Phiên ngoại DLTN: Câu hỏi khảo sát mức độ xứng đôi

Ta mở màn đầu tiên với cái phiên ngoại này, vừa edit xong là bà vợ hắc miêu của ta nhanh tay kéo ta lại làm thử, kết quả, ha ha, hai ta cũng là mãn phân nha… Có ai muốn thử không nào?

Phiên ngoại 1: Câu hỏi khảo sát mức độ xứng đôi

 

Editor: Tiểu Bạch Thử

—————————————————-

Một ngày nọ, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ra ngoài dạo phố.

Đi ngang qua một hiệu thuốc tên là Ngọc Đường Xuân, thì thấy trên cửa dán một cái bảng màu hồng, trên đó ghi sách khảo tra mức độ xứng đôi.

“Tiểu Lương Tử, cái đó là cái gì?” Tiểu Tứ Tử đi tới gần nhón chân lên xem cái bảng, chỉ nhìn thấy được vài dòng. (Khổ thân, bé thấp quá mà)

“Ai da, tiểu vương gia a.” Tiểu Nhị của hiệu thuốc bắc nhìn thấy, liền đi ra mỉm cười chào Tiểu Tứ Tử.

“Tiểu ca, đây là cái gì nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Đó là một cuốn sách hỏi đáp.” Tiểu Nhị hai tay nâng cằm ngồi xổm xuống trước cửa giải thích cho Tiểu Tứ Tử: “Nó dùng để kiểm tra mức độ tình cảm của phu thê hoặc là tình nhân, hai cuốn phân biệt giống nhau giành cho hai người phân biệt trả lời, nếu như đều trả lời giống nhau, thì hai người họ đích thực là một đôi do trời đất tạo nên. Nếu như đáp án nửa phần trên như nhau, vậy cũng coi như là rất xứng. Nếu chỉ giống nhau nửa dưới, thì đã không thể nào xứng được. Nếu như hoàn toàn không giống nhau … vậy thì xong, nguyệt duyên một đoạn!”

“Thật không? !” Tiểu Tứ Tử hai mắt mở to, hỏi, “Giá bán một cuốn như thế nào?”

“Bán sao, một đồng một cuốn, đều đã sao chép cả rồi.”

“Ta muốn lấy bốn cuốn.” Tiểu Tứ Tử lấy ra bốn đồng tiền.

“Được.” Tiểu nhị đi vào lấy ra bốn cuốn, “Tiểu vương gia, ở đây hai cuốn cho người đã thành thân, hai cuốn cho cặp chưa thành thân, một bộ hai cuốn, ngài muốn lấy hai bộ giống nhau hay hai bộ khác nhau vậy?”

“A, cái này vừa vặn, ta muốn hai bộ không giống nhau!” Tiểu Tứ Tử thanh toán bạc rồi ôm bốn cuốn câu hỏi vào trong lòng, vội vã trở về.

Tiêu Lương buồn bực, hỏi, “Cận Nhi, ngươi mua cái này để làm gì?”

Tiểu Tứ Tử thần bí nhìn xuống trái phải một lát, nói “Tiểu Lương Tử, chúng ta cho phụ thân, Cửu Cửu, Miêu Miêu với Bạch Bạch cùng làm mỗi người một cuốn, rồi sau đó đem thu hồi lại!” Nói rồi lấy bộ dành cho đôi chưa thành thân đưa cho Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi đi hỏi Bạch Bạch với Miêu Miêu đi, nhớ đừng nói cho bọn họ biết nha! Ta đem cái này cho phụ thân và Cửu Cửu.”

“Ừ.” Tiêu Lương nhận lấy hai cuốn, hai tiểu hài nhi chạy về Khai Phong phủ, nhõng nhẽo cứng rắn một phen, cuối cùng thì bốn vị đại nhân cũng đều đồng ý làm.

Đêm đó, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chui vào trong phòng, đóng cửa lại, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ đáp án của mười câu hỏi.

Cũng vừa vặn, Công Tôn cùng Triệu Phổ khi ăn cơm kể chuyện, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cũng nói về việc trả lời sách câu hỏi, bốn người họ nghĩ thấy bất thường, bụng đầy nghi hoặc chạy đến gian phòng bọn Tiểu Tứ Tử, đứng ngoài cửa sổ nghe trộm, xem xem hai tiểu quỷ kia giở trò gì.

