Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 11

Đây, để đáp lại mấy lời comment mát lòng mát dạ của các nàng, ta hôm nay chơi ba chương tặng các nàng.

Nhưng mà đừng có thấy vậy mà lấy cớ spam liên tục để xin post nhiều chương nha, nếu thế ta theo không nổi đâu =))))))))

Nói vậy thôi chứ ta khoái đọc com lắm, com càng nhiều ta càng hăng để post

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 11

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Sáng sớm, Triển Chiêu hãy còn chưa mở mắt tỉnh hoàn toàn, xa xa đã nghe thấy tiếng binh khí xé gió, trong lòng hơi khẽ động. Liền cẩn thận đỡ lấy thắt lưng ngồi dậy, nương theo tiếng động ngoài cửa mà lần đi ra ngoài.

Người tập võ sáng sớm mỗi ngày không thể lười biếng, Ngọc Đường cũng vậy. Người thường đều cho rằng võ công Bạch Ngọc Đường hết sức lông bông cũng như tùy ý phóng túng chi lưu, kỳ thực vậy cũng không sai. Chỉ cần lắng nghe một chút là có thể phân biệt được

Trong khoảnh khắc, kiếm phong nhẹ vung, nhoáng lên tựa như không. Trong khoảnh khắc, nhân kiếm hợp nhất[1], nhưng lại không có chút nào gượng ép; kiếm minh[2] tựa ánh kim, tưởng như giống thanh âm tường long trùng thiên[3]. Trong khoảng khắc, từ người hắn thần khí bắn ra bốn phía, khí phách tuyệt luân[4] lại quyết tuyệt[5], khuấy đảo lòng người yên tĩnh.

Trong viện lá hoa vì kiếm khí kinh người mà xào xạc lả tả rơi. Người nọ cuối cùng cũng lại lần nữa dụng “Yến hạc Vân Thiên” uyển chuyển mà khí sắc. Khẽ như nỗi niềm thoang thoảng chốn hương dã, trầm tựa đối diện đỉnh Thái Sơn; tưởng rằng nhạp bén, đã đến tận cùng những biến hóa kỳ lạ, vậy mà theo sau vẫn là chính đại quang minh. Tay áo tung bay, vừa vặn như sóng Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn, lại giống suối nước chảy róc rách.

Thuận theo vân diêu tung bay, Bạch Ngọc Đường phi thân trên không nhẹ thu kiếm hoa, tiêu sái đáp xuống, lướt đến bên cạnh Triển Chiêu, ôn hòa tra Họa Ảnh vào vỏ. Đỡ lấy thắt lưng Triển Chiêu, hỏi “Sao lại đi ra đây?” “Cả ngày nằm ở trên giường người mệt lắm.” Giọng nói Triển Chiêu có chút oán thán ủy khuất, “Ngọc Đường, ta muốn đi xuống lầu hít thở không khí một chút?!” “Lão gia tử nói, thắt lưng của ngươi hãy còn chưa thể vận động. Hay để ta ôm ngươi ngồi xuống một chút?” “Nhưng mà sư phụ còn nói, vận động vừa phải mới có lợi cho hài tử. Ngươi đã quên rồi à? Ta tự mình có thể đi được.” “Được, ta không nói lại ngươi!” Bạch Ngọc Đường tức giận kéo Triển Chiêu vào lòng, phi thân vững vàng đáp xuống trong viện, cẩn thận đỡ người Triển Chiêu đứng vững.

Triển Chiêu dù sao thân thể giờ đây trọng, hành động bất tiện, không thể làm gì khác hơn là một tay nâng thắt lưng, một tay dựa vào người Bạch Ngọc Đường, nhịp chân chông chênh đi dạo trong sân. Một bên Bạch Ngọc Đường, tuy rằng vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng động tác vẫn như cũ cực kì nhẹ nhàng cẩn thận không chút sơ sẩy.

“Ngọc Đường, không biết Bao đại nhân giờ này ra sao?” Trong lòng Triển Chiêu vẫn vĩnh viễn không thể từ bỏ vị quan mà hắn yêu kính như cha ruột.

“Có lẽ so với lúc trước không thay đổi. Bất quá nghe nói, thánh thượng đã thăng nhiệm đại nhân làm Long đồ các Đại học sĩ rồi.” Bạch Ngọc Đường đỡ Triển Chiêu chậm rãi tản bộ quanh khúc quanh ở hành lang, thuận tiện mang tin tức nghe được từ các ca ca cho biết.

