[Thử Miêu] Kế hoạch ăn tết của Bạch Ngọc Đường – Chương 2

[Thử Miêu] Kế hoạch ăn tết của

Bạch Ngọc Đường – Chương 2

Tác giả: Artims
Thể loại: Cổ trang, đoản văn, hài
Editor: Tiểu Hắc Miêu

.
.
.

Lại nói Bạch Ngọc Đường đã vạch xong kế hoạch ăn mừng năm mới, đang chuẩn bị thực thi thì đột nhiên nghĩ ra một vấn đề khiến cho kẻ khác đau đầu. Triển Chiêu tuy nói là đang chấp hành công vụ tại Khai Phong phủ, nhưng mà vẫn là đại nội ngự tiền thị vệ, dù rằng hiện tại Bao đại nhân đã chẩn giả nhưng then chốt thì còn phải chờ quyết định của tiểu tử Triệu Trinh. Nghĩ đến Triệu Trinh, Bạch Ngọc Đường lại nghiến răng oán hận: tên Hoàng đế sắc lang kia có nhiều nữ nhân chốn hậu cung như vậy, dựa vào cái gì mà cứ suốt ngày tranh giành Miêu nhi với mình! Mà cái tên vương bát đản Bàng Cát kia lớn lên bề ngoài xấu xí lại xuẩn ngốc, làm thế nào lại có thể sinh được nữ nhi là một mỹ nhân, hết lần này đến lần khác được sủng ái lên trời . . . . . . Chờ một chút, Bàng phi! Linh quang chợt lóe, Bạch Ngọc Đường kìm lòng không được cười ha hả: “Oa ha ha ha ha, phong lưu thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ ngã nhất nhân Bạch gia gia ta quả nhiên thông minh mà!”

——————————– Tuyến phân cách – Ta quả nhiên thông minh ———————–

Ban đêm, Thái sư phủ

“Ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì, ta gần đây không tìm phiền phức với Khai Phong phủ, càng, càng không có khi dễ Triển, Triển Chiêu.” Bàng Thái sư run rẩy nói.

“Yên tâm, Bạch gia gia ta ngày hôm nay không phải tới gây phiền phức cho ngươi, bất quá có việc tìm ngươi hỗ trợ.” Bạch Ngọc Đường thả người nằm dài trên ghế Thái sư, một tay gối đầu, một tay cầm lấy bình rượu từ trù phòng của Thái sư khinh mạn uống, nghĩ thầm, rượu nhà lão tặc Bàng Cát này thật đúng là hảo tửu, lần sau có thể đến đây uống rượu, đỡ mất công phải chạy một quãng thật xa đến Ngự thiện phòng tìm rượu

Bàng Thái sư vừa nghe Bạch Ngọc Đường cư nhiên là tới tìm hắn hỗ trợ , lập tức thay đổi thần tình: “Bạch Ngọc Đường, cư nhiên cũng có việc cầu lão phu hỗ trợ? Việc mà ngay cả Bạch Ngũ gia làm không được, lão phu chỉ sợ là bất lực liễu.”

Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, hé ra khuôn mặt lạnh lẽo nói: “Ta phi, Bạch gia gia ta không phải cầu ngươi! Ngươi nghe đây, chuyện này ngươi không muốn cũng phải làm, bằng không ta vào trong hoàng cung rạch mặt bảo bối nữ nhi của ngươi!”

Bàng Cát biến sắc, nghĩ thầm Bạch Ngọc Đường này cái gì cũng đều dám làm, vạn nhất đắc tội hắn, hắn đi tìm nữ nhi nhà mình gây tổn hại đến khuôn mặt của nàng thì … Vì vậy lại khép nép nói: “Bạch Ngũ gia, ngài có chuyện gì xin cứ nói, chỉ cần lão phu có thể làm thì nhất định sẽ dốc hết sức vì ngài.”

“Rất đơn giản, ngươi mau nghĩ biện pháp để Hoàng thượng cho phép Triển Chiêu nghỉ khoảng một tháng, đương nhiên là thời gian càng dài càng tốt.” Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, nghĩ thàm, lát nữa phải mang về một vò cho Miêu nhi nếm thử.

Bàng Cát vừa nghe yêu cầu của Bạch Ngọc Đường, cằm gần như rớt xuống đất: “Là yêu cầu này sao?”

“Thế nào, không đồng ý?” Bạch Ngọc Đường cầm Họa Ảnh giơ lên, ánh hàn đao lóe sáng.

