Trích đoạn: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN

Cái này thể theo yêu cầu của nàng Yu (đúng hơn là sau khi bị đá đít), ta xì-poi cái đoạn bạn Thạch Đầu, tình địch “không có cửa” của Bạch Bạch, xuất hiện. Đoạn này nằm ở cuối chương 15. Cái Spoil này xảy ra trước cái spoil về vụ gian tình của Bạch Miêu ta làm sáng nay.

Chuyện là như vầy…

Một ngốc tử ăn mặc như Cái Bang đột ngột xuất hiện ngay trước Bạch Phủ đòi quyết chiến sống còn với Bạch Bạch vì lý do … cướp đi người trong long của hắn. Mà người đó là ai, chắc mọi người cũng đoán được, khổ nỗi mất một hồi lâu “kẻ gây ra nguyên nhân” mới nhớ ra. (Ai da, kẻ này cũng là một tên ngốc, với Bạch Bạch)

Chương này có mấy đoạn không chắc chắn ta buộc phải chém (hức hức, không có vợ bàn bạc là vậy đó) có chỗ nào không đúng góp ý và bỏ qua cho ta nha!!!

Trích đoạn QUỶ HÀNH THIÊN HẠ

TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN

Editor: Tiểu Bạch Thử

Beta: không có. (Vợ bị nhạc mẫu đại nhân lôi đi shopping rồi)

 

Trước cửa Bạch phủ, một thiếu niên ngồi trên một cỗ quan tài bày sẵn đó.

Thiếu niên đó một thân hắc y, y phục rách rưới, cầm trong tay một thanh đao mẻ, ngồi xếp bằng trên quan tài.

Hình dạng có thể coi như thanh tú, trên gương mặt có một vết sẹo mờ mờ. Hắn ngồi yên lặng ở đó, nín thở ngưng thần, tựa hồ như có điều chi rất tức tối.

Đổng Húc đứng cách hắn không xa, hiếu kỳ nhìn, liếc thấy bọn Bạch Ngọc Đường tới, nhanh tay ngoắc, chỉ vào thiếu niên, lại chỉ chỉ vào đầu, ý bảo —— cái đầu này khó bảo đó nha!

Bạch Ngọc Đường tới gần cỗ quan tài, nhìn quan tài một chút, lại nhìn qua thiếu niên, hướng đến đại môn bước qua.

Triển Chiêu trốn ở cách đó không xa sau một thân cây xem náo nhiệt, một hồi sau, Bàng Dục Bao Duyên mang theo Tiểu Tứ Tử cũng tới phía sau hắn, mọi người cùng nhau nhìn.

“Triển đại ca, người kia là ai a?” Bao Duyên nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu méo mặt …, “Ừm . . . . . . Trên giang hồ có người như vậy sao? Ăn mặc keo kiệt như vậy, chẳng lẽ là Cái Bang ?”

“Cái Bang!” Bàng Dục cùng Bao Duyên dù không phải người giang hồ, đã sớm nghe qua Cái Bang đại danh, liền hỏi Triển Chiêu, “Rất lợi hại sao?”

Triển Chiêu cười cười, “Cái Bang và Bạch Ngọc Đường quan hệ tốt, không có hậu bối nào lại không quy củ như vậy. Khiêu chiến là một chuyện, dám đối mặt với Bạch Ngọc Đường mà nói từ “Cút”, đó chính là muốn chết rồi.” (Em nó ủng hộ chồng ghê)

Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triển Chiêu, cười tủm tỉm nói, “Miêu Miêu hảo hướng về Bạch Bạch nha!”

Triển Chiêu ho khan một tiếng, đưa tay nhéo nhéo quai hàm Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường ôm lấy cỗ áo quan, đi tới cửa chính, Đổng Húc chạy đến, đến phía sau hắn nói nói, “Ta nói, Bạch ngũ gia, một hồi mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi nhất định phải bảo trì lãnh tĩnh a!”

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, mắt lé nhìn hắn, “Cái gì?”

