Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 29 + 30

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 29 + 30

Editor: Tiểu Bạch Thử
.

.

.

Chương 29

Đêm đã khuya, trăng cũng đã lên cao rồi

Triển Chiêu đau bụng càng thêm nặng, đau đến mức không nói nên lời, cảm giác như trời đất đều thay đổi, chỉ có thể dựa vào cổ nghị lực dân trào trong lòng mà cố chống chịu.

Bên ngoài, một âm thanh lạ rất nhỏ truyền đến, rất nhỏ khiến cho người ta khó có thể nghe thấy. Trong lúc đó, một luồng kiếm khí lẫm liệt chỉ thẳng vào ngực Triển Chiêu.

Không kịp suy nghĩ, Triển Chiêu cố quên đi cơn đau, theo bản năng xoay người xuống giường, nhanh nhẹn tránh luồng kiếm phong, cao giọng quát khẽ: “Người nào?”

“Là khách! Đến mời ngươi xuất môn một chuyến.”

Cố trấn định, Triển Chiêu chỉ cảm thấy cơn đau đột nhiên mạnh hơn, mồ hôi chảy ròng ròng, thân thể không kiềm được run lên, cả người cố hết sức đứng vững để không ngã xuống. Triển Chiêu âm thâm kinh ngạc, thanh âm vừa rồi hắn có thể nghe rất rõ âm điệu, mặc dù vẫn có chút do dự không chắc chắn, “Sư huynh?!”

“Ít nói nhảm, không muốn đồng quy vu tẫn thì mau đi theo ta!” Người kia không nhịn được nhỏ giọng giục.

“Ngươi cho là ngươi còn rời được khỏi đây sao?”Triển Chiêu trụ vững đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén hướng về phía Lôi Tinh Hà, cao giọng đáp.

“Đi không được, cũng đã có ngươi cùng Giang Ninh lão thái bà chôn cùng ta rồi!” Lôi Kinh Hà đáp lại, ngữ khí không chút nào sợ hãi, ánh mắt chợt đảo qua bụng của Triển Chiêu, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa mà ngạc nhiên

“Là các ngươi bắt cóc Giang Ninh bà bà?” Triển Chiêu trong lòng trầm xuống.

“Biết rõ còn hỏi!”

Hiển nhiên đã biết trước sư huynh nhất định là đã có chuẩn bị mới đến, nhưng trong lòng Triển Chiêu không khỏi căng thẳng, thể xác và tinh thần đau mỏi. Tự biết thời gian rất cấp bách, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm mất thêm thời giờ, vội hỏi: “Giang Ninh bà bà đang ở chỗ nào?”

“Ngươi đi theo ta, tự nhiên sẽ biết.” Lôi Tinh Hà cười khẩy nói.

Triển Chiêu cũng không có tâm tư cùng sư huynh dây dưa, ứng tiếng nói: “Được! Ta mặc y phục vào rồi cùng đi với ngươi.”

Nhẫn nại nhịn đau, Triển Chiêu gắng gượng lần mò tới tủ y phục, lục lọi tìm áo khoác ngoài mặc vào. Lại lấy thêm một đôi tất vải dày, cũng lúc đó tay vô tình chạm phải kiện áo khoác ngoài gấm bạc của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu trong lòng run lên, không chút do dự lấy xuống khoác lên người.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, Triển Chiêu mới cao giọng nói với Lôi Tinh Hà: “Đi thôi.”

Lôi Tinh Hà cười lạnh nói, “Thật thẳng thắn, nhiều năm không gặp, sư đệ một chút vẫn không hề thay đổi.”

Cũng không trụ lại lâu hơn, Lôi Tinh Hà vội đưa Triển Chiêu ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài hậu viện.

Vung roi thúc ngựa chạy, xe chạy át cả tiếng gió thổi trong đêm, dần dần biến mắt tại phương xa.

Xe ngựa chạy không hề chậm, vượt qua gió mà phi nhanh, trong tiếng gió mang theo làn hơi nước cùng hương sen ngọc, khí trời tháng tư tươi mát phơi phới, làm lòng người vui vẻ thoải mái.

