Phiên ngoại SCI: Ngày Valentine đặc biệt của Lỗ Ban

Ngày Valentine đặc biệt của Lỗ Ban

Translator: QT đại lão bá

Editor: Tiểu bạch thử

Ngày 14 tháng 2

Sáng sớm thức dậy, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm tờ lịch, bắt đầu đờ ra, ngày hôm nay là lễ tình nhân a, khó có được đúng vào hai ngày nghỉ lắm! Quay đầu lại, liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang ôm chăn nằm ngủ vù vù trên giường . . . . . . Cả hai chân đều thò ra ngoài ~~ con mèo này!

“Miêu nhi ~~” Bạch Ngọc Đường tiến đến bên tai Triển Chiêu thấp giọng gọi: “Miêu nhi ~~~”

“Ưm ~~” Triển Chiêu đang mơ mơ màng màng thì chợt nghe có người gọi hắn, chui tọt vào trong chăn, mệt muốn chết, hắn đang buồn ngủ!

“Hôm nay là ngày nghỉ ~~” hôn lên tai Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đưa tay luồn vào trong chăn, “Là lễ tình nhân a.”

“Ừm ~~” Triển Chiêu vùi đầu vào chăn, không để ý tới, thì bởi vì khó có được ngày nghỉ cho nên hắn mới muốn ngủ nguyên ngày đó!

“Chúng ta đi hẹn hò đi?” Bạch Ngọc Đường thò tay vào áo ngủ của Triển Chiêu, nhẹ nhàng mơn trớn thắt lưng, “Cậu bảo chúng ta nên đi đâu?”

“Ừm ~~” Triển Chiêu hai bên trái phải đều bị cọ cọ, đành dùng chăn bao lấy mình, nhủ thầm, nhẫn nại a, nếu để ý đến hắn sẽ không được ngủ đâu!

“Chúng ta đi công viên chơi có được hay không? Mấy năm không đi rồi.” Bạch Ngọc Đường  không ngừng cố gắng, tiến sâu thêm vào trong chăn, hôn lên cổ Triển Chiêu.

. . . . . .”Tôi muốn ngủ!” Không thể nhịn được nữa, Triển Chiêu vốn đang cuộn kín trong chăn cũng buộc phải ngồi dậy.

“Miêu nhi ~~” Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy cả hắn lẫn chăn, “Chúng ta đi công viên trước,  sau đó đi dạo phố, ăn tối, rồi đi xem phim có được hay không?”

Triển Chiêu oán hận mà đem đầu chui ra —— hắn đã bị đánh thức một cách triệt để.

“Chuột chết, cậu cho tôi một ngày để ngủ coi!” Càng nghĩ càng không cam lòng, Triển Chiêu chòi mình lên trên người Bạch Ngọc Đường. Cứ thế, con mèo tàn bạo nhân cơ hội lăn qua lăn lại trên người con chuột trêu ngươi nó.

Trong phòng đang hăng hái, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ~~

“Mới sáng sớm . . . . . . Là ai a?” Bạch Ngọc Đường đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường ——8 giờ đúng!

Tâm không cam lòng không nguyện, đành xuống giường đi ra mở cửa. Mở cửa ra nhìn —— không có ai.

Chẳng lẽ là ai đó đùa dai? Nhìn một vòng hết bốn phía, phát hiện thấy trên mặt đất có một cái thùng, trên thùng có đặt một lá thư.

“Ai vậy a?” Triển Chiêu cũng xuống giường đi tới hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cầm lấy lá thư mở ra, chỉ thấy trên thư viết như sau:

Ngọc Đường, Chiêu Chiêu:

Chúng ta phải xa nhà, ba ngày sau mới trở về, từ giờ đến lúc đó các con phải hảo chiếu cố bảo bối trong rương nha ~~

Kí tên —— Mẹ x 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhìn lá thư trên tay, không nói tiếng nào, Bạch Ngọc Đường cúi đầu liếc mắt nhìn cái thùng, mí mắt phải giật giật.

“Bảo bối gì vậy?” Triển Chiêu ngồi xổm xuống, mở thùng ra, chợt nghe bên trong truyền đến  một tiếng “Meeo ~~”.

“Lỗ Ban?!” Triển Chiêu đưa tay bế Lỗ Ban đang nằm sấp trong thùng đứng lên —— nặng ghê a!

“Ngươi là mèo hay là heo a?!” Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhìn xuống con mèo béo phì nộn trước mắt, đưa tay ra nhéo nhéo cái bụng của nó.

“Meoo ~~” Lỗ Ban giơ móng vuốt lên cào cào . . . . . .

“Đau . . . . . .” Bạch Ngọc Đường nhìn trên mu bàn tay của mình xuất hiện một vết xước nhỏ hồng hồng, mí mắt phải lại giật giật.

