[HACKK] Minh Đông Thiên – P1

Họa Ảnh Cự Khuyết ký

Minh Đông Thiên

(P1)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Kinh hồn định thần, Bạch Ngọc Đường trừng to mắt, đứng trước mặt hắn là một người trường thân ngọc lập, lam y nhanh nhẹn, đây không phải Triển Chiêu thì còn ai!

.

.

.

.

.

Phấn tường đê
Mai hoa chiếu nhãn
Y nhiên cựu phong vị
Lộ ngân khinh chuế
Nghi tịnh tẩy duyên hoa
Vô hạn giai lệ
Khứ khán thắng thưởng tằng cô ỷ
Băng bàn đồng yến hỉ
Canh khả tích
Tuyết trung cao thụ
Hương câu huân tố bị
Kim niên đối hoa tối thông thông
Tương phùng tự hữu hận
Y y sầu tụy
Ngâm vọng cửu
Thanh đài thượng
Toàn khán phi trụy
Tương tương kiến
Thúy hoàn tiến tửu
Nhân hạ tại
Không giang yên lãng lý
Đãn mộng tưởng
Nhất chi tiêu sái
Hoàng hôn tà chiếu thủy
Tiểu hàn quá hậu tựu thị đại hàn

(Bức tường thấp màu trắng
Hoa mai hiện trước mắt
Phong vị vẫn như ngày xưa
Sương bạc nhẹ điểm tô trên cánh
Tẩy sạch phấn hồng
Đẹp vô hạn
Cô độc dựa người thưởng hoa
Cỗ băng như yến hỉ
Càng tiếc bao
Tuyết giữa cây cao
Hương lồng trong khói trắng
Năm nay hoa như rất vội vã
Tương ngộ như có niềm hận oán
Quyến luyến ưu sầu
Ngắm cửu lâu ngâm ca thi
Trên nền xanh
Chỉ nhìn thấy cánh chim rụng dần
Tương tương kiến
Đối ẩm trên cỏ biếc
Người ở tại
Trong không gian yên lãng
Nhưng mộng tưởng
Một thân tiêu sái
Hoàng hôn nghiêng chiếu bóng nước
Tiểu hàn qua đi, đại hàn ghé về.)

Đại hàn (Khoảng 20-21/01) chính là tiết lạnh nhất trong năm

Vài ngày trước còn đổ một trận tuyết, trong ánh dương quang vào đông, những đợt tuyết đọng lại không hề có ý muốn tan đi, cố ý mang cả Khai Phong phủ nhuộm thành một màu trắng tinh khôi thanh linh, giống như màu y phục của Bạch Ngọc Đường, tựa như vạt thắt lưng của Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngồi ở trước cửa sổ, thổi một khúc sáo.

Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không biết Triển Chiêu có thể thổi sáo. Từ khúc mà Triển Chiêu thổi nghe có chút quen tai, hắn nằm ở trên giường suy nghĩ một chút, đúng rồi, là từ khúc thôn quê lần trước Triển Chiêu bị thương có xướng qua. Không biết Mèo Con là từ nơi nào nghe được loại từ khúc này.

Nếu như một người cả ngày không có việc gì ngoài nằm ở trên giường thì đương nhiên khó tránh khỏi những suy nghĩ miên man, tỷ như nói đến Bạch Ngọc Đường hiện tại, hắn nghĩ bản thân hắn vô cùng hảo, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa, có điều vừa nghe thấy hắn yêu cầu đòi xuống giường, mặt của con mèo kia ngay tức thì trầm xuống. Chính vì vậy mà Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia, Bạch hộ vệ đại nhân, hiện tại chỉ có thể lão lão nằm miên man trên giường suy nghĩ xem từ khúc kia là từ nơi nào sáng tác

Bắt tay sau gối nằm, Bạch Ngọc Đường bắt đầu cố sức nhớ lại, ngày đó ca từ mà Mèo Con xướng là gì nhỉ?

