spaghetti ăn ha =))

          14/09/2011 at 8:07 pm

          • hảo, chúng ta đi bằm *lăm lăm đi xách dao*

            14/09/2011 at 10:58 pm

  6. *chỉ chỉ thằng bé* chết hk, ngta lỡ sờ hiện vật rùi. Có bị phạt hk? *chớp mắt ngây thơ* Thanks các nàng.

    Trời ở trên, đất ở dưới, Shadow thống trị.

    Mèo ác ma

    12/09/2011 at 1:30 pm

    • Hư quá nha, đã dặn là không được sờ hiện vật rồi mà.

      *kéo lại, vạch mông ra đánh đòn* Chừa chưa nào? =))))))))))

      14/09/2011 at 8:10 pm

      • *rưng rưng* ngta lỡ tay mừ. Sao bắt nạt ngta? *quay lại cười gian* *rút roi ra SM*

        Trời ở trên, đất ở dưới, Shadow thống trị.

        Mèo ác ma

        16/09/2011 at 1:57 pm

        • Mèo mà đòi SM chuột à? Chậc, chắc là mong phản công quá hóa cuồng rồi, thôi lại đây mèo ngoan, lên giường rồi muốn SM để họ Chuột nhà ta làm cho, ở trên mệt lắm, đó là ta nghĩ cho nàng thôi =))))))))))))))))))))

          17/09/2011 at 7:13 pm

          • Tiểu Miêu ơi, chồng nàng đi ngoại tình kìa,đòi lên giường mà SM với con mèo khác kìa. Ta chụp con chuột đi ăn vụng này lại cho nàng, mau đem về cho kẻ ăn vụng biết tay đi.

            17/09/2011 at 11:28 pm

          • Đã lôi về xử tội, thanks nàng rất là nhiều, vì lý do đó nên ta sẽ nể tình mà xếp nàng vào cuối danh sách trả thù của ta =)))))

            20/09/2011 at 9:59 pm

          • Ta hiểu, ta hiểu *gật gù* ở trên mệt lắm, bọn ta là tiểu công phải biết thương hoa tiết ngọc nên đành hy sinh ở trên – phải hem Tiểu Bạch Thử *chớp chớp*

            17/09/2011 at 11:57 pm

          • XẠO!!! Nếu ở trên mệt nhọc thì tại sao lúc nào cũng là bọn ta phải nằm trên giường cả ngày không xuống được hả?

            20/09/2011 at 10:01 pm

          • Ta tán thành cái câu của Tiểu hắc miêu nha. 1 m` phu quân của ta đã đủ chết ngu sao nghe nàng. Mèo SM chuột là phải đạo thui. An phận nằm dưới đi.

            @Tiểu hắc miêu: Phản công yh. Ta w nàng SM con chuột đó đi. Hắc hắc…

            Trời ở trên, đất ở dưới, Shadow thống trị.

            Mèo ác ma

            20/09/2011 at 11:05 pm

          • Hai con mèo to gan dám đòi phản công Chuột à??? Thua vụ kiện kia chưa chừa hay sao? Điệu này tối về phòng phải dạy dỗ lại con mèo đen kia mới được.

            22/09/2011 at 10:58 am

        • @Bạch Diện : chuyện nhà người ta a, hư quá, phạt SM nàng a, hắc hắc

          17/09/2011 at 11:58 pm

          • ngươi suốt ngày cứ SM rồi bắt lại, đè lại….ngươi là tên báo đạo công a~ *bỏ chạy*

            18/09/2011 at 2:49 pm

          • Phạt vợ là phải xài BDSM nó mới chịu nghe lời, không thì cứ lắc mông chạy đi chơi suốt thôi =))))))

            22/09/2011 at 11:00 am

  7. Thanks nàng nhé, tích cực cố gắng, yêu nàng nhiều *chụt chụt*

    “Ngươi sao còn không mau sinh con ra đi a?”

    Á á á, ta muốn đạp Thử ca một cước ghê a *đạp đạp*

    “Triển Chiêu cũng không còn khí lực để cùng con chuột bạch kia tính toán”

    Miêu nhi, anh yên tâm, em sẽ nhắc anh tính sổ với con chuột kia, hắc hắc *cười gian*

    “Bầu trời xanh cùng mây trắng thật đẹp. Đứa trẻ này ra đời, Ngọc Đường, chúng ta gọi con nó là Vân Thụy được không? Bạch Vân Thụy.”

    Miêu nhi của ta (vì câu nói này mà ta thường xuyên dạo chơi, ăn bánh bao, uống trà, đếm kiến dưới âm phủ a) thiệt là biết bênh nhà chồng a, đặt tên cho chuột con luôn *yêu chết đi được à*

    “Tự ngươi xem đi, giống như một con khỉ con rụng lông.”

