Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 26, 27, 28

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 26 + 27 + 28

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 26

Gió mát ào ào thổi qua, tiếng chim ríu rít trong viện.

Bạch Ngọc Đường tựa bên cửa sổ dõi mắt trông về phía xa, mạch tâm tư lại không hề có chút như đang hưởng thụ cảnh xuân trong viện. Hắn hiện tại tâm loạn cực kỳ, trong tay nắm chặt một thư hàm. Thư này là do bồ câu chuyển đến, chỉ có vài dòng nhưng cũng đủ để nhiễu loạn tâm tình Bạch Ngọc Đường rồi.

Ngoài cửa phòng, thanh âm của Lô phu nhân từ xa truyền đến, “Mặt trời đã cao quá ngọn rồi, lão Ngũ, ngươi không phải vẫn còn nằm trên giường đấy chứ?”

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng lập tức mở cửa phòng, “Đại tẩu ~”

Mẫn Tú Tú lách mình vào cửa, cầm hòm thuốc đưa cho Bạch Ngọc Đường, giật mình nói: “Đã sớm tỉnh dậy rồi sao còn đóng cửa?”

“Miêu nhi hãy còn đang nghỉ.” Bạch Ngọc Đường dừng lại trong chốc lát, “Đại tẩu, nương đã xảy ra chuyện!”

Mẫn Tú Tú ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường, vội vàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Bạch Ngọc Đường cau mày lại, đưa thư hàm cho đại tẩu. Mẫn Tú Tú cúi đầu nhìn, văn từ đơn giản nhưng ý thì cực kỳ nghiêm trọng: “Gửi Ngũ gia: Bạch Phúc bị giết, lão phu nhân bị bắt cóc, mau chóng trở về. Bạch Hưng”

Mẫn Tú Tú ngẩng đầu vội hỏi: “Lão ngũ, ngươi có biết là ai làm không?”

“Không rõ ràng lắm. Đại tẩu, ta phải tự mình chạy về Giang Trữ phủ đi tìm hiểu một chút.” Bạch Ngọc Đường phiền muộn, lo lắng nắm tay thật chặt lại, “Nhờ người lo giùm cho Miêu nhi.”

“Lão ngũ, ngươi muốn đi bao lâu?”

“Tối đa ba ngày.”

“Vậy bao giờ khởi hành?”

“Ngay bây giờ.”

“Sự tình sao lại khó khăn như vậy chứ! Các ca ca ngươi, bọn họ đều đang ở Khai Phong phủ xa xôi, lập tức muốn tìm một người để giúp đỡ cũng không có.” Mẫn Tú Tú một bên cước bộ chậm rãi, một bên lo lắng mà cảm thán. “Triển tiểu miêu lâm bồn khéo sẽ vào mấy ngày tới. Lão ngũ, ngươi tốt nhất là đi sớm về sớm!” Biết là việc này không nên chậm trễ, Mẫn Tú Tú cũng không nói gì nhiều hơn, vội vàng giục Bạch Ngọc Đường xuất môn.

Bạch Ngọc Đường cũng không chờ Triển Chiêu tỉnh lại, vội vàng phi thân lên ngựa, cáo biệt đại tẩu cùng chư vị trưởng bối, thẳng tiến đến Giang Trữ phủ. Lại không biết, lần đi này lại là nam viên bắc triệt [1], bắt đầu một đợt sóng lớn san bằng đất phẳng. . . . . .

Đương nhiên đó là chuyện về sau.

.

[1]: “Nam Viên Bắc Triệt” chỉ xe vốn đi về phía nam song lại đi về phía bắc. Ở TQ, người ta dùng thành ngữ này ví hành động thực tế trái ngược với mục tiêu dự định. Thành ngữ này đồng nghĩa với câu “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hoặc “Nói một đằng, làm một nẻo” của Việt Nam.
Thành ngữ bắt nguồn từ câu chuyện đại thần Ngụy Quốc là Quý Lương khuyên can vua: link

.

.

.

Chương 27

Ngày hôm đó, thẳng đến giờ Thìn (khoảng 9h sáng), Triển Chiêu mới dần tỉnh dậy. Mở mắt ra, bốn phía đều rất tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chim hót ríu rít thi thoảng truyền vào từ ngoài cửa sổ.

Thấy Triển Chiêu tỉnh, không đợi hắn mở miệng, Mẫn Tú Tú vội mở lời: “Triển đệ, tỉnh?”

Triển Chiêu mỉm cười: “Đại tẩu, ngươi sao lại tới đây?”

