Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 23, 24, 25

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 23 + 24 + 25

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Chương 23

Tây song tương trúc, gió nhẹ thoảng qua, ảnh quang lay động, ánh nhẹ lên ngọc sa trướng phủ trên chiếc giường gỗ tử đàn, bên trong, hai thân bạch y minh minh ám ám. Giống như bên ngoài lúc này, bụi phấn hoa đào phiêu linh mờ ảo, gió đưa hương nồng lồng trong phòng.

Ngọc thể dưới lớp cẩm bị chìm trong làn hơi thở gấp gáp, bên hông dây đai lụa tằm che phủ trên long viên phúc nhẹ nhàng buông lỏng, lớp bạch y Tô cẩm thanh lịch cũng vì thế mà hơi mở rộng, dưới mảnh bạch y băng tiêu mơ hồ hiện lên xương quai xanh mỹ diệu đãng hồn, làn da tuyết trắng như ngọc yên hương, cả vòng thai phúc trắng tròn nhô cao như tuyết ngọc châu cầu đều phảng phất khí hương, hỏa yên phiêu dật phập phồng.

Mái tóc tựa như suối chảy mềm mại trải trên gối đầu, vấn vương giữa cánh tay thon cùng bạch y lỏng lẻo, đen trắng nổi bật trên nhau, câu hồn đoạt phách.

Ngọc Đường như thấy một cành đào xuân diễm lệ động lòng người. Thuận tay quyến luyến một mảnh tóc duyền phiêu nhiên của Miêu nhi, vốn muốn trông cậy vào khí tức thanh nhã quen thuộc mà bình tâm khát vọng của chính mình.

Tiếc rằng Triển Chiêu lại ngây ngốc giãy dụa, cứ như một cách câu dẫn, đem hai chữ ‘Ngọc Đường’ nhẹ nhàng kêu lên, rồi trong bất ngờ, hắn mới chợt nhận ra rằng bờ môi mỏng nhạt sắc của mình đã từ lâu bị người nọ hôn đến kịch liệt rồi.

Da thịt thanh khiết đã bị hỏa diễm nóng hổi khô khốc của Bạch Ngọc Đường bao phủ . . . . . .

Bạch Ngọc Đường cuối cùng mặc kệ tất cả mà ôm chặt lấy Triển Chiêu. Thân thể trắng nõn cùng thai phúc cao tròn xích lõa hiện ra trước mắt hắn, hòa cùng ánh tím nhạt của sa trướng dưới nắng sớm mai, tựa như con suối xanh chảy mềm mại.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cả người như hỏa thiêu, khát khao hòa cùng hỏa diễm, chỉ mong lấy làn da mát rượi thỏa cơn khát

Tham lam hưởng thụ sự mềm mát từ làn môi của Miêu nhi, bàn tay vuốt ve sống lưng trơn mượt u nhã, bạch y rơi xuống, miệng lưỡi giao quấn, Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo hôn lên xương quai xanh tinh xảo của Triển Chiêu, cái miệng không an phận lại bắt đầu cắn nháo khiến cho người ở dưới thân hơi run rẩy.

Run rẩy chỉ khiến cho hỏa diễm trong lòng người nọ càng thêm bị kích động dữ dội hơn! Trong lúc ý loạn tình mê, Ngọc Đường vẫn chưa phát giác ra rằng bụng của con mèo nhỏ kia đang như căng trướng, điên cuồng nắm chặt cổ ngọc của người nọ, loạt mưa hôn kịch liệt tuôn xuống, mút liếm hai hạt mơ hồng trên bờ ngực ngọc, hàm răng gian xảo cắn liên hồi, tùy ý để bản thân tràn trong dục vọng, mặc cho người kia trận trận thở dốc, thanh thanh rên rỉ.

Khí tức giao hòa, thanh âm mị hoặc kia như trở thành một bản thơ ngâm động lòng người

Bạch Ngọc Đường cẩn thận đem Miêu nhi ôm lại từ phía sau, xoa nhẹ thai phúc long trướng, rồi từ từ vuốt ve lan ra khắp toàn cái bụng trắng mịn, cực chậm cực chậm đưa bàn tay miết đều khắp thân thể, môi lửa hạ xuống xương quai xanh mát lạnh, từng thớ thịt tuyết ngọc, dời xuống vòng tuyết ngọc châu cầu . . . . . . Một đường hôn miên man, nụ cười tuấn lãng hiện lên trên môi, thầm thì: “Miêu nhi, ngươi thật đẹp!”

