[HACKK] Hoài Thu Thiên – P3

Và đây, *theo lời Helia* đây là một trong 10 thắng cảnh nổi tiếng ở Khai Phong: Triển
Chiêu tự kỷ + tương tư

Họa Ảnh Cự Khuyết ký

Hoài Thu Thiên

(P3)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa có đi xa. Kỳ thực, hắn căn bản là không hề ly khai Khai Phong phủ.

Hắn đêm nào cũng len lén đến phòng nhìn qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu đêm nào cũng đều ngủ không an giấc, thường thường trong mơ sẽ hay gọi tên hắn, nhìn dáng hình bất lực của Mèo Con trong mộng, trong tâm Bạch Ngọc Đường từng đợt co thắt đau đớn.

.

.

.

.

.

Khuôn mặt lãnh tĩnh kia của Triển Chiêu dường như đã khắc quá sâu trong lòng hắn, dù có nói gì cũng chẳng thể xua tan. Tâm hắn dường như muốn nổ tung vì khổ sở, Triển Chiêu, Triển Chiêu, hình ảnh trước mắt tất cả đều là bóng hình của người này, nhưng cũng chính người đó đã vứt bỏ không đoái hoài đến tấm lòng của hắn. Chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như lúc này. Không, đau đớn căn bản không thể hình dung được tâm tình của hắn như lúc này. Hắn buồn bực xuất đao múa loạn trên trời đêm.

Vì sao?

Lẽ nào đây là kết quả cho mọi việc làm của hắn sao?

Lẽ nào đây là kết quả đền đáp cho bao khổ tâm của hắn đây sao?

Mèo Con

Hắn toàn tâm toàn ý yêu thương người này, có phải chính thứ tình cảm này rồi sẽ dằn vặt hắn suốt đời không?

Chậm rãi buông tay, Họa Ảnh dưới ánh trăng như nước lóa lên ánh đao thê lương.

Nhìn từng cơn hàn phong, Bạch Ngọc Đường mới đột nhiên nhớ tới thương thế trên người Triển Chiêu.

Chính là, một mình hắn có khi nào khó có thể bình an về tới Khai Phong phủ hay không?

Hận, hận bản thân vì sao lại còn có thể tiếp tục nghĩ tới kẻ vô tình kia, thế nhưng, lại vẫn không thể dứt bỏ được.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng u buồn, quay người trở lại.

Nhưng mà, Triển Chiêu đã đi rồi.

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn, trên nóc nhà hãy còn vết máu, thoạt nhìn Triển Chiêu tựa hồ đứng yên ở chỗ này thật lâu rồi mới đi. Vết máu đó kích động mạnh đến tinh thần Bạch Ngọc Đường.

Vết thương của Mèo Con, có đúng hay không rất nặng? Hắn luôn luôn là như vậy, không chịu hảo hảo chăm sóc bản thân, trong lòng chua xót cùng tức giận hỗn lọan, lồng ngực đau nhức không nói nên lời. Đối với người kia, thật sự hắn vẫn không thể dứt bỏ được sao?

Lắc đầu, cười khổ.

Hay là, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một lần nữa, chỉ là liếc mắt mà thôi.

Bạch Ngọc Đường bước trên con đường mà hắn thường thường cùng Triển Chiêu tuần nhai, hướng đến Khai Phong phủ.

Không biết vì sao, mùi máu tanh cứ quanh quẩn khiến hắn không sao yên tâm được

Triển Chiêu đã trở về.

Cũng chỉ duy nhất một người trở về .

Bao đại nhân có chút kinh hãi nhìn thấy Triển Chiêu vừa vào cửa đã gục trên mặt đất.

“Triển hộ vệ! Ngươi thế nào rồi? Còn Bạch hộ vệ đâu?”

Bạch hộ vệ? Triển Chiêu đau khổ mỉm cười, tâm trầm xuống.

“Đại nhân phái Bạch hộ vệ đến tương trợ, Triển đại nhân, lẽ nào hai người không có gặp mặt?”

Giọng nói này hình như là của Triệu Hổ, nhưng Triển Chiêu lúc này ý thức dần dần không còn rõ ràng, điều cuối cùng lưu lại trong đầu hắn chính là: hắn trách lầm Bạch Ngọc Đường.

Lần đầu tiên không muốn bị người phát hiện ra hắn đang lẻn vào Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường lặng lẽ đi tới bên ngoài phòng Triển Chiêu

Bên trong đèn đuốc sáng trưng

Hắn nghiêng người nằm bên ngoài cửa sổ, lắng nghe thanh âm trò chuyện bên trong

“Công Tôn tiên sinh, Triển hộ vệ thương thế ra sao?”

