Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 31 + 32

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 31 + 32

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 31

Triển Chiêu lo lắng không ngừng cho an toàn của Ngọc Đường và Nam Vũ, ngưng thần lắng nghe, cẩn thận gấp đôi. Đột nhiên bụng một trận quặn đau, đau không biết cách nào để tả, không giống như những cơn đau thường ngày, cảm giác như có cái gì muốn xé rách người mình từ bên trong, chỉ biết ôm bụng hít một ngụm khí thật lớn.

“Xảy ra chuyện gì?”Thấy dáng dấp Triển Chiêu thống khổ như vậy, Bạch Ngọc Đường xoay người về bên cạnh hắn, lo lắng cực kỳ

“Bụng ta . . . Đau quá!” Cơn đau dồn dập nối gót kép tới, Triển Chiêu còn không kịp phản ứng, chân đã mềm nhũn quỵ xuống mặt đất, dịch thể ấm áp từ hạ thân không ngừng chảy ra . . . . . .

Bất chấp suy nghĩ nhiều, Bạch Ngọc Đường một tay ôm lấy Triển Chiêu, định hướng qua rừng cây bên kia phi thân trốn. Ngay lúc này bốn phía rầm rập tiếng bước chân tụ tập, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên xoay người lại, mắt thấy hơn mười kẻ tay cầm đao kiếm chạy tới định bao vây bọn hắn, kẻ dẫn đầu bọn kia đứng ngay giữa bọn, người này hắn cũng không xa lạ.

Hắn chính là kẻ đứng đầu dư khấu của Tương Dương vương, giang hồ xưng danh Độc thư sinh Quý tiên sinh —- Quý Cao!

Triển Chiêu nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường, không sao nhãn được cơn đau quằn quại. Nhưng bản thân vẫn duy trì cảnh giác, mở to hai mắt, nhỏ giọng run rẩy nói: “Ngọc Đường . . . . . . Trên cây. . . . . . có người, trên nóc nhà đằng kia . . . . . . cũng có. . . . . . mai phục.”

Tâm Bạch Ngọc Đường từ lâu đã trở nên hoảng loạn, cẩn thận buông Triển Chiêu, thấp giọng: “Yên tâm, ta biết ~~ ngươi cố gắng chịu đựng một chút . . . . . .” Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút ra mấy viên hoàng thạch bắn về phía trước ~~ vài tiếng kêu thảm thiết, rồi đột nhiên những cánh hoa nhiễm màu máu bay xuống lả tả, rơi trên đầu vai áo trắng ngần của Triển Chiêu

“Hảo chưởng phong! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên.” Quý Cao vẫn chưa xuất chiêu, nhưng âm âm trầm trầm mở miệng, “Chúng ta thế này cũng coi như là ‘tha hương ngộ cố tri’ (Bạn cũ lâu ngày gặp lại) đúng không?”

“Quý lão đầu, ngươi có ý gì?” Bạch Ngọc Đường tâm lo lắng, giật mình nhíu mày nói, “Đã là ‘cố tri’ thì sao lại có chuyện cần đến đao quang kiếm ảnh chặn đường đón chào? Ta xem chỉ sợ là có ý đồ khác thì đúng hơn?!”

“Lão phu đêm qua quan sát tinh nguyệt, thấy được phía đông nam có vận đen cuộn trào mãnh liệt . . . . . . Quả nhiên không ngờ, hôm nay có thể nói lời từ biệt với Ngự Miêu và Cẩm mao Thử . . . . . . Quý mỗ đã từng vuột mất cơ hội nó lời đó một lần, quyết không thể để vuột mất lần này nữa! ‘Đao quang kiếm ảnh’ cũng tốt, ‘bụng dạ khó lường’ cũng không sao, miễn có thể làm tốt chuyện cần làm lúc này là được.” Quý Cao cười lạnh nói, “Tại hạ một đời hành tẩu giang hồ, chỉ muốn mọi việc thuận lợi, không thể xảy ra sơ sót, cho nên cũng không dám lưu nhị vị đây ở lại thêm phiền nữa, đường đi tới Hoàng tuyền, cảm phiền để lão phu tiễn các vị trước một đoạn đường vậy.”