Dần dần đường càng ngày càng xóc nảy, xem ra xe đã ra khỏi thành. Triển Chiêu nỗ lực vịn chắc thành xe, đỡ lấy thắt lưng hơi dựa người ra sau, cố ngồi thả lỏng trên xe. Nhưng mà không chỉ tiểu hài tử trong bụng quấy nháo, bản thân Triển Chiêu cũng phảng phất như muốn điên lên rồi. Hắn chỉ có thể hai tay gắt gao vịn chặt chỗ ngồi, tận lực ổn định thân thể, liên tục hít thở thật sâu.

Xe ngựa cứ như vậy mà xóc nảy, lăn qua lăn lại như vậy đến đêm, cả tinh thần và thể xác của Triển Chiêu lúc này mệt nhoài. Cảm giác như xe đang hành tẩu chậm rãi trên núi, nhưng lại không biết đích đến của chiếc xe này là tận nơi nào.

Cùng lúc đó, dường như do ngoài ý muốn mà xe ngựa dừng lại. Triển Chiêu hơi níu mày, không nói gì, những ngón tay thon dài bất giác ôm lấy thai phúc lại bắt đầu lên cơn đau.

Lôi Tinh Hà hết sức bất ngờ, lớn tiếng hướng ra ngoài xe hỏi: “Sao lại không đi tiếp nữa?”

Hai mắt đột nhiên tĩnh lại, một đạo sáng khiếp người từ Triển Chiêu chợt lóe nhìn hắn, Triển Chiêu trầm tĩnh đáp: “Bắt đầu đến đoạn phải lên núi bộ.”

Quanh thành Dương Châu cũng không có nhiều núi cao cho lắm. Bỗng nhiên, khóe môi Triển Chiêu khẽ trừu xuống, tâm lo lắng hiểu rõ tình thế trước mắt.

Lôi Tinh Hà ván màn xe lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, Xoay người nhìn Triển Chiêu khó khăn khòm người, tay vươn ra mò mẫm chậm rãi xuống xe, cẩn thận đỡ thấy thắt lưng đi đến, trong lòng hắn bỗng dâng lên một loại tư vị không nói nổi nên lời.

“Ngươi, dìu hắn một chút!” Lôi Tinh Hà quay đầu lại phân phó xa phu một tiếng, bản thân cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi lên phía trước.

Cảm giác được một đôi tay hữu lực đưa ra đỡ lấy mình, Triển Chiêu thân mật cười nói: “Làm phiền ngươi rồi, đi thôi.”

Người nọ thân thể chấn động, cũng không lên tiếng. Chỉ là đỡ lấy Triển Chiêu, theo sát phía sau Lôi Tinh Hà, ven theo đường núi từng từng bước đi lên.

Triển Chiêu hồi nhỏ đã từng đi qua đoạn đường lên núi này vài lần. Nhớ mang máng giữa sườn núi có một thung lũng đá trắng, gần đó là một rừng anh đào tím nhạt, đúng với ý cảnh “vô nhân nhật tẫn hoa xuy tuyết” [1], có điều hiện tại trong lòng lại hoàn toàn không hề hiện hữu loại tâm tình này.
.
.
.

[1] Vô nhân nhật tẫn hoa xuy tuyết: Hiểu đơn giản là cảnh đẹp mênh mang không bóng người, cánh hoa tựa bông tuyết thổi qua dưới ánh nắng. Câu này ta mò trên baidu thấy một bạn giải nghĩa như vậy)

.

.

.

Chương 30

Đường khó đi có nhiều loại khác nhau, nhưng trong đó phải kể đến đường lên núi, cực tiêu hao thể lực. Huống chi hôm nay, bụng của Triển Chiêu đau đến mức muốn ngất đi, ngay cả bản thân hắn cũng nghĩ đã chống đỡ đến cực hạn rồi, không biết lúc nào sẽ ngã quỵ.

Nhưng hắn không thể ngã quỵ, vì hài tử và Ngọc Đường, hắn nhát định phải kiên cường đến phút cuối.

