Trích đoạn: BỘ MẶT LƯU MANH CỦA BẠCH BẠCH

Phởn tiếp thôi …

Lần này chơi một nồi lẩu tả bí lù luôn!!!

Bao gồm các trích đoạn các chương 20, 23, 24

Ta cam đoan chắc chắn Bạch Bạch là công …

Kẻ nào dám nói Bạch Bạch nằm dưới thì ra đây!!! Nào nào, ra đây, ta không ăn thịt đâu, chỉ lột da mổ thịt biến kẻ đó là cương thi rồi đem bán cho Công Tôn SCI trưng bày phòng pháp y.

Trích đoạn QUỶ HÀNH THIÊN HẠ

BỘ MẶT LƯU MANH CỦA BẠCH BẠCH

Editor: Tiểu Bạch Thử

 

[Chương 20]

“Phụt ……”

Bạch Ngọc Đường đang khó hiểu, thấy Triển Chiêu bên cạnh cũng đang nhịn không được bật cười.

“Có cái gì buồn cười sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“A, ta trước đây một mực cho rằng, chuột bạch nhà ngươi vẫn rất kiêu ngạo mà sống, không có việc gì có thể khiến hắn bối rối!” Triển Chiêu lắc đầu, “Thì ra ngươi cũng có lúc sẽ bị loại chuyện nhàm chán này làm rối trí.”

Bạch Ngọc Đường như là minh bạch được cái gì đó, gật đầu, ” Miêu nhi, ta minh bạch ý tứ của ngươi.”

“Ừ.” Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

“Ýcủa ngươi không phải là nói cho ta biết, ngươi từ rất lâu rồi đã bị chuyện của ta làm cho rối trí, đúng không?” Một câu nói của Bạch Ngọc Đường chặn ngang, Triển Chiêu mặt đỏ bừng, kiên quyết lắc đầu, “Đừng có tự cắt câu lấy nghĩa!”

“Miêu nhi, ngươi thầm mến ta đã bao lâu rồi?” Bạch Ngọc Đường đắc ý ngồi dậy.
“Không có!” Triển Chiêu phủ nhận.

“Nguyên lai ngươi từ lâu cũng đã thích ta ……” Bạch Ngọc Đường nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đưa tay lên “bụp” một tiếng, chặn cái miệng của hắn lại, cảnh cáo, “Đừng có nói thẳng thừng như vậy lúc thanh thiên bạch nhật!”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười trêu chọc, thanh thiên bạch nhật ở đâu ra? (Miêu Miêu quên là hai người đi do thám ban đêm à?)

Trên cây hai người rất ư là tâm đầu ý hợp, ngươi nói ta cãi cộng thêm ngươi trêu ta ta đùa ngươi, không thể không phát ra âm thanh. Mọi động tĩnh đều khiến cho mọi người chú ý ……

Triệu Phổ nhìn trời, hai người này thật giỏi a, cũng là, thường ngày phỏng chừng kìm nén lâu lắm sắp sửa bất mãn nghiêm trọng, cho nên cả ngày cứ như dính chặt vào nhau không tách rời như vậy, chỗ nào còn có tâm tư để bàn chính sự?!

“Có trá!” Xà Đầu cũng nghe được thanh âm, hô to một tiếng xoay người định chạy trốn.

“Ngươi chạy không được đâu.” Triệu Phổ cười nhạt một tiếng, bốn mặt chúng ảnh vệ đã mai phục chặn mọi lối thoát rồi.

Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, tiến sắt cái lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi, “Ảnh vệ môn là vừa mới tới đúng không? Vừa nãy lúc chúng ta … vân vân, bọn họ không hề có?” (Vân vân là cái gì hả Miêu Miêu??? *cười tà*)

“Mới đến .” Bạch Ngọc Đường rất chắc chắn gật đầu, “Lúc chúng ta hôn nhau bọn họ chưa có tới ……” (Biết đâu tới rồi mà hai người say mê … quá nên không biết?)

Nói còn chưa dứt lời, miệng lại bị Triển Chiêu tát một cái che lại, “Đừng có nói ra!”

Bạch Ngọc Đường đưa tay lên, nắm nhẹ tay Triển Chiêu khẽ kéo xuống, ” Miêu nhi, ngươi xem ra hôn rất tốt, ngươi có cảm giác gì vậy?”

