[Thử Miêu] Ngự Miêu trảo Ngự Miêu (P2)

[Thử Miêu] Ngự Miêu trảo Ngự Miêu

(Phần 2)

 

Tác giả: Tiểu Hắc Miêu

Cố vấn nghệ thuật + phá đám + cằn nhằn + thúc giục: Tiểu Bạch Thử

Thể loại: Cổ trang, hài

 

Chúng ta cứ thử tưởng tượng một Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo anh tuấn tiêu sái nhưng cái mặt lại méo xệch, còn cái miệng thì cứ nghiến răng kèn kẹt. Hỏi lý do vì sao thì xin cứ nhìn Triển Chiêu đang ngồi vuốt lông con mèo đen trong lòng.

“Ngự Miêu!!! Cũng trưa rồi, đói bụng chưa?” Triển Chiêu nhu nhu cái bụng Ngự Miêu đang nằm cuộn mình trong lòng mình.

“Đúng đấy, trưa rồi! Miêu nhi, chúng ta đi ra thuyền hoa ăn hải sản đi.” Bạch Ngọc Đường nhanh nhẩu đáp.

“Hải sản á? Ngự Miêu!!! Ngươi có thích ăn mấy món đó hay không?” Triển Chiêu hoàn toàn không để con chuột bạch nào đó vào trong mắt, hiện giờ trong mắt Triển hộ vệ chỉ có bé Ngự Miêu mà thôi.

 

“Meéo…meéo…” Ngự Miêu giãy dụa, lắc lắc cái đầu tựa hồ không chịu.

“Ngươi không thích ăn cá sao? Vậy chúng ta không đi đâu nữa, để ta lấy sữa nóng cho ngươi nhé. Mang cả hai loại sữa ngô và sữa đậu luôn nha!”

“Miêu nhi!!! Thế còn …” Bạch Ngọc Đường ngay tức thì phản đối thì liền bị Cự Khuyết của Triển Chiêu đập một phát ngay giữa trán.

“Không nhiều lời! Ngự Miêu không thích ra ngoài ăn! Ngươi ở đây trông chừng, ta xuống trù phòng lấy sữa nóng cho nó. Nếu Ngự Miêu rụng một cọng lông nào là ta liều mạng với ngươi.”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Tiểu Bạch Thử đáng thương nhìn “thê tử mèo” của nó hất đuôi đi thẳng không một lời.

Triển Chiêu vừa đi khuất, Bạch Ngọc Đường ngay tức khắc quay đầu trừng mắt nhìn con mèo đen dễ ghét đang nằm liếm móng trên ghế. Cái con mèo chết tiệt phá đám hỉ sự của hắn đang nằm dài trên nệm gấm lót trên ghế ngồi của “vợ” hắn ban nãy, đã vậy còn vừa nằm vừa vươn vai ngáp nữa… Đến chết đi thôi! Án tử kết thúc từ thuở nào rồi, vậy mà Miêu nhi vẫn không chịu đến thăm hắn vì con mèo này…

Bạch Ngọc Đường tiến lại gần ngồi xuống đối mặt với Ngự Miêu, nhìn chằm chằm nó với ánh mắt đe dọa khiến người người nổi da gà, mà lại ở chỗ Ngự Miêu lại không sợ chút nào chứ. Thế là một người một mèo cứ thế trừng mắt gườm nhau.

Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường lên tiếng

“Mày là Ngự Miêu! Ngự Miêu đó biết không? Tức là con mèo của đương kim Hoàng Thượng. Nghĩa là mày là mèo vương gia, phải ở Hoàng cung, không phải ở đây. Nghe nói ông chủ của mày thương mày lắm cơ mà, sao không về mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa mà lại tới đây làm phiền Miêu nhi của ta làm gì? Ta cho mày cơ hội cuối, nhanh mà đi về chỗ ở của mày đi, không thì ta vặt lông rồi ném mày cho tửu lâu băm nhừ mày ra rồi chiên xù nhắm rượu có biết hay không? Mày đừng lo, mày có chín cái mạng lận, băm nhỏ mất một cái hãy còn tám mạng.” (Anh là chuột mà dám dọa mèo à?)

