[Thử Miêu] Âm mưu

Warning: Tránh ăn uống để hỏng màn hình. Chống chỉ định những ai ám nặng hình ảnh Bắc hiệp Âu Dương Xuân trong các phiên bản Bao Công

[Thử Miêu] Âm mưu

Tác giả: Meibibi99 (Hongkong)

Bản quyền: Đã được phép

Editor: Tiểu Bạch Thử

Tình trạng bản gốc và bản chuyển ngữ: Hoàn

—————————

[Chương 1]

Trời xanh, nắng vàng, hoa nở …

Ngày hôm nay thật đẹp a …

Giá như cuộc đời cũng đẹp thì tốt quá …

Một con chuột bạch cầm cây quạt “Phong lưu thiên hạ chỉ mình ta” ngồi phe phẩy nhìn trời …

Hỏi: Sao con chuột lại buồn như vậy?

Trả lời: Đó là vì con mèo đã bỏ nó đi chơi một mình …

Hỏi: Mà chuột nào lại nhớ mèo vậy?

Trả lời: Ngoài cái con Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường thì còn con nào nữa?

Vâng, Bạch Ngũ gia của chúng ta đang ngồi bấm ngón tay nhẩm tính lại thời gian từ lúc gặp con mèo đến giờ …

Ba năm trước, lần đầu gặp nhau, ta trúng tiếng sét ái tình với một con mèo!!!

Ta vì muốn tiếp cận miêu mỹ nhân mà lẻn vào hoàng cung đạo tam bảo …

Một tuần sau đó, hắn đến tận Hãm Không đảo đòi tam bảo về, cuối cùng kế hoạch bám đuôi mèo về nhà của ta đã thành công!

Một tháng sau nữa, ta chính thức trú ngụ tại Khai Phong phủ!!! Ngày ngày cùng hắn đi tuần thưởng rượu trảo tặc xem hoa…

Ba tháng tiếp, mèo chuột bọn ta đi Tương Dương thành lo vụ lão tặc Tương Dương Vương tạo phản.

Rồi ta cướp được mật thư của hắn về, hắn phá được án, nhưng ta lại bị thương nặng. Thế là hắn ngày ngày chăm sóc ta, sắc thuốc nấu cháo uy ta tận miệng… Ôi, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc làm sao.

Sau đó ta đánh liều hắn hỏi xem hắn có ghét ta không. Hắn lắc đầu.

Ta lại đánh liều hỏi thêm một nữa, hắn có thích ta không. Lần này con mèo ấy không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng ta cũng kịp thấy cái lỗ tai đáng yêu hồng hồng…

Hắn thích ta …

Hắn rõ ràng cũng thích ta nha!!!

Thương thế của ta đã khỏi, ta lại tiếp tục trú ngụ ở Khai Phong, nhưng lần này tiến triển hơn, ta ở cạnh phòng hắn, nên đêm đêm có thể giả vờ say chui vào hắn ngủ cùng, cho nên nói thẳng là ta gần như ở cùng phòng cùng giường với con mèo ấy luôn

Rất nhiều lần, lợi dụng hắn không chú ý, ta tráo ly rượu của ta cho hắn, coi như chúng ta hôn gián tiếp n lần!

Ba tháng trước, cuối cùng cũng hôn trực tiếp rồi. Dù con mèo đó rất tức giận tát ta một cái thật đau, nhưng mà rõ ràng hắn không có giãy ra, đã vậy hắn cũng đáp ứng rồi mà. Như vậy coi như không phải cưỡng hôn, mà là nguyện ý, rõ ràng nguyện ý nha!!!

Để xem nào, hôn rồi, đồng sàng cộng chẩm rồi, cũng tắm cùng rồi, dù con mèo cứ nhất nhất quay mặt đi tránh xa ta những năm thước. Còn mỗi việc cuối cùng quan trọng nhất, làm cách nào thực hiện đây ta?

Muốn làm được việc đầu tiên là phải có không gian riêng đã.

Mà ở Khai Phong này coi như xong rồi, con mèo đó tối ngày Bao đại nhân Bao đại nhân thôi. Mà Bao đại nhân cũng rất rất chi là giữ của. Miệng thì nói nên nghỉ ngơi hay gì gì đó, nhưng mà con mèo ấy chỉ cần một câu “Thuộc hạ không sao, xin đại nhân thành toàn đề thuộc hạ lo vụ án này”, thế là gật đầu ngay, làm cho con mèo ấy chạy tới chạy lui, chả thấy nghỉ chỗ nào.

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Bạch Phúc từ bên ngoài chạy vào nói, “Ngũ gia, có thư từ Lô đảo chủ.”

Mở thư ra, Bạch Ngọc Đường méo mặt, lại nữa rồi, phải đến dự mấy cái đám cưới thay đại ca. Dương Châu? Nơi đó cách Hãm Không đảo có 5 ngày thôi, sao đại ca không đi?

