[HACKK] Thương Xuân Thiên – P4

Họa Ảnh Cự Khuyết ký

Thương Xuân Thiên

(P4)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Cái đẹp của hắn cùng với Triển Chiêu tựa hồ là hai dạng hình hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Triển Chiêu là mây, vậy Bạch Ngọc Đường phải là gió, nếu như nói Triển Chiêu là an tĩnh, thì Bạch Ngọc Đường chính là mãnh nhiệt.

.

.

.

.

.

Trong bóng tối, cử động của hắn nhanh không gì sánh được, không có một tia tiếng động.

Tên ngục tốt kia chỉ cảm thấy sau lưng bị một cú va đập mạnh, cả người ngã gục xuống đất.

Lạc thiết thiêu hồng dí thẳng vào mặt hắn, một tiếng xì xèo nho nhỏ, một làn khói trắng mang theo một cỗ tanh tưởi, hắn tru lên một tiếng rồi ngất đi. Thì ra tinh thần hắn không được cường như bề ngoài nhìn vào.

Một tiếng cười khẽ.

Đôi mắt Triển Chiêu dao động mạnh, “Bạch Ngọc Đường!”

Cái tật chuyên dùng thủ pháp không chút khoan dung nào đúng là cách hành thủ ưa thích của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường từ trong bóng tối chạy đến.

Triển Chiêu xúc động mạnh.

Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường rồi đảo đến những vệt hồng sắc trên bạch sam. Hai gò má Bạch Ngọc Đường hình như cũng có vương chút ít dịch thể đã muốn biến thành màu đen, nhưng từ tốc độ cùng sự linh hoạt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu có thể nhìn ra chắc chắn đó không phải máu của Bạch Ngọc Đường.

Có thể đoán được, để đi vào địa lao này, người này ít nhiều cũng phải hạ gục không ít sát thủ.

“Mèo Con!”

Đau lòng, bản thân chỉ còn sự đau lòng. Rõ ràng biết Triển Chiêu rơi vào tay Tương Dương vương quyết sẽ không có kết cục tốt , thế nhưng, thấy Triển Chiêu bị nghiêm hình tra tấn thế này, Bạch Ngọc Đường không thể khống chế đau đớn tận đáy lòng mình.

“Ngươi, ngươi làm cái gì vậy!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, “Làm cái gì? Cứu ngươi a!”

Triển Chiêu có chút thống khổ lắc đầu. Bằng võ công của hắn, đường đường nam hiệp, đường đường Ngự tiền hộ vệ, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, bọn thủ hạ phế vật của Tương Dương phủ sao có thể bắt được hắn. Thế nhưng, đây là nhất chỉ thánh ngôn a! Hắn đúng là hoàn toàn có thể thoát chạy, nhưng hắn không năng làm như vậy, bởi vì Tương Dương vương đang âm thầm mong ngóng hắn làm như vậy. Nếu có ngày hắn làm như vậy, Tương Dương vương lập tức có cớ để mang người đến bắt bẻ Bao đại nhân. Lúc đó mất đi Bao đại nhân rồi, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể ngăn cản Tương Dương vương tạo phản. Chiến tranh đến, người bị khổ chính là thiên hạ bách tính.

Thế nhưng, cái tên Bạch Ngọc Đường dễ xúc động này, dùng cách nào để hắn minh bạch khổ tâm của mình đây?

“Ngươi đi nhanh đi.”

“Mèo Con, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta là tới cứu ngươi, đương nhiên chúng ta cùng
nhau đi!”

“Không, ta không thể đi. Bạch huynh, Triển mỗ rất cảm kích hành động của ngươi, thế
nhưng, Triển mỗ là người chưa rửa sạch tội, bây giờ không thể đi.”

“Tội, tội, tội cái rắm a!” Bạch Ngọc Đường khẩu bất trạch ngôn [1], “Đầu của ngươi không phải là hỏng rồi chứ!” Hắn quyết định không thèm để ý tới con mèo ngốc bị hành hạ đến gần như bất tỉnh kia, trước mở đống còng thiết trên tay chân Triển Chiêu ra đã. Một bên rút đao, hướng tới khóa sắt trên cổ tay Triển Chiêu định chém tới.

