Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 10

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 10

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Tây lâu, lò sưởi giữa phòng, Triển Chiêu tự mình chống hai tay xuống mép giường, cẩn thận ngồi dậy. Hai tay cố sức đỡ lấy lưng sườn, ổn định thân thể. Mấy ngày nay tới giờ, bụng của hắn càng thêm mập đầy hơn, thắt lưng cũng do nằm nhiều quá mà tê hết cả rồi.

Mỗi ngày, Bạch Ngọc Đường vui vẻ cùng hài tử dùng đủ loại phương thức hiếm lạ cổ quái để giao lưu . . . . . . Mỗi lần nháo đã xong, Ngọc Đường đều chắc chắn nói với hắn rằng, bây giờ trong bụng hắn tiểu gia khỏa tuyệt đối không phải chỉ có một! (Sao anh đoán hay thế?)

“Ai, rốt cuộc là mấy đứa đây?” Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ, mỗi lần thai đạp là cứ như đang có thời gian đánh nhau kịch liệt bên trong, có lẽ là hai đứa. Bây giờ, ngay cả một đứa còn chẳng biết sinh thế nào, nếu như lại thêm mấy đứa nữa thì sao? Triển Chiêu thật không dám nghĩ tiếp!

Lúc đầu mới chỉ một Bạch Ngọc Đường, đã gây biết bao chuyện, “nháo Đông Kinh, đạo tam bảo”, hắn cũng vì thế mà vướng phải phiền phức do con chuột bạch kia đem lại! Nếu như sau này bên người lại có thêm một, hai tiểu thử liều lĩnh cùng hắn hợp lực làm ầm ĩ … Nghĩ đến đây, lòng dạ Triển Chiêu nổi một trận hắc tuyến. (Liên hoàn gật, Miêu Miêu nói đúng quá)

Đột nhiên, trong bụng lại truyền đến một trận đau xé lòng, hai tay Triển Chiêu có thể cảm nhận được rõ ràng sự nặng nề hai bên sườn bụng, hài tử đều là rất nghịch ngợm cố sức đấm đá . . . . . . Lực đánh mạnh mẽ liên tiếp khắp bụng hắn. Hiện tại, hắn dù thế nào cũng phải đứng lên khẽ động một tí, không cử động lại càng khiến bụng thêm khó chịu. (Mấy con chuột con này, vừa vừa phai phải thôi chứ)

Chậm rãi bước về phía trước tìm kiếm, Triển Chiêu vươn một tay, cuối cùng mò được án thư giữa phòng ngủ, cảm thấy thân thể nặng nề xem chừng không ổn, thuận thế đỡ người dựa vào án thư, Triển Chiêu cẩn thận vươn tay tìm kiếm, ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ, mồ hôi đổ nhễ nhại. Bây giờ lại trở nên nặng nề khó khăn như vậy, thật khiến cho bản thân hắn cảm thấy rất tức giận.

Thình lình, trong bụng dội lên một chút đau đớn co rút mạnh, Triển Chiêu không khỏi kêu rên một tiếng, vội vàng một tay chống đỡ thân thể cồng kềnh, một tay nhu bụng đứng lên, mồ hôi thấm sũng làn áo Triển Chiêu. Lúc này bản thân mới minh bạch, mình căn bản không được phép cậy mạnh. Thì là hắn từ lâu không thèm để ý chính mình, bây giờ cũng phải bận tâm đến hài tử trong bụng cùng với cảm thụ của Ngọc Đường! (Miêu Miêu, việc quái gì phải khổ thân vì đám chuột này chứ?)

“Miêu nhi?!” Đau lòng kêu một tiếng, vừa mới bưng bát cháo cá táo đen lại, Bạch Ngọc Đường bước vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu thân hình nhoáng lên, tim trong nháy mắt xém tí nữa là nhảy ra ngoài. Hắn vội phi thân chạy tới một tay đỡ lấy thân thể Miêu nhi: “Ngươi sao lại cậy mạnh nữa? Cẩn thận đụng thắt lưng.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường tiện tay cầm bát cháo đặt trên án thư, vội vàng lấy đệm dựa sau lưng cho Triển Chiêu.

Hai tay đầy lực, người nọ đỡ lấy Triển Chiêu bế bổng lên giường nằm xuống rồi nhanh chóng tháo đôi giày vải của Triển Chiêu, cẩn thận đem hai bàn chân hơi sưng đặt trên giường, lót một lớp đệm mỏng bên dưới, xoay người ngồi ở cạnh giường lo lắng mà hỏi thăm: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhắm mắt thở dốc một chút, Triển Chiêu mệt mỏi cười nói: “Thai phúc lại động, hài tử thích dùng chân đá thì phải.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thế thì rất phấn khởi, tay duỗi ra vội vàng vuốt ve, vừa vặn, tiểu gia khỏa lại bắt đầu đá, Bạch Ngọc Đường trong lòng thích thú, hắn cười rộ lên ha hả: “Hảo tiểu tử, chân đá rất khỏe nha.”

Cảm nhận vuốt ve từ bàn tay Ngọc Đường, nghe thấy giọng điệu vui thích của hắn cười nói trêu chọc, Triển Chiêu nhịn không được mắng cho, “Đương nhiên, nó đâu có đá ngươi!”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, vừa nghiêng đầu cúi xuống áp lên bụng Triển Chiêu nghe, vừa lưu manh đáp, “Đúng, nó không có đá ta! Nhưng mà nó đá vào bụng ngươi như vậy lòng ta lại đau.”

