[Thử Miêu] Âm mưu (Hoàn)

Warning: cực hot với ngôn ngữ cũng rất quậy… Đề nghị chuẩn bị một hộp khăn giấy và một bịt máu tiếp tế. Tránh ăn uống để hỏng màn hình.

[Thử Miêu] Âm mưu (Cont)

Tác giả: Meibibi99 (Hongkong)

Bản quyền: Đã được phép

Editor: Tiểu Bạch Thử

Tình trạng bản gốc và bản chuyển ngữ: Hoàn

—————————

[Chương 5]

“Nóng …”

Coi như không nghe thấy gì, coi như không nghe thấy gì ….

“Ưm … trời nóng quá đi …”

Không được mất kiềm chế, không được mất bình tĩnh, ta có thể làm Liễu Hạ Huệ a …

“Nóng quá …Ưm …”

Nóng đến mức thế sao? Thật ra cả người ta lúc này cũng rất nóng a … Nhưng mà …

“Nóng …Ưm … Ngọc Đường …”

Ế? Miêu nhi vừa gọi tên hắn à? Sao trúng xuân dược mà lại gọi tên hắn, tức là … Không được!!! Ta là quân tử, không làm chuyện bại hoại bất nghĩa!!!

Tiếng quần áo cọ vào nhau xoạt xoạt khiến cả người Bạch Ngọc Đường run lên, rốt cuộc Miêu nhi đang làm gì vậy? Sau n lần đắn đo, hắn quyết định quay đầu lại và …

Trời ạ!!! Ông trời thật muốn giết sống hắn mà!!!

Miêu nhi đang tự giải khai y phục trên người. Thế này thì hắn quân tử kiểu gì đây? (Lúc này mà quân tử mới dại đó anh)

Lúc này đầu óc Bạch Ngọc Đường chẳng còn gì khác ngoài câu “dục hỏa đốt người”, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh Triển Chiêu đang nằm trên giường. Thật sự là mị diễm không lời nào tả xiết. Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng dại đi, bờ mi dài mấy máy, đôi môi hồng nhuận, lẩm nhẩm gọi tên hắn, còn luôn miệng kêu nóng. Y phục do giải khai trong lúc mơ màng trở nên loạn xạ, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, bờ vai thon trần cùng xương quai xanh tinh xảo cũng ửng hồng do tác dụng của nhiệt dược.

Cước bộ cứng ngắc bước tới chiếc giường đỏ thẫm, tay bất giác vươn ra niết gương mặt thanh tú đầy mị hoặc, khẽ hôn lên làn môi mềm nóng hổi, ban đầu chỉ là phớt qua, nhưng sức nóng của dục tình thật muốn thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn, chiếc lưỡi Bạch Ngọc Đường vươn vào trong, nhẹ nhàng khuấy động đợt sóng tình lăn tăn, đến khi cánh môi Triển Chiêu hé mở, thì tình ý đã biến thành cơn thủy triều ào ạt tràn bờ, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, như muốn chiếm đoạt tất cả của đối phương, nuốt lấy từng ngụm khí nóng của nhau, nồng nàn, ngọt ngào, mê hoặc.

Nụ hôn dài kết thúc, một đạo chỉ bạc khẽ buông xuống trên cánh miệng, Bạch Ngọc Đường lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt mị dụ phong tình của Triển Chiêu lúc này, cổ họng bất chợt khô rát, thật sự nếu lúc này không làm gì thì thật có lỗi với bản thân.

Thế nhưng, Triển Chiêu lúc này rõ ràng là do tác dụng của dược mà ra, nếu cứ để dục vọng lấn tới, liệu khi hắn tỉnh lại hắn có oán trách ta?

Phòng bên cạnh

“Âm thanh nhỏ quá, nghe không được! Đại ca, tiểu Hổ tử, hai người nghe được gì không?” Đinh Nguyệt Hoa quay sang hỏi. Chỉ thấy Đinh Triệu Lan cùng Ngải Hổ lắc đầu

Lúc này Âu Dương Xuân đang đứng cạnh uống trà, mỉm cười nói, “Hai đứa chúng nó đang tiếp khí cho nhau, thế thì làm quái gì đã có thanh âm lớn.”

“Khoan đã, sao giờ cả thanh âm đó cũng biến mất rồi?”

“Hay bắt đầu thoát y nên không có tiếng?”

“Thoát y cũng phải có tiếng chứ, nhất là với con chuột bạch kia thì làm quái gì giải khai y phục nhẹ nhàng, hắn chắc chỉ có xé ra thôi.”

“Ai da …” Nguyệt Hoa dùng nắm tay đánh đánh nũng nịu với ba vị huynh đệ, “Trước mặt một cô nương trong sáng như ta mà các người dám ăn nói mấy thứ như vậy hả?”

Âu Dương Xuân cười cười, “Cái gì mà trong sáng, Nguyệt Hoa, ta đảm bảo trong đầu muội còn lắm thứ khủng khiếp hơn chúng ta nhiều …”

“Suỵt suỵt, không đùa nữa đâu, thật sự im lặng thật rồi.” Triệu Huệ hoảng hốt

“Cái gì!!! Sao lại im rồi, cho dù hắn nhẹ nhàng cỡ nào cũng không thể im như thế được!!!” Triệu Lan áp tai mạnh hơn vào vách tường.

Âu Dương Xuân nhíu mày, bỗng nhiên đứng phắt dậy mở cửa phòng ra nhìn sang phòng bên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang phân phó bọn tiểu nhị cái gì đấy. Tâm lo lắng, không ổn, không ổn, đừng nói là hắn …

Quả nhiên …

Chỉ trong chốc lát, đám a tài khiêng một thùng nước tắm lên phòng của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, có điều lạ là không thấy hơi nước bốc lên. Lắng tai nghe kĩ, thì nghe được bọn a tài lúc xuống lầu thì thầm, “Khách nhân này thật lạ, đêm xuân lạnh thế này mà lại đi tắm nước đá lạnh”

Thôi xong rồi. Bạch Ngọc Đường ơi là Bạch Ngọc Đường, ngươi ngày ngày lưu manh vô lại, sao đúng vào giờ khắc quan trọng này lại đi làm quân tử vậy a???

