[Thử Miêu] Ngự Miêu trảo Ngự Miêu (P1)

[Thử Miêu] Ngự Miêu trảo Ngự Miêu

(Phần 1)

Tác giả: Tiểu Hắc Miêu

Cố vấn nghệ thuật + phá đám + cằn nhằn + thúc giục: Tiểu Bạch Thử

Thể loại: Cổ trang, hài

“Bao lâu rồi?”

“Được 4 canh giờ rồi!”

“Ta cược 50 lượng rằng Ngũ đệ hôm nay phải ngồi trưng mặt ngốc như thế đến nửa ngày a!”

“Đại ca!!! Người thấy sao?”

“Ta đặt 100 lượng! Ngũ đệ phải ngồi như thế khéo cả ngày không ăn uống gì.”

“Sao lại thế nhỉ? Tuần trước còn thấy Lão Ngũ hớn hở đi Khai Phong, đã vậy còn dặn chuẩn bị hôn lễ cho hắn cơ mà. Thế nào lại lúc về bệnh trạng lại nặng hơn thế?”

………………………

Phía trên là đoạn đối thoại của bốn vị ca ca Hãm Không Đảo khi chứng kiến đệ đệ nhà họ phiền muộn mà trơ mặt ngốc ra…

Hơn hai tháng nay, như Tương Bình đã nói, ngày nào Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cũng ngồi thiền ngay ở đình hướng mặt về bến đò phải đến nửa ngày. Thế nhưng sau chuyến thăm Khai Phong Phủ tuần trước thì thời gian ngồi đần mặt tăng lên, và nó lại không hề có chiều hướng suy giảm.

Thế là từ lo lắng, tứ thử còn lại bắt đầu chuyển sang đánh cược xem Lão Ngũ ngồi như thế được bao lâu. Dĩ nhiên trong lòng họ vẫn cứ tồn đọng mãi một câu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

………………………….

Tạm thời không nhắc đến tứ thử kia, chúng ta quay về với Bạch Ngọc Đường của tuần trước khi hãy còn ngồi ngốc ở Hãm Không Đảo.

Hai tháng rồi a…

Đã hai tháng rồi sao…

Vâng, đó là tiếng lòng não nề của Bạch Ngũ gia khi ngồi ngắm mây trời.

Nhớ lại hai tháng trước…

Khó khăn lắm mới động phòng được với Miêu nhi, vậy mà mới tỉnh lại *hoàn toàn* thì Miêu nhi của hắn đã dội ngay một gáo nước lạnh: “Tôi bận lắm, cậu đạt được ý nguyện rồi thì về đi! Tôi còn phải tra án!”

“Miêu nhi, chúng ta vừa thành thân, sao ngươi lại nỡ…” Chưa nói dứt câu Triển Chiêu đã vội giơ Cự khuyết lên với ý đồ hăm dọa đánh người.

“Còn một lời nữa là chúng ta tuyệt giao!”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ủy khuất nói: “Cần gì phải thế… ai cũng biết hết rồi mà…”

“Cái đó…” Triển Chiêu đuối lý, nhưng thật đúng như hắn nói, giờ cả thành, không, khắp thế gian đều biết hắn và con chuột bạch kia tương tri tương ái đến mức không khắc nào rời nhau. Có điều, đừng coi thường Triển Hộ vệ của chúng ta chứ, đường đường là một Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao hộ vệ Hoàng thượng ngự ban, hơn nữa bao năm theo hầu Bao đại nhân, thế là dư sức học được cái miệng ghê gớm của Công Tôn tiên sinh rồi.

“Chúng ta chưa bái đường, cả hồi môn lẫn sính lễ cũng còn chưa có, hơn nữa hai nhà hai bên cũng chưa một lần gặp mặt. Thế sao gọi là thành thân? Bất quá quan hệ của chúng ta… là hơn hảo huynh đệ một bậc mà thôi. Còn chuyện đêm hôm trước, chỉ có ngươi biết, ta biết, trời biết đất biết, không ai nói ra làm sao mọi người biết, mà dù ngươi có nói, ta chối bảo không phải. Ngươi cho rằng mọi người tin ngươi hơn ta sao?”

