Nhật Tẫn Hoa Xuy Tuyết – Chương 1

Nhật Tẫn Hoa Xuy Tuyết

Chương 1

Editor: Tiểu Hắc Miêu

Beta: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Ánh trăng tan giữa trời đêm, rào rào từng cơn gió thổi gắt qua song cửa Tây lâu.

Một bóng hình xuất hiện giữa hành lang, lướt qua mặt nước rì rào làm rung động những khóm sen ngọc, đi tới hậu viện. Người nọ đưa lưng về phía ánh trăng, dung nhập trong đêm đen, phảng phất đâu đây một hình ảnh cô độc mà phù phiếm. Từng bước đi mang nặng nỗi đau ly biệt thấu trời xanh, tan nát cõi lòng, hướng về hậu viên Tây lâu.

Bước chân thanh tịch, thất vọng vung quạt đạp phá nụ hoa hãy vừa hé nở, y phục dạ hành khẽ tung, hòa cùng bóng đêm hiện lên nỗi u uất khi vô phương quên đi tàn mộng. Tóc đen nổi trên nền  tuyết y không nhiễm một hạt bụi nhỏ, ánh nguyệt bích ngọc tỏa xuống càng tạo nên nét đẹp gần như của thánh thần.

Bóng đêm mê ly, bầu không khí tràn đầy hương trần ám muội. Thân ảnh người nọ nương theo hướng gió hạ tại hành lang mặt, dừng bên cửa sổ . . . . . .

Bên trong song cửa, trên chiếc giường trổ hoa tử nam lẳng lặng hiện lên một thân trắng thuần, rơi vào tầm mắt, khiến hắn khó lòng mà ném được cơn đau sâu thẳm trong tâm . . . . . . Phút chốc, trong đêm đen như mực, từ con ngươi ánh lên một luồng hơi nước trong suốt ~~~~ “Miêu nhi. . . . . .” Là Miêu nhi của hắn . . . Thẳm trong im lặng, một Bạch Ngọc Đường phong lưu tiêu sái vội vàng tiến đến . . . . . . Ngưng mắt nhìn thân ảnh thon gầy trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, lòng hắn lúc này đau còn hơn bị dao cứa.

“Miêu nhi . . . . . . Miêu nhi . . . . . .”Bạch Ngọc Đường cố nén lại tiếng gọi thiết tha cái tên không rõ tự khi nào đã khắc sâu trong lòng hắn, tận lực không để cho tiếng kêu của mình thoát ra. Chỉ sợ mình không đành lòng, quấy nhiễu giấc ngủ của người nọ vốn đang suy yếu . . . . . Chỉ sợ bản thân không cẩn thận sẽ giật mình tỉnh giấc trước cơn mơ phù du mà hắn mãi không bao giờ muốn tỉnh lại . . . . . .

Nhẹ nhàng ôm lấy bóng hình thuở nào hãy còn ngượng ngùng trong vòng tay hắn, dịu dàng mà sâu sắc, hận sao lúc này không thể cùng người trước mắt đồng sinh cộng tử.

Trải qua biết bao gian nan khói lửa, sinh tử ly biệt, lúc này đây, đã không còn hồng sắc trói buộc, cũng chẳng còn lam sắc phụ hà; bỏ lại triều đình nguy nga, giang hồ hiểm độc, Miêu nhi của hắn giờ không còn là cận thần cung môn Hoàng thượng ngự bút thân điểm, cũng không phải là nam hiệp uy danh hiển hách chốn giang hồ . . . . . .

Bạch phục thuần khiết không giấu được dung nhan tiều tụy do trải qua mưa gió thăng trầm, cũng chẳng thể giấu đi thân thể suy yếu, duy chỉ có nét tao nhã sáng ngần hãy còn khắc sâu trên dáng người . . . . . .

“. . . . . . Ngọc Đường . . . . . .” Tiếng kêu khẽ từ trong mộng khó mà nghe thấy, nhưng lại gợi trong lòng biết bao nỗi niềm chua xót . . . . . . Một giọt thanh lệ nhẹ lướt qua khóe mắt Triển Chiêu, khiến trái tim của Bạch Ngọc Đường tưởng như vỡ tan  . . . . .

Một Cẩm mao thử phong lưu thiên hạ đứng giữa trời cao không biết cúi đầu trước ai, giờ cũng không thể kìm được nỗi bi thương đang muốn cứa nát lòng, không thể kìm được huyết mạch đang cuồn cuộn sôi lên những cơn sóng thê lương ảm đạm. Trầm hương lượn lờ, thanh thất tĩnh lặng. Tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở khó khăn của Miêu nhi trong cơn mơ phủ đầy cam chịu và đau đớn, cảm nhận được tiếng tim đập hòa cùng bi thương.

“Miêu nhi, ngươi còn sống!” . . . . . . Giữa khoảnh khắc tâm đau nhức khôn cùng, Bạch Ngọc Đường chỉ cần vậy mà vui mừng khôn xiết! Hai trăm ngày xa cách là biết bấy nhiêu thời gian mà hắn cùng người kia phải thống chịu sự tuyệt xọng, ngay tại thời khắc này, giọt lệ đắng ngưng hạ trên gương mặt xanh xao mà nhã nhặn.