“Âu Dương ca, chuyện gì vậy?” Ngải Hổ đến gần giật giật tay áo Âu Dương Xuân, nhỏ giọng hỏi.

Âu Dương Xuân không nói gì, chỉ thở dài đóng cửa vào phòng, cầm chén trà ngồi xuống bàn mà than, “Đừng áp tai nghe nữa, họ Bạch kia quyết tâm làm “chính thử quân tử” rồi.”

“HẢ?????” Ba anh em họ Đinh cùng Ngải Hổ tròn mắt, tâm đồng thanh nói đừng đùa, thế là mọi công sức chuẩn bị gần hai tuần nay đổ sông đổ bể hết sao?

Cả đám bốn người âm thầm dậm chân hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Bạch, các vị tiên tổ sống khôn thác thiêng sao lại sinh ra cái tên làm mất thể diện nam nhi thế này?

Ở phòng bên kia, Bạch Ngọc Đường vẫn chốc chốc chốc lại nhúng đầu vào thùng nước lạnh, còn Triển Chiêu thì bị gói gọn trong hai lớp chăn nhét vào sâu tận góc giường.

Ánh nắng khẽ chiếu qua song cửa, làn gió xuân nhẹ mát thổi sức sống vào căn phòng tĩnh lặng, đánh thức Triển Chiêu còn đang mơ màng trên giường. Cho đến khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo, Triển Chiêu mới nhận ra sa trước đã rủ gần hết, cả người mình đang cuộc tròn trong chăn. Vươn tay đẩy từng lớp chăn ra, Triển Chiêu kinh ngạc nhìn qua y phục của mình, vạt áo lam bên ngoài đã bị cởi ra gần hết, cả thắt lưng, lý y bên trong thì cũng loạn xạ, cổ và vai đều lộ ra. Mặt nhất thời đỏ bừng, đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Tỉnh rồi à?” Thanh âm quen thuộc của Bạch Ngọc Đường vang lên, có điều lại mất đi ngữ điệu trêu chọc lẫn bá đạo, âm lượng cũng khá nhỏ.

Triển Chiêu đưa tay vén tấm sa trướng lên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh một thùng nước tắm, tay cầm một chén trà, quay lưng lại về phía hắn.

“Trên bàn có chậu nước rửa mặt ta để sẵn, đằng sau bình phong là nước ấm vừa pha, ngươi rửa mặt tắm rửa thay quần áo đi, ta đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa tắm xong ăn nhiều nhiều một chút.”

Triển Chiêu bỗng chốc thấy có gì kì lạ, nghe thì giống như Bạch Ngọc Đường đang chăm lo cho hắn, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác hắn tìm mọi cách tránh mình thế nhỉ? Thông thường mỗi lần mình tắm là hắn cũng mặt dày kéo áo mình đòi tắm chung cơ mà. Sao tự nhiên bây giờ lại ngoan ngoãn thế?

Thôi kê, tắm rửa ăn uống cái đã rồi tính sau. Bây giờ Triển Chiêu mới phát hiện cái bụng của mình đã sôi sùng sục.

Một bên góc phòng Bạch Ngọc Đường nuốt ực chén nước lạnh, tâm nói không biết Miêu nhi đã tỉnh dược hoàn toàn chưa nhỉ???

[Chương 6]

“Ngươi … ngươi vừa nói gì?” Triển Chiêu kinh ngạc tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang dở khóc dở cười ngồi kể cho hắn nghe mọi chuyện vừa xảy ra trong hai ngày qua.

Vâng, đã hai ngày cơ đấy. Triển Chiêu nằm mê man đã hai ngày cơ. Thảo nào lúc ngủ dậy bỗng thấy bụng đói meo …

Nhưng quan trọng hơn, là chuyện hắn bị trúng …ách, xuân dược.

“Ngươi … ngươi có …” Triển Chiêu cúi đầu lúng túng hỏi con chuột bạch đang sống chết quay mặt đi chỗ khác, “Lúc đó ngươi có …”

“Không có nha!!!” Bạch Ngọc Đường hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy, “Ta là chính nhân quân tử, ta chưa có làm gì hết nha!”

“Thật?”

“Ta thề đó!!! Miêu nhi à, ta biết là bình thường trong mắt ngươi ta là kẻ phong lưu thiên hạ, mặt dày lưu manh (Anh cũng biết à?), nhưng mà ta không phải phường đăng đồ lãng tử thừa cơ mượn gió bẻ măng hay cháy nhà đi trộm của a!!!”

Triển Chiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Liếc liếc sang nhìn Triển Chiêu, con mèo này, bộ chẳng lẽ dược còn tác dụng hay sao mà trông vẫn mị tình đến thế? Chết thật, sao lúc này lại hết nước lạnh mất rồi? Không được, không được quay đầu lại

“Miêu nhi, ngươi, ách, đầu óc ngươi lúc này thế nào? Còn tỉnh không, có thấy ..ừm … nóng hay khó chịu gì không?” Bạch Ngọc Đường vẫn cố giữ thân hình ở nguyên vị trí.

“Ưm … cái này … ta ổn, không có vấn đề gì. Vấn đề là ở ngươi đấy?”

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Ta? Ta làm sao?”

“Sao ngươi cứ quay mặt đi không chịu nhìn ta? Mọi khi có bao giờ ngươi thế đâu?”

“Cái này … ờ thì …”

“Hay là …” Triển Chiêu nhỏ giọng dần, “Ngươi tránh ta, có phải lúc trúng dược ta … lỡ làm gì ngươi khiến ngươi ghét ta không?”