Nhìn xuống dưới cùng của thư, có một hàng chữ nhỏ, của tứ ca, “Tranh thủ nghỉ ngơi với Miêu nhi của đệ đi nhé!”

Ôi … các ca ca, chưa bao giờ kẻ làm đệ đây biết ơn các huynh đến mức này.

Phải tranh thủ ngay lúc con mèo kia chưa nhận thêm án tử nào mới được.

Nghĩ là làm, Bạch Ngọc Đường chạy như bay đến thư phòng Bao đại nhân. Quả nhiên Triển Chiêu cùng Công Tôn tiên sinh cũng đang ngồi đó uống trà. Đừng nói là lại có án tử nữa nhé.

“Bạch thiếu hiệp! Có chuyện gì gấp sao?” Công Tôn tiên sinh mở lời

“Ách! Hiện nay tại phủ… không có án tử nào chứ?” Bạch Ngọc Đường lúng túng hỏi. Mắt liếc sang nhìn Triển Chiêu đang ngồi xem mấy phong thư.

“Không có án tử! Chỉ có điều có tin báo là dư đảng của Tương Dương Vương đang ở Dương Châu, không biết có đúng hay không? Bổn phủ đang định cho người đến đó điều tra.”

“Đại nhân! Để thuộc hạ đi! Trong thành giờ không có án tử, hơn nữa, nếu tin báo là sự thật thì thuộc hạ cũng biết cách để xử lý cho thỏa đáng mà không rút dây động rừng.” Triển Chiêu đứng dậy ôm quyền nói, nhưng Bao đại nhân đã kịp ngăn lại, “Không phiền đến Triển hộ vệ, để Trương Long và Triệu Hổ đi là được. Dù sao vẫn chưa chắc chắn.”

“Bao đại nhân”, Bạch Ngọc Đường vô cùng cao hứng xen vào, “Cứ để Triển Chiêu đi cùng tại hạ, dù sao tại hạ cũng đang có việc đến Dương Châu, còn Trương Long Triệu Hổ để hai người họ lại cùng Vương Triều Mã Hán bảo vệ đại nhân.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Ngươi đến Dương Châu làm gì?”

“Đại ca vừa gửi thư bảo ta đến Dương Châu dự một đám cưới người quen. Tiện đường chúng ta cùng đi chung luôn, chứ ngươi nghĩ xem bảo Trương Long Triệu Hổ đi cùng ta, bọn họ chịu được ta chắc?”

Công Tôn tiên sinh im lặng hồi lâu, quay sang thưa, “Đại nhân, có Bạch thiếu hiệp theo cùng “chiếu cố” Triển hộ vệ, chắc sẽ không sao đâu. Hơn nữa dù tin không xác thực thì cũng coi như để Triển hộ vệ nghỉ ngơi vài ngày vậy.”

Triển Chiêu nghe Công Tôn tiên sinh cố tình nhấn mạnh hai chữ “chiếu cố”, mặt tự nhiên nóng bừng lên, “chiếu cố” ở đây là có nghĩa gì vậy? Sao mình lại có cảm giác chẳng lành thế nhỉ? (Vì sắp bị ăn rồi em)

Bao đại nhân nghe vậy gật gù, “Ừm, vậy phiền Bạch thiếu hiệp “chiếu cố” Triển hộ vệ vậy”. Dĩ nhiên không quên nhấn mạnh hai chữ “chiếu cố” lần nữa.

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì vui muốn phát điên, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, trước giờ ta nghĩ hai người là hai vị đại nhân giữ “con” còn hơn giữ của, ta lẽ ra không nên dùng lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử, lần này nếu ta và Miêu nhi mà thành ta nhất định sẽ lập bàn thờ sống cúng bái hai vị.

“Được. Đã vậy ngày mai chúng ta khởi hành. Đi chuẩn bị thôi Miêu nhi!” Nói rồi Bạch Ngọc Đường lôi Triển Chiêu đi cái một về phòng.

Thấy hai người họ đã đi khuất, Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh nhìn nhau mỉm cười…

[Chương 2]

Dương Châu …

Lại một ngày trời xanh nắng đẹp, tại khách điếm Tẫn Nhai, bọn tiểu nhị hối hả tiếp khách, ai nấy đều bận tối tăm mặt mũi.

“Hí í í í í…”

Tiếng ngựa hí gây sự chú ý của mọi người trong khách điếm. Mọi ánh nhìn đều dồn vào hai khách nhân bên ngoài. Một bạch y nhân cực suất, phong thái băng lãnh lại có nét rất kiêu ngạo, cưỡi một con bạch mã, tiếng kêu vừa rồi cũng là từ nó mà ra, xem chừng khá là ồn ào. Người còn lại là một lam y nhân, tuy cũng rất tuấn tú mỹ lệ nhưng phong thái lại tao nhã, điềm tĩnh, ngược hẳn với người kia, cả con ngựa đỏ của người đó cũng khá là tĩnh lặng.

