Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 5

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 5

 

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Ánh trăng như nước chảy qua cánh hoa đào phấn, từng giọt từng giọt rơi xuống y phục của Bạch Ngọc Đường, tuyết sắc y bào cũng thấm đầy ngọc sương sắc đêm.

Mặc dù vẫn đang xuân, nhưng gió đêm lạnh vô cùng, khí trời như đông cứng lại. Nhưng mà vẫn không bằng cái lạnh trong tâm khi nhìn cảnh ngộ người nọ! Lão nhân chính là lời nói tựa búa tạ, từng chút, từng chút một đánh vào tâm can Bạch Ngọc Đường!

“Chiêu nhi, tính hắn trước nay quá cố chấp. Tình thâm nghĩa trọng, nhưng chỉ có không chịu nghĩ cho bản thân mình. Cư nhiên biết mình mang thai lại còn mạo hiểm!” Diệp Ngâm Thu [1] cúi đầu thở dài.

 

“Tiền bối, ngươi là nói — Triển Chiêu trước khi bị thương thì đã mang thai?” Bạch Ngọc Đường nghe vậy gấp giọng hỏi, đôi mắt trong tức khắc đỏ au.

Diệp Ngâm Thu quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường sắc mặt kinh ngạc, ngữ khí bức thiết, tâm trạng đã có phần minh bạch, ngôn từ nhàn nhạt nói: “Bạch thiếu hiệp, ngươi cùng Chiêu nhi ân nghĩa sâu trọng, vậy có biết phụ thân của hài tử là ai không?”

Bạch Ngọc Đường không ngờ rằng Diệp Ngâm Thu lại hỏi thẳng như vậy. Tâm tư suy tính, như vậy Miêu nhi khi còn ở Hãm Không đảo dưỡng thương thì đã hoài thai! Theo như trí nhớ của Bạch Ngọc Đường, đó là khoảng kí ức êm dịu ngọt ngào nhất, hắn cùng Miêu nhi lúc đó sớm tối kề cận không hề tách rời . . . (Nói thẳng ra là làm liên tục không nghỉ chứ gì, thế thì không dính bầu là chuyện lạ đó)

Nguyên lai khi đó, Miêu nhi đã “châu thai ám kết” [2] rồi. Khó trách lúc bọn hắn trên đường cùng đi Tương Dương, Miêu nhi cứ hay khó chịu, ăn rất ít! Có một lần, bị mình ép buộc, ăn nhiều bào ngư hảo hạng, kết quả là hắn nôn thốc nôn tháo, dạ dày đau âm mấy ngày liền . . . . . .

Hồi ức khi xưa hiện về, Bạch Ngọc Đường tâm loạn như ma, Miêu nhi sao lại có thể mang thai? Dù sao hắn cũng đường đường một đấng nam nhi!!! Nhưng sự thật lại chân thật đến mức khó tin!

Bạch Ngọc Đường tâm vị hỗn tạp [3] thành thật trả lời: “Là . . . hài tử của ~~ vãn bối!”

Diệp Ngâm Thu trầm ngâm nhìn Bạch Ngọc Đường, một hồi lâu không nói gì, cuối cùng thở dài nói: “Tuy rằng ta đã già, không thể lý giải được tình nghĩa của bọn thanh niên các ngươi, cũng không minh bạch Chiêu nhi vì sao lại có thể nghịch thiên thụ thai? Nhưng hôm nay, Chiêu nhi  thân thể suy yếu dị thường, thai nhi trong bụng hắn lại hấp thu máu huyết dưỡng tức ……… Dẫn đến việc tâm mạch của hắn cũng là từ từ suy nhược! Chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả thật khó lường a!”

“Nếu như không được hài tử, tiền bối, có thể cứu được Triển Chiêu?” Bạch Ngọc Đường đưa ra quyết định khó khăn, chợt nghe thấy như tiếng Miêu nhi đang gọi hắn, nỗi lòng càng ngày càng bất an . . . . . . (Đây là chỗ kết chương 4 lúc nãy đây, phải nói hai anh tâm ý tương thông nha)

“Miêu nhi!  . . .” Bạch Ngọc Đường cả kinh kêu lên đau đớn, Diệp Ngâm Thu chỉ thấy một đạo bóng trắng chớp nhoáng hướng về hành lang! Tâm cũng quýnh lên, liền phi thân nương theo tiếng kêu của Bạch Ngọc Đường mà đi.