Bạch Ngọc Đường cấm khẩu hoàn toàn.

Từ khi nào cái miệng con mèo nhỏ nhà hắn trở nên lợi hại đến mức này?

“Miêu nhi…” Bạch Ngọc Đường trưng ra cái mặt tiểu hài tử oan ức chớp chớp mắt nhìn Triển Chiêu. Mới hôm trước hãy còn tình cảm lắm mà, những ba ngày liên tiếp, chẳng lẽ nào chưa gì đã tuyệt tình thế sao?

(tieuhacmieu: Cái này không phải tại anh hành người ta dữ quá người ta không xuống giường nổi hả? tieubachthu: Thì thế nên mới nằm trên giường hoài ba ngày không động đậy nổi, với con chuột này thì đó có nghĩa là tình cảm)

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường lúc này, thật là, chuột cái gì, hắn là chó con thì đúng hơn.

“Ta còn nhiệm vụ, ngươi ở lại làm ta phân tâm. Khi nào án vụ xong ta sẽ xin nghỉ phép đến Hãm Không đảo thăm ngươi …”

Bạch Ngọc Đường hai mắt sáng rực, nhìn như cặp mắt của con sói đói nhìn thấy thỏ con, Triển Chiêu bỗng chốc chột dạ, hình như mình có nói gì sai rồi …

“Nếu vậy…nghỉ phép nửa năm đi!” Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói

“Không! Cùng lắm ba ngày thôi. Ta còn công vụ…”

“Lúc nào cũng công vụ là sao? Thế ngươi có thực sự thật lòng với ta không? Hay ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên bẻ hoa bán rao hả?”

 (Ý nói anh Miêu là loại người trêu hoa ghẹo nguyệt chán rồi thì bỏ con người ta luôn.)

“Ngươi…. Thôi được, thôi được, một tháng. Thế là quá nhiều rồi! Có điều nếu Bao đại nhân gọi ta phải về gấp. Bây giờ vừa ý chưa? Nếu rồi thì đi về đi.”

Nói rồi xoay ngươi bỏ đi, không để cho tiểu bạch thử kia có thêm cơ hội trả giá.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đành quay về Hãm Không đảo, mặt tiu ngỉu, thật sự nếu Bạch Ngọc Đường biết được Triển Chiêu đã đứng ở bến đò im lặng nhìn bóng người hắn khuất rồi mới chịu về thì chắc hắn đã vui đến mức nhảy lên mất.

Triển Chiêu nhìn hắn khuất bóng cùng con đò, miệng lẩm bẩm giận dỗi: “Nếu không thật lòng với ngươi, ai lại để cho ngươi làm những mấy hôm liền như thế…”

(tieuhacmieu: thấy chưa? Ta đã nói là con chuột kia hành con người ta dữ quá mà…Ta phải tiết chế hắn lại mới được. tieubachthu: Đừng!!!!)

………………………..

Thật ra mới đến đây thì chưa có gì quá đáng, vấn đề ở chỗ Bạch Ngọc Đường sau khi trở về Hãm Không Đảo ngày nào cũng ngồi ngóng Triển Chiêu đến mức đần mặt ra.

Một ngày …

Một tuần …

Một tháng …

Hai tháng rồi …

Sao Miêu nhi của hắn chưa tới???

Nhìn bộ dạng cậu em nhỏ đáng thương tâm như thế, lại nhìn sang bốn vị ca ca đã không biết an ủi đệ đệ lại còn đi cá cược, Lô phu nhân cuối cùng cho Bạch Ngọc Đường một lời khuyên *cực kì là tai hại* mà hắn sau này hối cũng không kịp.

“Nếu Tiểu Chiêu không đến thì đệ đến chỗ người ta đi, giúp người ta phá án nhanh rồi hai đứa nghỉ ngơi.”

Đơn giản thế thôi sao?

Thế sao hắn không nghĩ ra nhỉ?

Thế là con chuột nào đó sau khi nghĩ kĩ nông sâu đã từ biệt các ca ca và đại tẩu của hắn mà lên đường đến Khai Phong Phủ, nói theo ngôn ngữ của con chuột đó thì là hắn đi rước dâu về nhà, dĩ nhiên là không quên dặn mọi người chuẩn bị hỉ sự.