Đó đương nhiên là Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu

“Khách quan, xin chào mừng. Hai vị là ở trọ hay gọi đồ ăn ạ?” Một tiểu nhị nhanh chóng chạy đến chào mời, đồng thời vẫy người đem cột ngựa
vào chuồng.

“Cho ta một nhã phòng.” Bạch Ngọc Đường lấy một nén bạc đặt xuống bàn, tiện quay sang Triển Chiêu hỏi, “Có muốn uống chút rượu không?”

Triển Chiêu chỉ mỉm cười, gật đầu.

“Mang hai vò Nữ nhi hồng lên phòng cho bọn ta, tiện thể mang thêm mấy món nhắm nổi tiếng Dương Châu thành luôn.”

“Dạ vâng, sẽ có ngay, mời hai vị lên phòng.”

Bạch Ngọc Đường sau khi phân phó, nhìn Triển Chiêu mỉm cười rồi vẫy tay áo gọi cùng lên.

Cả đám người trong khách điếm ngẩn ngơ, đặc biệt là mấy cô nương. Hai người họ một lam một bạch, hai phong thái một kiêu ngạo một tao nhã, hai nét cười một băng lãnh nhưng vẫn phảng phất ôn nhu, một nhẹ nhàng như suối chảy nhưng lại sáng ngời như ánh dương quang, đặc biệt là cả hai đều suất đến cực độ. Một vài người đã chịu không nổi mà chảy máu mũi (Ta đảm bảo đám đó là hủ)

“Ngươi không phải thay mặt đại ca đi dự đám cưới sao? Bây giờ đến Dương Châu rồi, không cần theo ta đâu.” Triển Chiêu đặt chén rượu xuống bàn
nhìn con chuột nào đó vẫn rất là vô tư thảnh thơi bám gót mình đến tận đây.

“Miêu nhi, ngươi gọi hai tiếng đại ca nghe thành thục quá nhỉ?” Bạch Ngọc Đường cười xấu xa

Triển Chiêu mặt ửng hồng, cãi lại, “Ngươi trả lời ta trước đã.”

“Ngươi không cần lo, những hai tuần nữa cơ. Bây giờ chúng ta lo chuyện điều tra trước đi. Tối nay hai ta đi đến Động Thủ Khư xem xét.”

Triển Chiêu ngạc nhiên, “Sao lại đến động Thủ Khư? Trên đường có tin tức gì sao ta không biết?”

“Sao? Phục tài Ngũ gia ta chưa?” Bạch Ngọc Đường chống cằm cười cười nhìn người đối diện

“Đừng chuyển đề tài!!! Tập trung lo chính sự đi!!!” Triển Chiêu gắt. Cái con chuột này, lúc nào cũng vậy, cứ đang bàn chuyện nghiêm túc tự nhiên lại bày ra bộ mặt hảo lưu manh.

“Ai … Là ta lúc nãy tóm được tên khất cái hỏi thăm xem gần đây có cái gì đặc biệt xảy ra hay không? Hắn nói là gần đây tại động Thủ Khư hay có những âm thanh lạ. Vốn dĩ cái động ấy do mấy cái truyền thuyết quỷ ăn thịt người mà đã ít người ghé đến, nhưng mà chỉ có hai tháng nay những âm thanh lạ truyền ra, nghe như tiếng kim loại va vào nhau. Ngươi thử nghĩ xem tiếng đó có khả năng là gì nhất?”

“Tiếng đao kiếm! Hơn nữa tin báo Bao đại nhân cũng là hai, ba tháng. Cám ơn ngươi Ngọc Đường, tối nay ta đi dò la thử.”

“Đợi đã! Ngươi vừa nói là tối nay ngươi đi dò la, vậy ta làm gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không phải con mèo này lại định ném hắn sang một bên đấy chứ

“Ngươi ở lại, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đi cùng lỡ như …” Triển Chiêu nói đến đây thì ngập ngừng. Bạch Ngọc Đường thì nghe đã muốn nổi điên, “Cái gì mà không liên quan đến ta, ngươi lại định một mình đi rồi lại trọng thương hả? Đừng quên lần trước vụ Tương Dương Vương nếu ta không đến ngươi chắc định thí cái mạng mèo của ngươi rồi. Dù rằng ngươi có chín cái mạng nhưng mà cũng mất đi hai ba cái rồi đó.”

“Chính vì là vụ Tương Dương Vương lần trước ngươi bị trọng thương nên ta mới muốn đi một mình, có gì mình ta gánh thôi, ngươi không phải người triều đình, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ngươi.”

“Cái gì mà không liên quan đến ta? Chính vì lần trước bị đám Tương Dương thành đó đánh ta trọng thương nên giờ bọn đồng đảng phải chịu trách nhiệm, Bạch Ngọc Đường ta đây có thù thì phải trả, ta đương nhiên phải đi. Mà còn nữa, Miêu nhi! Lúc nãy ngươi gọi ta là gì?” Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường lần thứ hai nở nụ cười xấu xa, nghiêng đầu ghé tai lại gần phía Triển Chiêu

“Gọi… gọi cái gì?”