“Vai hắn trúng tên, vết thương cũ cũng hở miệng, chảy máu quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là khó có thể khỏi hẳn.”

Hai người thở dài

Không có ảnh hưởng gì đến tính mệnh. Bạch Ngọc Đường trong lòng có chút chua xót nghĩ, như vậy có đúng là có thể nói hắn có thể đi được rồi hay không.

Hắn nhẹ nhàng chọc một lỗ thủng trên cửa sổ nhìn vào bên trong, Triển Chiêu đang nằm trên giường, tuy không thấy rõ khuôn mặt hắn nhưng vẫn có cảm giác được gương mặt mà hắn khắc ghi trong lòng lúc này, tái nhợt, vô lực.

Bạch Ngọc Đường si ngốc nhìn bóng hình người kia, đi thôi, đi thôi, người kia cho dù tốt, cũng không thuộc về mình.

Nhẹ nhàng, chậm rãi xoay người.

Một thanh âm rên khẽ từ trong phòng truyền ra.

Bất quá thanh âm đó quá quen thuộc.

Tim Bạch Ngọc Đường không khỏi đập mạnh, Mèo Con hắn đã tỉnh?

“Ngọc Đường ~~~”

Vô thức gọi nhẹ trong mơ.

Thân thể Bạch Ngọc Đường cứng đờ, hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, Lồng ngực vỗn tưởng đã băng lạnh bỗng chốc dâng lên một tia nhiệt lưu.

Người kia trong phòng hãy còn thì thào gọi tên hắn, “Ngọc Đường ~~ không nên đi ~~~”

Tâm nhịn không được rung động mạnh, đứng ở nơi đó, bỗng nhiên đánh mất toàn bộ khí lực để quay đầu lại.

“Ngọc Đường ~~~”

Người kia vẫn chỉ là lặp đi lặp lại cái tên này. Bản thân Triển Chiêu chính là cũng không biết, tên của người kia cũng đã in đậm trong lòng hắn, chính vào những khoảnh khắc hắn mềm yếu nhất, toàn bộ áp lực cùng thâm tình cứ thế trào ra

Giờ khắc này, Bạch Ngọc Đường không biết phải dùng cách nào để hình dung tâm tình của mình nữa, thương tâm, thống khổ, khổ sở, thương tiếc, âm thầm vui sướng, là mật ngọt trong chua xót, là lo âu trong huy vọng, các loại cảm tình cứ ào ạt cùng nhau tuôn trào, khiến hắn đứng ngốc dưới ánh trăng, không còn hay biết mình đang ở nơi nào nữa

Tựa hồ như qua thật lâu, hay là chỉ trong nháy mắt, hắn lại nghe thấy tiếng nói chuyện của Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh

“Không biết Bạch hộ vệ có đúng là đã xảy ra chuyện hay không?”

“Ai, Triển hộ vệ cái gì cũng đều có thể buông tay, chỉ là vẫn không dứt bỏ được Bạch hộ vệ, hắn cùng Bạch hộ vệ trong lúc đó ~~~”

Cả hai tiếng thở dài.

Cái gì đều buông tay?

Không dứt bỏ được Bạch hộ vệ?

Bạch hộ vệ là ai?

Bạch hộ vệ chính là Bạch Ngọc Đường a!

Bạch Ngọc Đường tâm tư vô cùng hỗn loạn, vui buồn cách nhau trong một khoảnh khắc quá ngắn khiến hắn không thể phục hồi tinh thần lại ngay lúc này.

Có một loại tâm tình gọi là cận hương tình khiếp.

Phải chăng đó chính là lại tình cảm trong tâm Bạch Ngọc Đường lúc này

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, trời đã sáng.

Hắn mở mắt, trong phòng trống không đến mức đáng sợ.

Vì sao bỗng nhiên lại có cảm giác tìm kiếm?

Đúng rồi, không biết Bạch Ngọc Đường lúc này có đúng hay không đã được tự do?

Nhớ tới Bạch Ngọc Đường, tâm sẽ đau nhức.

Thì ra khi nhớ một người sẽ đau như thế sao

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn cánh tay mình được băng bó cẩn thận, máu từ vết thương đã ngừng chảy. Nhưng còn vết thương trong lòng thì sao?