Có điều hắn không ngờ chuyến đi này gần như là chuyến đi khai tử đời hắn.

Tất cả, chỉ là vì Ngự Miêu mà thôi…

Ai cũng biết Ngự Miêu là danh phong Hoàng thượng khâm ban cho Triển Chiêu, có điều Ngự Miêu gây ra nguồn gốc nỗi khổ của Bạch Ngũ gia lại là Ngự Miêu đúng theo nghĩa đen, con mèo của đương kim thánh thượng.

Vốn dĩ sư thần Cao Ly mới cống cho Hoàng thượng một con mèo mun rất rất rất là đẹp, lông đen tuyền mượt như tơ, cắp mắt to màu xanh lục thẫm có ánh tơ vàng, đã vậy còn rất lanh lợi. Khỏi cần nói cũng biết Hoàng Thượng cưng nó cỡ nào, thậm chí còn hơn cả Bàng phi, nhưng cái đáng nói là cục cưng này lấy lòng của tất cả quan viên trong triều, tất nhiên là bao gồm cả Bao đại nhân và Triển Chiêu.

Con mèo đó đang ngồi chễm chệ trên lòng Hoàng Thượng thiu thiu ngủ ở ngự hoa viên, lúc đó Bao đại nhân và Bàng phi cùng lúc định tới thỉnh an Hoàng Thượng, dù nguyên nhân là khác nhau. Bàng Phi thì muốn tranh thủ thể hiện mình cũng cưng Ngự Miêu để lấy lòng Hoàng Thương bằng cách chuẩn bị các món thượng đẳng dành cho mèo, còn Bao đại nhân thì lại chuẩn bị dâng sớ, nói đúng hơn là tìm cách phá giờ nghỉ giải lao của Triệu Trinh.

Ngự Miêu nhìn hai phía, rồi chạy về phía Bao Chửng, nhảy lên lòng Bao đại nhân ngậm lấy tờ sớ rồi chạy lại đưa nó cho Hoàng Thượng, còn đĩa thức ăn thượng hạng của Bàng Phi bị mèo ta hất xuống đất (phí thế), đã vậy nó còn gồng mình trừng mắt nhìn Bàng phi kêu méo méo, ánh mắt như muốn mói: “Mèo ta đây là thanh miêu, không chơi với ngươi, chủ nhân ta đang bận bàn việc nước với Bao đại nhân, đừng có phá!”

Chính nhờ thế mà Ngự Miêu đã lọt vào mắt xanh của Bao đại nhân vốn khó tính.

Một lần khác, trên đại điện, Bàng Thái sư cùng Bao đại nhân đang tranh cãi, dĩ nhiên bản thân Hoàng Thượng cũng theo ý Bao Chửng hơn, nhưng còn chưa kịp ra quyết định thì Ngự Miêu từ đâu nhảy ra cắn vào chân Bàng Thái sư một cái khiến lão tặc đó nhảy lên kêu oai oái, đã vậy nó còn trêu ngươi phe của Bàng lão tặc đó bằng cách chạy đến bến chân Bao đại nhân dụi dụi kêu lên meo meo, mắt hướng nhìn ông chủ Hoàng Thượng của nó như muốn đồng tình.

Hoàng Thượng thấy thế cười ha hả vui sướng. Từ giây phút đó, Ngự Miêu không chỉ là sủng vật mà còn là thần vật của triều đình nữa chứ. Thái hậu, Bát Hiền Vương, Vương Thừa tướng, Bao đại nhân,… tất cả đều sủng Ngự Miêu lên trời.

Nhưng người cưng Ngự Miêu nhất, và cũng là người mà Ngự Miêu thích nhất, không phải Hoàng thượng, mà là đồng loại của nó, Triển Chiêu.

