[Thử Miêu] Bất thích giả thận nhập

Ai da…làm mấy cái đoản văn trước vậy, ta dạo này lại lên cơn nghiền thử miêu. Cảm giác đọc xong cái đoản văn này ta chỉ biết phang một câu duy nhất:

“Khi yêu con người ta hay phát cuồng, cuồng đến mức không thể cuồng hơn”

Suy ra, haiz, xem chừng ta không nên yêu, ta không muốn như anh Thử trong này đâu.

[Thử Miêu] Bất thích giả thận nhập

(Tên tác giả tự đặt: Miêu nhi hỉ sự kí)

Tác giả: Lan San

Thể loại: Cổ trang, hài, đoản văn

Upload by Hội những người bấn loạn cặp Miêu Thử – Thử Miêu

Editor (bừa): Tiểu Hắc Miêu

 

Miêu nhi mang thai.

Mấy ngày này Triển Chiêu cảm thấy thân thể mình thật không thoải mái, thức ăn chưa dùng hết nửa bữa đã cảm giác chán ghét muốn phun ra hết rồi, ngay cả ngửi thấy mùi cây cỏ đã khiến cho hắn muốn nôn ra, cả người bỗng lười biếng, cứ dính chặt lấy cái giường không rời.

Bạch Ngọc Đường đã nhiều lần thấy Triển Chiêu hãy còn đang dùng cơm đã phải che miệng lao đi nôn mửa, còn có những buổi sáng thấy hắn nằm mãi trên giường, lay mấy lần mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hỏi chuyện gì xảy ra thì Triển Chiêu chỉ nói là “Ăn không tiêu, có chút không thoải mái, mấy ngày nữa là tốt thôi.” (Triệu chứng này quen quen…)

Sáng nay, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu dựa vào cây cột mà nôn ọe, thiếu chút nữa thì ngay cả tâm can tỳ phế đều nôn hết ra ngoài, liền chạy lại giúp hắn vỗ vỗ lưng. Nhìn Miêu nhi sắc mặt tái nhợt, tiểu bạch thử thật sự đau lòng nha, nghĩ thầm rằng bệnh tình Miêu nhi thế này không thể chỉ một hai ngày là khỏi, Công Tôn tiên sinh lại không có ở đây, đành phải thỉnh thầy thuốc đến khám và chữa bệnh.

Bạch Ngọc Đường cứng rắn ép Triển Chiêu phải nằm xuống nghỉ ngơi, rồi vung một số tiền lớn mời lang trung nổi danh nhất thành về xem bệnh cho Triển Chiêu.

Lão lang trung sau khi nhìn, bắt mạch, hỏi, thì rất nhanh đã lấy đơn thuốc bảo Bạch Ngọc Đường đi lấy thuốc, còn dặn Triển Chiêu phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Ngọc Đường hỏi là bệnh gì, lão lang trung chỉ cười cười nói: “Chuyện nhỏ, mấy ngày nữa sẽ tốt thôi.” Bạch Ngọc Đường xem lão lang trung cười đến tối cả mặt (Lão lang trung: oan uổng a, ta làm sao mà cười đến tối mặt, chẳng qua lão đây xem sách nhiều ảnh hưởng đến thị lực, phải nheo mắt lại nhìn người, thật đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm mà), tiếp nhận đơn thuốc, vừa thấy thì kinh ngạc há hốc miệng, đơn thuốc khác thì hắn không chắc, nhưng mà cái đơn thuốc ghi bệnh này cùng với đơn thuốc an thai của đại tẩu phải nói là giống nhau như đúc a. (Anh cũng biết hả?)

Ngay lập tức hỏi lại: “Này, ngươi không có nhìn lầm đấy chứ?”

Lão lang trung tựa hồ mất hứng, dám hoài nghi y thuật của ta à, nghiêm trang nói: “Tổ tiên lão đây bao nhiêu thế hệ hành nghề y, lão xem bệnh cũng biết bao nhiêu năm rồi, nhất định sẽ không nhìn lầm đâu.”

Bạch Ngọc Đường xem chừng có vẻ tin vài phần, hồi tưởng lại tình hình Miêu nhi mấy ngày nay: ăn cái gì cũng phun ra hết, lúc mào cũng mệt rã rời, nhất là bệnh trạng lúc nào cũng nôn ọe. Lập tức tươi cười rạng rỡ, cung tiễn lão lang trung.

Hắn đâu biết rằng do lão lang trung mắt kém nên đưa nhầm đơn thuốc của Lâm gia tiểu thư cho hắn, vì thế mà dẫn đến sự khôi hài sau này. (Anh thử ơi, sao anh không chịu hỏi cho rõ ràng?)