Trong phòng, ngọn đèn dầu được hạ xuống.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương lấy bốn cuốn sách để trên bàn.

“Tiểu Lương Tử, có rồi chứ?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Ừ!” Tiêu Lương gật đầu, lấy giấy ra, chuẩn bị ghi lại kết quả.

“Câu thứ nhất a!” Tiểu Tứ Tử bắt đầu đọc câu hỏi, đề của phụ thân và Cửu Cửu, “Ngươi cảm thấy nhân duyên thuộc về cái nào? Là ông trời ban thưởng lương duyên hay là nghiệt duyên? Vì sao?”

“A, Cận Nhi, sư phụ đáp là do ông trời ban thưởng lương duyên”

Tiểu Tứ Tử mặt mếu máo, “Phụ thân nói là nghiệt duyên a”

“Vì lý do gì?” Tiêu Lương thắc mắc.

“Ừ . . . . . . Cửu Cửu viết là, Thư Ngốc này là do tình cờ gặp mặt, cho nên đó là do trời ban thưởng lương duyên. Phụ thân viết là đáng lẽ ra không gặp phải, hết lần này đến lần khác đều tiến triển quá nhanh, nếu chậm lại sẽ không gặp nhau, vậy nên đó là nghiệt duyên!”

“Ai da . . . . . .” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, “Tiểu Lương Tử, kỳ thực là cùng chung một ý tứ ha?”

Tiêu Lương gật đầu, “Ừ . . . . . . Thế nhưng đáp án lại không giống nhau a.”

“Ý tứ giống là tốt rồi!” Tiểu Tứ Tử nói, “Cái này . . . . . . Tính luôn đi!”

“Ừ.” Tiêu Lương đánh một dấu móc ở câu thứ nhất.

Ngoài cửa sổ, Công Tôn gãi gãi đầu, Triệu Phổ liếc mắt nhìn hắn, Công Tôn nhìn trời.

“Câu thứ nhất của Miêu Miêu và Bạch Bạch thế nào?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ.

“Ừ, câu hỏi là, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người kia là gì?” Tiêu Lương đọc câu hỏi.

“Miêu Miêu trả lời, woa, mỹ nhân a! Quả nhiên là danh bất hư truyền.” Tiểu Tứ Tử liếc Ngọc Đường đáp án, “Nhìn rất là thuận mắt.”

“Cái này là như nhau ha?” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm hỏi Tiêu Lương, “Đúng ha đúng ha?”

Tiêu lương thấy khuôn mặt tròn tròn tiến lại gần đối diện, vội vàng vẽ một dấu móc, tâm nói Cận Nhi nói cái gì mà cũng đúng hết! (Sặc, đúng là bé công chính hiệu)

“Câu thứ hai.” Tiểu Tứ Tử nhìn sang cuốn câu hỏi của Công Tôn, “Có thỏa mãn với sinh hoạt lúc thành thân không?”

Tiểu Tứ Tử, “Cửu cửu nói không hài lòng, phụ thân cũng là không hài lòng.”

“Woa!” Tiêu Lương giật mình, “Trả lời như nhau! Thế nhưng vì sao cũng không thoả mãn vậy?”

“Phụ thân nói, bị làm nhiều quá, Cửu Cửu nói, được làm ít quá!” Tiểu tứ tử chọc chọc, Tiêu Lương “Tiểu Lương Tử, dấu chọn!”

“Ách . . . . . . Nhưng mà Cận Nhi, ý tứ không giống nhau nha.”

“Mặc kệ đi!” Tiểu Tứ Tử quệt miệng, “Đáp án như nhau mà!”

Tiêu Lương tiến đến gần một chút, “Hôn một cái?”

“Ừ.” Tiểu Tứ Tử hôn chụt một cái, Tiêu Lương nhanh tay đánh dấu chọn. (Tiểu Lương Tử, được lắm!!!)

Ngoài cửa sổ, Công Tôn trừng mắt liếc Triệu Phổ, Triệu Phổ nhìn trời.

“Câu thứ hai của Miêu Miêu và Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử đọc câu hỏi, “Ưu điểm của đối phương mà ngươi thích nhất là gì, khuyết điểm của đối phương khiến ngươi ghét nhất là gì? Ngươi nghĩ người ta đối với ngươi thấy thế nào?”

