[Thử Miêu] Trừ Tịch (thượng)

Thất tịch mà lại đi post về trù tịch, ta đúng là con dở hơi =)))))

[Thử Miêu] Trừ Tịch (thượng)

Tác giả: Artims
Editor: Tiểu Hắc Miêu
(Là phần tiếp theo của câu chuyện *Kế hoạc ăn tết của Bạch Ngọc Đường*, cũng có thể gọi là chương 3 đi, nó bị bỏ hố)

.

.

.

Mùa đông phương bắc, lạnh đến cóng người, lạnh thấu xương, tiêu điều. Mùa đông ở Giang Nam tuy rằng không hoàn toàn giống như ở phương bắc mà có chút ẩm thấp nơi sông nước, nhưng mà cũng là kiểu cái lạnh cắt da cắt thịt. Có điều, Giang Nam chung quy vẫn là Giang Nam, là gia hương mà Triển Chiêu tâm tâm niệm niệm đêm nằm mộng cũng mong được trở lại

Giang Nam vùng sông nước, sông trải dài khắp nơi, thuyền buồm là thứ phương tiện đi lại thông dụng nhất.

Trên dòng kênh đào rộng lớn, một chiếc thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Một nam tử tuấn lãng đứng nơi mũi thuyền, trên nét mặt không giấu được vẻ vui mừng, hắn vén gọn lại tấm áo lông cáo khoác trên người, xoay người về phía sau hướng về phía một bạch y nam tử hoa mỹ khác đang ngồi trong khoang thuyền hâm nóng rượu, nói: “Ngọc Đường, đến Giang Nam rồi, Nhiều năm trôi qua như vậy mà ở đây hầu như chẳng có tí nào thay đổi, vẫn y hệt như trong trí nhớ ta thuở xưa . . . . . .” (Thứ lỗi cho ta vì không có hảo hảo miêu tả phong cảnh bên ngoài, dù sao thì phiền các đại gia tự tưởng tượng đến vậy ha)

“Miêu nhi, khi nào từ quan rồi, hai ta cùng đến Giang Nam này tìm một nơi yên lặng trụ lại đó hảo hảo hưởng thụ cuộc sống thanh bình.” Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng than thầm: Chẳng biết cái khi nào này là đến bao giờ nữa, vì thương sinh linh vạn dân, ngươi thà đành từ bỏ cuộc sống cho bản thân. Bạch Ngọc Đường ta vì ngươi, cũng không chút luyến tiếc, cũng vĩnh viễn luôn tùy ý ngươi mà thôi.

“Ngọc Đường, ngươi biết . . . . . .” Đôi mắt trong trẻo của Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ giọng nói.

“Mà thôi mà thôi, ta là biết rõ tâm ngươi, cho nên ta cũng không ép ngươi làm gì.” Bạch Ngọc Đường cũng không nhìn Triển Chiêu nữa, cầm bình rượu nóng rót lấy một chén, uống một hơi cạn sạch.

“Ngọc Đường, cảm tạ . . . . . .”

“Miêu nhi, đối với ta, không cần phải nói từ tạ ơn!”

—————————————————————————————

Vào đông, đêm luôn luôn hạ xuống sớm hơn, sương mù cũng bắt đầu dày dặc, chạng vạng tối, rốt cuộc cũng tới được Hãm Không đảo. Lúc này, bọn gia đinh đã sớm chờ ở bến tàu rồi, thuyền lại gần bờ, bọn gia đinh mang đến chiếc cầu nối đến, Bạch Ngọc Đường thấy vậy khinh thường nói: “Tưởng rằng ta sợ nước đến mức độ này à, ngay cả dính nước một tí cũng không được sao?” Dứt lời, điểm mũi chân xuống một cái, nhẹ nhàng nhảy, vững vàng đáp lên bờ. Triển Chiêu thấy vậy thì không khỏi cười: “Tính cách cái tên Ngọc Đường này thật chẳng khác chi một tiểu hài tử.” Sau đó cũng điểm nhẹ mũi chân một cái, đáp xuống bên người Bạch Ngọc Đường. Chúng gia đinh bên cạnh thấy hai người bọn họ đều đã lên bờ, vội vàng vừa cầm đèn lồng dẫn hai người vào đại sảnh, vừa nói: “Ngũ gia, Triển gia, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, lão phu nhân cùng tứ đạ igia đều đang ở đại sảnh, đang chờ hai vị đến.”