Dù rằng Bạch Ngũ gia đây trí tuệ hơn người, đương nhiên biết rõ nam nhân tuyệt đối không thể mang thai được, có điều sự tình này dính dáng đến Triển Chiêu, trí thông minh của Bạch Ngũ gia biến mất vô tung vô ảnh, trong nháy mắt một người thông minh nhường ấy đứng vào hàng ngũ của những tên ngốc tử.

Tin vui hôm nay khiến cho tiểu bạch thử mừng rỡ đến mức thiếu chút nữa là bay lên nóc nhà thông báo cho toàn thành. (Em lạy anh, anh định giết người à?) Thực sự lại đại hỉ nha, rốt cuộc công sức cần cù làm việc của hắn cũng đã có thu hoạch, trong bụng Miêu nhi giờ đang mang cục cưng của hắn. Không nhất định cứ phải là bảo bối nhà chuột, cũng có thể là một con mèo nhỏ mà, hay là nửa giống chuột nửa giống mèo cũng được, tóm lại là giống gì cũng được, đều là bảo bối của hắn với Miêu nhi thôi. (Mama ơi, con đau bụng quá =)) =)) =)) )

Từ hôm đó, khóe miệng Bạch Ngọc Đường không hề khép lại, ngược lại còn có xu hướng mở rộng ra. Hắn muốn hô lên thật to: “Ta sắp được làm cha! Ta sắp được làm cha!” Hắn thật muốn cho tất cả mọi người ở Khai Phong phủ này biết được tin vui này, bất quá hắn sợ Miêu nhi nhất thời không chấp nhận được việc mình mang thai là thực, cho nên tạm thời không nói cho người khác biết, chỉ giữ trong lòng mà vui sướng. (Cám ơn anh là anh chưa có nói đó) 

Bạch Ngọc Đường tự mình bốc thuốc, tự nấu thuốc cho Miêu nhi dùng, ngay cả bồ hóng đen đụng đến khuôn mặt tuấn tú cùng một thân áo trắng lúc nào cũng không hay, chỉ lo nghĩ đến: bệnh trạng nôn ọe kia xuất hiện cũng được một tháng, tính lại, một tháng trước cũng là vừa lúc hắn cùng Miêu nhi phụng mệnh đi tróc kẻ trộm, nói thẳng ra là tranh thủ “nghỉ ngơi”, vì thế mà ôm lấy Miêu nhi một phen điên loan đảo phượng, khiến cho con mèo kia ngày hôm sau không rời nổi giường.

Hắc hắc! Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Đường bỗng chốc hóa ngốc cười rộ lên. Miêu nhi rất gầy, chờ thêm mấy ngày nữa hắn ăn uống nhiều, bắt đầu tẩm bổ, đem Miêu nhi dưỡng cho phì phì lên, có vậy tiểu bảo bối của bọn họ mới có thể khỏe mạnh lớn dần a! Bạch Ngọc Đường lúc này đã bắt đầu có cái suy nghĩ là nên tìm sách dạy nấu ăn.

Triển Chiêu không khỏi buồn bực, Bạch Ngọc Đường mấy ngày nay bị làm sao vậy, từ khi lão lang trung kia cất bước rời khỏi là mặt mày liền hớn hở, cho tới giờ chưa bao giờ thấy hắn vui như vậy. Lại còn cái ánh mắt kì quái của hắn mỗi khi nhìn mình nữa chứ. Buổi tối đi ngủ thì cũng ôm lấy mình, dùng tay nhẹ phủ lên bụng mình. Thái độ của tên Ngọc Đường lúc này cứ như gà mẹ bảo hộ gà con vậy, không cho phép mình thế này, không cho phép mình thế kia. Còn nhớ rõ hôm qua chính mình muốn phóng lên bắt kẻ trộm, Ngọc Đường cố đứng dưới ôm cổ mình ngăn lại, nói là về sau không cho phép dùng khinh công, chuyện bắt trộm cứ giao cho hắn là được. Ngay cả khi mình đi đường nhanh hắn cũng ồn ào không ngớt. Triển Chiêu không khỏi bật cười ra tiếng, không biết chính mình từ khi nào đã trở nên yếu ớt thế này rồi?

Đến hôm nay thì Công Tôn Sách rốt cuộc cũng đã xong công vụ chạy về Khai Phong Phủ, vừa vào cửa đã nghe nói Triển Chiêu bị bệnh, thế là liền chạy thẳng đến phòng Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lúc này cầm thìa uy Triển Chiêu uống thuốc, Công Tôn tiên sinh chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc là biết ngay đây là thuốc dưỡng thai, cả kinh kêu lên: “Bạch hộ vệ, sao lại cho Triển hộ vệ dùng thuốc an thai?”