“Vậy là tốt rồi! Chỉ là như vậy, trọng trách trên người đại nhân lại thêm nặng nề.” Triển Chiêu hơi nhíu mày, thần sắc có chút buồn bã nói, “Cả ta lẫn người đều không ở cạnh, ta lo cho an toàn của đại nhân, không biết …” “Đi chậm lại một chút.” Hai người vừa nói vừa đi, Triển Chiêu nhịp đi dần dần tăng nhanh, Bạch Ngọc Đường nhịn không được dừng lại nhắc nhở hắn.

“Xin lỗi! Vừa nghĩ tới đại nhân cùng các huynh đệ Khai Phong phủ, không hiểu sao ta có chút kích động.” “Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hiện giờ, bốn vị ca ca của ta đều đang ở Khai Phong phủ nhậm chức đới đao hộ vệ, bọn họ nhất định có thể bảo hộ đại nhân chu toàn.” “Như vậy, ta đã có thể yên tâm rồi.” Triển Chiêu nghe vậy gật đầu nói, tay lại đột nhiên xoa thai phúc, sắc mặt thoáng cái biến trắng bệch, tay chợt thi lực nắm chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, từng giọt mồ hôi chảy ròng trên trán xuống, “Ngọc Đường ~~”

“Sao vậy, lại đau nữa?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi, vừa thay Triển Chiêu xoa thai phúc. Ánh mắt dời xuống phía dưới, chỉ thấy dưới quần cùng vạt áo Triển Chiêu có chút màu đỏ sẫm. Bạch Ngọc Đường thoáng chốc trở nên luống cuống, không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng ôm lấy Triển Chiêu, quay sang hạ nhân đứng cách bên người không xa hô to: “Ngươi nhanh đi thỉnh Diệp tiền bối lại đây.”

Nói xong, bản thân phi thân nhanh chóng quay về phòng Triển Chiêu.

.

.

.

[1]: Nhân kiếm hợp nhất: thanh âm cử động của người và thanh âm từ tiếng đao kiếm như hòa làm một khó phân biệt, cũng có nghĩa chuyển động của người và kiếm hòa hợp và cùng có tốc độ nhanh.

[2]: kiếm minh: vừa có nghĩa là ánh kiếm, vừa có nghĩa là thanh âm kiếm (ở đây ta cho nghĩa thứ nhất hợp hơn)

[3]: Tường long trùng thiên: tiếng động (có thể qua gió, qua không khí) của rồng khi bay phi lên trời cao

[4]: Tuyệt luân: Vô song, vượt trội hơn người

[5]: Quyết tuyệt: đoạn tuyệt lãnh khốc

.

.

.

.

.

Miêu Miêu vẫn luôn là nhị thập tứ hiếu hài tử a … Bao đại nhân có một đứa con thật là ngoan mà …

Hỏi sao như vậy Thử ca không ghen?

7 responses

  1. tranphiphi

    Ta có tem, mừng quá
    Miêu nhi của ta sắp sanh ư, thương thương quá à
    Chính xác, ta đồng ý với nàng Miêu nhi là nhị thập tứ hiếu mà, hèn chi Bao gia giữ kỹ là phải

    02/06/2011 at 1:47 pm

  2. ta thấy Bao bá bá giữ kĩ tới khi có lời là đóng gói cột nơ mang e đi bán thì có =))))))

    ta thik Đường ka ôn nhu zậy nga ~ chăm con mèo nhỏ nhà ngươi cho kĩ nga ~ có bề j trắc trở ta băm con chuột nhà ngươi nát bấy =.=

    hí hí hun chủ nhà cái nào ^0^ cung xỉ chương mới hố hố

    02/06/2011 at 4:36 pm

    • mieumieu

      *Đập bàn*
      Ta like mạnh câu của nàng nha, Bao đại nhân là cứ ém hàng cho đến khi giá hàng tăng cao đến đỉnh điểm thì đem bán lấy lãi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      02/06/2011 at 5:54 pm

  3. JASLES49

    các nàng cứ nói quá hà BAO ĐAI NHÂN không hẳn là người đầu cơ đâu nha chỉ là bác ấy có con mắt tinh đời biết hàng nào HIẾM và QUÝ ĐỂ CẤT GIỮ CHO HỢP LÝ THÔI HÀ
    hôn chủ nhà thiệt nhiều nha.
    thiệt là cứ tung ba bốn chương liên như vậy là là ta khoai hà

    02/06/2011 at 10:18 pm

  4. Á à, các nàng dám nói Miêu nhi là hàng à? Ta đi mách Thử ca =)))))))

    03/06/2011 at 7:34 pm

    • Hoa Mộng

      Miêu nhi ko phải hàng – là cục cưng của mọi người.
      Cưng ko hết sao dám đem bán chứ T_______T

      19/08/2011 at 9:40 pm

      • Vậy mà bác Bao bán liên tục, lãi hơi bị nhiều là đằng khác nữa

        22/08/2011 at 12:28 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s