Qua gò ngang, sườn núi đột ngột trở dốc, ngay giữa núi đá hiện ra một con đường nhỏ hẹp thẳng dốc lên đỉnh núi, Triển Chiêu hít sâu một hơi, bước từng bước vào con đường nhỏ. Đi được khoảng trên dưới một trăm bước, trên trán Triển Chiêu lấm tấm mồ hôi lạnh, hai gò má luôn luôn tái nhợt cũng hiện ra nét đỏ ửng nhàn nhạt. Hơi thở gấp gáp dần, đúng lúc này, Triển Chiêu cảm thấy người đang dìu hắn đi lặng lặng viết hai chữ sau lưng hắn: ‘Nam Vũ’. Không một tiếng động hay biểu tình, Triển Chiêu hiểu ý nở nụ cười. Tay phải vịn chặc hơn vào cánh tay của người bên kia, gượng dậy thân thể nặng nề, cố gắng hướng lên đỉnh núi tiếp tục bước.

Qua đến lưng chừng núi, bất thình lình bụng lại đau một cơn mạnh nữa, khiến Triển Chiêu chân trên chân dưới suýt nữa đạp vào khoảng không ngã nhào. Cuối cùng chống đỡ thêm không nổi nữa, toàn thân chỉ còn biết vô lực quỵ xuống.

Nam Vũ cả kinh có chút không biết xử lý thế nào, cũng không dám tự tiện ra mặt giúp đỡ để tránh khỏi bị Lôi Tinh Hà phát hiện, chỉ có thể dùng sức nâng lấy thân người hư nhuyễn của Triển Chiêu, quay đầu lại nhìn, dưới ánh trăng ảm đạm vào buổi đêm tàn, chân núi càng lúc càng xa dần.

“Chuyện gì vậy?” Lúc này, Lôi Tinh Hà đứng trên thềm đá giữa sườn núi, xoay người lại hỏi.

“Mệt mỏi, nghỉ một chút.” Triển Chiêu tận lực bình ổn bản thân sao cho thanh âm nghe thật bình thường.

“Được rồi.” Thanh âm của Lôi Tinh Hà băng lãnh không có lấy một chút ôn độ, nắm chặt thanh kiếm trong tay, cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh.

Chậm rãi ôm lấy thai phúc đau quặn người, Triển Chiêu cũng không dám cử động mạnh hay đi nhanh nữa. Đả động trong bụng cùng cơn đau càng ngày càng thêm nghiêm trọng, mồ hôi chảy như suối, bây giờ hắn chỉ có thể áp chế hoảng loạn trong tâm, gắt gao nắm lấy cánh tay của Nam Vũ, nhưng ngay giây phút này một tiếng kêu vang gọi từ phía sau đã vực dậy tinh thần hắn một cách mãnh liệt.

“Miêu nhi ~” Phía sau ba người họ, chính là Bạch Ngọc Đường đang lòng dạ chẳng khác chi lửa đốt.

Hắn căn bản không nghĩ đến rằng trên đường về từ Giang Ninh, giữa đêm hôm khuya khoắt ở ngoài cửa thành lại vô tình gặp lại một khí tức quen thuộc độc nhất vô nhị. Tuy rằng chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng nó lệnh cho Bạch Ngọc Đường ngay lập tức phải theo dõi chiếc xe ngựa của những kỳ nhân.

Nguy hiểm phảng phất trong tấm màn tâm tư của Bạch Ngọc Đường khì nhìn thấy phía trước không xa là một ngôi chùa cổ che giấu trong bụi cây giữa đỉnh núi

“Lôi tướng quân, xin dừng bước.” Bạch Ngọc Đường từ phía sau núi đá bước ra, tuốt Họa Ảnh ra chĩa thẳng vào mặt Lôi Tinh Hà, đao khí không ngừng tuôn tỏa thị uy

“Bản tướng quân chưa bao giờ để bọn chuột nhắt nhỏ bé lọt nổi vào mắt mình. Ngươi tránh ra cho ta!” Lôi Tinh Hà không ngờ được sẽ có người ngăn trở, nhưng vẫn như cũ hoàn toàn không chút để tâm, dù sao cũng đã tới địa bàn của hắn rồi.

