Nhật tẫn hoa xuy tuyết – Chương 4

Nhật tẫn hoa xuy tuyết

Chương 4

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Vầng trăng trốn sau màn đêm đen, ánh sao mù mờ. Giữa bóng đêm, tiếng thét của Bạch Ngọc Đường vang lên giận dữ thấu trời đập bể âm u cô quạnh. Triển Chiêu cũng vì thế mà giật mình tỉnh mộng.

“Ngọc Đường . . .” Hài tử ngày một lớn dần, ngày qua ngày nhung nhớ mà càng thêm sâu nặng . . . . . . Lúc này, cảm giác quen thuộc từ ai đó phảng phất đâu đây nhộn nhạo bên người.

Là hắn! Là con chuột bạch ngang ngược cứ đến mỗi đêm trăng đến cùng ta thưởng rượu, cuối cùng . . . . . . Tới rồi . . . . . . Triển Chiêu kìm không được, từ từ mở hai mắt, khó khăn xoay người nằm nghiêng người một chút, bên hông vốn còn thương thế, làm toàn thân hắn đau nhức không gì sánh được. Hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chậm rãi thay đổi tư thế nằm sao cho thoải mái và đỡ đi cơn đau kéo dài . . . . .

“Ách . . . Ách . . .” Triển Chiêu bất chợt cảm nhận được sự náo động trong người, hài nhi trong bụng hắn đang hướng về người hắn đá mạnh vài cái, thái độ giống như đang kháng nghị cha không được có tí sơ sẩy với nó.

Triển Chiêu thai phúc đã gần được bảy tháng, vốn dĩ đã là trầm trọng dị thường, hôm nay lại bị thai nhi đá đạp lung tung, cơn đau dồn dập, khiến hắn không nhịn được mà kêu lên.

Đưa hai tay nhẹ nhàng xoa vỗ thai phúc, cơn đau dần dần dừng lại. Triển Chiêu trìu mến cúi đầu nhẹ nhàng cười: “Con cũng muốn thấy cha con đúng không?”, trong đáy mắt ánh lên một ước vọng, “Ta cũng muốn . . . . . . Rất muốn . . . . . .”

Thai nhi trong bụng lần thứ hai vùng dậy động liên tục, lần này đá động càng thêm mãnh liệ khiến Triển Chiêu không kịp chuẩn bị, nhíu mày, mồ hôi tuôn ra, hai tay gắt gao phủ trên bụng, cố nén đau vào lòng. Hài tử trong bụng càng ngày càng tỏ rỏ tính tình của Ngọc Đường, thật là cha nào con nấy mà! (Mấy con chuột con này, quậy hoài à! Chuột cha quậy chưa đủ hay sao mà chuột con còn tiếp tay thêm?)

Ngọc Đường, ngươi biết không? Ngươi cũng sắp được làm cha rồi. Triển Chiêu mờ mịt ngẩng đầu nhìn chung quanh, trước mắt giờ là một màn đêm đen như đáy biển sâu, trong chớp mắt lệ không kìm được mà rơi xuống . . . . . .

Chuyện xưa hãy còn rõ ràng trước mắt —

Còn nhớ ngày ấy tại Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường đang chọc cười Thái tử Minh Nguyệt trong lòng, không quên quay đầu lại nhìn mình vui vẻ nói, “Chiêu, ngươi xem tiểu tử này thật ranh mãnh! Vừa thấy ta múa kiếm thì cười khanh khách vui sướng liên tục . . . . . . Có điều nó thấy cái gì liền gặm cái ấy, cứ cắn ta thế này, bộ hài tử thích dùng miệng để nhận thức mọi vật sao?”

