[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 1 – Chương 3

Ở cuối chương 2 Nhã tỷ xài từ 蜥蜴 – rắn mối (hoặc thằn lằn, nếu bạn nào thích dùng từ này hơn), nhưng sang chương 3 đùng một cái xài luôn từ 巨蜥 – Cự tích, thôi thì chương này ta giữ nguyên từ Cự tích vậy, chỉ rõ nhóm loài hơn.

Khủng quá, khó khăn lắm mới ra nổi chương này, vậy mấy vụ án sau thì sao đây???

Giờ ta đã hiểu nỗi niềm của mấy nàng ATM, Lu, Băng Thiên Nguyệt với Yu khi ngồi edit đống SCI với Quỷ hành. Nhất là SCI a …

Vụ án 1 – Rắn mối trong rương

Hung thủ sát vách

Editor: Tiểu Hắc Miêu

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Theo các nghiên cứu cho thấy cự tích [1] có độc, nọc độc của nó chỉ cần một ít thôi là có thể gây mê một con trâu rừng chỉ trong nháy mắt, ăn thịt, tính tình hung tàn, cho nên rất có khả năng nó còn giữ lại được những đặc tính riêng của khủng long ăn thịt cổ đại, ở nó hiện hữu một loại mỹ cảm của sức mạnh tồn tại cùng với thời gian.”

.

.

.

An Cách Nhĩ gọi bảo vệ kia lại, cùng bọn Oss đến nơi mà các vị khách khác đang tập trung tại đó, dạo qua một vòng

“Có khách nữ nào ở đây cũng náo loạn hay không?” An Cách Nhĩ hỏi

“Không có.” Bảo vệ lắc đầu, có chút nơm nớp lo sợ hỏi, “Cô ấy không phải đã chết rồi hay sao?”

An Cách Nhĩ cũng không trả lời, mang theo mọi người về trước cửa phòng 407, rồi dọc theo biển số phòng mà tìm, đi được ba phòng, cuối cùng cũng dừng lại trước phòng 401.

An Cách Nhĩ nhìn cửa phòng một hồi, nói với Oss, “Chuẩn bị mở cửa.”

“Cái gì?” Oss sửng sốt, muốn gọi phục vụ, lại nghe An Cách Nhĩ nói, “Phải nhanh.”

Oss vừa định hỏi “Vì sao” thì Mạc Phi ở phía sau anh ta đã tiến lên, nhấc chân hung hăng đá mạnh vào cửa một cái.

“Rầm” một tiếng, cửa bị đá văng ra. Sau đó, một tiếng thét chói tai của một người phụ nữ truyền đến, Mạc Phi chỉ thấy trong phòng là một nam một nữ đang nằm trần truồng trên chiếc giường lớn. (bắt gian tại chỗ =)))).

Oss sửng sốt, hỏi, “Sao lại còn có người ở trong phòng? Không phải tất cả đều đã được tập trung lại ở dưới sảnh rồi sao?” Đang hỏi, chợt nghe người nữ bên trong kêu to, “Mau cút đi a!” Vừa nói xong thì một chiếc giày bị ném ra. Mạc Phi vội vàng né, đột nhiên thấy An Cách Nhĩ đang đứng ngay phía sau anh, liền theo bản năng mà túm lấy cánh tay cậu ta kéo qua

An Cách Nhĩ phản xạ tương đối chậm, nếu không nhờ Mạc Phi kéo cậu qua, chắc chắn đã bị ném trúng rồi, mà cậu ta cũng là ngốc hồ hồ khi bị kéo qua, không kịp phanh lại, va vào ngực Mạc Phi, cậu cũng không có biểu tình gì khác, chỉ đưa tay xoa xoa bờ vai bị va của mình, nói với Oss, “Bắt người lại, kẻ trong phòng chính là hung thủ”

Cả đám cảnh viên đứng ngoài cửa cùng Mạc Phi đều ngây người, nhưng người trong phòng lại vô cùng nhanh nhẹn xuống giường, cả hai người họ đều đã mặc quần và nội y, xem ra lúc nãy chỉ là làm bộ ngủ . . . . . Người nam kia đã vội vàng leo lên bậc cửa sổ muốn nhảy xuống.

