[HACKK] Minh Đông Thiên – P2

Thử ca, ca cuối cùng cũng hết khổ rồi *chấm chấm nước mắt*

Họa Ảnh Cự Khuyết ký

Minh Đông Thiên

(P2)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Hắn vẫn ngồi canh trước giường Bạch Ngọc Đường, mãi cho đến khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại. Những ngày này, Triển Chiêu hầu như không chợp mắt, cũng không có ăn uống đầy đủ, hắn chỉ là ngồi chờ Bạch Ngọc Đường tỉnh lại không ngơi nghỉ. Thế nên mọi người đều vững tin rằng, nếu như Bạch Ngọc Đường không tỉnh lại, chỉ sợ là Triển Chiêu sẽ ra đi trước cả hắn nữa.

.

.

.

.

.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, không biết là sắp tới sẽ có thứ gì từ nơi nào đó phóng tới lấy mạng hắn, ít nhất tại phút cuối cùng này ánh mắt hắn nguyện không muốn ly khai Triển Chiêu, không muốn ly khai người mà hắn yêu thương nhất.

Đi đi, mang thứ đó giao cho Bao đại nhân. Ngươi cũng biết, ta thà rằng chịu chết chứ không muốn ngươi bị bất kỳ thương tổn nào.

Thế nhưng, sự tình không hề như Bạch Ngọc Đường dự đoán trước đó.

Mèo Con tựa hồ cũng mất đi lý trí, hắn thả người phóng tới, sau đó liền làm một việc mà Bạch Ngọc Đường cho là việc ngu xuẩn nhất trong đời, cũng là việc cảm động nhất, Triển Chiêu cư nhiên đem thanh bảo kiếm Cự Khuyết vô giá của hắn điên cuồng chém vào lồng sắt

“Mèo Con, ngươi không cần lo cho ta, đi mau!” Bạch Ngọc Đường nhìn những cử động điên cuồng của Triển Chiêu, tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn rất sợ, sợ là sẽ có vật gì đó bay ra ngay lập tức giết chết Mèo Con của hắn, “Đi mau!”

Thế nhưng Triển Chiêu dường như căn bản không có nghe được tiếng la của Bạch Ngọc Đường, hắn chỉ là liều mạng điên cuồng chém vào lồng sắt, trong lòng hắn hiểu rõ nguy hiểm trước mắt. Không, không được, hắn quyết không thể để Bạch Ngọc Đường chết! Cự khuyết chém điên cuồng vào thanh sắt, tạo ra những tia lửa nhỏ.

“Triển Chiêu, nếu ngươi không đi, ta sẽ chết cho ngươi xem!”

“Ngươi dám chết? Ngươi chết cho ta xem? Ngươi chết thì ta cũng quyết không sống đi ra ngoài!” Triển Chiêu gần như hét lên. Con mắt hắn đỏ lên, đây là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường nhìn thấy được vẻ mặt này trên gương mặt Triển Chiêu.

Cho tới tận giờ, Bạch Ngọc Đường cũng không thể tin rằng Triển Chiêu thật sự có thể chém đứt được chiếc lồng sắt đó

Hay giống như Công Tôn tiên sinh đã nói, đây chính là loại tiềm lực sở kích ngay lúc nguy cấp sao (Phải là sức mạnh tình yêu chứ =))))))

Ngay trong giây phút sinh tử, đúng vào khoảnh khắc thanh sắt gãy đứt, Bạch Ngọc Đường nghe rõ ràng được tiếng gió xé gào, lúc đó hắn căn bản không còn thời gian để nhìn xem đó là gì, hắn chỉ vô thức ôm chặt lấy cơ thể Triển Chiêu, sau đó xoay người.

Vật gì đó cứ như vậy mà đâm vào sâu sau lưng hắn, sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng kêu kinh sợ của Triển Chiêu, “Ngọc Đường! Ngọc Đường!”

Ý thức tạm thời mất đi.