Hình như là …

Ngày xuân du ngoạn
Hạnh hoa rơi đầu đầy
Hỏi người nhà ai còn trẻ đủ phong lưu
Ta nguyện đem thân cho người
Dẫu có nhận lại nét vô tình
Cũng chẳng thể xấu hổ

Loại ca từ nghe thế nào sao cũng giống như từ thanh lâu nghe tới a, thế nhưng Mèo Con có bao giờ bước chân vào mấy cái nơi đó đâu a? Bất quá, nếu như là công sự thì sẽ rất khó nói. Chẳng lẽ lúc hắn đang xử lý cái công vụ gì đó thì nhận thức nữ tử nào đó rồi được nàng xướng tặng sao? Khả năng này rất cao a, từ cảm tình nghe được lúc xướng nhạc lên, giống như đã uống qua vài chén rượu tình rồi ấy. Càng nghĩ càng thấy không ổn. (Anh ghen cái gì? Em nó là giai ngoan đàng hoàng chứ ai như anh, hơi tí ra kỹ viện uống rượu …Hứ)

“Mèo Con!”

Người kia chính là đang thổi sao một cách say sưa nên không có trả lời.

Cao giọng thêm một tí, “Mèo Con!”

Triển Chiêu dừng lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Chuyện gì?”

“Sang đây!”

Triển Chiêu không khỏi khẽ cười, tiểu bạch thử này vốn tinh lực tràn đầy đến dọa người, phải nằm trên giường nhiều ngày như vậy nhất định là không chịu được, cho nên hắn mới đến xin Bao đại nhân nghỉ phép một ngày để bồi Bạch Ngọc Đường.

Thế nhưng, cơn tức của Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng không có vì vậy mà giảm đi nửa phần.

Ngồi ở bên giường, nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Bạch Ngọc Đường, lồng ngực Triển Chiêu nhàn nhạt đau trở lại, cứ nghĩ tới giây phút Bạch Ngọc Đường gần như sẽ vĩnh viễn ly khai thế giới này, rời bỏ chính mình, không hiểu sao có cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ đó hiện rõ trong lòng như khi khoảnh khắc Bạch Ngọc Đường trọng thương lần đó, khiến Triển Chiêu phải bỏ dở việc tuần nhai thường nhật mà chạy về nhìn xem Bạch Ngọc Đường có đúng là vẫn còn đang nằm trên giường hay không

“Ta hỏi ngươi, ngươi đang thổi khúc gì vậy?”

Triển Chiêu nhất thời có chút không rõ ràng, “Từ khúc a.”

“Nói vô ích, chẳng lẽ Bạch gia gia ngay cả từ khúc cũng nghe không ra sao? Ta là hỏi ngươi từ nơi nào biết được loại từ khúc này!” Cơn giận lớn hơn nữa.

“Nghe được.”

“Ở nơi nào nghe được?” Triển Chiêu càng không trả lời rõ ràng càng làm cho Bạch Ngọc Đường sinh thêm hoài nghi đối với hắn.

“Tương Dương phủ.”

“Tương Dương phủ? Ta nói Mèo Con, ngươi có nói dối cũng không nên nói dóc được như thế chứ a, lẽ nào tiểu tử Triệu Tước có thể mời ngươi đến phủ nghe nhạc? Ngươi cũng đừng đùa nữa!”

“Ai nói Tương Dương vương sẽ không thể mời ta nghe nhạc vậy?” Cuối cùng cũng nghe được thêm một điểm, tiểu bạch thử kia hình như là không biết nên nghĩ đến những nơi nào có thể đi?

Bạch Ngọc Đường quả nhiên là kẻ thiếu kiên nhẫn, nghiêng người ngồi dậy, nhưng nhịn không được “ai” một tiếng.

Sắc mặt Triển Chiêu thoáng cái trở nên căng thẳng hẳn lên, vội trở tay đỡ lấy Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy? Có phải vết thương lại đau nữa hay không?”

Nhìn Triển Chiêu vì mình mà căng thẳng như vậy, tiểu bạch thử đem đống ghen tuông quên sạch mà nhịn không được nhếch môi cười cười, “Chỉ cần ngươi không giận ta sẽ không đau nữa.”