“Bắt người!” Oss lúc này mới phản ứng lại được, chúng cảnh sát cũng vọt vào. Người nữ ở lại rất nhanh đã bị bắt lại, mà người nam kia đã kịp nhảy ra khỏi cửa sổ . . . . . . “A!!!” . . . Một tiếng kêu thảm

Mạc Phi lắc đầu, chỗ này là ở trên lầu 4, phỏng chừng không chết thì cũng là té gãy chân mất rồi

Oss gọi thủ hạ đi bắt người, lại nghe từ đâu đó truyền một tiếng “ssss”. Oss sửng sốt, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Nếu không nhanh lên một chút, hắn có thể bị cắn chết đó.” Song song, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế từ phía dưới truyền lên

Oss ló đầu ra bên ngoài cửa sổ nhìn, chỉ thấy con cự tích (rắn mối lớn) không biết từ lúc nào đã nhảy xuống, dùng hết sức cắn xé người kia, trong khi kẻ đó không ngừng kêu lên một cách thảm thiết. Oss vội vàng gọi người xuống cứu, An Cách Nhĩ đưa tay chỉ chỉ một chỗ trên giường, nói, “Chỗ đó hẳn là có một cây súng gây mê, có thể dùng để khống chế con cự tích kia.” Nghe An Cách Nhĩ nói xong, một vài cảnh viên đều chạy tới tìm, quả nhiên trên giường có một cây súng gây mê, còn có một bộ quần áo đẫm máu

Cảnh viên vội cầm súng lao xuống dưới lầu, Oss có chút vô lực nói với An Cách Nhĩ, “Lại nữa rồi, cậu lần sau có thể không dùng cái ngữ điệu bình tĩnh để nói về chuyện tình như thế này được không a? Tốt xấu gì cũng nên cho tôi chuẩn bị tâm lý a, vạn nhất đá văng cửa rồi hắn móc súng ra nhắm bắn loạn lên thì làm sao?”

An Cách Nhĩ nhìn Oss một hồi, nói, “Hắn không có súng.” Nói xong, chợt nghe cảnh viên từ bên trong phụ trách kiểm tra gian phòng nói, “Đội trưởng, thật sự không có súng, chỉ có một con dao.”

“Được rồi.” Oss nhăn răng quay sang nhìn viên cảnh sát một cái, quay đầu lại hỏi An Cách Nhĩ, “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Ừm . . . . .” An Cách Nhĩ chỉ chỉ biển số phòng, nói, “Nguyên bản, đây mới là gian phòng của nạn nhân.”

“Hả?” Oss quét mắt nhìn biển số phòng trên cánh cửa gỗ một chút, chỉ thấy là 401. Giật mình hỏi, “Thế tại sao cô ấy lại ở trong phòng 407?”

“Đi nhầm.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng trả lời, mang theo Oss trở lại phòng kia, Mạc Phi vẫn đều mở to hai mắt im lặng lắng nghe, cũng vội vàng đi theo hai người họ. Đi tới trước cửa phòng 407, An Cách Nhĩ chỉ chỉ con số cuối cùng trên biển phòng, nói, “Đây đúng là số 7 ha?”

“Ừ.” Mọi người gật đầu.

“Đến chỗ hành lang kia nhìn thử xem? Cách khoảng 4, 5 phòng thì sao?” An Cách Nhĩ chỉ chỉ một bên hỏi

“Ách. . . . . . Cũng vẫn rõ a.” Oss lui ra phía sau vài bước, vừa nhìn vừa nói.

“Nếu như là mắt viễn thị lại không mang kính thì sao?” An Cách Nhĩ lại hỏi

“Mắt viễn thị?!”  Oss sửng sốt, chợt nghe Mạc Phi nói, “Mắt viễn thị nếu không mang kính thì nhìn xa thấy mờ mờ, nhìn gần lại càng không thể rõ.”