Triển Chiêu run lên than nhẹ, tuyệt vọng thở dốc. Ngọc hành mềm nhũn bao trùm trong ấm áp, tê dại thuận theo đôi môi xảo trá của Bạch Ngọc Đường.

Cứ như vậy gian nan chìm trong đau đớn, Triển Chiêu cảm thụ được nhiệt hỏa bốc cháy toàn thân ….. Cổ họng khô khốc cố cưỡng chế tiếng rên đau nhức, lẳng lặng nhẫn nại!

“Miêu nhi, ngươi có biết ta yêu ngươi nhiều đến thế nào không?” Ngũ dục đốt người, Ngọc Đường đỡ lấy thắt lưng Triển Chiêu, chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể hắn, đã lâu lắm rồi, mà nơi đó vẫn rất mềm mại, ấm áp

Triển Chiêu đã gần như quên mất cách hô hấp, toàn thân như có dòng điện chảy xiết qua, hạ thể đau đớn đòi trục xuất dục vật, nhưng rồi lại không hiểu sao vẫn như ẩn hiện sự thỏa mãn.

Hàm răng cắn chặt, Triển Chiêu hai tay vô lực ôm lấy cổ Bạch Ngọc Đường, thân thể sưng huyết mặc theo tiết tấu luật động của người nọ, khoái ý từng đoạn ngắt quãng nghẹn ngào chảy ra khỏi bờ môi, mơ hồ xông thẳng lên thần trí

Chỉ cảm thấy như muốn ngất đi trong mê đắm, mây trời thăng trầm. Tiếng vang ái tình thanh khiết ngọt ngào khuấy động tâm can cả hai người.

Tùy ý phó mặc cơ thể cho luật động của Ngọc Đường, không ngừng bay lên đáp xuống, Bạch Ngọc Đường cũng như hùa theo mà liên tục tiến nhập, dục vọng nóng rực ma sát giao nhập, mạnh mẽ trực tiến đỉnh cực lạc.

Cho đến khi tình thủy phóng thích … Triển Chiêu đột ngột từ trong mộng ảo rơi xuống, tan vỡ!

“Ách. . . . . .” Triển Chiêu đau nhức kêu nhẹ, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh nhễ nhại, như bị phủ một lớp băng nước mỏng

Sau cơn đau nhức kịch liệt, Triển Chiêu dần thanh tỉnh, mồ hôi cũng bớt chảy dần, chậm rãi mở mắt, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười

“Chiêu ~” Ngọc Đường ngắm nhìn người nọ nhẹ nhàng mỉm cười, chỉ còn biết si mê ngây dại

Chỉ cảm thấy cả đời này có thể ôm nhau như vậy, nhìn thấy hắn mỉm cười cũng đã có thể rất thỏa mãn rồi

.

.

.

Chương 24

Sau cơn hoan lạc vần vũ, trời quang mây tịnh. Si mê ôm hôn, hai bờ môi dây dưa, thống khổ cùng lệ tràn, yêu thương cùng hạnh phúc, đắng ngọt giao hòa.

“Miêu nhi ──” Sau khi triền miên say sưa, Bạch Ngọc Đường ôn tồn khẽ hôn lên trên vầng trán cao của người nọ

“Ưm?” Triển Chiêu vô lực đáp lại

“Mệt muốn chết rồi?”

Triển Chiêu không nói gì, chỉ hơi dịch chuyển cơ thể nặng nề nằm tựa trên vai Ngọc Đường, đôi mắt hơp khép lại

“Ngủ nhiều một chút!”

“Ừm. Y phục ~” Triển Chiêu thỏa mãn nhẹ đáp

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghĩ đến, trời sáng rồi, các vị trưởng bối nhất định sẽ lo lắng đến nhìn qua phòng như thường lệ

Vội vàng ngồi dậy bước xuống nhặt y phục trên mặt đất lên tự mặc lại. Còn muốn ngủ thêm một chút nữa, Bạch Ngọc Đường liền nghiêng người thoải mái nằm xuống ôm lấy Miêu nhi trong ngực, cẩn thận nhẹ nhàng chậm chạp xoa xoa thai phúc của Triển Chiêu.