Lại có gì đó lạnh lạnh, rơi xuống mặt hắn, gắng sức mở mắt, hiện trong ánh nhìn của hắn là khu ôn mặt vạn phần lo lắng của Triển Chiêu, trên khuôn mặt đó, đây là lần đầu tiên Triển Chiêu biểu lộ chân tình đối với hắn rõ ràng như vậy, “Ngọc Đường! Ngọc Đường!” Tiếng gọi của Triển Chiêu giống như đang khóc, Mèo Con cứ như vậy ôm hắn thật chặt.

“Mèo Con ngốc, ngươi khóc cái gì?”

“Ngọc Đường, không được chết, ta không cho phép ngươi chết, ngươi nếu như dám chết ta sẽ vĩnh viễn không thèm để ý đên ngươi nữa. Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngươi không được chết, ta còn muốn cùng ngươi ngắm trăng, ta … ta hãy còn chưa nói rằng ta yêu ngươi —-” Máu đào bên môi Bạch Ngọc Đường chảy ra không ngừng, giống như mãi mãi lau không thể sạch

Hắn yêu ta.

Trên môi Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó hoàn toàn ngất đi

Buổi tối đó, đến giờ nhớ lại, đối với mỗi người trong Khai Phong phủ mà nói, chẳng khác chi một cơn ác mộng

Triển Chiêu một thân toàn máu ôm Bạch Ngọc Đường trở về, hắn cũng không quên giao thứ quan trọng nhất cho Bao đại nhân, thế nhưng, nhìn qua Triển Chiêu dường nhu hoàn toàn mất đi ý thức, hắn trở về được tất cả là dựa vào nghị lực chống đỡ.

Triển Chiêu vẫn gắng gượng đem Bạch Ngọc Đường đặt xuống giường, sau đó cũng gục xuống trên người Bạch Ngọc Đường, không nhúc nhích.

Máu vẫn chảy liên tục, tràn ra thẫm giường.

Mọi người đều sợ hãi.

Bọn họ mất rất nhiều sức mới có thể đem cánh tay Triển Chiêu đang gắt gao ôm chặt bên hông Bạch Ngọc Đường.

Lỗ máu sau lưng Bạch Ngọc Đường khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, vốn sau lưng bị đâm rất sâu bởi các loại ám khí lạ đã được ai đó cẩn thận nhổ hết từng ám khí một. Người này đương nhiên là Triển Chiêu. Ai cũng không biết tại sao vào thời khắc nguy hiểm mà Triển Chiêu phải làm như vậy.

Làm như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng, điều đó đối với sự sống còn của Bạch Ngọc Đường lại rất hệ trọng.

Công Tôn tiên sinh vẫn nói đây là một kỳ tích, nếu như trên người Bạch Ngọc Đường vẫn còn mang mấy thứ ám khí kia, hắn chắc chắn không còn khả năng sống nữa.

Bạch Ngọc Đường vì chuyện này mà ba ngày không nói chuyện cùng Triển Chiêu

Hắn hận nhất Triển Chiêu không chịu để ý đến an nguy của bản thân.

Lần này thụ thương, Bạch Ngọc Đường hôn mê đủ bảy ngày bảy đêm mới tỉnh lại.

Triển Chiêu đến ngày thứ hai đã tỉnh, dù sao thì thương thế của hắn đại thể đều là thương ngoài da

Hắn vẫn ngồi canh trước giường Bạch Ngọc Đường, mãi cho đến khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại.

Những ngày này, Triển Chiêu hầu như không chợp mắt, cũng không có ăn uống đầy đủ, hắn chỉ là ngồi chờ Bạch Ngọc Đường tỉnh lại không ngơi nghỉ. Thế nên mọi người đều vững tin rằng, nếu như Bạch Ngọc Đường không tỉnh lại, chỉ sợ là Triển Chiêu sẽ ra đi trước cả hắn nữa.