“Mèo chết, ông đây sẽ làm thịt ngươi rồi đem hấp cách thủy!” Vừa nói, vừa đưa tay túm lấy gáy của Lỗ Ban đứng lên. (Đừng!!!! Băm nhỏ chiên xù cuốn bánh tráng ngon hơn)

Lỗ Ban kêu lên Meo Meo, sống chết ôm lấy cánh tay của Triển Chiêu, quay đầu lại nhe răng trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Cậu đừng có khi dễ nó nha, cậu đem nó đi hấp cách thủy, không sợ mẹ cậu hấp cách thủy cậu a?!” Triển Chiêu nhanh tay bảo vệ Lỗ Ban, ôm nó vào lòng thối lui hai bước. Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn thấy Lỗ Ban đang nằm trong lòng Triển Chiêu nhìn hắn khiêu khích nháy mắt mấy cái —— vội vã vỗ vỗ cái đầu của mình, nguy, mới sáng sớm đã nhìn thấy ảo giác rồi ~~

“Miêu nhi, còn lễ tình nhân thì sao?” Nhìn Triển Chiêu ôm Lỗ Ban đi tới ghế sofa, nựng nịu nó, Bạch Ngọc Đường tiến lại gần, “Công viên, đi dạo phố, xem phim!”

“Vậy Lỗ Ban làm sao bay giờ?” Triển Chiêu trong lòng có chút hơi khó xử nhìn con mèo mình đang ôm, “Không ai chiếu cố nó a? Có thức ăn cho mèo trong thùng không?”

“Ưmm . . . . . .” Bạch Ngọc Đường tiến đến bên cái thùng, suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, lấy bút ra viết lên trên lá thư vài nét, rồi đoạt lấy con mèo bỏ vào thùng.

“Miêu nhi, cậu rửa mặt thay quần áo, chờ tôi trở về chúng ta đi chơi!” Nói xong, bê cái thùng đi mất.

Triển Chiêu không sao hiểu rõ được, đành lắc đầu đi đánh răng rửa mặt.

Tiếng chuông cửa thúc giục đánh thức Bạch Cẩm Đường, ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ thì thấy Công Tôn đang gấp rút vội vã đi qua cánh cửa thông giữa hai nhà.

Bạch Cẩm Đường có chút giật mình, Công Tôn tuy thế nhưng rất ít khi chủ động đi qua cái cửa kia qua nhà hắn.

“Tôi tưởng cậu còn chưa tỉnh . . . . . .” Công Tôn nói xong định quay trở về thì bị Bạch Cẩm Đường ôm lấy, “Gấp cái gì, còn chưa ăn điểm tâm mà?” Vừa nói, vừa hôn lên cổ Công Tôn một cái.

“Cậu còn không đi mở cửa?!” Công Tôn liếc mắt trừng hắn.

“Sáng sớm như vậy, là ai a?” Bạch Cẩm Đường oán giận đi tới cạnh cửa, mở ra —— phát hiện một cái thùng ~~ không có ai!

Cầm lấy lá thư trên cái thùng, mở ra, chỉ thấy dòng trên bị gạch đi, phía dưới viết:

Đại ca:

Em và Miêu nhi muốn đi hẹn hò, vật phiền phức trong thùng phiền anh chiếu cố ba ngày.

Kí tên —— Đệ x 2

Bạch Cẩm Đường hắng giọng mở thùng, chỉ thấy bên trong là một con mèo nằm sấp mình.

“Đây không phải là Lỗ Ban sao?” Công Tôn đưa tay ôm lấy con mèo, “Thế nào lại nặng như vậy? Hàm lượng mỡ rất cao đó!”

Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại di động ra, bấm số của Bạch Ngọc Đường —— tắt máy. Lại bấm số gọi cho Triển Chiêu, nghe tiếng chuông reo hơn mười lần, không ai nghe máy, sắc mặt không khỏi đen thêm vài phần.

Triển Chiêu vừa ăn bánh bao mà Bạch Ngọc Đường mua về cho hắn, vừa hỏi: “Tiểu Bạch, có thấy điện thoại di động của tôi không?”

“Không.” Bạch Ngọc Đường vừa thay quần áo vừa giục, “Tìm điện thoại di động làm gì a, mau thay quần áo rồi đi chơi thôi!” Trở tay đóng cửa tủ quần áo lại, tâm nói, điện thoại di động của cậu bị tôi giấu trong tủ quần áo nằm bên dưới ba lớp chăn dày, tìm được mới là lạ!

Hai người ra cửa, trời quang ghê a ~~ Bạch Ngọc Đường tâm tình phải nói là cực độ thư sướng —— chỉ là mí mắt thế nào vẫn còn đang nháy?! Cái lỗ tai cũng đang giật, người nào đang mắng ta?! (Đại ca chứ ai? Anh chỉ nhớ lễ tình nhân cho anh thôi hà)

Công Tôn đưa cho Lỗ Ban một khay sữa, mân mê cái cổ của nó nói: “Ngày hôm nay ta được nghỉ, ngươi đi theo ta, tắm rửa xong ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài tản bộ!” Nói xong, đi qua cánh cửa thông về phòng của mình.

Bạch Cẩm Đường buồn bực nhìn con mèo đối diện đã uống no sữa, bất đắc dĩ ngồi xuống, mới phát hiện tờ lịch trên bàn —— là lễ tình nhân! Càng thêm phiền muộn.

Suy nghĩ một chút, đi qua cánh cửa thông tới gian phòng của Công Tôn, nghe được tiếng nước chảy “Ào ào” trong phòng tắm rung động, Bạch Cẩm Đường thiêu thiêu mi, tưởng tượng bọt nước chảy trên người của Công Tôn, hình dạng của người đó lúc ướt sũng, sao đột nhiên lại thấy đói như vậy nhỉ ~~

“Meeo . . . . . .” Đang nghĩ ngợi thì tiếng mèo kêu bên chân truyền đến, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy Lỗ Ban chẳng biết từ bao giờ đã chạy đến bên chân hắn, dùng móng chân nhỏ cọ cọ. Bạch Cẩm Đường chỉ thấy bên chân Lỗ Ban là một bóng trắng —— cái gì vậy? Nhặt lên nhìn, chỉ thấy là một chiếc áo dài màu trắng, vật này ở đây ra vậy?