Nằm tựa trong lòng Ngọc Đường, hồn vía Triển Chiêu có chút như bay bổng trên mây, nhưng thai phúc lại khó chịu co thắt từng đợt, chặt đến mức gân mạch như muốn nổ tung . . . . . .

Cảm giác được khí tức từ nụ hôn của Bạch Ngọc Đường ôn nhuận ấm áp trên trán hắn, trên gương mặt, chuyển xuống bờ mi, rồi vành môi, khiến vành tai và khuôn mặt của Triển Chiêu hơi nóng lên.

“Chiêu, bụng đã lớn đến như vậy, sao ngươi còn mẫn cảm như thế a?” Phát hiện ra điều đó, người nọ giả vờ quở trách cắn lấy vành tai đo đỏ của con mèo nhỏ, “Ngươi lúc nãy kêu to như vậy, không sợ kinh động đến các vị ở tiền viện sao!!!”

“Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy?!” Triển Chiêu thật không muốn để ý đến cái con chuột lưu manh kia, căm giận nói. Ngón tay giật giật, định phất tay đánh cho nó mấy cái, không ngờ cả người mềm nhũn chẳng còn tí sức nào, đành chỉ biết lặng lẽ rút lui

“Ai?!” Bạch Ngọc Đường ai thán quay qua, bộ dạng phục tùng cọ cọ vào người Triển Chiêu đầy ám muội, giả vờ phẫn nộ khiêu khích: “Miêu nhi, ngươi dám khẳng định là lúc đó ngươi thật sự không phải rất hưng phấn làm việc đó à?”

Triển Chiêu cả kinh, mặt đột nhiên đỏ bừng: “Bạch Ngọc Đường! Ngươi!”

“Lại giận rồi?” Vừa nghe Triển Chiêu ngay cả họ tên đầy đủ của mình đều thét to lên ~ hắn chỉ biết, Miêu nhi phát hỏa!

Đối với người mang thai thì kị nhất là giận dữ a! Bạch Ngọc Đường hoảng hốt ngượng ngùng nói: “Mau bớt giận a! Miêu nhi, ta sai rồi! Được chưa a?”

“Mặc xác ngươi!” Triển Chiêu cũng chẳng có tâm tư mà cùng hắn náo loạn, hơi dịch người một chút, tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường . . . . . . .

Nhưng rồi đột nhiên thân thể Triển Chiêu cứng lại. Giữa hai chân từ lâu đã mềm nhũn bỗng như có một dòng nước ấm chảy nhỏ giọt, sắc mặt Triển Chiêu trong chốc lát tái nhợt lại

“Lại đau nữa rồi sao?” Cảm giác người trong lòng chớp mắt cứng người lại, Bạch Ngọc Đường lo lắng ân cần hỏi thăm

“Ưm ~ có chút khó chịu!!!”

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường xoay người ngồi dậy, đỡ lấy thai phúc lớn tròn của Triển Chiêu, bất an yên lặng mà kiểm tra

Chợt thấy đệm chăn dưới thân người nọ có chút ẩm ướt! Bạch Ngọc Đường đột nhiên mất năng lực tự hỏi, phất tay xốc lớp y phục bằng gấm lên, chỉ thấy chỗ hạ y của Miêu nhi lờ mờ có chút nước, không nhiều lắm, nhưng bên trong khố lụa cùng lớp vải đơn gần như nhiễm dấu hồng đạm nhạt . . . . . .

“Chảy máu rồi?” Tâm Triển Chiêu càng thêm loạn.

“Không, chỉ là do thời tiết nên trên giường có chút ẩm ướt.” Thanh âm Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng: “Hay là để ta đi gọi đại tẩu tới?”

“Chờ một chút ~ ”

Không chảy máu, nghĩ là không làm ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, Triển Chiêu ít nhiều cũng đã thả lỏng đôi phần

Vẫn lo lắng ôn nhu xoa nhẹ thai phúc của Triển Chiêu, thay hắn thư hoãn, nhưng trong lòng Bạch Ngọc Đường lại bất ổn không yên!

