Ăn Sống

Quà mừng cho nhà Thử Miêu của vợ chồng ta đạt mức 15,000 view.

Đây cũng xin làm quà đáp lễ cho nàng Helia vì bài phân tích quá chuẩn.

*Nhìn trời*

*Chắp tay*

Kính thưa Ngọc Hoàng đại đế ở trên cao, kính thưa Đông Tây Nam Bắc các vị Hải Long Vương dưới biển

Hôm nay Tiểu Hắc Miêu con xin phép được thay mặt các vị nổi sét làm mưa, nếu có gì sơ sót mong các vị lượng thứ.

Bắt đầu.

Ăn Sống

Tác giả: Tiểu Hắc Miêu

Thể loại: Cổ trang, hài, xôi chả, thiên lôi

.

.

.

Version LỪA TÌNH

“A …” Tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi

“Thả lỏng người ra, đừng gồng lên như thế”

“Ưm…” Hàm răng y cắn chặt, cố nén cái đau vào lòng

“Đau lắm sao?” Giọng nói ôn nhu ân cần

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái gật đầu.

“Lần sau còn dám không nghe lời nữa không?” Tiếng cười tà mị âm trầm

Y nào dám cãi nữa, chỉ còn biết lắc đầu. Lần nào cũng vậy hết.

“Giờ chịu khó làm mèo ngoan, được chứ?” Vươn tay nhéo nhéo gò má hồng hồng, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng đỏ bừng “chụt” một cái rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

===================

“Hai ngươi làm cái trò gì vậy?” Người kia hỏi

“…”

“Sao không trả lời? Mà thôi, cũng không trách, tại ngươi da mặt mỏng, chứ  chuyện này ta cũng đoán được từ lâu rồi.”

Y bật người dật, “Sao… sao ngươi lại biết?”

“Thì dựa vào cái trò mỗi lần ta đến phòng ngươi nói chuyện, thì y như rằng mấy hôm sau ta không mở miệng nói chuyện được, hay là bị liệt tạm thời, có lúc thì lại dính thuốc xổ, không thì cũng trúng loại độc lạ nào đó rồi thuốc giải thì đắng như
đúng rồi.”

Y chỉ im lặng, mặt hơi ửng đỏ.

“Xem ra ta đoán không sai nha, ngươi quả nhiên …” Nói đến đây, người kia nhìn y với nụ cười cực kỳ đắc ý và khoái trá.

“Quả nhiên cái gì?”

“Ngươi, ngươi quả nhiên nằm dưới!” Nói xong, người kia ôm bụng cười ngặt ngẽo.

“Cái gì … cái gì mà nằm dưới chứ?”

“Thế cái đoạn hội thoại hồi nãy là sao?” Ngừng cười to, nhưng vẫn cười khúc khích, quay lại hỏi vặn, “Nghe qua đủ biết hai người làm gì rồi, có điều, chậc, sao chỉ có nửa canh giờ đồng hồ đã xong việc rồi vậy? Hay là ngươi với hắn chơi kiểu tốc hành rồi tối quay lại làm tiếp?”

“Chẳng lẽ xoa dược phải mất nhiều hơn nửa canh giờ?” Giọng y rù rì nho nhỏ, hai cái tai đo đỏ, đầu hơi cúi xuống

“Xoa dược?” Người kia tròn to mắt kinh ngạc nhìn hắn

Gật đầu

“Chỉ có xoa dược thôi?”

Gật đầu

“Thế thì cớ sao mặt ngươi đỏ vậy?”

Im lặng không nói tiếng nào, mặt lại cúi gằm xuống.

“Thương ở chỗ nào?”

“ … Vai …”

“Muốn xoa dược, phải thoát y đúng không?”

Lại gật đầu, mặt đỏ hơn nữa

“A… hiểu rồi, hắn nhân cơ hội ăn đậu hũ của ngươi chứ gì? Thế đến đâu rồi, hôn khắp người, sờ loạn, … sao, này, trả lời đi chứ?”

Nói gì bây giờ …

Người kia trả lời luôn dùm y rồi còn gì.

“Ai, dù gì cũng đã làm, gạo nấu thành cơm luôn rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa?” Kẻ kia chán ngán nhìn y

“Chưa … chưa có thành cơm …”

Một câu nói, sét đánh mù trời.

“Chưa có gì hết? Chẳng lẽ chưa có làm gì sao?” Biểu tình kinh ngạc tăng thêm gấp bội.

Lắc đầu.