“Cái lúc ngươi nói [cám ơn ngươi Ngọc Đường, tối nay ta đi dò la thử] ấy.” Miệng Bạch Ngọc Đường không ngừng mở rộng

“Bạch … Bạch huynh, lúc đó …”, nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã bị Bạch Ngọc Đường chặn ngang, “Không phải Bạch huynh, là gì ấy?”

Triển Chiêu không khỏi buồn bực, rõ ràng là nghe rồi mà lại cố tình hỏi lại. Mà mình cũng thật là, sao lại vô ý để con chuột này bắt bẻ chứ. Đang lúc bí bách, nhìn ra ngoài cửa, a, cứu tinh tới rồi.

“Nhị vị khách quan, thức ăn đây ạ.” Một tiểu nhị bưng khay thức ăn bước vào, chợt nhận ra hình như mình tới không đúng lúc, vì từ ánh nhìn của bạch y nhân kia có thể thấy sát khí dày đặc đang bao lấy mình.

Sợ run người đặt khay thức ăn xuống, tiểu nhị khôn ngoan nhanh chóng chạy khỏi phòng.

Triển Chiêu lờ Bạch Ngọc Đường đi, cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa, tâm nói lát nữa phải thưởng cho tiểu nhị kia mấy nén bạc mới được. Còn Bạch Ngọc Đường thì buồn bực, đang bắt bí được con mèo kia, tự nhiên … lát nữa phải cầm đao đi dọa tên tiểu nhị chết tiệt đó một trận mới được.

[Chương 3]

Đêm xuống, một bóng hình lả lướt như cánh én bay nương theo làn gió bay trên không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa một cái động sâu thẳm thẳm đen như mực… Xung quanh vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạt qua từng tán cây, ánh trăng rằm xuyên qua kẽ lá chiếu rọi không gian …

Vươn tay lấy một ngọn đuốc cài trên cửa động, rõ ràng là có người đã chuẩn bị sẵn, xem ra đây đúng là bẫy. Triển Chiêu thắp lửa lên, cầm đuốc tiến vào trong động.

Đi mãi, đi mãi, đi mãi, vẫn không một bóng người, cũng chẳng nghe được bất kì tiếng đao kiếm nào. Nhưng rõ ràng là có vết tích của người sống ở đây, tuy nhiên không giống như quân đội bí mật, cùng lắm cũng chỉ bốn năm người là cùng, mà xem ra cũng chỉ là vừa mới đến thì đúng hơn.

Đi hết con đường dài thênh thang, vào đến trong lòng động, Triển Chiêu kinh ngạc mở to mắt, cái động này to vậy sao, lại còn thứ ánh sáng xanh ngọc mờ ảo, bây giờ rõ ràng là ban đêm mà. Không chỉ vậy, còn có một hồ nước giữa động, quanh hồ là những khóm hoa kì dị màu hồng phấn tỏa hương thơm lừng, mùi hương này rất lạ, nhưng lại có vẻ khiến cho người ta khoan khoái …

Bước đến gần thành động, Triển Chiêu cắm cây đuốc lên, vươn tay chạm vào thành. Cảm giác nhầy nhụa ươn ướt, là rêu, thì ra chính loại rêu này phát ra ánh sáng trong động.

“Cuối cùng cũng đến rồi sao?”

Tiếng nói bất ngờ khiến Triển Chiêu giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy ba hắc y nhân đeo mặt nạ phật di lặc. Đôi mày nhíu lại, đây… chắc không phải đồng đảng Tương Dương Vương đâu nhỉ? Hơn nữa giọng nói này, nghe như cố tình bóp méo ấy, nhưng ngữ điệu có chút quen thuộc. Là ai nhỉ?

Một tên mở miệng, “Chào mừng đến với chúng ta, Triển đại nhân. Thật vinh hạnh quá, ba huynh đệ chúng ta chờ ngươi đã hai tuần … ách, hai tháng rồi.”

Ngay tức thì tên đó bị một cú đấm vào đầu từ một tên khác bên cạnh. Cả hai tên này trông chừng còn khá trẻ, chắc chỉ là lâu la. Chỉ có tên thứ ba, lặng yên từ nãy đến giờ, xem ra là kẻ mạnh nhất trong bọn.

“Triển đại nhân đích thân hạ giá đến đây chắc là có việc cần chỉ giáo.” Hắc y nhân thứ ba cuối cùng cũng chịu mở lời.

Triển Chiêu ôm quyền lễ độ đáp lại, “Không dám, Triển mỗ chỉ là có chút việc muốn hiểu rõ, dám xin được phép hỏi chư vị đây ba câu.”

“Triển đại nhân cứ hỏi.”

“Ba vị là ai?”

Hắc y nhân cười lớn, “Đã có ai nói Triển đại nhân quá thẳng tính và thật thà chưa? Ngươi không sợ bọn ta nói dối sao?”