“Được được, việc này cứ trông cậy hết vào lão phu.” Bàng Cát còn đang ước gì mọi người ở Khai Phong phủ đi hết giùm, hôm nay Bạch Ngọc Đường mở miệng muốn hắn xin cho Triển Chiêu nghỉ một tháng, như vậy chỉ có lợi chứ chẳng có chút hại nào thì làm sao lại không vui cho được , liền đáp ứng ngay tức thì.

“Hảo, ngày mai mau đi làm ngay cho ta.” Nói xong Bạch Ngọc Đường vác Họa Ảnh trên vai nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, đương nhiên, hắn không quên “tiện đường” ghé lấy chút rượu về uống.

—————————— Đường phân tuyến – Ta rất là khẩn trương nha ———————-

Sáng sớm hôm sau, Bàng Cát vội vội vàng vàng tiến cung gặp Bàng phi, nói rõ mức độ lợi hại của việc này, rồi dặn nàng nhất định phải cầu Hoàng thương cấp phép cho Triển Chiêu nghỉ một tháng hồi hương ăn tết cho bằng được. Vì vậy, Bàng phi lại vội vã diện thánh.

“Hoàng thượng, nghe nói Bao đại nhân định hồi hương ăn Tết a?”

“A, đúng vậy nha, ái phi.”

“Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ, Tứ đại giáo úy, bọn họ trở về lần này chắc là mang gánh rất nặng a.”

“Bao khanh gia lần này hồi hương là đi cùng với Công Tôn tiên sinh, hơn nữa cũng không có gì cần phải mang vác nhiều.”

“A, Triển hộ vệ vì sao không theo Bao đại nhân cùng về vậy?”

“Không được, hắn phải ở lại hộ giá!” Thật vất vả mới có dịp Bao Chửng không có ở đây, lúc này hắn mới có thể độc chiếm Miêu nhi, sao lại cho nghỉ được. (Khổ, rồng chuột gì muốn chạm đến Miêu Miêu phải bước qua của ải Bánh Bao trước =)))))))))))))))

“Hoàng thượng, đại nội thị vệ nhiều như vậy. Ngài trước giờ luôn là thánh quân hiền đức, không bằng cũng cho phép Triển hộ vệ nghỉ một tháng đi.”

“Cũng không thể được, Triển hộ vệ làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ lại ứng biến nhạy bén, có hắn bên người, trẫm mới có thể bớt lo lắng mà an tâm vạn phần.”

“Lễ mừng năm mới là thời khắc nhà nhà đoàn viên, Triển hộ vệ một mình ở Khai Phong này không có ai thân thích thật sự là đáng thương, Hoàng thượng, ngài chuẩn tấu cho phép hắn hồi hương thăm người thân, cùng người nhà đoàn tụ ăn Tết đi.”

“. . . . . .” Lời nói của Bàng phi không phải không có lý, Triệu Trinh không biết làm sao để phản bác lại lời của Bàng phi, lại muốn giữ Triển Chiêu ở bên cạnh, liền hạ quyết tâm quay đầu hướng ra phía ngoài cửa sổ, làm bộ không có nghe thấy, cũng không trả lời.

“Hoàng thượng . . . . . .”

“. . . . . .” Ta không có nghe thấy, ta không có nghe thấy, Triệu Trinh mặc niệm trong lòng

“55555555555555. . . . . .” Bàng phi đột nhiên lớn tiếng khóc to. Khóc, chính là đòn sát thủ của Bàng phi, chỉ cần nàng lên tiếng khóc thôi là có thể khiến quỷ thần khiếp sợ kinh thiên động địa, tay chân Triệu Trinh trở nên luống cuống. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần nàng khóc, Thái hậu ngay tức thì sẽ tới hỏi han, sau đó, Thái hậu sẽ quở trách Hoàng đế không đúng, và cuối cùng luôn là Hoàng đế hắn đây phải chịu nhận lỗi với phi tử cho yên thân. Triệu Trinh cảm thấy cực kỳ ủy khuất a, tốt xấu gì mình cũng là một hoàng đế, đây là cái thế đạo gì thế này!

“Ái phi, ái phi, đừng khóc a!” Triệu Trinh nhìn Bàng phi khóc lớn, nhất thời cảm thấy vô lực, ai bảo ngay từ nhỏ đến lớn đều bị Bàng phi xơi tái sạch sẽ làm chi. (Chỗ này mượn của tình yêu Channoey trong đoản thiên 《 Tuyển tập nhật ký về cảnh ngộ phiền não ngày tết của Tiểu Long 》, trong đó có ghi lý do vì sao Triệu Trinh sủng ái Bàng phi ^_^) [1]

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Thái hậu liền chạy vào, sau khi hỏi kỹ nguyên do thì nói, “Hoàng thượng, Bàng phi ngôn chi hữu lễ, ngài cho phép Triển hộ vệ nghỉ một tháng thì có sao đâu.”

