Trích đoạn: CUỐI CÙNG CŨNG KISS ĐÀNG HOÀNG RỒI

Nguyên một thời gian dài ngồi ngóng (vì cái trang jjwxc.net ta không có account để đọc vip) đùng một cái trang xiao chơi một thể từ chương 19 đến 30. (trên jjwxc thì tới 31 rồi)

Ngồi đọc, ngồi đọc…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ta lại bấn rồi …

Bắt đầu phởn thôi …

Đoạn cuối chương 19

Hai cháu nó đi do thám, trong lúc chờ đợi thì …

Trích đoạn QỦY HÀNH THIÊN HẠ

CUỐI CÙNG CŨNG KISS ĐÀNG HOÀNG RỒI…

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

Lại qua một trận chờ đợi, Bạch Ngọc Đường ngồi chồm hổm có chút mệt mỏi, hơi nghiêng người dựa vào thân cây ngồi xuống, nhìn mái đình xa xa, “Sớm biết như vậy đã đem bình rượu đến rồi.”

Triển Chiêu cũng duỗi chân ra ngồi xuống, nghiêng người, hai tay xếp lại đặt trên đầu gối của Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn, “Ngươi ở Khai Phong cũng lâu rồi nhỉ, ta nghe đại tẩu nói, ngươi từ xưa tới giờ đều không bao giờ ở cùng một địa phương quá hai tháng, ngay cả Hãm Không Đảo cũng chỉ tối đa ở nửa năm.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay nhẹ nhàng chỉ chỉ dây lụa trắng buộc trên chuôi kiếm của Triển Chiêu, “Dây lụa trên kiếm của ngươi trước đây là màu đỏ mà đúng không?”

Triển Chiêu mếu máo nhìn sang nơi khác, “Cái này phối với ngọc bội bạch thử rất hợp, màu trắng cũng đẹp, nếu để màu đỏ, ta mặc hồng y thì trông ta cứ như một mỏ quặng ấy.” (Vâng, Miêu Miêu mà kiếm đỏ nữa thì trông như mỏ đồng) Nói rồi vỗ đầu gối Bạch Ngọc Đường một cái, “Ta hỏi ngươi kìa.”

“Không có gì hay để lưu lại.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, trả lời, “Ở lại lâu thì chán lắm.”

“Ở Khai Phong không chán sao?” Triển Chiêu hỏi, cái lỗ tai có chút hồng.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn theo dõi một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng búng cái vánh tai đỏ hồng của hắn, thấp giọng hỏi, “Miêu nhi, ngươi hỏi ta có thể chán hay không?”

Triển Chiêu mở to đôi nhìn hắn, hàm hàm hồ hồ “Ừ” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường dùng thanh âm đặc biệt của hắn, có phần lạnh lùng rồi lại có vẻ rất ôn nhu, chậm rãi nói, “Con người của ta rất chuyên nhất, sắc thì chỉ thích một màu, địa phương chỉ muốn lưu luyến mỗi một chỗ, nhân cũng chỉ thích một người . . . . . .”

Triển Chiêu khóe miệng chậm rãi khơi mào, ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, khiến hắn bất giác mà nghiêng người về phía trước. Nhưng mà Bạch Ngọc Đường thủy chung vẫn là Bạch Ngọc Đường, dù thế nào vẫn luôn thong dong tự tại, còn có chút trì độn không biết nói như thế nào, chần chừ thấp giọng hỏi một câu, “Ta nghĩ . . . . . .”

Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng túm lấy vạt tay áo của hắn, mặt thoáng ngẩng, hỏi lại, “Ngươi muốn như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường thuận thế hơi nghiêng đầu, tới gần, “Như thế này . . . . . .”

Ban đêm gió nhẹ khẽ luồn qua khoảng không giữa đôi môi hai người, khe hở càng ngày càng hẹp cho đến khi mất hẳn. Lá rơi, dưới ánh trăng chứng giám, hai người kề cận nhau, lẳng lặng, yên bình, lại tựa hồ như ý loạn tình mê, dây dưa … Vẫn kiềm chế mà chiều chuộng, lại như có chống đối, nhưng cứ hấp dẫn lẫn nhau, cứ thế càng gần nhau hơn, hơi ấm lửa tình từ từ nồng hơn, khiến con tim đôi bên đập mạnh, loạn nhịp, càng khó khăn chia lìa, lại càng chẳng muốn rời xa.

Trong ký ức của hai người, có rất nhiều lần gần gũi nhau như vậy, nhưng cuối cùng lúc nào cũng chỉ nhẹ lướt người qua, lần này rốt cuộc không có! Bởi thế, như đang có một thứ cảm giác diệu kỳ hiện hữu trong cả hai, cảm nhận được hơi nóng trên làn môi, dần dần nở hoa.