Tiêu lương, “Ừ, Triển đại ca nói, ưu điểm lớn nhất của Bạch Ngọc Đường là người tốt, khuyết điểm lớn nhất là im lặng, hắn hẳn là nghĩ ta là người tốt, chỉ là đôi khi hay xen vào việc của người khác. Còn Bạch đại ca viết là, Triển Chiêu ưu điểm lớn nhất là người tốt, khuyết điểm lớn nhất là hay xen vào việc của người khác, hắn hẳn là nghĩ ta quá im lặng.”

“Woa a!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Thật là lợi hại nha!”

“Đúng vậy!” Tiêu Lương cũng nói, “Bọn họ vốn đều không phải là một người! Không đúng, bọn họ là một người!”

Tiểu Tứ Tử nhìn sang, Tiêu Lương hắc hắc cười khúc khích.

Ngoài cửa sổ Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ, định đi ra chỗ khác không nghe nữa, thì bị Triển Chiêu túm lại, nháy mắt mấy cái đối với hắn —— nghe đi, sợ cái gì? !

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nhíu mày —— nghe thì nghe, sợ gì.

“Như vậy câu thứ hai tất cả đều trả lời giống nhau.” Tiêu Lương vẽ một dấu móc. “Câu hỏi thứ ba, đề của tiên sinh và sư phụ, sau khi cưới có những sinh hoạt giải trí gì, hai người có cùng sở thích hay không? Vì sao?”

“Cửu cửu trả lời là, hoạt động giải trí còn chưa kịp làm, sở thích căn bản là tương đồng, vì sao . . . . . . Bởi vì rất hợp a! Thử tưởng tượng xem!”

Tiểu Tứ Tử mếu máo, nhìn sang đáp án của Công Tôn, “Những trò giải trí của hắn chết cũng không muốn làm, sở thích cũng hoàn toàn bất đồng, vì sao, thử tưởng tượng đi! Một người thư sinh một kẻ lưu manh!”

. . . . . .

Ngoài cửa sổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa cười vang, Công Tôn xấu hổ, triệu phổ liếc mắt nhìn hắn —— được lắm con mọt sách nhà ngươi a!

Công Tôn cười gượng.

“Ừ . . . . . .” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương khoát khoát tay, “Tiểu Lương Tử, dấu chọn.”

“Cận Nhi, câu này cũng vậy?” Tiêu Lương tâm nói cái này . . . . . . Hoàn toàn không giống a.

“Ngươi xem sao, giải trí không phải đều đã làm sao? Sau đó là thưởng thức nha!” Tiểu tứ tử cọ cọ quai hàm, “Đánh dấu chọn không?”

Tiêu Lương vội vàng đánh một dấu móc, “Tốt . . . . . . Dấu chọn.”

“Qua Miêu Miêu và Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử thay đổi tư thế ngồi, Thạch Đầu cũng ngẩng đầu lên bắt đầu nhìn.

“Ừ, câu hỏi của Triển đại ca và Bạch đại ca, đối phương làm gì khiến ngươi cảm động, ngươi đã từng làm gì khiến đối phương cảm động?”

“Ừ, Miêu Miêu nói, Bạch Ngọc Đường bạc rất nhiều, bình thường luôn mời khách tự khiến cho người ta rất cảm động, còn việc khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm động chắc là chưa bao giờ cùng hắn tranh nhau trả tiền!” Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, liếc sang câu trả lời của Ngọc Đường, “Không có cảm động, chỉ có cảm xúc, ai bảo Khai Phong phủ thanh liêm, con mèo kia luôn lừa bạc của hắn, khiến cho con mèo cảm động chắc đại khái như đồng ý cho hắn lừa mình . . . . . .”

“Woa a!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Quả là trời đất tạo nên nha!”

Tiêu Lương cũng vừa gật đầu vừa đánh dấu chọn, “Quả thực tuyệt phối.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, nhìn trời . . . . . .

“Câu thứ tư nha Cận Nhi!” Tiểu Lương Tử đọc câu hỏi, “Câu hỏi của sư phụ với tiên sinh, thích bộ phận cơ thể nào của đối phương, đối phương thích nhất bộ phận cơ thể nào của ngươi?”

“A.” Tiểu Tứ Tử lao qua ôm Thạch Đầu vào lòng cọ cọ, “Vấn đề háo sắc nha!”

Tiêu Lương bỗng thấy trong lòng ngưa ngứa, Công Tôn đưa tay nhéo cánh tay Triệu Phổ một cái.