“Tiểu tử ngươi xem ra cũng biết không ít a.” Oss quay đầu lại nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi thản nhiên nói, “Tôi từng làm công tại tiệm mắt kính”

An Cách Nhĩ chỉ chỉ vào bên trong cửa, nói, “Trong túi xách của nạn nhân có một bao đựng kính mắt rất lớn, là tròng kính lồi, điều đó cho thấy cô ấy bị tật viễn thị, trong túi đựng đồ trang điểm có rất nhiều đồ cùng với các loại trang sức, có thể thấy được nạn nhân có thói quen trang điểm rất kỹ càng, mà kính mắt lại khá cồng kềnh, cho nên khi đi ngoài đường thì cô ấy có thể không đeo kính.”

“Cho nên ở khoảng cách xa đã nhìn lầm 7 thành 1 sao?” Oss hỏi, “Vậy còn chìa khóa phòng thì sao?”

“Khách sạn này cũng đã lâu năm.” An Cách Nhĩ chỉ vào cửa đang đóng nói, “Đặc điểm của loại cửa phòng kiểu cũ này là, nếu như có chìa khóa khác loại cắm vào ổ, cửa sẽ không tự động khóa lại, trừ phi bên trong phòng có khóa bảo hiểm.”

Oss nhìn cửa phòng một chút, gật đầu, “Không sai”

“Nạn nhân dùng dùng chìa khóa khác ổ cắm vào, phát hiện cửa có thể mở ra, cho nên cũng nghĩ lầm phòng này là của mình mà mở cửa đi vào.” An Cách Nhĩ biểu thị động tác của nạn nhân sau khi vào phong, nói, “Cô ấy mang theo một chiếc vali, chuyện đầu tiên là đem vali cất vào tủ quần áo, thế nhưng khi mở cửa tủ ra, cô ấy thấy bên trong có một cái vali đen lạ, quay đầu lại nhìn bốn phía thì phát hiện gian phòng rất mới, cũng không có dấu hiệu có người từng ở qua . . . . . . Đang lúc buồn bực thì cái vali lại động đậy.

Oss nhíu mày, “Nạn nhân có thể cho rằng mình bị hoa mắt?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Bởi vậy, cô ấy mới cúi người mở cái vali kia ra, thấy con cự tích kia bò ra ngoài, cho nên mới sợ hãi mà kêu lên thảm thiết. Lúc này, người vốn là nên bước vào phòng này, chính là đôi nam nữ kia vừa lúc đi tới cửa, hai người họ phát hiện có một phụ nữ bên trong, hơn nữa con cự tích vốn hẳn là bị nhốt ở trong vali lại bò ra ngoài, nên liền vội vàng đóng cửa.”

“Chờ một chút . . . . . .” Oss cắt đứt, “Vốn là nên bước vào phòng?”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Phòng này không khóa, là bởi vì người mang con cự tích tới đây cất đã để cửa mở, sau đó đôi nam nữ kia sẽ tới đây đem con cự tích ấy đi, đem tiền để lại.”

“Đội trưởng!” Cảnh viên phụ trách lục soát phòng 401 cầm theo một cái vali bước ra, nói, “Bên trong thật nhiều tiền a!”

Oss có chút vô lực nhìn cậu cảnh viên, cắn răng, “Chú mày sang làm việc cho cậu ta luôn đi, đừng làm cảnh sát nữa.”

Tiểu cảnh viên vội vàng bỏ chạy.

“Có người dùng nhiều tiền như vậy mua một con cự tích sao?” Oss lắc đầu, “Mua về để làm gì? Ăn à?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, “Theo các nghiên cứu cho thấy cự tích có độc, nọc độc của nó chỉ cần một ít thôi là có thể gây mê một con trâu rừng chỉ trong nháy mắt, ăn thịt, tính tình hung tàn, cho nên rất có khả năng nó còn giữ lại được những đặc tính riêng của khủng long ăn thịt cổ đại, ở nó hiện hữu một loại mỹ cảm của sức mạnh tồn tại cùng với thời gian.”