Phía sau hai bên tảng đá hiện ra hàng loạt cung thủ giương tên ngắm xuống, nhìn tình cảnh này, Bạch Ngọc Đường không khỏi hít lấy một ngụm lãnh khí, phi thân ôm lấy Triển Chiêu vào lòng bảo hộ.

Nam Vũ cũng không giấu mặt thêm, rút Lưu Thủy kiếm bên hông ra.

“Ngọc Đường, Nam Vũ ~” Triển Chiêu cũng ngưng thần nhìn quanh bốn phía, cảm nhận được một bầu sát khí không chút bình thường, “Có mai phục, chúng ta trước tìm cách chạy vào chính điện trên kia rồi tính sau”

“Còn muốn chạy, tiếc là không tiện nghi được như vậy đâu.” Lôi Tinh Hà tung một chiêu “Hoành tảo hoàn vũ” (Càn quét đất trời) trực diện nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường đối diện với hiểm nguy nhưng không chút sợ hãi, tuyết ảnh hàn quang từ Họa Ảnh không những đón được kiếm phong từ Lôi Tinh Hà, mà còn tung ra một làn đao khí dày đặc, bức đối phương tâm hoảng thần hung không an. Một đao của Bạch Ngọc Đường ting ra không chỉ sắc bén kỳ quỷ mà còn cực kỳ ngoan độc, nếu xuất thủ thì lại càng không thể tưởng tượng nổi, người thường hoàn toàn vô phương chống đỡ.

Lôi Tinh Hà tự biết kiếm chiêu của hắn không thể sánh được, đành dồn hết công lực tụ lại trên mũi kiếm, một đường hàn quang mờ nhắm thẳng vào ngực trái Bạch Ngọc Đường

“Quả nhiên có chút môn đạo.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, dưới chân vẫn như cũ không chút động đậy, tay phải tung một đao long trời lở đất cản hàn chiêu từ đối phương, tay trái lại vung lên đánh úp một vị trí ở bên trái Lôi Tinh Hà cách nơi hắn đứng ba tấc.

Lôi Tinh Hà nhìn thấy chiêu đó thì kinh hãi, độc chiêu của hắn trước nay hầu như không có kẽ hở, chỉ duy nhất khi dồn lực tung chiêu, bên trái cách đó ba tấc sẽ có một lỗ nhỏ kiếm khí không thể lấp đầy, nhưng rất khó phát hiện, ngay cả phát hiện cũng tuyệt rất khó đánh vào, chỉ duy độc một mình sư phụ Diệp Ngâm Thu cùng sư đệ Triển Chiêu đã một lần phát hiện, nào ai ngờ được Bạch Ngọc Đường không chỉ một lần liếc mắt đã thấy, lại còn chỉ một viên hoàng thạch đã phá được. Quả nhiên là không thể xem thường! (Xì, Miêu Miêu đã phát hiện được thì đương nhiên Thử ca cũng không thành vấn đề nhá!)

Lôi Tinh Hà bị ép đến triệt chiêu, phi thân hướng vào Triển Chiêu đâm thẳng, Nam Vũ ngạc nhiên, nhưng vẫn kịp nghênh kiếm, cùng Lôi Tinh Hà đánh một trận lớn ngay trước cửa chùa cổ.

Nam Vũ cao giọng nói: “Bạch Ngũ gia, mau dẫn công tử rời khỏi đây!”

.

.

.