“Được rồi, nói cho ngươi, từ khúc này là lần trước lúc dạ tham Tương Dương phủ ta nghe được từ một nữ tử, nói đến nữ tử này, đó chính là hồng nhan Yên Diên của ngươi, nghe qua ca từ mới biết nàng đối với Bạch Ngũ gia vẫn nặng tình mãi không quên, nên mới thổ lộ qua từ khúc, ‘Thiếp xin đem thân được gả cho người, dẫu có nhận lại nét vô tình, cũng chẳng thể xấu hổ’ —– hừ —-“

“Mèo Con, ta đã nói rồi chúng ta mới chỉ gặp mặt có một lần, ngươi đừng đa tâm nữa có được hay không, Bạch Ngọc Đường ta thề với trời, nếu như ta đối với Mèo Con dám có nửa phần thay lòng, vậy ta sẽ bị —-“

“Được rồi!” Triển Chiêu lớn tiếng quát chặn câu nói.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Cái đêm đáng sợ đó, hắn vĩnh viễn không thể quên được.

Bạch Ngọc Đường vội che miệng mình lại, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bỗng nhiên xoay người lại ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, gương mặt hắn dán trên mặt Bạch Ngọc Đường, “Không được, ta không cho phép ngươi lại nói bậy, Ngọc Đường, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không tử, chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn cùng nhau ở cùng một chỗ —-“

Bạch Ngọc Đường có thể cảm nhận được như có dòng chảy nóng mặn trên mặt.

Đó là một tháng trước.

Bạch Ngọc Đường rõ ràng nhớ kỹ từng chi tiết một.

Triển Chiêu cũng nhớ rất rõ ràng từng chi tiết.

Đêm hôm đó —–

Bạch Ngọc Đường vẫn là đang lén nhìn qua Triển Chiêu còn đang dưỡng thương.

Triển Chiêu sau lần dạ tham Tương Dương phủ không có trọng thương. Kỳ thực, điều này Bạch Ngọc Đường cũng minh bạch, chỉ là bất quá do hắn thụ qua thương thế nhiều lần liên tục, hơn nữa lại không hảo hảo yêu quý bản thân, lúc này đây vết thương mới cùng vết thương cũ cùng phát nặng, cho nên mới trở nên khá nghiêm trọng.

Đêm đó lúc ánh trăng vừa lên cao.

Bạch Ngọc Đường từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bước vào phòng Triển Chiêu

Triển Chiêu vẫn năm ở trên giường không nhúc nhích, hơi thở nhẹ của hắn thoảng vang trong bóng đêm yên lặng.

Bạch Ngọc Đường vẫn đứng ở nơi đó, nhưng không tới gần, hắn nhìn thật lâu, rồi cuối cùng quyết tâm xoay người rời đi, Mèo Con, đây là lần cuối ta đến nhìn ngươi. Bây giờ ta sẽ đi lấy bản giao ước của Tương Dương vương cho ngươi.

Hắn không biết rằng người nằm trên giường kia không hề ngủ.

Triển Chiêu nhìn thân ảnh Bạch Ngọc Đường dần dần đi xa qua tấm màn giường bị gió thổi phất phơ.

Vài ngày trước do mất ngủ, hắn đã phát hiện được bí mật của Bạch Ngọc Đường.

Tiểu bạch thử kia, cứ khoảng nửa đêm là lại chạy đến phòng mình mà đứng cạnh giường đờ người ra.

Hắn không có đi, cũng không quay về Hãm Không đảo, biết được điều này Triển Chiêu vừa vui vẻ vừa khó chịu

Chẳng lẽ đêm đó vì mình vô cùng quyết tình nên tiểu bạch thử kia mới sinh sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn?

Lẽ nào để hắn đi là một quyết định tàn nhẫn sao? Triển Chiêu vẫn thật sự không chắc chắn về quyết định của bản thân.

Thế nhưng không biết vì sao, đêm nay thời gian Bạch Ngọc Đường dừng lại dài hơn thường ngày một ít, khiến Triển Chiêu có chút bất an, hắn cảm thấy dáng vẻ Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn giống như có tâm sự ngổn ngang hệ trọng.

Lặng lẽ ẩn vào Trùng Tiêu lâu.