Triển Chiêu chỉ mỉm cười, “Dù Triển mỗ hỏi thế nào các hạ cũng nói dối, vậy thì cớ sao Triển mỗ phải nhọc sức suy tính tìm câu hỏi rắc rối làm chi, cứ hỏi thẳng chẳng phải hay hơn sao?”

Hai hắc y nhân kia đều cười to, một trong hai người họ nói, “Bọn ta rất rất rất là thân thuộc với Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia.”

“Ba vị cũng biết Ngọc Đường?” Triển Chiêu kinh ngạc

“Ây da, thấy chưa, gọi tên rồi đó!!!” Một người trẻ tuổi nói

“Thì chẳng phải đã nói rất thân thuộc sao, đương nhiên phải biết rồi.” Người trẻ tuổi còn lại nói.

“Triển đại nhân, hai câu rồi đó.”

Ba người bọn họ kẻ tung người hứng khiến cho đầu óc Triển Chiêu nhất thời hồ đồ. Hình như mình đã gặp ba người này ở đâu rồi thì phải a. Có điều sao hoài mà không nhớ được vậy? Từ từ đã, còn câu thứ ba …

“Ba vị có phải là dưới trướng của Tương Dương Vương không?” Triển Chiêu thận trọng hỏi

“A!!! Triển Chiêu! Sao ngươi dám đánh  đồng bọn ta với cái lão tặc Triệu Tước chết dẫm đó. Bọn ta còn hận không băm nhỏ hắn ra thì thôi, ngươi lại còn …Ưm ưm…” Chưa nói hết, hắc y nhân trẻ tuổi đã bị người trẻ tuổi còn lại đưa tay qua mặt nạ bịt mồm lại.

Người còn lại thì nghiêm giọng trả lời, “Xin thứ lỗi, câu này tại hạ không thể trả lời.”

Triển Chiêu nhíu mày, nếu ba người bọn họ là tướng dưới trướng của Tương Dương Vương, thì không thể nào có chuyện dám lôi thẳng họ tên ra mà chửi như vừa rồi. Như vậy có thể thấy hai hắc y nhân trẻ tuổi kia chắc là không liên quan, dù rằng vẫn có chút đáng ngờ. Riêng người thứ ba, kẻ này thật không đơn giản. Hiện giờ có hai khả năng, một là người này đích thật là tướng dưới trướng Tương Dương Vương, dù mồi câu gì đó dụ dỗ hai người trẻ tuổi kia, hai là cả ba người bọn họ đều có thân phận đặc biệt, nên cố tình trả lời nửa thật nửa đùa để che giấu sự thật.

Quan trọng hơn, cả ba người bọn họ võ công không tồi, nhất là người lớn tuổi kia.

Cùng lúc đó …

“Cái hang này sâu cỡ nào đây?” Bạch Ngọc Đường tay cầm đao tay cầm đuốc vừa đi vừa than.

“Nó là động chứ không phải hang” Một giọng nói vang lên.

Nháy mắt, một vầng quang vụt lóe, Bạch Ngọc Đường giơ Họa Ảnh lên đỡ, một thanh đoản đao?!

Trước mặt là một hắc y nhân tuổi hãy còn rất trẻ, chỉ mười tám đôi mươi là cùng. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đường đao thật không tồi, dưới trướng lão tặc kia có người nhỏ tuổi lại tài như vậy sao? Nhưng lạ ở chỗ, hắn che mặt không phải bằng khăn đen mà bằng mặt nạ phật di lặc.

“Bạch Ngọc Đường, tiếp chiêu!!!” Hắc thiếu niên hét lên, tung ra liên tiếp những đường đao sáng lóa, nhanh mà gọn gàng. Bạch Ngọc Đường vừa đỡ chiêu, vừa âm thầm quan sát, đường đao sắc bén, nhanh gọn, tuy rằng lực đạo không cao, nhưng cũng chẳng có tí sát khí nào cả. Hơn nữa, đao pháp này rất quen, ta đã từng quen những ai dùng đoản đao nhỉ?

Hắc thiếu niên kia tựa hồ không hề có ý muốn đả thương Bạch Ngọc Đường, mà giống như đang muốn cầm chân hắn tại đây. Bạch Ngọc Đường ban đầu còn muốn hảo hảo chơi đùa với hắn một tí, tiện thể xem xem chân tướng hắn thế nào. Có điều hắn cũng đang lo cho Triển Chiêu, không biết con mèo này như thế nào rồi, tốt nhất kết thúc sớm cho xong. Nghĩ là làm, Bạch Ngọc Đường tuốt đao khỏi vỏ, tung một chiêu khiến hắc thiếu niên kia ngã lăn ra. Vừa định lại gần lột mặt nạ hắn thì đột nhiên nghe: “Bạch đại ca, hạ được đệ rồi thì mau đi tới chỗ Triển đại ca đi, không thì không kịp đó.”