“Hôn môi chắc là rồi?”

Gật, hai cái lỗ tai hồng hồng

“Hôn toàn thân?”

Gật, lần này mặt bắt đầu đỏ

“Hôn …mấy chỗ đặc biệt?”

Gật tiếp, cả giương mặt đỏ bừng

“Thoát y sờ soạng thì sao? Chắc cũng rồi?”

Lại gật đầu, bây giờ ngoài bộ lý y bạch sắc chẳng còn chỗ nào là không có màu đỏ nữa

“Rồi sau đó? Làm gì nữa không?”

Y ấp úng, “Hết … hết rồi …”

Thiên lôi giáng xuống a …

Ta cứ tưởng con hồ ly kia đã ăn tươi nuốt sống con mèo này rồi. Hừ, thư sinh văn nhược có khác, mà khoan, không đúng, cái tên kia cũng thư sinh văn nhược mà sao không biết tiết chế gì cả thế này?

Nhưng mà điên nhất là ta võ công đầy mình, sao lại phải chịu thua hắn chứ?

Tức chết đi!!!

Thôi kệ, dù sao con mèo này cũng cùng số phận với mình, coi như cũng không lẻ loi …

“Huynh … có phải đang nhớ …Nh …” Chưa kịp nói hết đã bị chặn họng, “Ta không có nhớ hắn nha!”

Người kia tức giận đứng lên, một cước đá bay cửa phòng, “Hảo hảo dưỡng thương đi, ta đi báo cáo với đại nhân đây.”

===================

“Tên đó lại làm gì ngươi?” Hắn âm trầm nhìn y

“Không có gì hết, chỉ là trò chuyện thôi mà …”

Nhìn y gương mặt đỏ hồng, hai mắt không dám nhìn thẳng hắn, lại còn hơi nép mình né tránh hắn. Xem chừng cái tên gia khỏa trời đánh kia lại trêu ghẹo y rồi.

Được lắm, để xem ta trừng trị hai người các ngươi thế nào.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Version NỬA LỪA TÌNH NỬA ĐỜI THẬT

“Bạch hộ vệ!” Mỉm cười xã giao

“Ách! Công Tôn tiên sinh có gì dặn dò?” Thôi rồi, lại bị trúng độc gì đây? Cũng tại con mèo kia không chịu đi học cách nói dối, dạy mấy lần rồi

“Phiền Bạch hộ vệ đưa bức thư này cho Nhan đại nhân. Bức thư này rất quan trọng, mong Bạch hộ vệ cẩn thận giữ gìn cho.” Cười tươi chói lọi như ánh mặt trời

Chần chừ không dám nhận

“Yên tâm, vì sự quan trọng của bức thư này, nên tạm thời ta tha cho ngươi, chừng nào xong việc chúng ta sẽ HẢO – HẢO – NÓI – CHUYỆN sau”

Chết ta cũng không về đây nữa đâu.

===================

 “Né à?”

“…”

“Lại đây, đến lúc thay dược rồi.”

Ngực Triển Chiêu đập mạnh, buồn bực, định gạt người nữa sao, chẳng phải mới xoa dược buổi trưa, sao mới chập tối đã phải thay rồi?

“Vẫn là ta tới tốt hơn.” Nói rồi, hắn bước lại gần, mở hòm thuốc ra, lấy đủ các loại băng vả trắng cùng các lọ thuốc đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường

Liếc con mắt mèo nhìn hắn một chút, thật là thay dược ha?

Gương mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm nghị không có tí gì khả nghi, chắc không có gì đâu …

Nhích người lại gần.

Quả nhiên không có gì xảy ra hết, hoàn toàn chỉ là thay dược rất rất rất là bình thường.

Cũng không xảy ra cái màn chiếm tiện nghi như thường lệ. Chỉ đổi dược, uống thuốc giảm đau, rồi dặn dò y nghỉ sớm, không được cử động, tránh vết thương lại sưng mủ thêm lần nữa.

===================

Lại nói Bạch Ngọc Đường mang lá thư tới cho Hình bộ thị Lang Nhan Tra Tán, học trò yêu của Bao đại nhân.

Chỉ thấy cái tên họ Nhan kia cầm bức thư, ban đầu hơi âm trầm một chút, nhưng sau đó sắc mặt lại có vẻ đắc ý, phỏng chừng như có âm mưu gì khiến hắn khoái trá lắm.