Ngọc Đường —- cái tên này, có đúng là từ nay về sau chỉ có thể gọi thầm trong lòng hay không

Ngọc Đường

Từ trước đến giờ tiểu bạch thử kia nghĩ không biết bao nhiêu cách để mình gọi tên hắn, Ngọc Đường.

Đôi mắt bỗng nhiên cảm giác có gì ươn ướt.

Cúi đầu gọi một tiếng, “Ngọc Đường —–“

Chỉ tiếc là, người kia không nghe được nữa.

Hiện tại hắn chắc là đang trên đường về Hãm Không đảo, non xanh nước biếc, chẳng phải đó chính là chốn về đúng đắn nhất cho Bạch Ngọc Đường sao.

Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường cứ như vậy thật sự biến mất khỏi cuộc sống thường nhật của Triển Chiêu

Một ngày không có Bạch Ngọc Đường bên cạnh, không có ai chạy đến tìm hắn động thủ động cước, không có ai sống chết lôi kéo hắn lên nóc nhà ngắm trăng, không có ai dụ dỗ hắn uống rượu, cũng không có ai nằng nặc đòi ngủ cùng giường với hắn rồi cùng hắn tranh chỗ rồi giành chăn trên chiếc giường nhỏ này, thì ra một ngày cũng cũng có thể bình yên trôi qua được như thế sao.

Không biết có phải vì thương thế của hắn hay không mà mọi người rất ăn ý không nhắc tới ba chữ Bạch Ngọc Đường trước mặt hắn.

Nhưng theo cảm giác nhạy cảm của Triển Chiêu cho thấy, cảm tình của hắn dành cho Bạch Ngọc Đường, kỳ thực chẳng khác chi một bí mật được công khai từ rất lâu mà không ai muốn nói ra.

Ngày này qua ngày khác, thương thế Triển Chiêu cũng dần dần hổi phục.

Thế nhưng, nỗi nhớ trong lòng lại không chuyển biến tốt như vết thương trên người mà càng ngày càng nặng hơn.

Triển Chiêu đứng trước cửa, nhìn thấy cành mai của Bạch Ngọc Đường trồng ngày nào, bỗng nhớ được rằng phía dưới gốc mai đó có chôn mấy vò ngự tửu hắn để dành hai người cùng thưởng, chỉ là, giờ đã không còn cơ hội để đào nó lên nữa cả.

Trong gió có hàn ý, nhưng Triển Chiêu không hề có ý muốn trở vào phòng, nhìn đóa mai đỏ rực, giống như nhìn thấy tiểu bạch thử kia đang giận dữ đứng trước mặt hắn. Con chuột đó, khi tức giận thì thái độ hung dữ, khi vui cười thì sáng rực trời xuân

Bỗng nhiên nhớ lại, ngày đó Bạch Ngọc Đường chuyển gốc hoa này đến trước cửa phòng hắn, có phải là muốn hắn không quên con chuột nào đó không? Khóe môi hơi cười một chút

Công Tôn tiên sinh đã nói qua, nếu như lần này hắn nếu không hảo hảo tĩnh dưỡng, có khả năng phải phế bỏ cánh tay phải. Bao đại nhân cũng nghiêm lệnh hắn hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên hắn mới thời gian để tưởng niệm Bạch Ngọc Đường. Có lẽ vì vậy mà những ký ức mỗi khi cả hai ở cùng nhau cứ như vậy tích tụ lại, khiến cho Triển Chiêu cảm nhận được cả thống khổ lẫn hạnh phúc. Mất đi cái gọi là hạnh phúc rồi, giờ mới thấy nó trân quý biết bao.

Ánh mắt hắn chuyển hướng tới một kiện bạch y đang phơi trước sân, đó là bộ bạch y của Bạch Ngọc Đường ngày trước bị hắn đá một cước in dấu chân lên đó, thời gian vừa rồi rảnh rỗi, Triển Chiêu mới phát hiện Bạch Ngọc Đường tuy đi rồi nhưng vẫn để lại một đống quần áo trắng trong tủ, rồi hắn phát hiện ra kiện bạch y kia

Từ xưa Bạch Ngọc Đường luôn nghĩ đủ thứ lý do để Triển Chiêu chỉ cần một lần duy nhất giặt y phục cho hắn. Tuy rằng bây giờ Bạch Ngọc Đường không cần đến đống y phục này nữa, nhưng hắn vẫn là tự mình mang kiện y phục kia giặt giũ sạch sẽ. Trên y phục, không hiểu sao hãy còn lưu hương khí trên người Bạch Ngọc Đường, mùi hương này, giống như mùi hương mà hắn vẫn như cảm nhận được trong giấc mộng thường kỳ

Cảm giác giống như Bạch Ngọc Đường vẫn còn chưa rời khỏi nơi này.