Bạch Ngọc Đường tức giận cắn bờ môi dưới, cơn đau cùng vị máu tanh chứng mình rằng mọi việc trước mắt không phải là mộng! Hắn vốn dĩ không phải là một người sợ hãi việc sự mất mát! Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể mất đi con mèo đang nằm trong lòng hắn, không thể . . . . . . Nếu như cuộc đời này hắn chưa từng duyến ngộ ngự miêu ––– Triển Chiêu, tất cả có phải sẽ thay đổi hay không? ~~~~ liệu còn có thể tìm được ý trung nhân nào hơn thế? Đủ rồi, kiếp này có được ngươi đã là đủ rồi . . . Có thể cùng ngươi đời này hẹn ước, kiếp sau tái nhân duyên, ngươi trước giờ hiệp can nghĩa đảm, vì bách tính an nguy vĩnh tồn mà làm nhiệm vụ, nhưng duy độc quên mất bản thân; ngươi luôn toàn tâm nghĩ cho Hoàng thượng, cho Bao đại nhân cùng an nguy của những người khác, ngươi lúc nào cũng xếp mình về phía sau, lúc nào cả người cũng mệt mỏi suy yếu rồi ngất đi trước mắt ta. Hỏi ta làm sao yên tâm, ngươi luôn khiến ta lo lắng, làm ta đau lòng. Ngươi khiến ta vừa phải hận vì ngươi sao vô tâm nhưng lại khiến ta vừa lo mà lại chẳng tránh được thương yêu . . . . . . Ngày hôm nay ngươi thật sự sống lại trước mắt ta, với ta mà nói, còn gì có thể khiến ta không quỳ xuống mà van cầu đất trời?

Trời xanh, ngươi nhất định là nghe được ta ngày đêm thương tâm gian nan cầu khẩn nên đã đem Miêu nhi trả lại cho ta?!

Bạch Ngọc Đường lúc này trong khoảng khắc hốt hoảng không dám vững tin, tất cả không phải mộng, tất cả đều là thực sự đúng không?!

Cõi lòng tan nát, nhẹ nhàng đặt Triển Chiêu nằm xuống, tiến lên ngồi cạnh đầu giường, Bạch Ngọc Đường lúc này cảm giác như thể xác và tinh thần đều như đang phải trải qua kiếp nạn dài cả trăm năm . . . . . . Cái đau lan dần, ký ức buổi sinh ly tử biệt thẫm màu máu hiện về, nghiền nát, dày vò, đọng lại trong tâm. Chuyện xưa gọi về, những bồng bột, ấm áp, khiến tâm thật không muốn quên, càng không muốn xa rời . . .

Miêu thử truyền kỳ thật không biết phải nói bao lời để kể hết, từ lần đầu trùng phùng tại tiêu lâu bao phủ huyết sắc, cho đến khi kết thúc . . . . . . Trong chốn giang hồ, qua một đêm đã thịnh truyền: cẩm thử, ngự miêu, song song hồn đoạn Tương Dương thành . . . . . .

.

.

.

.

.

Ôi, ta ghét, ta ghét tả cảnh …

Mới chương đầu đã thấy ngược miêu rồi …

8 responses

  1. jasles49

    ta bấm like như đã hứa rồi đó chủ nhà có vui không nào. Ta cày QT rồi nhưng phải công nhận nàng edit cái nay ta thích qua đi. Cam ơn chủ nhà nha
    P/S ta là không giỏi văn chương lắm nên không dám viết nhưng chẳng lẽ vô bấm like mà không để lại tên sao được đúng không nà?
    Mà bao lâu thì bạn post chương mới vậy? Mình cũng thích cái ngự iêu trảo ngự miêu của bạn nữa đó….( có tham lam quá không ta?)

    13/05/2011 at 10:21 am

    • Cám ơn nàng rất nhiều … Cho hôn mấy phát nào
      *chụt chụt chụt*
      Ta dự tính là ba ngày một chương. (Cũng may là chương truyện này ngắn)
      Còn cái vụ *Ngự Miêu trảo Ngự Miêu* thì ta đã nói bên thông báo, vợ Tiểu Hắc Miêu của ta đang ốm nên coi như truyện đó tạm thời ngâm dấm vậy.

      13/05/2011 at 11:41 am

  2. Hoa Mộng

    Mới có 1 chương thấy đau lòng rồi T________T
    Đi uống thuốc trợ tim thui = =||||

    19/08/2011 at 8:21 pm

  3. Tịch Vu

    Miêu nhi nha ~ Miêu bị làm sao mà có vẻ yếu ớt quá vậy ;; như thế này sau đó sinh baby ko phải là khổ chết Miêu Miêu sao? ~~ ;;

    04/05/2012 at 3:44 pm

    • Thì đúng là khổ chết luôn còn gì, tàn tạ luôn ấy chứ, sinh xong là hôn mê mất một, hai năm rồi còn gì ~~~

      04/05/2012 at 11:16 pm

      • Tịch Vu

        thương Miêu Miêu quá đi nàng ơi ;;

        05/05/2012 at 1:13 am

  4. Sao mà ướt át, ủy mị, yếu đuối thế kia? (_ _|||||)

    27/10/2013 at 10:57 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s