Bạch Ngọc Đường ngớ người, cái giọng này, lại gọi hắn là Bạch đại ca, sử dụng đoản đao, khoảng mười tám tuổi, chỉ có một. Là …

[Chương 4]

Triển Chiêu lúc này khụy chân xuống, thở dốc, vừa nãy hắc y nhân kia bất chợt động thủ, cũng may mà đã đề phòng, có điều không ngờ trình dụng đao của hắn cao siêu thế. Cả hai đang bất phân thắng bại, đột nhiên lại thêm một nữ ma đầu từ đâu ra tung ám chiêu. Không phải phi tiêu, không phải khói độc, mà là thứ phấn hoa màu hồng phấn xung quanh hồ. Triển Chiêu hít phải không ít thứ phấn đó, cả người bỗng trở nên nóng bừng, tay chân rã rời, đầu óc dần trở nên trống rỗng, nhưng không cảm thấy bất cứ đau đớn nào cả. Nhưng lạ thay, sau khi tung phấn xong, cả bốn người kia vẫn đứng yên nhìn hắn, không hề động thủ. Vậy là sao? Mục đích của bọn chúng là gì?

“Miêu nhi!!!” Một tiếng kêu xé gió vang tới. là Bạch Ngọc Đường.

“Bạch ngũ gia tới rồi kìa …” Người trẻ tuổi nói

“Chúng ta cũng nên đi thôi.” Nữ ma đầu kia tiếp lời

Trong chớp mắt, cả bốn thân ảnh biến mất!

“Miêu nhi! Ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Triển Chiêu, chỉ thấy khuôn mặt lờ đờ đỏ hồng, cả người run rẩy.

“Ngọc Đường …” Triển Chiêu khẽ gọi

“Ta đây, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại …ưm…”

Nói chưa dứt lời, Triển Chiêu đã vươn người lấp miệng Bạch Ngọc Đường lại bằng đôi môi hồng nhuận của mình. Bạch Ngọc Đường mở to mắt kinh ngạc, ông trời đang đùa hắn sao?

Nụ hôn vừa dứt, Triển Chiêu ngã vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, hàng mi mấp máy, một tay nắm chặt vạt áo Bạch Ngọc Đường, một tay đưa lên cổ áo chính mình khé nới rộng ra, bờ môi thì thào…

“Nóng quá …”

Bạch Ngọc Đường hóa đá

Ông trời nhất định là đang đùa hắn rồi…

Khai Phong phủ

“Lần này chắc gạo sẽ nấu thành cơm nhỉ???”

“Đại nhân yên tâm, học trò tin là Bạch thiếu hiệp sẽ không ngốc đến nỗi bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu.”

“Công Tôn tiên sinh quả nhiên mưu kế thần sầu. Có thể cùng Triển lão phu nhân và Lô phu nhân nghĩ ra chiêu này, thật là lợi hại.” Bao đại nhân vuốt vuốt chòm râu nhìn trời.

“Đại nhân quá khen, cái chính là phải nắm được điểm yếu của Triển hộ vệ, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến công vụ mà thôi. Hơn nữa lại liên quan đến Tương Dương Vương, đứa nhỏ này đánh chết nó cũng đòi đi.” Công Tôn tiên sinh rót trà ra chén.

“Mà bổn phủ có thắc mắc, vậy mấy tướng lãnh dưới trướng Tương Dương Vương là ai vậy?” Bao đại nhân nhíu mày thắc mắc, thấy vậy Công Tôn tiên sinh cười lớn.

“Mấy vị tướng lãnh đó, chính là Bắc hiệp Âu Dương Xuân, Tiểu hiệp Ngải Hổ và Song Đinh thiếu hiệp. Còn nữ ma đầu ném xuân dược vào Triển hộ vệ theo kịch bản, chính là Đinh Nguyệt Hoa cô nương.”

“À… Mọi người xem chừng rất vất vả a…” Bao đại nhân cảm thán, “Hôn lễ sắp tới phải chuẩn bị thật chu đáo để đáp lễ bọn họ mới được.”

“Việc này xin đại nhân yên tâm. Học trò đã mật báo cho quận chúa Xuân Nghi, chắc chắn sẽ xin được chiếu ban hôn của Thái hậu, thậm chí nghe nói Hoàng thượng cùng Bát vương gia và Vương đại nhân đã chuẩn bị lượng hạ lễ rất chu đáo rồi. Triển lão phu nhân cũng đã đưa của hồi môn là xe vàng mười ngựa kéo, còn sính lễ mười hòm vàng, mười hòm bạc, mười hòm châu ngọc từ Hãm Không đảo cũng vừa đến phủ ta sáng nay. Hỉ thiếp đã được in ra phân phát cho chúng quan nhân và đại nhân giang hồ. Lâm sư phụ của Triển hộ vệ cũng đã cùng phu nhân chuẩn bị hoàn tất y phục thành thân. Bây giờ chỉ chờ hai người họ về là hôn lễ được tiến hành.”