“Đau . . . . . .” Triệu Phổ đau cũng không dám kêu lên, vẻ mặt oan uất —— sao lại đánh ta?

Công Tôn giận dữ trừng mắt —— đều là tại ngươi dạy hư cả!

“Cận Nhi, đọc đáp án!”

“Ừ!” Tiểu Tứ Tử gật đầu đọc, “Cửu Cửu trả lời là, phụ thân từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ trong ra ngoài hắn đều thích cả! Phụ thân . . . . . . ừ, thân thể. . . . . . Đều là nam nhân, không có sai biệt lắm, hắn có chút trẻ con, chính là về nhân phẩm, Triệu Phổ nhân phẩm cũng không tồi.”

“Ừ.” Tiêu Lương nháy mắt mấy cái.

Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Lương Tử, dấu chọn nha! Do bên trong và bên ngoài chính là nhân phẩm với hình dáng!”

Tiêu Lương thở dài, đánh một câu.

“Câu hỏi của Miêu Miêu và Bạch Bạch thật thú vị nha!” Tiểu Tứ Tử cười hì hì nói, “Câu hỏi là, đối phương nhìn đẹp ở chỗ nào? Ngươi cho rằng đối phương nghĩ ngươi đẹp ở chỗ nào?”

Tiêu Lương nói, “Triển đại ca nói, ai nói Bạch Ngọc Đường xấu xí phỏng chừng là người mù, hắn hẳn là nghĩ ta trông cũng được đi. Bạch đại ca lại nói là, Triển Chiêu hình dạng không tồi, trên đời này cũng không có người nói ta quá xấu xí . . . . . .”

“Móc móc!” Tiểu Tứ Tử nói, “Hảo phối nha!”

Ngoài cửa sổ, Triển Chiêu cười cười nhếch lông mày liếc Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Triệu Phổ có chút ít ước ao nhìn hai người một chút, oán niệm quay sang nhìn Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi một chút cũng không cố gắng!”

Công Tôn đưa chân đá hắn một cước, “Mau đi học tiền bối cách nói chuyện!”

“Câu thứ năm rồi nha!” Tiểu Tứ Tử nắm tay, “Câu này nếu trả lời giống nhau nữa, phụ thân và Cửu Cửu sẽ là rất xứng đôi!”

Tiêu Lương dở khóc dở cười, đọc câu hỏi, “Ừ, câu hỏi của sư phụ cùng tiên sinh, xin hỏi ngươi thích ăn cái gì nhất? Người kia thích ăn cái gì?”

“Cửu Cửu trả lời là, hắn yêu nhất là ăn phụ thân, phụ thân chính là ăn không ngán (Bên dưới vẽ một hình vẽ mặt cười xấu xa).” Tiểu Tứ Tử khóe miệng co lại, tâm nói Cửu Cửu thật là đại ngu ngốc, trả lời lưu manh thế này làm sao cùng phụ thân trả lời giống nhau được?! Quả nhiên, chỉ thấy Công Tôn thành thật trả lời, “Triệu Phổ thích ăn măng hầm thịt, hắn cũng rất thích ăn, có điều muốn ăn loại măng non hơn.”

. . . . . .

Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương vẻ mặt cầu xin.

Tiêu Lương thấy hắn như là rất khó, linh cơ khẽ động, “Ai nha, Cận Nhi, cái này cũng là như nhau a!”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, cửa sổ thiếu chút nữa bị đánh vỡ, Công Tôn cùng Triệu Phổ cũng kinh ngạc.

Chợt nghe Tiêu Lương nói, “Ngươi xem, tiên sinh tên là Công Tôn Sách, sách chẳng phải là gậy trúc hay sao! Gậy trúc thời còn non là măng, măng hầm thịt không phải ám chỉ Công Tôn tiên sinh à? Vậy nên a, là giống nhau!” (Ôi mẹ ơi, con đau bụng quá, Tiểu Lương Tử quả nhiên đúng là theo gót sư phụ, thê nô thật rồi, nên mới nghĩ ra trò này)

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Tiêu Lương tiếp tục chớp mắt.

Công Tôn bĩu môi, “Thật là! Tiểu Tứ Tử thế nào có thể tin được!”

Triệu Phổ gật đầu, “Đúng là không ngốc!”

