[HBT] Phiên ngoại: Chuyện thầy trò

[HBT] Phiên ngoại: Chuyện thầy trò

Editor: Tiểu Hắc Miêu

………………………………………….

Tám tháng để hoa quế nở, vốn là trước đó không lâu Mộc Lăng không biết ở chỗ nào kiếm ra một đống lớn cây giống hoa quế, qua các đường vận chuyển hàng của Hắc Vân Bảo, mất những tám tháng, hoa quế nở tỏa hương, các huynh đệ Hắc Vân Bảo ngửi hương hoa quế nồng một vùng, tâm tình trở nên cực kì thư sướng. (Đoạn này ta chém 30% đó nha)

Tiểu Hoàng mấy ngày trước đây bởi vì bị nhiễm phong hàn, bởi vậy có chút cảm mạo, Mộc Lăng thấy vậy liền cấp thuốc điều dưỡng mấy ngày, nay đã đỡ hơn, có điều vẫn hay hắt hơi, mũi hồng hồng, hơn nữa mũi có đôi khi không thông, thế nên giọng nói cứ ồm ồm. Tư Đồ thấy tiểu hài tử giọng nói ồm ồm lại thấy hay hay, cứ thế mà nhại lại khiến cho Tiểu Hoàng giận, thế là cậu dứt khoát không nói gì nữa.

Tư Đồ làm cái mặt nghiêm cầm một đĩa đầy hoa quế cao đến bên cạnh Tiểu Hoàng, cười hì hì nói, “Tiên tiên, hoa quế cao.”

Tiểu Hoàng liếc hắn một cái, sụt sịt mũi, vẫn không thông, khổ sở muốn chết.

“Ngửi thấy mùi dấm chua rồi.” Tư Đồ cười ha hả, “Ta đi nấu cho ngươi một nồi dấm nhỏ nha, thế nào?”

Tiểu Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu, Tư Đồ liền chạy như điên đến trù phòng.

Xung quanh Tiểu hoàng giờ chẳng có ai, định cầm sách đứng lên thì lúc này, đột nhiên chợt nghe thấy trên đỉnh hình như có âm thanh gì đó. Cẩn thận nghe rõ hơn một chút, hình như là người nào đó đang kêu, thanh âm càng lúc càng rõ ràng. Tiểu Hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy một người từ trên bầu trời ngã xuống, trong miệng hô, “Ai nha . . . . . .”

Tiểu Hoàng cả kinh đứng lên, thối lui vài bước, “Ầm”, một người lạ hoắc rơi xuống, ngã sập mặt xuống đất.

“Ai da.” Người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nằm rạp bất động trên mặt đất.

Tiểu Hoàng cả kinh, ngẩng mặt nhìn lên trời, thật kỳ quái, sao lại có người ngã từ trên xuống thế này.

Nhìn người nọ một lần nữa, thực sự không di chuyển. Tiểu Hoàng tiến lại gần, vươn ngón tay chọc chọc người hắn, là người thật, lại chọc chọc. . . . . . Bất động rồi.

“Này.” Tiểu Hoàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, người nọ nghiêng người mặt ngẩng lên, là một lão đầu râu bạc.

“Lão gia gia.” Tiểu Hoàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, người này không có phản ứng, Tiểu Hoàng bắt đầu sốt ruột, tâm nói, ngã như thế từ trên trời xuống, hay là ngã chết rồi? Nghĩ vậy, Tiểu Hoàng dè dặt đưa tay qua kiểm tra hơi thở, đột nhiên, lão nhân kia bất chợt mở mắt.

“A . . . . . .” Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên một tiếng, lui về phía sau.

“A ừ cái gì ~~” Lão nhân kia vươn vai duỗi người ra ngáp một cái, xoay mặt, vừa lúc thấy Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng có chút khẩn trương, hai người nhìn nhau đứng lên, lão đầu híp mắt quan sát Tiểu Hoàng, nhìn nhìn, tay sờ sờ cằm, tán thán, “Thực sự là đáng yêu a.”