“Ta lo cho đệ nên đến xem thế nào! Ngày hôm nay cảm thấy như thế nào?” Mẫn Tú Tú một bên đứng dậy đến gần bên giường, một bên hỏi.

“Không có gì, cũng giống như mấy hôm trước, có chút đau nhức.” Triển Chiêu nằm trên giường, tay phải nhẹ nhàng phủ lên trên thai phúc tròn vo, đáp lại.

“Vậy sao? Để ta kiểm tra một chút.” Mẫn Tú Tú trước bắt mạch cho Triển Chiêu, sau đó thoát áo ngủ cùng lý y của Triển Chiêu ra, một bên nhẹ nhàng bấm mạch trên thai phúc, một bên nói với hắn: “Hài tử đã nhập bồn rồi, thai vị cũng đã thuận lại nhiều, mấy ngày nữa nhất định là không thể sơ sảy bất cứ việc gì vì bất cứ lúc nào hài tử cũng có thể sẽ chào đời.”

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, tự mình cài vạt áo lại, vịn tay vào mép thành giường chậm rãi ngồi dậy, hỏi: “Đại tẩu, Ngọc Đường đâu rồi?” Triển Chiêu đã để ý thấy rằng con chuột kia hình như không có ở trong phòng.

“Lão ngũ a? Có việc phải ra ngoài rồi. Hắn dặn rằng ngươi phải hảo hảo mà chiếu cố bản thân mình.”

Triển Chiêu nghe vậy chỉ gật đầu, nhưng lòng không khỏi lo lắng, âm thầm suy nghĩ, nhất định đã xảy ra đại sự gì rồi!

Đúng theo tính tình của Bạch Ngọc Đường, nếu không phải xảy ra chuyện gì nguy cấp, trong những lúc như thế này hắn quyết sẽ không rời đi mà không nói một lời nào như vậy.

Càng suy nghĩ càng thêm loạn trong lòng, Triển Chiêu cuống quít ngồi dậy, chẳng ngờ lại bị một trận choáng đầu. Vội vàng lấy tay chống xuống giường, ổn định tinh thần lại một chút, ngưng thần hỏi lại: “Đại tẩu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Mẫn Tú Tú phát giác ra rằng hình như mình chắc đã lỡ lời lúc nào rồi, đành mạnh mẽ cười nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là phường rượu bên kia hình như gặp một chút phiền phức, Ngũ đệ lo lắng nên quay về liếc mắt qua mà thôi.”

Triển Chiêu thần tình bình đạm, ánh mắt lưu chuyển: “Đại tẩu, đừng giấu diếm nữa, vô ích thôi, như vậy chỉ làm cho đệ càng thêm phỏng đoán lung tung.”

Mẫn Tú Tú lắc đầu, vừa bất đắc dĩ vừa thương tiếc: “Triển đệ ~ không phải là tẩu tử có ý muốn giấu diếm. Chỉ là ~” Trầm ngâm trong chốc lát, Mẫn Tú Tú đành dứt khoát nói: “Kỳ thực, Giang Ninh phủ bên kia xác thực đã xảy ra chuyện. Đã chết một hạ nhân, Giang Trữ bà bà cũng không biết là do ai bắt đi mất”

Triển Chiêu ngưng thần nghi hoặc: “Thật sao? Bà bà bị người bắt cóc? Là ai có thể làm chuyện này?”

“Hiện tại mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Vì thế, Ngọc Đường vừa mới chạy về Giang Trữ phủ rồi!”

Đôi mày hơi nhíu lại, Triển Chiêu chống tay xuống đệm dựa vào thành giường, trầm tư: “Kẻ nọ hành động như vậy là có ý gì đây?”

. . . . . .

Cuộc sống vừa mới bắt đầu yên bình giữa ngày xuân ấm áp tỏa nắng, lại bất chợt phảng phất khí lạnh thấm đẫm nhân tâm

.

.

.

Chương 28

Ngày hôm đó từ lúc sáng cho đến lúc mặt trời lặn, Bạch Ngọc Đường giục ngựa đi tới cổng thành phía tây của Giang Trữ phủ, nhìn thấy quan binh thủ thanh chia làm hai đội kiểm tra lục soát từng người đi qua cổng.

Bạch Ngọc Đường dừng ngựa lại, ngoắc một quan binh gần đó lại, lấy thẻ bài Tứ phẩm Ngự tiền hộ vệ ở thắt lưng ra giơ lên, hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Người nọ vội vàng hành lễ, cung kính đáp: “Đại nhân, gần đây ở nơi này phát hiện ra di hoạ của phản tặc Tương Dương Vương, chúng tôi phụng hoàng mệnh đến đây để truy bắt tội phạm quan trọng!”