Cười khổ một chút.

Ngón tay bất giác chạm vào vết thương trên cánh tay phải. Vết thương đã bắt đầu lành, nhưng vẫn chưa lên da non hết, chỉ dùng có chút lực cũng khiến cả cánh tay đau nhức. Nghĩ tới thất bại lần trước, Triển Chiêu ảo não nói không nên lời. Thế nhưng Bao đại nhân vẫn luôn miệng nói Tương Dương vương dù cả kinh những cũng hề có hành động gì thiếu suy nghĩ, Triển Chiêu cũng không rõ là Bao đại nhân nói vậy có phải chỉ là vì muốn hắn thả lỏng mà an tâm dưỡng thương. Thế nhưng nếu không an tâm thì sẽ thế nào? Có điều hiện tại chỉ là múa kiếm cũng sẽ khiến hắn đau không sao chịu được. Triển Chiêu cũng hiểu rõ là lần này nếu không chịu hảo hảo điều dưỡng một chút, chỉ sợ là hắn sẽ không thể cầm kiếm được nữa.

Không biết nếu không cầm được kiếm thì Nam hiệp Triển Chiêu sẽ có bộ dáng thế nào nữa?

Vô thức nở một nụ cười chua chát, mấy ngày nay số lần hắn cười khổ so với số lần đi qua gốc mai đó trong hai mươi năm khéo phải nhiều hơn nha.

Toàn bộ biểu tình vô thức của Triển Chiêu đều rơi vào trong ánh mắt của một người, nhưng cũng đều hóa thành kim châm đau đến vạn lần.

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa có đi xa. Kỳ thực, hắn căn bản là không hề ly khai Khai Phong phủ.

Hắn đêm nào cũng len lén đến phòng nhìn qua Triển Chiêu.

Triển Chiêu đêm nào cũng đều ngủ không an giấc, thường thường trong mơ sẽ hay gọi tên hắn, nhìn dáng hình bất lực của Mèo Con trong mộng, trong tâm Bạch Ngọc Đường từng đợt co thắt đau đớn.

Mèo Con, Mèo Con, ta không hề muốn ngươi phải chịu đựng loại đau khổ này.

Bởi thế Bạch Ngọc Đường đã tự mình một thân đến Trùng Tiêu lâu, nơi mà Tương Dương vương cất giấu bản giao kết để xem cấu trúc bên trong của nó.

Cầm trên tay bản địa đồ, để vẽ nó Bạch Ngọc Đường phải mất rất nhiều thời gian.

Chờ đến khi thân thể Mèo Con khỏe rồi, hắn phải vì Triển Chiêu mà mang cho bằng được bản giao ước đó về.

Nhìn Triển Chiêu mỗi ngày đứng ở trước cửa ngắm hoa mai đến mức đờ ra, Bạch Ngọc Đường cũng không rõ mình đang nên vui hay nên buồn.

Mèo Con, Mèo Con, ngươi nói xem ta phải bắt ngươi làm gì bây giờ?

Mèo Con, Mèo Con, ngươi nói xem bản thân ta nên làm gì bây giờ?

Trong không gian tịch mịch, hắn từng nghe Mèo Con xướng qua một tiểu khúc

Ngày xuân du ngoạn

Hạnh hoa rơi đầu đầy

Hỏi người nhà ai còn trẻ đủ phong lưu

Ta nguyện đem thân cho người

Dẫu có nhận lại nét vô tình

Cũng chẳng thể xấu hổ

Đây là một tiểu khúc thôn quê mộc mạc, không biết Mèo Con là từ nơi nào nghe tới, nhưng giọng ca của Mèo Con có chút khác, khiến cho lòng người cảm động nhưng cũng thật chua xót.

Mèo Con, Mèo Con, tới lúc nào ngươi mới chịu chính mình hảo ngẫm lại a?

Lẽ nào ngươi còn không biết, thế giới trong ta nếu mất đi của ngươi mới thật sự là mất đi tự do sao.

Trời thu, sao lại quá tịch mịch như thế, sao lại quá vội vội vàng vàng.

Bao đại nhân vẫn không đồng ý để Bạch Ngọc Đường một người đến Trùng Tiêu lâu.