Bao đại nhân vui vẻ đón chén trà từ tay Công Tôn tiên sinh, hai người cùng nhìn nhau cười tươi …

Thường Châu

“Lão phu nhân, mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ!” Một nha hoàn chạy vào bẩm báo

“Được! Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân, chúng ta xuất phát thôi.” Triển lão phu nhân, tức bà nội của Triển Chiêu, mỉm cười nhìn Lâm gia nhị vị sư phụ sư nương của cháu trai mình

“Được! Chúng ta nên đi nhanh thôi, kẻo hai đứa nhỏ về trước chúng ta thì nguy.” Lâm lão gia tử cười lớn

“Ây da, phải đó, chúng ta phải đến sớm để còn trang hoàng phòng tân hôn cho đàng hoàng. Đó là đêm quan trọng cả đời Chiêu nhi, để đám đàn ông phủ Khai Phong làm việc đó, ta đây không an tâm chút nào!” Lâm phu nhân cao hứng nói. (Phòng tân hôn chư vị định trang hoàng những thứ gì vậy?)

“Phải, phải lắm!!!” Triển lão phu nhân cười lớn.

Hãm Không đảo

“Xe vàng mười ngựa kéo a …” Hàn Chương nhìn mà cảm thán

“Thật không thể coi thường Triển gia mà …” Tương Bình phụ họa

“Ta nói Triển tiểu miêu kia là mèo, còn Triển lão phu nhân này đích thực là mèo già hóa cáo rồi.” Từ Khánh thở dài nói

“Tam đệ!” Lô Phương gắt, “Không được vô lễ. Lỗi là ở chúng ta không nói rõ.”

“Biết vậy sính lễ chúng ta đừng làm là mười hòm đựng vàng, mười hòm đựng bạc, mười hòm đựng châu ngọc mà nên làm là mười hòm bằng vàng, mười hòm bằng bạc, mười hòm bằng ngọc xem chừng hay hơn.” Tương Bình méo mặt nói

“Ta thấy như vậy cũng chẳng ít hơn tí nào đâu.” Hàn Chương nói

“Ây da!” Lô phu nhân nhìn bốn huynh đệ mắng, “Nhưng hồi môn như vậy cũng đâu ít, mỗi con ngựa cũng tương đương cả trăm lượng vàng chứ chẳng ít đâu. Đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau chuẩn bị khởi hành đi Khai Phong đi. Ta còn phải đi chuẩn bị mấy gói bột trầm hương cho đêm tân phòng của Ngũ đệ nữa.” (Ơ hơ, vậy đó có phải cũng lại là xuân dược không?)

“Nhưng mà …”

Bốn huynh đệ nhìn chiếc tiểu mã xa bằng khoảng một trăm lượng vàng được cột vào mười con ngựa bằng vàng cao nửa thước mà thở dài. Như vậy thì dùng thế nào, chẳng lẽ đập vỡ nó ra sao, thế thì phí lắm, tạc tinh xảo thế này … (Thế thì chưng chơi cho đẹp đập ra làm gì, mấy người có thiếu tiền xài đâu)

Dương Châu

Quay lại với cặp mèo chuột …

Khách điếm Tẫn Nhai …

Bạch Ngọc Đường cố nuốt mọi dục vọng vào trong ẵm Triển Chiêu về phòng.

Vừa vào phòng, một cảnh tượng choáng ngợp đạp vào mắt Bạch Ngọc Đường. Toàn bộ căn phòng trang hoàng bằng sắc hồng, trên tường dán chữ “Hỉ”, nhìn căn phòng lúc này không khác chi tân phòng a.

Liếc mắt nhìn quanh, có ba mảnh giấy trên bàn.

Mảnh thứ nhất ghi:

Chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi, tự động não mà suy ra cách giải độc cho Triển đệ đi nhé. Ta có để sẵn tư liệu tham khảo và vật dụng cần thiết cạnh gối rồi đấy.

Âu Dương Xuân

Mảnh thứ hai ghi:

Tân phòng bọn ta chuẩn bị đấy. Không cần cảm ơn. Cứ hảo hảo mà dùng bữa ăn khuya nhé.

Tam Đinh

Mảnh thứ ba ghi:

Bạch đại ca, trước giờ người toàn lưu manh, vậy thì lưu manh cho trót đi.

Ngải Hổ

“Các ngươi … một lũ … biến thái!!!” Bạch Ngọc Đường hét lên. (Anh có tư cách nói vậy hả?)

To be continued …

.

.

.

Miêu Miêu bị tất cả mọi người đóng gói thắt nơ triệt để đem bán cho con chuột. =))

Công Tôn tiên sinh cũng thật là, nỡ lòng nào bày mưu bán con mình đi như thế!!!

