[HACKK] Thương Xuân Thiên – P2

Họa Ảnh Cự Khuyết ký

Thương Xuân Thiên

(P2)

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Bạch Ngọc Đường tựa lưng trên ban công lầu hai Lưu Tiên lâu, nhìn có chút thần tình cô đơn. Bởi vì còn chưa hết lễ tết, trên đường cái người đi đường cũng không nhiều, hơn nữa tuyết bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoạt nhìn dường như đánh mất đi nét phồn hoa thường nhật.

.

.

.

.

.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cùng Bao đại nhân nói được mấy câu, trên gương mặt tuấn mỹ toát ra thần tình khiếp sợ. Sau đó, Triển Chiêu đi theo Bao đại nhân vào Khai Phong phủ, có điều trong nháy mắt, Triển Chiêu tựa hồ quay đầu lại hướng về phía Bạch Ngọc Đường bên này nhìn một chút, nhưng nét nhìn của hắn lại có vẻ sắc bén, thế nên Bạch Ngọc Đường có chút hoài nghi mình có nhìn lầm hay không.

“Xem ra Mèo Con lại gặp chuyện phiền phức rồi.” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói, “Bất quá, sao lại nhìn Bạch Ngũ gia ta nhỉ?” Hắn miễn cưỡng vươn vai một cái, “Ai, đã lâu không có đi Lưu Tiên Cư uống vài chén rồi, gì chứ Nữ nhi hồng bên đấy thật sự không tồi chút nào.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng liếm liếm vành môi đôi chút rồi phi thân lướt qua nóc nhà mà đi.

Triển Chiêu đứng trong thư phòng Bao đại nhân, đối diện là Bao đại nhân ngồi nhíu hai hàng lông mày.

Có một tin xấu.

Đêm qua tại Trung Liệt từ, Ngự chế Kim thú Lư Hương đã bị trộm.

Hiện trường chỉ để lại duy nhất một ấn tích bạch thử.

Hôm nay là lập xuân, Hoàng thượng đến Trung Liệt từ thắp hương thì phát hiệc ra vụ việc, nổi cơn lôi đình, lệnh cho Khai Phong phủ mau chóng phá án, hồi Ngự Vật trở về nhanh nhất có thế.

Cái bạch sắc dấu kia, Bao đại nhân đã từng xem qua một lần, hắn rõ ràng nhớ kỹ Triển Chiêu đã có lần nói qua, đó là dấu ký của Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu hoàn toàn không tin rằng đây là do Bạch Ngọc Đường làm.

Thái độ Bạch Ngọc Đường khi hành sự, hắn là người hiểu rõ nhất. Bất quá, Bạch Ngọc Đường rất hay làm mấy sự tình mà không hề có chút suy nghĩ về hậu quả, hắn nhiệt tình xung động lại lỗ mãng, có đôi khi cũng sẽ dĩ bạo chế bạo [1], vẻ ngoài thoạt nhìn rất tuấn tú, lúc nào cũng cười đến gần như thỏa mãn, trong đầu đối với pháp lý xem chừng có ý khinh miệt. Triển Chiêu cũng biết, cướp của người giàu chia cho người nghèo, lại càng giống với một việc bình thường mà Bạch Ngọc Đường sẽ làm. Mặc dù trên người hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng luôn lấy đại nghĩa làm trọng, Bạch Ngọc Đường quyết không hàm hồ, hắn là thích hồ đồ, thế nhưng cũng không phải là kẻ hồ đồ. Hơn nữa, dù thấy thế nào thì Bạch Ngọc Đường cũng không thể giống cái loại trộm cắp điên cuồng đi đạo ngự vật ở Trung Liệt từ a.

Có điều, chỉ có hắn tin tưởng thôi thì không thể giải quyết vấn đề. Tham gia phá án bao lâu như vậy, hắn biết, nếu muốn Bạch Ngọc Đường thoát tội, là phải có chứng cứ. Thế nhưng, hiện tại hình như không chỉ không có chứng cứ xác thực minh oan cho Bạch Ngọc Đường, mà lại có một vật chứng duy nhất có thể khép tội khi quân cho hắn —— là dấu ấn Bạch sắc thử. Đây là thói quen của Bạch Ngọc Đường, sau mỗi lần hắn gây án, lúc nào cũng để lại hiện trường dấu hiệu này, theo như Triển Chiêu biết, đây chính là một trong những điều xuẩn ngốc nhất mà hắn có thể làm. Nó tỏ rõ cái tính cách quen thuộc của Bạch Ngọc Đường. Đương nhiên, cái suy nghĩ này hắn chưa bao giờ dám đem nói cho Bạch Ngọc Đường nghe.

