Phiên ngoại QHTH: Chuyện cái lỗ tai

AAAAAAAAAAA

Trễ hẹn mấy ngày với mọi người mất rồi …

Đừng trách ta, cũng đừng trách lap-chan, trách wifi sama kìa … Wifi sama dở chứng khiến nguyên khu đứng ngồi không yên vì không có mạng!!! Làm ta phải xách lap-chan đi mấy chuyến mrt ra starbuck ngồi uống cà phê. :((

Nhưng mà giờ ta lên rồi đây, đừng giận cũng đừng trách ta ha. Ta bù lại một truyện khác nữa ha.

Phiên ngoại QHTH: Chuyện cái lỗ tai

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Ngày xuân, sau giờ ngọ, phủ Khai Phong trăm hoa nở rộ, khí trời đẹp lại ít án tử, mọi người thật sự không khỏi có chút lười nhác.

“Thạch Đầu ~”

Trong viện, Tiểu Tứ Tử đang cầm lược chải lông cho Thạch Đầu, tiện ghé người vào lưng nó vân vê cái lỗ tai. Lỗ tai Thạch Đầu, viên hồ hồ, đầy thịt, lông xù mềm mại. Tiểu Tứ Tử yêu nhất là mỗi lần vân vê vuốt ve cái lỗ tai và cái đuôi Thạch Đầu!

Bất quá Thạch Đầu cũng không thật sự thích bị Tiểu Tứ Tử sờ qua sờ lại, thấy tay Tiểu Tứ Tử đến gần, vội vàng né tránh, cái lỗ tai khẽ động đậy, xoay người đi tránh bằng được cho đến khi Tiểu Tứ Tử bỏ tay xuống mới thôi.

“Tiểu Tứ Tử, nếu thích vuốt lỗ tai Thạch Đầu như thế, sao lại không vuốt chính mình đi?”

Thanh âm của Triển Chiêu truyền tới, Tiểu Tứ Tử từ trên giường bước xuống, “Cái lỗ tai của ta vuốt không thích bằng so với Thạch Đầu, Miêu M. . . . . .”

Tiểu Tứ Tử nói chưa nói xong, nhìn thấy Triển Chiêu trước mắt, thất thần.

Chỉ thấy Triển Chiêu ngồi xổm cạnh giường, quay lại nhìn mình cười tủm tỉm, cười tủm tỉm . . . . . . Chỉ là ngày hôm nay Triển Chiêu có một chút khác, trên đầu hắn hai bên cạnh mặt, tự nhiên mọc ra hai cái lỗ tai mèo màu đen, phía sau còn có một cái đuôi mèo lông xù, cũng màu đen lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện . . . . . .

“Nha!” Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt mắt —— mình bị hoa mắt rồi sao?!

Triển Chiêu thấy bé đờ ra, liền đưa tay sờ sờ quai hàm bé, có điều vươn tới không phải là tay, mà là một cặp móng mèo màu trắng, lông xù xù, còn có đệm thịt màu hồng phấn hình hoa mai, nhuyễn hồ hồ, nhuyễn hồ hồ. . . . . .

Tiểu Tứ Tử choáng váng một lúc lâu, nhịn không được đưa tay qua sờ sờ cái lỗ tai Triển Chiêu, phát hiện ra đây không phải đội tai giả, mà thật sự là mọc ra cái lỗ tai thật, mềm mại ấm áp, còn có thể động đậy. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử kinh ngạc kêu lên, “Miêu Miêu, ngươi thế nào lại mọc ra hai cái lỗ tai?”

Triển Chiêu khó hiểu nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ta từ xưa vẫn có lỗ tai a, mèo yêu đều có tai mà.”

“Mèo yêu!” Tiểu Tứ Tử há to miệng, “Miêu Miêu là mèo yêu sao?”

“Tiểu Tứ Tử ngươi thế nào lại hồ đồ như vậy?” Triển Chiêu đưa tay xoa đầu Tiểu Tứ Tử, “Ta đương nhiên là mèo yêu rồi, hơn nữa, mọi người trong Khai Phong phủ đều là yêu tinh, đều có tai nha.”

Tiểu Tứ Tử vả miệng mình một cái lớn nhất từ trước đến nay, chuyện gì xảy ra vậy?! Tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng hai mắt vẫn thủy chung không thể rời khỏi đôi tai mèo đen trên đầu Triển Chiêu.

