Phiên ngoại SCI: Chuyện cũ của Thử Miêu

Cái phiên ngoại này là chương H đầu tiên ta nhúng tay, có gì không đủ đun nóng máu mọi người thì thông cảm. Ta ngồi edit nó mất hai ngày mới xử xong. (Thật ra có 8 tiếng à) Giờ ta đã hiểu tâm trạng của mọi người khi edit H, thật khổ sở.

Phiên ngoại SCI: Chuyện cũ của Thử Miêu

Editor: Tiểu Bạch Thử

Tiếp máu: Tiểu Hắc Miêu

Warning: Cấm trẻ em nhỏ dưới 18 tuổi

==============================================================

Sau khi án tử Kiều Vĩ Minh chấm dứt, Bao Chửng cấp cho SCI đã bận rộn một tháng được ba ngày nghỉ, mọi người đều tự về nhà.

Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường nhét vào máy bay riêng, bay đến một hòn đảo nhỏ mỹ lệ không ai quấy rối đồng thời hưởng thụ không khí tràn ngập lãng mạn ngọt ngào trong ba ngày.

 

Bạch Trì gần đây không rảnh quản Triệu Trinh và Lisbon, về nhà vừa nhìn đã phát hiện bên trong đã bị bụi bặm chồng chất bao phủ hết rồi. Triệu Trinh thì vui vẻ phóng tới nói muốn cùng hắn đi du lịch, lại bị Bạch Trì ném cho một cái tạp dề. Tiểu Bạch Trì chỉ vào Lisbon và Triệu Trinh, “Hai người ba ngày này đừng nghĩ đi đâu cả, tổng vệ sinh cho tôi!”

Đại Đinh Tiểu Đinh bởi vì bị Bạch Cẩm Đường vứt bỏ, cho nên đành mua một đống đồ ăn vặt mặc đồ ngủ đến giết thời gian ở nhà Tương Bình, thể nghiệm ba ngày sống hoàn toàn theo lối sinh hoạt của nam giới, thử tất cả trò chơi mới nhất trên thế giới và dành cả ngày coi chương trình thể thao.

Mã Hán và Triệu Hổ thật vất vả mới được nghỉ ngơi, đều bị hai cô bạn gái gấp gáp tha đi hẹn hò.

Vương Triều về nhà bồi vợ cùng con nhỏ, Trương Long cũng đi chơi với bạn gái.

Lạc Thiên mấy ngày nay đều cố gắng học cách yêu thương, Dương Dương cả ngày nghĩ biện pháp tác hợp cho hắn và Mã Hân, tử tiểu hài tử này kề cận hai người cùng đi chơi công viên, để rồi chạy vào nhà bong bóng cùng với các bạn khoảng hai ba tiếng đồng hồ, để lại hắn và Mã Hân ở bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ.

Triển Bạch mama hai nhà bởi vì thay chiếu cố Lily vài ngày sinh ra không ít hứng thú nồng hậu, cùng nhau mang theo Lỗ Ban đến Phương gia, Lưu Phương cũng không có người chiếu cố, hai vị mama mang đồ ăn thuốc bổ cho hắn thuận tiện để cho Lily và Lỗ Ban thân cận . . . . . . Bất quá Lily tựa hồ ngại Lỗ Ban béo, cực kì thờ ơ , Lỗ Ban nhưng thật ra lại mừng rỡ, thừa dịp Lily đang bị thương mà cứ lại gần xum xoe.

Tất cả mọi người đều có chuyện riêng để làm, Bạch Ngọc Đường cũng có tính toán riêng, muốn định cùng Triển Chiêu đi đâu đó và vân vân, bất quá Triển Chiêu sáng sớm đã nhốt mình trên lầu không biết làm cái gì bên trong.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường bò lên trên lầu thì thấy Triển Chiêu bên người đầy ắp các loại giấy tờ, còn đang lục lọi như tìm một vật gì đó.

“Cậu tìm cái gì vây?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ tiến lại gần, chỉ thấy Triển Chiêu đem sách vở ghi chép hồi xưa, cả bút ký, ảnh chụp toàn bộ đều lấy ra, bày đầy trên sàn nhà.

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, Triển Chiêu ngẩng đầu lên liếc Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, “Không có lý do gì mà toàn bộ mọi người đều biết, chỉ có tôi là không biết!”

“Còn đang suy nghĩ sự kiện kia a?” Bạch Ngọc Đường hướng đến bên cạnh hắn ngồi xuống.

“Cậu lại không chịu nói cho tôi biết, không thể làm gì khác hơn là tôi tự mình tìm hiểu.” Triển Chiêu ngồi lầm bầm, “Cậu cũng không chịu nói, Công Tôn cũng biết trong khi tôi không biết. . . . . .” Đang ngồi oán niệm, Triển Chiêu trong lúc vô ý tìm thấy một quyển “Sherlock Holmes” mà Bạch Ngọc Đường trước đây bình thường hay đọc, bìa mặt không đến nỗi nát lắm, dùng giấy da bọc lại, Triển Chiêu cầm lấy lật lật vài trang —— bên trong rơi ra một tấm ảnh.

