[Tội ái An Cách Nhĩ] Vụ án 1 – Chương 1

Rắn mối trong rương

Chó hoang và Nghệ thuật gia

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Mạc Phi mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối rồi, anh là lần đầu tiên tới S thị, chỉ thấy xa xa một dãy nhà cao tần, đèn đường rực rỡ, ánh đèn pha từ những làn xe chạy đầy đường làm người ta lóa mắt.

.

.

.

“Đánh chết hắn! Mau đuổi theo!”

“Chó hoang, đừng chạy!”

Phía sau là một đám tóc tai quái dị tay lăm le cầm côn sắt vừa chạy vừa không ngừng hô to, quơ quơ vũ khí trên tay, giống như là vì tuổi trẻ thừa tinh lực nên muốn phát tiết.

Phía trước là một người nam ăn mặc nhếch nhác dường như cũng đang chạy trốn, trong tay cũng cầm một cây côn sắt, cảm thấy không cam tâm, anh xoay người lại cầm cây côn sắt đánh cho đám người đuổi theo đến đầu rơi máu chảy. Hả giận, cười nhạt một tiếng, người nam bị gọi là chó hoang đó cấp tốc chuyển hướng chạy sang ngõ nhỏ, động tác của anh kỳ quái, hơn nữa lại cực kỳ thuộc đường, chẳng bao lâu đã bỏ rơi cái đám đuổi theo đằng sau. Dựa vào tường thở hổn hển một hồi, chó hoang nhìn cánh tay đưa lên miệng quệt vết máu, phun ra một ngụm, “Mẹ nó, ám toán ta.”

Đào đào cái túi tiền, còn lại đúng một điếu thuốc, trên người cũng còn được ba mươi đồng, may mắn hôm nay không phải một bụng đói. Hai tay thọc vào túi, chỗ làm thêm hiện tại coi như không thể trở về rồi, đi đâu đây? Đám con cháu băng đảng kia nói không chừng còn đang truy sát anh toàn thành, phải tìm chỗ khác mà tránh mới được.

Đi tới đường cái, chỉ thấy phía trước là một chiếc xe bus đang đậu cách đó không xa, đúng là đến thành phố S, nhìn đồng hồ đeo tay, bốn giờ rưỡi . . . . . . Lên xe ngủ một tiếng, như vậy khoảng sáu giờ là tới S thị rồi, … ít nhất … ở trên xe bus thì không có ai có thể đánh lén anh. Chủ ý đã định, chó hoang cầm chiếc áo khoác phủ lên phía trên cách tay thụ thương, mở cửa xe đi lên, móc ra mấy đồng bạc bỏ vào hòm vé, đi về phía cuối xe, hai tay thọc vào túi quần, dựa đầu vào cửa sổ, rất nhanh đã say giấc.

Xe chạy một mạch trên đường, có người đi lên cũng có người xuống bến, thế nhưng chó hoang hoàn toàn không thèm để ý, anh đã bước chân vào mộng, nói cho chính xác, anh không phải là đang mơ mà chỉ là đang hồi tưởng lại mà thôi

Người gọi là chó hoang kia, tên thật là Mạc Phi, chó hoang chỉ là một tên hiệu của anh, bởi vì anh với chó hoang trông rất giống nhau, đều không có nhà để về, và đều sẽ cắn người.

Mạc Phi cũng không phải thật sự là không có nhà để về, anh có người nhà, ba mẹ đều là người tốt, thiện lương mà ôn hòa, cả đời cũng không hề thương tổn bất kỳ sinh mệnh nào, cho nên bọn họ không sao hiểu được vì sao lại có thể sinh ra một hài tử như Mạc Phi. Mạc phi năm mười tuổi đã có thể đánh cho học sinh lớn cấp hơn suýt chết, còn phải nằm viện suốt nửa năm. Thầy giáo cùng gia đình hỏi vì sao anh đánh người, anh chỉ nói, “Nhìn không vừa mắt.”

