[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 1 – Chương 2

Vụ án 1 – Rắn mối trong rương

Yêu vật trong khách sạn Thịnh Hạ

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Oss dẫn bọn họ đi qua dây phân cách của cảnh sát vào bên trong khách sạn, bấm thang máy chuyển trực tiếp lên lầu bốn.

.

.

.

Một câu “Tôi không biết đường đi” của Mạc Phi khiến cho An Cách Nhĩ nhíu mày, có chút khó xử nói, “Tôi cũng không biết đường.” Mạc phi tâm nói, tôi mới đến, không biết đường coi như không tính đi, cậu ở đây mở cửa hàng buôn bán thì sao lại còn không biết đường được a? Nhìn chung quanh, chỉ thấy bên kia đường có một chiếc xe bus, tài xế đang ngồi ở chỗ lái, ở đấy xem chừng là trạm dừng, hắn đang đợi người lên xe.

“Cậu có giấy bút không a?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ .

“Ách, giấy bút . . . . . .” An Cách Nhĩ mờ mịt mò tìm trên xe.

Mạc Phi có chút vô lực nhìn người kia, mở ngăn đựng gạt tàn thuốc lá phía trước ra, thấy bên trong có một cây bút máy, cầm lấy bút, anh rút lấy hai tờ giấy ăn, quay sang nói với An Cách Nhĩ, “Cậu chờ tôi một lát”. Nói xong liền tháo đai an toàn mở cửa xe chạy ra ngoài.

An Cách Nhĩ hiếu kỳ nhìn hướng đi của hắn, thấy được Mạc Phi nhanh nhẹn chạy ngang qua đường lớn, rất nhanh bước lên xe bus nói gì đó với tài xế lái xe. Tài xế kia buông tay lái, vừa nói vài câu với hắn, vừa đưa tay về phía trước chỉ trỏ, Mạc Phi vừa nghe vừa cúi đầu dùng bút máy vẽ lại trên giấy ăn, xong lập tức nói lời cảm tạ với tài xế rồi chạy trở về.

Bước vào trong xe, Mạc Phi cầm giấy ăn ngậm trong miệng, đánh tay lái chạy xe lên đường. An Cách Nhĩ tò mò đưa tay cầm tờ giấy ăn trên miệng Mạc Phi xuống, thấy được trên mặt vẽ một bản đồ đơn giản rõ ràng, tại những ngã đường cần quẹo đều viết tên một địa điểm đặc trưng nào đó.

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, nói, “Anh còn có khả năng này sao.”

Mạc Phi vừa lái xe vừa trả lời, “Cái này có gì cần khả năng? Chỉ là để hỏi đường thôi mà, tôi trước đây ra ngoài buôn bán cũng hay đi hỏi thăm đường như vậy.”

“Anh ra ngoài buôn bán cũng hay hỏi đường a?” An Cách Nhĩ cảm thấy rất hứng thú hỏi tiếp, “Vậy anh bây giờ đang làm gì?”

Mạc Phi nhún nhún vai, “Không có việc gì cả, sáng mai đi tìm.”

An Cách Nhĩ suy nghĩ một chút rồi nói, “Bằng không tôi mướn anh ha?”

Mạc Phi sửng sốt, nhìn An Cách Nhĩ một chút, hỏi, “Cậu mướn tôi? Muốn tôi làm gì? Lái xe cho cậu?”

“Lái xe đương nhiên là cần rồi.” An Cách Nhĩ vắt chân qua, chậm rãi nói, “Tôi muốn tìm một trợ thủ, giúp tôi làm một số việc mà tôi không làm được.”

Mạc Phi tiếp tục lái xe, hỏi, “Ví dụ?”

“Thân thể tôi không tốt lắm, không thể làm những công việc nặng nhọc, hơn nữa tôi cũng rất sợ phiền phức.” An Cách Nhĩ nói, “Giống như mấy chuyện như hỏi đường như anh vừa làm, còn nữa, anh phải giúp tôi quản lý hành lang trưng bày kia . . . . . .”

“Tôi đây có thể ở tại hành lang trưng bày kia sao?” Mạc Phi lập tức cắt lời hắn nói, hỏi lại, “Nếu như có thể ở lại hành lang trưng bày đó tôi sẽ làm.”