“Được rồi được rồi, chúng ta trước tạm thời không nói nghệ thuật.” Oss nhún vai, nói với An Cách Nhĩ, “Đại khái là buôn lậu động vật quý hiếm, sau đó thì sao?”

“Đôi nam nữ sau khi vào phòng, thấy nạn nhân đang sợ hãi, vừa kêu có quái vật vừa cầu cứu hai người bọn họ, lúc đó lại nghe thấy tiếng bảo vệ gõ cửa.” An Cách Nhĩ nói, “Người bảo vệ kia cũng không hề nghe lầm, đích thật là có người kêu có quái vật đồng thời có tiếng cầu cứu.”

Một bên Mạc Phi cũng gật đầu, “Sau đó bảo vệ kia mới phải chạy xuống tìm quản lý mang chìa khóa lên?”

“Bảo vệ ở đây ăn mặc đồng phục như vậy chỉ là như trang trí thôi.” An Cách Nhĩ thản nhiên nói, “Ngay cả bộ đàm cũng không có, cho nên tôi nghĩ, hung thủ chắc không phải là lần đầu lợi dụng khách sạn này để giao dịch đâu.”

“Thế nhưng gặp phải trường hợp xui xẻo như thế này thì chắc là lần đầu tiên.” Oss hỏi tiếp, “Lúc chờ bảo vệ an đi lấy chìa khóa, hai người họ đã giết nạn nhân kia?”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Người nam dùng súng gây mê bắn ngất con rắn mối, người nữ thì đại khái không chế phục được nên đã dùng dao đêm chết nạn nhân.”

“Sau đó bảo vệ kia mang người đến mở cửa, người nam trước mang thi thể nạn nhân, rắn mối chạy vào trốn bên trong toilet, người nữ thì diễn màn kịch cãi lộn, tự mình xuống dưới sảnh trách cứ, như vậy là có thể dẫn tất cả mọi người cùng theo.” Oss sờ sờ cằm, “Trong khi đó người nam tranh thủ xử lý thi thể.”

An Cách Nhĩ đút tay vào túi quần đi ra, nhẹ nhàng mà ngáp một cái, nói tiếp, “Chỉ là trong lúc xử lý thi thể đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn”

“Ngoài ý muốn?” Oss cùng Mạc Phi đều nhìn An Cách Nhĩ.

“Người nam đại khái phải đi thanh lý toilet nên mới mang thi thể nạn nhân để ở phía ngoài . . . . . . Thế nhưng, con Cự tích kia đã tỉnh.” An Cách Nhĩ nói đến đây, chỉ chỉ vết thương trên thi thể, nói, “Con rắn mối phỏng chừng là đã bị bỏ đói trong vali cũng khá lâu rồi, cho nên thấy máu thì liền bò tới ăn, rắn mối lúc ăn thịt đều thích ăn nội tạng con mồi trước.”

Oss nhíu mày, Mạc Phi cũng hiểu được có chút buồn nôn, thì ra lồng ngực người chết thật sự là bị con rắn mối kia cắn nát.

An Cách Nhĩ tiếp tục nói, “Lúc này, nam hung thủ đi ra, nhưng phát hiện con rắn mối đã làm thi thể nát bét, định cầm súng gây mê đến ngăn cản, nhưng con cự tích đã nhận diện được cây súng, vội vàng bỏ chạy, để lại những vết chân máu chạy dài trên mặt đất, sau đó trong lúc hoảng sợ vì hết đường, mới từ trên lầu ngã xuống dưới.”

“Há . . . . . .” Oss bừng tỉnh ngộ ra, “Thảo nào trên người đầy máu, thì ra là bị ngã xuống.”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Nam hung thủ phỏng chừng là nhìn thoáng qua từ trên cửa sổ, thấy con cự tích té bị thương, liền vội vàng mang theo cái vali xuống phía dưới, nhân lúc nữ hung thủ còn đang ở đại sảnh tranh cãi ầm ĩ, hẳn là không bị ai chú ý đến, hắn mới mang con rắn mối đặt trở về trong vali, tiếp tục về phòng dọn dẹp. Một lát sau, nữ hung thủ cũng đã trở về, hai người họ vì muốn tránh bị phát hiện, nên cố ý phá hủy dung mạo của nạn nhân, lại cởi hết y phục của nàng ra thay bằng áo ngủ . . . . . . Như vậy, bảo vệ cùng những người khác trong khách sạn khi nhìn thấy thi thể sẽ không hoài nghi việc nạn nhân không phải là người vừa mới tranh cãi kịch liệt ở đại sảnh.”

