Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 13

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 13

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Triển Chiêu lúc đó như nửa tỉnh nửa mơ, bụng đau đến kịch liệt, trong cơ thể giờ như đang phảng phất một vùng nhiệt hỏa lại không ngừng lan đều ra xung quanh. Mà trên bụng hắn lúc này như đang có một đôi tay kỳ lạ không ngừng xoa nắn phần xương thắt lưng và bụng trên. Đôi bàn tay này tuy mỗi lần vuốt nắn lại đem cảm giác nhiệt cay kia tràn ra, nhưng lòng bàn tay lại mát rượi, liên tục khiến cảm giác u mê khắp người.

Triển Chiêu biết đôi tay này không phải của Ngọc Đường và sư phụ. Đó là một đôi tay của nữ nhân, so với tay Ngọc Đường thì mềm hơn, lực đạo cũng không bằng so với sư phụ. Triển Chiêu nghĩ muốn di chuyên thân thể một chút, nhưng toàn thân nặng như chì, thương thế nơi thắt lưng toát ra đau nhức, khiến Triển Chiêu ý thức còn đang hỗn độn giật mình tỉnh giấc.

Hổn hển thở một ngụm khí thật sâu, Triển Chiêu chậm rãi mở đôi mắt đen kịt mù mờ.

“Triển đệ, cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Nghe được thanh âm linh hoạt của chủ nhân đôi tay kia, Triển Chiêu trong lòng đã sớm hiểu rõ.

“Ừm.” Khuôn mặt Triển Chiêu thanh tỉnh trong thời gian ngắn, ngay tức thì liền ửng đỏ. Hai tay bất giác kéo chiếc áo ngủ bằng gấm lại, mơ hồ lên tiếng. Dường như thấy có gì không ổn, lên tiếng hỏi: “Đại tẩu, người sao lại tới đây?”

Biết Triển Chiêu từ trước đến nay vẫn là da mặt mỏng, Mẫn Tú Tú cười trừ, cũng không vạch trần, “Khụ, cùng là lão Ngũ. Nói là nhìn thấy ngươi đang mang hài tử, thương thế lại không được tốt, nói ta mau chóng tới xem qua một chút. Làm ta lo lắng chay vội tới đây.” Nói rồi đưa tay giật lại áo ngủ bằng gấm, giúp Triển Chiêu rút cây ngân châm trên độ huyệt xuống.

“Cũng may khuya hôm nay ta đã đến, bằng không . . . . . .” Mẫn Tú Tú giương mắt trừng Bạch Ngọc Đường, đình chỉ trọng tâm câu nói lại vào lòng.

Bạch Ngọc Đường sắc mặt xấu hổ cầm giúp Triển Chiêu cái áo ngủ bằng gấm, di dời ánh mắt đi chỗ khác tránh nhìn mặt đại tẩu nhà mình.

“Đa tạ, đại tẩu.”Triển Chiêu khóe môi giương lên mỉm cười, trong lòng đối với đại tẩu tràn ngập biết bao cảm kích.

“Là người một nhà, còn cùng với đại tẩu khách khí làm gì! Ngũ đệ, hảo chiếu cố Triển đệ. Dược một lát nữa tiên xong, ta sẽ cho hạ nhân mang đến.” Mẫn Tú Tú liếc mắt nhìn thử miêu hai người một cái, hiểu chuyện mượn cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, cùng Diệp lão gia tử đi ra ngoài đến tiền viện.

Nghe được tiếng đóng cửa, Triển Chiêu nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường cọ cọ, bụng hãy còn là âm ỉ đau khó chịu, nhớ tới chuyện tình sáng nay, Triển Chiêu cẩn thận xoa vuốt thai phúc, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khác thường

“Ngọc Đường, lúc này trong bụng ta sao lại tĩnh lặng không chút nhúc nhích nào vậy?”

“Thật không? Để ta xem xem.” Bạch Ngọc Đường đỡ người Triển Chiêu nằm gối về phía trên, bản thân hơi nằm nghiêng áp đầu lên bụng Triển Chiêu, chăm chú nghe động tĩnh hài tử. Một hồi sau, hài tử chính là vẫn không nhúc nhích, Bạch Ngọc Đường cũng lo lắng ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

“Đại tẩu rõ ràng nói, hài tử không có việc gì! Sao vậy bất động như vậy?” Cố sức ôm chặt lấy thân thể Triển Chiêu, nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, Bạch Ngọc Đường vốn trong lòng luôn kiên định giờ lại đau như có ai dùng đao chém. Nếu như Miêu nhi cùng hài tử có việc gì xảy ra, hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân mình được.

“Đại tẩu thật sự nói hài tử không có việc gì?” Triển Chiêu lo lắng truy vấn, hai tay vẫn là cẩn thận xoa thai phúc.

“Thật sự. Hài tử không có việc gì, ngươi yên tâm đi.” Bạch Ngọc Đường cũng là đưa hai tay cẩn thận bảo hộ thai phúc của Triển Chiêu, cố gắng giúp Triển Chiêu có được dù chỉ một phần thoải mái, cũng là đang tự giúp cho lòng mình được thêm một phần an lòng.

.

.

.

.

.

.

Mấy chương tới là toàn dành cho ai muốn nghiên cứu y dược đông phương á … Lại chuẩn bị chú thích đây …=))))))))))

Giờ lại quay về với chính nghĩa, hết cái để bấn rồi, lắm việc để làm rồi, giờ ta quay về thời khóa biểu cũ, ba chương một ngày, ấy nhầm, không tính, là ba ngày một chương.

6 responses

  1. tem a!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    02/06/2011 at 9:17 pm

  2. chẹp chẹp, mấy chương này ta nói thiệt là ngắn quá nàng à, mà đã thế ta thề từ đầu chuyện đến h hình tượng Miêu nhi nàh h thật xuống thảm hại mà, còn đâu Nam Hiệp một thời đây!!!!

    02/06/2011 at 9:19 pm

    • Ta nhớ hình như vợ ta có warn trước là Miêu nhi hơi mất hình tượng thì phải. Nhưng mà nói chung đã mang thai là mất hình tượng rồi …

      03/06/2011 at 8:33 pm

      • meo meo!! ta biết là mất hình tượng lắm, cơ mà, chẹp chẹp!! Khi đọc vẫn là…!!

        03/06/2011 at 8:58 pm

  3. tranphiphi

    Nàng à, ba chương 1 ngày ấy, ta nghe dzõ dzàng và chứng kiến tận mắt thế a.
    Miêu nhi của ta dễ thương vô đối a, nhìn anh Đường mà ta cười muốn trẹo hàm a. Ảnh chuẩn bị đi ra rìa hành lang dzồi, hắc hắc, cái tội hành Miêu nhi

    03/06/2011 at 8:46 am

    • Ủa ta có nói ba chương một ngày sao??? *Chớp mắt ngây thơ*
      Mà nàng nghĩ sao Thử ca có thể ra ngoài hành lang, từ giờ đến lúc sinh lứa đầu ảnh còn đủ sức xôi chả một lần với xôi thịt một lần nữa ấy chứ

      03/06/2011 at 8:35 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s