Trích đoạn: MÀN ĂN CHÈ NGỌT CỦA GIẢ ẢNH x TỬ ẢNH

Cái trích đoạn này trong chương 9 quyển 5, làm nó là bởi vì vừa edit xong cái phiên ngoaji của Tử Ảnh với Giả Ảnh, bấn quá thấy hai bạn ở đây tim hồng bắn tung tóe ta liền nhặt về xì-poi chơi …

Lúc này cả bọn bốn người đang rình mò một cặp gian phu dâm phụ… Há há

Trích đoạn QUỶ HÀNH THIÊN HẠ

MÀN ĂN CHÈ NGỌT CỦA GIẢ ẢNH x TỬ ẢNH

Editor: Tiểu Bạch Thử

Triển Chiêu khóe miệng rút trừu, “Hắn làm vậy để chi a?”

“Có thể đó là mật hiệu!” Tử Ảnh tiến lên nói, “Ta nghe nói, cầm kỳ thi họa là kĩ năng mà nữ nhân luôn nhất nhất coi trọng! Rất nhiều nữ nhân vừa nghe được tiếng tiêu, tiếng sáo thì sẽ có ấn tượng rất tốt với ngươi. Nếu như ngươi lại cứ nhất nhất ca ngợi thơ ca của nàng, tốt nhất là chính mình làm, vậy là cảm xúc sẽ gia tăng! Lại dỗ ngon dỗ ngọt, chịu chi tiền, chịu tốn thời gian, việc cưới nữ nhân về nhà sẽ không còn vấn đề gì trở ngại nữa!”

 

Ba người còn lại đều ngây ngốc quay sang nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, Giả Ảnh nâng cằm Tử Ảnh lên, “Ngươi từ chỗ nào học được ?”

“Ngày hôm qua một đại thúc ở Khai Phong phủ nói .” Tử Ảnh trả lời.

Giả Ảnh chăm chú nhìn hắn nửa ngày, xoa xoa mặt của hắn, “Ngoan, đại thúc kia là một tên lừa bịp, từ nay về sau chúng ta không cùng hắn nói chuyện nữa.”

“A . . . . . .” Tử Ảnh gật đầu.

Giả Ảnh thoả mãn mà nắn quai hàm hắn, “Một lát nữa mua bánh bao cho ngươi ăn.”

“Ừ!” Tử Ảnh gật đầu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mí mắt không ngừng nhảy, lừa một cô vợ về nhà cần có cầm kỳ thi họa, Tử Ảnh thì ngược lại, dùng bánh bao để đối phó! So với Tiểu Tứ Tử còn dễ bị lừa hơn.

Bốn người mai phục trên nóc nhà nhìn chằm chằm vào trong viện, còn có chút lo lắng, tiếng tiêu của Đổng Húc có thể hay không đánh thức quản gia tới?

Nhưng mà tiếng tiêu chỉ vừa mới vang lên vài tiếng, cửa sổ đã mở rồi, một mỹ nhân vận bạch sắc phục ngồi trên cửa sổ, hướng lên trên cây, khóe miệng mỉm cười, nhìn dưới ánh trăng, quả nhiên là một mỹ nhân hiếm gặp.

Đổng Húc thu tiêu, cùng nàng nhìn nhau cười, rồi nhẹ nhàng thả người từ trên cây nhảy xuống.

Bạch Ngọc Đường nhìn kiện y phục tung bay, trong nháy mắt nhìn bạch y phục mà xung động. (Cái tên Đổng kia dám cướp xì-tai Bạch Bạch, to gan, lão nương đây đánh chết ngươi.)

Triển Chiêu bên cạnh rất đồng tình vỗ vỗ vai hắn, “Phải nhẫn nại a.”

Bốn người kiên trì chờ đợi, khả ngừng một hồi, phát hiện Đổng Húc thật ra cũng không hạ lưu, chỉ là ghé vào bên giường cùng vị Tứ Thái Nương xinh đẹp kia nói chuyện phiếm. Nhìn thần thái, giống như là một cặp tiểu nhi nữ vô tư trò chuyện.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghiêng đầu nghe, phát hiện không có nói cái gì đặc biệt làm cho mặt đỏ tim đập, lại càng không giống như Tử Ảnh nói là ngâm thơ các loại. Chỉ là nói những chuyện bình thường , tỷ như nói gần đây thân thể thế nào? Cơm tối ăn cái gì, vài ngày tới có cái gì hội chùa, phải nhớ đi xem.