“Chuyện đó không thành vấn đề.” An Cách Nhĩ nói, “Ừm, hành lang trưng bày đó còn có một phòng trống, có điều khá đơn sơ, cho nên có thể nên thêm một ít đồ gia dụng nữa, lương thì … tôi trả anh một vạn một tháng . . . . . .”

Vừa mới dứt lời, Mạc Phi một cước phanh xe lại, mở to hai mắt nhìn hắn, “Bao nhiêu?”

An Cách Nhĩ nhìn vẻ mặt của anh, hỏi lại, “Ít sao? Vậy hai vạn?”

Mạc Phi cau mày nói, “Làm trợ thủ cho cậu thôi hay còn làm thêm những chuyện gì nữa? Hai vạn một tháng sao?!”

An Cách Nhĩ khó xử sờ sờ cằm, “Vậy anh muốn bao nhiêu?”

“Tin Tin!” Do Mạc Phi dừng xe ngay giữa đường lớn nên các xe phía sau bị hắn cản trở bắt đầu bấm còi giục.

Mạc Phi quay đầu lại nhìn một lát, tiếp tục cho xe chạy, An Cách Nhĩ truy vấn, “Vậy anh có làm hay không?”

Mạc Phi bất đắc dĩ lái xe, vốn vừa nghe An Cách Nhĩ có thể đáp ứng cho anh ở tại hành lang trưng bày kia thì Mạc Phi đã quyết định, dù không trả tiền công thì anh cũng muốn làm, bởi vì hắn thích hành lang trưng bày đó. Nhưng mà vừa nghe cậu ta nói tiền lương thì Mạc Phi lại do dự, dù sao thì anh cũng không phải ngày đầu tiên ra ngoài lăn lộn, ở đâu có chuyện tình tốt được như vậy chứ, thời buổi bây giờ tiểu bạch kiểm như người kia mỗi tháng nhận được bao nhiêu tiền, huống chi anh ngoại trừ cái khí lực thì cái gì cũng không có, thậm chí còn là một kẻ không có nhà để về.

“Làm trợ thủ của cậu không cần phải giết người phóng hỏa hay bán mình và vân vân gì chứ??” Mạc Phi cẩn thận hỏi.

An Cách Nhĩ nghe hắn hỏi mà không hiểu vì sao, lắc đầu, nói, “Không cần a.”

“Vậy cậu vì sao trả nhiều tiền như vậy?” Mạc Phi hỏi rõ, “Làm cái kiểu giống như trợ thủ và vân vân, chẳng phải cùng lắm chỉ có hai ba ngàn thôi sao? Làm việc tại hành lang trưng bày cũng có chút khổ cực là mấy.”

An Cách Nhĩ gật đầu nói, “Làm trợ thủ của tôi cần có lá gan lớn một tí, cũng cần thêm một số tố chất khác nữa . . . . . . Ừm, như vậy đi, anh cứ thử làm xem, nếu thấy được thì ở lại, không thì nghỉ không làm nữa.”

Mạc Phi càng thêm nghi hoặc, tâm nói, làm trợ thủ của họa sĩ cần lá gan lớn để làm gì?

Lúc này, xe cũng đã tới cửa khách sạn Thịnh hạ, chỉ thấy dừng tại đó là rất nhiều xe cảnh sát, Mạc Phi vừa nhìn thấy xe cảnh sát thì chột dạ, không ngừng tự nhắc nhở mình rằng đây là S thị, không phải K thị, hẳn là bọn họ không ai nhận ra anh.

“An Cách Nhĩ!” Hai người vừa xuống xe, chợt nghe thấy một tiếng gọi vang trời, hướng theo tiếng gọi nhìn lại, cả hai nhìn thấy một người đàn ông cao to tóc vàng chạy vọt qua đám đông, trong miệng ồn ào, “Cậu cuối cùng cũng tới, tôi còn đang định xem có nên phái người đến đón cậu không rđây này.”

“Oss” (Áo Tư), An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi, “Lần này là vấn đề gì đây?”

“Trên lầu có cái thứ gì đó rất là ác tâm.” Người nọ vừa làm biểu tình quái đản trên mặt vừa quan sát Mạc Phi đang đứng bên cạnh An Cách Nhĩ, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu tử này là ai?”

An Cách Nhĩ nói, “Anh ta là trợ thủ mới của tôi, Mạc Phi.” Cũng đồng thời giới thiệu cho Mạc Phi, “Đây là đội trưởng đội hình cảnh, Oss.”