Phẫn nộ nói xong, Quý Cao lãnh đạm không nhúc nhích, đưa tay phất gọi thủ hạ phía sau, nhẹ nhàng tung một kích chưởng bất ngờ dựng một đạo khí quang bảo vệ quanh người, trên nóc nhà các cung thủ cùng lúc giương cao cung tên nhắm vào thử miêu hai người đứng dưới tàng cây, loạt tên như mưa trút xuống

“Choang”, Họa Ảnh trong tay Bạch Ngọc Đường ra khỏi vỏ. Thân kiếm tuyết trắng như hóa thành một vòng cung sáng trắng bao lấy toàn thân Triển Chiêu, trên gương mặt Ngọc Đường đã không còn hiện lên dáng vẻ tươi cười thường gặp nữa mà hết sức chăm chú thi triển đao khí ngăn trở cơn mưa tên tiến công, có điều trên thái dương hắn đã xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ, cánh tay cũng đã bắt đầu có cảm giác đau mỏi.

Đáy lòng Bạch Ngọc Đường từ từ lạnh đi, lướt nhìn qua bốn phía, ba mặt đều là địch và góc nhà, chỉ có một hướng hơi nghiêng về phía tây mở ra một khúc quanh nơi vách núi, không kịp nghĩ nhiều, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu lại về phía sau, hướng tới gần khúc quanh kia, đồng thời tung một đao lưu tinh biến hàn quang thành một màn chắn cẩn thận hộ chắn hai người họ.

Nguyên bản, bằng vào võ công của thử miêu hai người bọn họ, đối phó với bọn giặc cỏ hạ lưu này căn bản là chẳng khó khăn gì. Chỉ tiếc hôm nay Triển Chiêu thân mệnh khổ, ngày lâm bồn sắp tới, hai mắt lại mù lòa, căn bản là không giúp được gì! Bạch Ngọc Đường dù một thân võ công cao cường thì lúc này đây vẫn là một thân chống địch chúng, thế cô lực bạc.

Chỉ thấy hắn một bên vung đao như lưới, một bên lại phải bận tâm đến an nguy của Triển Chiêu, khó tránh khỏi việc được cái này thì mất cái khác ~~ Triển Chiêu lúc này ôm chặt lấy thai phúc đau nhức, cắn nhịn đến mức môi dưới thẫm máu đỏ sẫm . . . . . . Bàn tay nắm lấy tay của Ngọc Đường càng lúc càng lạnh lẽo, ướt át! Tuy rằng nóng ruột, nhưng Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát giác Triển Chiêu gần như đang bị mình lôi đi lê trên mặt đất, mồ hôi đẫm ướt toàn thân . . . . . . Hoàn hồn lại thì kinh hoàng phát hiện, bờ vải trắng băng bó thương thế của Triển Chiêu đã nhuộm đầy màu máu . . . . . . Triển Chiêu vẫn là không một tiếng động, không một tiếng kêu rên, chính là vì hắn sợ mình sẽ phân tâm!

Bạch Ngọc Đường đau nhức khôn nguôi. Vì kinh sợ mà phân tâm, một mũi tên dài xẹt ngang qua cánh tay trái của hắn, máu đào chảy xuống, dưới chân đều bị nhiễm hồng. Gần như là song song, Triển Chiêu ngã quỵ xuống trên mặt đất, ngất đi . . . . . .

Bạch Ngọc Đường ngả xuống đất đỡ lấy Triển Chiêu, múa đao vòng cầu. Bất chợt trước mắt nổi tung một màn sương trắng, Bạch Ngọc Đường vội vàng nín thở ôm chặt lấy Miêu nhi vào lòng.