“Triển hộ vệ, phấn tích bạch thử này, theo ý ngươi, nó thuộc về người nào?”

Triển Chiêu trên trán chảy mồ hôi lạnh, Bao đại nhân đây là muốn tái xác minh dù rằng trong lòng đã rõ.

“Theo hiểu biết của thuộc hạ —– Đây, đây tựa hồ là dấu ấn đặc biệt của Hãm Không đảo Bạch Ngọc Đường.”

Cái dấu ấn này, Bao đại nhân lúc trước có thấy qua, đó là trong trù phòng Khai Phong phủ, một lần Bạch Ngọc Đường cùng với Triển Chiêu luận võ đến đêm, bỗng nhiên bụng kêu réo, thế là đêm khuya nhân tĩnh chạy đến trù phòng, cũng chẳng biết con chuột kia có suy nghĩ gì mà cư nhiên trên đường đi chỗ nào cũng lưu lại một ấn ký Bạch thử, còn lớn miệng nở nụ cười nắng hè chói chang nói cái gì mà Bạch Ngũ gia ta
đường hoàng không có làm chuyện gì mờ ám. Triển Chiêu cười khổ một chút.

“Thế nhưng, theo như hiểu biết của thuộc hạ, Bạch Ngọc Đường hẳn sẽ không làm chuyện này, có khi nào hắn là bị người nào hãm hại?” Bản thân cũng không nhịn được mà biện bạch cho hắn.

Bao đại nhân nhìn Triển Chiêu trong chốc lát, “Vậy có thể là ai? Trung liệt từ thủ vệ sâm nghiêm, người bình thường không thể vào được, lại càng không muốn nói còn có thể thần không biết quỷ không hay đạo thủ ngự chế lư hương. Người này nhất định là võ công cao cường, gan dạ sáng suốt hơn người.”

Võ công cao cường!! Gan dạ sáng suốt hơn người!!! Hai câu từ này thế nào lại nghe quen tai vậy? Đúng rồi, chẳng phải là hai câu đánh giá của Bao đại nhân dành cho Bạch Ngọc Đường khi hắn cùng Bạch Ngọc Đường mang tam bảo về sao.

Càng nghiêm trọng hơn cái đánh giá đó, chính là —- năm ngoái Bạch Ngọc Đường bởi vì cùng Triển Chiêu phân tranh thủ đoạn cao thấp, đã từng đi qua Trung Liệt từ mà để lại trên vách tường một câu thơ. Vụ việc này thật đã kinh động đến cả thánh thượng.

Càng nghĩ tiếp càng cảm thấy hậu quả thiết tưởng thật không chịu nổi. Triển Chiêu siết chặt cự khuyết —– hơn nữa, Bạch Ngọc Đường đúng lúc này thực vừa mới từ Hãm Không đảo về tới Khai Phong phủ. Tất cả tình huống đều nhằm về phía bất lợi cho Bạch Ngọc Đường.

“Triển hộ vệ vừa rồi đứng ở trước cửa, xem chừng đang đợi người nào đó?” Bao đại nhân có vẻ thờ ơ hỏi đến.

“Là —-“

Triển Chiêu nhìn ánh mắt rạng rỡ của Bao đại nhân, “Là Bạch Ngọc Đường. Thuộc hạ đang muốn cùng hắn đi ra ngoài, thấy đại nhân trở về, cho nên hắn bỏ đi trước rồi.”

Nhãn thần Bao đại nhân cũng hơi chấn động. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hà tất phải biện giải, chỉ có tiểu bạch thử kia mới khiến cho hắn bao phen không chịu đựng nổi, thế nhưng, Bao Chửng nhận ra rằng Bạch Ngọc Đường cũng không khác chi một đứa trẻ lớn xác, rất thích cùng Triển Chiêu mà giận dỗi, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, hắn chính là rất lạnh tĩnh cũng rất hiểu lý lẽ đứng cạnh bên Triển Chiêu, chí ít trong mắt Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường là một người hiệp can nghĩa đảm.