Cầm lên xem, chỉ thấy đó là một tấm ảnh rất cũ, như là chụp vào buổi tối, ánh sáng tương đối mờ ảo, ảnh chụp chiếc xe của Bạch Ngọc Đường nằm trên một bãi cỏ, Bạch Ngọc Đường tựa người ở bên xe, tư thế này, như là đang hôn mình . . . . . .

“A?” Triển Chiêu cả kinh, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tấm ảnh này chụp từ lúc nào?”

Bạch Ngọc Đường cười nhún nhún vai, “Không nhớ rõ nữa.”

“Cậu gạt người!” Triển Chiêu lao qua tiến tới nhéo hắn, “Cậu nói cho tôi biết, đến tột cùng là làm sao vậy! Nói!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trên người mình vẻ mặt tức giận, liền cười nói, “Thực sự không nhớ rõ mà.”

Triển Chiêu thấy cưỡng bức vô ích, liền bò xuống, hung hăng trừng Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, “Đêm nay phân phòng ngủ!”

“Không được!” Bạch Ngọc Đường vội vàng tiến qua cọ cọ, “Hai ta thật vất vả mới được nghỉ ngơi, tôi còn muốn làm suốt đêm.”

“Cậu không nói thì cả đời không cho cậu làm!” Triển Chiêu ngồi ở bên cạnh hờn dỗi.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, Triển Chiêu ra tuyệt chiêu uy hiếp hắn thế này, suy nghĩ một chút, cũng chỉ đành nói, “Ai, được rồi được rồi. . . . . . Tôi sợ cậu rồi.”

“Nói mau!” Triển Chiêu vội vàng nhích lại gần.

“Cũng vì tấm ảnh này.” Bạch Ngọc Đường cầm tấm ảnh trên tay Triển Chiêu đem qua nhìn chốc lát, nói, “Còn nhớ hay không hồi học đại học, tôi có rủ nam sinh khoa võ thuật đơn đấu, ai thắng tôi cho hắn mượn xe?

“Nhớ kỹ.” Triển Chiêu nhún vai, “Tất cả mọi người đều nói cậu điên rồi.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cười cười, cầm lấy một cái rương tìm tìm, lấy ra một đống ảnh chụp đưa cho Triển Chiêu, “Xem đi.”

Triển Chiêu nhận ảnh xem, chỉ thấy mỗi một tấm ảnh chụp đều là hình Bạch Ngọc Đường đem một nam sinh đặt tại trên xe, có lẽ nhét vào bên cạnh xe, ảnh chụp, độ lớn của góc như nhau, hơn nữa ảnh chụp cũng là buổi tối . . . . . . Ngọn đèn mù mờ.

“Gì?” Triển Chiêu cầm lấy này tấm ảnh chụp lúc nãy cùng mấy tấm ảnh này so sánh một chút, cảm giác thật giống như là chụp ở thời điểm như nhau.

“Nếu cùng nhìn vào những tấm ảnh này, nghĩ xem là tôi đang đánh nhau với cậu hay đang hôn cậu?” Bạch Ngọc Đường cầm đống ảnh hỏi.

“Ưm . . . . . .” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Đặt ở cùng nhau nhìn sẽ không như là đang hôn tôi, giống như là đang cố tìm cách đẩy tôi vào xe.”

“Người chụp bức ảnh này là một nữ sinh tên là Du Tĩnh .” Bạch Ngọc Đường cầm tấm hình chụp mình đang hôn Triển Chiêu ra, nói, “Còn nhớ rõ người này không?”

“Nhớ kỹ a.” Triển Chiêu gật đầu, “Là học sinh hồi trước đây đúng không? Rất đẹp a.”

Bạch Ngọc Đường nhảy nhảy mi, cầm ảnh chụp nói, “Thời gian hai chúng ta mời vào trường học không phải nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi sao, hôm đó sinh nhật bọn mình, cậu uống say, tôi đành đem cậu khiêng trở về.”

“Hình như là có chuyện như vậy.” Triển Chiêu sờ sờ đầu, nhớ lại.

“Cậu cứ làm ầm ĩ không chịu quay về ký túc xá.” Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, “Không phải tại cậu đòi ngủ trên xe sao, tôi cũng đành phải nghe cậu thôi . . . . . . Bất quá sau khi cùng cậu ngồi một hồi . . . . . . Tôi lại đột nhiên muốn hôn cậu một cái thử xem . . . . . . Khụ khụ.”

Bạch Ngọc Đường nói xong thì ho khan khục khục, Triển Chiêu cười xấu xa, “A . . . . . . Nguyên lai cậu từ nhỏ đã thầm mến tôi!”

“Không phải là từ nhỏ!” Bạch Ngọc Đường nheo mắt, “Tôi khi đó cũng mười bảy rồi, cũng không nhỏ nữa, hơn nữa cậu uống say tôi cũng uống không ít, chính là nhất thời xung động.”

Triển Chiêu cười đến đắc ý, hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi có cảm giác được có người chụp hình tụi mình . . . . . .” Bạch Ngọc Đường nói tiếp một cách không chắc chắn, “Tôi từ trước đã phát hiện có nữ sinh luôn luôn theo dõi chúng ta, nhưng là không có để ý.”