Vừa định bỏ y phục thả lại đi, Bạch Cẩm Đường trong lòng bỗng khẽ động, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, đưa tay nhéo nhéo Lỗ Ban, “Chủ ý của ngươi cũng không tệ a . . . . . .”

“Leng keng leng keng” tiếng chuông cửa đánh thức cặp sinh đôi còn đang ngủ mơ . . . . . .

“Anh đi mở cửa đi.” Tiểu Đinh dùng chăn trùm đầu lại, “Ầm ĩ muốn chết.”

“Em đi.” Đại Đinh vùi đầu xuống dưới cái gối, “Anh muốn đi ngủ.”

Chuông cửa vẫn liên tục vang, lên đến bốn mươi lần, hai anh em họ Đinh thật sự không thể nhịn được nữa.

Đại Đinh ném gối, “Mẹ nó, tên Vương bát đản đó đâu, ta phải làm thịt hắn!”

Đùng đùng nổi giận đi ra mở cửa —— không có ai, trên mặt đất có một cái thùng và một lá thư.

“Cái gì a?” Tiểu Đinh mở thư ra, chỉ thấy phía trên hai hàng bị gạch đi, hàng thứ ba viết:

Ta muốn nghỉ ngơi, chiếu cố cái thứ trong thùng trong ba ngày, đem trả về ta sẽ đem hai ngươi ném xuống Thái Bình Dương!

Kí tên —— Lão đại x 2

Tiểu Đinh nhìn nửa ngày, hỏi Đại Đinh: “Anh, tại sao lại có những hai lão đại?”

Đại Đinh mắt trắng nhìn: “Không biết sao! Đại tẩu cũng là lão đại!”

Mở cái thùng ra . . . . . .”Meeo~~~”

Cặp sinh đôi mặt đen dần, Tiểu Đinh nhéo nhéo Đại Đinh: “Em muốn ra ngoài chơi, không thể làm bảo mẫu cho mèo được đâu!”

Đại Đinh mặt đen lại: “Vậy đem trả lại hả??”

“Em không muốn bơi.” Tiểu Đinh vẻ mặt đầy đau khổ, “Em không muốn làm thức ăn cho cá.”

. . . . . . . . . Im lặng một lúc lâu, Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh: “Đại ca chỉ nói không cho phép trả lại, chưa nói là không cho phép tặng cho người khác?”

Tiểu Đinh gật đầu: “Em cũng nghĩ như vậy!”

Hai người trao đổi một lúc lâu, rồi nở một nụ cười tà ác, thay quần áo ra ngoài.

Công Tôn tắm rửa xong đưa tay lấy y phục bên ngoài phòng tắm . . . . . . Sờ sờ tìm . . . . . .

Nhẹ nhàng đi ra nhìn thoáng qua, không thấy y phục trên giá treo lúc nãy đâu nữa . . . . . . Cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống sàn nhà toàn nước.

Công Tôn có chút chán nản nhìn quần áo trên sàn, làm sao bây giờ, không thể cứ thế này mà ra ngoài . . . . . . Chỉ chớp mắt, thấy ngay một chiếc áo dài trắng mỏng treo trên cửa ngoài phòng tắm.

Không nhớ rõ là treo lên vào lúc nào, bất quá cứ dùng tạm trong lúc cấp bách này vậy!

Lấy chiếc áo dài trắng mặc vào, Công Tôn nhanh chóng trở về phòng lấy thay y phục, vừa ra khỏi phòng tắm thì bỗng thấy trên lưng hơi căng thẳng.

“A . . . . . .” Cả kinh kêu lên, quay đầu lại thì kinh hãi nhìn thấy Bạch Cẩm Đường ngay trước mắt.

“Cậu . . . . . .” Trong nháy mắt, Công Tôn đã hiểu ra hết mọi việc, “Là cậu vứt y phục của tôi xuống dưới đất, cậu . . . . . . Ưm ~~”

Chưa kịp nói xong, Bạch Cẩm Đường đã ôm lấy hắn đứng lên mà hôn, tay khẽ luôn vào trong áo, cứ thế vươn theo vạt áo dài, nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve làn da non nớt, “Mới sáng sớm đã nhìn thấy anh ăn mặc như vậy . . . . . Thật gợi cảm.”

“Cậu là đồ biến thái, tay đừng có sờ loạn . . . . . . A!” Công Tôn bị áp người vào tường, giãy  dụa không được, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng cắn vào phía sau gáy Công Tôn, thấp giọng nói: “Bảo bối, tôi đói bụng rồi.”

“Cậu đói bụng thì phải đi ăn, A ~~ Lấy . . . . . . Lấy tay ra đi.” Công Tôn đang bị áp chặt khiến cho không có cách nào nhúc nhích được thì lại cảm thấy phía sau thắt lưng bị Bạch Cẩm Đường  nhẹ nhàng vuốt ve, mà ngón tay của người đó cũng không biết lúc nào đã chui vào . . . . . .