Chưa nghe hết câu trả lời, Bạch Ngọc Đường đã vội thu hồi thẻ bài, phi ngựa rời đi.

Lại nói, Bạch Ngọc Đường thật ra chỉ cần dụng khinh công mà bay về rượu phường Giang Trữ mà thôi

Hiện tại, nhìn lão nương của mình tình thần hãy còn sáng láng đang ngồi ngay ngắn trước mặt, Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm mới trấn trụ được, đầu rối như tơ vò mà hỏi thăm: “Nương, ngươi không phải đã bị bắt cóc rồi sao?”

Nhìn Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đầy nghi hoặc, phong trần mệt mỏi, Giang Trữ bà bà quả nhiên muốn cười, lên tiếng trả lời: “Tiểu tử, trong thiên hạ này người có thể bắt cóc nương của ngươi, sợ là còn chưa sinh ra đời đó!”

Giang Trữ bà bà sĩ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ngọc Đường, giáo huấn: “Nhìn ngươi xem! Bây giờ đã là quan Tứ phẩm rồi, vậy mà sao vẫn hấp tấp không biết nhẫn nhịn là thế nào?”

Ngọc Đường nóng nảy, “Nương! Lúc này còn nói chuyện này làm gì? Nhi tử cũng là lo lắng cho an toàn của người.” Dứt lời, Bạch Ngọc Đường gục xuống, móng chuột giơ lên kéo kéo áo nương làm nũng: “Nương, ta khát, đói bụng, ta vừa khát vừa đói! Người thật là khiến cho con lo lắng muốn chết đi thôi!”

Giang Trữ thương tiếc liếc mắt trừng hắn một cái, cười nói: “Thôi được rồi, coi như tiểu tử nhà ngươi có lương tâm. May là chỗ này của nương bán rượu, lại đang đúng giờ cơm. Không thì dù ngươi có bạc cũng là phí công a.” Nói rồi liền phân phó Bạch Hưng xuống dưới chuẩn bị thức ăn và rượu.

Thức ăn và rượu của Giang Trữ bà bà không nhữnng còn nóng sốt mà cũng rất ngon nữa. Vừa ăn vừa trò chuyện, Bạch Ngọc Đường mới biết là Giang Trữ bà bà mấy ngày trước đã xảo ngộ Thượng độc thư sinh Quý Cao.

Giang Trữ bà bà vốn là định hiệp trợ quan phủ giam giữ phản tặc, trong lúc giao tranh, Bạch Phúc không may mất mạng, nàng đành một mình đuổi thờ phút cuối lại để chính lão thất phu giảo hoạt đó chạy thoát, sau đó ngay lập trức trở về báo quan

Thấy nương không có việc gì, Bạch Ngọc Đường cũng không định dừng lại lâu hơn, sau khi ăn no liền sửa soạn tắm rửa một chút rồi từ biệt nương, cho ngựa chạy không ngừng nghỉ trở về thành Dương Châu.

Ngoài cửa sổ, đêm cũng đã khuya rồi. Ánh trăng băng lãnh nhẹ nhàng rọi xuống mặt đất, tâm tư Mẫn Tú Tú cũng không kiềm chế được mà lạnh run lên. Giờ này chắc là Bạch Ngọc Đường đã đến được Giang Trữ phủ lâu rồi. Cũng không biết là can nương nhà hắn hiện giờ ra sao rồi?

Triển Chiêu chậm rãi trở mình trên giường, trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện của Giang Ninh bà bà.

“Sao vậy, còn chưa ngủ?” Một giọng nói nhẹ nhàng hỏi hắn, Mẫn Tú Tú chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh giường, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi chảy trên trán hắn.

Triển Chiêu âm thầm tự trách mình, ít ra cũng nên giả vờ ngủ để đại tẩu có thể yên tâm mà sớm về phòng nghỉ ngơi. Chủ ý đã định, Triển Chiêu tận lực mỉm cười, thoạt nhìn trông có vẻ hảo, “Đại tẩu, đệ thật sự là không có việc gì. Người nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi!”

Mẫn Tú Tú tuy rằng đa tâm, nhưng cũng đáp ứng. Nàng cũng biết là dù nàng ở lại thi Triển Chiêu cũng vô pháp nghỉ ngơi. Chỉ là, trước khi đi, nàng bắt Triển Chiêu uống một viên dược an thần thư hoãn, rồi gọi Nam Vũ đến cẩn thận dặn dò.

Nghe được thanh âm đại tẩu rời đi, Triển Chiêu rã rời cả người, dù sao tâm loạn như thế này thì cũng khó mà ngủ yên được.