“Hoàng thượng, người xem, Thái hậu cũng nói như vậy. Thần thiếp cũng là vì muốn hảo cho ngài mà, Ngài cho phép Triển Chiêu được hồi hương ăn tết, hắn nhất định cảm kích khôn cùng, đương nhiên sẽ càng thêm trung tâm đối với ngài hơn.” Bàng phi lại tiếp tục ở cạnh bên nói bóng nói gió.

“Vâng, mẫu hậu.” Nếu thái hậu đã mở miệng thì đành phải đáp ứng thôi. Triệu Trinh bất đắc dĩ tuân mệnh, không có chút cam lòng, khói trắng bay đầy đầu, phiền muộn quá a. Triệu Trinh liếc thấy Bàng phi cùng Thái hậu đang nhìn kỹ mình, oán hận cắn răng đề bút chuẩn bị viết thánh chỉ. Bỗng nhiên, nhãn châu xoay động, linh quang chợt lóe: “Hừ, trẫm chuẩn giả thì cứ chuẩn giả, thế nhưng cũng không nói thời gian nào sẽ cho phép hắn nghỉ. Cứ tùy tiện tìm một cái cớ nào đó giữ hắn lại, rồi chờ hết năm sẽ cho phép nghỉ, coi như là Quân bất hí ngôn rồi. Dù sao cũng không thể cho con chuột bạch kia có cơ hội được cùng Miêu nhi của trẫm ăn Tết cùng! Ha ha ha ha, trẫm thật sự là quá thông minh!” Nghĩ vậy, phi thường thống khóa hạ bút viết thánh chỉ rồi sai nội thị đến Khai Phong phủ tuyên chỉ.

—————————————– Phân cách – Ta rất là hài lòng a ——————————–

Giờ ngọ, nội thị đến Khai Phong phủ tuyên chỉ: “Thánh chỉ đến, Triển Chiêu tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: trẫm niệm Triển Chiêu từ khi nhậm chức vụ tại Khai Phong luôn hết mình làm tròn phận sự, nghiêm cẩn làm theo việc công, chính vì vậy trẫm chuẩn tấu cho ngươi nghỉ phép đặc biệt một tháng. Khâm thử! Tạ thánh long ân.”

Triển Chiêu nhận được đạo thánh chỉ này thật sự là vừa mừng vừa sợ. Tự nhiên có một tháng ngày nghỉ a, thế nhưng vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên nghĩ đến chuyện cho mình nghỉ phép thế? Triển Chiêu dựa vào nhiều kinh nghiệm phá án lâu nay mà suy nghĩ thấy nhất định là có chuyện, nhưng mà là chuyện gì mới được? Dù sao chuyện này đối với mình cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Quên đi quên đi, đừng quan tâm đến, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.

Buổi tối, trong phòng Triển Chiêu

Triển Chiêu quay người cước bộ về phòng nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, ta vừa nhận được thánh chỉ, thánh thượng cho ta nghỉ phép một tháng.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến đấy thì vui vẻ a, lẩm bẩm: “Hiệu suất làm việc của Bàng lão đầu quả nhiên cao a.” (Ta van ngươi, ngươi muốn đi rạch mặt nữ nhi nhà người ta, mà khuôn mặt của nữ nhi đó liên quan đến sự sống còn của gia tộc hắn, hiệu suất có thể không cao sao được?)

“Ngươi nói cái gì?” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, hồ nghi nói.

“Không, không có gì. Miêu nhi, năm nay cùng ta quay về Hãm Không đảo mừng năm mới nha.” Bạch Ngọc Đường lòng tràn đầy chờ mong nhìn Triển Chiêu.

“Hảo.”

“Miêu nhi, ngươi thật sự đáp ứng? Tuyệt, thật tốt quá!” Không nghĩ tới Triển Chiêu đáp ứng nhanh như vậy, Bạch Ngọc Đường phải nói là hưng phấn miễn bàn đi.

“Bất quá ta nghĩ thánh chỉ này có chút điểm kỳ quái.” Triển Chiêu cúi đầu, có chút đăm chiêu nói.