Cơn mưa tên đột nhiên dừng lại . . . . . . Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy đêm đen như quay cuồng, cả người bủn rủn không còn nửa phần sức nào! “Keng” một tiếng, Họa Ảnh rời khỏi tay hắn rơi xuống trước mắt.

“Hiện tại tuyệt đối không thể buông xuôi! Nếu không, mạng của hắn, Miêu nhi cùng hài tử tất cả coi như sẽ kết thúc.” Bạch Ngọc Đường nghĩ, miễn cưỡng bảo trụ thanh tỉnh của bản thân. Ánh mắt tập trung trên người Triển Chiêu, cảm giác mê muội vô lực đang lan dần. Chậm rãi vận công bức độc, tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, chắc là Quý Cao đang đi tới để xem kỹ chiến lợi của hắn! “Mẹ nó, cư nhiên lại để cho lão già kia đắc lợi!” Bạch Ngọc Đường thật sự không hề cam lòng chút nào.

Chương 32

Quý Cao nhàn nhã đi về phía Bạch Ngọc Đường, cười yếu ớt, cúi người xuống lẳng lặng xem kỹ thân thể mập mạp của Triển Chiêu từ sau lưng, bước sát lại gần dò xét, nghiêng đầu kinh ngạc cảm thán nói: “Ta vốn dĩ đã đoán trước được Triển Chiêu cũng không phải loại phàm phu tục tử, hôm nay xem ra đúng thật không sai. Hắn thân nam tử lại có thể mang thai!”

Bình tĩnh đứng dậy, chuyển hướng nhìn Bạch Ngọc Đường, bộ dạng phục tùng hỏi: “Bạch thiếu hiệp, người vừa rồi liều mình cứu giúp hắn, nói vậy đó chắc không chỉ là vì trong hoạn nạn mà tương cứu Triển Chiêu chứ?” Thấy Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn, Quý Cao rất bình tĩnh ôn tồn nói, “Ta cùng Vương gia vẫn là rất thưởng thức nhị vị. Có điều các ngươi lại hủy đi sự nghiệp trân quý của cả đời chúng ta. Ngươi nói xem, ta phải nên xử trí các ngươi thế nào mới hảo đây?”

Hắn cẩn thân bước về bên người Triển Chiêu, nhìn kỹ khuôn mặt Bạch Ngọc Đường lần nữa, cười cười, “Ta không phải cũng nên hủy đi thứ trân quý nhất của các ngươi trước khi chết nhỉ? Cho các ngươi nếm thử xem cảm giác đau nhức thê thảm ra làm sao, đúng không?” Sắc mặt hắn trở nên mờ mịt, thở dài, cô đơn vô hạn, “Ta vốn là bạn cũ của mẫu thân ngươi, vốn là không nên hạ thủ với ngươi. Có điều lại không thể không cấp cho ta cùng Vương gia một cái công đạo . . . . . .”

Trên gương mặt tiều tụy của Quý Cao hiện lên thần sắc nghiêm nghị, lãnh đạm, từng chữ từng chữ nói: “Bạch Ngọc Đường, mọi việc phát sinh như hôm nay, đều là do các ngươi gieo gió gặt bão, đừng trách người khác!” Cũng không để ý tới Bạch Ngọc Đường nữa, hai mắt oán hận của hắn căm tức nhìn long phúc cao vót run rẩy của Triển Chiêu một lát, chậm rãi đưa tay miết nhẹ vết sẹo trên đùi phải, căm tức giậm chân bước tới, thì thào lẩm bẩm, “Ta vốn cũng rất thích hài tử.”

Căm giận liếc mắt, Bạch Ngọc Đường giờ đây lửa giận công tâm! Hắn biết Quý Cao đang định làm gì! Nhưng bây giờ hắn đang vận công. Nếu phân tâm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng đáng nói là không thể cứu được Triển Chiêu cùng hài tử! ~~~ chỉ có thể cắn răng nuốt máu từ khóe miệng xuống! ~~~ bờ môi bị cắn như muốn nứt ra!