Có lẽ là do sáng nay xúc động mãnh liệt ảnh hưởng đên thai khí, hôm nay thai phúc co thắt mạnh, vết thương thắt lưng cũng như đang sưng trướng lên, càng lúc càng trở nên khó chịu. Nhưng Triển Chiêu chỉ có thể nằm yên trên giường giãy dụa, chịu đựng cơn đau trong bụng.

Thời gian trôi qua dần mà đau đớn xem chừng như không hề có nửa phần yếu bớt mà càng thêm kịch liệt hơn. Triển Chiêu bỗng thấy lần này hình như không giống như những lần đau trước, trong lòng càng thêm lo lắng, bàn tay run lên phủ trên thai phúc càng lúc càng cường ngạnh . . . . . .

.

.

.

13 responses

  1. *Búng tay* tem nhá, ta giật cái bụp, hắc hắc

    Miêu nhi à, anh sắp sanh dzồi a, cho ta ôm cái thai phúc của anh tý đi, ta thèm 3 con chuột trong bụng anh lắm à *lau lau nước miếng* (cái mặt ta lúc này nham nhỡ thấy ớn)

    Anh Thử mau mau quay dzìa a

    18/08/2011 at 10:30 am

    • Bụng Miêu nhi là bảo bối chỉ có duy nhất một trên đời, làm gì có chuyện để nàng sờ sờ ôm ôm dễ thế, tránh ra, để ta ôm trước rồi cho nàng hưởng nước đôi =))

      18/08/2011 at 4:03 pm

      • Giành giành giành, quyết chí ôm cho bằng được, hắc hắc

        18/08/2011 at 10:25 pm

  2. phong hu nu

    SAP SINH ROI ..SAP SINH ROI A….(OÂM DAU QUAY CUONG –
    NGOI NGAT CANH HOA TU KI )
    -TROM
    -KHONG TROM…
    TROM..
    -KHONG TROM….
    -TROM….
    ……..

    18/08/2011 at 7:43 pm

    • Kết quả cuối cùng là trộm a, ta và nàng cùng hợp tác a (chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đầy đủ chưa ????)

      18/08/2011 at 10:25 pm

      • Ta đề nghị tìm thêm xuân dược đến chào hàng Bạch Ngũ gia để đánh lạc hướng và mang thêm thuốc mê để chuốc cho Miêu nhi, như vậy chúng ta dễ bề hoạt động hơn.

        22/08/2011 at 12:25 am

        • Hảo hảo, cái nì hợp ý ta à nha, cứ dùng xuân dược cống hiến cho Thử ca dào dạt tình cảm với Miêu nhi thì bọn ta dễ dàng chôm mấy bảo bối a.

          Kỳ sau mới xuất hiện pé Bạch Vân Phi ư, tên pé trùng với tên ta, ta đặt hàng pé Phi nhi trước, hắc hắc.

          22/08/2011 at 10:18 am

          • Coi lại phản hồi chương 23, 24, 25 đi … Vợ chồng ta đã xí bé Phi Nhi mất rồi =))))))

            22/08/2011 at 11:20 am

          • Ta có thấy dzồi a, nhưng ta vẫn quyết chí giành a, hắc hắc

            22/08/2011 at 1:52 pm

  3. phong hu nu

    that ra ma noi thi … ta so mau lam ! ta cung rat so dau … vay khi trom xong Bao Bao thi PHI PHI cong ta qua nha Tieu Hac Mieu tron vai hom duoc khong ???

    (co nhan co cau _ SONG LE TE -CHET TE LE CON DOAN KET THI …CHET CHUM AY MA !! LO tHU CA CO HOI TOI THI CUNG KHONG BI “XU ” MOT MINH ….. NANG XEM CO DUNG KHONG ??

    19/08/2011 at 7:30 pm

    • Nhà vợ ta cũng là nhà của ta, nàng cùng Phiphi chôm Bảo Bảo xong chạy đến nhà bọn ta lánh nạn khác nào cho Thử ca biết vợ chồng ta cũng đi trộm Nhạc Nhạc với Phi Nhi???

      Định chết trùm à? Còn lâu nhá, ai làm người ấy chịu. *Dọn dẹp xách vali ra sân bay trốn*

      23/08/2011 at 4:44 pm

  4. Hoa Mộng

    Hầy tự nhiên Thử ca đi một chuyến uổng công. A mà ko về kịp thì a chết đi cho rồi, Miêu nhi xảy ra chuyện a đừng hòng yên thân với bọn t *hừ*

    19/08/2011 at 11:19 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s