Nhưng mà nhờ trời thương tiếc, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng tỉnh lại

Hắn tỉnh, rồi chậm rãi ngồi dậy, nhìn Bạch Ngọc Đường ngày ngày trôi qua dần khôi phục lại huyết sắc trên mặt, đối với Triển Chiêu đây là việc hài lòng nhất trong đời hắn.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng từ trong lòng Triển Chiêu tách ra, “Mèo Con ngốc, ta không phải đang hảo hảo ở chỗ này sao?” Nhẹ nhàng lau đi lệ ngân vương trên mặt Triển Chiêu, “Lại khóc nữa, coi chừng ngươi thật sự thành con mèo hoa mất rồi” (Chỗ này là kết thúc hồi tưởng rồi nha)

Triển Chiêu nở nụ cười một chút, rồi lại nghiêm mặt nói, “Ngọc Đường, ngươi phải đáp ứng ta, không bao giờ được phép tự mình mạo hiểm tính mạng như vậy nữa”

Hắn nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ khiến cho tâm Bạch Ngọc Đường trở nên đau đớn

“Ta biết rồi, Mèo Con, ta phát hiện ngươi càng ngày càng dài dòng rồi đó. Ngươi nếu như thật sự yêu ta như vậy, không bằng ~~~~” ghé bên tai Triển Chiêu nói nhỏ vài câu.

Gương mặt Triển Chiêu thoáng đỏ lên, một tay đẩy Bạch Ngọc Đường trở lại giường, trắng mắt liếc hắn một cái. Cái đồ sắc thử không biết sống chết.

“Mèo Con, dù là ngươi không đồng ý, cũng không nên hung với ta như vậy chứ?” Bạch Ngọc Đường ngả người nằm xuống, cười hì hì nhìn Triển Chiêu đỏ mặt lên.

Cảm giác hạnh phúc tràn đầy cứ thế lại bắt đầu.

Ái tình thoạt nhìn đã từng đã rời xa, cuối cùng giờ đã trở về.

Triển Chiêu quay lại ngồi trước bàn, nhìn đợt tuyết phủ bên ngoài, tinh tế cầm cây sáo trức nhẹ thổi. Trong thanh âm lượn lờ êm dịu, Bạch Ngọc Đường thả lỏng, dần dần đi vào giấc ngủ.

Đến khi Bạch Ngọc Đường tỉnh lại thì Triển Chiêu đã không còn ở trong phòng nữa.

Giọng nói của hắn từ bên ngoài truyền đến, “Là ở đây, xin thứ Triển mỗ không thể bồi thêm. Phiền cô nương tự mình đi vào vậy.”

Cô nương? Bạch Ngọc Đường thật sự nghĩ không ra sẽ có “Cô nương” nào đó đến thăm hắn

Cửa mở, người đi vào quả nhiên có chút ngoài dự đoán của mọi người. Cư nhiên là Yên Diên. (Rồi xong)

Bạch Ngọc Đường có chút bất an nhìn nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu mặt vô biểu tình nói một câu, “Ta đi ra.”

Quả nhiên sinh khí.

Bạch Ngọc Đường thấp thỏm bất an nhìn cánh cửa bị Triển Chiêu đóng lại.

“Bạch Ngũ gia, thương thế của ngươi thế nào rồi?”

“Ừ —- a. Được rồi, được rồi.”

Yên Diên nhìn thần tình lơ đãng của Bạch Ngọc Đường, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông.

Toàn bộ tâm tư của Bạch Ngọc Đường đều đặt hết trên người Triển Chiêu, bất luận một điểm nhỏ cũng không thể chia cho kẻ nào khác

“Nghe nói Bạch Ngũ gia bị thương, Yên Diên rất lo lắng, chỉ là nghĩ đến thăm, tuyệt không có ý tứ nào khác. Hiện tại thấy Bạch Ngũ gia thân thể khoẻ mạnh, Yên Diên cũng xin trở về.”