Bụng bỗng đau đớn dữ dằn một cách dị thường, khiến cho ý thức Triển Chiêu từ trong mờ mịt, đen kịt, bất chợt bị kéo lại thê thảm, là vì cũng bị Quý Cao gắt gao đạp vào thai phúc gần lâm bồn. Triển Chiêu chỉ cảm thấy cơn đau tàn bạo từ hạ phúc, cơ thể như muốn nổ tung, giống như muốn xé rách thai sinh, một dòng nước ấm từ hạ thể trào ra.

Ngay cả Triển Chiêu vốn là người luôn biết tự kiềm chế cũng không cầm được tiếng kêu thảm. Thai phúc không chống đỡ nổi lực đạp ác liệt, Triển Chiêu bị dày vò đến mức chết đi sống lại, cuối cùng, ngưng thần ngưng tụ toàn bộ khí lực cuối cùng của bản thân, bất ngờ rút lấy một ám tiễn mạnh mẽ đâm xuyên thủng bàn chân tàn bạo phía trên, ý thức lần thứ hai rơi vào trong đêm đen.

Quý Cao kêu thảm lên một tiếng, cuồng nộ xuất một chưởng ngoan độc hướng về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu cả người bay ra phía sau, rơi xuống mặt đất, đầu đập mạnh vào trên thềm đá tảng ngay khúc quanh, hai tay vô thức ôm chặt bụng, toàn thân co giật không ngừng, phun ra một ngụm máu, vô thanh vô tức.

Quý Cao âm trầm phất tay ý bảo thủ hạ tiến lên. Bạch Ngọc Đường tâm thần đại loạn, mặc kệ tất cả cầm Họa Ảnh lên một nhát chém đứt đầu Quý Cao. Chúng địch ở hai bên, bản thân lại vô lực trúng độc, chỉ đành ôm lấy thân thể băng lãng tê liệt của Miêu nhi lăn xuống vách núi . . . . . . .

Màu máu đỏ hứng gió trời, bay giữa những cánh hoa đào hồng tàn rực rỡ! Chết hay sống, nguyên bản chỉ là một thể mà thôi.

.

.

.

.

.

Ta hận Thử ca sao không chém đứt đầu thằng già Quý Cao kia sớm hơn một chút đi…

Tình hình là cái vụ Trát Thử Án bên nhà Tiểu Hắc Miêu xem chừng càng lúc càng thêm xôm tụ, chỉ còn hai ngày để phân thắng bại.

Thôi thì để tăng thêm hứng thú, ta bật mí một tí ba cái kết:

1/ Trung lập: Cái kết của phe ta coi như xong, có 28 phiếu thôi hà, thôi khỏi nói

2/ Miêu thắng: Thử ca sẽ thảm lắm nha, nếu phe Miêu thắng thì sẽ có thêm P6 nói về tình cảnh của Thử ca khi nhận hình phạt, nói chung hình phạt đó có thể tóm gọn trong câu: CHỈ ĐƯỢC NHÌN MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĂN

3/ Thử thắng: Hiện nay đây là phe có số lượng phiếu cao nhất, nếu Thử thắng, tức là Thử ca bị oan, mà oan khuất thì cần được sự an ủi, mà cách an ủi Thử ca tốt nhất là … (Tự hiểu) cho nên cũng sẽ có P6

Đúng 12h đêm 02/09 ta sẽ khóa cái vote lại, tiện thể nói luôn để đề phòng ai đó ăn gian ta sẽ là người viết P5a, phần 5b và phần 6 sẽ do người kia viết, lúc đó có biết kết quả cũng quá muộn để sửa đổi =))))))))))))))