Triển Chiêu cảm thấy có chút bất lực. Ngày lâm bồn sắp tới, bất an trong lòng càng thêm cường liệt. Hắn không biết liệu bản thân mình có thể qua được cửa ải này hay không

Cục cưng trong bụng bây giờ đá động càng ngày càng thêm lợi hại, gương mặt Triển Chiêu vì huyết hư mà trở nên tái nhợt, càng lúc càng thêm trong suốt.

“Ngọc Đường ~~~” Do dự nuốt lo lắng xuống, Triển Chiêu không dám mở miệng

Bạch Ngọc Đường từ lâu đã minh bạch Miêu nhi lo lắng điều gì, “Không có việc gì. Có ta ở đây, còn đại tẩu và sư phụ ngươi ở đây nữa, không có việc gì.”

Cầm thật chặt tay của Miêu nhi, trìu mến vỗ về hài tử của bọn họ, “Miêu nhi, hảo hảo mà chiếu cố chính mình. Mọi việc khác hãy yên tâm mà giao hết cho ta, biết không?”

Biết Triển Chiêu có tâm sự nên không muốn nhiều lời, Bạch Ngọc Đường khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyện.

“Ngọc Đường, cảm tạ ngươi!” Triển Chiêu nhu thuận gật đầu, trên mặt hiện lên một tia thương cảm nhàn nhạt

Có hài tử, có Ngọc Đường, rời xa chốn quan trường phân tranh, giang hồ bão tố, hắn cảm giác cuối cùng cũng có được một nơi có thể yên tâm mỹ mãn trở về.

Cảm giác này sao lại trân quý và mỹ hảo đến vậy? Chỉ là Triển Chiêu không biết được những giây phút hạnh phúc này sẽ nghỉ chân bên cạnh hắn được bao lâu?

Bạch Ngọc Đường cẩn thận hôn lên vành môi mỏng, mỉm cười lắc đầu, “Yêu, là không nên nói lời cảm tạ”

.

.

.

Chương 25

Cuộc sống yên bình trôi qua, chẳng nhớ rõ đất trời ra sao, cũng quên đi dòng thời gian đang chảy, chỉ nhớ rõ tình cảm chân thành, thầm nghĩ chỉ mong có thể được nắm tay nhau như thế này đến tận đầu bạc răng long, thế là đủ rồi

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng rõ rệt

Bạch Ngọc Đường đứng dậy sai người chuẩn bị nước ấm, kép bình phong lại, đem thảo dược trợ sản mà đại tẩu đưa cho hắn thả vào ngâm trong dục dũng rồi bước đến bên người Triển Chiêu đang nằm dựa người trên giường

“Miêu nhi, đến đây đi!”

Nghiêng người đón lấy vòng tay của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu không mở miệng, thật ra chỉ là lười biếng không muốn nói chuyện

Bạch Ngọc Đường thành thạo cởi áo khoác ngoài của Miêu nhi, ôm chặt lấy vai hắn, thoát đai lưng bó buộc cùng lý y bên trong ra, khi cởi tơ khố của Triển Chiêu ra thì thấy cạnh khố đã nhiễm tơ máu nhàn nhạt

Đau lòng đỡ lấy bờ lưng trơn bóng của Triển Chiêu, cốt xương nhỏ nhuyễn mềm, dù rằng cơ thể khi mang thai đã có mập mạp lên nên trông mũi mĩm hơn trước, nhưng so ra theo lý bình thường thì vẫn là rất gầy, thật sự không ngờ rằng con mèo của hắn đã hao gầy đến mức này. Nỗi khổ trong lòng khó cất tiếng, Bạch Ngọc Đường chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng đặt Triển Chiêu vào trong dục dũng

Trong làn nước, bụng của Miêu nhi rất tròn lại cao vót, nắng sớm nhàn nhạt trong trẻo, nhưng lại lành lùng như làn nước dưới ánh trăng non, mông lung ấm áp xuyên thấu khói ngọc. Triển Chiêu bình thường vốn đã rất tuấn tú, nay chìm trong ánh nước cũng trở nên dị thường mờ ảo

Hai mắt khép hờ, bên môi mỉm cười, Triển Chiêu thoải mái hưởng thụ cảm giác thân thể nhẹ nhàng mà lâu nay khó có được, thần tình trông như một chú mèo con lười biếng nằm sưởi nắng bên cạnh cửa sổ