“A, đa tạ Yên Diên cô nương.”

Bạch Ngọc Đường không chút nào yên lòng, nghĩ đến Mèo Con đang đứng ở ngoài cửa còn hắn lại đơn độc cùng nữ tử này chung một chỗ, cả người như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, “Cái này, Yên Diên cô nương, ngươi xem, ta hiện tại tốt đến mức không thể nào tốt hơn, ngươi không cần lo lắng.”

Yên Diên nhìn Bạch Ngọc Đường thật lâu, cuối cùng xoay người mở cửa đi ra.

Ngoài cửa vang lên thanh âm vô cùng kinh ngạc của Triển Chiêu, “Yên Diên cô nương, ngươi, ngươi nhanh như vậy đã ~~”

“Yên Diên đã nói rồi, chỉ là muốn nhìn Bạch Ngũ gia một chút, hắn không có việc gì là tốt rồi.”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, trong lòng bất an. Phải biết rằng, thường ngày thoạt nhìn Triển Chiêu hình như là một người hảo trò chuyện, thế nhưng, Bạch Ngọc Đường biết rõ con mèo này mà giận lên thì có bao nhiêu đáng sợ.

Cửa lần thứ hai mở ra.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn mặt Triển Chiêu.

Trên mặt không có biểu tình gì hết.

“Mèo Con —-“

Rầu rĩ ừ một tiếng.

“Mèo Con, ta cùng nàng thật sự là không có gì ~~~ ngươi có thể tin ta được không?”

“Ta tin ngươi.” Trên mặt rõ ràng là đang mất hứng.

“Mèo Con ~~~~”

Người kia quay lưng lại, gương mặt chôn trong hai lòng bàn tay, hai vai không thể ức chế mà run lên.

Hậu quả này hiển nhiên không hề có trong dự liệu của Bạch Ngọc Đường. Hắn hoảng hồn ôm lấy hai vai Triển Chiêu, “Mèo Con, ngươi không nên tức giận. Ta phát thệ ~~~ xin lỗi, ta quên chưa phát thệ cho ngươi, ta thật sự cùng nàng chỉ là, chỉ là đã từng một lần gặp mặt mà thôi ~~~~”

“Không có gì hơn ngoài gặp mặt sao? Ngươi không phải còn động thủ động cước với người ta rồi sao?”

“Ta ~~~~” càng lúc càng lo lắng không yên, “Cái đó, cái đó, ta, ta lúc đó uống rất say rồi nên nhầm nàng thành ngươi.”

“A? Thì ra Triển mỗ lớn lên trông rất giống nữ nhân a?”

“Không , không, đương nhiên là không phải, Mèo Con, ngươi hãy nghe ta nói ~~~~” Ngay giữa trời đông trên trán Bạch Ngọc Đường cư nhiên chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Trong lòng truyền đến một trận thanh âm kiềm nén

“Mèo Con, ngươi, ngươi đừng khóc ~~~”

Triển Chiêu mạnh mẽ ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhịn không được cười to, “Xin lỗi, Ngọc Đường, ta, ta đã quên nói cho ngươi, là ta thỉnh nàng đến đây nhìn ngươi!”

Vùng ra khỏi vòng tay Bạch Ngọc Đường, hướng ra ngoài cửa bỏ chạy!

“Triển Chiêu, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Bạch Ngọc Đường rống giận một tiếng, đuổi theo, “Ngày hôm nay không lột da con mèo nhà ngươi, ta không phải họ Bạch!”

Nhưng mà, giống như Triển Chiêu đã từng nói qua, khinh công của hắn tốt hơn một chút so với Bạch Ngọc Đường. Thế nhưng một chút cũng đủ để khiến cho Bạch Ngọc Đường vừa mới lành thương kém hơn rất nhiều.

Rốt cuộc hai người đuổi nhau được năm vòng thì Bạch Ngọc Đường đã dựa người dưới gốc mái, thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt, tay bưng kín ngực.

