Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 7

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 7

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Trời đã gần hừng đông, hương thơm thoang thoảng phiêu dật từ lư hương giữa phòng, Bạch Ngọc Đường thả lỏng thân thể cứng ngắc một chút, lấy tay hất nhẹ những sợi tóc đen lòa xòa trước trán Miêu nhi, dùng ống tay áo của mình lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên hai bờ thái dương. “Ai!” Diệp Ngâm Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thuận tay giải khai vạt áo giữa của Triển Chiêu, mở rộng y phục trên người hắn, lộ ra vết thương trên thân thể gầy yếu, thai phúc cũng đã lớn, nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng Triển Chiêu tháo bỏ dần lớp băng vải trắng.

Khẽ tay nhanh nhẹn cởi bỏ dây lưng của Miêu nhi, nhưng Triển Chiêu vẫn nhịn không được than nhẹ, Bạch Ngọc Đường cũng nhất thời hít một ngụm khí lạnh, đau đến mức không lời nào nói được. Lão tặc Tương Dương Vương kia nếu không phải đã bị tử hình, Bạch Ngọc Đường ta nhất định phải đem hắn đi lăng trì chặt nhỏ ra mới hả hận được!

Nhìn sang thấy được phía sau lưng Miêu nhi phần eo, quả nhiên có một vết sưng tím đen. Đó là phần thương ngoài da, có chút máu bầm, hạ thương hiển nhiên ở phía dưới, phần dưới cột sống đã từng bị gãy, xương nứt ra, dù không khó trị nhưng nhìn như đến nay vẫn chưa lành. Cũng thế mà phải dùng cặp nẹp gỗ cố định vết thương rồi mới băng lại, gỗ cứng cọ mạnh vào làn da gây ra vết xước, lộ ra vết trầy đỏ máu . . . . . . khiến bản thân không đành lòng nhìn. Khẽ gọi hạ nhân đun nước nóng, lão nhân cầm lụa trắng thấm nước, cẩn thận rửa vết máu xung quanh thương thế, mặc dù miêu thử cả hai tận đáy lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng mỗi lần vết thương chạm nước đều khiến cho Miêu nhi đau đến phát run, còn Thử nhi thì thấy tan nát cõi lòng!

Cuối cùng, Diệp Ngâm Thu thành thạo thoa thuốc mỡ lên vết thương trên thắt lưng Triển Chiêu, rồi tán nhỏ thuốc bột trị thương rắc đều lên mặt vải trắng sạch mềm mại, băng lại. Miêu nhi lúc này mới gần như chậm rãi thở đều lại. Đúng lúc, Diệp lão tử cũng không ngừng lại, thuận tiện lấy ra tám cây ngân châm. Trước ánh nến sáng, nhẹ nhàng châm vào huyệt vị tại ngực bụng, thắt lưng Triển Chiêu. Ngân châm bân đầu lúc mới hạ thì Triển Chiêu đều hơi rên rỉ, thân thể gầy yếu không thể tự chế được mà run lên, lồng ngực có chút khó chịu nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Lúc này, Diệp lão gia tử sắc mặt dần thả lỏng, xem chừng yên tâm mà đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra mồ hôi đã ướt đãm áo. Diệp Ngâm Thu thở phào nhẹ nhõm, như trút bỏ được gánh nặng trên vai, kéo chiếc ghế bên giường chậm rãi ngồi xuống. Quay người mở song cửa ra, gió mát từ từ thổi vào, dư hương cũng đã tan gần hết, cả phòng nhẹ nhàng khoan khoái.

Triển Chiêu lo lắng, cố sức mở mắt, khó khăn thấp giọng nói: “Sư phụ ~~~ Ngọc Đường ~~~ hai người nên đi ngủ đi ~~~ ta đỡ hơn rồi.”

Thấy Diệp Ngâm Thu nhìn mình gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng không phản đối. Chỉ là chậm rãi đỡ lấy Miêu nhi nghiêng người trong lòng mình nằm xuống, mang chiếc gối mềm đệm phía sau lưng hắn, chỉnh lại chiếc áo ngủ bằng gấm đắp trên người, lúc này mới đứng dậy xuống giường, buông ngọc sa trướng [1] xuống, nhìn kỹ Triển Chiêu một lần nữa, đáp: “Được”.

Diệp Ngâm Thu cũng nhân tiện dặn dò: “Chiêu nhi, thời gian còn sớm, nghỉ ngơi cho tốt! Kim châm tại huyệt trước tiên không cần gấp gáp phải rút ra. Ngươi bản thân phải cẩn thận! Ta đã bảo Trung thúc sắp xếp khách phòng bên cạnh cho Bạch thiếu hiệp. Chúng ta đi trước liễu.”

Triển Chiêu khẽ gật đầu, yên tâm đóng hàng mi lại, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ mệt nhọc . . . . . . Lúc này, hắn thực sự không còn tí tinh lực nào để bận tâm mọi chuyện nữa.

Bạch Ngọc Đường đi theo lão nhân xuống lầu, ra hậu viện. Nhìn một chút ánh bình minh đầu tiên trước bóng đêm dày đặc, bản thân có chút lo lắng Triển Chiêu, tuy đã đáp ứng hắn sẽ nghỉ ngơi, nhưng rồi lại quay trở lại phòng ngủ người nọ.

Trước mặt, cúi đầu nhìn những nét mảnh khảnh trên cơ thể Triển Chiêu, chỉ cảm thấy lòng mình cay đắng ngọt bùi lẫn lộn, mơ hồ không nhận ra được là vui sướng hay là bi thương!

Con mèo này cho tới bây giờ vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời tĩnh dưỡng bản thân, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đưa tay nhéo một cái. Xem ra chính mình trông chừng hắn, như vậy an tâm hơn!

.

.

.

[1]: ngọc sa trướng: là mành che giường (Đặc biệt rất hay sử dụng vào những đêm hành phòng tắt lửa tốt đèn khiến người ngoài chỉ thấy bóng người mà đoán hành động =)) ).

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s