“Dù là một cọng lông cũng đừng hòng mất chứ đừng nói là mất một mạng”

Tiểu Bạch Thử hoảng hồn quay lại thì thấy Triển Chiêu cầm hai tay hai đĩa sữa nóng ánh mắt tóe lửa nhìn hắn. Toi rồi, những lời vừa rồi Miêu nhi nghe thấy rồi …

“Miêu nhi à, cái này chỉ là …”

Lời còn chưa nói hết, Triển Chiêu lờ đi đặt hai đĩa sữa lên bàn, bế Ngự Miêu lên quay mặt lại liếc hắn, ánh mắt như nói “Ta không muốn nghe, mau đi ra ngoài ngay, còn đứng cản trở ở đây chúng ta cắt đứt quan hệ.”

Thế là Bạch Ngọc Đường lủi thủi đi ra ngoài.

Triển Chiêu thở dài nhìn con chuột nào đó thất thểu đi ra ngoài, lại quay mặt lại nhìn Ngự Miêu bé bỏng của hắn đang giương cặp mắt to đáng thương nhìn hắn, vươn cái lưỡi hồng hồng liếm liếm tay cằm hắn kêu “mieo mieo”

“Ai, hắn bắt nạt ngươi sao? Ngoan, kệ con chuột đó đi, lại đây ta uy sữa nóng cho ngươi nào. Ăn rồi chúng ta đi dạo nhé, ngày mai là ngươi phải về hoàng cung rồi.”

“Mieo mieo”, Ngự Miêu đáng thương dùng hai chân trước nho nhỏ cào cào áo của Triển Chiêu, tựa hồ không muốn.

“Ta ghét phải nói thật nhưng con chuột kia nói đúng. Ta không phải chủ của ngươi, ngươi phải về hoàng cung thôi. Ngoan, đừng buồn, hôm nay ngươi ngày cuối ở với ta, thích gì ta cũng chiều hết.”

“Đồ cái con mèo chết tiệt!!! Mi chết đi cho ta, tại sao ngươi lại sinh ra trên cõi đời này!!! Đồ mèo ngu mèo ngốc mèo đần mèo thối mèo mù mèo què mèo bệnh mèo câm mèo điếc mèo chết!!!”

Mọi người ở Khai Phong đã quá quen với hình ảnh Bạch Ngũ gia với khuôn mặt đen kịt ngồi trên mái nhà cầm vò rượu mà mắng mèo. Ai cũng đều nghĩ, hôm nay Triển đại nhân rốt cuộc là đắc tội gì với Bạch Ngọc Đường mà để bị chửi ghê thế. Mấy lần trước cùng lắm chỉ mắng là mèo ngốc hay con mèo vô tâm thôi mà.

Chẳng ai biết con mèo mà Bạch Ngọc Đường chửi lại là con mèo khác. Cùng lắm có Công Tôn tiên sinh trí cao hơn người đã đoán được, có điều nếu mà nói điều này ra chắc là Bạch Ngọc Đường mất mạng a. Tại đụng phải nhân vật đặc biệt mà.

Mặc kệ con chuột nào đó đang chửi rủa, Triển Chiêu bế Ngự Miêu cưỡi ngựa ra ngoài thành thưởng hoa, trên mặt lộ rõ nụ cười tươi sáng còn hơn mặt trời, trong khi đó con chuột kia lại có bộ mặt đen còn hơn mực tàu, đã vậy bộ mặt đó bắt đầu pha thêm màu đỏ do say rượu nữa.

Chửi đã rồi, uống đã rồi, Bạch Ngọc Đường nằm luôn trên mái nhà mà ngủ…

Đêm thứ ba tại Khai Phong của Bạch Ngũ gia trôi qua …

Mãi đến tận trưa, Bạch Ngọc Đường mới lọ mọ mở mắt. Trong lòng bực bội dâng trào, lúc trước hắn mà uống say là thế nào con mèo kia cũng đỡ hắn về phòng, còn bây giờ vì một con mèo khác mà hắn để Bạch gia gia ta đây nằm cả đêm trên nóc nhà mà không chút thương tiếc.

“Bạch huynh!” Thanh âm quen thuộc từ dưới đất vang lên

“Hừ!” Bạch Ngọc Đường nhăn mặt quay đi, lòng thầm nói bây giờ mới nhớ đến ta sao?

Triển Chiêu nhẹ nhàng phi lên mái nhà, ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, miệng cười gượng gạo, “Ừm, cả đêm qua, hình như … Bạch huynh ngủ ở đây?”

“Không phải lo chăm sóc bảo bối Ngự Miêu của ngươi nữa sao?” Nghe giọng nói thôi cũng biết Bạch Ngọc Đường tức giận đến nhường nào.

“Ừm … Ngự Miêu về hoàng cung rồi. Bạch huynh … có đói bụng không?”