Con mèo nhỏ kia lập tức tự động chạy tới yêu thương nhung nhớ, “Làm sao vậy, Ngọc Đường? Có phải dùng lực quá mạnh ảnh hưởng đến nội thương hay không a?”

Bạch Ngọc Đường không trả lời, chỉ trông rất đau đớn.

Sắc mặt Mèo Con càng thêm căng thẳng, “Lại đây, ta trước đỡ ngươi vào nghỉ đã.” Nhưng không nhìn thấy được nhãn thần tà ác của Bạch Ngọc Đường.

Hai người ngồi xuống bên giường, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng vươn tay kéo Triển Chiêu vào trong lòng, thả màn giường xuống, Triển Chiêu không hề có chút phòng bị liền ngã vào trong lòng hắn, “Cho ngươi chạy nữa xem!” Bạch Ngọc Đường một thời gian dài không hưởng qua mật ngọt nên có chút tàn bạo.

Trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường, đây là lần Triển Chiêu ngoan nhất. Hắn không có giãy dụa, cũng không có cự tuyệt.

Nụ hôn dài khiến cho cả hai quên đi tất cả những thứ khác trên đời.

Nguyên lai hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Bóng đêm lại tới.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai ngồi trên nóc nhà.

Tối nay ánh trăng dường như ôn nhu thập phần. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, hòa cùng ánh trăng sáng, cúi đầu nhìn thấy Triển Chiêu mỉm cười, cảm giác mỹ mãn thở ra. Nếu như thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì có biết bao nhiêu hảo, hắn vĩnh viễn chỉ muốn cùng Mèo Con của hắn cứ ngồi cạnh nhau thế này, không cần bất kỳ thứ gì khác.

Triển Chiêu nhìn tiểu bạch thử đang thỏa mãn kia, bỗng nhiên tròn mắt nhớ được cái gì đó, “Ngươi chờ một chút.”

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu nhảy xuống, chạy đến dưới gốc mai mà đào đào cái gì đó.

Lúc quay lại đã thấy trong tay cầm một vò rượu, nhẹ nhàng mở, hương rượu nồng phiêu phất, chỉ ngửi cũng cảm giác có chút say.

“Hảo tửu ~~~~ Này, Mèo Con, sao ta không biết ở đây còn có rượu a?”

“Đây là hồi lễ mừng năm mới ta chôn xuống, là rượu ngự đó!” Triển Chiêu đem rượu rót ra hai chén nhỏ, đưa cho Bạch Ngọc Đường một chén

Bạch Ngọc Đường nhận rượu, nhưng lại rất hứng thúc với chuyện khác của Mèo Con, “Từ hồi lễ mừng năm mới? Rượu ngự không uống mà lưu lại để bồi cùng ta? Này, Mèo Con, có đúng là khi đó đã yêu Bạch gia gia hay không vậy?”

Triển Chiêu cười cười, không đáp.

Bạch Ngọc Đường thưởng thức hương rượu thoang thoảng, giơ chén rượu lên, “Mèo Con, ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không?”

Ánh trăng như nước chảy trên khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường, hắn rất ít khi có bộ dạng chính kinh như vậy a.

Triển Chiêu cũng rất ít khi có khoảnh khắc không ngượng ngùng, hắn cũng giơ chén lên, “Ngọc Đường, Triển Chiêu đối với ngươi, tấm lòng này dưới ánh trăng xin nguyện thề!”

Bạch Ngọc Đường ngưng thần ngắm Triển Chiêu, “Chiêu, Bạch Ngọc Đường đối với ngươi, tấm lòng này, cũng xin nguyện dưới trăng nguyện thề!”

Nâng chén, cộng ẩm, nhìn nhau cười, bất tận một đời tình thâm.

.

TOÀN VĂN HOÀN

.

.

.