37 responses

  1. Tem a~
    Ta muốn đạp thằng cha Qúy Cao, bts, Thử ca à, chém 1 phát k đủ đâu, chém nữa đi. Nó dám ngược Miêu nhà em đấy ( ý lộn, nhà anh ). 3 thằng mặt giặc đầu tiên chuẩn bị ra đời

    31/08/2011 at 1:09 pm

    • Sao lại gọi mấy bé ấy là ba thằng mặt giặc??? Là ba thằng mặt chuột thì đúng hơn =))))

      02/09/2011 at 10:49 pm

  2. Tem tem tem *cắn cắn* xong đời cái tem

    Thanks nàng nhiều nhiều nhá nhá

    Miêu bị vỡ nước ói dzồi mà còn bị bao nhiêu khổ sở nữa, anh Thử sao không chém phanh thây cái tên Quỷ già kia a.

    Nghe nàng nói hình phạt đối với anh Thử, tự nhiên ta nhớ đến truyện Ngự Y dữ Thần Y *nhớ nhớ* khúc anh Thần y đáng kính của ta bỏ độc ẻm Quốc Cùng gồm – một phần xuân dược, một phần thuốc xổ và một phần thuốc làm người ta không cử động được – má ơi, đã có xuân dược mà không động được thì làm ăn gì nữa, đã vậy còn thêm cái tả. Anh Thần y quả là lợi hại *mô phật*

    31/08/2011 at 1:26 pm

    • A, cái truyện đó kết nhất anh Thần với pé Tả. Nhưng mà trong cái ổ BL khủng đó thì ngoại trừ bạn Thái Y, tam nhi công tử với bạn Quân sư thì toàn bộ đám còn lại theo ta đều có dấu hiệu đã đăng ký hộ khẩu thường niên ở bệnh viện tâm thần =)))))))))))))

      02/09/2011 at 10:51 pm

      • Có lẽ là như vậy đó =))))) Mội đám có chứng bệnh “lâu năm mà dzấu”, nhất là mấy bạn ở Giáo phái a, ta pó càng với mấy ẻm luôn =))))

        Nhắc đến bạn Tam nhi công tử là nhớ đến khúc ẻm giả khóc với khăn ớt làm cho anh vua buồn bực không làm gì ngoài ngồi đếm kiến – nương ơi, lúc ta đọc đến chữ “đếm kiến” ta té ghết luôn a.

        03/09/2011 at 8:49 am

        • Màn đếm kiến đó sắp được xảy ra ở nhà ta đấy … có điều rất rất rất lâu nữa mới có

          04/09/2011 at 8:26 pm

  3. À ta cũng có coi qua cái “Ngự y dữ thần y đó”, đúng là phục 2 bạn chẻ đó lun + thằng cha sư phụ ham chai biến thái vô sỉ khó tìm đó làm bộ truyện coi xong là ngơ ngẩn mà cười thôi.

    Ta hận, ta hận ta hận. Ta đạp, ta đạp, ta đạp nát bét xác thằng Qúy Cao khốn kiếp ấy. Ôi Miêu ca bị hành hạ kìa, ta đau quá nha *khóc* *nước mắt nước mũi tèm lem*

    31/08/2011 at 6:15 pm

    • Chiến hữu nà, bắt tay cái nà, ôm hun cái nà *chụt chụt*

      Cái ẻm sư phụ chùm biến thái mê trai đẹp số một ấy làm ta điên đảo a =))))))))))

      Hai pạn Thái và Thần làm ta cứ té ghế liên tục a =))))))). Nàng có nhớ khúc Giáo chủ đấu với Minh chủ hem, ba thầy trò ngồi nhàn nhã cắn hạt dưa “bình lựng” trận đấu =)))))

      Mà ta cũng kết hai bạn Hữu và Tả sứ lắm á, nhất là pé Tả, ta rất là ngưỡng mộ pé một lòng tâm niệm uốn thẳng, bài trừ đoạn tụ ===> Kết quả cũng bị ăn sạch sẽ

      Lúc đọc đến khúc tên quỷ Quý Cao đạp vào thai thúc của Miêu nhi, tim ta như vỡ ra á, ta hận sao không thể tự tay chém phanh thây tên quỷ ấy.