Mạc Phi nhíu mày, như là định hỏi, “Người ngoại quốc cũng có thể làm cảnh sát trưởng à?”

An Cách Nhĩ tựa hồ là nhìn ra được tâm tư của anh, giải thích, “Tên của hắn ban đầu vốn là Ngao Triết Tư, Oss là tên tiếng Anh, hắn chỉ là trông giống người nước ngoài vậy thôi, chứ tóc thật sự là nhuộm đó.”

Mạc Phi nhíu mày, lại quan sát cái kẻ tên Oss kia một chút, nghĩ thầm cái tên cảnh sát này so với kẻ sống tạm bợ coi chừng còn tạm bợ hơn.

Oss dẫn bọn họ đi qua dây phân cách của cảnh sát vào bên trong khách sạn, bấm thang máy chuyển trực tiếp lên lầu bốn.

“Vừa nhận được tin báo của khách sạn, nói là chiều nay người bảo vệ nghe được tiếng thét chói tai của một phụ nữ từ trong phòng 407 truyền ra, kêu là ‘Người cứu mạng a, có quái vật’.” Oss vừa đi vừa giảng giải vụ án cho An Cách Nhĩ, “Bảo vệ đó gõ cửa thì thấy không có ai ra mở, hắn mới xuống đại sảnh tìm quản lý lấy chìa khóa sơ cua lên mở cửa phòng thì thấy có một phụ nữ đang ngồi trên sofa xem TV, thấy mấy người bảo vệ cùng phục vụ tự nhiên xông vào thì hoảng sợ, sau đó nổi trận lôi đình, tự mình chạy xuống tìm quản lý khách sạn đại náo một hồi.”

“Liệu có phải là tiếng từ TV hay không?” Mạc Phi ở phía sau nghe được thì thấy khá thú vị, liền xen mồm vào hỏi một câu.

Oss lắc đầu, nói, “Lúc đó tay quản lý còn cố ý nhìn thoáng qua phòng thì thấy trên TV đang phát một trận bóng, cho nên không có khả năng truyền ra cái loại âm thanh đó, cho nên tất cả mọi người đều cho là bảo vệ kia nghe lầm rồi.”

“Sau đó thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Anh gọi tôi đến, hẳn là phải có chuyện gì xảy ra đúng không?”

“Ngay vừa nãy, tay bảo vệ kia chính ra rất lưu ý chuyện xảy ra trong gian phòng đó, cho nên lại đi đến nhìn thoáng qua thì phát hiện cửa phòng không đóng.” Oss nói, “Sau đó . . . . . . ” Lúc này bọn họ đã đến trước cửa phòng 407, Oss chỉ chỉ tay vào phòng nói, “Hắn đã nhìn thấy cái này.”

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi vừa bước vào phòng thì nhìn thấy đèn phòng sáng, trên đất vương đầy máu tươi. Ngồi trên sofa là một người phụ nữ mặc áo ngủ, trên mặt máu thịt mơ hồ nhìn không ra rõ ngũ quan, giống như là bị vật gì cắn. Vết thương chí tử chạy dài từ trên ngực thẳng xuống dưới bụng, xương sườn lộ ra khỏi ngoài da, nội tạng bên trong chảy ra ngoài một ít, trên mặt đất còn có một ít vết chân dính máu mất trật tự kéo dài đến tận cửa sổ.

Mạc Phi không hề chuẩn bị tâm lý, mặc dù lá gan không nhỏ nhưng vẫn bị hình ảnh trước mắt làm chấn động, đứng ngốc sững sờ ở cửa nhìn chằm chằm hình ảnh máu tanh dị thường bên trong.

“Ừm!” Oss đứng một bên có chút tán thưởng nói với An Cách Nhĩ, “Lá gan quả lớn nha, mấy kẻ trước mới nhìn thoáng qua đã kêu gọi má ơi rồi bỏ chạy, không thì cũng nôn hết ra rồi.”

An Cách Nhĩ nhìn thi thể người nữ xa xa, một lúc lâu sau mới nói, “Thật sự là tàn nhẫn.”

“Đúng vậy.” Oss nói, “Tay bảo vệ kia đứng tại chỗ choáng váng, sau đó lảo đảo ngầm đi báo cho cảnh sát, rất nhiều cảnh viên nhìn thấy cũng đều chịu không nổi.”

“Pháp y đã vào chưa?” An Cách Nhĩ hỏi.