Đối với cảm tình giữa Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu trong lúc đó, kỳ thực mọi người đều sáng tỏ, thế nhưng, cả hai người họ vẫn cứ luôn không được tụ nhiên. Tỷ như nói Bạch Ngọc Đường rõ ràng vẫn còn ở ngay Khai Phong phủ, vẫn đi làm công sự thường ngày nhưng bất luận không cho kẻ nào nói cho Triển Chiêu biết hắn còn ở Khai Phong, chỉ dám ghé đến nhìn Triển Chiêu khi đã đêm khuya. Triển Chiêu rõ ràng tương tư Bạch Ngọc Đường đến tận xương nhưng vẫn không chịu mở miệng hỏi bất kỳ điều gì về Bạch Ngọc Đường. Tuổi trẻ bây giờ —– ai, thực sự là không hiểu được a.

Tuy rằng đã có được địa đồ Trùng Tiêu lâu trong tay, nhưng cũng khiến cho Bạch Ngọc Đường bị thương, dù vết thương không nghiêm trọng như của Triển Chiêu những cũng đủ khiến cho hắn mấy ngày không xuống nổi giường, trúng phải phi tiêu tẩm độc ngay trước ngực, may mà hắn kịp trở về, nếu không thật không biết hậu quả thế nào. Hắn hôn mê rất lâu, lúc đó, trong cơn mê sảng, Bạch Ngọc Đường mơ mơ hồ hồ nói mộng, nhưng luôn luôn không ly khai hai chữ “Mèo Con”. Bao đại nhân hiểu rõ rằng, Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn là người tính tình nóng nảy, nhưng đối với Triển Chiêu lại rất thâm tình.

Lúc Triển Chiêu hôn mê, chẳng phải cũng chỉ kêu mỗi tên Bạch Ngọc Đường đó sao?

Ai …

Thời gian gần đây Bao đại nhân thở dài ngày càng nhiều.

Triển Chiêu bị thương, Bạch Ngọc Đường thương thế cũng chỉ mới hảo, nếu đi Trùng Tiêu lâu bây giờ, Bao Chửng quyết không thể đồng ý. Bởi lẽ, trong bất tri bất giác, Bao Chửng đối với Triển Chiêu, với Bạch Ngọc Đường, sớm đã hình thành tình phụ tử. Hai người họ không chỉ đơn giản là thuộc hạ đắc lực nhất, mà còn là hài tử của trong tâm của hắn. Bao Chửng biết, hắn không thể, cũng không muốn hai người bọn họ bất luận vì lý do gì mà gặp chuyện không may.

Không đành lòng nói ra tử tự a.

Bao đại nhân nhìn bóng đêm nặng nề, lâm vào trầm tư

.

.

.

Ta lại nghĩ Bao gia gia đau đầu thở dài vì, bây giờ cả hai đều là con của ông ấy, vậy nên ông ấy không biết mình là ở bên nhà trai hay nhà gái. =)))))

*Một câu đủ làm vỡ không khí ngược của chương*

5 responses

  1. Lạc Yên

    đoạn đầu ngược thử *trá hình ngược miêu* đến cuối thì ngược miêu trá hình ngược thử =..=
    *thở dài* kết quả là người bị ngược nhất cuối cùng là bác Bao và hủ thôi [do các bé tự kỉ làm hủ cũng tự kỉ theo]

    *vỗ vỗ bác Bao* bác không cần phải suy nghĩ nhiều về việc nhà gái hay nhà trai bác ạ, khoa học hiện đại vẫn còn chưa chứng minh được cơ mà =)))))))

    25/07/2011 at 11:10 am

    • Đã dính vô Thử Miêu rồi thì trừ Nhã tỷ ra còn lại chỉ có một chữ ngược mà thôi

      26/07/2011 at 12:03 am

  2. Ấy chà, hai anh cứ tự kỷ kiểu này hoài thì hủ nữ sẽ tự tử hết a

    Bác Bao đang ở giữa 3 đường a, không biết nên là đàng trai hay đàng gái a, hắc hắc

    25/07/2011 at 12:40 pm

    • Tự kỷ, hay rõ hơn là Miêu Miêu tự kỷ, như đã nói, đó là 1 trong 10 thắng cảnh của Khai Phong mà
      Biết rõ điều đó nên chỉ có tự kỷ theo thôi, chứ tự tử thì không biết chúng ta đã chết bao nhiêu lần

      26/07/2011 at 12:05 am

  3. zorosan

    câu kết của chủ nhà là hay nhất *tâm đắc*

    09/08/2011 at 2:15 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s