Nhiều suy nghĩ lắm, nhưng cuối cùng lại không thể nói rõ được, biết bao xúc cảm, nhưng lại trở nên như không còn cảm giác nào. Tiếng gió thổi qua từng tán cây, nghe như đang có thứ gì trong ta đâm chồi nảy lộc. Rõ ràng rất ngắn thôi, chỉ trong chốc lát, nhưng lại như rất dài, thời gian đang dừng lại, dòng hồi tưởng tuôn trào, thật lâu thật lâu về trước, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau, cùng những phát sinh sau đó, từng giọt, từng giọt tuôn trào . . . . . . Rất nhanh, cũng rất loạn, loạn đến độ giống như sinh ra ảo giác, lại cũng rất an tĩnh, đến mức ngay cả thanh âm trong lòng đều có thể nghe được.

Cảm xúc trùng điệp, trừ đôi môi như gần như xa, còn những hồi ức những khoảnh khắc cùng nhau, trong chớp mắt cùng nhận ra —— người này, người hắn thích là ta, mà ta cũng là thích hắn . . . . . . May sao thuở đó hai ta gặp nhau, may sao, lần này, không còn chỉ là lướt qua nữa.

.

.

.

.

Hôn rồi …

Hôn rồi …

Sau 160 chương Du Long và 143 chương Quỷ Hành

Cuối cùng cũng …

Hôn rồi …

Mà còn là chủ động nhé …

Lưỡng tình tương duyệt anh tình tôi nguyện đàng hoàng nhé …

.

.

.

.

.

(5 giây định thần)

AAAAAAAAAAAAAA

Ta bấn ta bấn ta bấn ta bấn ta bấn ….

Ta sẽ release 5 chương liên tiếp để ăn mừng!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 responses

  1. JASLES49

    “Con người của ta rất chuyên nhất, sắc thì chỉ thích một màu, địap hương chỉ muốn lưu luyến mỗi một chỗ, nhân cũng chỉ thích một người .
    Trời ta là thích nhất câu này đó ha ha ha…. sau khi chờ đợi mỏi mỏn cũng thấy được điều mong mỏi mấy lần muốn lên cơn tim với hai anh vì hai anh vờn nhau quá đi mà. Thanks nàng nha, ta cũng thích mấy cái spoil nay lắm đó vì nó tiếp thêm maau cho ta đó

    21/05/2011 at 6:23 am

  2. tranphiphi

    Thanks nàng nhiều nhé, ta chờ sự bấn của nàng a. hắc hắc

    21/05/2011 at 10:27 am

  3. Yami Zakura

    Kyaaaa………a. Cuối cùng cũng hôn rồi nha, thật là tuyệt. Cȧm giác lúc này ko biết nói gì hơn là thõa mãn và hạnh phúc a

    05/06/2011 at 11:27 pm

  4. Dễ thương quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa😄

    (nhân tiện ta đã down nguyên bộ plugin cho word 2003 để đọc đc .docx nàng gửi rồi)

    05/07/2011 at 2:49 pm

  5. hức… ta cũng đọc đến đoạn này mà nước mắt cứ rơi lã chã ah, bắt ta đợi lâu quá mà *huhuhuhuhuhu*
    ta thích tình cảm của 2 bạn chẻ lắm ah, rất là thâm tình ah
    hình như Bạch Bạch từng nói câu “phu xướng phu tùy ” vs Miêu Miêu ah, dễ thương ~~~ *nhưng ta ko nhớ ở chương nào nữa =”=*
    nhìu khi 2 bạn có nhìu hành động thân mật rất là ấm áp vs dễ thương ah, ta thật sự chết vì 2 bạn mất thui ~

    17/12/2011 at 10:28 pm

    • ÔI, hai bạn trong Quỷ Hành bắn tim từ lúc còn ở Du Long mà mãi tới tận cuối quyển 5 mới thành, cho nên mới nói đọc Quỷ Hành là cách thức tốt nhất để luyện tập sự kiên nhẫn =))

      17/12/2011 at 11:40 pm

      • ta đã nói mà, Nhã tỉ thích giết người mà
        cơ mà dù sao ta cũng là người trog sáng nhắm ý, vậy mà tỉ ấy viết còn khiến ta ngứa ngáy chân tay ah, lúc đầu ta còn tự hỏi 2 tên này ăn cái gì mà còn đụt hơn cả ta ah =”=

        22/12/2011 at 2:22 pm

  6. “Con người của ta rất chuyên nhất, sắc thì chỉ thích một màu, địa phương chỉ muốn lưu luyến mỗi một chỗ, nhân cũng chỉ thích một người . . . . . .” cái này coi như là lời tỏ tình á @@
    mãi mới có kiss, ta chờ lâu quá aaa! *xịt máu*! Nhã tỷ công nhận giết ng giỏi nha….. =.=”’
    thanks editor nhìu!

    31/08/2012 at 7:18 pm

  7. divongvongdetimhivong

    Cho ta hỏi trích đoạn này trong quyển mấy zị nàng?

    17/08/2014 at 10:09 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s