Triển Chiêu thẹn quá thành giận, lao qua dùng hai tay che miệng hắn lại, “Không được nói trực tiếp như vậy!”

Bạch Ngọc Đường thấy hắn phóng lên người mình, cũng không ngăn trở, chỉ là cười hỏi, “Miêu nhi, ta hôn ngươi, ngươi đồng thời cũng hôn ta, ta không để ý thì ngươi để ý cái gì?”

Triển Chiêu nheo con mắt lại, nắm cằm Bạch Ngọc Đường cảnh cáo hắn, “Ngươi đừng có cùng Triệu Phổ học nói mấy cái lưu manh gì gì đó, phải có giọng điệu của Bạch Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy mới mẻ, “Triển hộ vệ, cái gì là giọng điệu Bạch Ngọc Đường?”

“Nghiêm chỉnh, có lễ độ, không lưu manh, sợ bẩn, không thích tán dóc, có nhân phẩm, không ồn ào, là quý công tử tính tình cổ quái!” Triển Chiêu rất nghiêm túc tổng kết một hồi.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, hiểu rõ gật đầu, nhìn hắn đầy thâm ý khác, “A, quý công tử tính tình cổ quái a …… Đánh giá thật không thấp.”

Triển Chiêu vội quay lưng đi, “Đã nói không được tự cắt câu lấy nghĩa!” Nói xong, đem nhấn Bạch Ngọc Đường vào thân cây một cái, “Bàn chính sự trước đã, trở lại sẽ tính sổ với ngươi!”

“Ngươi nói!” Bạch Ngọc Đường kéo tay hắn lại, “Muốn tính sổ thế nào? Không tính việc ta không đáp ứng.”

Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn, vừa định nhảy xuống dưới, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, đè Bạch Ngọc Đường lại hỏi một tiếng, “Vậy ngươi đối với ta có ấn tượng gì?”

Bạch Ngọc Đường cũng chỉ cười, “Ta trước đây có nói qua rồi mà?”

“A?” Triển Chiêu giật mình, “Có nói qua sao?”

Bạch Ngọc Đường nắm lấy cổ tay hắn đặt tại trước ngực mình cổ tay đẩy ra, vùng dậy ngồi lên, “Nói qua rồi, trước hừng đông nhớ lại cho ta, nếu không, trở lại tìm ngươi tính sổ!” (*Mở to mắt mong đợi* Anh định tính sổ Miêu Miêu như thế nào? Ở đâu? Trên giường ư?)

Nói xong, nhảy xuống mặt đất.

Triển Chiêu bị làm cho phức tạp mù mờ, mi mắt giật giật khó chịu —— Thực sự có nói qua sao? Lúc nào? Hoàn toàn không nhớ rõ a!

(Kết quả Bạch Bạch vẫn chưa có *tính sổ* Miêu Miêu gì hết a … *Buồn 5 phút*)

.

.

.

[Chương 23]

(Bạn Thạch Đầu là vô tình cứu Bạch Bạch, lại xin bái sư, lý do vì muốn làm quan vì bá tánh như Triển Chiêu, vì học trò sẽ nghe lời hiếu kính sư phụ, và sẽ không thể … cướp tình nhân của sư phụ =)) )

Thấy Đường Thạch Đầu cũng là có thể đào tạo thành tài, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, coi như báo đáp ơn cứu mặng của hắn. Mặt khác, Bạch Ngọc Đường cân nhắc, thu hắn làm đồ đệ, hắn so với mình sẽ là hậu bối, nói cách khác cũng là hậu bối so với Triển Chiêu. Vì vậy …… hoa đào hay vân vân, coi như bóp chết một đóa!

(Ôi, Bạch Bạch, càng ngày càng tiến bộ trong công cuộc giữ mèo a … =))))))))) )

.

.

.