“À . . . . . .” Oss nhíu mày, “Thì ra là thế a.”

“Song song, hai người họ còn phát hiện ra một vấn đề khác, cự tích đã chết.” An Cách Nhĩ hời hợt nói.

“Đã chết?” Oss khó hiểu, “Còn sống a.”

“Động vật máu lạnh đều biết cách giả chết, chắc là ngất đi thôi.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói, “Hai người đó phát hiện con rắn mối đã chết, vì vậy ở lại trong phòng để thương lượng đối sách tiếp theo . . . . . . . Đang định rời khỏi thì phát hiện có người tới, hai người đó lại trở vào trốn trong toilet.”

“Là người bảo vệ kia?” Mạc Phi hỏi

An Cách Nhĩ gật đầu.

“Cũng đúng a.” Oss cười cười, “Ta nếu là bảo vệ đó cũng sẽ nghĩ là kỳ quái, nếu không phải là chuyện ma quỷ gì đó thì có thể sợ rằng bản thân mình không được bình thường rồi!”

“Bảo vệ kia nhìn thấy hiện trường, sợ hãi chạy xuống báo nguy.” An Cách Nhĩ nói, “Hai hung thủ hoang mang rối loạn chạy ra khỏi phòng, lúc này rời khỏi khách sạn rất nguy hiểm, huống chi vừa rồi nữ hung thủ có xuống sảnh cãi nhau, tất cả mọi người đều nhận mặt được cô ta, cho nên hai người bọn họ đã nghĩ tới một nơi duy nhất có thể trốn an toàn . . . . . “

“Hiểu rồi, chính là phòng 401 của nạn nhân đúng không?” Oss cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ quá trình, nói, “Tới đó ở một đêm không thành vấn đề, có thể ở bên trong khóa trái cửa, thần không biết quỷ không hay. Nghe thấy có người tới, hai người họ trong cái khó ló cái không, giả bộ đang bận chuyện kia, tranh thủ lúc mọi người xấu hổ thì nhân cơ hội đào tẩu, nhưng mà không nghĩ rằng cảnh sát trực tiếp đến cửa tìm họ.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Đại thể là như vậy.”

Oss duỗi thắt lưng vươn vai một cái, hỏi, “Bất quá nói lại, cậu làm sao lại có thể từ 407 mà suy ra 401 vậy? Chỉ nhờ mỗi cái kính viễn thị kia thôi sao?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Có rất nhiều rất nhiều đầu mối, chỉ cần tổng hợp lại một cách hợp lý là ra ngay đáp án thôi.”

“Nói đến nghe một chút.” Oss đẩy đẩy cậu, “Đừng có lười.”

An Cách Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhìn anh ta, suy nghĩ một chút rồi nói, “Nghe được tình huống mà bảo vệ nói, lại thêm tình hình thi thể, khiến tôi trực tiếp dự đoán rằng người chết cùng người nữ nháo loạn trước đó không phải là một. Tôi là một họa sĩ, mọi đặc điểm của các loại động vật tôi đều biết rõ, dấu chân trên mặt đất là của một loài động vật máu lạnh, không phải của cá sấu, mà nên là của một con rắn mối, cỡ lớn. Nhìn qua tình trạng thi thể, hẳn là bị rắn mối cắn qua . . . . . ” Nói đến đây, An Cách Nhĩ đưa tay nhu nhu đầu chân mày, hỏi Mạc Phi, “Mấy giờ rồi?”

Mạc Phi vẫn là đang đứng ngốc lăng tại đó, theo bản năng phản ứng lại, nhìn đồng hồ đeo tay, nói, “Chín giờ rưỡi rồi.”