Dòng nước ấm áp vừa phải, sưởi ấm thân thể mệt mỏi, thai phúc như cũng được giải tỏa bớt cảm giác nặng nề, chỉ duy mỗi hài tử trong bụng thì vẫn như cũ trầm trầm đá đạp lung tung

Ngọc Đường lấy khăn lụa ra nhúng xuống lượt nước ấm lau rửa thân thể Triển Chiêu, nhìn da thịt giống như bạch ngọc bởi sự ấm áp quanh thân mà nhàn nhạt ửng đỏ, khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc lần đầu hắn ôm lấy con mèo của hắn

Một thân ôn nhuận như ngọc, tĩnh đạm như cúc, nhưng trong nháy mắt vì bị ôm chặt trong lòng mình mà xấu hổ khôn cùng, gương mặt ráng hồng, khí tức như ngừng lại. Phút cuối cùng Triển Chiêu tức giận mạnh mẽ tặng cho hắn một cái tát nảy lửa rồi hoảng hốt bỏ chạy . . . . . .

Vào lúc đó hắn đã nghĩ, vì cái gì mà hắn lại đi thích một con mèo bề ngoài một quân tử ôn nhuận mà bên trong luôn xù lông đi sát thương mình? Thật sự chỉ có trời biết! Nhưng thật sự mà nói Miêu nhi chỉ có đối hung như vậy với riêng mình Bạch Ngọc Đường hắn mà thôi

Chuyện cũ tựa mây khói, Ngọc Đường cúi đầu cười nhớ lại . . . . . . Mơ hồ cảm thấy người nọ hít một ngụm khí lạnh, mày kiếm nhíu chặt

“Miêu nhi ~”

“Tiểu gia khỏa lại bắt đầu luyện công rồi! Vừa nhìn tính tình là có thể biết được lão tử của nó là ai rồi!” Nhịn cơn đau từ bụng truyền lên, Triển Chiêu cười khổ liếc mắt nhìn con chuột kia.

“Tiểu tử này lại gây sự? Chờ nó ra ngoài, ta nhất định không để cho nó yên.” Bạch Ngọc Đường một bên lau người cho Miêu nhi, một bên giơ ngón tay chọc chọc thai phúc của hắn mà trêu ghẹo

Khó khăn cử động thân thể lười biếng, Triển Chiêu tay phải xoa bụng, dừng lại một vị trí ở phía trên bên trái nói: “Chỗ này là bàn chân của cục cưng nha. Tiểu tử này đang ở cố sức đá ta.” Vừa nói vừa hạnh phúc cười

Bạch Ngọc Đường thuận thế nhìn lại, nhìn về phía bụng tròn nổi trên mặt nước, hình như hơi gợn sóng, có thể thấy được sự di động cật lực bên trong. Nhịn không được đưa tay vuốt ve thai phúc, tiểu hài từ trong bụng hình như rất thích được cha nó âu yếm, dần dần an tĩnh lại . . . . . . .

Tiểu gia khỏa hình như đá mệt rồi. Triển Chiêu thỏa mãn vỗ nhẹ thai phúc, như là đang vỗ về dỗ dành hài tử.

Đáp lại sự dỗ dành của Triển Chiêu, tiểu gia khỏa lại dùng lực đá động thêm mấy cái. Tuy đã sớm thành thói quen chuyện bị quyền cước đá lung tung bất chợt trong bụng, Triển Chiêu vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng.

Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường hướng bàn tay về phía bàn chân nhỏ nhắn của tiểu hài tử, dùng đầu ngón tay mà nhẹ nhàng gãi gãi

Triển Chiêu bị gãi ngứa ngứa nhột nhột, chụp lấy bàn tay không an phận của tiểu bạch thử kia, trách mắng: “Ai, ngươi đang làm cái gì vậy a?”

“Tiểu tử này cứ thích đá đau ngươi, cho nên ta trước tiên phải giáo huấn nó, hảo hảo giáo huấn cái bàn chân hư của nó. Ha ha ha . . . . . Ngọc Đường dương dương tự đắc cười ha hả

“Ngươi có mà cùng với nó nháo thêm thì đúng hơn!” Triển Chiêu mệt mỏi ngả người ra, tuấn nhan ửng đỏ.

Bạch Ngọc Đường thu lại tiếng cười, bàn tay vẫn để yên trong nước phủ lên thai phúc của Triển Chiêu, nghi hoặc hỏi: “Miêu nhi, ta vẫn muốn hỏi?”