[Chương 24]

(Bông hoa đào thứ hai xuất hiện… Bạn công chúa Triệu Viện, khi xưa do được Miêu Miêu cứu nên đem lòng tương tư – motif cũ của ngôn tình …

Có điều đây là đam mỹ, vâng, bạn Triệu Trinh gian manh ném muội muội đang muốn đi dạo phố cho Miêu Miêu, lại thêm bác Bao ác độc bán đứng, Miêu Miêu đành dẫn công chúa đi dạo phố, tìm mọi cách trốn nhui nhủi những nơi quen thuộc của “ai kia” …

Có điều, xui xẻo, “ai kia” đã lỡ chạm mặt hai người cùng bé Tiểu Tứ Tử, máu sôi lên, nhưng sau một hồi suy xét thái độ lẫn lời thanh minh một mạch không nghỉ của Miêu Miêu, “ai kia” bắt đầu thở ra nhẹ nhõm và bắt đầu chiến dịch “bóp chết bông hoa đào thứ hai” =)) )

Triển Chiêu nhìn trời, Bạch Ngọc Đường thấy con mèo này xem ra có tật giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu, “Miêu nhi, thật giỏi a.”

“Không thể nào!” Triển Chiêu vừa nhìn, quả nhiên Bạch Ngọc Đường có để ý, liền vội vàng giải thích, “Trùng hợp thôi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đúng vậy, khéo thật.”

“Thật sự là trùng hợp!” Triển Chiêu buồn bực, “Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường!”

“Bình thường nhiều thế sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, “Nàng là ai?”

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hỏi, liền tiến qua ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng đem thân phận Triệu Viện cùng những việc vừa xảy ra nói một chút, Bạch Ngọc Đường nghe xong, nhìn trời, hay thật . . . . . . Mới thu Đường Thạch Đầu làm đồ đệ, tiêu diệt xong một đóa hoa đào, lúc này lại thêm một đóa khác, lại là nữ nữa.

Tiểu Tứ Tử giúp Triệu Viện đem khớp xương vặn trở về vị trí cũ, lại thấy Triệu Viện ngẩng mặt, mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên nhỏ giọng nói chuyện. Biểu tình Triệu Viện lúc này, nói như thế nào nhỉ . . . . . . Tiểu Tứ Tử nâng cằm quan sát một trận, mặt đỏ hồng, con mắt lấp lánh lóe sáng, vẻ mặt kiểu này hình như gặp ở đâu rồi.

“Tỷ tỷ.” Tiểu Tứ Tử đâm đâm cánh tay Triệu Viện, “Ngươi đứng lên xem có còn đau nữa không?”

“A, được.” Triệu Viện nhanh chóng mang hài lại đứng lên, giẫm giẫm hai cước, “Không đau nữa!”

Tiểu Tứ Tử khóe miệng nhếch lên, đương nhiên rồi, đây là bí kỹ trị liệu độc môn của phụ thân mà!

“Tiểu Tứ Tử, hảo có khả năng a!” Triệu Viện đưa tay xoa bóp quai hàm Tiểu Tứ Tử, cho hắn một dáng vẻ tươi cười thoải mái, không hổ là tiểu thần y. Tiểu Tứ Tử như bị chuốc thuốc mê, lập tức nghĩ tỷ tỷ này thực khiến cho người ta thích , hẳn là có khả năng khai thông! Một hồi nữa tìm cách để nàng đồng ý tác hợp cho Miêu Miêu, không biết nàng có đồng ý hay không.

“Triển đại ca.” Triệu Viện đến chỗ Triển Chiêu, nhìn một chút Bạch Ngọc Đường, “Là bằng hữu của người a?”

Triển Chiêu nhanh chóng giới thiệu, “Ừ, đây là Bạch Ngọc Đường Bạch Ngũ gia, Ngọc Đường, còn đây là công chúa.”

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng gọi “Ngọc Đường” rất dễ nghe , Triệu Viện này cũng coi như là kỳ nữ tử, lúc Thái hậu còn lưu lạc dân gian với hai bàn tay trắng, còn bị trọng thương mắt, Lăng thị đã chiếu cố lão phụ nhân, mạo hiểm tính mạng nguy hiểm svì muốn nàng được giải oan. Bạch Ngọc Đường đối với loại nữ tử này thật ra rất kính nể, trước tiên mặc kệ có đúng là hoa đào hay không, để xem thế nào đã, vì vậy gật đầu.

Triển Chiêu thả lỏng, miệng thở hổn hển —— Bạch Ngọc Đường tâm tình còn hảo!

“Gọi Triệu Viện là được.” Triệu Viện cười tủm tỉm liếc Ngọc Đường, trong lòng tán thán —— nhìn gần càng đẹp mắt nha, không giống với Triển đại ca, một người thì liếc mắt đã thấy kinh diễm, một người thì càng xem càng mê muội, hai người chân phối a!

Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên thấy trong lòng rùng mình, bản thân mình vừa rồi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nghĩ, Triệu Viện đưa tay ôm ngực, sao tim lại đập một cách khoan khoái như vậy?

“Miêu Miêu, trên tóc vướng lá cây kìa.” Tiểu Tứ Tử thấy trên tóc Triển Chiêu bị vướng một mảnh láy nhỏ, phỏng chừng là vừa nãy đi qua tán cây bị dính vào, đưa tay chỉ.

“Hử?” Triển Chiêu cúi đầu nhìn.

Bạch Ngọc Đường đưa tay giúp hắn đem chiếc lá xuống, ngón tay thon dài xẹt qua như ánh sao, thấp giọng nói một câu, “Đồ mèo trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Ngô . . . . . .”

Triệu Viện bỗng nhiên che ngực.

Ba người nghe được nàng phát ra âm thanh kỳ quái, đều quay lại nhìn.

Triệu Viện ôm ngực chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, vừa nãy Bạch Ngọc Đường kề sát Triển Chiêu, Triển Chiêu quay sang, tay Bạch Ngọc Đường cầm chiếc lá vương trên mái tóc Triển Chiêu . . . . . . Nha! Tự nhiên muốn hét lên một tiếng, vì sao?!

“Tỷ tỷ.” Tiểu Tứ Tử kéo kéo tay áo Triệu Viện, “Mặt người hảo đỏ nha? Làm sao vậy?”

“A?” Triệu Viện ôm ngực, trong óc lúc này phản chiếu lại toàn là hình ảnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thân cận, bản thân mình lại rất là hưng phấn?! (Mọi người đã đoán ra em này bệnh gì chưa? =))))) )

Tiểu Tứ Tử cầm lấy cổ tay Triệu Viện bắt mạch, “A! Đập thật sự rất mạnh nha!”

“Không có việc gì chứ?” Triển Chiêu tâm nói có thể tra ra bệnh gì không!

“Ừm . . . . . .” Tiểu Tứ Tử mi nhảy một cái, tâm nói tỷ tỷ này làm sao vậy? Tim đau thắt sao? Lại không giống a, đột nhiên tim đập thật nhanh, cũng không thể là có bệnh.

“Không.” Triệu Viện chà xát chà xát mặt, nói, “Chúng ta đi ăn một chút gì đi? Uống nước ô mai ước lạnh và vân vân, trời sao nóng vậy?”

Đang nói chuyện, một trận gió thu thổi qua, Tiểu Tứ Tử rụt cổ, nước ô mai ướp lạnh . . . . . .

Triển Chiêu thấy tốt nhất nên đánh vỡ cục diện xấu hổ này, vội vàng gật đầu, “Đi Thái Bạch Cư đi?”

“Tốt!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Tiểu Tiểu Bàn nói Thái Bạch Cư vừa mới tuyển một đầu bếp mới, làm món bánh khoai sọ!”

“Thế nhưng…” Triệu Viện nhìn Triển Chiêu, “Người vừa rồi không phải nói, Thái Bạch Cư đang tu sửa cột nhà?”

“Ách, cái này sao . . . . . .” Triển Chiêu xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Triển Chiêu, “Đã sửa xong rồi, Triển đại nhân không biết sao? Hử?”

Triển Chiêu xoay mặt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình cười xấu xa, so với mình còn muốn khẩn trương hơn, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, “Chuột chết, được một tấc lại muốn tiến một thước!”

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu cầm lấy cổ tay, cũng không rút về, chỉ là nói, “Móng vuốt sao lại lạnh như vậy? Nói ngươi mang găng tay vào.”

“Ta không có lạnh.” Triển Chiêu sờ sờ lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, “Của ngươi cũng không ấm . . . . . .”

“Ngô . . . . . .”

Triệu Viện ôm ngực nghĩ có chút khó thở —— không được, tim muốn nhảy ra ngoài rồi!