Từ lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều nhìn anh như quái vật, mà tính tình của anh thì càng ngày càng hỏng. Nhưng thành thật mà nói, cũng không phải anh muốn đánh người, những lúc không bị ai trêu ghẹo, anh chưa bao giờ nổi cáu hết, tối đa thì ngủ một chút rồi đi làm thêm, lấy tiền mua mấy thứ anh thích, vậy thôi. Chỉ là danh tiếng chó hoang của anh truyền xa, rất nhiều người đến cố ý trêu chọc anh, anh dù sao cũng là thích đánh nhau, lại có người đến tận cửa cho anh đánh, có điều gần đây một tên tiểu tử hỗn láo đã kết bè kết phái, sau khi bị đánh đã quay về lôi đám huynh đệ trong bang phái của hắn lại phục kích, làm anh ngay cả bát cơm cũng đánh mất.

Một tiếng phanh xe, xe lúc lắc ngừng lại, chợt nghe tài xế dùng thanh âm ồm ồm hô lên một tiếng, “Tới rồi!”

Mạc Phi mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối rồi, anh là lần đầu tiên tới S thị, chỉ thấy xa xa một dãy nhà cao tần, đèn đường rực rỡ, ánh đèn pha từ những làn xe chạy đầy đường làm người ta lóa mắt. Anh đút hai tay vào túi quần xuống xe, đi tới đường cái. Mạc Phi nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi nào đó nghỉ qua đêm, sáng mai tìm việc làm, cũng may là chứng minh thư đều ở trong người, anh cũng chả có hành lý gì đáng giá, lảo đảo bước về phía trước, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm S thị.

Rõ ràng chỉ kém một giờ hành trình, sao S thị cùng nơi thành phố mà anh sinh ra và lớn lên, K thị là khác nhau lớn đến như vậy? Đang đi, bầu trời bỗng dưng tí tách từng hạt mưa nhỏ, Mạc Phi có chút oán niệm ngẩng đầu liếc nhìn ông trời. Thật ra bị một trận mưa cũng chẳng sao, nhưng anh có mỗi một bộ đồ này, nếu như ướt rồi ngày mai tìm việc kiểu gì a, dù sao cũng nên tìm chỗ nào trú cái đã. Nhìn xung quanh một chút, Mạc Phi thấy phía trước có một con hẻm nhỏ, nghĩ rằng chỗ này chắc cũng sẽ có vài nơi có thể tránh mưa được, liền chạy nhanh qua. Lúc quẹo vào ngõ anh không để ý bị va vào vách tường, vừa đúng ngay vào vết thương

“Gruu . . . . . .” Mạc Phi cắn răng ôm cánh tay bị thương, ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy cách hai bước về phía trước có một cánh cổng tò vò, theo kinh nghiệm của anh, nơi này có thể tránh mưa được. Bước mau về phía trước mấy bước, Mạc Phi vòng qua cổng định đi vào thì khóe mắt đột nhiên phát hiện phía trước có một địa phương rất sáng.

Quay sang, chỉ thấy cuối ngõ, tại một góc phố đang lộ ra tia sáng. Mạc Phi cảm thấy có chút kỳ quái, tâm nói đó là cửa hàng sao? Sao lại đi mở cửa hàng ở chỗ như thế này? Lòng hiếu kỳ thúc giục anh tiến về phía trước, quẹo vào góc phố, phía trước quả thật là có một cửa hàng, điều đầu tiên hấp dẫn Mạc Phi ở đây chính là chiếc đèn đường. Cây đèn này hình như thiết kế theo phong cách Châu Âu thời Trung Cổ, trước đây lúc anh làm thêm trong quán cà phê đã có dịp thấy qua. Chụp đèn hình lục lăng, tỏa ra những tia sáng màu ấm áp, chung quanh lượn lờ những cánh bướm, ánh sáng mà Mạc Phi vừa thấy là từ chiếc đèn này. Phía sau đèn là mặt trước của một cửa hiệu, tủ kính cùng cửa lớn đều được trang trí nghệ thuật thoạt nhìn rất tinh xảo, bên trong tỏa ra ánh đèn ấm áp, trên cửa treo một tấm biển viết “Đang kinh doanh”