Tiểu Hoàng nhìn trái phải xung quanh, nghĩ thấy thật kì quái, ám vệ đâu hết cả rồi? Thế nào một người cũng không có.

“Đều bị ta điểm huyệt rồi.” Lão nhân kia tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Tiểu Hoàng, hắc hắc cười hai tiếng, búng ngón tay một cái. Ngón tay hạ xuống, chỉ thấy bốn người ám vệ ở bốn phía rơi xuống, đều bị điểm huyệt, muốn động đậy cũng không được.

“Đây . . . . . .” Tiểu Hoàng có chút sợ, tâm nói, đây là người nào, công phu tốt như vậy.

“Hắc hắc hắc.” Lão nhân kia xoa xoa chà xát hai tay đứng lên, cẩn thận quan sát Tiểu Hoàng từ trên xuống, tấm tắc hai tiếng, “Oa nhi này lớn rồi mà sao như đứa bé, trách sao lại đáng yêu thế này?”

Tiểu Hoàng cầm cuốn sách trong tay, lui về phía sau, lão nhân này thoạt nhìn cũng không hề có ấn tượng là một kẻ xấu, thế nhưng hắn vì sao lại muốn điểm huyệt đạo ám vệ? Hơn nữa còn có cảm giác như một tên háo sắc.

Lão đầu bước lại gần Tiểu Hoàng, cười hì hì hỏi, “Ngươi có phải là Hoàng bán Tiên không?”

Tiểu Hoàng có chút giật mình, nhưng cũng gật đầu.

Lão đầu gãi gãi đầu, nói, “Đáng yêu như búp bê thế này, theo Tư Đồ thật là lãng phí đó, không bằng theo ta đi!”

Tiểu Hoàng choáng váng, có chút căng thẳng nhìn lão đầu, không ngờ lão nhân kia tiến lên cái một, ôm lấy cánh tay Tiểu Hoàng, “Lại đây, cho ta hôn một cái nào!”

“A!” Tiểu hoàng kinh hãi, giơ tay đang cầm cuốn sách đánh lão đầu với vẻ mặt hung hăng, đoạn xoay người bỏ chạy.

Đúng lúc thì chạm phải Tư Đồ đang bưng nồi dấm chua.

“Tiên Tiên?” Tư Đồ giật mình nhìn Tiểu Hoàng đang đột ngột chạy đến tiến vào trong lòng hắn.

“Tư Đồ, sắc lão đầu!” Tiểu Hoàng xoay người chỉ tay, Tư Đồ ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy một lão đầu ngông nghênh đứng ở giữa sân nháy mi nhìn hắn.

“Tử lão đầu, sao ngươi lại tới đây?!” Tư Đồ vừa nhìn thấy lão nhân kia thì chân mặt dựng thẳng, suy nghĩ một chút, vừa nãy Tiểu Hoàng gọi hắn là sắc lão đầu, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tiểu Hoàng, “Lão già kia vừa thế nào sắc ngươi hả?”

Mặt Tiểu Hoàng có chút hồng, tiến đến bên tai Tư Đồ “thì thầm”

Tư Đồ vừa nghe thì phát hỏa, định ném cái nồi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại đặt nồi vào tay Tiểu Hoàng, vén tay áo tức giận tiến vào sân.

Lão nhân kia nhìn Tư Đồ đối diện mình, xoay người bỏ chạy, miệng hô to, “Tiểu Hoàng Hoàng, ta so với Tư Đồ tiểu tử tốt hơn cả vạn lần, ngươi theo ta đi!”

“Xú lão đầu!” Tư Đồ giận dữ, đuổi theo lão nhân kia chạy khắp sân.

“Ha ha.” Lão đầu vừa chạy vừa cười, ôm lấy Tiểu Hoàng vào trong lòng, đưa tay sờ soạng một chút quai hàm của Tiểu Hoàng.”Ai da, mềm ghê nha!”