Thế nhưng, chỉ là Bao Chửng hắn tin tưởng Bạch Ngọc Đường thôi thì chưa đủ, hắn cần có chứng cứ.

Không có chứng cứ đối với án kiện Bạch Ngọc Đường bây giờ là chuyện rất nguy hiểm.

“Triển hộ vệ, ngươi là nói Bạch Ngọc Đường hiện đang ở Khai Phong.”

“Vâng.”

Bao đại nhân gật đầu, Bạch Ngọc Đường đã trở về, cái này chỉ lại thêm bất lợi cho hắn.

“Triển hộ vệ, hiện nay mọi chứng cứ đều hướng về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mang hiềm nghi trọng đại, nhanh chóng đưa hắn về quy án!”

Thế nhưng —- “Đại nhân, Bạch Ngọc Đường quyết không làm nên sự tình này —-” Triển Chiêu nhìn thần tình nghiêm túc của Bao đại nhân, dưới đáy lòng khẽ thở dài, hắn ôm quyền vái chào, đành khẽ bước ra khỏi phòng.

Bao đại nhân ngồi nhìn lại án thư, hắn cũng tin tưởng đây không phải Bạch Ngọc Đường làm, thế nhưng sẽ là ai làm đây? Là ai muốn đẩy Bạch Ngọc Đường vào chỗ chết?

Ra khỏi Khai Phong phủ, Triển Chiêu đi thẳng đến Lưu Tiên lâu.

Bạch Ngọc Đường từng nhiều lần cùng hắn tán thưởng Nữ nhi hồng ở đó. Hắn tin chắc rằng, Bạch Ngọc Đường nếu nói muốn uống rượu, nhất định là đi đến địa phương đó.

Bạch Ngọc Đường tựa lưng trên ban công lầu hai Lưu Tiên lâu, nhìn có chút thần tình cô đơn. Bởi vì còn chưa hết lễ tết, trên đường cái người đi đường cũng không nhiều, hơn nữa tuyết bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoạt nhìn dường như đánh mất đi nét phồn hoa thường nhật.

Điều đó khiến sắc quan y đỏ thẫm của Triển Chiêu đặc biệt thấy được.

Bạch Ngọc Đường không khỏi khẽ cười.

Triển Chiêu đi rất nhanh, hơn nữa vẫn tiếp tục hướng đến chỗ này, hắn là đến tìm ta sao? Xem ra ngươi hãy còn có lương tâm a —– còn biết tìm đến Bạch Ngũ gia ta. Bạch Ngọc Đường quay lại ngồi xuống bàn, “Tiểu nhị, mang cho ta thêm một chén rượu nữa!”

Dưới lầu truyền đến thanh âm của Triển Chiêu, “Tiểu nhị, Bạch Ngọc Đường có ở đây không?”

“Có, có, lão nhân gia đang tọa ở ngay nhã gian lầu hai.”

Thật không thể nghe thấy tiếng bước chân.

Triển Chiêu bước đi hầu như không phát ra âm thanh. Nếu như không phải Bạch Ngọc Đường quanh năm dâm tẩm [2] có được nhĩ lực thính như vậy, căn bản cũng không có khả năng nghe được thanh âm rất nhỏ trong hành động của Triển Chiêu.

Một mạt hồng sắc xuất hiện ngay trước mặt.

“U, miêu đại nhân rốt cục cũng có lúc chịu đi ra khỏi hang rồi sao?”

Triển Chiêu ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường.

“Lại đây lại đây, uống một chén.” Bạch Ngọc Đường mang rượu rót đầy chén, dòng rượu đặc màu hổ phách, theo động tác của Bạch Ngọc Đường, thoảng qua hương nồng đưa lên mũi.

Triển Chiêu cầm chén rượu một hơi uống cạn, “Bạch huynh, ngươi là trở về Khai Phong từ lúc nào?”

“Sáng sớm ngày hôm nay a —– nào, thêm một chén —“

“Bạch huynh tối hôm qua ở nơi nào?”

“Đương nhiên là ở trên lưng ngựa rồi, chứ còn nơi nào khác sao? Hãm Không đảo cách nơi này xa như vậy, ngươi không thể bắt ta chạy tới đây bằng hai chân thôi chứ?”