“Cái kia, Miêu Miêu.” Tiểu Tứ Tử nhìn Triển Chiêu vẫy vẫy tay, “Cho ta sờ sờ một chút?”

“Được.” Triển Chiêu tiến lại gần, nghiêng đầu cho Tiểu Tứ Tử giật giật cái lỗ tai.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử đi tới, nắm lấy cái lỗ tai vân vê nhu nhu, “Hảo khả ái!”

“Miêu nhi, không đi ăn?”

Lúc này, bên ngoài Bạch Ngọc Đường đi đến, thấy Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử cọ cọ dựa sát nhau, đi đến hỏi.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, trên đầu cũng có một đôi bạch sắc, là lỗ tai chuột bạch sao, tiếp tục há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Bạch Bạch cũng là yêu tinh sao? Phía sau hắn còn có một cái đuôi nhỏ dài mảnh.”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Chuột tinh!”

=0= Tiểu Tứ Tử sững sờ tại chỗ, chợt nghe Triển Chiêu bổ sung thêm một câu, “Chuột bạch tinh!”

Tiểu Tứ Tử vội vàng muốn đi bắt lấy lỗ tai Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngăn cản, “Ai, Tiểu Tứ Tử, không được a, sờ soạng lỗ tai con chuột nó sẽ nổi bão đó!”

“Tiếc thật a . . . . . .” Tiểu Tứ Tử có chút thất vọng, một bên Bạch Ngọc Đường cũng nheo mắt lại, đưa tay hung hăng giật cái đuôi mèo phía sau của Triển Chiêu một cái.

“Meeo!” Triển Chiêu kêu lên một tiếng, lông dựng đứng lên, lao qua giơ móng vuốt cào Bạch Ngọc Đường, “Cào chết ngươi! Ăn sống ngươi!”

Bạch Ngọc Đường chống đỡ móng vuốt của hắn, cười xấu xa, “Miêu nhi, ngươi đã quên rồi sao, ta là chuột ăn mèo!” (Bạch Bạch, cố lên anh!!! Cứ lưu manh vậy đi)

Tiểu Tứ Tử lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ thế gian loạn rồi sao, cuối cùng ôm Thạch Đầu lại cọ cọ, “Thạch Đầu! Chuyện gì xảy ra a? Vì sao Miêu Miêu và Bạch Bạch đều mọc ra cái lỗ tai và đuôi?”

“Cận nhi, có tai là rất bình thường a!” Tiêu Lương không biết lúc nào đã đứng bên cạnh Tiểu Tứ Tử, tay cầm một trái táo, cười.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt xem, chỉ thấy Tiêu Lương trên đầu một đôi tai tiểu cẩu màu trắng, phía sau là một cái đuôi trắng to xù cuồn cuộn cong lên, đang vẫy vẫy chính mình.

Tiểu Tứ Tử sững sờ một lúc lâu, che quai hàm lại, “Không đúng! Tiểu Lương Tử không phải là tiểu cẩu, phải là tiểu hổ tử chứ!”

“Cận nhi, lại đây, ăn cà rốt.” Tiêu Lương không biết Tiểu Tứ Tử đang nói cái gì, chỉ là cầm một củ cà rốt đo đỏ đem qua cho bé.

Tiểu Tứ Tử mếu máo che miệng, “Ta ghét nhất ăn cà rốt, Tiểu Lương Tử ngươi cũng không phải không biết mà.”

“Sao lại vậy.” Lúc này, Công Tôn đã đi tới, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử thích nhất ăn cà rốt mới đúng a.”

Tiểu Tứ Tử mở tròn mắt, miệng há hốc ngốc đơ nhìn Công Tôn, trên đầu có một đôi tai hồ ly màu trắng, quanh cổ còn có vùng lông mao hồ ly trắng nhuyễn, phía sau cũng lại một cái đuôi hồ ly to xù um tùm rậm rạp không giấu nổi.

“Cha biến thành hồ ly rồi . . . . . . Hồ ly tinh?!” Tiểu Tứ Tử che cái lỗ tai lắc đầu, “Tại sao có thể như vậy?”

“Tiểu Tứ Tử làm sao vậy?”