Đợi đến lúc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bước vào phòng khách, hai gia đinh liền đến bắt đầu giúp bọn họ cởi áo khoác ngoài, lúc này Lô Phương cùng Hàn Chương cũng ra nghênh đón nói: “Sao tận bây giờ mới đến? Trên đường xảy ra chuyện gì sao?” Bạch Ngọc Đường cười nói: “Đại ca, ta cùng Miêu nhi làm sao có thể có chuyện gì, chỉ bất quá đi mua lễ vật cho nương mà thôi.” Hàn chương vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt quỷ bí cười nói: “Ngũ đệ, nương coi vậy chứ nhớ ngươi rất nhiều đó nha.” Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ tươi cười không chút hảo ý của Hàn Chương, không khỏi rùng người lên, thầm nghĩ phen này thảm thật rồi. Lô Phương thấy Bạch Ngọc Đường lo sợ bất an thì trấn an: “Có Triển đệ ở đây, nương sẽ không tính toán như vậy đâu.” Liền lôi hai người trực tiếp đi tới trước mặt Giang Ninh bà bà.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cởi áo choàng ra, hướng về phía Giang Ninh bà bà đang ngồi quỳ xuống bái hạ. Triển Chiêu đối với Giang Trữ bà bà thập phần tôn kính, cung kính quỳ lễ, nói: “Vãn bối bái kiến Giang Trữ bà bà, kính chúc người phúc thọ an khang, vạn sự như ý.” Giang Trữ bà bà vội vàng nâng Triển Chiêu dậy, cười đáp: “Hảo hảo, đứng lên, đứng lên. Lão thái bà ta vừa nghe nói ngươi ghé chỗ này cùng mừng năm mới, mong muốn chết đây này.”

Một bên Bạch Ngọc Đường thấy vậy, vội vàng cuống cuồng tiến lên nói: “Nương, ta phải mất rất nhiều công sức mới có thể thỉnh ngự miêu đây về cùng đó.”

Giang Trữ bà bà trừng mắt, quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường mắng: “Thằng nhãi con kia, ngươi nói, ngươi có phải là không muốn ở cùng với lão thái bà này đúng không a?”

“Nào có chuyện đó? Nương.”

“Ngươi rõ ràng là không muốn nhìn thấy ta, cho nên mới cố tình chậm chạp không trở về, chờ đến lúc này gần đến bữa cơm tất niên mới thèm đến! Còn nói không có?!”

“Nương, không phải, ta, ta là đi mua tặng ngài lễ vật .”

“Hừ, vậy mà lão thái bà này nghe nói ngươi hơn mười ngày trước đã rời khỏi Biện Kinh rồi. Mua thứ gì mà cần thời gian lâu như vậy hả? Sao, hay là trên đường có người đánh cướp ngươi sao?”

“Nương . . . . . . Ta . . . . . . Ta thật sự là đi mua lễ vật tặng người mà.”

“Tiểu nhãi con to gan, ngươi ít lừa ta thì hơn. Ngươi thằng con bất hiếu này, sớm biết vậy ngày xưa lúc cho ngươi ăn ta cho ngươi nghẹn sữa chết luôn đi.”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bị Giang Trữ bà bà chỉnh thê thảm như vậy, nhịn cười, khuôn mặt phình ra, kết quả nghe xong câu vừa rồi thì rốt cuộc cũng nhịn không được “Phụt” một tiếng cười. Thấy mọi người trong đại sảnh quay lại nhìn hắn, Triển Chiêu thấy thập phần không có ý tứ, đành mở miệng giải vây: “Bà bà, là Triển Chiêu không phải, Triển Chiêu đã lâu không hồi hương, nên mới lôi Ngọc Đường đến Thường Châu tế bái tổ tiên rồi đi Tô Châu đặt mua lễ vật tặng bà bà nên mới trễ giờ như vậy.”

Giang Trữ bà bà nghe xong, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “Nếu Triển Chiêu đã nói như vậy, ta cũng sẽ tin ngươi lần này.” (Chậc chậc, mẹ chồng thương con dâu quá đi, cũng phải, với thằng con trai như vậy thì đáng phạt, được mỗi cái nó biết chọn vợ vừa lòng cả nhà =)))))))))))))))

“Nương, vì sao lời hắn nói người sẽ tin, còn ta nói thì người lại không tin?” Bạch Ngọc Đường cực kỳ ủy khuất, còn không quên quay mặt hướng về phía Triển Chiêu làm một cái bộ mặt ủy khuất cùng nhãn thần ai oán làm Triển Chiêu nhìn thấy phải bật cười. (Bị hành thảm vậy cũng không quên quay ra làm nũng vợ)