Nàng hít sâu bình ổn tâm tình của mình, lại nghĩ muốn tiếp tục nhìn sang! Hai người, hảo thân mật a hảo thân mật, hảo hảo nhìn a! Vừa nghĩ, vừa đánh tay mình —— Triệu Viện, ngươi cần tỉnh lại! (Bị bệnh này rồi khó tỉnh lắm em … Chấp nhận số phận đi!!!)

Tiểu Tứ Tử lặng lẽ trốn bên người Triển Chiêu, liếc nhìn Triệu Viện, tâm nói —— tỷ tỷ này, hình như có chút bệnh nha!

“Đi Thái Bạch Cư, chúng ta đi thôi Tiểu Tứ Tử.” Triệu Viện hít sâu một hơi, cuối cùng vươn tay kéo Tiểu Tứ Tử đi, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu gật đầu, Bạch Ngọc Đường đã chắp tay sau lưng đi, Triển Chiêu cũng đuổi kịp, Triệu Viện mang theo Tiểu Tứ Tử đi ở phía sau, nhìn chằm chằm hai người.

Tiểu Tứ Tử buồn bực, Triệu Viện không phải là thích Miêu Miêu sao? Sao lại không lôi Miêu Miêu đi nhỉ?

“Tiểu Tứ Tử.” Đi vài bước, Triệu Viện khom lưng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quan hệ rất tốt a?”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử vội vàng gật đầu, “Tốt tốt!”

“A.” Triệu Viện lại nhỏ giọng hỏi, “Hai người bọn họ, bình thường luôn ở cùng một chỗ?”

“Đúng vậy!” Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, “Ở cùng một phòng!”

“Cái gì?” Triệu Viện che ngực, trong óc bất giác xuất hiện hình ảnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sinh hoạt trong cùng một gian phòng, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm . . . . . . Cùng nhau tắm?!

“Ngô!” Triệu Viện che ngực, loại cảm giác cổ quái này là cái gì?!

“Tỷ tỷ, mặt người rất đỏ nha, thực sự không có việc gì sao?” Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng, hay là mắc căn bệnh quái lạ nào rồi?

“Không có việc gì.” Triệu Viện khoát khoát tay, thấp giọng hỏi tiếp Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, hai người bọn họ . . . . . . Ngủ cùng nhau sao?”

“Bình thường mà!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Còn tắm cùng một chỗ nữa”

Tiểu Tứ Tử nói thanh âm không thấp, phía trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đương nhiên nghe được, liếc mắt nhìn nhau —— vật nhỏ nói bậy! Rõ ràng là còn không dùng chung một dũng lý tắm, đều là hai người dùng hai dũng lý xa nhau . . . . . .

“A!”

Chợt nghe phía sau Tiểu Tứ Tử kêu lên, “Tỷ tỷ người sao vậy?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Viện dùng khăn lau lau mũi, phía dưới mũi có chút máu.

Triển Chiêu cả kinh, lại gần hỏi, “Công chúa, người không sao chứ?”

.

.

.

[Lược một đoạn]

.

.

.

Bạch Ngọc Đường còn lại là nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Viện, có chút đăm chiêu, một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói một tiếng, “Miêu nhi. . . . . .”

“Hử?” Triển Chiêu lấy lại tinh thần, “Cái gì?”

“A, không có gì.” Bạch Ngọc Đường mặt cười nhưng không cười, lắc đầu, “Chỉ là nghĩ, những người thích ngươi đều là rất đặc biệt, kỳ lạ nữa.”

Triển Chiêu cảm thấy đầu mình như căng ra, bản thân mình còn đang căng thảng muốn chết, Bạch Ngọc Đường đã thế còn nói mấy câu không nghĩa, con chuột này . . . . . .

Đang muốn phát tác, lại nghe Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói một câu, “Đương nhiên, ta cũng không có tư cách nếu nói đến ai khác.”

Triển Chiêu sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường đưa tay hất nhẹ lọn tóc trên trán bị gió thổi qua ra sau, ngón tay nhẹ nhàng búng lỗ tai hắn một cái, “Ta so với bọn hắn đặc biệt hơn, đúng không?”

“Đùng” một tiếng, Triển Chiêu mặt đỏ bừng.

“A, tỷ tỷ, ngươi lại chảy máu mũi rồi!”

Tiểu Tứ Tử đằng sau nhìn Triệu Viện giống như muốn té xỉu, vội vàng đỡ lấy, “Tự mình đi được không?”