Lúc này, Triệu Phổ từ trong phòng bước ra, mặt xem chừng còn ngái ngủ, trên đầu một đôi tai sói xám, đằng sau là một cái đuôi to thô như cái chổi. Bước lại ôm lấy bờ vai Công Tôn, cười hì hì trêu Tiểu Tứ Tử, “Ngày hôm nay có cà rốt mới vừa thu hoạch, có những một rổ đầy nha.”

Tiểu Tứ Tử buồn bực thấy Tiêu Lương đang ăn táo, nhỏ giọng nói, “Cha, con không muốn ăn cà rốt, con cũng muốn ăn táo.”

“Không được a, Cận nhi!” Tiêu Lương vội vàng lắc đầu, “Cận nhi chỉ có thể ăn cà rốt, ăn táo sẽ bị tiêu chảy.”

“Sẽ không đâu!” Tiểu Tứ Tử kiên quyết lắc đầu!

“Chỉ có thể ăn cà rốt a.” Công Tôn nghiêm túc nói, “Bởi vì Tiểu Tứ Tử là . . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài Bao Duyên đi đến, hai cái lỗ tai lông xù, bên cạnh theo là Bàng Dục, một đôi tai màu vàng, hình dạng này như là .
. . . . .

“Phụt!” Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng minh bạch, ngồi trong lòng Công Tôn ôm bụng cười ha ha đứng dậy, thì ra Tiểu Tiểu Bàn là con chồn nhỏ! Ha ha!

Bàng Dục khóe miệng rút trừu, liền đánh Tiểu Tứ Tử một cái, “Ngươi là một tiểu thỏ tử, sao lại không ăn cà rốt.”

“Ta không phải là tiểu thỏ tử!” Tiểu Tứ Tử cãi lại, “Ta cũng muốn làm tiểu lão hổ!”

“Tiểu Tứ Tử, con tám năm nay đều là tiểu thỏ tử, sao có thể làm tiểu hổ a?” Công Tôn nhéo nhéo quai hàm Tiểu Tứ Tử, đem cái lỗ tai thật dài màu trắng từ trên đầu bé kéo cong xuống cho bé xem, “Con xem, cái lỗ tai!”

Tiểu Tứ Tử như hóa đá trong gió, đưa tay túm lấy, thật sự là cái lỗ tai này ở trên đầu mình, sờ đi sờ lại nhiều lần, thật là cái lỗ tai! Mình đã biến thành thỏ rồi!

“Cận nhi, sao hôm nay lạ thế?” Tiêu Lương lại cầm hai củ cải mang tới, “Lại đây, ăn củ cải đi.”

“Không! Ta ghét nhất ăn củ cải!” Tiểu Tứ Tử che miệng lại, vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mông mình mọc ra một viên tròn tròn màu trắng, là đuôi thỏ!

“Lại đây, Cận nhi, củ cải!”

“Đúng vậy, Tiểu Tứ Tử, cà rốt này!”

“Cà rốt!”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt, chỉ thấy tất cả mọi người hai cái lỗ tai vẫy vẫy, cầm cà rốt hướng về phía mình nói, “Nhanh ăn đi Tiểu Tứ Tử . . . . . . Cà rốt nha!”

. . . . . .

Biệt viện trong Khai Phong phủ, Công Tôn đang tựa lưng vào ghế xem hồ sơ, trong lòng là Tiểu Tứ Tử đang cuộn mình trong chăn. Tiểu Tứ Tử cũng không biết là đang nằm mơ thấy cái gì, tay chân cứ động đậy nhích tới nhích lui không chịu yên.

Công Tôn cười nhìn bé tự mình phân cao thấp, không biết lại làm cái quái gì trong mộng rồi.

Triệu Phổ từ bên ngoài đi vào, cầm trên tay một cái đĩa nhỏ, “Bảo bối, điểm tâm của ngươi này.”

“Làm đúng theo lời ta nói sao?” Công Tôn hỏi.

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Đều là bánh điểm tâm nhân cà rốt.”

Công Tôn gật đầu, nhận lấy ngửi thử, để xem bản thân có nhận ra được mùi vị không. Tiểu Tứ Tử ghét nhất ăn cà rốt với củ cải, còn không thích mấy thứ tiêu đen với nấm hương. Công Tôn sợ bé cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, cho nên tìm đủ mọi cách gạt bé ăn. Vừa nãy lúc ăn cơm trưa, Công Tôn gạt bé ăn được hai củ cải trắng, vật nhỏ nôn hết cả bữa trưa, có ngờ đâu lại khó ăn như vậy chứ. Cuối cùng, Công Tôn bất đắc dĩ bảo Triệu Phổ gọi người đặc biệt làm thành dạng điểm tâm như vậy, chờ lát nữa Tiểu Tứ Tử ngủ trưa dậy lúc còn mơ mơ màng màng gạt bé ăn mới được.