Triển Chiêu cả kinh, cổ tay cố sức giãy ra.

Thanh đao của Bạch Ngọc Đường hướng tới phía cổ tay, bắt buộc phải đình chỉ lại.

Bạch Ngọc Đường tức giận mà cũng kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm xuống chuôi Họa Ảnh, “Mèo Con, ngươi không phải đã điên rồi?”

“Ta không có điên. Ta không thể liên lụy Bao đại nhân.” Triển Chiêu bình tĩnh nhìn vẻ mặt Bạch Ngọc Đường đầy đau thương cùng tức giận.

Bạch Ngọc Đường rống giận, “Bao đại nhân, Bao đại nhân, ngay cả lúc này, ngươi cư nhiên còn đang nghĩ cho Bao đại nhân! Ngươi chừng nào thì có thể nghĩ cho chính mình, lúc nào thì mới có thể nghĩ đến ta?”

Một câu nói này thốt ra, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng lại. Hắn thở hổn hển, tựa hồ như mang toàn bộ áp lực cùng tức giận trong lòng, không ngờ rằng chẳng thể che giấu được tâm ý của chính mình bấy lâu.

Triển Chiêu lẳng lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, ngực một trận rung động.

Giữa hai người trong lúc đó như tạm thời xuất hiện một khoảng trống.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm khuôn mặt Triển Chiêu, gương mặt này, bởi vì bị hành hạ dữ dội nên đã đánh mất đi huyết sắc, đôi môi hơi mỏng khô ráo giương ra, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng hắn lại không thể nhìn ra chủ nhân của đôi mắt đó có bất kỳ biểu tình gì khác lạ.

Một đợt thất vọng tràn lên, chua chát. Bạch Ngọc Đường mới giật mình phát giác mình cư nhiên đã thất thố. Mèo Con sẽ nghĩ như thế nào? (Anh đã thất tình … tội nghiệp)

Hắn nghiêng mặt quay đi, tâm tình không được tự nhiên, “Ta là nói, chúng ta hãy còn chưa có phân cao thấp. Bạch gia gia cũng không muốn để cho người khác cản trở tranh đấu của chúng ta sắp tới.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường quay mặt đi, ngực hơi đau xót, thanh âm nhu hòa lên, “Tính mệnh Triển mỗ so với thiên hạ bách tính nếu mất đi thì bé nhỏ không đáng kể. Bạch huynh, ngươi với ta cùng là hai chữ chân thành mà đối đãi nhau, ngươi cũng không muốn Triển mỗ làm một kẻ tội nhân thiên cổ có đúng hay không?” Hắn dừng một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, nở một nụ nhàn nhạt.

“Mèo Con!” Bạch Ngọc Đường gọi với thanh âm đau đớn.

Hắn nhìn thấy thần tình tuyệt nhiên ẩn nhẫn trong ánh mắt Triển Chiêu, đột nhiên ý thức được, nếu như lúc này cứ ép buộc mang Triển Chiêu đi, hậu quả sẽ là hắn suốt đời đều ân hận cùng hối tiếc. Thế nhưng, lẽ nào lưu Mèo Con ở chỗ này chịu khổ?

Bạch Ngọc Đường chưa từng chịu sự mâu thẫn như thế trước nay.

Lúc này, hắn đang nhìn Triển Chiêu chịu khổ mà lòng cũng tràn đầy mâu thuẫn cùng đau đớn đến mức không thể kìm lòng. Hắn vẫn mãi không thể là người khống chế tình cảm bản thân tốt được.

Triển Chiêu tựa hồ như nhìn ra được trong tâm Bạch Ngọc Đường đang phân vân, nhẹ giọng nói rằng, “Ngươi yên tâm, ta thân là quan tứ phẩm, Tương Dương vương cũng sẽ không khinh địch mà hạ thủ đối với ta.”

“Thế nhưng, ngươi không thấy vừa rồi người kia dùng cực hình gì đối với ngươi sao? Ngươi ở lại chỗ này, có quỷ biết bọn họ còn có thể nghĩ ra những cách gì để hành hạ ngươi!” Bạch Ngọc Đường vươn tay, muốn ôm lấy thân thể đã chịu biết bao thống khổ kia mà xoa dịu đôi chút, nhưng bỗng nhiên nghĩ không thích hợp, Vì vậy, tay vừa giơ ra giữa không trung rồi lại thu trở về.