“Ngươi là tử lão quỷ!” Tư Đồ một cước đem băng ghế đá ném qua, đuổi theo lão nhân kia, hai người cứ thế vượt lên giao đấu với nhau. Tiểu Hoàng càng xem càng kinh hãi, lão nhân này công phu thật tốt a, cùng Tư Đồ đánh tương xứng. Lúc này, tiếng ồn ào truyền ra bên ngoài, Mộc Lăng đang cùng Vân Tứ Nương, còn có tiểu Hân Hân đang ăn hoa quế cao, nghe thấy được động tĩnh, dẫn theo người chạy tới trước mặt, “Tiểu Hoàng, tiếng động gì vậy?”

Tiểu Hoàng quay đầu lại thấy Mộc Lăng, chạy lại, “Có một quái lão đầu, đang đấu cùng với Tư Đồ.”

Mộc Lăng đảo mắt nhìn, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, “Xú lão đầu!”

Lão đầu cùng Tư Đồ giao đấu đã có chút chống đỡ hết nổi, hết tránh trái rồi tránh phải, thấy Mộc Lăng tới thì thét to, “Ui, kia chẳng phải Tiểu Lăng Tử sao, ngươi ra nhìn đi a, Tư Đồ hắn định giết thầy kìa!”

“Đúng là ngươi!” Mộc Lăng vén tay áo, nắm chặt tay xông lên cùng Tư Đồ truy đánh lão đầu.

“Ai da!” Lão đầu vốn dĩ đấu với Tư Đồ đã phải cật lực, thấy Mộc Lăng cũng tới, nhanh chân bỏ chạy, phía sau bị hai người họ truy cùng đuổi diệt chạy khắp nơi, vừa chạy vừa quay sang Tiểu Hoàng hét, “Người cứu mạng a! Bọn học trò bất hiếu đánh sư phụ nó nè!”

Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái, có chút khó hiểu quay sang hỏi Vân Tứ Nương, “Sư phụ?”

Tứ Nương nở nụ cười, nói, “Lão nhân này là Hạc Lai Tịch, là sư phụ của Bang chủ và Nhị đương gia.”

“A?” Tiểu Hoàng kinh ngạc, sau đó lại hỏi, “Sư phụ . . . . . . Tư Đồ bọn họ thế nào lại đánh sư phụ? Thật bất hảo a!”

“Lần nào cũng như vậy.” Vân Tứ Nương nhìn Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái, “Thầy trò bọn họ mỗi lần gặp mặt là nơi đó núi rừng rung chuyển, nghe nói Bang chủ cùng Mộc Lăng khi còn nhỏ bị lão nhân này khi dễ không ít, cho nên lớn lên luôn khi dễ lão đầu đó.”

“A . . . . . .” Tiểu Hoàng gật đầu, nghĩ lại, đây là lần đầu nghe kể về sư phụ của Tư Đồ và Mộc Lăng, thì ra là sắc lão đầu này nha.

Sau cùng, Hạc Lai Tịch trốn được ở phía sau Tiểu Hoàng, miệng nói, “Tiểu Hoàng Hoàng, quản tướng công nhà ngươi đi.”

Tiểu Hoàng mặt đỏ hồng, vốn định gọi Tư Đồ dừng tay, thế nhưng vừa nghe Hạc Lai Tịch nói bậy thì lại do dự, nếu ngăn trở chẳng phải thừa nhận Tư Đồ là tướng công của mình sao, đa không có ý tứ.

Lão đầu nhìn Tiểu Hoàng mặt đỏ hồng khả ái như vậy thì len lén đưa tay vỗ mông Tiểu Hoàng một cái.

“Nha!” Tiểu Hoàng cả kinh kêu lên, Tư Đồ vội vàng đuổi theo, có điều Hạc Lai Tịch nhanh chân hơn, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa ồn ào, “Ha ha, vậy ra trêu chọc tiểu oa nhi này thích như vậy, tiện nghi cho Tư Đồ tiểu tử ngươi rồi!” Nói xong, chớp mắt một cái biến mất.

Mộc Lăng ngồi trên bậc thang mà thở dốc, trong miệng nói thầm, “Xú lão đầu!”

Tư Đồ đi trở về bên Tiểu Hoàng, có chút không cam lòng xoa xoa mông của Tiểu Hoàng, “Tiện nghi cho lão nhân kia rồi.”