“Haiz, đừng nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng có thánh chỉ trong tay rồi.” Bạch Ngọc Đường nói, tay cầm lấy thánh chỉ trên bàn xem qua một chút: “Xem đi, đặc biệt cho nghỉ phép một tháng, xác thực là cho ngươi nghỉ thật mà.”

“A, khoan đã, thiếu chút nữa là quên mất đây là do tiểu tử Triệu Trinh ban chỉ!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn thánh chỉ, đột nhiên nhảy dựng lên: “Thời gian, địa điểm, nhân vật, ba yếu tố này, trong đạo thánh chỉ không có viết rõ thời gian và địa điểm, nói cách khác ngươi muốn đi hay về lúc nào thì cũng thoải mái không bị ép buộc thời gian a!” (Tiểu Bạch thật sự thông minh, Tiểu Long, ngươi mừng hụt rồi, nén bi thương đi…)

“Vậy đi liền bây giờ đi.” Triển Chiêu nháy nháy mắt.

“A?” Đến phiên Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người.

“Có đi hay không?” Triển Chiêu cười hì hì nhìn bộ dáng giật mình của Bạch Ngọc Đường

“Hảo hảo hảo, bây giờ đi liền.” Bạch Ngọc Đường phản ứng lại, vội vội vàng vàng cuống cuồng cả lên, ngay tức thì sắp xếp đồ khởi hành ngay.

“Ngọc Đường, chờ một chút.” Triển Chiêu lấy ra một trang giấy, đề bút viết: “Triển Chiêu không phụ thánh ân, tuân chỉ nghỉ ngơi, thỉnh người không cần lo nghĩ!” Đặt cây bút xuống nghiên mực, đưa tay lôi Bạch Ngọc Đường ra cửa phòng.

Chỉ thấy 2 bóng người nhảy lên nóc nhà Khai Phong phủ, tiêu thất tại trong bóng đêm.

.
.
.

Cái này là gậy ông đập lưng ông nhỉ???

[1] Còn cái lý do sủng ái Bàng phi của Tiểu Long, theo đoản thiên đã nói trên thì do hồi nhỏ, Bàng phi dễ thương mỗi lần vào cung chơi được rất nhiều người thích, ai cũng khen ngoan hiền nhưng mà lại rất hay bắt nạt Tiểu Long, có điều Tiểu Long lại vẫn cứ tò tò đi theo cô nàng vì mỗi lần vào cung cô nàng mang theo rất nhiều đồ ăn ngon dụ được con rồng con. Thế là cứ bị dụ, bắt nạt, rồi lại dụ … cứ thế, đến lúc lớn thì quen dần rồi không dứt ra được =))))))))))))))))

7 responses

  1. tiểu Long à tiểu Long, anh tưởng mình anh khôn chắc
    anh Bạch là chuột thành tinh đó
    Bao đại nhân đúng là cửa ải khó qua

    04/08/2011 at 7:53 am

    • Dù là rồng hay chuột thành tinh thì cũng kém bánh bao một bậc =))))

      06/08/2011 at 8:15 pm

  2. Nàng à, thanks nàng nhiều lắm.

    Sau đây là những lời biểu hiện “cái sự đại” của ta hiện nay a:

    – Chèn ưi, ta vừa xem vừa uống nước (mà ác chỗ uống ngay khúc nàng ghi chú thích cửa ải của bác Bao a). Má ơi, kết quả ===> miễn bàn cải luôn, bàn phím ta ăn đạn toàn nước với nước a. Bây giờ ta đang “hỳ hục” lau lại từng phím a (đau khổ chết đi được)

    – Vậy mà đến đoạn tự biên tự diễn của Tiểu Long, ta quăng luôn cái bàn phím ===> ta chết vì cười mất a.

    – Long Long à, anh xem thường đối thủ của anh quá, Tiểu Bạch là chuột tinh đó, hắn có nanh kìa, hắc hắc.

    04/08/2011 at 10:32 am

    • đúng đúng
      may mà ta có nghe cảnh báo
      ko ăn uống khi xem
      bằng không ko chỉ có cái bàn phím hay màn hình
      ta sẽ chết vì sặc

      05/08/2011 at 8:35 pm

      • Trẻ ngoan có khác, biết nghe lời khuyên của trưởng bối =))))))

        06/08/2011 at 8:21 pm

    • Chết thật, nghiêm trọng vậy sao????

      Nhưng mà đừng đòi ta phí tổn đền bù bàn phím nhá *ngó lơ nhìn trời*

      06/08/2011 at 8:16 pm

  3. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn « Thử Miêu động

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s