Hoàn rồi, chữ hoàn đầu tiên không phải của đoản văn, phải nói là mừng đến nỗi nói không nên lời

Kết thúc rồi ta cũng muốn có đôi lời, ta biết là trong bản edit chắc chắn còn nhiều thiếu sót, nhưng đây là cố gắng hết lòng của ta và trong thời gian tới cùng với kinh nghiệm tăng cao ta sẽ chỉnh sửa dần dần sao cho hoàn thiện hơn.

Xin cám ơn tất cả các nàng đã hảo tâm theo dõi và tặng ta những lời bình dễ thương nhất.

Tạm thời ta đang giữ dự án kiện tụng Thử ca, đoản văn, một cái manhua và một số trường thiên khác. Có thể sẽ không được 1 ngày 1 chương nhưng ta sẽ cố gắng 1 tuần được 3 chương với chất lượng tốt nhất.

Còn bây giờ, cho phép ta nghỉ vài hôm xả hơi =))))))))

29 responses

  1. JASLES49

    thanks nàng nha
    Một tuần ba chương cũng tốt rồi vì nang cũng bận mà nhưng nếu mỗi ngay một chương thì càng tốt hơn á
    Hảo hảo chiếu cố bản thân đừng để bị bệnh nha nếu không ai post bài cho m5i người đọc đây nè.
    Chào buổi sang nàng nha

    28/07/2011 at 5:11 am

    • Nàng dậy thật sớm nha!!!

      Tuy chưa chắc được 1 ngày một chương nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn nàng vì đã ủng hộ và những câu com rất hay cho nhà bọn ta XD

      29/07/2011 at 11:41 pm

  2. silversky611

    … Tỷ? Ngoại truyện đâu? Có ngoại truyện ko a? *ngơ ngác*

    vậy là hết rồi sao? *ngã quỵ…*

    mất tem ko gửi thư dc…

    28/07/2011 at 6:30 pm

    • Hận là ở chỗ đó đó, đến lúc hai anh tình nồng ý thắm thì cắt hết luôn một cái, không cho chúng hủ thêm một tí giây phút nồng nàn nhỏ nhoi nào =((((((((((((((((

      29/07/2011 at 11:44 pm

  3. Chick

    Hoàn rồi sao? Đang ngọt ngào vậy mà…, tiếc quá à. Cám ơn bạn Tiểu Hắc Miêu đã chăm chỉ edit, mình xin cắm cọc ở nhà bạn để chờ manhua Thử Miêu. ❤

    28/07/2011 at 8:58 pm

    • Chào nàng đến nhà! Vâng, tiếc là cái Họa Ảnh nó chỉ đến đây thôi. Nhưng mà ta sẽ thay thế bằng màn ngọt ngào tim hồng của đôi trẻ ở những fic khác vậy.

      Còn cái manhua, nếu nàng là người có mức hiểu nhạy hơn người khác và thích tranh vẽ đẹp thì hãy nên coi, vì nội dung nó khá là lủng củng =))))))))))))

      29/07/2011 at 11:49 pm

  4. Đầu tiên là gởi lời thanks thắm thiết đến nàng a.

    Thứ hai là đập đầu tự kỷ vì đã hoàn a, tuy ta rất mong đến chap cuối để hưởng thụ cái cảnh ngọt ngào của “hai pạn chẻ”, nhưng hoàn thì ta lại cảm giác nuối tiếc, *chấm chấm nước mắt*

    Miêu nhi cũng gian dữ hen, chơi anh Thử một trận kinh thiên động địa a.

    Ta thích cái khúc anh Thử toát mồ hôi hội a, hắc hắc

    Dạo này mưa to gió lớn, mạng nhà ta cứ chập chờ, ta comt có một cái mà bị tách thành cả đàn, đau lòng quá

    28/07/2011 at 9:57 pm

    • Miêu Miêu bắt đầu học được cách chơi lại ông chồng lăng nhăng của mình =))))))))

      Mưa to gió lớn??? Nàng ở Hà Nội à?