Tử Ảnh nhíu mày, hỏi Giả Ảnh, “Nói những điều này để làm chi? Nhà cách xa mất mấy dặm để đi chỉ để nói những điều với ai cũng có thể nói a.”

Giả Ảnh cười cười, “Chứng tỏ nữ nhân này mong muốn có người hỏi thăm thân thể có tốt hay không, buổi tối ăn cái gì, có muốn cùng đi hội chùa hay không.”

Tử Ảnh càng nghe càng không giải thích được, “Cái này là yêu đương vụng trộm? Cô ta và tướng công của mình không nói những điều này sao?”

“Trầm Long Hưng cũng coi như đại gia đại nghiệp, thường ngày khẳng định là buổi sáng ận rộn, dù là có cố gắng sắp xếp thời gian rảnh cũng rất khó, chí ít phải phân cho bốn người lận a.”

“Vậy tại sao nàng lại gả cho một người như vậy a?” Tử Ảnh càng thêm khó hiểu, “Trực tiếp gả cho một tú tài không phải là được rồi sao?”

Giả Ảnh cười vỗ vỗ đầu hắn, “Có một số việc ngươi sẽ không hiểu đâu.”

“Vì sao?” Tử Ảnh quyệt miệng, “Ta không có ngốc.”

“Không phải ngươi không ngốc.” Giả Ảnh lắc đầu, “Là bởi vì ngươi có ta!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghĩ đến tê rần cả da đầu, xấu hổ nhìn ra xa xa.

Tử Ảnh nâng cằm gật đầu, “Cái này . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có chút chột dạ ho khan một tiếng, tiếp tục chờ.

.

.

.

.

.

.

.

AAAAA, hai bạn Tử Ảnh với Giả Ảnh, tim hồng phấp phới bắn tung tóe khiến hai kẻ khờ kia xấu hổ kìa.  (mà lừa bạn Tử Ảnh dễ ghê nha … chậc chậc, kiểu này dụ bạn động phòng chắc khó a, bạn ngốc quá!)

*đập bàn lần 1*

Bạch Bạch! Miêu Miêu

*đạp bàn lần 2*

Nhìn hai người kia mà học tập đi, đấy, người ta có ngại ngùng việc khoe tim hồng đâu, hai ngươi cũng mau bắn tim hồng cho bọn ta coi nhanh. Nhất là Bạch Bạch đó, hành động nhanh lên đừng quân tử nữa!!!

5 responses

  1. Med

    Etou~~ Dụ bạn ấy chắc không khó đâu =))))) Vì bạn ấy chẳng cần hiểu “làm thế để làm gì”, chỉ cần Giả Ảnh nói làm là làm thôi =))

    Đáng yêu a~~

    06/05/2011 at 3:09 pm

    • hơ hơ
      nói vậy chứ Tử Ảnh biết đó
      “làm thế để làm gì” là nói chuyện phiếm ko thì có gì hay ho đâu đó
      ^__^

      04/08/2011 at 8:16 am

  2. đáng tiếc khi Bạch Bạch ĐÃ ko còn “quân tử” nữa thì bà Nhã lại ko viết anh ấy “lưu manh” Chiêu Chiêu ra sao… được mỗi câu “ngọc thụ hậu đình hoa”, mơi hàng thấy ớn = =

    09/10/2011 at 11:51 pm

    • Bạch Bạch của Nhã tỷ là hàng hiếm trên đời đó, chắc Nhã tỷ không viết ảnh thành lưu manh là để cho đặc biệt, chứ lưu manh thì thành béng Tiểu Bạch SCI với Thử ca của 95% đồng nghiệp Thử Miêu còn lại rồi.

      10/10/2011 at 8:37 am

  3. Reblogged this on Trạch Lam.

    20/07/2016 at 4:48 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s