“Không có việc gì!” Triệu Viện bưng mũi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, rất xứng đôi ha?”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, đỡ Triệu Viện ngẩng mặt nhìn nàng, “Cái gì?”

“Không . . . . . . Không có gì.” Triệu Viện bưng mũi, “Tỷ tỷ là nói mê thôi, đi đi.” Nói xong, biểu tình phức tạp tiến về phía trước.

Tiểu Tứ Tử khoanh tay đứng ngốc tại chỗ, mình tuyệt đối không có nghe lầm! Vừa rồi Triệu Viện nói, Miêu Miêu với Bạch Ngọc Đường rất xứng đôi?

.

.

.

[Lược một đoạn]

.

.

.

“Hảo phối . . . . . .” Triệu Viện nhìn chằm chằm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dưới lầu.

“A?” Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu … Nhìn nàng.

“Ta không được rồi!” Triệu Viện tiếp tục lẩm bẩm.

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử vươn tay chọc chọc nàng.

“Tiểu Tứ Tử!” Triệu Viện đưa tay kéo kéo tay Tiểu Tứ Tử, “Bọn họ rất xứng đôi có đúng hay không?”

“Ừ! Na đương nhiên rồi!” Tiểu Tứ Tử vô cùng cao hứng gật đầu, “Ta vẫn luôn tác hợp cho bọn họ.”

“Làm tốt lắm Tiểu Tứ Tử!” Triệu Viện hai tay nghiêm túc nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử, “Từ nay về sau, chúng ta cùng một phe!”

“Ừ!” Tiểu Tứ Tử cũng không quan tâm đây là tình trạng gì, nói chung gặp phải bằng hữu cùng chung chí hướng thật là tốt mà. Vì vậy lặp lại lần nữa, “Chúng ta cùng nhau nỗ lực tác hợp cho bọn họ!”

Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường che lại cái miệng đang há hốc của Triển Chiêu đi vào nhã gian, tâm tình cực tốt ghé vào bên tai Triển Chiêu nhỏ nhẹ, “Miêu nhi, đóa hoa đào thứ hai . . . . . . Tiêu diệt!” (Thử ca muôn năm!!!!)

.

.

.

Cái miệng của ta không ngừng toe toét được =))))))))))

Đọc mà hiểu rõ nổi khổ của căn bệnh mang tên “bệnh hủ”, mắc phải nó rồi là coi như xong, làm ta nhớ cái “Bài ca fangirl” trên youtube =)))))))))))

Độ lưu manh của Bạch Bạch càng ngày càng lộ rõ, nhưng mà rõ nhất là phiên ngoại. Dự tính tối nay ta sẽ post (Còn chừng nào thì xem đã)

Nhật tẫn thì tạm thời ta đang phát tiết vì nó đây, nội trong ngày mai ta chơi luôn 5 chương để phát tiết. =)))))

10 responses

  1. tranphiphi

    Đấy mới là Bạch Bạch cùa lòng ta á. Miêu nhi của ta dễ thương quá à, hết lần này đến lần khác đều bị Bạch Bạch trêu cho đỏ mặt, dễ thương chết à.

    21/05/2011 at 10:21 am

  2. helia

    =”= Nàng, có một dẫn chứng to nhất có thể lôi ra mà: đây là truyện của Nhĩ Nhã. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song bản chất fan gơn ko bao h thay đổi => Nhã là dân Thử Mêu tăm phần tăm =)) QHTT dc tiếng 2 phe đều đọc dc, vì dân TM sẽ thấy hint nhiều như sao giời, còn dân MT… ko thấy hint chống lại chủ nghĩa của mình => đến ngay trc đoạn xxx, ai cũng có thể tự lừa tình =)) Ta nghi Nhã để câu hàng sẽ chơi H kiểu đôi Chiêu Bạch cuối 75 Kì án lục, tức là chỉ có tranh cãi, r âm thanh, chả phân ra ai công ai thụ => đỡ mếch lòng nhau =))

    25/05/2011 at 10:43 pm

    • Đâu, Thất ngũ là anh Bạch với một em Cảnh Thiên giống y chang em Miêu mà. Cái đoạn H không rõ ràng đó là cuối truyện Lãng Nguyệt. Thiệt tình cái truyện đó anh Bạch là bựa nhất mà lại không rõ ràng thế này mới chết người.