Ai ngờ, chợt nghe Tiểu Tứ Tử hoan hô một tiếng, lao qua ôm lấy Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, thật là thông minh nha! Vậu thì đề thứ nhất được rồi, như vậy Cửu Cửu và phụ thân rất là xứng đôi nha!”

Tiêu Lương cười gật đầu đánh dấu chọn, Triệu Phổ cùng Công Tôn vẻ mặt bội phục nhìn, chợt nghe trên mái nhà một đám ảnh vệ đang nghe trộm đều nuốt một ngụm khí lạnh —— Tiểu Lương Tử rất có tiền đồ a!

“Câu thứ năm của Miêu Miêu và Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử đọc đề mục, “Ngươi nghĩ thời gian nào hai người cảm thấy tốt nhất?”

Tiêu Lương, “Triển đại ca nói, có thể là cùng nhau tham án. . . . . . . Bạch đại ca nói, thời gian tham án cùng nhau . . . . . .”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “A? Vì sao ở cuối câu đều là một chuỗi chấm nhỏ?”

Tiêu lương sờ sờ cằm, “Cái này à, phỏng chừng chắc muốn nói khả năng điều này là vĩnh viễn a?”

Ngoài cửa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tận lực không dám đối mặt nhìn nhau . . . . . . Xấu hổ quá đi.

Tiểu Tứ Tử đáng yêu nhìn nhìn khiến Tiêu Lương đánh một dấu chọn! Như vậy tất cả mọi người đều trả lời phân nửa rồi nha

“Câu thứ sáu!” Tiểu Tứ Tử nói, “Câu hỏi của phụ thân cùng Cửu Cửu, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi tức giận, ngươi là chuyện gì khiến cho đối phương tức giận”

“Tiên sinh trả lời là, Triệu Phổ có đôi khi nghịch phá khiến cho ta giận lên, có điều nói lại, có thời gian ta nát nháo, Triệu Phổ lại không nối gót ta mà giận dữ.” Tiểu Tứ Tử cảm thấy câu hỏi này may ra có cửa, nhìn qua đáp án của Triệu Phổ, “Ta mỗi lần chơi đùa đều khiến cho Thư Ngốc này tức giận, có điều Thư Ngốc làm gì ta cũng không tức giận, khí không tràn lên được, không biết vì sao . . . . . .”

“Woa!” Tiểu Tứ Tử vui vẻ ôm lấy Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, rốt cuộc cũng có một câu hoàn toàn như nhau!”

Tiểu Lương Tử cười gượng, tâm nói ngươi thật ra biết a.

Ngoài cửa sổ, Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục nghe.

“Câu của Bạch đại ca cùng Triển đại ca, ngươi thấy mọi người đánh giá về người kia thế nào? Có cho rằng nó hợp lý không? Vậy hắn thấy những người khác đánh giá ngươi ra sao.”

Tiểu Tứ Tử nhìn một chút đáp án, “Miêu Miêu nói, ta cùng Bạch Ngọc Đường đều không thích nghe nói chuyện phiếm. Bạch Bạch nói, ta tự mình thấy, không cần phải nghe người khác.”

“Ừm.” Tiểu Tứ Tử ước ao, “Thật xứng nha!”

Tiêu Lương cũng gật đầu, cái này đúng là rất xứng.

Ngoài cửa sổ, Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, hai người có chút xấu hổ.

“Câu thứ bảy.” Tiêu Lương, “Câu thứ bảy, tất cả mọi người đều như nhau nha, có thể chết vì đối phương hay không?”

“Ừm!” Tiểu Tứ Tử nhìn đáp án, “Cửu cửu nói, đương nhiên có. Phụ thân, có, bất quá ta nhờ Triển Chiêu hoặc Bạch Ngọc Đường chiếu cố Tiểu Tứ Tử.” Tiểu Tứ Tử vành mắt hồng hồng, Tiêu Lương nhìn đáp án của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường như nhau, “Giúp đỡ bằng hữu không tiếc cả mạng sống.”

Ngoài cửa sổ, mọi người càng thêm xấu hổ, Triển Chiêu sờ sờ đầu, “Nói như vậy, Tiểu Tứ Tử có lẽ nên ở Khai Phong phủ thêm vài ngày . . . . . .”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày —— ngươi nằm mơ, bao nhiêu người chờ đoạt đi đó

Triển Chiêu nhụt chí.

“Câu thứ tám nha!” Tiêu Lương nhìn, “Cũng là giống nha, đối với ngươi mà nói, việc tối trọng yếu là gì?”