Nói xong thì dựa người vào bàn cười ha hả, vừa cười vừa nghĩ: Bạch Ngọc Đường lần này thật sự xong rồi, Triển Chiêu rõ ràng là bị viêm dạ dày, thế nhưng lại bị hắn biến thành câu chuyện khôi hài như mang thai thế này. Tiểu bạch thử nha, tiểu bạch thử, ngươi lần này là ngã đau đây, thật sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời nha. Có được nhược điểm này của ngươi trong tay, để xem ngươi sau này còn dám khi dễ hay bắt bẻ ta nữa không.

Công Tôn tiên sinh vốn dĩ đa mưu túc trí, sớm đã nghĩ thấu hét mọi việc, chính vì thế mà cười không kiêng nể gì.

Triển Chiêu cả kinh ngồi bệt xuống đất, không dám tin nhìn Bạch Ngọc Đường, rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao mấy ngày nay tiểu bạch thử này cứ khác thường như vậy. Bạch Ngọc Đường thì nhìn chén thuốc trong tay đổ nghiêng trên sàn đất, trên mặt nhanh chóng hiện vầng đen, trời ạ, bảo bối của bọn họ không có…

Thế là, sự việc khôi hài này khiến Triển Chiêu dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường thì thất vọng, còn Công Tôn tiên sinh thì cười to muốn sái cả quai hàm.

———————————————-

=)) Cái miệng của ta…không khép lại được

PS: Có ai đi đến viện nha khoa nắn hàm cùng ta không?

19 responses

  1. yu

    Ngũ gia không hổ là Ngũ gia, truyện nào cũng vung tiền như vung rác ;____;
    mà cái gì gọi là “công sức cần cù làm việc của hắn đã có thu hoạch” đồ mặt dày tim chen mất não =)))
    cú sốc cuối truyện hình như không nhẹ, tội~~~
    hun nàng chụt chụt

    26/04/2011 at 6:14 pm

    • *Đưa mặt ra đỡ*…
      *Hôn lại mấy cái nào*
      *Chụt chụt chụt*

      26/04/2011 at 6:17 pm

      • Tên phu quân to gan, ta đi vắng một tuần là tranh thủ làm càn hả? Yu nàng ấy hôn ta chứ có hôn ngươi đâu???

        05/05/2011 at 4:30 am

  2. helia

    =))) “Công sức cần cù làm việc của hắn đã có thu hoạch” =)) Thumbs up cho Thử ca, hồi ta đọc QT ta vẫn tự dịch là “công cày cấy”, nghe cho hợp với việc Miêu bán lưng cho giường :))

    06/05/2011 at 2:01 pm

  3. Bạn Miêu là “bán mặt cho gối, bán lưng cho giường” :))

    07/05/2011 at 10:25 pm

  4. má ơi ta nhục dùm a Thử =)))))) trời đất ơi e Miu đang uống thuốc mà k fun ra ta thật nể ẻm =)))))

    j mà “công sức cần cù làm việc của hắn đã có thu hoạch” =))) chết cái bụng tui ròi =)))

    20/05/2011 at 5:00 pm

  5. May mà Miêu mới dở khóc dở cười thôi :))

    Ta còn tưởng em phải nhẩy ra chưởng cho bạn Thử mấy phát về tội tày đình này chứ :))

    May mà ta để dành hộp sữa ăn xong mới đọc =))

    26/05/2011 at 1:48 am

  6. mieumieu

    Đau bụng chết mất, Chiêu ca sao hiền thế, không đập con chuột kia một trận à? Hay tại quen mấy trò dở dở ương ương khác người của con chuột này quá nên chỉ có dở khóc dở cười thôi? =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    02/06/2011 at 5:38 pm

  7. ta cười chết mất thôi
    Công Tôn tiên sinh à
    ta ko ngờ ngài cũng có mặt này nha (à mà Công Tôn trong Du Long thì chắc có)

    03/08/2011 at 6:40 pm

    • Công Tôn SCI nữa, nói chung là Công Tôn của Nhã tỷ =))))

      03/08/2011 at 7:12 pm

  8. chết vì tắt thở do cười quá nhiều =))))))))))))))))

    18/08/2011 at 11:53 am

    • A lô, cho một xe cấp cứu đến đây ngay ạ, có người đang lên cơn nguy kịch vì cười quá độ

      18/08/2011 at 4:06 pm

  9. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đồng nghiệp văn == Đoản văn « Huyết Lâu

  10. Pingback: MIÊU THỬ « Godnes5's Bar

  11. Pingback: đồng nghiệp văn « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  12. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đồng nghiệp văn == Đoản văn ♥♫♥ « Huyết Lâu

  13. ta đi nắn hàm cùng nàng, tiện thể xin thuốc về chữa cái bụng =))))

    12/01/2015 at 4:39 pm

  14. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (Bao Thanh Thiên) – Mythological Train

  15. Pingback: Tổng hợp Đồng nghiệp Thử Miêu (đoản thiên) – Mythological Train

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s