Rầm!!! Bạch Ngọc Đường té cái rầm khỏi ghế, hai mắt mở to kinh ngạc còn cái cằm như muốn rớt xuống đất luôn. Miêu nhi, cái con mèo này, hắn nghĩ hắn có thể … phi lễ ta á? Ta đã không phi lễ hắn thì thôi chứ sao lại để hắn làm chuyện đó. Thật là mất mặt nam nhi ta quá đi! Được, đã thế ta phi lễ ngươi thì ngươi đừng có trách ta.

“Phụt!!!” Sát vách, Âu Dương Xuân kịp bịt miệng lại trước khi cười văng, Triển đệ à, đệ thật biết cách giết người đó, cũng may ta đã dùng bữa xong. Đệ có biết là cho dù cả trăm năm đệ cũng không thể học cái thói phong lưu của họ Bạch đâu chứ đừng nói đệ đi sắc người ta.

“Bạch … Bạch huynh!!! Có thật là …Ưm…Đừng …” Lời nói chưa dứt, đôi môi đã bị phủ lấp bằng nụ hôn vô cùng bá đạo. Đầu lưỡi Bạch Ngọc Đường mạnh bạo dây dưa, bắt lấy cái lưỡi non nớt của người kia, cường thế mà chiếm đoạt, khẩu thủy nóng rực giao hòa, dụ dỗ, mê hoặc, khiến Triển Chiêu không kìm được tiếng rên nho nhỏ. Cả người cứng lại, nhưng phút chốc lại hóa nhu thuận, hai chân mềm nhũn không còn đứng vững, vòng eo bị siết chặt trong đôi tay cường lực của Bạch Ngọc Đường, toàn bộ hô hấp đình chỉ, muốn tập trung toàn lực để thoát ra, nhưng chẳng hiểu sao chính bản thân cũng không muốn tách rời, gần như muốn phó mặc cho tất cả. Bạch Ngọc Đường càng được thể càng gắt gao ôm chặt con mèo của hắn vào lòng, chiếc lưỡi không thèm chút kiêng nể tham nhập sâu hơn, mạnh mẽ hơn, cho đến khi cả hai như muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí, hai bờ môi mới chịu tách rời.

Cả người Triển Chiêu lúc này không còn một tí sức để đứng vững, chứ đừng nói là giơ tay đánh con chuột làm càn kia một cái. Bạch Ngọc Đường thuận thế bế bổng Miêu nhi đến giường xuân hồng sắc.

“Chiêu …” Khẽ lướt bàn tay lên gương mặt tuấn diễm, Bạch Ngọc Đường ôn nhu gọi tên ái nhân đang nằm trong lòng hắn, “Cùng với ta, được chứ?”

Triển Chiêu lúc này mới nhận ra mình đã nằm dưới thân người kia, hai cái lỗ tai đỏ hồng, cắn răng tức giận nói, “Ngươi,… sao tự nhiên bất thình lình lại …”

“Chiêu! Người trúng dược là ngươi, nhưng người sắp phát nổ phải là ta mới đúng. Ngươi cứ phong tình như vậy, hai ngày vừa rồi thậm chí còn cả vạn phần hơn thế, khiến ta không dám ăn uống hay ngủ, cứ phải kề cạnh thùng nước lạnh với uống nước đá hạ nhiệt. Ta phải cố biết bao nhiêu mới không làm chuyện thất lễ với ngươi, bây giờ thì ngươi lại nói là ngươi phi lễ ta, định xin lỗi ta, còn cả cái kiểu gọi Bạch huynh nữa! Trong mắt ngươi ta là gỗ đá hay người dưng bên đường?”

Bạch Ngọc Đường một hơi nói hết mọi ức chế trong lòng, khiến Triển Chiêu nhất thời không biết nói gì. Không phải hắn không biết tình cảm của Ngọc Đường dành cho hắn, cũng không phải không biết ngọn lửa dục vọng luôn âm ỉ chỉ chờ bộc phát. Chỉ là không cam lòng, sợ chuyện tình này sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Ngọc Đường, sẽ lấy đi sự tự do kiêu ngạo của Ngọc Đường. Hắn xưa kia vì danh dự mà đến gặp ta, cũng vì mà tham gia chuyện quan trường, rồi bao lần suýt bỏ mạng. Một Bạch Ngọc Đường ung dung tự tại, một Cẩm mao thử kiêu ngạo phong lưu nổi danh chốn giang hồ, nay sao có thể vì một Triển Chiêu mà bị trói buộc chốn quan trường thâm độc, bị người đời lên án bất luân bại hoại anh tử?

“Bạch huynh, nhưng mà ta với ngươi …Á!” Triển Chiêu đang nói dở, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, ngay dưới hạ thể bất chợt cảm nhận được một vật cứng và nóng đến kinh người. Thân cũng là nam tử nên Triển Chiêu chẳng có gì khó khăn để suy nghĩ xem đó là vật gì. Thẹn quá hóa giận, mọi lo nghĩ bỗng dưng biết mất, thay vào đó là cơn thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất mới xong, tay đánh loạn xạn vào người Bạch Ngọc Đường, mắng to: “Đồ chuột biến thái, ngươi tránh xa ta ra. Ngươi … ngươi nhịn được hai ngày vừa rồi sao không cố nhịn nốt đi? Nếu không thì đi kỹ viện mà hạ hỏa.!!!” (Miêu nhi, ngươi thật sự đồng ý cho chồng đi kỹ viện đấy à?)