“Ta còn trụ được.” Nhưng tận đáy lòng, Triển Chiêu lại như muốn nói thêm một câu: “Chỉ cần có ngươi cùng ta.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hắn không biết chính vì sao lại đi chọn yêu phải con mèo con không thể nói lý này. Hay là loại chuyện này căn bản là không thể lựa chọn?

Một trận động tĩnh rất nhỏ.

“Đi mau, bọn họ đã muốn tới rồi, Ngọc Đường, đừng cho bọn họ thấy ngươi!” Triển Chiêu cấp thiết hướng ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường muốn nhắc nhở. Hoàn toàn không để ý tới chính bản thân mình trong tình huống cấp bách, thật sự cũng đã tiết lộ phần nào cảm tình vốn đã ẩn sâu tận đáy lòng.

“Mèo Con, ta không cho phép ngươi chết! Ngươi nhất định phải sống đi ra gặp ta! Không thì ta sẽ không để cho ngươi yên!” Bạch Ngọc Đường thân thể vừa chuyển, biến mất trong bóng tối.

Hắn không dám quay đầu lại.

Thế nhưng, hắn có cảm giác rằng —– tựa hồ Mèo Con đang ở phía sau, ôn nhu nhìn bóng lưng của hắn.

Ngọc Đường, Ngọc Đường, hắn rốt cuộc chịu gọi Ngọc Đường rồi, hơn nữa là lúc đang thanh tỉnh.

Ngực vừa vui mừng, lại vừa toan khổ.

Ra khỏi địa lao, thấy đầu tiên là trong sân đầy ắp bọn hộ vệ.

Một trận ồn ào láo nháo, “Có người định cướp ngục!”

“Nhanh, nhanh, mau phái người đến canh chừng đại lao!”

Bạch Ngọc Đường oán hận cắn răng, nhưng ngay lập tức nhớ tới tên <xảo tượng trương> bị hắn giấu ở bụi cây rậm. Cái kẻ này không chừng lại hữu dụng trong việc cứu Mèo Con.

Mọi người đều ầm ầm chạy tới địa lao.

Bạch Ngọc Đường hầu như không phí sức chút nào để đem cái tên <xảo tượng trương> gì đó đã tè cả ra quần ra khỏi Tương Dương phủ.

Khai Phong phủ ban đêm vẫn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Mọi người chẳng ai buồn ngủ.

Triển Chiêu bị người của Tương Dương phủ bắt. Bao đại nhân xin gặp mặt thánh thượng, lại bị hoàng thượng bác bỏ sớ thỉnh. Nói là người của Tương Dương phủ tận mắt nhìn thấy Triển Chiêu lúc tại lưu tiên lâu sau khi nói chuyện cùng Bạch Ngọc Đường mấy câu, đã để Bạch Ngọc Đường đào tẩu không chút ngăn cản. Rõ ràng là phóng túng khâm phạm. Nếu như sắp tới đây chứng minh được Bạch Ngọc Đường không phải người đạo ngự vậy thì thả Triển Chiêu cũng không muộn.

Hiện tại Bao đại nhân đối với việc này cũng là thúc thủ vô sách.

Bắt khâm phạm, bây giờ còn không có đầu mối. Thế nhưng, dù có manh mối thì thế nào, chờ phá án xong, chỉ sợ là Triển Chiêu đã chết ở Tương Dương vương rồi, dù rằng Tương Dương vương sợ chịu tội vì giết chết mệnh quan triều đình, không giết Triển Chiêu, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không sai thủ hạ ngầm hạ độc Triển Chiêu?

Lo lắng, bất an

Hành hạ mỗi người trong Khai Phong phủ.

Nhưng mà, cái tên Bạch Ngọc Đường mỗi ngày tại Khai Phong phủ khiến cho gà bay chó sủa kia rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt.

Một chuyện đặc biệt tốt.