Bạch Ngọc Đường  tâm lúc này đã bị nghiền nát, vội vã chạy lại đỡ lấy Triển Chiêu trước mặt thận trọng ôm chặt lấy vào lòng. Bạch Ngọc Đường thuận thế ngồi ngồi xuống đất, trong vòng tay lúc này chỉ cảm thấy người nọ thân thể rất lạnh, dáng vẻ thảm đạm.

Lúc này, những lọn tóc mai của Triển Chiêu thấm đẫm mồ hôi ngưng bết lại trên gương mặt tiều tụy, hơi thở yếu đến mức không thể nghe thấy, Bạch Ngọc Đường đau đến cực điểm, kinh hãi kêu to một tiếng “Miêu nhi!!”

“Mau quay về phòng đi, đừng để hắn lại bị phong hàn.” Diệp Ngâm Thu chạy tới lo lắng nói, xoay người vội vàng quay về phòng lấy hòm thuốc mang theo.

Bạch Ngọc Đường không dám có một tí sơ sảy nào, ôm lấy Triển Chiêu phi thân tới tây lâu vào trong phòng Triển Chiêu.

Bước vào căn phòng tối hãy còn chưa thắp đèn, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bảo bọc Triển Chiêu ngồi trên giường, một tay kéo chiếc áo ngủ bằng gấm, choàng qua trùm kín tấm thân băng hàn, thiết tha ghì chặt, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho Miêu nhi . . . . . .

Cả người Bạch Ngọc Đường không ngừng run lên. Tâm đau như cắt, không nói lời nào, chỉ cúi đầu ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình, hai gò má Triển Chiêu áp vào hõm vai hắn, cảm nhận được nhịp đập chậm chạp. Hơi thở ôn nhuận, trầm tĩnh chậm rãi vây quanh đem chính bản thân giam lại, thế này mới không sợ cảm giác cô độc, mới không sợ mất đi hình ảnh trước mắt.

Triển Chiêu có chút giãy dụa chống cự, trong chốc lát lại như minh bạch, đây thật đúng là cảm giác ấm áp khi ở trong lòng Ngọc Đường.

“Ngọc Đường . . . . . .” Tiếng goi nhỏ bé yếu ớt, Triển Chiêu lúc này rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt anh tuấn đường hoàng của người kia, nhưng cổ tay lại vô lực nhuyễn ra. Chỉ cảm thấy bờ vai như hơi nước nóng, thì ra ngươi cũng có lúc khóc ư, Ngọc Đường?!

Chuyện xưa tựa hồ như những cơn thủy triều tràn bờ, nỗi buồn ly biệt vô biên vô hạn dày vò dữ dội, cả những cay đắng ẩn nhẫn đợi chờ! Giọt lệ ngân nóng rực trên vai, tựa hồ như muốn tan thấm tận đáy lòng Triển Chiêu, thấu hết những khổ đau. Ngày tương phùng buồn vui lẫn lộn, nhưng lại không đủ sức ngăn cản thống khổ mà thương thế mang lại cho Triển Chiêu. Cắn răng kiềm nén đau đớn kịch liệt nơi thắt lưng, năm ngón tay Triển Chiêu gắt gao cố sức nắm chặt vạt áo Ngọc Đường, nén không được một tiếng kêu đau nho nhỏ…

.

.

.

[1] Trong mấy chương đầu thì tên sư phụ Miêu Miêu là Lâm Ngâm Thu, nhưng mà sau đó tự nhiên đổi thành Diệp Ngâm Thu. Nên ta quyết định dựa theo tần số xuất hiện, để ngài sư phụ mang họ Diệp.

[2] Châu thai ám kết: nói cho dễ hiểu thì là thụ thai, ta để nguyên bởi nếu để thụ thai thì nghe hơi kỳ …

[3] Tâm vị hỗn tạp: Trong lòng rối bời, không rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì.

.

.

.

Miêu Miêu đáng thương của ta …

Thử ca, ca đến rồi thì phải hảo hảo chăm sóc Miêu Miêu, không thì em không đủ sức lực và nước mắt edit tiếp cái truyện này mất.

11 responses

  1. tem ta a!!!!
    cơ mà anh chuột thật là xấu xa mà, làm con nhà ng` ta mang thai mà đến tháng thứ 7 mới biết…Chẹp ta mún đập con chuột đóa quá!!!