Triệu Phổ buông đĩa xuống, để ý tới Tiểu Tứ Tử bọc người trong chăn lăn qua lăn lại , trong miệng huyên thuyên nói một hồi dài không yên. Hắn hiếu kỳ lại gần nghe thử, chỉ nghe Tiểu Tứ Tử nói cái gì mà, “Cà rốt, thỏ, cái lỗ tai, đuôi . . . . . .”

“Ngươi đoán nó đang mơ cái gì vậy?” Triệu Phổ nghĩ muốn trêu chọc

Công Tôn vỗ vỗ mông Tiểu Tứ Tử, “Xem ra phỏng chừng là mơ cái gì đó rất kỳ quái rồi.”

Đang nói, ở cửa truyền đến một trận tiếng cười, tựa hồ là bọn nha đầu Tiểu Ngọc các nàng, còn có giọng của Triển Chiêu nữa.

Triệu Phổ tựa người bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng trước hành lang, Triển Chiêu thì đang nhìn các cô nương ngồi thêu thùa may vá.

Một lát sau, Triển Chiêu cầm cái gì đó đem đến cho Bạch Ngọc Đường xem, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cái vật đó mà đứng ngốc ra.

Triển Chiêu bước nhanh tới cửa gian phòng Công Tôn, nhìn xung quanh phòng.

“Tiểu Tứ Tử đang ngủ a?” Triển Chiêu nhìn thoáng qua, xem chừng có vẻ đáng tiếc.

“Ngươi cầm cái gì trong tay vậy?” Triệu Phổ hiếu kỳ.

Triển Chiêu vội cầm lấy cho hắn xem, chỉ thấy một đôi tai mèo làm bằng sợi bông và vải, “Tiểu ngọc các nàng vừa làm đấy, có người nói tại Khai Phong phủ các tiểu hài nhi gần đây rất thích mang cái lỗ tai thế này. Các nàng ấy vừa làm thử đôi tai tiểu miêu, giờ đang làm cho Tiểu Tứ Tử một đôi tai thỏ.”

“Ta xem nào.” Công Tôn rất hứng thú, đưa tay muốn xem.

Triển Chiêu bước vào phòng, đem đôi tai bằng vải đưa cho Công Tôn, “Cho Tiểu Tứ Tử đội xem thử đi!”

“Hảo!” Công Tôn chuẩn bị động thủ, thế nhưng . . . . . .

“Ngô . . . . . . Thỏ . . . . . .” Tiểu Tứ Tử còn đang nằm mơ màng, đột nhiên như là mơ thấy chuyện gì rất đáng sợ, chui vào chăn sâu hơn, dùng chăn trùm kín lại, vừa khom người lại chui sâu vào lòng Công Tôn.

Công Tôn vỗ vỗ bé, nhìn Triển Chiêu.

“Để chờ hỏi xem Tiểu ngọc các nàng ấy làm xong chưa.” Triển Chiêu cũng rất muốn cho Tiểu Tứ Tử đội thử để xem.

“Bằng không ngươi đội thử xem?” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mở miệng hỏi Triển Chiêu.

Triệu Phổ đã chuồn ra tìm bọn Tiểu Ngọc nói các nàng làm giúp cho một đôi tai tuyết hồ ly, quan trọng hơn, vừa nghe nói còn có thể làm đuôi, Triệu Phổ tóc đều dựng thẳng lên, kiên quyết muốn làm! (Phổ ca, Phổ ca nghĩ gì em biết rồi nha …)

Triển Chiêu liếc mắt ngắm Bạch Ngọc Đường, có nên . . . . . . làm cho con chuột bạch này một đôi không nhỉ. Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đến đờ ra, thường ngày Bạch Ngọc Đường rất nghiêm túc, nếu như đội cái lỗ tai chuột, không biết có thể trêu hắn một trận hay không.

Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội cầm lấy đôi tai vải, đội lên đầu Triển Chiêu.

Triển Chiêu cả kinh, đưa tay muốn lấy xuống, Bạch Ngọc Đường vội vàng ngăn cản, “Đừng tháo, rất hợp a!”