Triển Chiêu chậm rãi đón lấy chén rượu, trong lòng do dự, nên nói như thế nào mới thuyết phục được tiểu bạch thử hay kích động này theo mình về đây?

“Bao đại nhân cũng thả cho ngươi đi rồi a? Vừa nhìn thần tình của ngươi, ta còn tưởng rằng lại xảy ra đại sự nào đó!” Bạch Ngọc Đường gắp lấy một miếng thịt trên bàn nhét vào miệng.

“Ngày hôm qua ở Trung Liệt từ bị trộm.”

“Hử? Ai lại không có mắt thế kia a? Ngay cả nơi cúng bái người chết cũng đi trộm? Cái địa phương đó có cái gì tốt để lấy đâu?” Bạch Ngọc Đường cũng không có chú ý tới thần tình của Triển Chiêu có cái gì xấu, Triển Chiêu sắc mặt trầm trọng, đối với hắn là rất tự nhiên a, xảy ra chuyện như thế mà, “Nghĩ tới, năm ngoái lúc ta đi ngang qua, nhìn thấy ở đó có một đôi kim lư hương, chế tạo cũng không tệ lắm, ta xem a, toàn bộ Trung Liệt từ đại khái cũng chỉ có cái thứ đó là đáng để lấy nhất.”

“Đúng là lư hương đã bị mất.”

“A?” Ngớ người chốc lát, “Bạch Ngũ gia quả nhiên còn rất thông minh a. Lại, Mèo Con, làm thêm một chén, đánh mất đồ gì thì cũng không thể không ăn cơm a. Nếu không ngươi kính ta mấy chén, nói không chừng ta thấy vui vẻ thì sẽ cùng ngươi đi bắt cái tên đạo tặc đó lại, ngươi xem thế nào?” Bạch Ngọc Đường ngửa đầu uống một hơi —– rượu ở Lưu Tiên lâu này, quả nhiên thơm thật nha.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vui vẻ, nhẹ nhàng thở dài, “Tại hiện trường, phát hiện có phấn tích Bạch thử.”

“Nga —– cái gì!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên trừng mắt đứng dậy, hắn với tay lấy chiếc đũa trên bàn, tàn bạo nhìn thẳng Triển Chiêu.

“Ta tự hỏi ngươi thế nào lại có thể nhàn nhã đến nơi này tìm ta uống rượu, nguyên lai ngươi hoài nghi Bạch gia gia ta ăn trộm!” Tay hắn cầm chiếc đũa chỉ thẳng vào mũi Triển Chiêu.

“Bạch huynh —- mời người cùng ta quay về Khai Phong phủ —-“

Bạch Ngọc Đường cảm thấy như có một cơn nộ hỏa cuồng đại trào lên, những lúc thế này, não của hắn sẽ mất đi năng lực tự suy sét, hắn gần như là hét lên”Cái gì? Cùng ngươi quay về Khai Phong phủ! Nguyên lai Miêu đại nhân của chúng ta là tới bắt người tới, tốt, ngươi phóng ngựa qua đây a, để xem bằng bản lĩnh của ngươi có thể bắt được Bạch gia gia hay không!”

“Bạch huynh —-“

“Được rồi, không cần nói hơn nữa, ta nên sớm biết rằng trong mắt Triển Chiêu nhà ngươi, Bạch Ngọc Đường bất quá chỉ là một tên trộm. Cũng phải, ngươi là mèo, ta là chuột mà.” Khóe môi Bạch Ngọc Đường cong lên một nét cười khinh miệt. Từ trước tới nay mỗi lần hắn nhắc tới người của công môn, sẽ hiện lên cái dáng cười này.

Tâm Triển Chiêu trầm xuống, Bạch Ngọc Đường quả thật đang sinh khí.

“Bạch huynh, ta chỉ là muốn mời người tới nói rõ ràng với Bao đại nhân.”

“Nói rõ cái rắm! Họ Triển kia, ta nói cho ngươi hay, Không phải Bạch Ngọc Đường ta làm. Có bản lĩnh thì đi mà bắt hung phạm, đi vu oan cho kẻ khác có cái gì gọi là hảo hán!”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng có hồ đồ có được hay không?”