Cúi đầu nhìn kiệt tác do Thái tử làm ra, Bạch Ngọc Đường một tay đem Thái tử nhét vào trong lòng Triển Chiêu, bắt đầu tỉ mỉ lau sạch tay áo: “Nhìn xem nó cắn ta này, toàn nước bọt.” Nói rồi, xoay tay niết khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử mập mạp mà trêu chọc, “Tiểu tử, khi ngươi trưởng thành nhớ đừng có quên bồi thường cho Ngũ gia ta một bộ gấm mây Tô Châu . . . . . .” [1]

“Nó hãy còn nhỏ, ngươi so đo làm gì? Có cắn một chút hay nước bọt giây ra thì xảy ra chuyện gì? Hãy mừng là ngươi chưa bị một thân nước tiểu, lúc đó ráng mà chịu!” Triển Chiêu liếc cho Ngọc Đường một cái nhìn khinh khỉnh, Thái tử cũng rất thức thời mà vỗ vỗ cái tay nhỏ xíu, cười khanh khách . . .

Triển Chiêu còn nhớ, lúc ấy con chuột bạch đó mang cái mặt xấu xa tiến lại gần, nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, liền bất ngờ hôn mình một cái . . . . . . Lại nữa rồi . . . . . . Còn trước mặt Thái tử nữa, mà Minh Nguyệt cũng thật là một con quỷ con! Đôi mắt của trẻ thơ như làn nước trong veo mở to hiếu kỳ, nhìn chăm chú mọi cử động của hai người bọn họ mà không chuyển mắt, nét mặt trông rất là chịu khó nghiên cứu, thật sự là khả ái! (Con chuột kia!!! Trước mặt con nít mà ngươi làm trò gì vậy?)

Triển Chiêu lúc đó nghĩ thấy không được tự nhiên, ôm lấy Thái tử muốn tránh đi, ai ngờ tiểu tử trong lòng không chịu an phận vươn người lên, gọi “Ba! Ba! Ba!” Cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn hướng đến mặt Triển Chiêu hôn mấy cái. Ngày ấy, Ngọc Đường chợt cười rộ lên, làm hai gò má của Triển Chiêu nhiễm đỏ. Từ đó về sau, mỗi khi hai người họ nhớ lại việc này, Ngọc Đường cười cười nói với hắn, nếu như bọn họ cũng có thể có nhi tử, thế thì tốt biết chừng nào?

Nhi tử? Tuy rằng Triển Chiêu cũng không biết hài tử trong bụng là nam hay nữ. Nhưng hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng được toại nguyện rồi!

Bụng đột nhiên bị một trận đau kịch liệt, kéo Triển Chiêu về hiện thực. Lồng ngực khó khăn hít thở! Thân thể giờ như vậy, không biết có đủ sức chịu được cho đến ngày sinh hài tử hay không! Thật sự lúc này chỉ muốn có thể chào tạm biệt Ngọc Đường một lần!

“Chúng ta có lẽ sẽ rất lâu mới có thể nhìn thấy cha con.” Thể xác và tinh thần đều xao động, nếu là lúc trước việc trước tiên là phải vận động một chút, hai tay khởi động phối hợp với thân thể nặng nề, Triển Chiêu chậm rãi bước xuống giường . . . . . . Trong trí nhớ của hắn, hình như phía trước là xuy tuyết đình ở tiền viện.

Cước bộ trống rỗng như nhịp đập trái tim, từng bước khó nhọc dần dần ngưng trệ. Cũng không biết mất bao lâu Triển Chiêu cố chống đỡ thân thể nặng nhọc tránh va chạm để đến đình viện trong bóng tối.

Nương theo hướng gió, Triển Chiêu bước trên hành lang dài, đi đến tiền viện. Mỗi bước đi, vết thương chỗ thắt lưng nổi cơn đau, mồ hôi lạnh từng tầng tuôn ra, đau đến mức toàn thân Triển Chiêu rét run, “. . . Ngọc Đường . . . . . . Ngọc Đường . . . . . .” Lòng thầm gọi tên người nọ, như tăng thêm dũng khí cho hắn trong bóng tối . . . . . . Tiền viện tịch gian phảng phất ưu thương dài dằng dặc. Không thể cố thêm nữa, trái tim như muốn ngừng lại, Triển Chiêu chỉ cảm thấy trời đất như biến chuyển, xung quanh nổ vang, bản thân như mất đi nửa phần khí lực kiên trì. Điều duy nhất có thể làm lúc này, chỉ là hai tay chăm chú bảo vệ bụng . . . . . .