Tiểu Hoàng mặt đỏ bừng, nhấc chân đạp Tư Đồ một cước. “A?” Tiểu Hoàng đột nhiên nháy mắt mấy cái, “Mũi không chảy nữa.”

“Đúng vậy, thanh âm cũng không khàn nữa.” Tư Đồ cũng thấy được là kỳ quái, cầm nồi dấm kia đến, “Xem ra rất có hiệu nghiệm a.” (Hỡi ơi, có ai lại dùng dấm chữa bệnh cảm bao giờ đâu anh Đẹp Chai)

Tiểu Hoàng lắc đầu, “Ta chưa có ngửi qua a.”

“Chuyện gì xảy ra?” Tư Đồ nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng đưa tay sang bắt mạch cho Tiểu Hoàng, nở nụ cười, “Vừa rồi có đúng hay không nghe ngửi thấy được mùi cổ dược a?” [1]

Tiểu Hoàng hồi tưởng lại một chút, gật đầu, vừa rồi Hạc Lai Tịch nói chuyện với hắn, thực sự ngửi thấy được mùi cổ hương dược.

“Lão nhân kia trên người mang theo thứ tốt nha.” Mộc Lăng cười ha hả chạy đi, “Ta đi nấu thuốc cho Tiểu Hoàng.” Nói xong thì chuồn đi tản bộ.

Tư Đồ lôi Tiểu Hoàng vào nhà, nói, “Lão nhân kia rất háo sắc, ngươi lần sau thấy hắn phải cẩn thận!”

“Ta chưa từng nghe ngươi nói có một sư phụ.” Tiểu Hoàng hiếu kỳ hỏi Tư Đồ, “Như thế nào khi ở cùng lại kỳ quái như thế?”

Tư Đồ ôm lấy Tiểu Hoàng ngồi xuống bàn dùng dấm nóng, nói, “Lão nhân kia khi còn nhỏ không ít lần làm khổ ta với đầu gỗ.”

“Hắn thế nào làm khổ các ngươi?” Tiểu Hoàng cảm thấy rất hứng thú, hướng vào lòng Tư Đồ mà nhích lại gần, “Có thể dạy ngươi và Mộc Lăng trở nên lợi hại như vậy, thực sự là rất giỏi a.”

“Rất giỏi cái rắm a, toàn bộ đều là nhờ ta và đầu gỗ kia sinh mệnh lực cường, không thì đã sớm đi gặp diêm vương rồi!” Tư Đồ căm giận nói.

“Nói cho ta nghe một chút đi.” Tiểu Hoàng kéo kéo ống tay áo Tư Đồ, “Chuyện ngươi còn bé ấy.”

“Có cái gì hay để kể a.” Tư Đồ khó có được một chút không được tự nhiên, “Chuyện đã qua lâu như vậy rồi.”

“Nói đi.” Tiểu Hoàng cứ túm lấy tay áo Tư Đồ giật giật, hai con ngươi vụt sáng nhìn chằm chằm Tư Đồ, Tư Đồ lập tức dao động, nói, “Vậy phải kể từ lúc còn rất nhỏ.”

“Ừ.” Tiểu Hoàng tựa vào người Tư Đồ, lẳng lặng ngồi nghe.

“Ta khi còn rất bé đã bị sung quân biên cương rồi, sau lại bị bọn người buôn lậu bắt, cùng với một đám tiểu hài tử nhốt cùng nhau, bị bán cho bọn người giàu có cần dùng sức lao động. Mộc Lăng trong đám chúng ta rất nhỏ lại gầy. Lúc đó đồ ăn cơ bản đều dựa vào tranh đoạt mà có, tiểu tử này tuy gầy nhưng lại rất ngang tang, một điểm cũng không khách khí, chỉ là thân thể không cho phép, đánh nhau luôn luôn đánh thua, cho nên luôn phải nhịn ăn.” (Tội Mộc Mộc quá, nghĩ đến mà thương a… )

“Thật đáng thương nha.” Tiểu Hoàng có chút khổ sở, Mộc Lăng hiện tại luôn luôn vui vẻ, không nghĩ rằng hồi bé lại đáng thương như vậy.