“Không có, tôi cái gì cũng chưa động, là để chờ cậu đến xem trước.” Oss giống như là đang tranh công, “Cậu tốt nhất là xem xong có cái gì thì nói cho tôi biết, xem đây liệu có phải là do quái vật làm không!”

An Cách Nhĩ gật đầu, dùng giày vải bọc giày mình lại, đi vào phòng. Mạc Phi có chút hiết kỳ, cũng bọc giầy mình lại rồi theo An Cách Nhĩ vào phòng.

Nhìn chung quanh gian phòng một vòng, An Cách Nhĩ trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn gương mặt của nạn nhân, còn xem qua cả vết thương trên ngực và bụng, chỉ thấy trên miệng vết thương có mấy lỗ nhỏ như bị móng của con vật gì đó cào cấu.

An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm thi thể một hồi lâu, sau đó đứng lên đi tới bên giường, cầm lấy chiếc túi xách của nạn nhân, mở ra kiểm tra, hỏi, “Cô ấy có hành lý gì khác hay không?”

“Có, hành lý để trong tủ.” Vừa vặn Oss đang mở cửa tủ kiểm tra, nói với An Cách Nhĩ, “Chỉ có một cái vali đen bằng da.”  Nói rồi, anh ta khom lưng muốn mở cái vali thì lại nghe An Cách Nhĩ vội vàng nói, “Chờ một chút!”

Vừa dứt lời, Oss đã giật khóa kéo, ngừng tay lại, đột nhiên cảm giác trong vali có cái gì đó đang giật giật.

Oss cả kinh lui một bước về phía sau, nhìn cằm chằm cái vali, chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Mau tránh ra đi, nó muốn đi ra rồi.”

Oss vội vàng thối lui, rút súng ra, các cảnh viên đứng ở cửa phòng cũng đều rút súng ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái vali đang không ngừng động đậy

“Toạc” một tiếng, cái vali bị thủng một lỗ lớn, sau đó, một cái đầu hình tam giác chui ra, há mồm vươn cái lưỡi dài dài màu hồng phấn, đầu lưỡi chẻ, cảm giác như là một con rắn, thế nhưng lại hình như không giống . . . . . . Sau đó, chỉ thấy con ngươi nhỏ bé của loài động vật máu lạnh đó chuyển động nhìn mọi người chung quanh, chân trước cố gắng chui ra khỏi vali . . . . . . Là một con rắn mối có kích thước thật lớn

“Giống rất hiếm có nha.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, nhìn chằm chằm con rắn mối, chỉ thấy trên người nó đầy máu, nên khi nó bò trên mặt đất, một đường máu dài in ra sàn, giống như những vết máu kỳ lạ khác trong phòng.

“Là thứ này làm sao?” Oss hỏi, lúc này con rắn mối cũng đang bò về phía anh ta, Oss có chút căng thẳng, giơ súng nhắm ngay con rắn mối định bắn, lại nghe An Cách Nhĩ nói, “Chờ một chút, đừng vội.” Nói xong, cậu ưu nhã ngồi xổm xuống, hé miệng phát ra một thứ thanh âm kỳ quái giống như là ếch kêu, con rắn mối ngừng bò, quay đầu lại hiếu kỳ nhìn cậu ta, đứng yên ở đó bất động.

An Cách Nhĩ đứng lên, nhìn con rắn mối đang đứng ngốc tại chỗ, thản nhiên nói, “Hung thủ cũng không phải nó.” Nói xong, lại nhìn thi thể của người nữ kia, lắc đầu, “Thật sự là vô tội.”

“Cậu biết được hung thủ rồi?” Oss giật mình hỏi.

An Cách Nhĩ gật đầu, hỏi, “Những người ở trong khách sạn đâu rồi?”

“Đều tập trung ở đại sảnh.” Oss nói, “Cậu muốn thẩm vấn họ sao?”

An Cách Nhĩ lắc đầu, nói, “Hung thủ ở ngay bên trong.” Nói xong, tháo bao tay xuống, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Mạc Phi cảm thấy đầu mình như còn đang lọt trong sương mù, bất quá câu nói của An Cách Nhĩ khiến cho anh nổi máu hiếu kỳ, vội vã chạy theo cậu đi ra ngoài.

.

.

.