Kỳ thực, căn bản cũng không cần cái gì lặng lẽ. Bởi vì Tương Dương vương đối với chuyện công phá Trùng Tiêu lâu xem ra rất yên tâm, chỉ sắp xếp ở trước của sắt có hai gã thủ vệ, nhưng lại là hai tên thủ vệ nằm ngủ như hai con lợn chết. Phỏng chừng Bạch Ngọc Đường chỉ cần không khua chiêng gõ trống tiêu sái đi vào Trùng Tiêu lâu thì bọn họ cũng không phát hiện được.

Cái phá địa đồ kia Bạch Ngọc Đường đã sớm thuộc làu, nhưng để đề phòng vạn nhất có chuyện hắn vẫn mang theo nó. Hắn vẫn nghĩ mong có thể giữ mệnh mình cho tốt để còn trở lại nhìn Mèo Con của hắn

Nhìn địa trận âm dương hắc bạch giao nhau trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, “Tả nhất, hữu nhị, hoành tam, thượng ngũ —-“

Một đường đi tới, nhìn đống cơ quan mà Tương Dương vương chắc chắn rằng một con ruồi cũng không thể lọt vào, nghĩ thầm, cư nhiên không ngờ cũng không quá khó dễ Bạch Ngọc Đường.

Bình an vô sự tiêu sái tới lầu thứ bảy, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện tính nghiêm trọng của nó.

Đó chính là, bản vẽ chỉ có đến bảy lầu, nhưng cái Trùng Tiêu lâu thật này tự nhiên có thêm một cái lầu thứ tám!

Bạch Ngọc Đường thầm mắng một tiếng, mang bản vẽ kia chôn xuống đất, được rồi, để xem với trí thông minh của Bạch gia gia có thể lấy được bản giao ước trong lầu thứ tám này hay không.

Hắn buộc gọn lại vạt áo, kiểm trá túi da đựng ám khí của mình, bên hông là Họa Ảnh, chuẩn bị tinh thần đi đến cầu thang.

Dựa theo kinh nghiệm ở bảy lầu trước, Bạch Ngọc Đường biết cầu thang này không thể bước từng bước lên bậc thang được. Hắn quan sát nửa ngày, cười cười, Bạch Ngọc Đường ta muốn lên lầu chẳng lẽ cứ nhất định phải đi trên cầu thang sao? Nhún người đứng trên tay vịn cầu thang rồi hướng về phía trước nhảy lên.

Lúc này, hắn nghe được một tiếng chuông vang khe khẽ.

Cảnh giác nhìn bốn phía.

Tiếng chuông báo hiệu! Điều đó cho thấy hắn đã vô tình khởi động cơ quan nào đó rồi

Một trận gió vút qua.

Bạch Ngọc Đường nhanh nhạy cúi đầu xuống

Một trận tên lớn bay qua, có điều khó có thể chạm được da đầu của hắn. Tất cả đều bắn từ ván cửa phía sau, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, cừ thật, phải đâm sâu những hai tấc [1] nha! Lão tặc Tương Dương vương kia cũng quá hung ác rồi

Tên bắn lại đột nhiên không còn, lúc này hắn cư nhiên đang đứng trên một khối hoạt bản [2], Bạch Ngọc Đường tự biết rằng khả năng sống khi phía dưới là một khối hoạt bản hay vạn lưỡi dao, cho dù ngươi mình đồng da sắt, bị vạn dao xuyên thân thì cũng khó mà sống được, thân thể hắn lúc này bất chợt tự do rơi xuống.

Ngay thời khắc quan trọng nhất, một bàn tay bắt được tay hắn cố sức kéo lên, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đứng vững trên một bậc thang khác.

Kinh hồn định thần, Bạch Ngọc Đường trừng to mắt, đứng trước mặt hắn là một người trường thân ngọc lập, lam y nhanh nhẹn, đây không phải Triển Chiêu thì còn ai!

“Mèo Con!”

Triển Chiêu liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, “Ngươi không phải là điên rồi chứ?”

Bạch Ngọc Đường cả tiếng rống trở lại, “Ai muốn ngươi cũng tới!”

Thanh âm Triển Chiêu lớn hơn nữa, dù sao ở Trùng Tiêu lâu này cũng không một bóng người, cũng không sợ người nào nghe thấy, “Ai cho phép ngươi một mình tới đây!”