“Đúng vậy, nữ sinh theo đuôi cậu vốn dĩ không ít.” Triển Chiêu nói với ngữ điệu chua chua.

Bạch Ngọc Đường liếc hắn một cái, “Cậu có tư cách nói tôi nha?! Cậu không nhìn phía sau cậu chính ra cũng không ít người theo đâu!”

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu cắt đứt hắn, bắt hắn tiếp tục nói.

“Ngày thứ hai cô ta tới tìm tôi, cho tôi nhìn ảnh chụp, ra điều kiện nói muốn tôi cùng cô ta hẹn hò, không sẽ phát tán tấm ảnh này ra ngoài.”

Triển Chiêu nheo con mắt lại, “Cậu trả lời như thế nào?”

“Tôi nói không có hứng thú.” Bạch Ngọc Đường nói, “Sau đó cô ta nói như vậy cô ấy sẽ đem ảnh chụp cho cậu xem, nói hẹn hò với cậu cũng được.”

Triển Chiêu lại nheo mắt, “Cô ấy không có tới!”

“Cô ấy tới thì cậu làm thế nào?” Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Triển Chiêu, “Thôi miên hay phân liệt cô ấy?”

“Sau rồi sao? Cậu làm thế nào để giải quyết ?” Triển Chiêu truy hỏi

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Tôi nói với cô ấy cho tôi ba ngày để suy nghĩ một chút, mấy ngày nay không được kinh động cậu cũng không được quấy rối tôi.”

Triển Chiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, “Sau đó?”

“Sau đó tôi nhờ Công Tôn hỗ trợ, nhờ anh ấy giúp tôi chụp hình, tôi gọi người tung tin tức nói tôi muốn một mình đấu võ với mọi người trong đội võ thuật, nếu ai thắng tôi sẽ cho hắn mượn xe, liên tục ba ngày, mỗi ngày hết thời gian học tôi đều ở lại thao trường trao đổi võ thuật.” Bạch Ngọc Đường nheo mắt, “Công Tôn vẫn là chụp liên tục, về đến nhà tôi chọn lại đống ảnh chụp, lựa ra những tấm ảnh na ná giống tấm ảnh này để che giấu hành vi trong đó. Ba ngày sau tôi đi tìm nữ sinh kia, đem đống ảnh chụp đưa ra trước mặt, nói cứ việc đem dán khắp toàn trường, tiện thể đem dán những tấm này cùng nhau luôn.”

“Biện pháp này tốt! Cái này gọi là làm đối phương hoa mắt hỗn loạn quên mất trọng điểm!” Triển Chiêu vỗ tay một cái, “Còn nữ sinh kia thế nào? Cô ấy nói gì?”

“Cô ta cũng choáng váng, sau đó tôi nói với cô ta . . . . . .” Bạch Ngọc Đường nói đến đây liền dùng nhãn thần băng lãnh nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nói, “Tôi nói với cô ta rằng, cậu muốn dán thông báo thế nào thì cứ làm, ai chẳng biết nói tôi cùng Triển Chiêu sinh cùng một ngày, lớn lên cùng nhau, có thân mật một tí cũng là chuyện thường . Bất quá có một điều cô hãy nhớ kỹ, trên đời này, không ai có thể uy hiếp được Bạch Ngọc Đường cũng không ai có thể uy hiếp được Triển Chiêu.” Nói xong nháy mắt một cái, “Cứ như vậy đó.”

Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó thu hồi ảnh chụp, khóe miệng mỉm cười, “Được a chuột chết, trận này thắng rất đẹp.” Suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Vậy cậu trước cùng Lưu Phương nhắc tới điều này là có ý tứ gì a? Nói cái gì mà trong trường học tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm như nhìn cái gì . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, “Cậu tối ngày cứ ngồi ngốc trong thư viện, cũng không cùng nhiều người gặp gỡ nên không biết, hai chúng ta thân mật cũng khiến không ít người nhàn rỗi cứ thế mà buôn chuyện . . . . . Bất quá nếu ai dám nói bậy để tôi nghe thấy được tôi cũng không khách khí với bọn họ . . . . . . Dần dần rồi họ cũng thôi.”

“A . . . . . .” Triển Chiêu nhìn ảnh chụp khơi mào khóe miệng, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vậy cậu chỉ cho Dương Phàm và Lữ Tề chiêu gì vậy?”

“Ách . . . . . . Tôi dạy hai người họ . . . . . .” Nói đến đây, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đưa tay xoa cằm Triển Chiêu, nói, “Miêu nhi, tôi muốn được thưởng, không thưởng cho tôi cái gì tôi cũng không nói!”

Triển Chiêu bất mãn lườm nguýt, “Muốn thưởng cái gì?”

Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, tiến đến đưa tay thoát y phục của Triển Chiêu, nói thầm, “Miêu nhi, hai chúng ta đang nghỉ phép mà ha? Ba ngày này, đi tìm nơi nào non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, mỗi ngày làm từ sáng đến tối đi!”