    17/05/2011 at 7:10 am

    • Thế này ăn nhằm gì, trong bộ Lam điền Miêu Miêu vượt cạn một mình, sinh hài tử xong anh Thử chạy đến thấy thằng bé còn dám to gan nhủ thầm thằng bé này là con ai mà sao Miêu nhi của ảnh lại thân thương nó đến thế? Chẳng lẽ là … (Anh ấy nghi Miêu Miêu hồng hạnh xuất tường)
      Đấy, nàng xem có tức không? Ta là muốn ngũ mã phanh thây luôn ấy

      17/05/2011 at 6:16 pm

      • tranphiphi

        Nàng ơi, có vụ án đó nữa hử. Nếu ta mà đọc cái truyện kia chắc ta lên máu vì anh Thử dám nghi ngờ Miêu nhi của ta á.

        18/05/2011 at 8:35 am

  2. tranphiphi

    Ôi, ta mất tem dzồi, *nước mắt đầm đìa”
    Ah, cuối cùng anh Thử cũng minh bạch sự việc, cái thai ấy là của anh nha, anh phải hảo hảo yêu thương Miêu nhi đấy a
    Ta kết cái kiểu xen lẫn câu nói rất ư là cá tính của nàng a, hắc hắc
    “(Nói thẳng ra là làm liên tục không nghỉ chứ gì, thế thì không dính bầu là chuyện lạ đó)” ==> đấy đấy, ta là ta nói cái câu này nè, *cười gian*
    Yêu hai nàng nhiều, mong chờ tiếp nè

    17/05/2011 at 2:01 pm

  3. JASLES49

    TRỜI ƠI SAO TA LẠI MẤT TEM H Ả. tHẬT LÀ GIẬN QUÁ MÀ NHƯNG CÁM ƠN NHỊ VỊ CHỦ NHÀ NHA. GHÉT THỬ CA QUÁ ĐI HÀ LÚC ĐÀU THẤY MIÊU NHI MANG THAI NGHI LÀ CỦA NGƯỜI KHÁC LIỀN CHÚC PHÚC RỒI BỎ ĐI THẾ MÀ SAU KHI NGHE SƯ PHỤ CỦA MIÊU NHI NÓI THÌ LẠI NGHI NGỜ NÓI “‘Miêu nhi sao lại có thể mang thai? Dù sao hắn cũng đường đường một đấng nam nhi!!! Nhưng sự thật lại chân thật đến mức khó tin!.”‘ COI CÓ TỨC KHÔNG CHỨ. HY VỌNG LÚC SAU THỬ CA ĐÔI ĐÃI MIÊU NHI ĐÀNG HOÀNG MỘT CHÚT NẾU KHÔNG CHẮC TỨC MÀ CHẾT QUÁ HÀ(NÓI VẬY THÔI CHỨ HỔNG THÈM CHẾT ĐÂU)

    17/05/2011 at 9:33 pm

    • Sự giận dữ của nàng thật khủng khiếp!!! Nàng là vô tình hay cố ý để caplock khi com thế?
      Bình tĩnh a, chương sau ảnh sủng Miêu Miêu lên trời luôn rồi…
      *Nhá hàng…há há ta nhá*

      17/05/2011 at 10:15 pm

  4. tranphiphi

    Nàng ơi, nàng có thương Miêu nhi cùng toàn thể bà con hai họ, ý quên động bàn tơ mê trai đẹp Hủ Nữ thì nàng post mỗi ngày một chương nha. Gặm cỏ đội ơn nàng. Hốhốhố

    18/05/2011 at 8:40 am

  5. AAA ! Nguoc Mieu ! em ko thik , ko thik , huhuhuhu , nhung mien sao den cuoi cung hai nguoi hanh phuc la duoc * cham nuoc mat *

    24/12/2011 at 8:10 am

  6. nhavantien123

    huhuhu, tội nghiệp miêu quá, tại sao phải chiu khổ đến như vậy, anh chuột phải bù dắp lại cho miêu đó T.T

    Truyện cảm động quá, cảm ơn 2 nàng, hu hu, thích lắm sinh tử văn

    01/01/2012 at 9:35 pm

    • Anh Chuột mà dám không bù đắp, chúng ta sẽ xách dao tới bằm thịt ảnh *Kiên quyết*

      Rất vui vì nàng thích, vào nhà làm tách trà nghỉ chân nào😄

      07/01/2012 at 8:23 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s