Triển Chiêu cố sức đẩy cái mặt ấm áp của con chuột đang dán trên bụng mình ra, mỉm cười nói: “Ngươi lại lảm nhảm cái gì đó! Đừng có áp trên bụng ta nữa, khó chịu!”

“Được, ta không áp ngươi nữa, để nhi tử của chúng ta đá tiếp!!” Bạch Ngọc Đường nghịch ngợm  vỗ vỗ cái bụng “không chút tầm thường” của Triển Chiêu. Tuy là nói cứng thế, nhưng lòng lại lo lắng tràn đầy. Nghĩ lại Triển Chiêu hoài thai đã gần tám tháng. Thắt lưng thương thế chưa lành, khí huyết, tâm mạch đều hư yếu dị thường, giá như có thể nói tốt thì hay? Bây giờ trong nhà mọi nơi đều là nam nhân. Sinh hài tử đối với bọn họ mà nói, đều là chuyện của “đại cô nương ngồi trên kiệu hoa!” Tuy nói Diệp lão gia tử tinh thông kỳ hoàng, nhưng đối với việc nam nhân sinh tử mà nói, hắn cũng chỉ bằng hai cái đầu của hòa thượng đang cố gắng tìm tòi suy nghĩ mà thôi! [1] Kìm sự lo lắng xuống, Bạch Ngọc Đường phỏng đoán đại tẩu hai ngày này cũng nên tới rồi! Dù sao dùng bồ câu đưa tin cho đại ca cũng mất mười ngày nữa. Lẽ ra, từ Hãm Không Đảo đến Dương Châu bất quá cũng chỉ mất ba, năm ngày cước trình thôi.

.

.

.

[1] Ý nói chuyện sinh đẻ thì dù là nam thần y như sư phụ Miêu Miêu chẳng khác mấy ông hòa thượng cố hiểu cách đỡ đẻ, bởi chuyện này trước giờ
đều có riêng các bà đỡ lo. Thần y cùng lắm chỉ hiểu lý thuyết thôi.

.

.

.

5 chương liền rồi nhá. Ta giữ lời không? Ngược nhiều quá giờ ta post cái gì vui vui tí nha.

9 responses

  1. ta thề, đọc hết cả đống nè mà ta chả thấy tí ngược nào là sao zị nhỉ????? Ta toàn thấy nổi lên hình ảnh Thử thê nô thui á!!!!!!!!!!!!

    22/05/2011 at 2:44 pm

    • Sak!!! Miêu nhi bị thương đủ trò mà nàng chỉ thấy cuộc đời thê nô của anh Thử thôi sao? Đời thê nô của ảnh bắt đầu từ chương 9 lận mà =)))))))))))

      25/05/2011 at 6:00 am

  2. jasles49

    tội thì tội nhưng mà mình thích như vậy đó. Phải hơi đau đớn một chút mới hay chứ. Ngược miêu nhưng ít ít thôi với lại có bù đắp như vậy là mình chịu hà chứ không như mấy cái khac còn quằn quại hơn nhiều nữa. Với lại thấy anh đường chăm sóc miêu nhi cũng tháy vui vui. Nhưng mình cũng hơi thắc mắc là sao anh Đường không biết làm sao lại biết trong bụng miêu nhi không phải một đứa hay anh nghĩ là một lứa hà

    22/05/2011 at 4:09 pm

    • Theo ta là bởi vì, mèo một lứa đẻ ít nhất ba con, chuột mỗi lần đẻ cũng đến 5,6 con. Ở đây papa là chuột, vợ của papa (ta không dám nói mama) là mèo, ==> không thể nào mang thai chỉ có một đứa =))))))))))))

      25/05/2011 at 6:02 am

      • tranphiphi

        Ôi, danh ngôn chí lý, ta cũng nghĩ vậy đó. Hắc hắc

        25/05/2011 at 9:33 pm

  3. tranphiphi

    Công nhận gia đình chuột quậy khiếp a, tội Miêu nhi của ta quá

    23/05/2011 at 9:23 am

    • Trên đời này khiến mèo đau đầu chỉ có chuột mà thôi. Xem Tom và Jerry là thấy ngay =)))))))))))

      25/05/2011 at 6:03 am

  4. cái này muội không bik comt sao lun =.=
    Miêu nhi quả nhiên sức chịu đựng kinh người, một sanh…..một lứa người nào chịu nổi a?
    Thử ca cái này còn làm thê nô dài dài.
    Miêu nhi sanh như thế, sanh xong bảo đảm liệt giường =.=
    còn lại trông con….Thử ca chúc mừng chúc mừng…. sau này huynh sẽ được người trong thiên hạ tấn phong người cha trông con kinh nghiệm dồi dào. Người cha phi thường…
    ôi cả nhà ThửMieu toàn người phi thường (phi đôi khi là bất) =.=!!

    15/07/2011 at 1:47 pm

    • Mang thai một lứa chuột con đã khổ, lại còn bị đè liên mien không nghỉ, sinh xong chưa khỏe hẳn đã bị con chuột đè tiếp, rồi lại mang thai, rồi lại đè …

      Nói chung đời Miêu Miêu trong truyện này là mang thai và bị đè =)))))))))))))))

      15/07/2011 at 2:13 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s