“Thần kinh!” Triển Chiêu để hắn hôn hai cái, nhớ lại chuyện đang nói, liền hỏi, “Cậu hiện tại có thể nói được chưa? Đến tột cùng là biện pháp gì?”

“Ừm, chờ một chút . . . . . .” Bạch Ngọc Đường đưa ta nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi của Triển Chiêu xuống, “Hiện tại là thời khắc mấu chốt!”

“Cái gì then chốt . . . . . . A.” Triển Chiêu còn chưa kịp nói xong, môi đã bị Bạch Ngọc Đường dùng miệng chặn lại, sau đó, Bạch Ngọc Đường từ bờ môi của Triển Chiêu hôn dần khắp gương mặt, lại khẽ cắn vành tai hắn, từng đợt cảm giác tê dại lập tức tuôn ra, Triển Chiêu cảm nhận được hơi thở của Bạch Ngọc Đường, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi khí có chút nôn nóng.

“Miêu nhi, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến mà.” Bạch Ngọc Đường mở miệng cười nhạo, khiến Triển Chiêu căm giận liếc mắt trừng lại, có điều nhãn thần không có nửa phần hung hãn, trái lại lại mang theo một vẻ mị hoặc nguy hiểm, Bạch Ngọc Đường vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, nghĩ bây giờ nếu không làm gì nữa thì thật sự là đối xử tệ với bản thân mình rồi.

Sau đó, Triển Chiêu bỗng cảm thấy cả người đã bị Bạch Ngọc Đường ôm gọn lại, cảm nhận được sức nóng đã tràn ngập cả toàn thân, liền vội vàng nói, “Này! Tập trung nói đi, dùng biện pháp gì?”

Bạch Ngọc Đường hiện tại đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt và thân thể của Triển Chiêu, cái lỗ tai tạm thời bị mất đi thính giác, đôi môi hắn cứ thế chậm rãi dọc theo cổ Triển Chiêu mà liếm dần xuống dưới, đi qua chỗ hầu kết hơi nhô lên thì nhẹ nhàng cắn khẽ một cái, Triển Chiêu không kềm được mà phát ra một tiếng thở dốc càng thêm mê người.

Đây tuyệt đối là đang cổ vũ cho người ở trên, toàn thân Bạch Ngọc Đường lập tức bị bao trùm bởi một luồng khí mang đầy vẻ khao khát chiếm hữu, ôm chặt lấy Triển Chiêu, bờ môi cứ như muốn dính chặt lấy bờ vai gầy của Triển Chiêu, mang theo hơi nóng của sự thích thú.

“Này!” Triển Chiêu đẩy hắn ra, “Cậu nói hết đi đã rồi hãy động dục!”

Thế nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường có thể nói là đã không còn chút lý trí nào nữa, hôn lên vai Triển Chiêu, xương quai xanh, rồi lưu luyến trước ngực, ngậm lấy điểm nhỏ đỏ hồng nhô lên, trong mắt nổi lên ý nghĩ xấu xa khẽ cắn một cái, rồi cắn lan ra xung quanh, tựa hồ muốn lưu lại dấu răng của mình như những ái kí của hắn trên làn da trắng của Triển Chiêu.

“A!” Tiếng thở gấp gáp không kềm được tuôn ra từ đôi môi hé mở của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thật giống như đang phát hỏa trên cơ thể hắn vậy, cái cảm giác nóng rực này tựa hồ như chứa đựng một sức quyến rũ kinh người, dù rẳng đã từ lâu ăn sạch cả xương lẫn tủy của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thật không thể nào ngừng lại mà muốn nhiều hơn nữa. Phát hiện mình đã vô phương chống cự lại người trước mặt cho dù là một chút trêu chọc, Triển Chiêu trong lòng đột nhiên không phục mà ngồi dậy, há mồm, hung hăng định cắn cổ Bạch Ngọc Đường một cái . . . . . . Chỉ tiếc mong muốn không được thực hiện, chẳng những không thể dập tắt nửa phần cơn phóng túng của Bạch Ngọc Đường, trái lại càng thêm thúc giục hắn, làm tăng thêm dục niệm của đối phương, đành chịu rơi vào tay giặc đến nửa đêm.

Thưởng thức dáng vẻ Triển Chiêu đang dần dần mê loạn, Bạch Ngọc Đường tự thấy con mèo này của hắn đặc biệt gợi cảm đáng yêu! Miêu nhi hiện tại đã hoàn toàn tiếp nhận rồi, chỉ cần một chút gợi ý ngầm là hắn cũng sẽ hưng phấn đáp lại, có chăng chỉ là còn một chút ngượng ngùng mà thôi.

Trút bỏ đi toàn bộ quần áo còn vương lại trên người Triển Chiêu, thân thể thon gầy mà tinh xảo  hiện ra trước mắt Bạch Ngọc Đường, lại nghĩ khi gần gũi cứ luôn duy trì loại tình cảm vừa thân mật lại vừa là quan hệ tín nhiệm thế này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy thỏa mãn vô cùng, cũng càng thêm xung động. Lại một lần nữa lấp đầy đôi môi Triển Chiêu, đem dục vọng trong người mình toàn bộ nuốt xuống khi nghe thấy thanh âm khẽ khàng từ người ở bên dưới do khó chịu hoặc là nôn nóng mà kìm lòng không được kêu lên. Bạch Ngọc Đường hai tay dọc theo thắt lưng thon gầy của Triển Chiêu đi xuống, lướt qua bắp đùi trắng nõn, cảm thấy bên dưới đã nóng rực lên từ lâu, cười xấu xa, “Miêu nhi, còn nói cậu không muốn, phản ứng nhanh như vậy.”