“Thế nào lại hợp được . . . . . .”

“Nha a, ta không ăn củ cải!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chính là một người muốn tháo xuống một người muốn mang vào, nháo loạn, Tiểu Tứ Tử đột nhiên hô to một tiếng, giật mình quay lại.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn cũng bị hù cho hoảng hồn, tâm nói làm sao nó biết mình định gạt nó ăn củ cải?

“Cha . . . . . .” Tiểu Tứ Tử một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu lên nhìn Công Tôn, đưa tay sờ sờ đầu hắn, tựa hồ như là đang tìm cái gì đó?

Công Tôn không giải thích được, cầm lấy cánh tay bé hỏi, “Làm sao vậy?”

“Cái lỗ tai!” Tiểu Tứ Tử tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, “Không có cái lỗ tai a!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái gì cái lỗ tai?

“Tiểu Tứ Tử.” Triển Chiêu đột nhiên hứng khởi muốn đùa cợt, đưa tay chọc chọc Tiểu Tứ Tử, lại gần cho bé nhìn, “Cái lỗ tai ở chỗ này nè!”

Tiểu Tứ Tử vừa quay đầu lại, liếc mắt thấy trên đầu Triển Chiêu có hai cái lỗ tai mèo, bật người trợn tròn mắt . . . . . . Là thật, không phải mơ a?!

“Có dễ thương không, Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu nói, đưa tay niết khuôn mặt Tiểu Tứ Tử, “Lát nữa lập tức đem ngươi biến thành tiểu thỏ tử ha!”

Triển Chiêu vốn định cùng Tiểu Tứ Tử nói giỡn vài câu, không nghĩ tới, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử  đôi mắt trừng to tròn, mặt đỏ dần lên . . . . . . Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau —— Cái này là tình huống gì vậy?

“Tiểu Tứ Tử, lại đây.” Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử từ phía sau, không thấy được biểu tình của bé, lặng lẽ đem mấy thứ điểm tâm đặt cùng nhau đưa cho Tiểu Tứ Tử, phỏng chừng lúc này còn đang mơ màng, “Ăn . . . . . .”

“Oa!”

Công Tôn nói còn chưa nói xong, Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên hét lên quay lại, “Con không ăn củ cải, không ăn cà rốt, không muốn thành thỏ, Miêu Miêu là người xấu!”

Tất cả mọi người bị bé làm cho kinh ngạc nhảy lên, Triển Chiêu hoảng hốt vội vàng trốn đằng sau lưng Bạch Ngọc Đường, “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường mắt lé nhìn hắn, “Không biết a, ngươi vừa nãy nói cái gì với nó vậy?”

“Ta . . . . . . Ta không biết!” Triển Chiêu khó khăn giải thích.

Công Tôn cầm đĩa điểm tâm nhìn trời, như vậy mà cũng biết là cà rốt sao?! .

“Cận nhi!”

Tiêu Lương ở bên ngoài luyện công, vừa nghe Tiểu Tứ Tử khóc, bật người chạy vội đến, vọt tới bên giường, “Làm sao vậy Cận nhi?”

“Không làm thỏ!” Tiểu Tứ Tử đưa tay vuốt đầu, “Tiểu Lương Tử cũng đừng làm tiểu cẩu, muốn làm tiểu lão hổ!”

Tiêu Lương bị hai câu không ra nghĩa đập vào suy nghĩ, khó hiểu nhìn chúng đại nhân, “Cái gì tiểu cẩu tiểu lão hổ?”

Tất cả mọi người lắc đầu.

Triển Chiêu nghĩ mình không biết đã gây ra họa gì, nói chung Tiểu Tứ Tử khóc, nhanh chóng lôi kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài.

Tiêu Lương dỗ Tiểu Tứ Tử, “Cận nhi, đừng khóc a!”

“Không có lỗ tai dài!” Tiểu Tứ Tử đưa tay sờ sờ đâu mình, “Không ăn cà rốt!”

Tiêu Lương liếc mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn thở dài, toàn bộ “Mưu tính sâu xa” vốn đã chuẩn bị rất tốt để lừa Tiểu Tứ Tử ăn cà rốt bằng kiểu điểm tâm, vừa buồn bực, Tiểu Tứ Tử đến tột cùng là sợ cà rốt với củ cải nhiều cỡ nào vậy?!