      Ba tiểu thử lí lắc sắp chào đời a *tung hoa tung hoa*

      01/09/2011 at 8:29 am

      • *ôm lại* *hôn lại*
        ây da bạn này thích đại biến thái sư phụ a~ , mà hình như nàng có cái nick cũng tên tranphiphi trong vnsharing phải ko? mấy hum trước ta mới thấy a.
        chủ nhà đâu rồi sao ko ra bình luận để dân chúng lao nhao thế này hử? Ta phá nhà bây giờ.

        01/09/2011 at 2:57 pm

        • Dám phá??? Ta drop truyện luôn cho coi.

          02/09/2011 at 10:52 pm

          • Ấy ấy, ai làm thì xử người ấy, đừng giận cá chém truyện a

            03/09/2011 at 8:34 am

          • Cái này phải gọi là “Giận reader mà chém truyện”

            Giờ mới thấy quyền lực của tác giả và editor cao cỡ nào =)))))

            04/09/2011 at 8:21 pm

          • Ta đã ngộ thấy dzồi a *đập đầu vào gối*

            05/09/2011 at 10:29 pm

        • Đúng dzồi, nick tranphiphi của ta xuyên lục địa =)))))))

          03/09/2011 at 8:35 am

  4. Hình phạt của ta vốn dĩ chỉ là xuân dược hạng nặng + trói vào một chỗ nằm cạnh chỉ nhìn mà không được ăn, thế là nhẹ lắm rồi, nhưng tại các nàng nhắc cái vụ hai bạn Thái Thần nên …

    Hắc Hắc

    Ta sẽ cho các nàng toại nguyện, ta sẽ bắt chước Thần y ca ca thuốc cái kiểu dược đặc biệt cho Thử ca gồm ba phần xuân dược, thuốc xổ với thuốc không cho cử động, nhân tiện chuốc thuốc mê cho Miêu Miêu rồi lột trần em nó ra để Miêu mỹ nhân nằm khỏa thân bên cạnh Thử ca lúc ông ấy bị chuốc dược cho ông ấy chết =)))))))))))))))))))))))

    01/09/2011 at 4:14 pm

    • ây da, chủ nhà có chơi quá lố ko thế? kiểu này thuốc hết tác dụng thì Thử ca cũng mần Miêu ca 3 ngày 3 đêm quá…
      Cái này thì một mình Miêu ca lãnh hết quá

      01/09/2011 at 8:14 pm

      • Không phải lo …

        Cứ chuốc liên hồi, đặc biệt là cái thuốc xổ, đảm bảo Thử ca đi nhanh về chậm, đi phản lực về bằng trực thăng, sức lực đã dùng hết để chạy đến WC rồi, nếu mà chuốc dược như vậy 3 tháng thì muốn khỏi hẳn phải mất tầm nửa năm => 9 tháng liền có con chuột nào đó phải ăn chay =))))))))))))

        Sau vụ đó phải lo mà dưỡng sức chứ, làm quá như nàng nói lỡ bị kiện lần nữa thì hình phạt coi chừng nặng hơn à =)))))))))))))

        01/09/2011 at 8:39 pm

        • dược…dược kiểu đó 3 tháng?! vậy là Thử ca đi gặp Diêm Vương sớm luôn thì có. *nuốt nuốt* Ta đang cảm thấy tội cho tiểu Bạch Thử mang số làm phu quân nàng.
          thôi thì, tiểu Bạch Thử về nhà với ta đi rồi ta nâng cưng như nâng trứng *liếc mắt đưa tình*
          ây da,ta chạy trước khi con mèo đen lấy kiếm chém ta