Hắn mang về tới một nhân chứng chứng minh được hắn trong sạch trong vụ việc này.

Chính là tên <xảo tượng trương>, kẻ đã giả làm dấu ấn bạch thử của Bạch Ngọc Đường.

Bao đại nhân biết được chân tướng, cũng lần đầu tiên có chút thất thố trước mặt Bạch Ngọc Đường không hề che dấu dáng vẻ tươi cười

Chỉ cần chứng minh việc này không phải Bạch Ngọc Đường gây nên, như vậy tội danh Triển Chiêu tư túng khâm phạm cũng sẽ không thành.

Sau khi dạ thẩm <xảo tượng trương>, Bao đại nhân ngay lập tức minh xác được câu trả lời

Vì vậy, trời còn chưa sáng, đã vội mang theo <xảo tượng trương> diện thánh.

Lúc này đây, cùng Bao Chửng đồng hành, không phải là Triển Chiêu như thường lệ, mà là —— Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường.

Có trời mới biết Bạch Ngọc Đường có bao nhiêu chán ngấy mấy cái lễ tiết điều khoản rườm rà này.

Thế nhưng, vì Mèo Con, không thể để xảy ra bất trắc ngoài ý muốn nào.

Để Mèo Con có thể sống sót trở về, còn có chuyện gì mà Bạch Ngọc Đường hắn không thể làm?

Triệu Trinh nhìn Bao Chửng cùng nhau tiến cung với một bạch y mỹ thiếu niên.

Nam tử thiếu niên này hắn đã từng sở kiến qua, một mỹ nam tử duy nhất có thể so được với Triển Chiêu.

Cái đẹp của hắn cùng với Triển Chiêu tựa hồ là hai dạng hình hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Triển Chiêu là mây, vậy Bạch Ngọc Đường phải là gió, nếu như nói Triển Chiêu là an tĩnh, thì Bạch Ngọc Đường chính là mãnh nhiệt.

Thế nhưng, trong Bạch y tinh khiết lại là dáng vẻ phiêu dật không chịu bó buộc, thật nói không nên lời hai chữ lỗi lạc, cũng như hai chữ phong lưu. Kẻ khác bất tri bất giác sẽ bị hắn hấp dẫn, không thể tự thoát ra được.

Bạch y nam tử thiếu niên này, rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Bạch y sạch đến không nhiễm một hạt bụi, khuỵa gối dưới đại điện, một câu, “Tội dân Bạch Ngọc Đường bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Từ hắn nói ra, Triệu Trinh mới biết được, người này, chính là năm ngoái tại Trung Liệt từ để lại bài thơ, hiện nay đang mang tội danh đạo ngự bảo trên người, Cẩm mao Thử Bạch Ngọc Đường!

Cẩm mao Thử võ công vượt cả xuất sắc, hắn sớm có nghe thấy, có điều không nghĩ tới một người có thể cùng Triển Chiêu nổi danh anh hùng võ lâm cư nhiên lại là một mỹ thiếu niên mạo như xử nữ. (Tiểu Long đừng khen nữa, Thử ca mà biết thì vua ảnh cũng chém đó)

Ánh mắt hắn nhảy mấy cái, cũng có thể do đối với thần tình Bạch Ngọc Đường có chút lãnh đạm mà có không ít hảo cảm.

Bạch Ngọc Đường tuy cúi đầu, nhưng cũng không gây trở ngại cho hắn để thấy rõ cái người đang ngồi trên cao cao kia hình dáng thế nào. Cái người này là uy lâm thiên hạ, ngồi trên ngôi cửu ngũ đương kim hoàng thượng sao? Thoạt nhìn thanh thanh tú tú, văn văn nhược nhược, hoàn toàn không giống với hình ảnh tưởng tượng trong suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường liếc mắt đảo qua nhìn quanh đại điện. Nơi này tuy rằng hoa lệ phi phàm, nhưng chán nản khả trần. Thực sự tưởng tượng không ra Triển Chiêu mỗi ngày ở trong này có cái gì lạc thú. Không trách sao Mèo Con thường ngày luôn luôn nghiêm trang như vậy, đại khái là bởi vì do quanh năm quen dần mà nên. Bất quá, hắn nhìn thấy ánh dương quang hạ trên cây cột chu sắc mạ vàng, nếu như hắn cùng Mèo Con sánh vai đứng ở chỗ này, nắng chiếu bạch y vàng sắc, biết đâu có thể cũng có một phen thú vị. Tựa như ngày đó, bọn họ bị khổn long tác của nhũ nương trói vào cùng nhau, lúc đứng cạnh nhau dưới trời chiều, hai người họ hơi tí là trợn mắt đấu chọi nhau, nhớ lại lúc đó đã có vô hạn hỉ nộ, Bạch Ngọc Đường không khỏi tự nhiên mỉm cười.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Bao đại nhân đã trần thuật xong vụ án vu oan Triển Chiêu, mang bản cung khai trình ngự lãm.