Chương sau là giải thích vụ án, ngồi đau đầu đây, không chắc tuần sau có chap mới đâu nha. Sorry mọi người

12 responses

  1. Xé tem xé tem
    Hắc hắc, lần đầu trong đời ta có tem hắc hắc.
    À ta đọc QT cái này rồi, cũng định edit nhưng một phần lười một phần chả biết có nên để tên tiếng anh mấy bạn nhân vật không nên không làm.
    Nay nàng làm rồi, mừng quớ a.
    À nếu các nàng cần beta hay gì gì thì hú ta một tiếng nha. Ta rất thích truyện của Nhã sama nên cứ gọi là ta sẽ tới a ^^

    28/08/2011 at 1:49 pm

    • Cái này là nàng nói đó nha. Vậy là lỡ hôm nào ta lười quá ta ném hết cho nàng nhá!!! =))))))))))))))

      28/08/2011 at 4:44 pm

      • Ế ế, chơi vậy là hông đẹp nha…hì hì. Nói vậy thôi nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các nàng khi cần, ví dụ như beta, trang trí blog, blah blah…

        28/08/2011 at 5:34 pm

  2. Tiểu Lạc

    Đọc xong tới câu: “Hung thủ ở ngay bên trong.” là thấy vô đề rồi, đang tự hỏi IQ của An Cách Nhĩ là bao nhiêu, có cảm giác còn siêu hơn cả Kindaichi…

    À, muội có góp ý nho nhỏ nha, khi post xong thì tỷ nên canh đều, để khi nhìn vào thấy thẳng hàng thẳng lối thì sẽ có thiện cảm với bài post hơn.

    Với lị, muội nghĩ tên tiếng Anh thì nên viết theo tiếng Anh, ngoại trừ tên của An Cách Nhĩ, cái này là sở thích thui a^^ vì tỷ nhắc tới Sherlock Home nên bị “lậm” ~^^~

    *phiêu* (bay ra)

    15/09/2011 at 12:29 am

    • À, vụ canh đều là do không biết vì sao lúc copy paste vào wp nó cứ hay bị nhảy dòng nên tỷ để canh trái, không chỉnh lại nữa

      Riêng vụ tên tiếng Anh, gật đầu đồng ý với muội, nhưng do sau này bé cẩu Ngả Tư xuất hiện, bạn Áo Tư mới nói là hai người nên thân thiện vì cùng có chữ Tư trong tên, cho nên tỷ mới để tên Áo Tư là tên tiếng Trung luôn, sau này đỡ phải chú thích. Ngoài ra thêm tên của bà nội An Cách Nhĩ nữa, còn những tên khác thì để nguyên tiếng Anh.

      Lậm Sherlock Holmes hả? Vậy có lậm luôn bản tình ca *ngọt ngào* của hai anh bác sĩ với thám tử nào đó không vậy? =))))))))))))))))))

      20/09/2011 at 9:55 pm

  3. Tiểu Lạc

    Ko = = ko hiểu sao ko dám “đụng” vụ đó, tự nhiên đọc xong thấy lành lạnh -_-

    20/09/2011 at 10:00 pm

    • Vụ nào????

      Mà này, Muội bảo là chuyển nhà sang khu ổ chuột, là ở đâu vậy?

      20/09/2011 at 10:10 pm

  4. Tiểu Lạc

    Ở cùng khu với con chuột bạch chứ đâu= =+ khu ổ chuột đương nhiên có chuột, ở đâu có chuột là ở đó có ta.

    Hôm bưa nhỏ bạn send qua 1 đoạn văn về AU của Holmes với Watson… dọc xong muốn đập đầu luôn -_- ko bao vờ mún đọc lại nữa… kinh hồn táng đảm…

    21/09/2011 at 12:03 am

    • Hảo tội nghiệp, gì chứ ta thấy Holmes với Watson là một cặp rất được đấy chứ =)))))

      22/09/2011 at 12:33 am

  5. Tiểu Uy Uy

    Sao thấy bé An như có họ hàng vs Harry Potter =))) nói dc xà ngữ =))) kiểu này Conan cũng chịu thua e nó =)))

    08/05/2012 at 1:29 am

    • *Chọt chọt* Thằn lằn tuy là bò sát nhưng đâu có cùng họ với rắn đâu ~~~~

      09/05/2012 at 7:48 pm

  6. 2 van trung quoc la bang bao nhieu canada $ nha ?

    03/12/2012 at 10:23 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s