“A … thì ra bây giờ đại bảo bối hoàng gia của ngươi về với chủ của nó rồi nên con mèo nhà ngươi mới chịu nhớ rằng “phu quân” của ngươi đã lặn lội đường xa đến giúp đỡ ngươi công vụ đúng không?”

Bạch Ngọc Đường cố tình nhấn mạnh bốn chữ phu quân của ngươi, có điều Triển Chiêu vẫn im lặng không nói gì, dù là một câu phản đối.

Lỗ tai con chuột ngoe nguẩy, con mèo con không phản đối, tức là … A!!! Cơ hội tốt, sao ta lại quên mất điểm yếu của con mèo này nhỉ? Rất dễ để bụng dù những chuyện nhỏ nhặt, chậc chậc, Ngự Miêu ơi là Ngự Miêu, cuối cùng ngươi cũng làm được một việc tốt nha.

Cố nhịn vẻ sung sướng hớn hở vào trong, Bạch Ngọc Đường tiếp tục trưng ra biểu tình ta đây thì khổ sở lặn lội đường xa đến đây, vậy mà không chỉ bị ngươi bỏ rơi không thèm thăm hỏi, còn để ta phải uống rượu ngắm trăng trong cô đơn, rồi nằm chết cóng ngoài trời nguyên đêm …

“Bạch huynh! Là ta không tốt, ta quên mất lời hứa đến Hãm Không đảo thăm ngươi.”

Tiểu bạch thử vẫn im lặng không trả lời.

Triển Chiêu mặt đỏ bừng xấu hổ, hắn vốn ghét nhất loại người không giữ lời, vậy mà bây giờ chính hắn lại như thế. Con chuột này giận là phải thôi.

Nghĩ thế, Triển Chiêu ngồi nhích lại gần sát Bạch Ngọc Đường, đưa tay kéo kéo tay áo tiểu bạch thử, nhỏ giọng nói, “Ngọc Đường …Ta xin lỗi.”

Thành công rồi thành công rồi … Lần đầu tiên con mèo làm cái biểu tình cầu xin mà không phải ở trên giường. Bình tĩnh a bình tĩnh a, thế này chưa đủ, ta chờ là chờ cái đề nghị quan trọng hơn.

“Ngọc Đường, ngươi có đói bụng không, hay là … ta xuống bếp làm bữa trưa cho ngươi?”

Đúng là ta rất “đói” a. Những hai tháng 5 ngày 8 canh giờ rồi đó ngươi biết không Miêu nhi. Ta tuy rất thích ăn món ăn ngươi nấu nhưng mà … ta muốn ăn thứ khác cơ. (tieubachthu: Anh đếm thật à?)

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường vẫn mặt lạnh tức giận, tựa hồ khó nghĩ. Một hồi lâu sau, Triển Chiêu lấy hết can đảm tiến sát lỗ tai Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng nói, “Chiều ta không bận gì, chúng ta ăn trưa xong thì đi dạo thành một lát, rồi … đến tối …”

Bạch Ngọc Đường bắt đầu động đậy. Một là do hơi thở của Triển Chiêu cứ nhè nhẹ thở vào bên tai hắn khiến người hắn nóng rực lên, đã thế lại cái vế cuối của câu vừa rồi. Đến tối … đến tối thì sao???

Một nụ cười xấu xa nở trên môi Bạch Ngọc Đường, “Đến tối rồi thế nào?”

Triển Chiêu măt đỏ tương đương bộ hồng y hắn đang vận, giọng nhỏ xíu nói, “Tùy ngươi quyết định.”

Thắng lợi mỹ mãn.

Nhưng chưa xong đâu.

Bạch Ngọc Đường đưa tay qua ôm lấy thắt lưng Triển Chiêu kéo vào lòng, ghé vào tai thì thầm, “Nhưng ta muốn ngay bây giờ cơ.”

Triển Chiêu mặt đỏ rần rần, im lặng không nói gì. Thế là Bạch Ngọc Đường vui mừng ôm lấy mèo con của hắn nhảy xuống rồi bế bổng vào phòng.

Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đứng cách đó không xa lắc đầu thở dài

“Thật ghen tị a!”

“Trời hãy còn sáng trưng thế này.”

“Huynh đoán xem là bao lâu?”

“Chậc chậc, khó à nha, nhất là đã biết Triển đại nhân không có công vụ gì thì còn lâu Ngũ gia mới mở cửa đi ra sớm”

“Mà ta cũng không nghĩ là Triển đại nhân lại tự mình câu dụ thế nha. Chả trách Ngự Miêu cứ bám lấy Triển đại nhân hoài không buông.”