“Ai bảo mới hai ngày, ta nhịn cũng đã ba năm rồi a!!! Hơn nữa nếu không phải ngươi thì ta không hạ hỏa được.” Bạch Ngọc Đường đáp, xong lại hung hăng hôn xuống. Một lần nữa khiến Triển Chiêu suýt nghẹn thở…

[Chương 7]

Buông đôi môi mềm mại ra, Bạch Ngọc Đường ngắm nhìn người nọ đang ở dưới thân, mái tóc hơi rối loạn xõa trên gối, nhãn thần trong suốt mê ly, gương mặt ngẩng cao cố hô hấp để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh cùng hầu kết xinh đẹp, tiếng thở dốc gợi tình. Triển Chiêu thế này, đầy lôi cuốn hứa hẹn, khiến Bạch Ngọc Đường giờ đây chỉ hận không thể đấm mình mấy cái vì sao có thể nhẫn được trong suốt hai ngày qua …

Bên kia phòng, Âu Dương Xuân cầm chiếc ghế kê sát vách tường, kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, một tay cầm chén trà, một tay cầm điểm tâm, áp tai vào tường.

“Chiêu … Ta không phải là không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đã có thể nghĩ cho danh dự của Bạch Ngọc Đường này, có thể nghĩ cho ta về một cuộc đời không trói buộc, vậy ngươi có thể hiểu cho tình cảm của ta hay không?”

Thanh âm của Ngọc Đường trầm lắng, ôn nhu như từng giọt nước tinh khiết chảy vào lòng. Triển Chiêu im lặng không biết nói gì, chỉ quay mặt đi.

“Ta khi xưa không phải vì cái danh Ngự Miêu của ngươi mà đến khiêu chiến, càng không phải vì thế mà trộm tam bảo, ta làm thế là vì muốn ngươi chú ý đến ta, vì muốn ngươi đến Hãm Không đảo gặp ta, và cũng để lấy cớ có thể cùng ngươi về kinh thành. Ta biết là ta ích kỉ, gây ra cho ngươi bao chuyện phiền hà, nhưng Bạch Ngọc Đường ta nếu chỉ đơn giản muốn đùa cợt ta sẽ không làm tới mức này đâu, ta cũng sẽ không …” Đang nói, một ngón tay thon dài hồng hồng để trên miệng hắn.

Con ngươi Triển Chiêu đen tuyền trong như ngọc nhìn Bạch Ngọc Đường, giọng thầm thì, “Ta biết…”

Ta sao lại không biết chứ …?

Nếu không làm gì có chuyện ta mắt nhắm mắt mở cho người mặt dày giả say vào phòng ta?

Bạch Ngọc Đường si ngốc nhìn thần tình của người nọ. Như vậy là ngươi cũng nguyện ý cùng ta đúng không?

Ngậm lấy ngón tay đặt trên miệng, một tay kéo ống tay áo Triển Chiêu xuống, lộ ra cánh tay trắng hồng, tay kia khẽ luồn vào vạt áo hơi loạn do cọ xát mà thành, mở rộng vùng cổ áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mát rượu mịn màng, rồi không an phận dùng ngón tay búng nhẹ hai hạt táo non đỏ hồng trên ngực người nọ, đôi môi nóng rực cũng không chịu thua kém áp chặt lên cánh tay thon, dời đến bờ vai ngọc, rồi lưu luyến trước vùng xương quai xanh để lại không biết bao ái kí trên đó.

Nụ hôn tràn xuống ngực, Bạch Ngọc Đường bất chợt cắn nhẹ lên hạt táo nhỏ đứng thẳng, khiến Triển Chiêu không kìm được kêu lên một tiếng, nối theo sau là bao luồng thở gấp gáp, như muốn cổ vũ người bên trên. Bạch Ngọc Đường lúc này tựa hồ không thể tiếp tục nhẫn thêm nữa, tay xả mạnh thắt lưng của Triển Chiêu, mặt khác cũng trút bỏ y phục trên người, hai thân thể nóng rực quấn chặt lấy nhau, da thịt kề nhau, hơi nóng tỏa ra xung quanh, từng giọt mồ hôi chảy tràn giao hòa cùng nhau.

Bàn tay Bạch Ngọc Đường hạ dần xuống xoa bắp đùi trắng mịn rắn chắc của Triển Chiêu, rồi lại bất ngờ chụp lấy ngọc tiêu non nớt mẫn cảm mà trêu đùa, lúc cương liệt niết mạnh, lại có lúc nhẹ nhàng xoa nắn, lúc vội vã lúc chậm rãi kích thích mọi giác quan. Triển Chiêu lúc này thần trí vốn dĩ đã không còn lưu lại trong đầu, vòm miệng bị lưỡi của con chuột kia càn quấy, hạ thể bị trêu chọc muốn phát nổ, khoái cảm cứ thế trào dâng nhưng cả người cứng lại, hô hấp như bị đình chỉ, thật không biết đây là vui sướng hay thống khổ.

Khi bờ môi ly khai cũng là lúc một đạo sáng phun lên, Bạch Ngọc Đường đưa bàn tay lên vươn lưỡi mút lấy dịch thể trắng vương trên đấy, mỉm cười tà mị nhìn Triển Chiêu thở dốc bên dưới, mặt đỏ rực tựa như hồng y quan phục quen thuộc mà hắn thường mặc.

Lật góc đệm lên, tay với lấy lọ “ái hương cao” mà “ai đó” đã để sẵn, nhân lúc Triển Chiêu hãy còn mơ hồ, ngón tay trỏ dính lấy ái cao tham nhập vào ngọc nang.

“A!”

Triển Chiêu kêu lên đau đớn, hai tay bấu chặt vào lưng Bạch Ngọc Đường, mím môi nín nhịn. Dị vật bất ngờ thâm nhập bên trong khiến cho khoái cảm lúc nãy tan biến mất tám phần, làm cái đau như muốn xé rách tâm can.