“Ta cũng rất đáng thương a.” Tư Đồ đưa tay vuốt quai hàm Tiểu Hoàng, “Bất quá hắn thường xuyên chịu đói, khó có được bữa ăn, toàn đem phần ăn phân nhỏ cho mấy con chó mèo nhỏ, ta nghĩ người như vậy không xấu, cho nên mỗi lần đều cướp lấy hai phần chia cho hắn một phần ăn.”

“Thật tốt.” Tiểu Hoàng nằm trong lòng Tư Đồ cọ cọ, “Ta chỉ biết ngươi là người tốt nhất trên đời này.” (Cái này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi a)

“Lúc đó năm ấy xảy ra biến cố, Mộc Lăng tiểu tử khi còn bé lớn lên càng xinh đẹp, có một lần một tên biến thái mua hai người chúng ta, ta thì làm việc cho hắn, còn Mộc Lăng bị hắn đem vào phòng ngủ.”

“A?!” Tiểu hoàng cả kinh nhất bính, “Hắn muốn làm gì?”

“Còn có thể làm gì chứ?” Tư Đồ giở giọng khinh bỉ, “Sau đó ta cùng đầu gỗ, hợp lực lại đem tên biến thái đó làm thịt.”

“Các ngươi . . . . . . Lúc đó các ngươi bao nhiêu?” Tiểu Hoàng hỏi.

“Tám chín tuổi gì đó.” Tư Đồ nhíu nhíu mày, “Ta lúc mới tám chín tuổi đã vượt trội hơn người thường rồi.”

Tiểu Hoàng nhẹ nhàng phủi phủi tay hắn, “Cái loại người này đáng chết.”

“A . . . . . .” Tư Đồ nở nụ cười, “Khó có được những lúc ngươi lại ngoan như vậy a.”

“Sau đó thì sao?” Tiểu Hoàng giục Tư Đồ kể tiếp.

“Chúng ta là nô lệ, giết chủ như thế là tử tội, sau đó ta cùng đầu gỗ liền liều mạng bỏ trốn, cuối cùng cũng trốn được ra khỏi làng, vào rừng.”

“Rừng?” Tiểu Hoàng có chút giật mình.

“Chúng ta ở trong rừng thoát được một trận tử, ăn uống chính là không thành vấn đề, câu cá bắt thỏ, rất là thoải mái, chỉ là bệnh của đầu gỗ quá nặng rồi.” Tư Đồ nói, “Chúng ta ra không được, cũng không có tiền thỉnh lang trung, chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn hắn ngày một gần cái chết hơn.”

Tư Đồ nói, nhìn Tiểu Hoàng nước mắt lưng tròng, nghĩ không khỏi buồn cười, “Ngươi khổ sở cái gì? Hắn hiện tại không phải rất tốt sao?

“Ừ!” Tiểu Hoàng gật đầu, “Cũng đúng, hắn giờ tốt rồi.”

“Ta cũng rất đáng thương a, chín tuổi đã phải chiếu cố hắn.” Tư Đồ tiếp tục ngắt Tiểu Hoàng mấy cái, Tiểu Hoàng túm chặt lấy cánh tay hắn mà giục, “Sau đó thế nào? Nói mau a.” (Anh Rất-đẹp-chai ơi, anh suốt ngày cứ mong sự thương cảm từ vợ anh làm gì, người ta lấy anh chẳng phải là thương anh lắm rồi sao?)

“Sau đó có một ngày săn thú, gặp được một lão đầu điên.” Tư Đồ bĩu môi, “Chính là Hạc Lai Tịch, khăng khăng thu ta làm đồ đệ!”

“Hắn nhất định là nghĩ ngươi là kì tài võ học.” Tiểu Hoàng cười nói.

“Nếu như không phải vì chữa bệnh cho đầu gỗ, ta thà rằng ở trong núi sống cả đời, vô ưu vô lự thì thật tốt?” Tư Đồ không thể nói là địa thuyết, “Bất quá đầu gỗ bệnh quá nặng rồi, nếu không cứu sẽ chết, cho nên ta để lão nhân kia thu nhận hai người chúng ta làm đồ đệ.”