Triển Chiêu chính là vô phương khống chế thân thể bản thân, cảm thấy rất là không thoải mái, cố sức làm một biểu tình hung hăng độc ác cảnh cáo Bạch Ngọc Đường, bản thân xác thực không chịu thua kém, thế nhưng dù trong lòng tràn đầy sự kiêu ngạo cũng hoàn toàn minh bạch rằng mình đang bị vây trong cục diện bất lợi, Triển Chiêu biết hiện tại mình có chạy trốn cũng vô vọng, nhưng chính là vẫn không nhịn được mà cắn răng mắng một tiếng, “Chuột chết!”

Bây giờ mà vẫn duy trì trạng thái quan hệ thân mật và tín nhiệm thì nghe qua đã thấy không có chút thuyết phục, đừng nói là hiện giờ trong con mắt Bạch Ngọc Đường tràn đầy hai chữ tình sắc, chỉ nghe thanh âm kia tới là tràn đầy gợi cảm, liền lao tới hôn một trận kịch liệt.

“Liếm được rồi a, một thân toàn nước bọt, cậu là chuột chứ có phải là ma da đâu! A!” Triển Chiêu vốn là muốn chế nhạo Bạch Ngọc Đường cho hết giận , thế nhưng nói còn chưa nói xong thì kinh người thở hắt ra một tiếng, dục vọng dưới thân đã bị Bạch Ngọc Đường chăm chú nắm chắc, còn ác ý ngay tại nơi yếu đuối mẫn cảm nhất ngắt vài cái. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường khóe miệng cười xấu xa, vừa tức vừa thẹn, đang định nhấc chân đá hắn, “A . . . . . .”

Ngón tay Bạch Ngọc Đường cứ thế mang lại cho Triển Chiêu một cảm giác động nhẹ nhàng, chậm rãi.

“Ưm . . . . . .” Triển Chiêu không biết phải làm sao, lý trí như tan biến, đó là chỗ yếu ớt nhất của nam nhân, Triển Chiêu đành chịu đựng sự trêu chọc của Bạch Ngọc Đường, không bao lâu sau cũng đành phải chịu thua không dám tranh cao thấp với người kia nữa, cứ thế mà trầm mê trong thanh sắc.

Bạch Ngọc Đường càng không ngừng khiêu khích Triển Chiêu đang nóng rực, động tác lúc nhanh lúc chậm, mang theo vài tia bỡn cợt, làm cho Triển Chiêu một hồi như đang bị lửa thiêu đốt một lúc sau lại như bước vào động băng, không thể nói rõ đó là khó chịu hay là thống khoái.

“A . . . . . . Cậu, đừng quá quá phận a!” Triển Chiêu thực sự chịu không nổi loại kích thích dị dạng  kiểu này, trước giờ Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ôn nhu mà lại cẩn thận, ngày hôm nay không biết vì sao lại cứ mãi trêu cợt nghịch ngợm, cái loại cảm giác này không giống như bình thường, quả thực cứ như đang lên thiên đường bỗng chốc như quay về địa ngục, cứ quanh co không tiến lên được, không chiếm được mà lại thỏa mãn.

“Miêu nhi? Muốn?” Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, “Kêu Ngọc Đường nghe một chút?”

“Đi chết đi!” Triển Chiêu mạnh miệng.

“Thật không?” Bạch Ngọc Đường nheo mắt, tay đẩy nhanh động tác, “Xem ra hãy còn chưa đủ, đúng không?”

“A!” Triển Chiêu khó chịu cau mày lại, trong nháy mắt bỗng như có điện giật, khoái ý nảy lên, có điều vẫn không chịu thua, tiếp tục mắng chửi người, “Chuột chết!”

“Còn ngang bướng cãi lại?!” Bạch Ngọc Đường tà tà nhướng mày, “Ngày hôm nay cho cậu biết thế nào là lợi hại!” Nói xong, cúi đầu tựa vào bụng Triển Chiêu, hung hăng liếm xuống vùng rốn, hắn thừa biết rõ những điểm mẩn cảm trên người Triển Chiêu, vùng bụng quanh rốn quả là tử huyệt của con mèo này a.

“A!” Quả nhiên, Triển Chiêu không chịu được run rẩy hơi nẩy mình lên, từ miệng thoát ra những tiếng rên gấp gáp, biểu tình trên mặt vừa bất lực lại có chút khó chịu, Bạch Ngọc Đường biết hắn sắp lên cao trào, tiếp tục vỗ về chơi đùa, tay không ngừng tăng thêm lực đạo và tốc độ, trong nháy mắt, Triển Chiêu cảm giác như toàn thân căng ra, một cỗ tình cảm ấm áp dâng lên, hô hấp bị kiềm hãm, dục vọng bị chiếm giữ trong tay Bạch Ngọc Đường được giải phóng.