“Cậu …” Công Tôn nổi giận, “Ban ngày ban mặt mà cậu làm cái gì vậy?!”

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, sát lại gần hôn lên quai hàm Công Tôn, “Ngày hôm nay là lễ tình nhân, đương nhiên là phải động dục cả ngày lẫn đêm rồi!”

“A . . . . . . . . . . . . . . . . . .” Công Tôn kêu lên sợ hãi, ngay tức thì cảm nhận được cảm giác trơn trơn lạnh lạnh đi vào, tất cả những thứ này đều đã được chuẩn bị sẵn, tên Bạch Cẩm Đường này sớm đã có dự mưu. Công Tôn lúc này thật muốn chửi ầm lên, chỉ tiếc hiện tại ngoại trừ việc kêu lên cầu xin ra chẳng thể kêu gì khác được.

“Chờ . . . . . . Để . . . . . . Vào phòng ngủ rồi hãy làm . . . . . .” Công Tôn cả người lẫn mặt bị áp vào tường, nhỏ giọng nói.

“Trước tiên làm ở trong phòng tắm, sau đó phòng khách, tiếp đến là thư phòng, tối thì vào phòng ngủ . . . . . . Có được hay không?” Bạch Cẩm Đường vừa nói, tay bất ngờ tăng thêm lực đạo, khiến cho Công Tôn cắn răng lắc đầu mắng thẳng mặt cầm thú. (AAAAA Anh định giết chết mỹ nhân hả Bạch Lão Đại???)

“Ngoan . . . . . .” Bạch Cẩm Đường cười hì hì sát Công Tôn đã không còn chút khí lực nào vào lòng, “Ngày hôm nay với ngày mai anh nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ giúp anh xin nghỉ phép . . . . . .” Nói xong, Bạch Cẩm Đường bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn của mình trong lễ tình nhân.

Tiểu Bạch trì ăn điểm tâm xong rồi quét tước gian phòng, nghĩ rằng hôm nay được nghỉ, lát nữa đi thư viện một chút rồi về nhà.

Chính lúc này, điện thoại di động reo —— trên màn hình hiển thị số của Triệu Trinh.

“A lô?” Bạch Trì tiếp cuộc gọi, chợt nghe Triệu Trinh hô to một tiếng: “Trì Trì, mau tới cứu mạng a!”

“Cái gì?” Bạch Trì lấy làm kinh hãi, “Anh làm sao vậy? Triệu Trinh? Này?” Đầu dây bên kia đã tắt máy. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Trì buông điện thoại xuống, chợt nghe chuông cửa vang lên —— chẳng lẽ đây là trò đùa dai của Triệu Trinh?

Tiến lên mở cửa, thấy được trên mặt đất có một cái thùng, còn có một lá thư.

Cầm lấy thử, chỉ thấy ba dòng trên bị gạch mất, dòng thứ tư viết:

Chiếu cố giùm trong ba ngày.

Kí tên —— Đinh x 2

Lòng nghi hoặc mở thùng ra . . . . . .”Woa!” Bạch Trì mặt đối mặt với con mèo béo núc ních thì lại càng hoảng sợ, cẩn thận nhìn rõ, “Ngươi chẳng phải là Lỗ Ban nhà ca ca đó sao? Sao lại béo như thế này?”

Lỗ ban cúi đầu vào thùng nhìn với vẻ mặt đầy oán niệm, đây đã là chủ nhân thứ tư chỉ trong một buổi sáng rồi, không thèm nghĩ nữa, ngay cả trả lời lại cũng lười.

“Ưm . . . . . .” Bạch Trì đưa tay bé nó lên, xoa xoa cái bụng của nó mà hỏi: “Đã ăn gì chưa?”

Lỗ ban kêu “Méo” một tiếng, quay đầu lại nhìn đống thức ăn cho mèo còn y nguyên trong thùng —— Lão tử đây chết đói rồi!

Bạch Trì mặc xong quần áo ra khỏi nhà, mang Lỗ Ban cùng thức ăn cho mèo ra xe, phía trước đặt một cái đệm cho Lỗ Ban rồi dùng một cái đĩa đựng thức ăn cho nó, sau đó đóng cửa xe, lái xe đi “cứu” Triệu Trinh. Lỗ Ban nằm trên cái đệm nhấm nháp đồ ăn của nó, tâm nói cuối cùng cũng gặp được một ông chủ tốt, vị của loại đồ ăn cho mèo này cũng không tệ.

Ở công viên giải trí, Bạch Ngọc Đường lòng như đang bay trên trời cao cùng Triển Chiêu đang có cái vẻ mặt cực kì phấn khích đi tới chỗ bán nước giải khát, “Miêu nhi, muốn vị hương thảo hay vị chuối tiêu?”

“Vị Chocolate đi!”

Triển Chiêu nhận ly kem từ Bạch Ngọc Đường, đưa tay chỉ vào vòng quay cao chọc trời xa xa hỏi: “Tiểu Bạch, cái vòng quay kia mới đúng không? Trước đây chưa từng thấy qua.”

“Chắc là vậy . . . . . .” Bạch Ngọc Đường cười thầm, con mèo trước đây thích nhất là kem vị hương thảo với chuối tiêu —— vậy mà hôm nay lại muốn ăn chocolate.