          01/09/2011 at 10:38 pm

          • Phải tội cho ta chứ *Khóc* ta tối ngày cứ bị nó bắt nạt hoài nè :((((((((

            02/09/2011 at 12:56 pm

          • Nghe cái kế sách đại đại đại…. kinh hoàng của nàng Tiểu Hắc Miêu, ta rùng mình thay Tiểu Bạch Thử a. Tại sao??? Đơn giản, Thử ca thì miễn bàn, vì anh sức dẻo dai lắm, hồi phục rất nhanh, dù bị thương vẫn đủ tinh lực quần Miêu nhi a =))))))). Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Bạch Thử phải làm hình nhân thế mạng cho nàng Tiểu Hắc Miêu – mô phật – Tiểu Bạch Thử cố lên, cho vợ nàng nằm liệt trên giường 3 ngày luôn =))))))

            03/09/2011 at 8:40 am

          • Ta theo chủ nghĩa “ăn là một nghệ thuật vĩ đại, mà đã vớ được món ngon thì phải nhấm nháp từ từ mới ra được vị ngon của nó”. Làm khủng đến nỗi ba ngày liệt trên giường rất hại cho sức khỏe, còn cả một đời mà, cứ từ từ mà để dành nhấm nháp cho ngon, đỡ bị mang tiếng là không biết tiết chế, ảnh hưởng đến hình tượng anh tuấn tiêu sái nho nhã hào hoa của họ nhà chuột =))))

            Giống như ăn Chocolate, uống cacao nóng ấy, hay là vừa nhâm nhi wagashi thưởng trà cũng được =)))

            04/09/2011 at 8:24 pm

          • @Tiểu Bạch Thử : Hảo, hảo, kế sách “nhấm nháp” hoàn hảo, hắc hắc

            05/09/2011 at 10:30 pm

  5. @Phiphi & Bạch Diện: Chết hai nàng chưa, lỡ phe Miêu mà thắng thì đảm bảo cái hình phạt này được tuyên truyền, như vậy là hai nàng sẽ bị hội đồng vì gián tiếp nối giáo cho giặc =))))))))))))

    Mà có ai phân xử cho bọn ta với, ta bắt nạt Tiểu Hắc Miêu hồi nào, toàn nàng ấy bắt nạt ta *Tủi thân ôm gối tự kỉ*

    02/09/2011 at 10:55 pm

    • Oan uất quá, oan uất quá, ta đi gởi đơn kiện đến Bao đại nhân a.

      Ta và Bạch Diện chỉ bon chen góp vui và dụ chúng hũ vào “tròng” của hai anh Thái và Thần thui a. Bọn ta vô tội, phải hem bằng hữu *cười tươi như hoa*.

      Cái vụ hình phạt là vợ nàng bày ra trước a. Bọn ta vô can, phải hem chiến hữu *cười sáng lạng*

      Ta thương thay cho thân phận của nàng a, sắp thành hình nhân thế mạng – quay sang Bạch Diện *tội cho nàng ấy, sau này có kiếm thêm vợ phải chọn pé nào cỡ Miêu nhi thì ổn nhất*

      03/09/2011 at 8:45 am

      • Oan cái nỗi gì, nàng nhắc vụ đó lúc nào không nhắc, lại nhắc đúng thời điểm nhạy cảm, làm cho cái máu “hành công” của vợ ta nó nổi lên, như vậy hai nàng vẫn là gián tiếp gây tội =))))

        04/09/2011 at 8:26 pm

  6. *khoác vai chiến hữu* *cười chói mắt* Nàng phiphi nói gì cũng đúng hết a *lại cười chói mắt*
    Mang tên Tiểu Hắc Miêu đáng yêu thế mà chẳng đáng yêu như Miêu ca chút nào a, Tiểu Bạch Thử nàng thật là đáng thương a~
    bọn ta thương cảm chia sẻ cho sự chịu đựng của nàng với con miêu của nàng a~ *chấm chấm nước mắt*