“Chuyện gì?” Đôi mắt Triển Chiêu bán mở, ngưng thần hướng nhìn hắn, sóng mắt mông lung như ánh trăng mê ly lượn lờ. Tuy rằng biết là hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn như xưa, ánh mắt trong trẻo như tẩy sạch tâm thần Bạch Ngọc Đường

“Ngươi ~ sao lại có hài tử?” Bạch Ngọc Đường hít thở sâu, trong lòng khô nóng, hiếu kỳ mà hỏi thăm

Nhưng ngay tức thì lại tự oán thầm chính mình, chết tiệt mà! Vừa nãy khiến cho Miêu nhi tức giận suýt ảnh hưởng đến thai phúc, giờ sao tự nhiên lại lập lại sai lầm a, nhưng bản thân vẫn là tò mò, cúi đầu hôn lên mặt bụng cao tròn nhô trên mặt nước, nhẹ nhàng hỏi: “Rổt cuộc là nhờ đâu mà có thể?”

Gương mặt Triển Chiêu như bị chìm hẳng trong làn hơi nước, đỏ bừng, có chút tiếu ý hạnh phúc vương trên môi, “Để không có tiếc nuối! Nên ta ~~~ thử dùng độc môn bí phương của đại tẩu.”

“Tiếc nuối?”

“Ừ, bà bà cùng các huynh đệ tuy chưa nói, ~~ nhưng trong lòng họ, và cả ngươi, ta cảm nhận được sự vắng vẻ”

“Vậy ngươi tốt xấu gì cũng không nên giấu ta!” Con chuột keo kiệt lộ ra giọng nói xem chừng vô cùng bất mãn, nhưng kỳ thực bên môi lại hơi lộ ra dáng cười hạnh phúc nhàn nhạt.

“Ta đâu có muốn giấu ngươi” Triển Chiêu vì thấy Bạch Ngọc Đường bất mãn mà tâm lo lắng, hơi hoảng loạn mà thắt chặt

Ôm lấy Triển Chiêu cả người ướt sũng, vùi đầu vào trong gáy ngọc thoảng hương của hắn, Bạch Ngọc Đường yếu ớt than oán, “Ngươi nói xem, ta phải hung hăng trừng phạt ngươi thế nào đây!”

“Khoảng thời gian bắt đầu chuẩn bị công kích Trùng tiêu lâu ta mới biết là có.” Triển Chiêu vụng về di chuyển thân thể, cố tránh khỏi ôm ấp của Bạch Ngọc Đường, phụng phịu mắng: “Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao”

Nghe vậy, Bạch Ngọc Đường thoáng thả lỏng cánh tay một chút, “Miêu nhi, để ta ôm ngươi lâu thêm một chút”

Chỉ khi ôm ngươi như vậy, tâm tư ta mới có thể đặc biệt kiên định được. Ngươi chỉ có khi như lúc này mới thật sự thuộc về một mình ta . . . . . . Bỏ qua thiên hạ, bỏ qua cái gọi là ‘thanh thiên’, từ bỏ bôn ba cực nhọc, rời xa đao quang kiếm ảnh . . . . .Cứ như vậy lẳng lặng ôm ngươi vào lòng, như vậy ta mới có thể thực sự cảm nhận được rằng ngươi là của ta.

“Miêu nhi, đáp ứng ta, chúng ta nhất định sẽ bình an bầu bạn bên nhau như vậy suốt đời”

Phải, nhất định sẽ có một ngày như vậy

Triển Chiêu không khỏi xúc động, khó khăn cử động thân thể ôm lấy ái nhân, trong mắt ánh lên một tia yêu thương dịu dàng

Khẽ thở dài, nguyên bản ánh mắt sáng sủa của Bạch Ngọc Đường cũng hiện lên từng sợi ưu thương.

Ôm chặt lấy Miêu nhi mập mạp của hắn, ôm chặt lấy hạnh phúc suốt đời của hắn, Bạch Ngọc Đường nhủ thần, hắn kiếp này quyết sẽ không buông tay ra một lần nào nữa . . . .

.

.

.