Triển Chiêu có tật giật mình, vẫn tiếp tục kéo Bạch Ngọc Đường ra bên ngoài.

Vừa chạy đến ngoài cửa lớn Khai Phong phủ, chỉ thấy thật nhiều người nhìn chằm chằm mình cười, có chút buồn bực, “Chuyện ta chọc Tiểu Tứ Tử khóc nhanh như vậy tất cả mọi người đã biết rồi sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn theo dõi một hồi, đột nhiên tới gần gọi, “Miêu nhi.”

“Hử?” Triển Chiêu cũng quay mặt lại.

Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói, “Meeo một tiếng tới nghe một chút.”

Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn một chút, bỗng nhiên tâm muốn trêu hắn một tí, liền cười tủm tỉm  kêu một tiếng, “Meeo!”

Chỉ là tiếng “Meeo” vừa mới ra khỏi miệng, tập thể nam nữ già trẻ đi ngang qua đều đứng lại, nhất tề đồng loạt nhìn hắn, bọn nha hoàn Khai Phong phủ vây quanh cùng mang một vẻ mặt kinh hoảng như nhau, miệng hét lên.

Triệu Viện mới từ hoàng cung trốn ra cùng bọn Tiểu Ngọc đang cùng làm thử mấy đôi tai khác vừa vặn nhìn thấy, bịt chặt mũi lại.

Bạch Ngọc Đường còn lại là cười muốn té ngã, trong miệng nói, “Thực giống a, thực sự!”

Triển Chiêu bực bội, hắn còn chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường cười như thế bao giờ, đưa tay sờ sờ, bỗng nhiên mò được cái gì lông xù . . . . . .

“A!” Triển Chiêu hét to một tiếng, đỏ mặt tháo cái lỗ tai mèo trên đầu xuống, xoay người chạy vội về phòng.

Ngày kế, Tiểu Tứ Tử sau khi hiểu rõ sự tình sợ bóng sợ gió của mình, lại vô cùng cao hứng đeo một đôi tai thỏ trên đầu, hứng khởi nói với bọn Tiểu Ngọc cách làm mấy cái đôi tai, “Cái tai cho Bạch Bạch có một vòng tròn ở giữa màu hồng phấn! Còn làm thêm cho cha một vòng lông cổ áo màu trắng nữa.”

Triệu Phổ ở một bên phối hợp gật đầu, “Đúng vậy, đúng vậy, còn có đuôi nữa! Đuôi rất trọng yếu nha!”

Vì vậy, Khai Phong phủ ngay cả người lớn cũng đều mang một đôi tai như vậy.

Bao đại nhân cũng bảo bọn Tiểu Ngọc làm cho Bàng Cát một cái, vui tươi hớn hở đưa cho hắn, dĩ nhiên là một đôi tai heo. (Bác Bao nha, bác thật xấu xa)

Bàng Cát tức giận đến mũi méo cả đi, bất quá may là hắn cũng sớm có chuẩn bị, tặng một đôi tai gấu chó cho Bao Chửng, Bởi vậy hai người lại nổi dậy tranh đấu.

Triển Chiêu mấy ngày nay danh tiếng truyền ra ngoài đến chóng mặt, bao nhiêu người bên ngoài Khai Phong phủ vây quanh yêu cầu muốn xem Triển hộ vệ hóa trang thành mèo, cuối cùng đều bị Bạch Ngọc Đường đuổi đi hết

Triển Chiêu đang bế quan trong phòng, ngồi trên ghế nắm lấy cái lỗ tai của tiểu hổ mà đờ ra, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên đi đến, thả ở trước mặt hắn một cái hộp.

Triển Chiêu không giải thích được, “Cho ta a?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừ.”

Triển Chiêu cười hì hì mở, tâm nói là cái gì vậy? Có ăn được không? Thế nhưng mở ra nhìn, đã thấy bên trong đầy một đống lỗ tai mèo đủ màu sắc hình dạng.

Triển Chiêu nheo mắt lại, liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Cái này là mèo trắng, đây là mèo đen, còn có mèo tam thể, mèo vằn hổ, mèo xám, rồi . . . . . .”

Triển Chiêu tức giận ném cái hộp sang, “Muốn mang thì ngươi tự mang đi!”

“Ngươi mang hợp hơn.” Bạch Ngọc Đường nói, từ đằng sau lấy ra một cái hộp khác đem lại, “Còn có cái này nữa.”