    04/09/2011 at 2:37 pm

    • Ai bảo không giống Miêu nhi, vợ ta là bản sao phúc hắc của Miêu nhi SCI đó, quay cho con chuột chóng mặt bay lên trời té xuống đất liên hồi mà chưa chịu tha =))))

      04/09/2011 at 8:33 pm

      • ta thấy bé Miêu trong SCI yêu thế cơ mà, vợ nàng giống chỗ nào đâu chứ. Bé Miêu trong Sci chỉ hành anh Thử thôi, ngoài ra đối với mọi người rất dịu dàng và đàng hoàng nha, còn vợ nàng là ai nàng ấy cũng chém

        05/09/2011 at 3:28 pm

        • Nàng không thấy gương bạn Triệu Hổ bị lôi ra làm thí nghiệm liên tục cộng thêm đủ trò quậy tưng bác Tước lên hay sao mà nói vậy???

          05/09/2011 at 4:35 pm

          • chắc ta chưa đọc tới, ta mới đọc tới vụ thứ 3 thôi ah, vừa muốn đọc vừa ko muốn đọc, vì nếu đọc hết sẽ phải chờ đợi a~ THảm cảnh đó

            05/09/2011 at 7:55 pm

          • *Chọt chọt* Ngay mấy vụ đầu đã có rồi mà:

            Ngay vụ 1 đã lôi bạn Hổ ra thí nghiệm để rồi khiến bạn Hổ chạy ra ngoài hét: “Tôi là ai, tôi không muốn làm người ngoài hành tinh đâu” kìa

            Vụ 2 thì bày cho Mã Hán giả làm nhân cách phân liệt chui vào lòng địch, sau đó lại lấy bạn Hổ ra thử nghiệm trước.

            Nói chung, con mèo nhà ta chỉ hơn con mèo của Thử ca … một tí thôi =)))

            05/09/2011 at 9:37 pm

          • A, pé Miêu nhi là làm theo yêu cầu của bạn Thử a, chứ pé iu là hiền nhất trong đám động vật ăn thịt của trại S.C.I.

            Miêu nhi đáng iu, dễ thương với mọi người. Ẻm chỉ hành có một mình bạn Thử a. (ta làm “chứng” – dại ghê, làm người không làm đi làm “chứng” cho chúng nó đánh). Vợ nàng là gặp ai chọi nấy, chém ấy, đập ấy. Ta bao phen bị a *chạy mất dép*

            05/09/2011 at 10:34 pm

          • Từ từ, ta vừa lục lại đám com, hình như vợ ta mới có chọi dép liên nhi thôi nha, ở đâu mà gặp ai cũng chọi, chém với đập vậy??? Đừng có nói xấu cục cưng bảo bối mèo của ta nha …

            Bảo bối mèo của ta ngoài lạnh trong nóng, khẩu thị tâm phi, miệng giận dỗi thế thôi chứ thương người lắm à! Bản chất nữ vương thụ rõ ràng =)))))

            08/09/2011 at 9:25 pm

  7. thấy chưa? Nàng phiphi cũng nói giống ta, nghĩ giống ta kìa
    @phiphi: ta kết nàng rồi nha (sao mình nói mà mình thấy câu này nghe quen quen, thôi kệ)

    06/09/2011 at 3:02 pm

    • Ta bắt đầu nghi ngờ hai nàng có gì với nhau rồi đó nha, sao mà hợp nhau dữ vậy, có kế hoạch chung thân gì trong tương lai hông? Nếu cần ta cho mượn nhà làm lễ thành hôn, ta với vợ ta làm chứng cho =))

      08/09/2011 at 9:27 pm

      • ây da, sao lại nói người ta thế hử? *đỏ mặt*

        09/09/2011 at 2:27 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s