Lô đại tẩu đi tới trước mặt Giang Ninh bà bà cười nói: “Nương, ngài đừng tính toán với Ngũ đệ nữa, nếu không sau này Ngọc Đường chỉ dám đứng trước mặt Triển đại nhân khi đã trùm kín mặt mũi vào trong chăn mà thôi. Mà này, đừng xem Triển đại nhân bình thường luôn một dạng nghiêm trang, không ngờ rằng lúc cười rộ lên lại trông tinh nghịch đáng yêu như vậy.” Triển Chiêu nghe được Lô đại tẩu nói mình như vậy, mặt không khỏi đỏ bừng lên. Mọi người ngạc nhiên nói: “Nghĩ không ra Triển Miêu nhi cư nhiên da mặt mỏng đến cỡ này nha.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lúng túng, cười ha ha, nói với mọi người: “Miêu nhi là một con mèo con da cực mỏng, cấm các ngươi không được trêu chọc hắn nữa a. Ta cũng đói bụng rồi, mau ăn cơm, mau ăn cơm.”

Giang Trữ bà bà nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Triển Chiêu, lại nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, âm thầm buồn cười, nói rằng: “Được rồi được rồi, đều ngồi xuống hết cho ta, đến bữa rồi còn không mau ngồi xuống thưởng bữa cơm đêm trừ tịch, bằng không để Triển Miêu nhi bị đói thì sẽ không biết ăn nói với Bao đại nhân thế nào đâu.”

Dứt lời lôi Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tách ra ngồi hai bên cạnh mình. Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường định ngồi kế bên Triển Chiêu, bây giờ cư nhiên bị tách ra liền nhăn nhó: “Nương, Hai bên chỗ này hẳn phải là đại ca cùng nhị ca ngồi, ta với Miêu nhi ngồi ở chỗ khác a.”

Giang Trữ bà bà liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường: “Ngồi xuống cho ta! Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi về điểm này. Vóc người ta bây giờ ngồi giữa hai ngươi cũng không là bao, mà các ca ca ngươi cũng sẽ không để ý.”

“Không ngại, không ngại.” Tứ thử còn lại đều vội vã xua tay gật đầu, trên mặt tràn đầy biểu tình như đang xem kịch vui. Bạch Ngọc Đường tâm hoàn toàn không chút cam lòng ngồi xuống, thỉnh thoảng hướng về phía Triển Chiêu nhìn lại. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, gật đầu, ý bảo hắn đợi một chút, đừng sốt ruột. Vì vậy đại gia đều ngồi xuống, mọi người cao hứng bừng bừng cùng Bạch Ngọc Đường tâm không cam lòng không nguyện hưởng bữa cơm tất niên.

Các món ăn được dọn lên, trên bàn cơm ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Những thứ này khiến cho Triển Chiêu đặc biệt cảm động, cảm giác gia đình đây nhỉ? Bản thân từ nhỏ thất cố, thời niên thiếu bôn ba giang hồ, không cần nói cũng biết là một thân cô độc quạnh quẽ. Sau đó vào quan trường, tuy rằng cùng Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng tứ đại hộ vệ thân như một nhà, nhưng mà lễ mừng năm mới tại phủ nha cũng khá là khuôn khổ lễ tiết, lúc nào cũng bị ràng buộc bởi đủ loại quy củ, hôm nay nhìn Hãm Không đảo mọi người vung quyền uống rượu, vui cười ồ nháo, vô củ vô bó buộc, cảm thấy rất ước ao.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu phát ngốc, liền gắp một cuốn bánh mộc lan ngọc phỉ thúy bỏ vào bát Triển Chiêu: “Miêu nhi, đây là món ngươi thích ăn, nhanh ăn đi, nguội rồi thì sẽ ăn không ngon nữa.”

Triển Chiêu hoàn hồn, vội nói: “A, đa tạ Ngọc Đường, Triển Chiêu tự mình gắp được.”

“Hảo ngươi thằng tiểu nhãi con, có vợ rồi thì quên cả nương đi mất a!” Giang Trữ bà bà thấy vậy giả bộ cả giận nói. (Ôi, bà bà người nói đúng quá … Người cũng nhận ra được Miêu Miêu là vợ!!!)

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt lấy lòng lại gắp một cuốn bánh mộc lan ngọc phỉ thúy cho Giang Trữ bà bà nói: “Nương, nương, người cũng ăn đi, cái này ăn rất ngon, lúc nóng ăn rất lạ miệng, nguội rồi thì mất vị đó a.”

“Nương a, khó có được Ngũ đệ lần đầu tiên coi như là học được cách chiếu cố người khác, người thôi đừng tính toán nữa.” Tương Bình tay cầm quạt phe phẩy, khéo tay gắp một miếng gà quay mỡ óng ánh bỏ vào miệng.