Mà cái đoạn của hồi môn của Triển lão phu nhân làm ta nhớ cái truyện Sính lễ, có điều truyện đó là nhà chuột chơi ăn gian, còn ở đây nhà
mèo chơi lại =)))))

Nếu ta đoán đúng thì xe vàng mười ngựa kéo mà nhà trai đưa ra có nghĩa là một xe vàng cần đến 10 con ngựa kéo, vậy các nàng chắc cũng tưởng tượng được cái đó phải to và phải chở bao nhiêu vàng mới cần đến những 10 con (Phải gần trăm nghìn lượng vàng a). Có điều bà nội Miêu Miêu là mèo thành tinh rồi, bà ấy chơi một cái xe ngựa bằng vàng kéo bằng bằng con ngựa vàng, nhưng mà cao có nửa thước à, mỗi con khoảng 100 lượng, 10 con một nghìn lượng, còn cái xe thêm 100 lượng nữa, vậy là tổng cộng có 1100 lượng so với trăm nghìn lượng. Lời to a!!!

Sẽ cố gắng post mấy chương còn lại sớm nhất. Chuẩn bị sẵn khăn giấy với máu tiếp tế nha.

13 responses

  1. trời ơi k chịu nổi mà =))))))) từ lúc 3 tên hắc y xuất hiện là ta hỉu hàng luôn =)))) e Miêu bị bán k thương tiếc mà , bán mà còn hàng khuyến mãi nữa thì thật sự ngàn trấm =))))

    ầy ngoài lề chút Tước mĩ nhưn của ta là Tương Dương Vương hả trời =))))))) sốc qá h mới bik

    ta là ta thix cái zụ xuân dược lắm à nhoa =,.= * xịt máo *
    ta mún xôi thịt ta mún 1 mâm xôi thịt đầy ú ụ a ~ * lăng lộn *
    hí hí chờ chương sau í hí hí xôi thịt là xôi thịt a ~ e Miêu tự dâng hiến a ~ Thử ka nhà ngươi giở mặt lưu manh ra đi a ~😀
    đa tạ chủ nhà * hun thắm thiết *

    24/05/2011 at 3:28 pm

    • Thử ca đúng là mấy chương sau có lưu manh, thậm chí lưu manh thứ thiệt luôn, nhưng nguyên nhân không phải do xuân dược hay do Miêu nhi mời hàng như chúng ta nghĩ mà nó … rất là bựa.

      Vụ Tước mỹ nhân, ta không chắc, nhưng mà thấy trong “Họa ảnh Cự khuyết ký”, “Cẩm thử Ngự miêu” với “Chiêu Đường Thụy Diễm” thì đều nói Tương Dương Vương là Triệu Tước. Ôi … buồn … mỹ nhân của ta

      25/05/2011 at 6:06 am

  2. tranphiphi

    Triệu Tước mỹ nhân thì ra có danh phận thế à, kệ kệ kệ, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân.
    Ôi Âu Dương Xuân, anh thật là chấm chấm, hắc hắc
    Miêu nhi của ta kỳ này thoát ko ra a, anh Đường được mệnh danh là đại lưu manh thì sao bỏ qua cơ hội tuyệt vời này nhỉ *chóng cầm suy nghĩ*

    27/05/2011 at 10:06 am

    • Thử ca là lưu manh không đúng lúc và quân tử không đúng chỗ

      31/05/2011 at 6:27 pm

  3. mieumieu

    Chiêu ca của ta bị bán toàn tập =]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    Chậc, sính lễ những mười hòm vàng, mười hòm bạc với mười hòm châu ngọc. Xem ra chuyến này Bao đại nhân với Công Tôn tiên sinh lời to vụ buôn này á =]]]]]]]]]]]]]

    02/06/2011 at 5:52 pm

  4. hây da
    bộ ko còn gì khác ngoài xuân dược sao?

    03/08/2011 at 7:09 pm

    • Chắc không đâu =))))

      (Ai bảo con mèo nào đó ngu dễ sợ thì chắc không cần thứ gì thêm cũng bị ăn trọn vẹn)

      03/08/2011 at 7:12 pm

  5. Hoa Mộng

    (Ta đảm bảo đám đó là hủ) <= Nếu có nàng thì nàng có đổ máu ko?

    Làm tiểu nhị cũng khổ nhở, dễ chết quá đi *haizzzzzzz*

    26/08/2011 at 12:59 am

  6. Cong Ton tien sinh nga , cam on tien sinh rat rat ratttttttt nhieu lun nga , kekeke

    27/12/2011 at 8:53 am

    • Công Tôn tiên sinh quả không hổ danh là người đứng đầu Khai Phong trong bóng tối (bác Bao là trên danh nghĩa thôi =))))

      07/01/2012 at 8:02 pm

  7. pé Phong

    ta iu pé miêu quá đi aaaaaaaaaaaaah

    17/08/2012 at 9:44 am

    • Yêu bé Miêu thôi sao ~~~ Không yêu Thử ca sao??? =))))))))))))

      19/08/2012 at 9:27 pm

  8. tò mò Thử ca quá đi~~~~~~~~~~ mèo thêm bơ dâng tận miệng rồi còn gì =)))

    29/07/2014 at 11:47 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s