Mạc Phi nhìn nửa ngày, cũng không hiểu được đây là cửa hàng bán cái gì, đi đến trước vài bước, đến gần tủ kính, thứ đầu tiên đập vào mắt là một người nữ khỏa thân đứng cầm một bình nước giữa đồng cỏ lau. Mạc Phi càng thêm hoảng sợ, tâm nói sẽ không phải là cái loại địa phương chứ, bất quá lại cảm thấy có chút không đúng, nhìn kỹ lại, nữ nhân này tuy rằng không mặc y phục nhưng không hề có chút cảm giác dâm loạn, thật sự là đồng cỏ lau cùng dòng nước chậm rãi từ từ chảy xuống từ chiếc bình trên tay nàng lại làm cho tâm hồn thêm nhu hòa mà tốt đẹp . . . . . . Cỏ lau? Mạc Phi chợt phản ứng, làm sao bên trong tủ kính lại có thể có cỏ lau cho được, còn nữ nhân kia tuy rằng rất giống người thật nhưng một chút cũng không cử động, tiến lại gần nhìn lại một chút, Mạc Phi thất vọng, thì ra là một bức tranh giống như thật.

Lại đi sang hai bên nhìn một chút, chỉ thấy còn có rất nhiều bức tranh được treo ở đây, có vẽ người cũng có vẽ phong cảnh, Mạc Phi hiểu ra, đây là hành lang dùng để vẽ tranh. Khi trong lòng anh nhận ra được điều đó thì anh cũng đã đẩy cửa đi vào.

“Leng keng ~~~” Tiếng chuông của vang lên, nhưng Mạc Phi hoàn toàn không hề chú ý đến vì đường nhìn của anh đã hoàn toàn bị hấp dẫn bởi bức tranh trên tường kia . . . . . .

Căn phòng thật sự rất lớn, tường rất cao, còn có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai, trên tường phòng treo đầy các bức tranh màu, đều là tranh vẽ, bức nào cũng giống thật một cách kỳ lạ. Nhưng khiến cho Mạc Phi giật mình chính là những bức tranh này cho anh một loại cảm giác kỳ diệu, rất thoải mái, phi thường dễ chịu, bất luận bức tranh đó vẽ gì, đều tạo một cảm giác nhu hòa rất tự nhiên. Mạc Phi nhìn nhìn, nhịn không được tiến lên, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào một bức, cảm giác gồ ghề từ làn da nói cho anh biết đây thật sự là một bức tranh, không phải là ảnh chụp rồi xát lên đấy một lớp bóng nhoáng êm dịu nhàn nhạt.

Đang đứng nhìn chằm chằm bức tranh đến xuất thần, Mạc Phi chợt nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang nhẹ nhàng truyền đến . . . . . . Ngẩng đầu, chỉ thấy có một người đi xuống. Mạc Phi có chút xấu hổ lại có chút hiếu kỳ, anh vốn nghĩ hình như anh nên rời khỏi đây, nhưng lại muốn hỏi … những bức tranh này là của ai, anh bỗng muốn nhìn một chút xem người đã vẽ nên những bức tranh này có bộ dáng thế nào.

Người nọ cũng đi xuống lầu, xoay mặt hơi chút giật mình nhìn Mạc Phi, song song, Mạc Phi cũng đã nhìn thấy cậu ta.

Đi xuống là một người nam tuổi còn trẻ, mặc một chiếc áo lông màu đen, quần đen cùng giầy đen, còn có tóc cũng màu đen, nói chung từ đầu đến chân đều là sắc đen, ngược lại khuôn mặt cùng bàn tay lại dị thường trắng, người này không cao không thấp, chỉ là rất gầy, thuộc kiểu vóc người mảnh khảnh, tướng mạo thì . . . . . . Mạc Phi nhíu mày, một nam nhân phi thường xinh đẹp.

Người nọ cũng quan sát Mạc Phi một chút, Mạc Phi rất cao, hơn nữa lại khỏe mạnh, nói giống chó hoang cũng là rất đúng. Mạc Phi kỳ thật thoạt nhìn như một cậu học sinh mười tám tuổi, cũng không có nhiều khí chất lưu manh, tóc tai cắt ngắn sạch sẽ, chỉ là cái mặt rất đáng ghét, có vẻ có chút ương bướng không thuần hóa được, cái này là từ miệng của mấy kẻ hay đến tìm anh đánh nhau, nhìn anh là muốn đánh.