“Hồ đồ, ai cùng ngươi hồ đồ!” Bạch Ngọc Đường giương Họa Ảnh trong tay lên, chỉ vào Triển Chiêu, “Nói cho ngươi biết, Bạch Ngọc Đường ta quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, ngươi tin cũng tốt không tin cũng tốt, muốn bắt ta, đừng trách ta cùng ngươi giở mặt!”

“Triển Chiêu đang mang chức trách, đành phải đắc tội.” Triển Chiêu cũng đứng lên, giảng đạo lý với Bạch Ngọc Đường đang nộ hỏa, quả là hành vi thiếu sáng suốt nhất.

“Tốt, vậy động thủ a!” Bạch Ngọc Đường căm tức đối mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu chần chờ trong giây lát. Hắn cũng không muốn thật sự động thủ với Bạch Ngọc Đường. Nguyên nhân trọng yếu hơn cả là mọi việc còn chưa rõ ràng, mà hắn vững chắc tin tưởng rằng việc này không phải do Bạch Ngọc Đường gây nên.

Trong khoảnh khắc hắn chần chờ, Bạch Ngọc Đường đã phi thân bay qua ban công Lưu Tiên lâu mà biến mất.

Triển Chiêu vội vàng chạy tới ban công nhìn xuống phía dưới, thân ảnh Bạch Ngọc Đường trên đường cái chợt lóe, phút chốc đã không thấy tăm hơi.

Xem ra hắn tức giận không nhẹ a. Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, quên đi, chờ hắn hết giận rồi quay lại cũng được. Quay về với sự thật, cơn giận của Bạch Ngọc Đường tới rất nhanh mà đi cũng nhanh. Nhiều nhất ngày mai, hắn sẽ lấy lại được bình tĩnh, đến lúc đó, chắc bản thân mình cũng sẽ có biện pháp để thuyết phục hắn.

Nhưng mà, ngày thứ hai, lại bất thình lình có chút thay đổi.

Lại nói tới, lúc Bạch Ngọc Đường còn đang trên giường vừa tỉnh dậy, hắn hãy còn mang theo cơn tức ngày hôm qua.

Triển Chiêu, Triển Chiêu, mèo chết, mèo thối, mèo xấu xa, Bạch Ngọc Đường oán giận trong lòng mà mắng liên hồi. Bên ngoài một trận ầm ĩ. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết thế, mới sáng sớm đã ồn ào ngoài cửa như vậy, ảnh hưởng đến Bạch gia gia đang suy xét chuyện tình? Khó chịu đứng lên, một cước đá văng cửa, kéo tên tiểu nhị lại gần mà gắt, “Nói, các ngươi đang ồn ào cái gì!”

Tiểu nhị nơm nớp lo sợ nhìn vị khách nhân không chỗ nào là không tức giận, đây chẳng phải là vị suất khách nhân ngày hôm qua sao a, “Khách, khách quan, xin lỗi —-“

“Ta là hỏi ngươi, bên ngoài đang ồn ào chuyện gì!” Bạch Ngọc Đường không chút kiên nhẫn chán ghét hỏi.

“Là, là Triển đại nhân hắn —–“

Mèo Con! Mèo Con làm sao vậy? Toàn bộ tức giận ngày hôm qua ngay bập tức bị ném đi đâu đó trên chín tầng mây. Hắn trừng mắt nhìn kẻ kia run rẩy trong tay, vì vậy, khiến
cho tiểu nhị kia lập tức có một nỗi sợ nhũn cả người, đành khẽ lên tiếng, “Gia, gia, ngươi, trước, trước tiên buông tay ~~~”

Bạch Ngọc Đường mới thả lỏng tay ra, trừng mắt nhìn tiểu nhị từng ngụm từng ngụm thở phì phò, một bên lại giục, “Nói mau!”

“Là như vậy, không biết Triển đại nhân phạm vào tội gì, vừa nãy người của Tương Dương phủ cầm theo thánh chỉ đến bắt Triển đại nhân đi!”

Tiểu nhị nói còn chưa xong, bỗng thấy hoa mắt, cái vị bạo khách nhân mạo mỹ kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

.

.

.

[1] Dữ bạo chế bạo: Lấy bạo lực trị bạo lực

[2] Dâm tẩm: Ý nói Thử ca quanh năm phong lưu chốn lầu xanh nên thính giác lẫn thị giác trong đêm nhạy hơn bình thường (để làm tình sự ấy mà)

.

.

.

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s