“Ở đây rất nguy hiểm ngươi có biết hay không! Thương thế của ngươi còn không có hảo ngươi có biết hay không? Triển Chiêu, ta lệnh cho ngươi lập tức trở lại cho ta!”

“Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?”

“Ngươi!” Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn Triển Chiêu

Phía đối diện Triển Chiêu cũng không khách khí trừng mắt nhìn lại Bạch Ngọc Đường.

Ánh mắt hai bên giằng co một hồi, từ trong tức giận dần dần lộ ra nhu tình trở lại

Bạch Ngọc Đường dỗi một hồi cũng đành thôi, “Được rồi, ngươi thích bồi Bạch gia gia —–” cái chữ “tử” kia rất may kịp thời kềm nó xuống.

Hai người im lặng hướng về phía trước tiếp tục đi. (Vậy có tính là hai anh làm hòa không?)

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực nhìn Triển Chiêu nhảy vọt qua các bậc thang đều bình an vô sự, “Mèo Con, ngươi làm sao biết được mấy bậc thang đó không có việc gì?”

“Ngươi không chú ý rằng cái thang này là sắp xếp theo án ngũ hành sao? Ngươi vừa rồi bước trung vào hai bậc thang mộc và kim sắc nên mới kích động đến cơ quan bẫy, ta thử qua rồi, chỉ có thủy mới an toàn, thủy thuộc về hắc sắc, cho nên cứ đi trên bậc thang đen là được”

Triển Chiêu nói còn chưa nói hết, hai người đã đi tới tầng trên cùng.

Đứng tại cửa thang, Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn thấy đặt trên ngai vàng là một quyển chỉ buộc bằng tơ vàng.

Bản giao ước!!!

Đôi mắt hai người sáng lên một chút.

Thế nhưng, làm cách nào có thể đến đó lấy nó đây?

Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống mặt đất.

Trên mặt đất cũng không giống như mấy tầng trước đó, không phải có mấy màu khác nhau, hay các loại gỗ khác loại. Ở đây đồng một loại đá xanh, nhìn không thấy bất cứ gì dị dạng.

Chỉ còn cách cẩm thư có vài bước, lẽ nào chỉ có thể nhìn mà không chạm tay vào được?

Bạch Ngọc Đường cắn răng, nhìn một chút Triển Chiêu.

“Mèo Con, ngươi xem, cái gì là không có?”

Triển Chiêu nhíu nhíu đầu mày, ngưng thần nhìn một khối đá xanh tròn tròn.

“Không cần nhìn, ta vừa nghĩ ra một biện pháp.”

“Biện pháp gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu có chút thâm ý khác.

“Ngươi nói với khinh công của hai chúng ta, có thể không cần chạm chân trên đất mà đến bệ ngai lấy cẩm thư được hay không?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ta đi.”

“Dựa vào cái gì là ngươi đi, cách này là do Bạch gia gia nghĩ ra được .”

Triển Chiêu quét mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhanh như chớp nhấn lấy thế trên vai Bạch Ngọc Đường một cái, thân thể phóng lên bay vào trong.

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp có cơ hội thốt lên tiếng nào.

Triển Chiêu đã nhảy lên bay vào được bên trong.

Bạch Ngọc Đường cả người đều ngây dại, toàn bộ hô hấp như dừng lại.

Phải biết rằng, quyết định đi vào đó cướp bản giao ước, đồng nghĩa với chữ tử!!!

Chân không chạm đất tới được nơi, hai người bọn hộ đều có thể dễ dàng làm được điều đó, thế nhưng vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ lấy được bản giao ước rồi, lực thế ban đầu đã dùng hết, muốn quay trở ra nhất định phải mượn lực từ một điểm nào đó mới phòng người lại được, thế nhưng, mọi chỗ nơi đây đều là cơ quan bẫy a! Một di chuyển nhỏ cũng có thể đổi lấy cái chết.

Triển Chiêu đương nhiên không có khả năng không nghĩ tới điểm ấy.

Cho nên hắn mới dành cơ hội đi cướp bản giao ước.

Sau đó, hắn sẽ ném bản giao ước cho mình, để mình theo đường cũ ra khỏi đây trở lại Khai Phong phủ.