Thấy Triển Chiêu như vậy, Bạch Ngọc Đường không dám cử động ngón tay, vươn người hôn lên vầng trán tình nhân, ôn nhu gọi tên giúp hắn giảm bớt căng thẳng. Khi đôi bàn tay trên lưng đã thả lỏng bớt, Bạch Ngọc Đường mới từ từ luật động ngón tay, cứ thế khi quen dần thì tiến nhập thêm một ngón, rồi lại một ngón. Triển Chiêu hơi cong nảy người, cơn đau cũng dần biến đi, thay vào đó là sự khoái lạc cuộn trào, ngọc nàng yếu ớt làm sao chịu nổi cái loại kích thích đùa cợt ác ý này, vươn tay chụp lấy một cánh tay Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu yếu ớt thở hổn hển nói: “Ngọc …Ngọc … Đường … đừng … đừng … mà”

“Đừng gì?” Bạch Ngọc Đường ác ý hỏi lại

“Không …” Triển Chiêu quay mặt đi, nhãn thần lúc này đã phủ một lớp thủy sương, giọng nói rù rì đứt đoạn, “Dừng … dừng lại … dừng lại đi…đi…”

“Ừm!” Bạch Ngọc Đường gật đầu, rút ba ngón tay đã di chuyển dễ dàng trong tiểu huyệt bé nhỏ kia ra. Khoái cảm đang dâng bỗng chốc lại cảm giác trông vắng khiến Triển Chiêu có chút hơi hụt hẫng, nhưng không, ngay tức thì một vật nóng hổi đặt ngay cửa ngọc nang, mặt đỏ bừng nhìn lên Bạch Ngọc Đường, hai mắt giao nhau, nhìn ra được sự chần chừ khó xử của Bạch Ngọc Đường, biết được người kia không dám cưỡng cầu mình, đành gật đầu.

Bạch Ngọc Đường không vội vàng tiến nhập, chỉ vác một chân Triển Chiêu lên người mình, cúi thấp người ôm lấy thân thể Triển Chiêu, cố tình cọ người vào ngọc tiêu kia. Cho đến khi chính bản thân Triển Chiêu cũng cảm thấy bức bối, Bạch Ngọc Đường lúc này mới chậm rãi đưa phân thân của mình tham nhập vào trong tiểu huyệt, từ từ, rồi để yên nó bên trong mà không một cử động.

Dù đã được chuẩn bị kỹ, nhưng khi phân thân cực đại của Bạch Ngọc Đường đi vào bên trong, Triển Chiêu vẫn là không khỏi đau đớn và khó chịu, răng cắn chặt môi đến bật máu cố không để mình hét lên. Phải đến một lúc lâu, ngọc nang mới xem chừng đã chịu làm quen với dị vật cực đại kia.

Bấy giờ Bạch Ngọc Đường mới luật động cơ thể, mỗi lần đi vào cũng như rút ra, đều mang lại không ít thống khổ cũng như khoái lạc. Càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng nhanh hơn, hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau, hơi thở giao hòa, mỗi cử động, mỗi va chạm, mỗi tiếng gọi đứt đoạn, chỉ mang lại sự mãnh liệt khôn cùng của ái ý. Sóng tình như những cơn triều cường, dâng cao, dâng cao, cho đến khi ngàn vạn cơn sóng nổi lên cùng tràn vào đất liền, Bạch Ngọc Đường siết chặt lấy Triển Chiêu mà đem tất cả tình dịch của mình chôn sâu vào người ái nhân…

[Chương 8]

 

“Âu Dương huynh! Huynh đang làm gì vậy?” Đám huynh đệ họ Đinh cùng Ngải Hổ mở cửa bước vào.

“Về trễ quá! Xong hết rồi!” Âu Dương Xuân mỉm cười nâng chén trà lên nhấp môi

Cả đám bốn người nhìn nhau, cả bọn ra ngoài dùng điểm tâm sáng, sau đó cũng chỉ cùng Nguyệt Hoa đi loanh quanh mua sắm, mới có hơn ba canh giờ, thế thì trễ cái gì?

Triệu Huệ chăm chú nhìn biểu tình bí ẩn cười tà tà cửa Âu Dương Xuân, như ngộ ra điều gì đó, hét to, “AAAAAAAAAAAAA! Sao lại làm buổi sáng?” Nói rồi chạy vội đến vách tường áp tai thật chặt, chẳng còn nghe tiếng gì cả.

Ba người còn lại nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cũng đã hiểu nguyên do, đồng thanh hét to, trời ơi, thật hận quá, biết vậy ở lại khách điếm kêu điểm tâm lên phòng có phải tốt hơn không. Mong chờ tin tốt như thế mà lại …

Lại nói Bạch Ngọc Đường, sau một hồi tình sự, nằm ngã trên người Triển Chiêu thở dốc, áp mặt lên lồng ngực ái nhân, hảo hảo hưởng thụ khoái cảm hãy còn dây dưa trên làn da mật ngọt kia. Ngắm nhìn thân ảnh Triển Chiêu đã hôn mê sâu, Bạch Ngọc Đường hiểu là hắn chỉ mới lần đầu tình sự nên không dám càn quấy thêm, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hé mở đỏ hồng, rồi thay qua xiêm y đi chuẩn bị nước ấm tẩy rửa cho Triển Chiêu

“Chiêu …” Bạch Ngọc Đường ôn nhu hôn lên vành tai mềm của con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn, thì thầm, “Ta yêu ngươi.”

Trên khóe môi ai đó khẽ nở nụ cười …

“Chuột chết!!! Bỏ tay ra, đừng có sờ loạn!” Triển Chiêu sống chết cầm Cự Khuyết đánh mạnh vào người con chuột đuổi nó ra

“Miêu nhi… ba ngày rồi đó… Ta cũng sắp phát hỏa rồi đây, ngươi không cho là ta đành phải đi kỹ viện tìm nữ tử hạ hỏa a …”

“Ngươi dám?” Triển Chiêu trừng mắt nhìn con chuột vô sỉ đang đứng trước mặt mình, hắn mà dám đi thật thì ta sẽ dùng Cự Khuyết hoạn ngươi, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. (Cái này học từ mẫu thân đại nhân nha =))))))

“Ta làm sao dám a? Trong lòng ta giờ tràn ngập hình ảnh của ngươi, còn chỗ đâu mà nghĩ cho người khác? Miêu nhi …” Bạch Ngọc Đường nỉ non, tiến lại gần ôm lấy Triển Chiêu cọ cọ liên hồi, “Ta sẽ rất rất nhẹ nhàng, hơn nữa lần này không phải lần đầu nữa nên nhất định sẽ không đau đâu, được không?”