Triển Chiêu túm lấy hắn kéo đến phía trước, “Đi! Chúng ta đi thử cái đó đi.”

Bạch Trì xuống xe, ôm Lỗ Ban đi vào biệt thự của Triệu Trinh, đầu tiên là liếc mắt qua một cái, phát hiện không có cháy, phòng ốc cũng không có dấu hiệu bị đột nhập . . . . . . Thở phào nhẹ nhõm.

Đẩy cửa lớn ra . . . . . . Quả nhiên là không khóa.

“Triệu Trinh?” Bạch Trì vừa đi vừa gọi, “Lisbon?”

Kêu vài tiếng, chợt nghe tiếng thở “hồng hộc” cùng tiếng bước chân chạy vội vã, là Lisbon đang chạy tới

“A! Lisbon ngươi bị làm sao thế?” Bạch Trì nhìn thấy Lisbon cả người ướt sũng trước mắt, cả kinh kêu lên.

“Trì Trì ~~” Triệu Trinh lao tới ôm chầm lấy Bạch Trì, “Mau cứu mạng a!”

Bạch Trì chỉ thấy Triệu Trinh tóc và quần áo cũng đầy nước, “Hai ngươi làm gì vậy? Chơi tát nước à?”

Triệu Trinh lắc đầu, chỉ chỉ toilet: “Tôi định tắm cho Lisbon, thế nhưng cái vòi nước kia không chịu đóng lại.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạch Trì chạy vọt tới trong phòng tắm, chỉ thấy dưới sàn toàn là nước, cái bồn tắm siêu lớn chuyên dùng để tắm cho Lisbon thì tràn đầy nước, nhìn cứ như hồ bơi, mà vòi nước hãy còn đang tiếp tục chảy . . . . . .

“Nước vẫn còn nóng nha?!” Bạch Trì cởi giày ra đi vào khóa vòi nước, vặn mấy cái thì phát hiện cái vòi này bị hở miệng rồi . . . . . .”Anh mang cái tua vít lại đây cho tôi.” Bạch Trì quay mặt ra cửa nói với Triệu Trinh.

“Tua vít là cái gì?” Triệu Trinh vừa ôm Lỗ Ban mà Bạch Trì giao cho hắn vừa hỏi.

. . . . . . Không còn biết nói gì hơn, liếc mắt nhìn vị đại thiếu gia không thể tự chăm sóc bản thân, Bạch Trì nói: “Đi tìm thùng dụng cụ lại đây.” (Bé Trì lấy phải thằng chồng vô tích sự rồi a)

“Ừ.” Triệu Trinh thả Lỗ Ban xuống, chạy đi tìm thùng dụng cụ.

Lisbon nhìn thấy Lỗ Ban thì cảm thấy có chút hứng thú, cúi đầu ghé mũi ngửi ngửi. Lỗ Ban ngẩng đầu nhìn con quái vật to lớn trước mắt, không có phản ứng gì.

Bạch Trì cười ha hả nói: “Lisbon, đây là Lỗ Ban, Lỗ Ban, còn đây tên là Lisbon nha.”

Một mèo một sư tử liếc mắt nhìn nhau, Lỗ Ban nhìn chăm chú Lisbon, kêu lên “Meo ô” một tiếng —— ngươi nên giảm béo đi. (Mày mới là người cần giảm béo đó)

Lisbon há hốc miệng, nhìn con mèo phì nộn trước mắt, cười không ra tiếng.

Mèo là một loài động vật rất là mâu thuẫn, rất thích sạch sẽ nhưng lại rất sợ nước. Lỗ Ban phát hiện ra nơi này chung quanh đều là nước, lại còn có khả năng tiếp tục lan tràn nên bắt đầu tìm kiếm nơi khô ráo tránh nước, liếc mắt nhìn thấy cái bồn rửa mặt. Mèo dù sao thì vẫn là mèo, mặc cho nó có béo đi chăng nữa thì có thể nhẹ nhàng thoải mái nhảy lên gian trên ……… Một cái bồn rửa mặt thì có là cái gì nào?

Lỗ Ban nhìn quanh lựa chọn góc độ như ý, vươn người nhảy lên bồn rửa mặt —— dù sao béo thì vẫn là béo, do chiếm mất một diện tích khá lớn nên cục xà phòng ở trên cái bồn rửa rơi cái “bạch” xuống nước.

“Cái nào là tua vít?” Triệu Trinh mang thùng dụng cụ ra, lục lọi tìm cái gì đó bên trong.

“Là cái kia kìa!” Bạch Trì chỉ vào một cái tua vít bên trong nói: “Cái đó đó! Cầm lại đây!”

“Ừ.” Triệu Trinh cầm tua vít đi vào vũng nước, tiến về phía Bạch Trì, cách chỗ Bạch Trì không xa thì chân dẫm phải một cái gì đó —— là cục xà phòng thơm vừa rơi xuống nước.

“A ~~” Triệu Trinh bị trượt chân, ngã sấp mặt chổng vó lên trời.

Bạch Trì nhịn cười đi qua kéo hắn dậy.