“Sau đó hắn cứu Mộc Lăng sao?” Tiểu Hoàng vỗ vỗ ngực, “Nguy hiểm thật nha.”

Tư Đồ giận, ra sức bóp bóp Tiểu Hoàng, “Tử tiểu hài tử, nhân vật chính là ta!” (Đấy, anh lại đòi sự chú ý của phu nhân rồi…)

Tiểu Hoàng nở nụ cười, “Thế nhưng các ngươi thế nào lại hung với hắn như vậy?”

“Ngươi không biết hắn làm thế nào dạy ta đâu!” Tư Đồ tức giận, “Chúng ta ở cùng một chỗ thì rất là bực bội, hắn cả đời này luôn muốn một đồ đệ như ta, có thể kế tục hắn, thế nhưng ta lại không muốn gặp mặt, thế là đem một nhị thập tứ hiếu sư phụ như hắn ra sai bảo!”

“Thế nào lại như vậy?” Tiểu Hoàng không giải thích được.

“Hắn mang theo đầu gỗ trở về thì tâm không cam lòng không muốn, tìm đại phu nói nếu trị không hết thì sẽ mặc kệ.” Tư Đồ còn có chút căm giận, “May mà đầu gỗ nhìn một phòng sách thuốc, chính mình tự cứu sống lấy bản thân.”

Tiểu Hoàng cười, “Vậy cũng coi như chó ngáp phải ruồi a.”

“Ta bình thường không muốn giáp mặt hắn, thời gian luyện công hắn luôn dốc sức mà hành hạ ta, ném ta vào bầy sói, vứt ta xuống vách núi, còn định dìm ta trong nước biển, lão tử đây từ lúc sinh ra chưa từng chịu quá nhiều tội như vậy!”

“Khó trách ngươi công phu có thể luyện tốt như vậy.” Tiểu Hoàng cười nhẹ, “Bất quá cũng coi như không tệ. . . . . .”

Tư Đồ gật đầu, quay đầu ra ngoài cửa sổ xuất thần, thản nhiên nói, “Chí ít hắn không có thua thiệt ta cái gì, hắn chính là nợ đầu gỗ.”

“Hắn nợ Mộc Lăng cái gì?” Tiểu Hoàng hiếu kỳ hỏi.

“Một cái mạng.” Tư Đồ hời hợt nói xong thì ngăn trọng tâm câu chuyện, “Ngươi lần sau nhớ kỹ nghìn vạn lần không tới gần hắn a, hắn là một sắc lão đầu, thích nhất tiểu hài tử mập mềm như ngươi, hơn nữa thích nhất theo đoạt vật của ta!”

Tiểu Hoàng gật đầu, lúc này, Tư Đồ bỗng nhiên nói còn chút bang vụ muốn xử lý, bảo Tiểu Hoàng nếu có chuyện gì thì kêu to lên, Mộc Lăng ngay sát vách, lão nhân kia tới thì sẽ hung hăng đánh hắn.

Tiểu Hoàng cười nhìn Tư Đồ cất bước, xoay người quay về phòng, mới vừa mở sách ra, chỉ thấy Hạc Lai Tịch chợt xuất hiện ngay cửa.

“Hắc hắc.” Hạc Lai Tịch nhìn Tiểu Hoàng cười cười.

Tiểu Hoàng buông sách xuống, nhỏ giọng kêu một tiếng, “Sư phụ.”

“Ngoan.” Hạc Lai Tịch đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Tiểu Hoàng châm trà cho hắn, lão đầu cầm cái chén phấn chấn, nhìn Tiểu Hoàng, “Hai cái thằng nhãi con kia cho tới tận bây giờ chưa dâng trà mời ta.”

Tiểu Hoàng cười cười, lòng nghĩ vài phần kỳ quái, Tư Đồ đích thật là cá tính tử cổ quái, thế nhưng Mộc Lăng rất thông tình đạt ý, thế nào lại cũng không hiếu kính sư phụ? Còn nữa, vừa rồi Tư Đồ nói Hạc Lai Tịch nợ Mộc Lăng một mạng, đây là ý gì?