“Cửu cửu trả lời, người nhà bằng hữu. Phụ thân, người nhà bằng hữu. Miêu Miêu, người nhà bằng hữu. Tiểu Bạch, người nhà bằng hữu.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Lần này tất cả mọi người đều giống nhau.”

Tiêu lương cười cười, “Cận Nhi, ngươi đoán Bao đại nhân sẽ nói cái gì?”

Tiểu Tứ Tử phụng phịu giả bộ dạng Bao Chửng vuốt chòm râu, “Sự thật chỉ có một . . . . . .” Sau đó lại chỉ vào bụng nói, “Tiểu Đỗ Tử sẽ nói, cho ta một Hoàng tôn . . . . . .”

“Phụt. . . . . .” Ngoài cửa sổ tất cả mọi người cười vang, trên mái nhà ảnh vệ đưa tay che miệng cho nhau đừng nhúc nhích, cẩn thận mái nhà sẽ sụp mất.

Trong phòng, Tiểu Tứ Tử quay ra nhìn, “Tiếng gì vậy a?”

Tiêu Lương chọc chọc Thạch Đầu, “Thạch Đầu đừng làm nháo.”

“Chi Chi!” Thạch Đầu phiền muộn, sao lại nghi oan cho ta?!

“Câu thứ chín, chỉ còn hai câu nữa thôi nha!” Tiểu Tứ Tử nói, “Đề của phụ thân và Cửu Cửu, có thích tiểu hài tử không, muốn có bao nhiêu con? Bé trai hay là bé gái?”

Tiểu Tứ Tử đọc xong, nghĩ rằng vấn đề này rất nghiêm trọng, liền nhanh mắt nhìn đáp án, “Cửu Cửu nói, thích, Tiểu Tứ Tử với Tiêu Lương là được rồi, sau này nếu có cơ hội có thể nhận nuôi thêm, nam hay nữ không tính. Phụ thân trả lời, thích, không nói ít nhiều, có thể thu dưỡng, bất quá hiện tại có Tiểu Tứ Tử với Tiêu Lương là vừa hảo, nếu không Tiểu Lương Tử sẽ ghen tị.”

Tiểu tứ tử ngắm Tiêu Lương, Tiêu Lương ngẩng mặt cười cười, tâm nói . . . . . . Không ngờ tiên sinh thật hiểu ta a. (Lo bái nhạc phụ đại nhân đi)

“Câu hỏi của Triển đại ca cùng Bạch đại ca, đối phương nếu như thay lòng đổi dạ cùng ước hội với người khác, ngươi có tức giận hay không?” Tiêu Lương chậc chậc hai tiếng “Triển đại ca trả lời,  ta tại sao phải tức giận? Bạch Ngọc Đường ‘ xinh đẹp ’ danh tiếng truyền xa, mỗi ngày đều có biết bao người nhìn hắn chảy nước dãi. Bạch đại ca nói, tức giận cái gì?  Triển chiêu từ tám mươi tuổi cho tới tám tuổi đều có thể trêu chọc.”

Ngoài cửa sổ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối mặt.

Bạch Ngọc Đường trừng mắt ——”Xinh đẹp” danh tiếng truyền xa?!

Triển Chiêu quay lại trừng —— từ tám mươi tuổi cho tới tám tuổi?!

“Ừ, cái này cũng coi như giống nhau ha!” Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm.

“Ừ, đều chua thật.” Tiêu Lương cũng đánh một móc.

Ngoài cửa sổ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được ba chữ đều chua thật liền run lên, không trừng nhau nữa, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

“Còn một câu cuối cùng!” Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vỗ tay hoan nghênh —— nhất định phải mãn phân!

“Câu cuối cùng!” Tiêu Lương nói, “Câu hỏi của tiên sinh cùng sư phụ, mời đứng trước đông người nói một tiếng ta yêu ngươi, liệu ngươi có khả năng hô to lên không?

Tiểu Tứ Tử gãi gãi đầu, “Ai nha, cái này Cửu Cửu khẳng định là có thể nói rồi, thế nhưng phụ thân da mặt rất mỏng.”

“Đáp án của sư phụ, tính cái gì, ta mỗi ngày đều hô lên như thế, da rất dày.” Tiêu Lương thở dài, quả nhiên.