Bạch Ngọc Đường tập trung chú ý, cái gì thiên uy không thể mạo phạm đã bị cái kẻ cả gan dám làm càn như hắn ném hết ra đằng sau người, đôi mắt hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Triệu Trinh. Thế nên Triệu Trinh trong lúc xem qua bản sớ đều cảm nhận được cái cảm giác bị soi mói ngưng chú. Hắn ngẩng mặt, liếc mắt nhìn qua Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng nghĩ có chút lo lắng, thiên uy khó lường —— Bạch Ngọc Đường này trời sinh đã là một người chuyên gây rắc rối, cư nhiên mang toàn bộ những gì mình dặn dò hắn ném ra khỏi đầu hết cả rồi, sao lại dám làm càn nhìn chằm chằm thánh thượng thế kia?

Bao Chửng lại nhìn lên biểu tình của hoàng thượng một chút, trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình nào lo lắng hay tức giận, mà lại có chút suy tư khi nhìn đôi mắt sáng ngời của Bạch Ngọc Đường.

“Bạch Ngọc Đường, trẫm nghe nói ngươi cùng Triển Chiêu nổi danh miêu thử chi tranh, vì sao hôm nay ngươi lại muốn xuất hiện trên cung vàng điện ngọc, khổ công vì muốn Triển Chiêu thoát tội?”

“Tội dân cùng Triển Chiêu xác thực là có tranh chấp, nhưng là quân tử chi tranh, chứ không thể nhân lúc người chí nguy mà nhận lợi, chưa tính việc cả hai đều vướng oan tình.”

Bao đại nhân nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường, “Khải tấu thánh thượng, Bạch Ngọc Đường vốn là bình dân, cấp bậc lễ nghĩa mặc dù không chu toàn, nhưng là một người hiệp can nghĩa đảm, đúng danh một hảo hán.”

Triệu Trinh gật đầu, “Trẫm biết, cho nên cũng không trách hắn. Bạch Ngọc Đường, ngươi một thân bản lĩnh, sao không vì triều đình mà sở dụng. Trẫm nay phong ngươi làm Tứ phẩm Đới Đao hộ vệ, đảm nhiệm chức vụ ở Khai Phong phủ, ngươi có bằng lòng hay không?”

.

.

.

[1]: Khẩu bất trạch ngôn: Lời nói không còn giữ lễ nghĩa, nói thẳng là bắt đầu xàm ngôn nói bậy không để ý câu chữ

.

.

.

Chừng nào đủ 14000 người xem, ta sẽ tháo pass p5 cho =))))))) Hố hố hố *cười khả ố*

2 responses

  1. jasles49

    nàng là nói 14000 người xem phần này hay phần 5 chứ nàng hãy bất trước huấn cao đi đừng phụ một tấm lòng trong thiên hạ như ta chứ
    P/S cám ơn nàng nhiều vì đã khổ công edit nha ( mà ta thay mặt 14000 người trong thiên hạ được không vậy có thể vì ta mà tháo pass không vậy?)

    10/07/2011 at 6:59 pm

    • 14 000 lượt xem là chung cho nhà ta a. Nàng xem, cái sổ tiếp khách bên phải ở trang chủ đã lên tới 13 467 lượt rồi, chịu khó chờ khoảng dăm ba ngày nữa nó lên 14 ngàn thì ta mở pass cho =))))))

      10/07/2011 at 9:08 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s