“Có việc gì sao?” Người nam vận đồ đen thấp giọng hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi do dự một chút, gật đầu, nói, “Ách, những bức tranh này … là do ai vẽ?”

Người nam đó  hơi nghiêng đầu qua, quan sát Mạc Phi chút đỉnh, trả lời, “Tôi vẽ.”

“Cậu vẽ?!” Mạc Phi giật mình, hắn nguyên bản cho rằng có thể vẽ được những bức tranh như vậy, không phải một lão đầu bảy tám mươi tuổi thì chí ít cũng là một ông chú trung niên trọc đầu, không nghĩ rằng đó lại là một thanh niên nhã nhặn mới hai mươi.

Hắc y nhân lại hỏi Mạc Phi, “Là muốn mua tranh?”

Mạc Phi sửng sốt một chút, tranh ở đây anh đều rất thích, thế nhưng tranh vẽ, đặc biệt là loại tranh vẽ rất giống thật như vậy đều rất đắt, điểm ấy đương nhiên hắn biết rõ, nhưng vẫn hỏi, “Những bức tranh này … bao nhiêu tiền?”

Người nọ nhìn chằm chằm Mạc Phi một hồi, khẽ cười nói, “Ba mươi đồng tiền hẳn là không đủ.”

Mạc Phi sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ nhìn cậu ta, “Cậu làm sao biết được?”

Người nọ kéo một cái ghế đến, nói với Mạc Phi, “Ngồi đi, miệng vết thương của anh nếu không băng lại sẽ bị nhiễm trùng.”

Mạc Phi càng thêm giật mình, người nọ sao lại biết anh bị thương, nhất là anh đã che lại bằng áo khoác rồi.

Mạc Phi ngồi xuống, người nọ đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó đi tới phía trước một ngăn tủ, cực nhọc dọn sạch mấy bản vẽ khổ lớn dựng phía trước, từ trong tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, bước về phía Mạc Phi nói, “Cuộn tay áo lên”

Thanh âm của người nọ tương đối nhẹ nhàng, cũng rất nhã nhặn, Mạc Phi nghĩ rằng người này nhất định là kẻ đọc sách, nhưng lại là họa sĩ vẽ tranh, chắc là kiểu tú tài thư sinh. Mạc Phi tuy rằng không thích đám người sống tạm bợ hay bọn lưu manh suốt ngày đánh nhau, nhưng trên thực tế anh sợ giao lưu cùng đám thư sinh này hơn, bởi vì người như vậy đánh một cái là không sao đứng dậy được.

Người nọ lấy ra thuốc sát trùng cùng băng gạc, nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi đưa tay vén tay áo lên, người kia dùng cồn sát trùng cho anh, sau đó bôi thuốc rồi băng lại . . . . . .

Hai mắt Mạc Phi vẫn nhìn theo mười ngón tay bận rộn của người kia, ngón tay thon dài, trắng nõn, trơn mịn, linh hoạt, đây là đôi tay mà Mạc Phi cho là đẹp nhất từ trước tới giờ mà anh từng thấy

Băng bó xong rồi, người nọ dọn dẹp cất hòm thuốc, Mạc Phi hiếu kỳ hỏi, “Cậu làm thế nào biết được tôi bị thương?”

“Lúc anh vào đây, tôi ngửi thấy mùi máu.” Người nọ cầm hòm thuốc bỏ vào ngăn tủ, thản nhiên trả lời câu hỏi của Mạc Phi.

Mạc Phi giơ cánh tay lên ngửi ngửi, cũng không rõ ràng a, mũi người này thính được như vậy sao? Lại hỏi, “Thế còn ba mươi đồng tiền?”

“Mép tờ tiền lộ ra bên ngoài túi quần.” Người nọ đưa tay chỉ chỉ túi quần Mạc Phi, “Còn có độ dày của túi quần nữa.”

Mạc Phi giật mình không ngớt, cúi đầu nhìn một chút, tâm nói như vậy cũng được a?!

“Cậu là chủ nhân nơi này?” Mạc Phi ngẩng đầu lên nhìn hắc y nhân, chỉ thấy cậu ta lao lực bê đống bản vẽ chuyển về vị trí cũ.