Ây da, kệ đi, chuyện quan phủ đặt bẫy này nọ, không nên quan tâm, bây giờ tốt nhất vẫn là làm một bữa no nê rồi hảo hảo nghỉ ngơi, tạm thời tháng này không nên về Khai Phong, nguy hiểm chết người a.

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Version ĐỜI THẬT aka SÉT ĐÁNH

“Ngươi … A! Cái tên hỗn đản … A… buông, buông ra mau …” Bạch Ngọc Đường miệng không ngừng mắng chửi, cả người cố sức giãy dụa trên giường hòng thoát khỏi tay cái tên mà hắn cho là thư sinh văn nhược trói gà không chặt kia.

Nhưng mà có cố mấy thì tiểu bạch thử đáng thương cũng không thể làm gì hơn ngoài mắng chửi trong tư thế … nằm sấp mặt xuống giường.

Tiếng mắng chửi càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần, thay bằng những thanh âm khiến người đứng ngoài phòng mặt đỏ tim đập …

Nhan Tra Tán cúi người, cán lấy vành tai chuột trắng mềm, cười cười nói, “Hôm nay Ngọc Đường thật ngoan nha”

Bạch Ngọc Đường tức giận đến sôi máu, lần thứ mấy mình bị cái tên thư sinh này khi dễ rồi? Thật mất mặt chết đi được.

“Đừng có lên mặt, nếu không nhờ ngươi bày trò bỏ dược vào chén rượu của ta, còn lâu mới có thể làm bậy thế này?”

Nhan Tra Tán mỉm cười ôn nhu, “Ngọc Đường, ta thật sự không có bỏ tí gì vào chén rượu của ngươi cả, chẳng phải ta cũng uống cùng bình rượu với ngươi đó sao?”

“Thì ngươi bôi thuốc lên chén!” Bạch Ngọc Đường cãi lại

“Ai, ngươi cũng đổi chén với ta mà”

Tiểu Bạch Thử đáng thương cứng họng không còn biết nói gì hơn.

“Đúng là ngươi bị hạ dược, có điều không phải là ta làm, mà là Công Tôn tiên sinh cơ.”

Bạch Ngọc Đường mắt chữ A mồm chữ O, ta, ta rõ ràng chưa ăn uống gì từ tay tên hồ ly đó mà?

“Đây là loại dược đặc biệt thấm qua da, được hạ trên phong thư ngươi cầm đến.”

“Nhưng … như vậy ngươi chẳng phải cũng …” Mặt Bạch Ngọc Đường càng lúc càng đen lại

“Phong thư bị hạ dược, nhưng mà lá thư bên trong thì lại được hạ giải dược, nên ta không bị gì cả.”

Bạch Ngọc Đường triệt để không còn nói được gì. Từ nay về sau quyết không được dính dáng đụng chạm gì đến con Sách hồ ly kia nữa.

Nhan Tra Tán vẫn là cười rất ôn nhu, “Ta vì ngươi mà bỏ công việc ra giúp ngươi giải dược, sao lại không có chút biết ơn nào vậy?”

“Muốn giải xuân dược thì Bạch gia gia ta đây chỉ cần đến Hương Xuân lâu là giải độc nhanh chóng, tại sao phải cần đến ngươi, dù có phải thượng giường với nam nhân thì Bạch gia gia ta cũng phải nằm trên, sao lại ở bên dưới được?”

Nhan Tran Tán nhíu mày một cái, nhẹ nhàng từ từ rút ra …

Bạch Ngọc Đường thở phào, dễ chịu hơn một chút rồi.

Nhưng chưa đâu.

“A!!!!!”

Bạch Ngọc Đường nhũn người hét lên một tiếng. Cảm giác thả lỏng biến mất, thay vào là cái đau cùng sự nhức nhối chật chội, nhưng cũng không kém phần khoái cảm mê người.

Nhan Tra Tán dồn dập tiến nhập, khiến cho Bạch Ngọc Đường không còn biết làm gì hơn là nắm chặt tấm trải giường rên rỉ.

“Tiếc là trúng loại dược này chỉ có thể nằm dưới. Nên … coi như ta bỏ qua những lời mắng chửi người của ngươi mà cố sức giúp ngươi giải độc nhanh nhất có thể vậy.” Nâng cơ thể Bạch Ngọc Đường lên, đặt ngồi ngửa trên đùi mình.

“Giải độc cũng không cần phải nhiều tư thế như vậy!” Bạch Ngọc Đường cảm giác thứ dục vọng đáng ghét kia càng lúc càng vào sâu trong người mình, cứng, nóng, cháy cả tâm can.