Đau nhức từ bên hông tản ra toàn thân, trong bóng tối, thời gian như đang đọng lại. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn rơi vào vòng tay run rẩy của ai đó, là cái ôm quen thuộc, đầy lo lắng, ôn nhu . . . . . .

.

.

.

[1]: Gấm Tô Châu là một loại sản phẩm lụa cao cấp thời Tống. Gấm Tống Tô Châu và gấm Vân Nam Kinh , gấm Thục Tứ Xuyên là ba loại gấm đẹp và tốt nhất Trung Quốc . Loại gấm này được được dệt rất đẹp, sợi tơ dọc được dệt thành hai lớp là lớp mặt và lớp đáy, vì vậy mà còn có tên gọi là “Trùng Cẩm”.

.

.

.

Ôi … Miêu Miêu ơi là Miêu Miêu, đã bệnh lại mang thai mà sao không chịu nằm yên một chỗ. Cái tính cứng đầu không chịu thay đổi … Haiz

8 responses

  1. tranphiphi

    Ôi, tại sao anh Thử chưa xuất hiện a, Miêu nhi của ta bị thai hành thiệt là đau lòng quá độ mà. Đúng là cha nào con nấy, chuột cha đã quậy kịch liệt, chuột con còn phá lung tung.

    16/05/2011 at 10:51 am

    • Thai hành với thương hành nữa nàng ơi, mà nàng đọc câu cuối đi, Thử ca đến rồi đó.🙂

      16/05/2011 at 11:41 am

      • tranphiphi

        Ta biết là anh Thử đến dzồi, nhưng mà hình như ảnh hiểu lầm Miêu nhi của ta thì phải, ảnh ko biết cái thai đó là của ảnh à. Ôi, ta đau lòng quá. Miêu Nhi của ta là tuyệt nhất. Hắc hắc

        16/05/2011 at 2:03 pm

  2. jasles49

    Thấy Miêu miêu như thế lòng ta không đành nhưng không hiểu sao lại vẫn thích miêu nhi bị hành hạ đau đớn vậy mới chết chứ. Thiệt tình mình cũng không hiểu nổi mình nữa. Mà anh thử sao lại ngốc như thế chứ cứ tưởng là miêu nhi đã cưới người khác rồi có thai sao chứ. Nghi ngờ miêu nhi của ta thật là không tốt mà. Giận anh thử quá đi. Chờ chương sao coi anh thử nói gì đây?

    16/05/2011 at 10:14 pm

  3. Ủa ta thấy nãy giờ Thử ca có nói hay nghĩ câu nào nghi ngờ Miêu Miêu đâu mà sao hai nàng nhìn ra hay vậy?
    Mà ta nói chứ trong mấy thiên Thử Miêu sinh tử văn thì Thử ca trong này là được nhất! Còn mấy bộ kia lắm lúc ta chỉ muốn xách dao đi làm món chuột hấp lá chanh thôi a …

    17/05/2011 at 4:25 am

  4. tranphiphi

    Ah, ta nhớ lúc đọc chương 2 đó, anh Thử lại nghĩ vẫn vơ khi bắt mạch Miêu nhi nhà ta có hỉ đó, anh lại đòi chúc mừng Miêu nhi ===> KQ là ta suy diễn thành anh Thử nghi ngờ pé Miêu của ta. Hức hức *chấm chấm nước mắt*
    Ôm hun hai nàng lần nữa đây, chờ tiếp chương sau của nàng đây.
    Thanks nhiều nhiều

    17/05/2011 at 1:44 pm

    • À …thì ra đây là lý do chương 2 không có ai comment cả =))

      17/05/2011 at 6:18 pm

      • mieumieu

        Giờ có ta com rồi =]]]]]]]]]]]]]]]]]]

        02/06/2011 at 5:46 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s