“Chính là hắn một lát nữa phỏng chừng sẽ nói ra mấy điều khiến ngươi kích động, ngươi nhớ kỹ, giết người ở Khai Phong phủ là phạm pháp , chúng ta tìm một chỗ ngầm làm thịt hắn, đừng làm cho ái nhân của ngươi khó xử!”

Bạch Ngọc Đường xấu hổ, ái nhân  . . . . . .

Lúc này, chỉ thấy thiếu niên chậm rãi mở mắt, hai tay chống hai bên sườn thả lỏng vung lên, hít một hơi dài, ngẩng đầu, liếc mắt thấy được Bạch Ngọc Đường đứng ở đại môn, “Ngươi là Bạch Ngọc Đường?” [1]

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại quan sát thiếu niên kia đôi chút, nhìn thấy cây đao mẻ trong tay hắn, nhíu mày, “Càn Khôn câm điếc đao?”

“Câm điếc đao?” Cách đó không xa, Bàng Dục cùng Bao Duyên hai người giang hồ nhà quê hiếu kỳ, cục cưng kia cũng ghé vào người Triển Chiêu, hỏi, “Đao còn có câm điếc a?”

Triển Chiêu cười, “Càn Khôn câm điếc đao coi như là danh đao. Có người nói người rèn nên thanh đao này chỉ dựa vào khả năng nghe để rèn đao. Thông thường khi rèn đao kiếm, ngoại trừ nhìn độ sắc của đao, mặt nhẵn của đao, còn có sức chống đỡ của đao kiếm. Sức chống đỡ hoàn toàn là dựa vào thính giác! Kinh nghiệm cho biết khi rèn kiếm và rèn đao, chỉ cần nghe được tiếng sắt tiếp xúc với mặt đao là có thể biết là có đủ độ lửa hay không.”

Bàng Dục và Bao Duyên đều gật đầu.

“Có một ngày, một thợ rèn đao tìm được một khối huyền thiết, muốn đúc một cây đao. Không ngờ lại bị trúng kịch độc trở nên câm điếc. Vị thợ rèn đó thanh âm đao nhưng thế nào đều nghe không được, hỏi người còn nói không ra, cuối cùng giận dữ đập mạnh xuống thanh đao đó một trận. Thế cho nên trên thanh đao đó tất cả đều là lỗ thủng, mặt ngoài cũng không trơn nhẵn.” Triển Chiêu lắc đầu, “Hắn nguyên bản cho rằng một cây đao như thì phải bỏ đi, cũng không nghĩ là lợn què chữa thành lợn lành, cây đao này uy lực kinh người không gì sánh được, truyền lưu cho tới hôm nay, trở thành một cây bảo đao.”

“A!” Tất cả mọi người gật đầu, thì ra nó có lai lịch như thế a!

“Quả nhiên kiến thức không tồi, không hổ là người mà người đó thích!” Thiếu niên đột nhiên nói một câu, khiến bầu không khí bên Triển Chiêu nhẹ nhàng trong nháy mắt đọng lại.

Triển Chiêu quay đầu lại nheo con mắt, lại là món nợ phong lưu của Bạch Ngọc Đường?!

Tiểu Tứ Tử mày nhíu lại khó chịu, nhìn hình dáng Bạch Ngọc Đường như là nhìn một công tử trăng hoa phụ lòng nhân. (Tội nghiệp, anh bị hiểu lầm)

“Ta muốn quyết đấu với ngươi!”

Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi, thiếu niên từ trên quan tài nhảy xuống, nhấc chân đá chiếc quan tài về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vung tay áo, quan tài trái lại dựng thẳng đứng yên tại một bên.

Bàng Dục mở to hai mắt, “Hắn làm thế nào vậy a? Ảo thuật?”

Triển Chiêu bĩu môi, “Bởi vì nội lực Bạch Ngọc Đường rất thâm hậu a.”

“Miêu Miêu cũng làm được!” Tiểu Tứ Tử khôn khéo vỗ vỗ Triển Chiêu, biết hắn hiện tại khẳng định tâm tình cực bất hảo, chẳng còn biện pháp nào khác, Bạch Bạch hoa tâm như vậy!

Triển Chiêu đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ quai hàm Tiểu Tứ Tử, oa nhi này quả nhiên là tiểu tri kỷ.

“Quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào người nọ lại ái mộ ngươi!” Thiếu niên vẫn nhất nhất xem Bạch Ngọc Đường như tình địch.

Bạch Ngọc Đường nghĩ buồn cười, nhìn quan tài một lát, “Ngươi muốn tử chiến với ta?”

“Không sai, cỗ quan tài này, là để dành cho ngươi!” Thiếu niên một tay giơ lên chỉ vào quan tài.

Đổng Húc tấm tắc hai tiếng, “Đã ăn sáng chưa! Chân trời xa xăm không có đồ ăn ngon đâu.” [2] (Câu này ta bịa 90%)

Thiếu niên mắt trắng liếc một cái, đưa tay chỉ vào hắn, “Ta nhận được ngươi, bọn họ nói ngươi rất trăng hoa, chuyên đi lừa gạt phụ nữ đã có chồng!”

Đổng Húc khóe miệng rút trừu, “Bạch ngũ gia a, ngươi một hồi làm thịt hắn nhớ kỹ giúp ta chém hắn hai nhát.”

“Trước tiên xưng danh đã.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Muốn cùng ta quyết chiến sống còn, … ít nhất … phải có một lý do.”

“Ta vốn không thay danh cũng không đổi họ, bất quá không cần nói cho ngươi!” Thiếu niên giương kiếm lên.

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng cùng Triển Chiêu nói, “Tiểu ca ca này hình như có chút khờ dại nha.” (lẽ ra phải là ngốc, nhưng ta thương tình bạn bị thất tình nên dùng biện pháp nói giảm)

Triển Chiêu tiếc thay cho thiếu niên kia, đến Tiểu Tứ Tử còn nghĩ hắn dại khờ, thế thì thật sự hắn còn khờ đến mức nào a.

“Về phần lý do muốn giết ngươi, là vì ngươi cướp đi người trong lòng của ta!” Thiếu niên hai mắt trừng, tức giận đùng đùng nói.

Bạch Ngọc Đường cho rằng hắn đang nói mơ, tâm nói không có khả năng a, thời gian gần đây không phải đều ở Khai Phong phủ dưỡng mèo sao, không có đi đến nơi nào khác a.

“Ngươi không phải là hiểu sai rồi?” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.”Ta đã rất lâu không có rời Khai Phong rồi.”

“Không sai!” Thiếu niên vươn cổ lên gay gắt, “Người trong lòng ta ở Khai Phong này! Ngươi là tên đê tiện vô sỉ tiểu nhân đã trăm phương nghìn kế tiếp cận người, lấy lòng người! Được cả tâm của người!” (Chửi hay nha…. *chạy* Bạch Bạch tha mạng)

Bạch Ngọc Đường càng thêm khó hiểu, phía sau Đổng Húc nhỏ giọng nói, “Nhìn không ra a huynh đệ, miệng ngươi cũng dẻo ghê nha!”

Xa xa sau thân cây, Triển Chiêu trong lòng cảm thấy khó chịu, ở Khai Phong? Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay như thế nào còn có thời gian rảnh đi trêu hoa ghẹo nguyệt a? Lão thần tiên kia còn nói mệnh mình đào hoa, phải là con chuột này mới đúng!

“Nói nửa ngày.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi thiếu niên, “Người trong lòng của ngươi rốt cuộc là ai?”

“Người trong lòng ta không thay tên cũng không đổi họ, bất quá không nói cho ngươi!” Thiếu niên mặt đỏ lên, “Ngươi sao lại có thể vô sỉ như vậy, chuyện đã rõ như ban ngày!”

Triển Chiêu khóe miệng rút trừu, “Thiếu niên này thế nào lại khờ như thế a, so với Tiểu Tứ Tử còn ngốc hơn!”

Hắn vừa thốt ra, quên mất Tiểu Tứ Tử ở trong lòng hắn ngồi nghe hết tất thảy.

Tiểu Tứ Tử yếu ớt quay đầu lại nhìn Triển Chiêu liếc mắt, Triển Chiêu giương mắt hoảng hốt, đang muốn gỡ lại lời, chợt nghe Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng, “Ngươi không nhớ rõ tên chứ gì, nhìn ngươi quả nhiên ngốc thật .”