Dạo này càng lúc càng lười … nhìn cái thời khóa biểu tháng tới mà mệt ghê nơi … Xem chừng hy vọng hoàn Nhật Tẫn trong tháng thật xa vời, ngay cả chính văn cũng xem chừng thật khó nha …

8 responses

  1. Tem tem tem (ta giật tem mà làm như giành cà lem á)

    Iu nàng nhiều nhá, bài học nhiều mà vẫn chăm chỉ post bài thường xuyên cho bọn ta, iu iu iu nhiều *chụt chụt*

    Cái khúc mà tên Lôi ôn thần kia bắt Miêu nhi rời phòng ấy, ta tự nghĩ không biết hắn có “rục rịt động tâm” gì hem khi nhìn Miêu nhi thay y phục a *chớp chớp – ngẫm nghĩ*

    Đang khúc hấp dẫn a, Miêu nhi của ta sao nhiều kiếp nạn thế. Bị thai hành, Thử quậy, giờ con thêm tên ôn thần này nữa a. *chém chém*

    23/08/2011 at 1:39 pm

    • Này, Miêu nhi chỉ là khoác thêm áo thôi chứ có phải thay đồ đâu, mà có thay thì tên kia cũng không thấy được vì trời tối đen mà …

      Miêu nhi khỏa thân chỉ nên để cho Thử ca và *ta* coi thôi =)))))

      23/08/2011 at 4:42 pm

      • Ế ế, í í, ta coi “ké” nữa à *lau lau nước miếng*

        24/08/2011 at 8:34 am

  2. phong hu nu

    * lau mo hoi * nguy hiem qua a!
    ta de nghi bo tu ten ho Loi kia mau a! dam nguoc dai nguoi mang thai
    dam nguoc dai mieu nhi nha ta …sap sinh roi ma con bi hanh , tuc chet ta

    24/08/2011 at 7:43 am

  3. Chạy lạch bạch mang trà + bánh vào cho nhị vị chủ nhà ~^^~
    Bạn Tiểu Bạch a, bạn hảo hảo giữ gìn sức khỏe nha. Không hoàn kịp cũng ko sao mà a ^^~
    P/s: ta hổm rày đọc chùa nhưng mà vẫn like thường xuyên, nhị vị chủ nhà đừng trách ta nha!

    03/09/2011 at 2:43 pm

    • Chết thật, ngại quá sao lại để khách đến đây màng trà bánh cho chủ nhà thế này?? *Vào bếp lấy đồ ăn*

      Vào đây, đệm kimdan gối ôm hình mèo chuột với chocolate sữa nóng đầy đủ cho nàng đây, vào đây, chào mừng khách mới đến nhà nào!!!!

      Mà tiện thể cho ta hỏi thử: Nàng có phải trong cái nhóm cos bốn con hồ ly vừa rồi ở HCM không, sorry nếu nhầm, tại ta thấy trên face nàng Lam Hồ có mấy tấm ảnh giới thiệu cái động bốn con hồ ly bốn màu, mà còn nói là hết ba người là nick có chữ Nguyệt rồi, cho nên ta thấy Tuyết Hồ với email Khuyết nguyệt mới hỏi thử.

      04/09/2011 at 8:28 pm

      • Đáng buồn là ta ko phải =.=! Khuyết Nguyệt là tên ta. Còn Tuyết Hồ thì là nickname ta xài lâu rồi. Nhưng mà tính ta hướng nội, nên chỉ theo dõi chứ ko tham gia các hoạt động, hơi tiếc 1 xíu ^^!
        Thật là 1 sự trùng hợp thú vị, nếu có dịp, chủ nhà cho ta xem hình các bạn ấy cos với nha ~^^~.
        Ta sẽ lượn lờ thường xuyên nên chủ nhà đừng khách sáo, không khéo ta lại ăn hết đồ ăn thì kỳ lắm ^^~

        04/09/2011 at 10:12 pm

        • Cái hình đó đó, bốn người đứng là tứ thần, còn bốn người ngồi là bốn con hồ lý mà đoạn chat ở dưới mấy bạn ấy bảo là động hồ ly cuồng trăng trá hình …. bợi vậy ta mới nhầm với nàng =)))

          Mà đồ ăn nhà ta nhiều lắm, vợ ta nấu hết á, cứ ăn thả giàn đi *Nương tử, xuống bếp nấu đồ tiếp kìa!!!*

          =))))))))))))))))))))

          05/09/2011 at 10:04 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s