Nhẹ nhàng xoa thứ dục vọng dính nhớp trong tay, Bạch Ngọc Đường rất ư là thoả mãn thu hồi tay lại, nhìn Triển Chiêu trong mắt vương hơi nước có chút không cam lòng, bất quá chính là dục vọng thả ra tràn đầy khoái ý, cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, tiến tới gần, vẫn còn một chút hoảng loạn nằm sâu trong mắt Triển Chiêu.

Khoái cảm mãnh liệt trào tới không thể cưỡng lại, Triển Chiêu nói không ra lời, chỉ có thể ngẩng mặt nằm, tư thế hoàn toàn không chút phòng bị thở hổn hển, trong đầu cũng là trống rỗng.

Bạch Ngọc Đường cũng không cho Triển Chiêu cơ hội nghỉ ngơi, chính hắn còn đang nôn nóng đây! Từ đống y phục lấy ra một lọ nhũ cao bôi trơn chuẩn bị từ lâu, Bạch Ngọc Đường nằm sấp lên người Triển Chiêu nhìn chằm chằm Triển Chiêu bằng đôi mắt tràn đầy thương yêu, đôi mắt xinh đẹp cùng vết tích dục vọng khi nãy hãy còn lưu lại trên gương mặt ái nhân, kích thích tâm trí Bạch Ngọc Đường, khiến hắn không thể chờ đợi mà muốn động tâm ngay bây giờ, làm cho người kia ý loạn tình mê.

Không đợi Triển Chiêu lấy lại tinh thần, Bạch Ngọc Đường cầm lấy nhũ cao, mở ra lấy một ít vào ngón tay, nhẹ nhàng tách hai chân Triển Chiêu ra. Mỗi lần thấy Triển Chiêu hai chân kiểu dáng này là hắn đã không kềm được hưng phấn. Ngón tay dính cao trơn, cũng đã có chút gấp gáp thâm nhập bí huyệt của Triển Chiêu.

Cảm nhận được ngón tay Bạch Ngọc Đường đang tiến nhập, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng Triển Chiêu vẫn không khỏi khẩn trương mà vô ý thức căng người lên.

Đối với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là tràn đầy ôn nhu, cúi đầu trấn an Triển Chiêu lần nữa, vẫn là ở đôi môi Triển Chiêu, âu yếm hôn lên và thầm thì, để con mèo nhỏ của hắn thả lỏng. Nhờ có nhũ cao bôi trơn, ngón tay Bạch Ngọc Đường tiến nhập nội bộ Triển Chiêu đơn giản hơn, rồi tới hai ngón tay tiến nhập mạnh mẽ không ngừng mở rộng huyệt đạo bé nhỏ, rồi đến ba ngón tay, Triển Chiêu bỗng cảm thấy không được tự nhiên, động tác này Bạch Ngọc Đường mỗi lần làm đều khiến hắn không hiểu được mà đỏ bừng mặt, đột nhiên đem hai chân khép lại. Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, Triển Chiêu rất ít khi chống cự vào những lúc thế này, liền giảm tốc độ lại, nhìn hắn, thấp giọng hỏi, “Miêu nhi? Không muốn?”

Triển Chiêu mặt ửng đỏ liếc Ngọc Đường, biết hiện tại dù cho Bạch Ngọc Đường có bị dục hỏa đốt người mà chết đi chăng nữa, chỉ cần nói một câu không muốn là con chuột này cũng sẽ dừng lại, vấn đề là việc không phải như vậy . . . . . . Thế nhưng, trả lời thế nào đây? Lẽ nào nói “Muốn” a? Thật mất mặt.

Thấy Triển Chiêu không nói lời nào, Bạch Ngọc Đường thực sự cho rằng hắn khó chịu hoặc là vừa làm chuyện gì khiến hắn mất hứng, liền ngừng tay, tiến lại gần hỏi, “Miêu nhi? Muốn tôi dừng lại?”

Triển Chiêu hai cái lỗ tai đều đỏ, Chẳng lẽ phải nói “Không phải không muốn . . . . . . Cậu tiếp tục đi” sao?! Đành lấy y phục ở một bên đem che người lại, giả làm đà điểu, tâm nói, có muốn hay không thì tùy cậu a!

Bạch Ngọc Đường lúc này trong lòng mới hiểu rõ, thì ra con mèo này là đang xấu hổ.

Cúi đầu hôi xuống bờ vai Triển Chiêu thật sâu, Bạch Ngọc Đường một lần nữa đặt lên môi Triển Chiêu một nụ hôn, cởi bỏ áp lực, đại khái là bởi vì đang làm gác lửng, hoàn cảnh thay đổi, cho nên Triển Chiêu có hơi chút khẩn trương, mà sự dịu dàng của Bạch Ngọc Đường khiến cho Triển Chiêu nảy sinh một thứ cảm xúc khác, tâm đồng thời hoảng loạn, một tia tình cảm ấm áp nồng đậm trào dâng.