“Là cái gì?

“Đuôi . . . . . . Phải dùng như thế nào ngươi biết không?” Bạch Ngọc Đường lại ho khan một tiếng, mặt còn có chút hồng, “Đừng nói, là rất có tình thú . . . . . .” (E hèm, Bạch Bạch… Trình lưu manh của anh với Phổ ca càng ngày càng tương xứng a)

Triển Chiêu nhất thời mặt cũng đỏ lựng, cầm cái đuôi đuổi theo đánh Bạch Ngọc Đường tới tấp.

.

.

.

Bạch Bạch … Anh được lắm!!!

Chỉ sau một cái hôn mà đã biến thành kinh diễm lưu manh có phần bắt đầu biến thái rồi nha … =))))

Đây, ta hớn với ps một chút, hình ảnh Miêu Miêu đội tai mèo…

Đầu tiên là Kính Chiêu

Thứ hai là Tiêu Chiêu

Dễ thương hông????

Ta muốn làm tai đen, nhưng mà làm hổng được, làm xong không nhìn ra được cái tai. Thật ra cũng định là móng mèo cho Miêu Miêu ở tấm Kính Chiêu, nhưng mà lại…thôi

(Tất cả hình đều là made by Tiểu Bạch Thử, vui lòng không đem post chỗ khác, nếu muốn xin để lại danh tính dùm cho)

23 responses

  1. jasles49

    trời không hiểu sao thấy kính chiêu dễ thương hơn tiêu
    chiêu vậy ta.
    Rất thích cái đoạn
    Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói, “Meeo một tiếng tới nghe một chút.”
    Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn một chút, bỗng nhiên tâm muốn trêu hắn một tí, liền cười tủm tỉm kêu một tiếng, “Meeo!”
    tưởng tượng thôi là thấy đáng yêu chết rồi a
    Hôn chủ nhà tới tấp ha

    22/05/2011 at 4:24 pm

  2. Miêu Miêu … Cứ nghĩ đến Kính ca đeo tai mèo cười tủm tỉm kêu meo một cái là …
    Máu mũi của ta …

    16/06/2011 at 6:45 pm

  3. angels_fall

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ta thik Tiêu Chiêu a, cute quá đi ………………

    Kính Chiêu thì ta no comment , bởi vì ta ko đủ máu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    09/08/2011 at 6:23 pm

    • Fan Kính Chiêu càng lúc càng tăng số lượng và bệnh cũng càng nặng

      (Mà ta cũng không có tư cách nói kẻ khác vì chính ta để cái theme desktop cũng toàn Kính ca =)))

      09/08/2011 at 8:27 pm

  4. ôi, đoạn đầu tiên t đọc biểu cảm là =0=
    đoạn sau là TTATT, dễ thương quá, dễ thương quá
    khụ, nàng à, có lẽ là do méo mó nghề nghiệp (khụ, là nghề của mama t), mà t nhìn đôi tai mèo ra tai…heo vậy, đừng ném đá taaaaaa

    09/10/2011 at 4:47 pm

    • Nàng là người thứ hai nói câu này, vì không phải người đầu tiên nên ta sẽ tha cho nàng =))))

      Chắc tại cái tai mèo bông này tròn tròn, không được góc cạnh như tai mèo nên trông nó thế.

      10/10/2011 at 8:33 am

      • hông phải đâu, tại bình thường tai mèo nó vểnh lên trên nhưng cái tai này nó lại quay ngang nên …

        10/10/2011 at 12:56 pm

        • Hiểu, hiểu … Nhưng không sao, làm chơi thôi mà, chứ bây giờ mà có ai dám nói lại Miêu Miêu thành Trư Trư thì chết đó =))))

          10/10/2011 at 2:58 pm

          • ai dám nói như vậy t cũng ko tha đâu

            10/10/2011 at 5:21 pm

  5. á á á Tình huống gì thế này??? *té chết*

    21/10/2011 at 2:10 pm

    • *Chạy đến đưa lưới ra đỡ* Hú vía … nàng đừng té chết tại nhà bọn ta chứ, muốn chết thì chết trong máu mũi mới xứng danh hủ nữ =))))))))))))))

      21/10/2011 at 5:50 pm

  6. nga… hình tượng Bạch Bạch của ta *đổ vỡ rầm rầm*
    *nói nhỏ* sao lại biến thái như thế ah~ *chạy* *Bạch sắc thân ảnh cầm bạch sắc kiếm rượt theo sau*