Triển Chiêu hãy còn đang phân vân do dự thì bàn tay của Bạch lão thử kia đã không chịu để đúng chỗ bắt đầu lần mò vào trong vạt áo, rồi cũng thuận tiện giải khai thắt lưng, đi dần xuống phía dưới.

Triển Chiêu hốt hoảng xoay người lại định dùng lực đẩy người nọ ra, có điều Bạch Ngọc Đường đã kịp cởi bỏ hạ y Triển Chiêu, rồi cúi người ngậm lấy hạ thể đã bắt đầu có phản ứng.

“A!” Triển Chiêu kêu lên, “Ngọc Đường! Dừng lại đi! Buông ra … A…”

Bạch Ngọc Đường ác ý dùng lưỡi tiếp tục khi dễ ngọc tiêu yếu ớt kia một phen, mắt ánh lên ý cười, Triển Chiêu mà gọi tên hắn là coi như thành công rồi, sẽ nhanh thuận theo thôi.

“Đệ xin phép!” Đinh Triệu Huệ cuối cùng cũng chịu không được chạy ra cùng nhập bọn với đám Triệu Lan, Nguyệt Hoa và Ngải Hổ cầm khăn tay bịt chặt máu mũi.

Âu Dương Xuân nhìn đám đệ muội lắc đầu thở dài, ai, bọn trẻ bây giờ kém quá …

Cơ mà cũng phải công nhận giọng của Triển đệ càng ngày càng thêm câu dẫn nha, cái điệu này lâu rồi không nghe đúng là nhớ thật … Ta và tiểu hồ ly giờ đang ở hai bờ sông, không biết khi nào hắn tha cho ta đây, bất quá lần vừa rồi ta làm có bốn lần thôi mà… Có nhiều đâu? Cùng lắm ta xin lỗi rồi lần tới ta làm ba lần thôi …

Cơ mà lần tới là bao giờ nhỉ?

Âu Dương Xuân bất chợt đứng lên, chỉ để lại cho đám hậu bối đang khổ sở dùng khăn tay bịt mũi, “Ta có việc phải đi, tiếp tục ở lại mà rèn luyện thêm đi.” Nói xong rồi đi thẳng một mạch để đám người nọ tròn mắt nhìn nhau khó hiểu

Trấn Giang … [1]

Tại một căn nhà gỗ sâu trong rừng trúc, vang lên tiếng gõ cửa

Một văn nhân tuấn tú nho nhã ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Âu Dương Xuân, người đó nhíu mày vẻ mặt không chút hài lòng.

“Tiểu Hồ! Tìm được ngươi thật là khó nha. Lần này là văn nhân sao, trông cũng được lắm a!” Âu Dương Xuân cười tươi chói lọi [2]

“Ngươi đến đây làm gì? Biến đi cho khuất mắt ta!!!” Trí Hóa tức giận đóng sập cửa một cái

Âu Dương Xuân chỉ mỉm cười rất gian manh, nói, “Tiểu Chiêu Chiêu với Tiểu Đường Đường động phòng rồi!” (Lạy chúa, Tiểu Đường Đường …=))))))))

Ngay tức thì cánh cửa mở phang một cái, xém chút nữa là đập vào mặt Âu Dương Xuân, nhưng rất may Bắc Hiệp võ công đầy mình của chúng ta kịp né.

“Cái gì?” Trí Hóa ngạc nhiên pha lẫn ủy khuất, “Hai người họ thành thân mà không gửi hỉ thiệp cho ta sao? Tiểu Đường Đường không nói đi, còn Tiểu Chiêu Chiêu sao lại …???”

“Ta chỉ nói bọn họ động phòng chứ đã nói thành thân đâu?”

Trí Hóa khó hiểu …

5

4

3

2

1…

“A! Có phải ngươi LẠI chuốc dược cho Tiểu Chiêu Chiêu rồi ném hắn lên giường làm bữa ăn đêm cho tiểu bạch thử lưu manh kia đúng không?” Trí Hóa tức giận hét lớn. (Như vậy là lúc trước anh cũng bị … =)))))))

“Không phải chủ ý của ta nha! Có muốn trách thì trách bè lũ hai nhà ác ôn kia a …” Âu Dương Xuân nhìn trời lơ đãng nói.

“Bè lũ nào?” Trí Hóa lại thêm mạc danh kỳ diệu. [3]

“Cho ta vào trong uống chút trà đi, ta mệt quá, cổ họng khát khô rồi, nói không được.” Âu Dương Xuân vẻ mặt lười nhác nói

Trí Hóa nghi hoặc nhìn chăm chú Âu Dương Xuân, tâm nói chẳng phải ngươi vẫn đang nói bình thường đó thôi, nhưng lại thấy hắn một thân đầy bụi, tóc cũng đã hơi rối loạn, tự nhủ, chắc là thật, dù sao hắn mệt rồi thì chắc cũng không còn sức mà càn quấy nữa. Thế là đành miễn cưỡng mở cửa mời Âu Dương Xuân vào nhà. (Thật là dại dột)

Mười phút sau …

Trong nhà chỉ còn tiếng giao chiến kịch liệt …

“Miêu nhi!!! Đừng giận nữa mà! Ta hứa là lần sau ta sẽ nhẹ nhàng thôi, chỉ làm năm lần thôi, không làm nhiều nữa đâu.” Bạch Ngọc Đường chắp tay cúi đầu lạy tới tấp xin Triển Chiêu thứ lỗi.