Bạch Ngọc Đường dịu dàng hôn lên bờ môi mềm, song song cảm nhận được ngón tay đã bị nội bích mềm mại của Triển Chiêu gắt gao ôm chặt, hơi co lại, điều đó cho hắn biết —— thời khắc đã không còn sai biệt lắm. Vốn cũng đang nóng ruột, nhẫn nại nữa thì không còn ôn nhu mà có vẻ như là đang làm cao. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo còn lưu lại trên người, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, lập tức, hai người đều cảm nhận được hơi nóng từ thân thể đối phương.

“Ưm . . . . . .” Triển Chiêu nhịn không được rên rỉ, Bạch Ngọc Đường giữ lấy thắt lưng Triển Chiêu rồi đưa dục vọng đang nóng hừng hực xâm nhập nội bộ hắn.

“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường cắn răng ngấm ngầm kiềm chế dục vọng đang gần như muốn tràn ra, cố gắng làm thật chậm, tránh sự kích động mà loạn động trong thân thể Triển Chiêu.

Mặt khác, bên trong Triển Chiêu lại mềm mại nóng ấm siết chặt, cảm giác thâm nhập và được bao trùm khiến cho Bạch Ngọc Đường lập tức đạt đỉnh hưng phấn, âu yếm ôm lấy Triển Chiêu, chậm rãi đẩy mạnh, đồng thời không ngừng hôn loạn lên bờ môi mềm kia.

Kiên nhẫn chờ đợi, cộng thêm âu yếm không ngừng, rốt cục Bạch Ngọc Đường cũng thấy được thần tình mê loạn trên gương mặt Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng di động chậm lại, tay đưa về phía trước bao trùm lấy dục vọng một lần nữa đang thẳng đứng của Triển Chiêu. Cứ thế phối hợp cả hai, dần dần luật động nhanh hơn, nắm lấy đôi tay cũng đang nóng bừng vì mê loạn của Triển Chiêu.

“Ưm . . . . . .” Triển Chiêu cùng lúc cảm nhận được Bạch Ngọc Đường đang tiến nhập ở phía sau, mặt khác cũng cảm giác được phía trước đang nằm gọn trong tay hắn, trước sau cả hai nơi mẫn cảm nhất đều đang được kích thích, chút lý trí còn tồn tại tan biến, Triển Chiêu từ miệng thoát ra những thanh âm dâm mỹ, thuận theo nhịp đạo luật động của Bạch Ngọc Đường, đầu óc trở nên trống rỗng, cơ thể cũng chỉ còn cảm nhận được khoái cảm và dục vọng đang lưu lại.

Trong miệng không ngừng tuôn ra những hơi thở gấp gáp cùng những tiếng rên khoái lạc, mang thêm vẻ dụ mị khiến người vui thích, cũng khiến cho người ta khó lòng mà nhịn được mong muốn hung hăng khi dễ.

“Miêu nhi!” Động tác không ngừng tăng nhanh, Bạch Ngọc Đường càng lúc càng tiến nhập vào sâu hơn bên trong Triển Chiêu. Dục vọng mẫn cảm bị ôm chặt gắt gao bởi nội bích nóng rực của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng không thể nhẫn hơn được nữa, phóng thích toàn bộ dục niệm kiềm nén trong lòng . . . . . . Cứ rời khỏi rồi lại tiến nhập vào thật sâu, động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn. Triển Chiêu không chịu nổi cái loại kích thích này, vươn cao chiếc cổ thon mảnh tựa trên đầu vai Bạch Ngọc Đường, hai tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói, “Ưmm . . . . . . Ngọc Đường.”

Một tiếng gọi mang theo tình ý thập phần nồng đậm khiến cho Bạch Ngọc Đường không còn cách nào có thể điều khiển chính mình, thân thể hoàn toàn giao phó cho dục vọng điên cuồng, đôi mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng lấp đầy bởi điên cuồng mà vô luật luân động đưa cả hai lên đến đỉnh dục vọng.

Bạch Ngọc Đường sau một hồi kịch liệt lại mãnh liệt không thể tiết chế sự xung động, Triển Chiêu sau cùng khẽ gọi một tiếng, bị Bạch Ngọc Đường khóa chặt vào lòng, hai người quấn chặt lấy nhau cùng lúc phóng xuất ra dục vọng điên cuồng.

Khoái cảm đột ngột dâng trào trong thời gian ngắn khiến thân thể mệt mỏi rã rời, hai người nằm thở dốc một lúc lâu, Triển Chiêu mở hai mắt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường bắt đầu tiến qua, ôm lấy hắn thấp giọng nói, “Miêu nhi, tôi còn muốn nữa!”

Triển Chiêu khó có được cơ hội thấy được hình dạng Bạch Ngọc Đường đang cố kiềm hãm bản thân khỏi làm bậy, mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, “Cậu nói cho tôi biết, không nói không cho cậu làm . . . . . .”

“Nói cho cậu cái gì?” Bạch Ngọc Đường chỉ lo gặm lỗ tai Triển Chiêu, cái đầu hiện tại có chút chập mạch.