Thế nhưng, Mèo Con, ngươi nếu như đã chết, Bạch Ngọc Đường ta làm sao có thể sống được!

Máu như dồn hết lên não.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đưa tay vững vàng tháo quyển chỉ xuống, cầm lấy, hắn chuẩn bị ném cho mình!

Không được!

Trong giây phút đó, Bạch Ngọc Đường cái gì cũng không có muốn, cái gì bản giao ước, cái gì Khai Phong phủ, cái gì bao đại nhân, hắn hết thảy đều không nghĩ tới. Điều hắn nghĩ đến lúc này là quyết không thể để Triển Chiêu chết.

Hắn vội vàng mạnh mẽ phóng người tới bên Triển Chiêu, đưa tay kéo lấy cánh tay của Triển Chiêu ném ngược ra ngoài. Toàn bộ động tác tựa hồ căn bản là không hề co chút suy nghĩ nào.

Thân thể Triển Chiêu bị hắn ném ra ngoài, trong lúc đó một ý niệm chợt lóe lên, Bạch Ngọc Đường đang đứng trên đệm vàng.

Một chiếc lồng sắt từ trên trần rơi ập xuống.

Lồng ngực Triển Chiêu trầm xuống.

“Ngọc Đường!”

.

.

.

[1]: Một tấc (thốn) = 10 phân = 3,33 cm theo hệ thống đo lường cổ Trung Quốc, còn theo Việt Nam cổ là 4 cm.

[2] Khối hoạt bản: Là một hố bẫy có vạn lưỡi dao cắm ở dưới, giống như hầm chông.
Cái bẫy chỗ này là bẫy kép, khi Thử ca nhảy lên tay vịn cầu thang sẽ kích hoạt trận địa tên, một là chết, nếu không chết mà thoát được thì khi nhảy tránh chỗ khác sẽ rơi đúng vào hố dao, lúc đó thoát không nổi. Nói chung đằng nào cũng đi.
Rất may là Miêu Miêu đến kịp a…

.

.

.

Còn một phần nữa là hoàn rồi, phần cuối sẽ là màn tỏ tình của … (huýt sáo, chờ ngày mai rồi biết)

Lần trước chính thất và vợ bé tuy biết mặt nhau nhưng chính thức gặp mặt thì chưa. Chính vì thế mà lần này vợ bé nghe tin gian phu bị thương đã đến TẬN NHÀ để hỏi thăm và được chính thất tận tình dẫn đến tận phòng. =)))))))))

9 responses

  1. silversky611

    Mau mau nha tỷ, muội chờ tỷ edit, ko thèm đọc QT, tỷ ko post sớm, muội bỏ bọm!!

    27/07/2011 at 1:31 pm

    • silversky611

      À quên, tem~~~ =)

      27/07/2011 at 1:31 pm

    • Này, tỷ toàn đi post sáng sớm như thế, không thương thì thôi còn đòi bỏ bom hả? Coi chừng giận là thôi bỏ hố nó luôn bây giờ (Còn một chương mà bỏ hố thì vui nhỉ)

      27/07/2011 at 9:52 pm

  2. Thanks nàng nhiều nhé,

    Nàng mà bỏ hố là ko còn mạng a *cười gian tà*

    27/07/2011 at 10:29 pm

    • *Rùng mình*

      Ứ, mới đùa mà đã có kẻ đe dọa tính mạng mình rồi

      28/07/2011 at 12:28 am

  3. Ý quên, ta thích cái hình, Miêu nhi đúng là mỹ nhân a *chảy nước miếng*

    27/07/2011 at 10:30 pm

    • *Đưa khăn*

      Lau nước miếng đi, mất hình tượng quá!!!

      28/07/2011 at 12:28 am

  4. Á á, ẻm hồ ly còn dám đến gặp anh gian phu a, Miêu nhi, đừng sợ, em ủng hộ anh, có gì cứ dựa vào em á *cười mơ sung sướng* (cái này có được gọi là mơ mộng tự kỷ hem ta)

    27/07/2011 at 10:38 pm

    • Xùy xùy, đi ra, Miêu nhi có đi với người khác cũng không đến phiên nàng đâu. Nàng quên là Miêu nhi có số sát thể à?

      28/07/2011 at 12:29 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s