An Cách Nhĩ gật đầu, nói, “Tôi mệt rồi, đi về thôi.”

“Ai!” Oss thấy hai người phải đi, vội vàng đuổi theo, “An Cách Nhĩ, 401 a, phòng 401, vì sao đoán được có người đang ở bên trong?”

An Cách Nhĩ quay đầu lại, còn chưa kịp nói, chợt nghe Mạc Phi trả lời, “Nữ hung thủ kia nếu không muốn bị người ta nhìn thấy, vậy thì tuyệt đối không ở chỗ đông người như đám người tập trung ở đại sảnh, nếu như không đào tẩu, vậy cũng chỉ có thể ở trong phòng 401.”

“A ~~” Oss vừa vỗ đầu, “Cũng đúng nha.” Vừa ở phía sau gọi với, “Tôi đêm nay phải ở lại thẩm vấn hai hung thủ kia, ngày mai sẽ ghé chỗ cậu sau!”

An Cách Nhĩ đưa lưng về phía anh ta, nhẹ nhàng mà khoát tay áo, ý bảo — biết rồi, tôi về đây

. . . . . .

Xuống dưới lầu, Mạc Phi mở cửa xe, An Cách Nhĩ dựa vào trên lưng ghế, nhẹ nhàng mà nhu nhu đầu mày, Mạc Phi đạp ga, chợt nghe An Cách Nhĩ trầm trầm nói, “Biểu hiện của anh hôm nay xem ra rất thỏa mãn, có muốn nhận công việc này không?”

Mạc Phi nhìn cậu một chút, nói, “Ừ, tôi nhận.” Nói xong không quên bổ sung, “Cậu phải cho tôi ở lại trong hành lang trưng bày”

An Cách Nhĩ nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mơ hỏi, “Vì sao nhất định phải ở lại trong hành lang trưng bày? Trong khi có thể thuê một căn trọ ở cho thoải mái.”

Mạc Phi im lặng một hồi, nói, “Tôi thích bức tranh đó”

“. . . . . . Bức tranh có cái gì đặc biệt sao?” Đúng vào lúc Mạc Phi cho rằng An Cách Nhĩ đã ngủ, lại nghe cậu ta đột nhiên lại hỏi thêm một câu

“Ưm . . . . .” Mạc Phi suy nghĩ một chút, “Không thể nói rõ, chỉ là cảm giác rất kỳ diệu, cậu không thấy vậy sao?”

Đợi một lúc lâu, cũng không có hồi đáp lại, đúng lúc Mạc Phi cho rằng An Cách Nhĩ sẽ nói gì gì đó, thì cậu ta cũng đã ngủ mất rồi.

.

.

.

[1] Cự tích, nghĩa là rắn mối lớn, trong tiếng Anh chính là Monitor Lizard. Đây là nhóm Lizard lớn nhất, chiều dài của nhóm này dao động từ 25 cm (là của loài aranus brevicauda – Short-tailed monitor) cho đến hơn 3m (của loài Varanus komodoensis – Kodomo dragon). Hiện nay, các nhà khoa học đo được con Lizard dài nhất là một con Kodomo dài 4.57m và nhỏ nhất là một con short-tailed dài 20.1 cm

Giống như Tiểu An đã nói ở trên, Monitor Lizard là loài ăn thịt, trừ vài loài như là Varanus bitatawa, Varanus mabitang và Varanus olivaceus thì ăn trái cây. Hầu hết các nhóm Lizard đều vô hại, riêng Monitor Lizard hết 80% là có nọc độc, dùng để giết hoặc gây mê con mồi, tuy nhiên không gây chết những loài động vật lớn hơn hay với con người mà chỉ có thể gây tê, gây mê, gây cái chứng như sốt nhẹ, đau họng, váng đầu, đau bụng, nhiễm trùng, nhưng nặng nhất cũng đã có thể chặn quá trình đông máu.