“Được rồi.” Hạc Lai Tịch cười hì hì đối tiểu hoàng đạo, “Hoàng Hoàng, cái này cho ngươi, ngươi giúp ta đưa nó cho Tiểu Lăng Tử.”

Tiểu Hoàng đưa tay tiếp nhận từ Hạc Lai Tịch một vật, bọc bằng lụa sáng loáng, mở ra nhìn, chỉ thấy một cây nhân sâm lão đại, Tiểu Hoàng cũng là hiểu biết y thuật, liếc mắt nhìn ra đây là một cây lão nhân sâm nghìn năm hiếm có, rất là trân quý.

“Người không phải là tùy tiện mang tới cây sâm này.” Tiểu Hoàng hỏi lão đầu, “Sao người lại không tự mình đưa cho Mộc Lăng, hắn nhất định rất cao hứng.”

“Ai ~” Lão đầu khoát khoát tay, “Nếu như ta cho hắn, hắn sẽ cầm cho chó ăn đó.”

“Cái gì?” Tiểu hoàng sửng sốt, lúc này mới chú ý tới một mùi thơm ngát. Đúng là vị vừa ngửi được lúc nãy, nó chữa được cảm mạo sao? Thật là thần vật.

“Thứ này có thể kéo dài mệnh.” Lão đầu sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, “Ngươi giúp ta, cho Tiểu Lăng Tử ăn.”

Tiểu Hoàng nhìn lão đầu tựa hồ gặp việc khó nói, gật đầu, nói, “Vâng.”

Hạc Lai Tịch có chút giật mình, hỏi Tiểu Hoàng, “Ngươi không hỏi ta vì sao làm như vậy?”

Tiểu Hoàng cười lắc đầu, “Chỉ cần tốt cho Mộc Lăng là được.”

Hạc Lai Tịch ngồi ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một hồi, đột nhiên phóng tới ôm Tiểu Hoàng, “Ai da, hảo khả ái a, đưa cho Tư Đồ thật là đáng tiếc nha!”

“A!” Tiểu Hoàng hét to một tiếng, song song, cửa bị đá văng, Mộc Lăng cầm một cây gậy hùng hổ đầy sát khí tiến đến, “Xú lão đầu! Thì ra là ở chỗ này!”

Hạc Lai Tịch một thân vươn người nhảy lên nóc nhà chạy đi, Mộc Lăng nhấc chân đuổi theo.

Chờ hai người đều đi, Tiểu Hoàng hướng về phía cửa nói, “Vào đi.” Quả nhiên, Tư Đồ đẩy cửa đi vào. Đi tới bên người Tiểu Hoàng ngồi xuống, đưa tay ôm lấy Tiểu Hoàng, “Trước đây hắn cũng vì chết đi sống lại đều giao cho ta, trách không có được chút tự nhiên.”

Tiểu Hoàng cười cười, kéo Tư Đồ đứng lên đi ra ngoài.

“Đi chỗ nào?” Tư Đồ hiếu kỳ.

“Đi ra lấy nước nóng làm hoa quế cao, Mộc Lăng thích ăn hoa quế cao.” Tiểu Hoàng cười hì hì lôi Tư Đồ đi tới trù phòng.

Toàn bộ quá trình làm hoa quế cao, từ rây bột cho đến nhào thành nắm  . . . . . . Tư Đồ vẫn luôn kề cận bên Tiểu Hoàng mà cọ qua cọ lại, rốt cuộc rồi giở trò, cuối cùng cũng lại màn năn nỉ cởi áo ra, tháo thắt lưng, sau đó thì . . . . . .

. . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Hoàng đưa cho Hạc Lai Tịch cả đêm mệt mỏi một đĩa hoa quế cao Mộc Lăng đưa cho, Mộc Lăng cũng hứng khởi chạy đến ăn, còn nói tại sao hoa quế cao sao lại vị nhân sâm . . . . . .