“Cái gì vậy?” Triệu Trinh khó hiểu, cố gắng ngồi dậy, Bạch Trì kéo hắn lui về phía sau một chút, vừa định mở miệng thì cảm thấy hình như đạp phải cái gì trơn trơn ——”A ~~”

Nhìn Bạch Trì ngã đập mặt xuống, Triệu Trinh nhanh tay lại kéo hắn dậy, có điều cục xà phòng ác ôn do bị dẫm hai lần trước đó đã để lại trên mặt sàn một đường trơn trượt —— Triệu Trinh dưới chân bị trượt, thế là cùng với Bạch Trì bị ngã thêm một lần nữa về phía trước . . . . . .

“Ào” Một tiếng nước thật lớn truyền đến, Lisbon cùng Lỗ Ban đồng loạt nhắm mắt, lúc mở lại thì chỉ thấy Triệu Trinh với Bạch Trì cùng nhau ngã xuống cái hồ bơi nhỏ kia —— ướt đẫm ~~

“Khặc khặc ~~” uống một ngụm nước, Triệu Trinh nhanh chóng lao tới Bạch Trì, đứng ở cạnh hồ định hôn.

“Anh anh anh ~~ anh định làm gì vậy?!” Bạch Trì đẩy Triệu Trinh ra ngoài.

“Hô hấp nhân tạo a.” Triệu trinh trả lời rất là nghiêm túc.

Bạch Trì im lặng trong chốc lát, đưa tay đè Triệu Trinh ấn xuống nước: “Hô hấp cái đầu anh á, vì sao mỗi lần gặp anh đều gặp xui như vậy chứ, anh đúng là sao chổi mà! Sao chổi a!!”

. . . . . . . . . . . .

Bận rộn nửa ngày, rốt cục cái vòi nước cũng chịu hòa hảo thân thiện rồi, Triệu Trinh sau khi lau khô người, ngồi trên sofa uống hồng trà, Bạch Trì pha hồng trà ngon ghê nha.

Lúc này, cửa vừa mở ra, Bạch Trì dùng một cái khăn tắm lau tóc đi ra, Triệu Trinh giương mắt nhìn —— ngây cả người.

Bạch Trì mặc đồ của Triệu Trinh, áo sơmi rộng thùng thình, tay áo buông thong ra che hết cả bàn tay. Ống quần xắn lên, lộ ra hai cẳng chân thon nhỏ trắng trắng, bàn chân trần nhỏ nhỏ  . . . . . . Chân trắng nõn, đầu ngón chân tròn vo ……

Triệu Trinh nhanh chóng che mũi cúi đầu uống trà, tâm nói vật nhỏ này thật đúng là —— đáng yêu!

Bạch Trì hoàn toàn không biết tâm tư Triệu Trinh, chỉ là đang nghĩ hắn đang thiếu một cái gì đó, có điều nghĩ không ra. (Thiếu một nàng thê tử đảm đang)

Đi tới ngồi xuống bên Triệu Trinh, hỏi: “Anh có muốn tìm một quản gia hay không? Cứ tiếp tục như vậy thật sự là không tốt đâu.”

Triệu trinh im lặng một lúc lâu, “Cậu ở cạnh tôi như vậy không phải là được rồi sao?”

“Tôi là cảnh sát, bề bộn nhiều việc, không thể chiếu cố anh suốt được.” Bạch Trì lau tóc, “Anh đi mướn người làm đi.”

Triệu Trinh ngẩng đầu, đột nhiên nói: “Hồng trà hình như hư rồi.”

“Thật sao?” Bạch Trì ngạc nhiên, cầm lấy chén trà của hắn ngửi thử, “Chắc không đâu a, hồng trà cao cấp như vậy làm thế nào hư được?!”

“Không tin cậu nếm thử xem.” Triệu Trinh ngồi sát lại nói.

Bạch Trì cầm lấy chén trà vừa định uống thì bị Triệu Trinh đoạt lấy rồi nói, “Không phải chỗ đó . . . . . .” Nói xong, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên rồi hôn.

Bạch Trì mở to hai mắt, đôi môi vừa tách ra đã nếm thấy vị hồng trà nhàn nhạt, xác định lần hai —— hồng trà không có hư.

Nụ hôn dài vừa kết thúc, Triệu Trinh buông Bạch Trì ra, chờ vật nhỏ phát hỏa đánh người, ai ngờ Bạch Trì đột nhiên hô to lên một tiếng: “A!!!”

“. . . . . . . . . . . .” Triệu Trinh khó hiểu nhìn Bạch Trì, chợt nghe thấy hắn hoảng loạn kêu lên: “Không thấy Lỗ Ban đâu nữa!”

Hai người đứng lên tìm một vòng —— thực sự không gặp đâu cả!

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng đã biết vì sao mí mắt hôm nay cứ liên tục nháy —— cái xe cáp này cứ chầm chậm quay vòng vo lâu như vậy, hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch ngày hôm nay, mà hắn cùng Triển Chiêu cũng đang bị vây ở trên cao mấy trăm mét.

Một buổi chiều dần trôi qua, hai người vừa mới bắt đầu khoảng thời gian tâm sự, ngồi trên cao nhìn toàn cảnh thành phố S, nhưng dần dần, trời bắt đầu tối sầm xuống.

Bạch Ngọc Đường  bắt đầu buồn bực, kế hoạch của hắn a, đi dạo phố, xem phim, thưởng thức nữa tối rong ánh nến, tiện thể ăn luôn con mèo a!!