Theo như ta đoán thì vali cỡ đại cũng chỉ 1m – 1.5m dài là cùng, không thể nhốt một con Kodomo hay con Niles vào được, cho nên chiều dài con Cự tích trong truyện sẽ khoảng 1.1m cho đến 1.7m, dài hơn cái vali để giữ chặt được nó trong vali. Nếu nó được bán lậu sang Trung Quốc thì tốt nhất là nó nên sống được khí hậu ở Trung, cho nên chọn con nào đó sinh sống ở Châu Á hay Úc là chuẩn. Chưa kể nuôi làm cảnh thì cũng phải đẹp đẹp một tí. Mò ba tiếng mới tìm ra được một tấm minh họa phù hợp. =))

Trong tấm minh họa là con Varanus salvator cumingi, hay còn gọi là Philippine water monitor, Yellow-header water monitor hay Mindanao water monitor. Trong nhóm water monitor lizard, nó có chiều dài khá nhỏ, khoảng 1.5m, phân bố rộng ở Đông Nam Á, nhưng gốc là từ Phillippines, đặc biệt là đảo Mindanao.

Về vấn đề nghiên cứu nọc đọc của loài, thỉnh mọi người vào các trang sau tìm hiểu thêm.
http://www.venomdoc.com
http://www.reptile-cage-plans.com/archive/2005/ed23_2005.html
http://www.venomousreptiles.org/forums/Experts/43226

Còn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về các giống loài monitor lizard trên thế giới, mời mở cái này về xem
http://library.mampam.com/LBML-blackandwhiteversion.pdf

.

.

.

Nghe nói ở Việt Nam có cả các món nhậu từ rắn mối, tự nhiên muốn về nước ăn thử cho biết ghê =))))))))))))))))

.

6 responses

  1. Tiểu Uy Uy

    Ta mà gặp con này ta ngất tại chỗ… Thấy gián là ta la trời la đất rồi…
    Vụ án hơi nhanh nhưng cách suy luận của Nhã tỷ vẫn đỉnh kaka
    Thnks nàng đã edit rất nhiều😡

    08/05/2012 at 1:41 am

    • Ây da, ta thì không có ngất, thậm chí còn sờ vào và thấy đẹp nữa, hồi nhỏ có lần được papa dẫn đi thăm viện nuôi bò sát ở brazil, sau một hồi được dỗ dành khóc mếu thì khoái đám bò sát này luôn, coi vậy chứ mấy con làm kiểng thì hiền khô à, dễ thương lắm, không đáng sợ đâu, miễn đừng chảy máu trước mặt nó là được…

      Mấy vụ án của Tội ái đều cao nhất lên 5,6 chương là cùng, vụ án tốc độ luôn, không chi tiết và lằng nhằng như sci, nhưng cũng nhờ vậy mà ngồi suy luận cũng đau đầu theo luôn =)))))) Ít ra bên SCI thì còn có thể coi những chương trước rồi đoán dần dần, đây thì đùng một phát hung thủ xuất hiện mà mình hổng hay =))))))

      09/05/2012 at 7:56 pm

  2. muốn ăn??? ta thì cạch, ăn con thằn lằn còn miễn cưỡng ==”
    vậy nàng thử hỏi chỗ nàng ở có quán nhậu nào bán không? ^^ không thì ăn con thằn lằn đi, nghe nói ngon ^^!

    09/05/2012 at 7:24 pm

    • Ở bên Sing hông có mấy loại quán ăn này, thậm chí còn bị cấm, cũng không có thịt chó hay thịt cá sấu bla bla bla gì hết á. Loài động vật thuộc loại đặc biệt thì chỉ có món ếch, bồ câu, chim cút với bạch tuộc thôi ~~~~

      09/05/2012 at 7:58 pm

      • ếch và bạch tuộc ==”, chỉ có mấy cái đó thôi hả *ko có thịt cầy nữa==”*
        vậy thôi nàng ráng lết về nước ăn một bữa đi, để cho đỡ quên hương vị quê hương :”>>>>>>>>>>

        09/05/2012 at 8:25 pm

        • Tiền thì có lẽ không đến nỗi, chỗ ở thì chắc chỉ cần ghé nhà trọ nào ở tạm, vấn đề là thời gian ~~~~

          09/05/2012 at 8:38 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s