      29/07/2011 at 11:50 pm

      • Đâu có a, ta ở TPHCM dzõ dzàng a.

        Nàng ơi, thanks nàng hoài mà ko vote cho nàng được, thật là có lỗi. Nhưng ta ko biết sao ta ko vote được a. Hay ta là khách phong lưu phiêu bạc nên ko được vote nhỉ *chống cầm suy nghĩ*

        31/07/2011 at 2:01 am

        • Chắc nàng đã bị wp kỳ thị như một số người rồi =))))))

          31/07/2011 at 4:21 am

          • Ta bức rức quá, nhào vô hâm dọa thả bom, hắc hắc, thế là ta đã vote được cho nàng, ko còn cảm giác tội lỗi a, mô phật

            31/07/2011 at 3:53 pm

  5. Hiyukie

    Là truyện Thử Miêu đầu tiên mình đọc nha :D. Coi chùa mãi ngại ghê. Thanks bạn đã edit nhé. Vất vả rồi 😀

    29/07/2011 at 1:56 am

    • Không cần ngại đâu vì số lượng người coi chùa cũng nhiều lắm, ta chẳng hạn =)))))))

      Các nàng cứ com với bấm vote cho ta nhiều nhiều thế này thì mệt mỏi quên hết ngay mà. :))

      29/07/2011 at 11:52 pm

  6. hic ; ; các nàng biết cách nào khôi phục cài đặt gốc của theme k ? trong số các header ta chọn lỡ phải cái bị hỏng, nhưng k cách nào loại nó ra khỏi số random đc … ( nghịch dại … )

    mà có thể cho ta YM các nàng k 8-> muốn hỏi lại cứ lên blog mà tán vô trang truyện thế này thật vô duyên ….

    29/07/2011 at 7:53 pm

    • YM của vợ chồng ta ở cột bên phải trang chủ ấy, nhưng mà ta không có dùng Yahoo đâu, chỉ là đăng ký thử xem có gì hay không thôi. Ta liên lạc chủ yếu qua window messenger với skype. Nàng dùng YM liên lạc với chồng ta thì may ra được. Còn không cứ post thẳng lên trang nào đó cũng được, ta com bằng trang quản lý nên không sợ quên đâu, trừ khi lười mà thôi =))))))

      Ngay trong phần cài đặt đã có phần remove header image, bấm vào đó là trang wp sẽ sử dụng lại phần header theo cài đặt gốc. Nhưng nếu nàng chỉ muốn xóa một hình bị hư thì vào Thư viện, chọn phần unattached image, trong đó là những hình dùng làm nền với header, bấm xóa hình hỏng đi là xong, không ảnh hưởng gì đến những hình còn lại hết

      29/07/2011 at 11:58 pm

      • được rồi, hí hí, thank nàng :”>

        ta cũng dùng chủ yếu sky, có điều đến cty thì chỉ dùng YM được. Khộ cái là thế ~~

        30/07/2011 at 1:18 pm

  7. xin chàng đừng thề dưới trăng vì trăng hay thay đổi
    hô hô
    đọc đam mỹ nhiều giơg thành ra mê lãng mạn mất rồi
    trước đây ta là fan của văn hiện thực nha

    03/08/2011 at 10:30 pm

    • Con đường đam mỹ là con đường thay đổi mọi suy nghĩ cũng như thói quen của chúng ta, biết rằng nó là thế mà vẫn không thể ngừng cắm đầu vô =)))

      06/08/2011 at 8:39 pm

  8. ta iu nàng, ôi ta iu nàng chết luôn a….2 bé thật sự là iu quá đi, có ngược lại có pink, nàng edit lại rất mượt mà, câu văn êm ả => ta iu nàng đến chết luôn ^.^
    lời cuối : tk nàng nhiều lắm, gửi nàng 1001 nụ hôn nà, ái nhân của nàng đánhthì ta chạy a *xách dép bỏ chạy*