Triển Chiêu nằm trên giường quay lưng lại về phía tiểu bạch thử. Đó là thái độ xin lỗi của ngươi à? Ngươi hứa hai chữ “nhẹ nhàng” lần thứ mấy rồi? Không làm nhiều, hắn có biết là lần trước hắn làm những sáu lần, vậy ra sáu là nhiều còn năm là ít đó hả? Con chuột chết này, được một tấc lại muốn tiến một thước, báo hại mình đã gần hai tuần rồi mà cũng chưa điều tra rõ được rốt cuộc đồng đảng Tương Dương Vương có thật hay là không, còn cả đám người khả nghi lần trước nữa. Lần này phải hảo hảo trừng phạt nó cho biết mặt. (Miêu Miêu vẫn chưa phát hiện là mình bị cả thế giới lừa từ đầu đến giờ sao?)

Phòng bên cạnh

“Sao rồi?” Ngải Hổ nhỏ giọng hỏi

“Xem chừng Triển đại ca giận nặng à nha…” Nguyệt Hoa thở dài

Đinh Triệu Huệ nhíu mày, “Cái con chuột này, nó là kẻ nằm trên, là chủ gia đình, phải biết quản vợ chứ, sao lại có thể vì vợ giận mà sẵn sàng xuống nước xin lỗi kiểu này. Biết vậy chúng ta chuốc xuân dược cho nó để Triển huynh nằm trên a.”

Ngay tức thì, Đinh Triệu Lan, Đinh Nguyệt Hoa và Ngải Hổ quay lại nhìn Đinh Triệu Huệ, đồng thanh nói, “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Triển huynh dù thế nào cũng KHÔNG BAO GIỜ nằm trên được đâu.” (Liên hoàn gật, nói quá đúng =))))) )

.

.

.

.

.

[1] Trấn Giang và Dương Châu đều thuộc tỉnh Giang Tô, trong khi Dương Châu nằm về bờ bắc sông Dương Tử thì Trấn Giang nằm ở bờ nam sông, nên cũng có thể nói Dương Châu nằm giáp với Trấn Giang qua sông về phía nam, cho nên Âu Dương mới nói cúp-pồ của bọn họ đang ở hai bờ sông.

[2]: Hắc yêu hồ Trí Hóa nổi tiếng về thuật dịch dung thuộc hàng đầu thiên hạ, không bao giờ lộ bộ mặt thật của mình nên Âu Dương ca mới phải khổ công tìm kiếm như vậy.

[3]: bị khiến cho khó hiểu, ù ù cạc cạc

.

.

.

Sụt sịt sụt sịt, máu mũi không chịu ngừng a … Truyện rất hot và hài, nhưng vẫn không bỏ được màn tự kỉ của Miêu nhi. =)) Buồn 5 giây …

Như vậy là anh Thử đè Miêu nhi chỉ vì cái lý do rất ngớ ngẩn và bựa là vì Miêu nhi tưởng lầm lúc trúng dược phi lễ ảnh nên Thử ca cảm thấy mất mặt nam nhân => Ta không thể bị đè, ta phải đè hắn mới đúng => đè ngay không suy nghĩ thêm. (Ôi thử ca …=)))) Sao anh lại đi quân tử và lưu manh không đúng lúc vậy nè)

Mà tiếc là cái truyện này lại không có phiên ngoại cho cặp Âu Dương – Trí Hóa. Nhưng vẫn kết cái hình ảnh một lũ nghe lén chỉ có Âu Dương ca đứng vững =)))))))

23 responses

  1. he he he!! Chương này hot kinh í nhá!!
    *máu mũi lênh láng*
    cái đám tiểu quỷ ấy nói câu thật trí lí làm sao!!!!! :))))

    30/05/2011 at 7:49 am

    • Công nhận nàng nhanh chân thật, ta mới post lúc 6h30 sáng quay đi quay lại đã thấy tem trong tay nàng rồi =))

      31/05/2011 at 6:12 pm

      • đã bảo là ta xếp giường xếp chiếu, ăn vạ nhà nàng mà!!!!!!! :))

        01/06/2011 at 1:32 pm

  2. tranphiphi

    Hắc hắc, ta cũng liên hoàn gật đồng ý với cả đám a, Miêu Nhi chỉ có thể nằm dưới anh Đường thui a. Anh Đường đúng là cao thủ hơn cả anh Xuân a, con người ta mới vào lần thứ 2 mà bị anh tra tấn đến 6 lần a. Ngưỡng mộ anh ghê a, Miêu nhi à, chấp nhận số phận đi a

    30/05/2011 at 10:37 am

    • Thử ca là “mới bắt đầu” nên mới hành được con người ta vậy thôi, chứ anh Xuân là làm từ lâu rồi, bị vợ giận cho mấy hồi mới giảm lượng đến vậy. Ta cá là anh Thử sớm muộn cũng theo cùng đường anh Xuân thôi =)))))))))))

      31/05/2011 at 6:14 pm

  3. tranphiphi

    Phải nói là vừa đọc vừa cười rụng rốn a, ta đi lau máu mũi tập tiếp theo đây

    30/05/2011 at 10:38 am

  4. tranphiphi

    Thật là có lỗi to lớn với nàng a, từ sáng giờ đường mạng chỗ ta bị điên, ta lúc vào lúc không, muốn nói lời cảm tạ với nàng mà cũng ko được, mong nàng bỏ lỗi cho ta a.
    Bây giờ, ta chính thức đa tạ nàng vì sự nghiệp ” Miêu nhi bán mặt cho gối, bán lưng cho giường”, đa tạ, đa tạ, hắc hắc

    30/05/2011 at 4:51 pm

    • Giời… lỗi phải gì, ta cũng bị đứt mạng nên giờ mới lên trả lời com các nàng đây … Ta không nhận mấy câu xin lỗi đâu
      Nhưng mà mấy câu cám ơn ta nhận hết a … đấy, cứ thế này thật mát hết cả ruột mà … để ngày mốt ta post bù ba chương tặng nàng nhá!