Hồi chương 8, bé Miêu mang thai 7 tháng, Thử ca ăn xôi chả, chúng hủ chửi quá trời

Vừa rồi chương 19 + 20, bé Miêu được 8 tháng, xôi chả tuy bất thành, nhưng vẫn bị chúng ta chửi cho te tua

Lần này chín tháng, xôi thịt thẳng thừng luôn!!!

Chẳng lẽ chửi nữa, mà chửi thì cái con chuột kia có thèm nghe đâu trời!!! Đã thế Miêu nhi còn ủng hộ nó bằng cách câu dẫn nó nữa chứ

Mà ta phát hiện ra là Thử ca xoa thì đám chuột con im, nhưng mà cứ mỗi lần Miêu Miêu chạm vào thì tụi nó lại nháo động lên nhá!!! Điều này đã chứng tỏ chúng nó thích Miêu mẫu thân hơn Chuột cha nhé.

.

.

.

23 responses

  1. JASLES49

    ta có tem rồi ha
    Mà ta nghĩ nàng đoán không đúng đâu
    ta là nghĩ đám chuôt con đó cố tình t5o điều kiện cho chuột cha làm bậy thì ó như mi6u nhi nói đó
    “Ngươi có mà cùng với nó nháo thêm thì đúng hơn!”
    cái tên bạch thử này ta nghi là nó dạy đám chuột nhỏ quậy miêu nhi để có cớ mà xoa bụng miêu nhi đó nha
    Cám ơn nàng nha vât vả quá tung liền ba chương thiệt là giỏi nha

    15/08/2011 at 9:08 am

    • *Gật gù* Hoàn toàn rất là có lý nhá… Ngay từ trong bụng miêu mẫu thân đã bị dạy hư rồi, nguy quá

      Chậc chậc, ta tự hỏi trong hai ba năm tới nữa không biết xã hội có sinh thêm được hai em thụ nữa cho mấy bé chuột này trong tương lai không???

      16/08/2011 at 8:40 pm

  2. Ta gởi lời iu thương thắm thiết “trìu mến” nhất đến nàng a, nàng vì sự nghiệp Thử – Miêu post 3 chương 1 ngày, quả là càng ngày càng iu nàng nhiều à nha *chụt chụt* – tim hồng bay tung tóe.

    “Vào lúc đó hắn đã nghĩ, vì cái gì mà hắn lại đi thích một con mèo bề ngoài một quân tử ôn nhuận mà bên trong luôn xù lông đi sát thương mình? Thật sự chỉ có trời biết!”

    Ta chết vì cười với cái sự nghiệp “xù lông” mà đỏ ửng của Miêu nhi a, hắc hắc. Anh Thử à, cái sự thật chỉ có trời biết ấy thì nói thật với anh là cả đám fangirl biết rầm rầm ấy, *liếc xéo*

    “Nhưng thật sự mà nói Miêu nhi chỉ có đối hung như vậy với riêng mình Bạch Ngọc Đường hắn mà thôi”

    Mèn ưi, Miêu nhi đối với anh hung thế mà còn bị anh “vùi dzập” liên tục không ngừng a *chém chém*

    Ta cũng cùng cảm nhận với nàng a, mấy pé thử sủng mẫu thân hơn phụ thân a, mỗi lần anh thử sờ sờ là bọn nó im re à.

    Chương 25, Miêu nhi dễ thương chịu không nổi a, nếu ta có mặt ở đó chắc cũng nhào vô ôm thai phúc ấy quá a *chớp chớp*

    Câu kết đây, hai bạn trẻ thật là …. *chấm chấm chấm*, 9 tháng mà còn xôi thịt a, chém chết con chuột sắc thử ấy đi ===> Miêu nhi hãy về với ta, bỏ con thử ấy đi, ta hứa sẽ nhẹ nhàng với anh mà, hắc hắc

    15/08/2011 at 10:42 am

    • Miêu nhi về với nàng thì chắc bị nàng bắt mặc trang phục cosplay mèo đen rồi bị BDSM mất =))))))

      Xôi thịt 9 tháng đã là gì? Trong phiên ngoại, vừa làm xong sinh luôn ấy chứ =))

      16/08/2011 at 8:44 pm

      • tranphiphi

        Nếu được Miêu nhi thì cách nào cũng dùng a, hắc hắc. Nhưng tiếc rằng “ước mơ cũng là mơ ước” *chấm chấm nước mắt*