Triển Chiêu bật cười —— Bạch Ngọc Đường nói ra vừa đối phó với Tiểu Tứ Tử vừa là biện pháp đối phó người nọ.

“Ta không ngốc!” Thiếu niên tựa hồ rất sợ người khác nói hắn ngốc, cãi lại, “Ta biết chữ mà!”

“Vậy ngươi chắc không nhớ tên người trong lòng của ngươi đi?”

“Ta có!” Thiếu niên thanh âm lớn hơn nữa, “Ta biết viết hai chữ đó sớm nhất!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, tên hai chữ  . . . . . . Ai vậy a? (Đến đây mà còn không ra hả?)

“Hắn tên hẳn là rất khó nghe?” Bạch Ngọc Đường tiếp tục phép khích tướng.

“Xí!” Thiếu niên nổi giận, “Tên người đó nghe rất hay!”

“Vậy sao ngươi không dám nói ra?” Bạch Ngọc Đường cười xấu xa, “Hay là hắn lớn lên rất xấu?”

“Ngươi!” Thiếu niên nổi trận lôi đình, “Được! Bản thiếu gia không sợ nói cho ngươi hay, người trong lòng của ta là . . . . . . Triển Chiêu!” (Rồi xong!!!)

“Phụt . . . . . .”

Bàng Dục vừa đúng lúc do chờ đợi mệt mỏi, ra trà quán mua hai chén nước ô mai ngồi uống. Thiếu niên lời vừa ra khỏi miệng, hắn một ngụm nước phun thẳng vào mặt Bao Duyên, thế là vội vàng đưa tay lau.

Lại nhìn Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ biểu tình như nhau , mở to hai mắt há hốc mồm nhìn.

Lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy trên mặt hắn vẻ tươi cười biến mất, nhìn chằm chằm thiếu niên kia một hồi, cười lạnh một tiếng, “A?”

“Ta hôm nay cùng ngươi quyết chiến!” Thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc nói, “Ta thắng, ngươi không được quyền quấn quít bên người đó nữa!”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười mang ý nghĩa bất minh.

“A!” Bàng Dục chọc chọc Triển Chiêu, “Xong, Bạch Ngọc Đường nở nụ cười đó rồi!” (Nam mô, cầu chúc cho em…)

Triển Chiêu cũng đỡ đỡ cái trán, Bạch Ngọc Đường cười như vậy là chuẩn bị nổi bão rồi, tiểu tử điên này từ chỗ nào đến nói bậy vậy a? (Chứ không phải tại con mèo nhà ngươi tung mị lực khắp nơi rồi quên bẵng người ta hả?)

.

.

.

.

.

.

[1] Cái đoạn trên diễn tả hành động của bạn Thạch Đầu ta chém, tại ta không chắc. Nguyên văn nè, mời bà con ra tay: 双手沿两侧环过半周天, 吸气吐纳之后

[2] Hiếm khi phải bịa đến 90%, nguyên lai câu nó là như thế này: “想开点么! 天涯何处无芳草.”

.

.

.

Đến đây thôi…

Ai muốn biết thêm thì đi mò bản raw mà đọc, không thì chịu khó chờ nàng Yu edit đến đoạn này đi (há há, cho chờ mút mùa luôn)

Qua vụ việc này, ta có thể thấy được, Tề Tứ lão gia đoán số thật chuẩn, chắc cỡ bác Tịch Ly của Thần toán nha. Ta tò mò không biết số đào hoa của Miêu Miêu còn tới mức nào, hay chỉ dừng ở đây? (Nhưng như vậy mất vui)

Miêu Miêu … ta nghĩ không phải chỉ với Bạch Bạch ngốc mà đúng hơn, liên quan đến chuyện tình củm là Miêu Miêu thành đại xuẩn miêu luôn a

Đã có chương 17….hí hí, Miêu Miêu không phản đối vụ tin đồn hai bạn gạo nấu thành cơm, bạn Thạch Đầu ngu ngơ cũng đã biết rút lui cao thượng … (chết thật, lại spoil)

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s