Đảo mắt nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy hắn trò chuyện cho có lệ, đầu đã dựa vào vai mình . . . . . . cảm giác mềm mại từ mái tóc, cái cổ trắn nõn, lông mi dài, tất cả đều đập hết vào mắt Bạch Ngọc Đường, tay bất giác vươn ra …

Khởi điểm chỉ là đặt ở bên hông xoa nhẹ, Triển Chiêu không có phản ứng gì, nhưng thật ra là đang cọ cọ vào lòng Bạch Ngọc Đường, chọn một góc thoải mái hơn mà ngủ.

Bạch Ngọc Đường khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười . . . . . . Đây là trên cao mấy trăm mét, hắn cùng Miêu nhi lại đang ở trong một không gian kín đáo, đây không phải là cơ hội tốt mà ông trời ban cho sao? Nghĩ tới đây, liền vén áo khoác của Triển Chiêu lên, bàn tay đi vào, chậm rãi lục lọi và rất nhanh mò tới điểm nhỏ nhỏ nổi trên ngực, nhẹ nhàng ngắt vài cái.

“Ưm ~~” Triển Chiêu nhăn mặt, núp vào trong lòng Bạch Ngọc Đường cọ cọ, có lẽ chưa tỉnh.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, cúi đầu hôn lên cổ và tai của Triển Chiêu, tay chậm rãi đi xuống dưới, cẩn thận cởi khóa quần jean của Triển Chiêu rồi chui vào lục lọi.

“Ưm ~~~” Triển Chiêu có chút không khỏe, mi mắt bắt đầu hơi rung động như là muốn tỉnh, Bạch Ngọc Đường nhanh tay tăng tốc độ đùa giỡn, mừng rơn phát hiện ra cái người trong lòng mình bắt đầu phản ứng lại . . . . . .

“Ưm, cậu đang làm cái gì đó?” Triển Chiêu mở mắt, Bạch Ngọc Đường vẫn cúi đầu tiếp tục, tay tăng thêm lực đạo và tốc độ . . . . . .

“A!” Triển Chiêu cả kinh đến mức tỉnh ngủ hoàn toàn, “Nơi này là ở bên ngoài, cậu điên rồi, a ~~ mau dừng tay lại.”

Bạch Ngọc Đường tiến lên cắn nhẹ vào bên tai Triển Chiêu, cười nói: “Miêu nhi, giờ mà dừng thì người khổ là cậu đó . . . . . .”

“Cái đó không phải . . . . . . A!” Tay chân Triển Chiêu như nhũn ra, cảm giác được bàn tay kia của Bạch Ngọc Đường đang từ phía sau tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến huyệt đạo, rồi cứ thế đầu ngón tay cứ nhắm ngay vào trung tâm vùng địa phận mềm mại mẫn cảm nhất mà náo động, trong nhát mắt đầu Triển Chiêu bắt đầu tê dại, tay chân vô lực trứ.

“Ngọc Đường, cậu . . . . . . đừng có náo loạn.” Triển Chiêu đang định phản kháng thì Bạch Ngọc Đường từ trong ví tiền lấy ra một chiếc bình nhỏ. (Á à… anh Thử…cái gì thế nhở)

“Cậu?!” Triển Chiêu mở to hai mắt trừng Bạch Ngọc Đường, “Cậu như thế nào mà đi ra ngoài lại mang theo thứ này?”

Bạch Ngọc Đường cười, lấy một ít cho vào tay, từ từ đưa vào bên trong cơ thể Triển Chiêu, cảm giác lành lạnh làm cho Triển Chiêu cả kinh cắn răng thở gấp, bàn tay của Bạch Ngọc Đường cũng ngay tức khắc tăng tốc độ.

Mãi đến lúc làm cho huyệt đạo mở rộng, Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, ngồi xuống trước mặt Triển Chiêu . . . . . .

“Cậu . . . . . . Cậu sẽ không ở nơi này mà . . . . . . A!” Triển chiêu còn chưa nói hết, Bạch Ngọc đường đã cười nắm chặt lấy thắt lưng hắn mà đè xuống . . . . . .

“Miêu nhi . . . . . . Như vậy rất là kích thích a.” Bạch Ngọc Đường cảm giác được sự ấm áp bao quanh, thỏa mãn mà thở phào nhẹ nhõm, “Chúng ta đúng là đang ở trên bầu trời của thành phố.”

“Chuột điên . . . . . . Biến thái . . . . . . A, không nên cử động!” Triển Chiêu lần đầu tiên ngồi như vậy mà bị tiến nhập, bản thân tự thấy trước nay Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng làm cái chuyện này kín đáo trong nhà, lần này lại là ban ngày ở ngay nơi công cộng . . . . . . Con chuột này khẳng định là đã điên rồi.

“Miêu nhi . . . . . .” Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, ngẩng đầu lên hôn hắn, lúc này, đột nhiên “két” một tiếng, xe cáp chuyển động chậm dần . . . . . .

“A!” Triển Chiêu mặt đỏ bừng, “Dừng lại . . . . . . Về rồi làm sau . . . . . . A!”

Bạch Ngọc Đường cười, nói: “Hiện tại mà dừng thì khác nào cậu lấy mạng tôi? Chúng ta tranh thủ từ giờ làm xong đi ha, không dừng được rồi!.” Nói xong, nắm chặt thời gian, bắt đầu ăn con mèo.