      31/05/2011 at 6:16 pm

      • tranphiphi

        Yêu nàng thắm thiết luôn a, chờ tiếp quà tặng của nàng a
        Thanks nàng nhiều nhá nhá, ôm hun cái nào *chụt chụt*

        01/06/2011 at 3:20 pm

  5. JASLES49

    thật tình ta rất kết những câu bình luận của na2g a
    nó bám sát và soi rõ những nghi vấn của ta đó nha.
    cám ơn nàng nha,
    miêu nhi thiệt tình đến lúc này mà còn ngây thơ như thế nữa…bị con tiểu bạch thử đó ăn là phải rồi. …

    31/05/2011 at 5:02 am

    • Số Miêu nhi là số bắt phải thông minh trong công việc ở phủ và ngây thơ trong công việc trên giường =))))) Bởi vậy mà thiên Thử Miêu nào HE là thế nào cũng bị con chuột ăn sạch sẽ

      31/05/2011 at 6:17 pm

  6. mợ ơi =)))))) 1 đời lu manh sao tới lúc xần lại làm qân tử là xao =))))))
    lí do mần thịt mèo thật là 3 trấm mà =))))) làm có 5 lần à =)))
    H chuột mèo cái nào cũng hoa mĩ , đọc bổ não quá =,.=
    ta là ta khoái cái bè lũ nghe lén lắm nhoé =))))) * ta cũng mún nghe * * zãy nãy *
    xao k có fần của cặp Âu Dương – Trí Hóa. nhuỷ , đọc khúc cuối sao ta thấy mùi ngu mĩ nhưn zậy nè =))))

    31/05/2011 at 8:12 am

    • Chuyện tình chuột mèo là chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt + phá án + giang hồ bát nháo + động phòng hoa mỹ tráng lệ …
      Đọc thì đã nhưng mà edit thì mất ngủ liên miên ….

      31/05/2011 at 6:18 pm

  7. mieumieu

    Sặc, máu mũi lan tràn…
    Thử Miêu muôn năm, yêu nhất câu cuối nha :XD

    02/06/2011 at 2:41 pm

  8. “Ngươi dám?” Triển Chiêu trừng mắt nhìn con chuột vô sỉ đang đứng trước mặt mình, hắn mà dám đi thật thì ta sẽ dùng Cự Khuyết hoạn ngươi, coi như tiện nghi cho ngươi rồi. (Cái này học từ mẫu thân đại nhân nha =)))))) => mẫu thân là Công Tôn huh nàng 😕

    “Miêu nhi!!! Đừng giận nữa mà! Ta hứa là lần sau ta sẽ nhẹ nhàng thôi, chỉ làm năm lần thôi, không làm nhiều nữa đâu.” Bạch Ngọc Đường chắp tay cúi đầu lạy tới tấp xin Triển Chiêu thứ lỗi. => Thật sự là vì s*x bán thân vì d*m chịu lép =”= Nói cách khác, thê nô XD

    “Biết vậy chúng ta chuốc xuân dược cho nó để Triển huynh nằm trên a.” => Tiểu Bạch mà bị chuốc thì kết cục của Miêu chỉ có một : Thảm. =)))

    08/06/2011 at 2:00 pm

    • Cái trò hoạn đó ngoài Công Tôn ra thì còn ai vô đây (xem SCI với Du Long thấy liền)

      Thử ca bình thường thế này đã chơi con người ta 6 lần, ảnh mà bị chuốc dược thì khéo mấy ngày chưa xong. Lúc đó Miêu nhi không chỉ là thảm mà là n mũ thảm

      08/06/2011 at 6:01 pm

  9. Thử Miêu quả nhiên là hạng nhất a…
    “Bên kia phòng, Âu Dương Xuân cầm chiếc ghế kê sát vách tường, kéo chiếc bàn nhỏ lại gần, một tay cầm chén trà, một tay cầm điểm tâm, áp tai vào tường.”
    “Âu Dương Xuân nhìn đám đệ muội lắc đầu thở dài, ai, bọn trẻ bây giờ kém quá …”
    Phải công nhận trình của anh nè cao thật. Rất có tướng hưởng thụ… thực khiến người khác muốn học tập
    => không biết đâu ta cũng muốn ké một góc …. *lăn lăn ăn vạ*

    27/07/2011 at 9:56 pm

    • Trình Bắc hiệp nhà chúng ta đã là một đẳng cấp cao không ai với tới được rồi, vậy mới đủ sức chỉ bảo cho đàn em chứ =))))))))

      Nàng ăn vạ vô ích, trừ khi nàng có đôi giày đi vào thế giới truyện như của Doraemon thì may ra =)))))

      27/07/2011 at 10:00 pm

  10. ta cười rách mép
    may là ko ăn uống gi, ko thì đảm bảo là chết sặc
    vây mà Âu Dương đại ca vừa xem (à quên nghe lén) vừa ống trà
    bội phục bội phục
    mà Hồ Trí Hóa xuất hiện ở phần nào vậy bà con?

    03/08/2011 at 7:26 pm

    • Trí Hóa chỉ xuất hiện phần cuối truyện đây thôi. Còn Âu Dương đại ca thì trình độ cao siêu rồi, vậy mới chỉ bảo được cho các đệ đệ chứ =))))))))))))))))))

      06/08/2011 at 8:08 pm

  11. oi , em dau bung qua nga !!!
    Ca Khai Phong phu thi nhau ban dung Mieu ca ca nga , con Au Duong huynh , em khong con biet noi loi nao voi huynh nua ruj , ai nha nha nha

    27/12/2011 at 9:09 am

  12. hehe.âu dương đại ca vô đối

    17/07/2012 at 4:24 pm

    • Đại ca mà, phải vô đối mới dạy dỗ được đàn em =)))))))))

      11/08/2012 at 12:20 am

Leave a reply to bebecass Cancel reply