Sau đó mấy ngày, Hạc Lai Tịch mỗi ngày đều đến lăn qua lăn lại một hồi, cùng Mộc Lăng và Tư Đồ nháo nửa ngày, rồi lặng lẽ đưa cho Tiểu Hoàng một dược liệu hiếm có.

Ngày thứ năm, tất cả đồ đã đưa xong, Hạc Lai Tịch cũng tự nhiên biến mất.

Hôm nay, Tiểu Hoàng ở trong sân xuất thần, trên tay còn có một nhánh cỏ linh chi ngàn năm, có chút phát sầu, làm thế nào cho Mộc Lăng ăn đây?

Tư Đồ nhìn một chút, nói, “Có biện pháp.” Nói xong chạy đến trù phòng tìm một cái nồi lẩu đã đổ sẵn nước, sắc thuốc rồi đổ ra bát, vọt tới phòng Mộc Lăng, hướng đến bàn hắn đặt xuống.

Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm cái nồi hỏi, “Đây là cái gì?”

“Canh nấm hương!” Tư Đồ trả lời lý lẽ đầy khí thế, “Uống đi!”

Mộc Lăng im lặng một hồi, đập bàn, “Hai ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si a?! Lộc nhung nói là thịt hâm lại, tổ yến nói là da heo, giờ thì cỏ linh chi thành nấm hương, mụ nội nó các ngươi . . . . . . A . . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Tư Đồ nhéo cái lỗ tai, Tiểu Hoàng giơ bát thuốc, cứ thế mà đổ thuốc vào miệng Mộc Lăng . . . . . .

.

.

.

.

.

.

……………………………………………………………………….

[1] (Ta không chắc nó có phải là cổ dược hương vị hay không, bản chữ Hán nó đây, nhờ chư vị góp ý giùm一股香味)

Nguyên một thời gian dài trốn việc, do cả hai vợ chồng ta đã bắt đầu kì học mới. Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng ta quyết định ra lịch một tuần 2 chương (Mỗi người một chương, còn ngày nào chính xác thì xin đành phó mặc cho thời khóa biểu)

Cái phiên ngoại này đọc xong chỉ thấy thương Mộc Mộc yêu nghiệt mềm mềm đáng yêu, tội bé thật.

Còn anh Tư Đồ, thôi, em hết ý kiến với anh rồi, ngay cả nhà bếp mà anh còn có thể giở trò thì…

2 responses

  1. yu

    ta thích ta thích ta thích😄
    nàng edit thật đáng iêu quá😄
    Hoàng Hoàng thật khả ái quá đi, ôi tiểu hài tử mập mềm
    ta thèm
    hơ hơ~~😄
    Mộc Mộc bé cưng thật đáng thương, ngoan quá, từ nhỏ đã thiện lương thế rồi, may mà không bị làm bậy ;______;
    Tư Đồ thật tốt, quá khứ cực khổ như thế mà vẫn thật tinh trùng thượng não, đáng khâm phục T_____T
    từ lúc này Mộc Mộc đã được cưng rồi, từ sư phụ tới Tư Đồ, Tiểu Hoàng, bù lại cho những ngày tuổi thơ sóng gió của bé cưng
    ta com không được bình thường, vì ta đọc tới đâu type tới đó nên nó thành thế này :”>
    chụt chụt chụt chụt~~~~

    26/04/2011 at 6:34 pm

    • Nàng comm. cho là ta vui rồi, có người hú hí cùng ta là sướng quá đi, còn đòi hỏi comm. bình thường với không bình thường sao? :XD
      Mà nàng kể thiếu rồi, cưng chiều Mộc Mộc giờ còn thêm Vọng Vọng nữa! Vọng Vọng sủng Mộc Mộc lên chín tầng mây luôn ấy chứ…
      Ta đưa mặt ra đỡ lần ba *1, 2, 3, 4 cái hôn tất cả*
      Rồi giờ ta trả lại *chụt chụt chụt chụt* đủ bốn cái rồi!!! Thêm cái nữa *Chụt…..*

      26/04/2011 at 6:52 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s