Tiểu Tứ Tử phiền muộn nhìn xuống đáp án cuối cùng của Công Tôn, tâm nói, lần này khẳng định khó giữ được câu cuối cùng giống nhau rồi, nhìn sang đáp án của Công Tôn, “Có thể a. . . . . .”

Tiểu tứ tử còn chưa nhìn hết đã nuốt một ngụm lãnh khí “Có thể?!” Thiệt hay giả?

Chỉ thấy Công Tôn phía cuối viết một câu —— Có thể hô thành oạt a nê! (cái này đọc lên giống ngộ ái nị, =)) )

“Oạt a nê . . . . . . Oạt a ~ nê.” Tiểu Tứ Tử suy xét cân nhắc, “Nha? Giống nhau a!”

“Nói như vậy . . . . . .” Tiêu lương liền đánh một móc, “Mãn phân a!”

“Woa a!” Tiểu Tứ Tử bính lên, “Phụ thân thật tuyệt nha!”

Công Tôn đứng ở cửa nhếch lông mày, đó là đương nhiên.

Một bên Triệu Phổ chọc chọc vai hắn, Công Tôn quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ cười hì hì nói, “Bảo bối, lát nữa chúng ta hảo hảo oạt a nê!”

. . . . . .

“Còn Miêu Miêu với Bạch Bạch?” Tiểu Tứ Tử nhìn câu hỏi cuối cùng của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

“Nếu như gặp phải khó khăn, liệu có thể nghĩ ngay người đầu tiên hỗ trợ là đối phương không?”

Tiêu Lương, “Triển đại ca trả lời, đến lúc đó tính sau, Bạch đại ca trả lời —— không biết.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, “Cái này rốt cuộc là giống nhau ha?”

“Ừ.” Tiêu Lương gật đầu, “Chính xác là giống nhau!”

Rồi đánh một móc.

Kết quả trắc nghiêm cả hai đều mãn phân, hai tiểu tử kia đã đạt được mục đích —— chứng minh Công Tôn cùng Triệu Phổ, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường là một đôi trời đất tạo nên. Vì vậy tâm mỹ mãn lên giường đi ngủ.

Cũng là bởi vì … qua bài kiểm tra này, về sau Triển Chiêu bị thương hai mắt lại không nghĩ ngay đến Bạch Ngọc Đường hỗ trợ, khiến cho Bạch Ngọc Đường rất ư là không thoải mái.

Có điều . . . . . . Vậy cả hai đôi đều là mãn phân, Khai Phong phủ tựa hồ cũng náo nhiệt, không bao lâu, bài trắc nghiêm này được truyền đi khắp nơi ở phủ Khai Phong, đầu đường cuối ngõ từ nhà tiểu tình nhân cho đến lão phu lão thê đều tranh nhau làm. (Làm là trả lời câu hỏi, đừng nghĩ bậy nha)

Mặt khác, sang năm sau, Khai Phong phủ từ đại thần triều đình đến lê dân bách tính, bắt đầu lưu hành một từ rất hay —— oạt a ~ nê! ==+

.

.

.

4 responses

  1. Ai da…đúng là chồng ngoan, vợ nói thích thế là chịu khó làm ngay. Ừ, chồng cứ làm mấy cái phiên ngoại này đi, để vợ yên tâm làm cái thần toán kia.

    01/04/2011 at 9:59 pm

  2. yu

    Tiểu Tứ Tử bị mũm mĩm mà, còn được sủng như thế, có cố cũng không cao nổi đâu =)) Tiểu Lương Tử là thê nô chính hiệu, tiềm năng được phát hiện và bồi đắp từ ngày còn thơ =))))
    đã thế bảo bối cứ lấy sắc mị nhân thế này
    ôi tương lai sáng chói của hai bảo bối😄
    ta dẫn link này nhé được không :”> ăn ké cái đoạn Miêu Miêu và Bạch Bạch😄

    26/04/2011 at 6:55 pm

  3. Mikagami

    Tiểu Lương Tử thật có tố chất của một thê nô công nha. Ta thích em ý rồi đó.
    Thakiu vinamiu hai vợ chồng nhé.

    02/06/2011 at 1:01 pm

  4. phong hủ nữ

    ôi ôi ..ta chết cười với tiểu tứ tử aa.cám ơn vợ chồng nhà nàng -khăc khặc (cười wá hoá sặc)

    11/07/2011 at 7:20 pm

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s