Cái tên thư sinh đáng ghét kia vẫn dùng thanh âm trầm thấp mị hoặc thổi vào tai, “Như vậy mới giải dứt độc trong người…”

A, cái tên sách hồ ly kia, tất cả là tại ngươi, ta nguyền ngươi bị Triển tiểu miêu kia đè chết luôn.

Nhưng mà không được a, con mèo ngốc kia được đè trong khi Bạch Ngũ gia ta anh tuấn tiêu sái thông minh tài cao hơn người lại bị đè, thế thì mất mặt quá, nếu ta phải ở dưới thì con mèo nhà ngươi cũng không thể nằm trên được.

Thôi, coi như tiện nghi cho con hồ ly kia, ta sẽ tìm cách khác trả thù hắn.

Đến đây, Bạch Ngọc Đường  buộc phải dừng đoạn suy nghĩ lại vì Nhan Tra Tán lại tiếp tục … đổi tư thế khác.

===================

 “Ưm …Đừng … từ bỏ …” Triển Chiêu mặt đỏ ửng, thanh âm bé nhỏ chìm trong hơi thở gấp gáp, từng lớp y phục trên người y đang bị cởi bỏ dần dần

“Đừng có cố giãy dụa, lỡ cử động mạnh là khéo tay bị phế không thể cầm kiếm được đó.”

Triển Chiêu cắn môi, ủy khuất đến mức không thể làm gì hơn là khóc trong lòng, người này toàn lấy nỗi sợ của y mà hăm dọa.

Mà thật sự cho dù y có muốn chống cự cũng không được, chắc chắn là chén thuốc giảm đau đã bị hạ dược gì rồi, bây giờ cơ thể mềm oạt ra, không thể cử động được, nói chi đến phản kháng. Mà phản kháng hắn cũng không thể xuất chưởng đánh người không có võ công a …

“Công Tôn tiên sinh … cái này …”

Triển Chiêu bắt buộc phải ngậm miệng lại ngay lập tức, làm sao dám nói được nữa khi bị đôi mắt sâu thăm thẳm đáng sợ kia cứ trừng hoài.

Công Tôn Sách nở một nụ cười dịu dàng, cúi đầu xuống cắn lên xương quai xanh mềm yếu ớt một cái, khiến Triển Chiêu run lên.

“Gọi là gì?” Thanh âm trầm trầm mà ngữ khí cực đáng sợ

“…”

Thấy y im lặng, lại cắn thêm một cái nữa

“Nói!”

Vẫn là im lặng

Định cắn thêm mấy cái nữa, nhưng lại sợ y đau …

Một lúc lâu sau, thanh âm trong như ngọc nhẹ nhàng cất tiếng

“Sách …”

Ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ hồng ươn ướt, “Ngoan…”

Từng đợt, từng đợt ái tình dịu dàng trào lên … bờ môi nóng rực cứ thế kéo thân thể Triển Chiêu vào ngọn lửa tình rực cháy, cả người căng cứng, làn da trắng đỏ ửng lên vì bị kích thích, hơi thở dồn dập đứt đoạn, đầu óc mông lung thật chẳng còn biết trời đất ra sao nữa

“Chiêu…”

Hắn đang gọi tên mình …

“Thả lỏng người ra. Mang ngươi cho ta …”

Thanh âm mị hoặc dụ dỗ

“Sẽ không đau đâu, ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Bất quá, lần này nhất định sẽ không cho ngươi thoát đâu.”

Trong cái ấm áp trầm thấp vẫn như có chút bá đạo xen lẫn giọng điệu muốn khi dễ người ta

Đôi mắt Triển Chiêu mờ hẳn đi vì luồng hơi nước, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại cái ôm ấm áp ôn nhu của người kia cùng những loạn động đầy nhục dục

Một bóng đen bước đến cửa phòng

Trời chắc muốn trêu ngươi ta a, sao lại bắt ta phải nghe cái thanh âm này?

Kệ, vẫn là nên không hay biết gì, không thì ngài sư gia kia ngày mai sẽ lại hành hạ cái phủ Khai Phong này lên trời xuống biển mất.

Nghĩ là làm, Khai Phong phủ Bao đại nhân đưa hai tay bịt chặt lỗ tai lại, bước về phòng mình. Trên đường không quên dặn dò mọi người tránh xa không được làm phiền Triển Chiêu nghỉ ngơi.