    28/08/2011 at 1:30 am

    • *Giơ mặt ra nhận hôn* Chậc, ta được nhiều người ái mộ ghê, ai cũng đòi hôn ta nè … *vênh mặt*

      Ta hôn lại nhiều quá nên hết hơi rồi, thôi trả lại 110 cái hôn cho nàng vậy nhá, cộng lại là tròn 1111 cái hôn! XD

      28/08/2011 at 4:56 pm

  9. ah ah ah,cảm động quá đí mất
    iu Miêu Miêu vs Bạch Bạch quá đi, từ lần đấu biết đến 2 huynh là ta đã chắc chắn là sẽ thành fan của 2 người rồi *hic hic*
    ta cũng iu nàng nữa a, đa tạ nàng đã dịch ah ~~

    ta có chỗ này muốn nói ah, cái chỗ “Yên Diên nhìn thần tình lơ đãng của Bạch Ngọc Đường, trong lòng không khỏi có chút ghen tuông.” => ta nghĩ nên để ghen tị ah, còn từ ghen tuông nghe có vẻ sở hữu lắm, ta chỉ hồ đồ nói vậy thui

    iu nàng~~~

    17/12/2011 at 9:22 pm

  10. ngontayut

    Trước giờ toàn đọc Miêu Thử của Nhĩ Nhã nên ko quen lắm với không khí bi thương của truyện, rồi mấy đoạn vào sinh ra tử hơi sến sến nữa. Nhưng càng đọc càng thích. Những cung bậc tình cảm rất sâu lắng. Cảm ơn bạn đã edit. Ngày lành.^^

    22/02/2012 at 3:56 pm

    • Minh biet, 70% nguoi doc vào nha bon minh la tu truyen cua Nhi Nha, nhung cau chuyen toan mau hong nen khi vao day cung it nguoi quen thuoc voi nhung truyen goc TM lam. Nhung cung rat vui la ban thich, cam on da ung ho.

      23/02/2012 at 9:37 pm

  11. Đúng là đọc truyện của Nhĩ Nhã toàn màu hồng, đây là bộ Thử Miêu ngược đầu tiên ta đọc, nhưng thích, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng màu hồng, có trải qua đau khổ mới yêu nhau nhiều hơn. Nàng có thể chỉ ta thêm mấy bộ ngược nữa ko? mà ngược Miêu í, ta không mấy thích ngược công. Thanks nàng!

    30/05/2012 at 8:33 am

    • Hầu hết các đồng nhân Thử Miêu đều là ngược miêu, mấy truyện dài nhà ta cũng vậy, từ ngược ít, ngược cả hai đến ngược nhiều, riêng truyện Bất nguyện tương tín là ngược Thử. Nàng cứ vào cái danh sách Bao công đồng nghiệp ở ngay đầu trang mà tìm hiểu.

      30/05/2012 at 7:07 pm

  12. shertani

    hay thật nàng à, đúng lúc ta khóc hết nước mắt thì nó hoàn xDD

    10/07/2012 at 12:12 pm

  13. Thật có lỗi~~ đọc chùa lâu vậy giờ mớ có thể comt ủng hộ nàng

    Ta bị Thử ca mê hoặc rồi…hay chính xác là…làm cho tâm phục khảu phục rồi
    Cư nhiên đem Miêu ca chăm như gà mẹ chăm con~~
    Màn Trùng Tiêu hấp dẫn nhất ta từng biết chính là đây

    07/04/2014 at 12:04 am

  14. haruharu

    Hay quá, cảm ơn nàng nha, moa moa~

    18/09/2014 at 7:44 pm

  15. Khang Hoa Quân Thư

    ta tới quá muộn rồi chăng ~~
    các nàng bỏ lại những bộ truyện chưa hoàn
    mà biệt tích cả rồi
    🤧🤧

    18/07/2021 at 1:04 am

Leave a reply to tieuhacmieu Cancel reply