“Sao lại so sánh mèo với người?”

“Mèo thì sao, Triển đại nhân không phải mèo sao, Ngũ gia là chuột  đó. Nhất là Ngự Miêu cũng là nam nhi đó nha.”

BỐP BỐP BỐP BỐP

Từ trong phòng Triển Chiêu bay ra một đống thứ hỗn tạp trúng thẳng đầu bốn vị hộ vệ. Xoa xoa đầu nhìn lên chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang trừng mắt nhìn họ.

“Các ngươi câm mồm lại cho ta! Cấm nhắc đến con Ngự Miêu đó.”

Xong rồi tức giận quay về phòng khóa cửa lại rồi hung hăng phóng qua ăn thịt con mèo trên giường. Lòng vẫn tràn đầy tức giận, cái con Ngự Miêu chết tiệt, ngươi mà dám có ý đồ gì với vợ của ta, ta thề một ngày nào đó sẽ lột da cạo lông xay nát ngươi ra cho hả giận.”

Trưa hôm sau …

Triển Chiêu một thân lam y cổ cao kín tường chậm rã bước ra, nhìn xung quanh thấy mọi người không biết từ lúc nào mà tụ họp lại đông thế, ai cũng trưng ra cái mặt đầy vẻ tò mò nhìn hắn.

“Chuyện gì vậy?”

“Ách … Triển đại nhân …” một tiểu nha đầu tiến lại hỏi, “Người …vẫn ổn chứ? Có mệt lắm không?”

Triển Chiêu mặt đỏ bừng, tâm nói sao mọi người lại biết hết thế này? Chẳng lẽ con chuột kia đi rêu rao chuyện này khắp nơi sao?

Triển hộ vệ à, chuyện ngươi dẫn dụ Bạch Ngũ Gia ngay trên mái nhà trưa hôm qua đã lan truyền đi khắp Khai Phong rồi, nhờ đó mà mọi người từ trong ngõ ra ngoài thành đều đã tỏ tường hai người “gạo nấu thành cơm”.

Có điều, cái tin này lại đến vào lúc không hay tí nào.

Một nha đầu khác lại nói, “Bao đại nhân nói là nếu Triển đại nhân đã tỉnh và nếu như người không mệt thì mời người qua bàn chuyện với Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh”

Triển Chiêu nhíu mày, chuyện gì mà phải nếu mình khỏe mới bàn, nếu là chuyện nghiêm trọng thì thông thường cho dù ngủ cũng phải dựng mình dậy mà báo chứ?

(tieubachthu: nhưng anh Miêu à, anh đang “nồng ấm” với chồng ai dám đi vào phá đám a? tieuhacmieu: ngươi có ngừng spoil không hả?)

Triển Chiêu đành gật đầu “ừ” một cái rồi quay người hướng đến phòng Bao đại nhân mà đi, có điều đi được mấy bước thì bỗng khựng lại …

Chết tiệt, cái thắt lưng đau quá …

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương này ta viết trong lúc ngái ngủ nên không hay cũng đừng chọi dép ta

6 responses

  1. he he!! Tem a!! Uầy, Thử ca ơi là Thử ca, đén cả mèo mà anh cũng ghen sao =)))

    06/05/2011 at 5:35 pm

  2. ầy ta cũng thèm oánh gen dùm Thử ka lắm à nha =”= con mèo chết tiệt tính có ý đồ zới Miêu nhi nhà ta ư

    21/05/2011 at 2:22 pm

  3. mieumieu

    Anh chuột, anh vừa ăn dấm chua của mèo vừa đi mần thịt mèo ư? =)))))))))))))

    02/06/2011 at 5:40 pm

    • Chậc chậc, nàng phải nói rõ con mèo nào chứ, nàng ghi vậy khéo có người hiểu lầm Thử ca vì ăn dấm nên đè tình địch ra mất =))))))))))))))))))))))))))

      03/06/2011 at 6:56 pm

  4. không lẽ bao đại nhân định bán anh Chiêu nữa sao
    ờ, sao mà cái tên anh nó alij là tiểu Chiêu chi, không thể phản công nổi
    ngay cái tên cũng mang đậm chất thụ rồi

    03/08/2011 at 8:01 pm

  5. He he , tieumieu ty ty viet hay lam a , meo la de thuong nhat , cu quang con chuot chet nao do qua mot ben di ! Nhung cuoi cung van la con chuot do duoc loi nga =.=

    06/02/2012 at 9:21 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s