Cứ mỗi lần Triển Chiêu xuất hiện là Ngự Miêu bỏ mặc ông chủ của nó mà lại cọ cọ làm nũng Triển Chiêu. Lúc Triển Chiêu lên hầu trên đại điện thì nó trèo lên vai Triển Chiêu, hoặc nằm trong lòng Triển Chiêu mà nghe Triển Chiêu nói, đầu cứ gật gù như đồng ý. Lúc Triển Chiêu đứng hầu tiệc cùng Bao đại nhân, Ngự Miêu tiếp tục bỏ mặc Hoàng Thượng lẫn Thái Hậu chạy ra ngồi cọ cọ vào lòng Triển Chiêu, thậm chí Triển Chiêu uống xong một ngụm rượu hay ăn xong một miếng cơm thì nó vươn người lên liếm nhẹ vết đồ ăn trên môi Triển Chiêu nữa cơ. Thậm chí khi Triển Chiêu về nó còn sống chết bám lấy tay Triển Chiêu không rời, miệng kêu meo meo nỉ non rất đáng thương khiến Hoàng Thượng không cầm lòng đành để nó về Khai Phong phủ một đêm.

Triển Chiêu cũng cưng nó dữ lắm a. Luôn tìm cớ hộ tống Bao đại nhân nhập triều mỗi ngày để vào cung chơi với mèo. Khi Ngự Miêu theo về nhà thì hết bế bồng, vuốt ve, tắm rửa, uy ăn cơm, thậm chí còn cho nó ngủ cùng nữa.

Bởi thế mà Hoàng Thượng rất không cam lòng nhìn cục cưng của mình nằm trong tay kẻ khác, bất quá đụng tới Triển Chiêu là cục cưng Ngự Miêu nổi quạu, mà cục cưng đó lại được một lực lượng hùng hậu hộ tống bảo kê nữa chứ, thế là Hoàng Thượng đành méo mặt nhắm mắt làm ngơ.

Và giờ đây có thêm một kẻ phải méo mặt, nhưng khổ nỗi hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được, đó là Bạch Ngọc Đường.

Trời xui quỷ khiến thế nào Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong Phủ đúng lúc Ngự Miêu theo Triển Chiêu về phủ hai ngày.

Ngay từ giây phút gặp nhau đầu tiên, Bạch Ngọc Đường chính thức kết thù với Ngự Miêu, hai chúng ta, Cẩm Mao Thử – Ngự Miêu quyết không đội trời chung.

.

.

.

.

.

………………………………………………………

Sẽ còn hành hạ anh Thử dài dài… hà hà, đó là niềm vui của một fan Thử Miêu

8 responses

  1. Tem
    Mừng nhà mới của nàng

    12/04/2011 at 1:01 am

  2. yu

    cái này có tính là tiểu miêu làm nũng hông
    và cái con Ngự Miêu ấy có phải là đang ăn đậu hủ tiểu miêu không, mị lực của chàng thật kinh người quá
    truyện iêu chết đi được, cảm ơn hai vợ chồng nhé
    chụt chụt chụt chụt~~~

    26/04/2011 at 6:08 pm

    • Ái chà chà…rồng ghé nhà tôm nha!

      Vừa đọc được cái comm. bên nhà nàng là ta tức tốc bay về nhà ta coi =))

      Cám ơn nàng đã ghé chơi! Hôn mấy cái nào *chụt chụt chụt chụt* (Mở ngoặc, đừng nói bà xã ta biết là ta hôn nàng nhiều hơnnha)

      26/04/2011 at 6:15 pm

      • Xuy xuy, tránh ra đồ lăng nhăng. Trả mấy cái hôn lại đây. Đám trước mặt vợ mà hôn người khác thế à?

        05/05/2011 at 4:32 am

  3. mieumieu

    Ta cá chăm phần chăm con mèo này là hủ miêu, lợi dụng chiếm tiện nghi Chiêu ca của ta.
    Lần đầu ghé chơi, mong chủ nhà chiếu cố!

    02/06/2011 at 4:29 pm

    • Chào mừng nàng đến chơi nhà! Ôm một cái nào …

      03/06/2011 at 6:53 pm

  4. hay quá
    con mèo này thành tinh rồi chứ còn gì nữa
    cố lên anh Đường

    03/08/2011 at 7:55 pm

    • Nàng không com khéo ta cũng quên khuấy mất cái truyện này…
      Viết xong rồi mà nghĩ đến truyện lần trước lại nản, không muốn up

      06/08/2011 at 8:10 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s