Triển Chiêu nhịn không được cốc đầu hắn một cái, “Nói! Cậu dạy cho Dương Phàm Lữ Tề  phương pháp gì?”

“Ừ . . . . . .” Bạch Ngọc Đường nắm tay lại chống cằm, tay kia mân mê trên ngực của Triển Chiêu vẽ mấy vòng tròn, nói, “Tôi dạy bọn họ ba phương pháp.”

“Ba phương pháp nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ, thứ nhất, để Dương Phàm và Lữ Tề cùng đi tham gia các bữa hội họp sinh viên, Dương Phàm uống thật nhiều bia rồi làm ra vẻ đang say khướt, sau đó gặp ai cùng chạy tới hôn. Lữ Tề nhân cơ hội này chụp thật nhiều hình ảnh đó lại, cùng người khác nói, người này có bệnh uống say thì gặp ai cũng hôn.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Đây là phòng trước vô họa, để tránh khỏi sau này hai người bọn họ hôn nhau bị người khác thấy, thì cũng có thể viện cớ. Trường học đó ít người, những cuộc giao lưu như vậy cũng hiếm, như vậy chỉ cần tham gia mấy bữa tiệc vài lần thì tự nhiên tất cả mọi người đều biết. Thứ hai, là hai người bọn họ phải nhẫn nại, không nên để người khác bắt gặp ở những nơi dễ bị phát hiện . . . . . . Thứ ba là …” Nói đến đên, cúi xuống trước ngực Triển Chiêu hôn một cái.

“Này.” Triển Chiêu gõ đầu hắn, “Nói cho xong!”

“Thứ ba.” Bạch Ngọc Đường chăm chú nói, “Đặt cho đối phương một cái nickname, giống như tôi nghĩ cậu là mèo, khi gửi tin nhắn hay viết thư từ gì cũng tốt, chỉ viết mèo, như vậy cho dù tôi có nói một trăm lần Miêu nhi tôi yêu cậu . . . . . . Có bị phát hiện thì cùng lắm họ cũng nghĩ tôi yêu một con mèo thôi . . . . . . Đúng hay không?”

Triển Chiêu gật gù, “Khó trách cậu toàn gọi tôi là mèo!”

Bạch Ngọc Đường cười, “Người yêu a, quý nhau là ở chỗ tri âm, Dương Phàm và Lữ Tề hiện tại đều gọi đối phương là thỏ tử và tiểu lão hổ . . . . . . Có thể ở nơi công cộng nói lời yêu nhau, cũng có thể danh chính ngôn thuận gửi tin nhắn thân tình, còn có thể ở nơi ít người qua lại mà ôm hôn . . . . . . Như vậy không phải đã đủ rồi sao? Về phần chuyện tình thân mật hơn, về nhà làm hay hơn, đúng không?” Nói xong, phóng tới ôm lấy hôn.

Hậu quả của việc thỏa sức tâm tình, ba ngày nghỉ phép này thân thể hai người hầu như đều tràn trề ái tình nằm trên giường . . . . . .

5 responses

  1. tranphiphi

    Miêu nhi của ta là đỉnh mà, công nhận anh Thử sủng Miêu ghê hen, nếu ngay khúc cao trào mà Miêu nhi kêu ngưng dám ảnh cũng ngừng thiệt à. Hắc Hắc. Sủng bái anh Thử a nha

    16/05/2011 at 2:07 pm

    • Rứa có được tính là thê nô công ko @_@

      15/09/2011 at 12:38 am

  2. Aaaaa, Miêu ca của muội…. anh so hot! * ôm mũi* * chạy nhanh vào phòng tiếp máu*
    Sao càng ngày muội càng thấy Miêu ca… dạn nhỉ, còn chuột bỉ, anh đúng là một tên lợi dụng mà… nhưng mà muội là muội mong chuột bỉ huynh cứ lợi dụng thường xuyên nga~

    Tiểu Trì nha~ huynh càng lúc càng dữ òi, nhưng cứ như thế nhá, cho tên Trinh kia chừa * liếc*

    Bạch Thử ca àh! Vậy là ca mới lần đầu edit H sao, thiệt là ngưỡng mộ nga~ * nhìn lên* *phụt máu tiếp* Hắc Miêu tỷ, tiếp máu cho muội với, cái phòng máu hết sạch rùi nga~ :((

    P/S: Muội là muội cứ vạch lá tìm sâu ấy, nhưng vạch hoài mà không thấy một bóng con sâu luôn, hai người thiệt là cao thâm😡

    P/S 2: Sẵn tiện muội chúc ca ca với tỷ tỷ mùa Giáng Sinh và Năm mới hạnh phúc nhé! Và cứ edit H dài dài nha * đỏ mặt*😡

    18/12/2011 at 8:44 pm

    • Hezzzzzzz, muội là muội xài không quen cái emo của wordpress nga~

      18/12/2011 at 8:45 pm

    • Chậc chậc, chúc toàn có lợi cho muội thôi nha ~~~

      Nhưng mà cũng cám ơn lời chúc, chúc muội muội Giáng Sinh và Năm mới hạnh phúc, tiện thể, *xòe tay* Quà đâu??? *Cười*

      19/12/2011 at 3:55 am

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s