===================

Sáng hôm sau …

Triển Chiêu lờ mờ thức dậy, cảm thấy cả người thư thái, lý y bạch sắc sạch sẽ không biết từ lúc nào đã được mặc trên người, quay sang chỉ thấy khuôn mặt cười như xuân phong của người kia.

“Chụt”

Một cái hôn nhẹ nhàng lên trán

“Chiêu, sớm”

Có con mèo nào đó mặt đỏ hơn cả quả ớt chín, đầu nghĩ thầm: “bị ăn sống mất rồi.”

Bên phủ Hình bộ

Một con chuột đáng thương cắn cái gối nhìn cái tên thư sinh kia đang cười đắc ý xoa xoa thắt lưng của mình

“Lại bị ăn sạch lần nữa, lần này về nhất định phải xin đại tẩu mấy cân dược về trả thù.”

.

.

.

.

.

Có bao nhiêu người bị lừa tình với sét đánh khủng rồi thế? =)))))))))))))))))))))))))

Nếu có ai hỏi, ta sẽ trả lời, đến Triệu Trinh không biết võ còn đè được Miêu Miêu thì không lý gì Công Tôn Sách không đè được.

Nếu cần thêm dẫn chứng suy luận cụ thể, thỉnh vào bài này nghiền ngẫm:

[Công Chiêu]: Công Tôn Sách

26 responses

  1. Quấ hay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    *ôm ôm hun hun*
    giời ơi, ta ko ngờ đc thư sinh mà vùng lên thì đúng là……… AAAAAAAAAAAAAAAAA

    15/07/2011 at 9:48 pm

    • Woa, nàng thật nhanh chân, chưa chi đã thấy nàng mở hàng nhà ta rồi.

      Mà nàng cũng thật đặc biệt, không bị sét đánh cho liệt não =))))))))))))))

      15/07/2011 at 9:50 pm

  2. he he he, loài ăn tạp như ta mà còn sợ sét để có mà.. chết à!!!!!
    *bắn pháo bông khai trương*
    Đợi mấy bộ Sách Chiêu tiếp của nàng a!!!!!!!

    16/07/2011 at 8:35 am

  3. Tự hiểu!

    Ủng hộ? Nói thật hay nói dối đây?

    16/07/2011 at 1:12 pm

    • Cả hai đi!

      16/07/2011 at 2:18 pm

      • Tự hiểu!

        Nói dối hả…

        Ừ thì mày viết cũng được, tao chỉ thấy tội dân Thử đè hay bọn Miêu Thử Thử Miêu bị đánh tan thành bụi.

        Nói thật:

        Đây mà mày gọi là sét??? Là Thiên Lôi??? Trình độ đã kém thì đừng có khoe ra, nếu mày thật sự muốn làm sét thì đây, anh mày chỉ cho một chút tia chớp: Sách đè Miêu, Miêu đè Thử. 3p

        Đó! Làm đi!

        16/07/2011 at 2:22 pm

        • @Miêu: một điều tai hại của việc cố tình làm sét hại ng giật gân câu khách, ty ạ, là núi cao còn có núi cao hơn😄 Nếu nàng nhắm kov ko viết nổi cái truyện trên thì về đây, chúng ta quay lại tháng ngày tung sét như một phản ứng phụ của bấn loạn chứ ko phải đề làm hàng.

          @anh Tự biết: nguyên lai nhân loại có thể tiến hoá đến trình độ này a?!

          16/07/2011 at 3:36 pm

  4. Má ơi, Miêu của ta chính cống là thụ đời đời kiếp kiếp a, dù em có võ công đầy mình thì em vẫn nằm dưới a, hắc hắc

    02/08/2011 at 10:09 am

    • Ta không nghĩ là có người mở được pass, cái pass này là do giấy phút bất ngờ hồi xuân nên nghĩ ra =)))))

      02/08/2011 at 3:30 pm

      • À, đơn giản là nàng chọn pass đúng đề tài của ta a. Ta rất mê chàng Kirimaru a, hắc hắc

        25/08/2011 at 11:04 pm

        • Ta cũng yêu bạn Kirimaru, khoái bạn ấy nhất!!! Chứ hai bé Rantarou với Shinbe lại … chìm quá

          25/08/2011 at 11:42 pm

          • tranphiphi

            Chính xác, ta rất ư là hào hứng với anh chàng kiết xu ấy a *chống cằm nhớ nhớ*

            Tự nhiên nhắc làm ta nhớ mấy lần ẻm cho thầy Đoi ăn cháo châu chấu, má ơi cứu con

            26/08/2011 at 8:58 am

          • Thầy Doi a …

            Đẹp trai hết chỗ chê … Cứ thầy Doi với Kirimaru xuất hiện là có chuyện vui để coi

            Nhưng mà ta khoái ông thầy Yamada chuyên giả gái =))))) (Tự dưng nhớ lại vụ Nhạc gia tứ tỉ muội với bạn Cách mã … *rùng mình*)

            26/08/2011 at 8:37 pm

          • Ta nói a, toàn tập nhân vật trong truyện ấy cứ làm ta “ngoát miệng” ra cười không khép lại được a.