        Tuy ta rất là phản đối việc anh Thử động dục với Miêu nhi nhưng không hiểu sao lòng ta lại ủng hộ anh áp đảo Miêu nhi rên rỉ suốt a *chớp chớp*

        17/08/2011 at 10:32 am

        • Ta biết ngay mà, đã là hủ Thử Miêu thì đều nhiễm máu BDSM hạng nặng =))

          18/08/2011 at 4:00 pm

  3. phong hu nu

    wa … cai kia la vo nuoc oi do ! mieu nhi sap sinh a( linh quynh nhay nhot ) sinh doi nua a… ta muon trom mot dua ve nuoi wa !
    * gio moi biet Thu ca coù khuyng huong “nguoc than hac hac …khoai bi mieu nhi danh hac hac hac

    16/08/2011 at 9:05 am

    • Ừ, Miêu nhi sắp sinh rồi, khoảng 10 chương nữa thôi =)). Có điều hổng phải sinh đôi, sinh ba đó

      16/08/2011 at 8:45 pm

  4. phong hu nu

    TROI OI ..CAI DAU CAU DANH HOAI KHONG DUOC NANG OI ! TUC WA AAAAA
    *TA DOT VI TINH * HU HU HU

    16/08/2011 at 9:06 am

    • Ta cũng có type được dấu đâu, phải type ở word rồi copy vào wp đấy chứ

      16/08/2011 at 8:48 pm

  5. phong hu nu

    WHAT ?? SINH BA ? VAY TA DUT KHOAT TROM MOT DUA !

    17/08/2011 at 6:52 pm

    • Ta xí trước bé Nhạc Nhạc nhá, nàng thích trộm thì lấy bé Bảo Bảo hay bé Bối Bối kìa

      18/08/2011 at 4:01 pm

      • Bé Nhạc Nhạc là của ta, ta đăng kí bản quyền bé đó rồi mà …. *khóc*

        18/08/2011 at 4:04 pm

        • *Vuốt vuốt*

          Ừ thì ta lấy cũng coi như là của nàng mà, vợ chồng chúng mình cùng chôm

          22/08/2011 at 12:32 am

  6. phong hu nu

    ba chung ta trom het thi mieu nhi va thu ca se lam sao a???* nguoc mat hoi troi cao *

    18/08/2011 at 7:41 pm

    • Lo gì … Đến hết phiên ngoại Thử ca với Miêu nhi có tổng cộng 6 bé lận, còn sau đó có nữa hay không thì ta không biết, nhưng với tần suất làm việc hăng say không mệt mỏi của ai đó, ta tin là gia đình chuột mèo này không ngừng lại chỉ ở 6 đứa =)))

      Bởi vậy chúng ta cứ thoải mái mà chôm.

      Tiện thể, ta đăng ký luôn bé Phi Nhi =))

      18/08/2011 at 8:27 pm

      • Một nam một nữ, đều là mèo con, hai vợ chồng chúng ta lời đủ =)))))))))

        22/08/2011 at 12:33 am

  7. Hoa Mộng

    “Ngươi có mà cùng với nó nháo thêm thì đúng hơn!” <= quá chuẩn.
    Ê cho ta chôm với…………………..nhưng muh liệu wa mặt Thử ca vs Miêu nhi ko? Hay trước khi chạm vào đã bị chém thành n mảnh rồi *tự hỏi*

    19/08/2011 at 11:14 pm

    • Chính vì vậy khi đi chôm chúng ta phải vũ trang cẩn thận =))

      22/08/2011 at 12:30 am

      • Hoa Mộng

        Vũ trang cỡ nào mới ko bị chém thành n mảnh thế nàng? Chỉ t với. T ko muốn bị băm vằm ngàn mảnh đâu

        23/08/2011 at 4:23 pm

        • Về vấn đề này, ta cho là chúng mình nên đi hỏi thăm ý kiến của “Tứ đại thiên vương chuyên trị Bạch Ngũ gia”

          23/08/2011 at 4:38 pm

  8. Pingback: TRÁT THỬ ÁN (P4): BẠCH NGŨ GIA PHẢN CÔNG « Thử Miêu động

  9. hiruko

    ta thương Miêu ca quá! nhưng Thử ca cũng rất ngọt ngào!! yêuuuuu

    10/12/2012 at 12:28 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s