“Lại lại, uống rượu uống rượu nào. Triển tiểu miêu, ngày mai năm mới không có chuyện tình gì hết, hôm nay chúng ta nhất túy phương hưu. (đại khái là say tới mất hết phương hướng, quên hết tất cả)” Từ Khánh ôm lấy mở ra một vò rượu lớn, hướng Triển Chiêu mà nói.

“Hảo, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải nhất túy phương hưu!” Triển Chiêu bị nhiễm bầu không khí của ngày Tết, hôm nay nghe được lời này của Từ Khánh, hào khí rong ruổi giang hồ trước đây nhất thời trỗi mạnh.

Vì vậy rót đầy một chén rượu, đứng lên hướng tất cả mọi người nói: “Triển Chiêu nhiều năm qua được chư vị huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, tất cả ân nghĩa xin được ghi tạc trong lòng, giờ chén này tại đây xin được kính mọi người.” Nói rồi ngửa đầu đem chén rượu đầy một hơi cạn sạch.

“Triển đệ, năm mới sẽ không nên nói những việc này. Nhất là chúng ta đã sớm xem ngươi là (em dâu) người một nhà rồi, lại lại, uống rượu nào!” Lô phương cười một tràng dài sảng khoái.

“Miêu nhi, lại đây, chúng ta cùng uống. Trước đây chúng ta uống rượu dù sao cũng chỉ là thưởng thức hời hợt, ngày hôm nay nhất định phải phân cao thấp một phen a”

“Hảo!”

Ngoài cửa tuy trời đông giá rét rùng mình, nhưng mà trong tụ sảnh tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ, nghĩ tình vui sướng dào dạt trong lòng mỗi người, năm sau, mừng cho một năm thịnh thế thái bình.

Lời tác giả: Chủ nhật tới phải nộp bài rồi a, không biết phải viết đậu hũ ra sao đây. Các vị đại nhân chỉ điểm giùm một chút a, khóc, đậu hũ sao lại khó viết như vậy, ta giờ phải bế quan viết đậu hũ đây a.

.

.

.

Chẳng biết nàng ấy làm gì mà bế quan tới … ba năm mà vẫn không thấy phần hạ đâu. Chính vì thế hy vọng xem H đêm giao thừa chắc đã bị nàng tác giả ném đi đâu rồi…

14 responses

  1. vậy là drop hả nàng
    ta hổng chịu đâu

    06/08/2011 at 9:01 pm

    • Hổng chịu cũng vô ích, nàng tác giả giờ thật sự bế quan luôn rồi, cả cái fic Khổn Long tác cũng bị cho lọt hố …Haiz

      06/08/2011 at 9:04 pm

  2. phong hu nu

    sao lai ngat giua chung aaa? nang ac waa… tac gia be quan thi nang viet thay cung duoc ma!

    08/08/2011 at 6:22 am

    • Vô ích, tại con mèo nhà ta lười lắm =))

      08/08/2011 at 11:48 am

  3. ôi hiếm khi ta lại lưu luyến 1 bộ danmei thế này, lại còn là Thử Miêu nữa, t hảo đau lòng a…. dù sao thì cũng tk nàng

    25/08/2011 at 4:20 pm

    • Thôi đừng đau lòng nữa, để từ từ ta tìm H văn an ủi, coi như bù cái truyện này không có H

      25/08/2011 at 7:50 pm

      • A, vậy cũng được đi *cười gian*

        26/08/2011 at 8:10 pm

        • Cứ có H là ai cũng cười gian nhỉ???

          26/08/2011 at 8:34 pm

          • chứ sao, H văn cơ mà, hắc hắc. Mà tấm hình nền của nàng đẹp chết ta rồi a, cho ta xin với, dc ko nàng? *đôi mắt miêu con*

            28/08/2011 at 12:08 pm

          • Toàn bộ hình ta post hết bên mục fanart bên nhà riêng rồi, thích thì qua đó mà chôm thả giàn:
            http://tieuhacmieu.wordpress.com/fanart/

            28/08/2011 at 4:58 pm

  4. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

  5. shertani

    ii~~ dễ thương quá, thích nhất khúc Miêu bị ghẹo đỏ mặt xD mình mà bị như thế cũngmắc cỡ chết mất~ hí hí~~
    *tỉnh mộng* cơ mà mình bao h mới có bồ để mà dc vậy T^T

    13/07/2012 at 5:18 pm

    • Kiếp sau =)))))))))))))

      14/07/2012 at 1:13 am

      • shertani

        ta là chuột tu 8 kiếp rồi mà người nào cũng hẹn kiếp sau vậy a~~

        14/07/2012 at 10:56 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s