      25/05/2011 at 10:49 pm

      • helia

        Cuối 75KAL lúc Thử1 xuyên ko về cứu Chiêu ấy, dc cứu xong cháu Chiêu về hôn Thử2 của cháu, r đòi nằm trên vì lớn tuổi hơn, Thử2 cãi tuổi tác ảnh hưởng j, xong chỉ có âm thanh :))

        Mà cuối 75KAL có điên long đảo phượng… Ta chưa đọc Lãng Nguyệt, nhưng nghe nàng nói thì xem ra Nhã có tiền lệ, một khi xác định công-thụ r, thụ có điên đảo 1 2 lần cũng ko sao (vd:Thử x Cảnh Thiên), thậm chí điên đảo liên tục cũng ko dc tính là hỗ công (vd: Ô Nhân Kiệt x Tử Ảnh). Ta đọc kiểu ấy thấy bt, chính là ko thích, mà ta hi vọng QHTH hoặc là mù mờ, còn nếu ko thì quỵch cái tẹt như S.C.I. đi -“-

        26/05/2011 at 9:31 pm

        • Với trình độ càng ngày càng thụt lùi của hai cháu ta dám chắc Bạch Bạch là công!!! (tự tin 99,9%, trừ khi Nhã tỷ lại bắt chước theo trào lưu hiện giờ là lâu lâu bất tử cho Miêu Miêu vượt lên thì …)
          Cơ mà truyện này đến tận quyển 6 rồi mà hai cháu nó vẫn ngu lắm, thật khiến người ta hộc máu mà …

          16/06/2011 at 6:44 pm

  3. ách… haha
    ta đã đọc đến quyển 8, quyển 7 thì 2 huynh cũng đã thành thân rùi, sau 6 quyển mới thành thân làm ta cười mừng đến lăn xuống đất (Nhã tỉ cũng thiệt biết giết người mà *ủy khuất*)
    ta cực thích hình tượng nhân vật mà tỉ ấy xây dựng cho Miêu Miêu vs Bạch Bạch trong này
    cảm thấy tình cảm 2 huynh rất trân trọng và chân thành ah
    đôi khi 2 bạn ghen vs nhau mà ta lại hạnh phúc mới chết chớ, ai.. yêu nhau lắm …đánh ghen đau mà
    Bạch Bạch ghen rất ư là tàn ác “ngầm” nha, hãn.. khiếp Bạch ngũ gia nhà ta cứ thích bóp chết mấy đóa hoa đào ah
    còn Miêu Miêu ghen thì dễ thương khỏi tả luôn ah *haha*
    ủa mà hình như ko biết phải hay ko, Nhã tỉ bảo sẽ viết H ấy nhểy … hình như trog phiên ngoại thành thân của 2 bạn hay sao ta??!
    dù sao thì cái này ta cũng cho rằng là Thử Miêu ah, dễ thương chết đi đc ah ~~~

    17/12/2011 at 10:02 pm

    • còn nữa ah, ta chỉ đang đọc dỡ quyển 8 ah
      nàng có qt quyển 8 ko, cho ta xin đi~~~

      17/12/2011 at 10:06 pm

      • À, ta hay đọc bản raw online trên qt web luôn, cho nên không có làm qt, nếu nàng rất cần thì ta làm qt rồi gửi cho nàng

        17/12/2011 at 11:38 pm

    • Nhã tỷ ban đầu là định viết H cua đồng, nhưng mà cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành thanh thủy văn, dù cái pn chưa kết thúc, còn ba chương Hạ nữa, nhưng mà xem chừng sẽ bị Drop và dừng lại ở mức “nước trong”, nước trong lắm, trong tới mức không nhìn thấy gì luôn =)))))

      17/12/2011 at 11:37 pm

      • sao ah, sao thaayys đọc trong qt có đoạn tỉ ấy nhắn gửi sẽ có H dưng mờ ko tả kĩ thui mờ, để làm chi mà trog trog ah, ít ra cũng phải cho biết bé nào ở trên chớ T.T
        còn qt quyển 8, nàng cho ta xin cái tên web là đc rùi (mấy cái này ta ko có rành ah, ta là tải về trên đt để đọc =.=)
        đa tạ ^^~

        22/12/2011 at 2:15 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s