“Ừ.” Người nọ gật đầu, “Tôi là An Cách Nhĩ, chủ ở đây.”

“An Cách Nhĩ?” Mạc Phi khẽ nhíu mày, “Sao lại đặt theo tên nước ngoài?”

An Cách Nhĩ cười cười nói, “Tôi họ An, mẹ tôi thích tranh vẽ của Jean-Auguste-Dominique Ingres [1], cho nên đặt tên tôi là An Cách Nhĩ.” Đang nói chuyện, chuông điện thoại vang lên, An Cách Nhĩ bước qua nghe máy. Mạc Phi ngồi bên cạnh bàn nhìn, đồng thời nghĩ người này sao lại có thể nhã nhặn như vậy a (Lầm to rồi anh), về phương diện khác anh nghĩ mình không nên cứ ngồi ở đây thế này mà nên đi thôi, nhưng lại muốn ở đây ngắm những bức tranh này nhiều hơn một chút, những bức tranh này … không hiểu sao nhìn nó làm anh cảm thấy dễ chịu, cảm giác dễ chịu mà trước nay chưa từng có.

“Tốt, tôi biết rồi.” An Cách Nhĩ buông điện thoại, nhẹ nhàng mà vuốt cằm, tựa hồ là có chút khó xử.

Mạc Phi đứng lên, nghĩ rằng mình là nên rời đi, lại nghe An Cách Nhĩ đột nhiên quay đầu lại hỏi anh, “Anh có thể lái xe hay không?”

Mạc Phi sửng sốt một chút, gật đầu, nói, “Được . . . . . .”

An Cách Nhĩ cầm chìa khóa trên bàn đưa cho anh, nói, “Chở tôi đi đến một nơi.” (Chưa gì đã tỏ rõ tính thích ra lệnh)

Mạc Phi tiếp nhận cái chìa khóa ngây ngốc nhìn An Cách Nhĩ, chỉ thấy cậu ta cầm lấy một chiếc áo khoác đen bên cạnh bàn mặc vào rồi quay sang nói với anh, “Mau đi thôi.”

Mạc Phi cầm cái chìa khóa ra cửa, An Cách Nhĩ khóa cửa, quay tấm biển treo ra mặt sau mang dòng chữ, “Tạm dừng kinh doanh”. Hai người đến bên một chiếc xe màu đen có rèm che, An Cách Nhĩ ngồi vào thắt dây an toàn cẩn thận nói, “Khách sạn Thịnh Hạ đường số 14.”

Mạc Phi khởi động xe, sau khi ra khỏi ngõ dừng lại trước đường cái.

“Làm sao vậy?” An Cách Nhĩ hỏi anh.

Mạc Phi qua mặt lại, nghiêm túc nói, “Cái kia, tôi là Mạc Phi, còn nữa, tôi không biết đường đi. . . . .

.

.

.

.

.

[1] Jean-Auguste-Dominique Ingres: Họa sĩ người Pháp theo trường phái tân cổ điển. Nghệ danh là Alias. Các tác phẩm nổi tiếng của ông hầu hết đều là vẽ chân dung, lấy nhân vật từ trong các câu truyện thần thoại và phong cách vẽ gần giống với phong cách Phục Hưng. Có thể lấy thêm thông tin về ông trên wiki

An Cách Nhĩ là tên phiên âm tiếng Trung của từ Ingres.

Về bức tranh mà Mạc ca thích: bức tranh vẽ thiếu nữ khỏa thân cầm bình nước đứng giữa cánh đồng cỏ lau, theo phỏng đoán thì chắc là được lấy ý tưởng từ bức tranh The Source (Sự khởi nguồn) của Ingres vẽ năm 1856. Điểm khác biệt duy nhất là trong tranh của Ingres lấy bối cảnh trong rừng và cô gái đứng giữa dòng suối.

.

.

.

4 responses

  1. thanks bạn đã dịch truyện này nha, dịch chính xác ghê đó😄

    28/10/2011 at 9:22 pm

  2. Tiểu Uy Uy

    Nữ vương thụ… A công đã bị mê hoặc =))

    08/05/2012 at 1:20 am

  3. Smoke

    Thank’s nàng vì cho đọc chùa nha!(^.^)

    13/03/2013 at 9:25 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s