Chờ xe cáp của hai người chạm đất, Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường bế đi ra, thấy được ánh mắt nghi hoặc của nhân viên công tác, Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn ở trên cao do sợ quá mà ngất đi thôi, các ngươi cứ lo công việc của bản thân mình đi!”

Nhân viên công tác hốt hoảng cúc cung xin lỗi, Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu mặt đang đỏ tới tận mang ta vui tươi hớn hở về nhà —— tiếp tục! (Mấy anh công này hình như một lần không bao giờ đủ)

Đến đêm, Bạch Trì cùng Triệu Trinh trở về với vẻ mặt chán nản, Bạch Trì bật khóc, không tìm thấy Lỗ Ban, biết ăn nói thế nào với hai ca ca đây, mình thực sự là đồ vô dụng mà, Triệu Trinh nhìn hắn yêu thương, nói: “Đừng nóng vội, sẽ tìm ra thôi mà.”

“Anh nói . . . . . . Có khi nào bị Lisbon ăn mất rồi không?” Bạch Trì ngẩng đầu cẩn thận nhìn Triệu Trinh.

“Không có đâu . . . . . .” Triệu Trinh gãi đầu, “Lisbon không ăn đồ sống đâu . . . . . .”

Hai người tuy vậy vẫn rất bất an đi vào phòng làm việc, chỉ thấy Lisbon đang nằm trên sofa, thấy hai người bọn họ trở về, ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

“Gì vậy?” Bạch Trì bỗng phát hiện trong lòng Lisbon có một nhúm lông màu nâu không thuộc về nó . . . . . . Đi lên vài bước, đẩy vuốt nó ra nhìn, chỉ thấy Lỗ Ban đang nằm trong lòng Lisbon đang ngủ say.

Hai người thở dài một cái, Bạch Trì ngồi phịch xuống bên bụng Lisbon mà không đứng lên nổi, sợ đến mức nửa cái mạng cũng không còn. Triệu Trinh đưa tay vuốt nhẹ tóc Bạch Trì, cười nhẹ nói, “Bây giờ trễ rồi, hôm nay ở lại đây đi nha.”

Bạch trì xoa xoa cái lỗ ta của Lỗ Ban, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ ~~”

Bạch Cẩm Đường bế Công Tôn đã “mệt mỏi một ngày đêm” quay về đặt trên giường, xoay người lấy từ trong ví ra một cái hộp, thấp giọng nói, “Cái này, tôi đã mang bên người từ rất lâu rồi . . . . . .” Vừa nói, vừa mở cái hộp lấy ra một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, đeo vào tay Công Tôn, “Đừng làm khó tôi . . . . . .” Nói xong, đứng dậy định chạy, có điều lại cảm giác như Công Tôn đang kéo góc áo hắn lại.

Có chút khó hiểu nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn đưa ta xuống dưới gối nằm lấy ra một cái hộp nhỏ, ném cho hắn.

Nhận lấy nó rồi mở ra —— bên trong là một chiếc nhẫn vàng, hình dáng rất cũ, như là phải mấy chục năm trước đó rồi . . . . . . Bạch Cẩm Đường có chút giật mình nhìn Công Tôn, chợt nghe hắn nằm trong chăn nói: “Đồ gia truyền, dành cho vợ.”

Chiếc nhẫn rất nhỏ, Bạch Cẩm Đường lấy ra, đeo vào ngón út vừa vặn, ngồi trở lại bên giường cách một lớp chăn hỏi Công Tôn: “Tôi dọn qua đây ở được không, đem lấp cái cửa thông kia luôn . . . . . .”

Một lúc lâu sau, chợt nghe Công Tôn rầu rĩ lên tiếng: “Ừ ~~”

Bạch Ngọc Đường ghé vào trên giường đẩy đẩy Triển Chiêu đang giận dỗi trùm kín người trong chăn: “Miêu nhi, còn giận a?”

Triển Chiêu không thèm để ý tới, tâm nói con chuột này càng ngày càng quá phận, nhất định phải cho hắn một bài học để nhớ lâu mới được.

Một lát sau, chợt nghe Bạch Ngọc Đường tiến gần hỏi: “Miêu nhi, ngày mai muốn ăn cái gì?”

Triển Chiêu có chút do dự, liên tiếp hai ngày phải ăn đồ ăn nhanh rồi, thực sự rất muốn ăn đồ Bạch Ngọc Đường nấu ở nhà a ~~

“Sườn xào tiêu đen, bao tử ngâm dấm, đậu hũ nấu gạch cua, còn thêm canh cá nữa có được hay không?” Bạch Ngọc Đường đặt cằm trên vai Triển Chiêu, tay búng nhẹ vào góc chăn mà hỏi

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu đành phải “Ừ” một tiếng . . . . . . Ăn ngon quan trọng hơn, giáo huấn giữ lại lần sau được rồi.

“Miêu nhi . . . . . .” Bạch Ngọc Đường cười đến nheo cả hai con mắt lại, cúi đầu hôn hắn một cái “Lễ Tình nhân vui vẻ.”

. . . . . . . . . . . . Lại im lặng một hồi lâu, Triển Chiêu lại “Ừ” một tiếng, cách lớp chăn hờn dỗi trả lời: “Lễ Tình nhân vui vẻ”

.

.

.

One response

  1. Pingback: TRÁT THỬ ÁN (P4): BẠCH NGŨ GIA PHẢN CÔNG « Thử Miêu động

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s