            Lúc ta đọc tựa đề “Ăn Sống” của nàng, ta mon men chạy vào thì lại thấy pass ===> ta nản vì ta hem thích nghiên cứu pass. Ai dè, ta đọc lời chỉ dẫn của nàng, kết quả ta té ghế a, tình yêu của ta nằm trong pass của nàng a.

            Mà nói nha, sét của nàng không thấm lắm, khi đọc xong ta chỉ thêm khẳng định số phận Miêu nhi là nằm dưới dù cho anh công là đẳng cấp nào cũng thế a.

            27/08/2011 at 2:10 pm

          • Thấm là cái vụ Thử nằm dưới và Công Tôn mỹ nhân nằm trên kìa, bao kẻ chết vì cái sét ấy chứ không phải vụ Miêu nằm dưới.

            27/08/2011 at 2:32 pm

          • Cái đó thì ta nghiệm ra dzồi, nhưng ý ta là số phận Miêu nhi luôn luôn là thế a, hắc hắc

            Cuối tuần vui vẻ

            27/08/2011 at 5:15 pm

  5. angels_fall

    cái pass cực dễ, ta chỉ việc lôi truyện ra coi là xong =))

    cơ mà đúng là ko nên đọc nga, đọc rùi tự dưng thấy mình ngồi nhìn cửa sổ vu vơ =))

    08/08/2011 at 5:54 pm

  6. xD~ lần này phải cảm ơn thằng em vứt lại mấy quyển Ninja cho mình đọc xD~
    hớ hớ, dẫu sao chịu kiếp nằm dưới vẫn là có tí khổ nha~~

    13/08/2011 at 9:48 pm

    • Không nghĩ là số người chịu được sét hơi bị nhiều nha

      16/08/2011 at 12:23 pm

  7. Công nhận lừa tềnh thật
    đọc xong đến cuối vẫn giật hết cả mình
    ngơ ngơ ngác ngác luôn rồi :XD

    23/09/2011 at 8:52 am

    • Thêm một kẻ bị sét đánh cho đơ người, tội nghiệp =)))))))))

      24/09/2011 at 11:55 pm

  8. *đập đầu vào gối* quá mức lừa tình aaaaaaaaaaaa~~~
    ta há mồm hoài, trẹo quai hàm rồi đây này a~~~~
    cái ninja loạn thị, ta hồi trước đọc vì hay, h coi lại chi chăm chăm tìm hint thôi, tự dưng thấy thầy Doi vs con trai thầy Yamada- Nibuchin hợp dễ sợ = =

    16/10/2011 at 12:03 pm

    • Ấy, ta lại thấy thầy Doi với em Kirimaru hợp làm “sư đồ văn” hơn, nhưng đương nhiên phải thầy Doi phải nuôi em Kiru lớn lên tí đã rồi mới mần được =))

      29/10/2011 at 11:49 am

      • huh? tek em rantaro để cho ai h TT^TT ~~~ ta dạo này đang máu me đại thúc thụ nhớ, dưng mà, sư đồ văn…… ư ư ư ~~ *chùm chăn khóc*

        29/10/2011 at 8:09 pm

  9. ngưỡng vọng thiên

    ngồi há hốc mất một lúc vì ngỡ ngàng
    vỡ mộng
    lôi thật
    tui là fan Thử miêu
    đau lòng
    nhưng thui, an ủi cho mấy anh thư sinh hay bị nghĩ là nằm dưới đã có ngày được vùng lên
    nhưng mà tại sao thử ca lại bị tên Nhan tra tán kia …..
    ko cam lòng

    26/12/2011 at 11:46 pm

    • Lôi văn mà, tình trạng này thế này đã là bình thường, hồi vợ ta đưa cái này ta đọc coi như ta hóa đá gần mấy tiếng trước cái cửa sổ

      07/01/2012 at 8:01 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s