    17/12/2011 at 10:14 pm

    • Ảnh vốn dĩ đã biến thái rồi mà, chẳng qua là giấu diếm kỹ quá không ai hay thôi, chắc tại kiềm chế quá mức nên sang đời sau ở SCI thì lưu manh ra mặt luôn =))

      17/12/2011 at 11:39 pm

      • công nhận nha, mặc dù chưa đọc chính văn SCI, dưng mà đọc cái phiên ngoại H làm ta xây xẩm vs Bạch Bạch lun ah, sao có thể như thế ah …*khóc*

        22/12/2011 at 2:18 pm

  7. Ta đã từng làm hai cặp tai mèo rùi, làm bằng len móc gắn trên băng đô, một cặp trắng một cặp đen, một cho ta một cho bạn ta, :)). Hồi đó Halloween bọn ta hóa trang thành mèo trắng mèo đen, giờ nghĩ lại thì rứt là trùng hợp nhoa. Nàng có thích hôn để hôm nào ta post lên cho nàng xem:))))
    Nhưng mừ kiểu dáng hơi khác một xí, kiểu tai mèo đứng ở trên đầu a, còn có cả đuôi nữa nhưng mừ bị mất òi. Chậc, công nhận hồi đó ta siêng ghê * mơ màng*

    26/07/2012 at 11:59 pm

  8. Bạch Bạch (cái ảnh) là ở phim năm nào zợ nàng? ta xem năm 93 thì Bạch ca ko suất lắm =]]]]z
    cơ mà thanks nàng nhều!

    15/09/2012 at 10:22 pm

    • Cái ảnh của Tiêu Ân Tuấn thì không phải BND mà là TC đấy, Tiêu ca là người duy nhất đóng cả hai vai, dù ở ba phim khác nhau: đóng Chiêu trong Thất hiệp ngũ nghĩa 1994 và Bao Công xuất tuần 2000, và đóng Bạch trong Tân Bao Thanh Thiên 1995.

      Năm 93 cũng có tới hai anh Bạch, cả hai anh đúng là suất trong hiện đại mà xấu trong cổ trang, thật ra anh Bạch trong Nháo Đông Kinh không quá tệ, nhưng vì mấy tập phim trước ảnh toàn đóng vai ác nên bị lậm hình tượng ~~~

      16/09/2012 at 12:40 am

      • hix! ta mún 2 ảnh cùng đóng chung cơ……..why???? sao 2 ảnh ko đóng chung vs nhau để cho tâm hồn hủ nữ này đc 1 lần mơ mộng…….TT.TT
        ta hận, hận, hận……….nhà sản xuất phim là 1 lũ ngốc, 2 ng dẹp zai rạng ngời như zậy mà ko cho gần nhau……oa oa oa *khóc lụt nhà*

        05/10/2012 at 11:18 pm

        • *Nói nhỏ* Tại vì ông đạo diễn bản 93 là fan Long Miêu, nên ông ấy ghét Thử ca, cho nên mới toàn chọn người xấu đóng để dìm hàng Thử đó!!!!!!

          06/10/2012 at 12:11 am

      • mà hỏng bét rồi nàng ợ! bây h xem BTT ta toàn mơ tưởng tới cp Thử Miêu..thấy Miêu ca có tình ý vs nữ nhân khác là ta nổi điên or Thử ca cũng zậy nốt.. đầu óc ta hỏng rồi, mà ta ko sửa nổi >___<

        05/10/2012 at 11:20 pm

        • *Vỗ vai* Đừng mơ chữa được, đây là bệnh nguy hiểm, đã nhiễm bệnh là chỉ có chết trong máu mũi và tim hồng thôi ~~~

          06/10/2012 at 12:12 am

  9. “Đuôi . . . . . . Phải dùng như thế nào ngươi biết không?” Bạch Ngọc Đường lại ho khan một tiếng, mặt còn có chút hồng, “Đừng nói, là rất có tình thú . . . . . .”
    MÈN ƠI!!! ta xịt máu mũi mất thoai!!! Bạch kì thị lưu manh tới độ nì rùi sao!!! Yu yêu dấu mau edit giúp ta với, huhu, ta nấu cari đãi nàng a~~~

    03/11/2012 at 10:48 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s