    Há há há =))))))))))))) Nương ơi, Thử ca ơi là Thử ca =))))))))))))))) Anh ví von chuột con như thế à *lắc đầu a lắc đầu*

    Ta vô tình cố ý chạm chạm, sờ sờ, liếm liếm hiện vật dzồi a =)))))))

    @Bạch Diện: hôm qua, ta bị rớt mạng a

    15/09/2011 at 8:23 am

    • ta hựn nàng ồi *giận dỗi quay đi*

      15/09/2011 at 10:24 pm

      • Vợ chồng cãi nhau kìa =)))))))))

        17/09/2011 at 6:46 pm

        • Biện pháp năn nỉ vợ là : bắt lại, đè xuống ……

          17/09/2011 at 11:54 pm

          • vậy mà gọi là năn nỉ? cái này là cường bạo mới đúng a~.

            18/09/2011 at 2:41 pm

          • Hai chúng mình bắt tay tính kế lại hai tên cầm thú kia đi ~~~

            20/09/2011 at 10:03 pm

          • ân, phải a. 2 tên ấy suốt ngày bàn bạc cái gì mà Đông cung đồ đó. Chúng ta cũng phải liên minh phản kháng nha

            21/09/2011 at 11:31 am

          • Vợ iu, cái đông cung đồ là sách cổ a, nó giúp ích cho đôi ta lắm à *cười tươi chói mắt*

            @Tiểu Hắc Miêu : chồng nàng kiếm kìa, há há

            22/09/2011 at 3:56 pm

    • Lại thêm một kẻ không nghe lời, đã dặn là không được sờ hiện vật rồi mà, hư quá nha.

      *Trói lại* Vẫy vẫy, Bạch Diện nàng ơi, phu quân nàng đây nè, muốn cứu hắn thì trả tiền chuộc cho ta đi, ba vạn lượng bạc =))))))))

      17/09/2011 at 6:14 pm

      • *cười ôn nhu* 3 vạn lượng a? Hảo, ta ko cần hắn a, tặng nàng lun đó, đem về mà 2 bên ngồi đàm đạo từ từ đi a~

        17/09/2011 at 11:30 pm

        • Á á, nương tử sao nàng nỡ bỏ ta a *lau lau nước mắt* – quay qua Tiểu Bạch Thử – Hảo hữu, chúng ta “bình lựng” về đông cung đồ tiếp a, nàng thấy kiểu nào khiến thê của chúng ta dễ dàng chịu phục nhất a =))))))) *chạy*

          17/09/2011 at 11:53 pm

          • Theo ngu ý của ta, chúng mình thử chơi kiểu đứng áp vào tường đi giống Thử ca với Miêu nhi đoạn H trong phòng tắm ấy, không thì chúng ta lên tàu điện ngầm bắt chước Đại Bạch ca ca cũng hay nha, bằng không cứ lôi ra vườn hoa đứng sau hòn non bộ chơi dã chiến đi =)))))))

            22/09/2011 at 11:08 am

          • á tên Bạch Thử này! bây giờ mới nhận ra cái trình độ bỉ của con chuột này a~~~
            Hắc Miêu, nàng thật đáng thương
            *giựt chồng về* không cho ngươi chơi với chồng ta, lây nhiễm thói hư tật xấu của ngươi a

            22/09/2011 at 11:12 am

          • Há há, bây giờ mới giựt lại thì đã quá muộn rồi! Mát xa mông trước chuẩn bị cho tối nay đi! =)))))))))))))))))

            22/09/2011 at 11:37 am

          • ô…ô, không thể nào a, chồng ta nhất định ko có bị lây nhiễm đi, cái trình bỉ + biến thái + cường bạo + bá đạo+…còn chưa đủ hay sao mà còn hợp tác với ngươi nữa chứ
            “gào thét thê thảm* ô…ô…ta nhất định ko còn được xuống giường mà tung tăng nữa a, không bằng bây giờ ta đào tẩu trước khi chồng ta trở về a.

            22/09/2011 at 11:50 am

          • @ Bạch Diện : vợ iu *đưa người qua cho giựt*, mình tiếp tục nhá *lau lau nước miếng* mới có 4 lần chứ mấy, há há há

            @ Tiểu Bạch Thử : hảo hữu nha, ngụ ý của ta cũng giống ngụ ý của hảo hữu a, kỳ này ta bắt vợ về đặt trên giường 3 ngày để cho nàng có thời gian khanh khanh ta ta với nàng mèo a. *miệng bình lựng nhưng tốc độ vận hành không giảm – cười gian*

            22/09/2011 at 3:51 pm

          • hức, ngươi sao mà cứ động dục liên tục như thế kia hả? Ta nhớ ko có cho ngươi uống xuân dược nha, là con chuột chết kia cho ngươi uống sao hay là ngươi tự mình dùng đây hả?
            Tướng công a, ngươi bình tĩnh chút, đừng có làm càn a, ta đi lấy đá cho ngươi, ngươi đừng có mà…..á *bị đè xxoo rồi ooxx*

            22/09/2011 at 9:06 pm

  8. Xòe bàn tay che mắt lại, 2 bạn mèo kia bàn gì mà ghê quá nha >.<

    22/09/2011 at 11:24 am

    • Hai con mèo đó có bàn luận gì đi nữa thì cũng không đánh nổi chuột ta =)))))

      22/09/2011 at 11:32 am

      • Vô cùng chính xác và chí lí

        22/09/2011 at 3:54 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s